Hai quý vị chắc rành về trường trung học ở Vietnam hén. admin có vài chuyện muốn hỏi.
@quoctn @Jimmy
admin 11 Aug 2012, 02:48
446077 top -

Chào admin
Không biết admin thắc mắc về chuyện gì vậy?
Trước tiên là ở Vietnam trường trung học có 2 cấp, trung học cơ sở (từ lớp 6 - 9) và trung học phổ thông (từ lớp 10 - 12).
Không biết admin thắc mắc về chuyện gì vậy?
Trước tiên là ở Vietnam trường trung học có 2 cấp, trung học cơ sở (từ lớp 6 - 9) và trung học phổ thông (từ lớp 10 - 12).
446328 top -
Thấy chương trình huấn luyện gymnastics ở Mỹ cũng như các nước như Trung Quốc, Nhật đào tạo các đoàn tuyển thủ với những vận động viên còn rất là nhỏ tuổi. Câu hỏi của admin là tại sao Việt Nam mình không làm được?
446411 top -
Chào admin,
pracell xin nêu vài suy nghĩ về vấn đề này. Cái này có 2 nguyên nhân chính
trước hết là suy nghĩ của gia đình, tâm lý xã hội, ở VN này thì chuyện con cái ko vào được đại học đôi khi đã là sự xấu hổ. Mọi người đều có xu hướng cố gắng học đại học, việc tự nguyện theo học hoặc chọn các ngành nghề kỹ thuật (trừ trong các trường nổi tiếng như DH bách khoa, DH kỹ thuật công nghê...) đã rất hiếm rồi, đa phần là do thi ko đủ điểm, ko đủ khả năng học cao mà vào thôi. Việc chọn ngành mình muốn đã khó, việc chọn theo TDTT từ nhỏ, gần như bỏ học là chuyện ko thể.
thứ hai là định hướng của chính quyền, nhà nước ta thì ai cũng biết rồi, tiền để làm chuyện gì ko biết chứ hỗ trợ các vận động viên (VDV) thì gần như bằng 0 (trừ bộ môn bóng đá), ko thiếu các bài báo về việc cựu VDV hiện đang thất nghiệp nghèo khó, ko nhà, thậm chí bán vé số v...v... các VDV các bộ môn khác thì lãnh lương nhà nước 1 2 triệu và ít phụ cấp, ko đủ sống chứ đừng nói là bồi dưỡng, gần đây có nữ VDV phải làm thêm việc quét dọn trong khu tập huấn để đủ tiền ăn, các VDV bị chấn thương nặng thì gần như bỏ mặc trong khi thời đỉnh cao đều mang lại huy chương cho nước nhà (các VDV điền kinh nữ). Đợt olympic kỳ này có VDV đại diện nước nhà đi thi, kế hoạch ban đầu là đi tập huấn nước ngoài, sau đó thành thuê HLV ngoại, mà ko có phiên dịch nên mạnh ai nấy tập và cuối cùng là tự tập.
Tóm lại là thiếu sự quan tâm đầu tư của nhà nước, mọi thứ đều tự nguyện, tự phát, vẽ thì hay nhưng làm thì... ko có bài bản tìm kiếm tài năng, đào tạo hỗ trợ như nước ngoai.
lương có vài triệu mà còn trễ + ăn chặn bớt, kinh phí thì ko có. Người ta đi theo con đường này chỉ vì quá đam mê và ko còn đường nào khác. Rủi ro cao, thu nhập thấp, và sau thời đỉnh cao thì ko có chính sách gì hỗ trợ hoặc hỗ trợ ko đáng kể, người ta chấn thương chân thì gần như mất toàn bộ sức lao động mà hỗ trợ theo lương tối thiểu (khoảng 1tr/tháng) thì ko biết đủ tiền mua đất để cạp ko, tiền ăn hàng tháng của pracell ko đã gấp rưỡi đến gấp đôi lương tối thiểu rồi. Rồi nhìn thấy như thế liệu có ba mẹ nào muốn hay dám cho con đi theo con đường đó ko?
pracell xin nêu vài suy nghĩ về vấn đề này. Cái này có 2 nguyên nhân chính
trước hết là suy nghĩ của gia đình, tâm lý xã hội, ở VN này thì chuyện con cái ko vào được đại học đôi khi đã là sự xấu hổ. Mọi người đều có xu hướng cố gắng học đại học, việc tự nguyện theo học hoặc chọn các ngành nghề kỹ thuật (trừ trong các trường nổi tiếng như DH bách khoa, DH kỹ thuật công nghê...) đã rất hiếm rồi, đa phần là do thi ko đủ điểm, ko đủ khả năng học cao mà vào thôi. Việc chọn ngành mình muốn đã khó, việc chọn theo TDTT từ nhỏ, gần như bỏ học là chuyện ko thể.
thứ hai là định hướng của chính quyền, nhà nước ta thì ai cũng biết rồi, tiền để làm chuyện gì ko biết chứ hỗ trợ các vận động viên (VDV) thì gần như bằng 0 (trừ bộ môn bóng đá), ko thiếu các bài báo về việc cựu VDV hiện đang thất nghiệp nghèo khó, ko nhà, thậm chí bán vé số v...v... các VDV các bộ môn khác thì lãnh lương nhà nước 1 2 triệu và ít phụ cấp, ko đủ sống chứ đừng nói là bồi dưỡng, gần đây có nữ VDV phải làm thêm việc quét dọn trong khu tập huấn để đủ tiền ăn, các VDV bị chấn thương nặng thì gần như bỏ mặc trong khi thời đỉnh cao đều mang lại huy chương cho nước nhà (các VDV điền kinh nữ). Đợt olympic kỳ này có VDV đại diện nước nhà đi thi, kế hoạch ban đầu là đi tập huấn nước ngoài, sau đó thành thuê HLV ngoại, mà ko có phiên dịch nên mạnh ai nấy tập và cuối cùng là tự tập.
Tóm lại là thiếu sự quan tâm đầu tư của nhà nước, mọi thứ đều tự nguyện, tự phát, vẽ thì hay nhưng làm thì... ko có bài bản tìm kiếm tài năng, đào tạo hỗ trợ như nước ngoai.
lương có vài triệu mà còn trễ + ăn chặn bớt, kinh phí thì ko có. Người ta đi theo con đường này chỉ vì quá đam mê và ko còn đường nào khác. Rủi ro cao, thu nhập thấp, và sau thời đỉnh cao thì ko có chính sách gì hỗ trợ hoặc hỗ trợ ko đáng kể, người ta chấn thương chân thì gần như mất toàn bộ sức lao động mà hỗ trợ theo lương tối thiểu (khoảng 1tr/tháng) thì ko biết đủ tiền mua đất để cạp ko, tiền ăn hàng tháng của pracell ko đã gấp rưỡi đến gấp đôi lương tối thiểu rồi. Rồi nhìn thấy như thế liệu có ba mẹ nào muốn hay dám cho con đi theo con đường đó ko?
446429 top -
Cảm ơn pracell. pracell còn ở Việt Nam àh? Chừng nào thì phỏng vấn?
446443 top -

@admin,
Ngoài những điều pracell phân tích, còn thêm 1 thực trạng đáng buồn nữa, đó là hiện giờ VN còn chưa đào tạo được giáo viên bộ môn Thể dục cho các trường Tiểu học trong cả nước (chỉ có 1 số trường Tiểu học ở các thành phố lớn có giáo viên môn Thể dục thôi, còn thì để giáo viên chủ nhiệm kiêm nhiệm luôn tiết học này. Nhưng mặt trái thì do điều kiện trường lớp chật hẹp nên chất lượng môn này ra sao không nói cũng đủ hiểu).
Chính vì thế mà...
Ngoài những điều pracell phân tích, còn thêm 1 thực trạng đáng buồn nữa, đó là hiện giờ VN còn chưa đào tạo được giáo viên bộ môn Thể dục cho các trường Tiểu học trong cả nước (chỉ có 1 số trường Tiểu học ở các thành phố lớn có giáo viên môn Thể dục thôi, còn thì để giáo viên chủ nhiệm kiêm nhiệm luôn tiết học này. Nhưng mặt trái thì do điều kiện trường lớp chật hẹp nên chất lượng môn này ra sao không nói cũng đủ hiểu).
Chính vì thế mà...
446502 top -
chào admin,
pracell F3/2005 lận, còn lâu lắm, 80% là quá tuổi rồi :(
pracell F3/2005 lận, còn lâu lắm, 80% là quá tuổi rồi :(
446609 top -
http://beta.bongda.com.vn/news/120/2F3D ... ai-xin-loi
1 trong số nhiều bài báo về vấn đề "trách nhiệm" hậu olympic
1 trong số nhiều bài báo về vấn đề "trách nhiệm" hậu olympic
447019 top -
Chào admin và mọi người,
nguyendang có đọc qua bài báo này thấy phần nào phù hợp với băn khoăn của admin.
Thể thao trường học ở VN kém nhất Đông Nam Á
Tuổi trẻ
Đó là chia sẻ của giáo sư Dương Nghiệp Chí, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, nguyên viện trưởng Viện Khoa học thể dục thể thao, xung quanh thất bại của thể thao VN tại Olympic London.
Tại Olympic London, võ sĩ taekwondo Diệu Linh (phải) thua chóng vánh ngay vòng đầu tiên - Ảnh: AFP
Ông Chí nói:
- Trước Olympic London, dù hi vọng nhưng tôi nghĩ việc thể thao VN đoạt huy chương gần như không thể xảy ra. Xét dưới góc độ khoa học, nguyên nhân dẫn tới việc trắng tay tại Olympic xuất phát từ những yếu tố sau:
1. VĐV không được đào tạo căn bản, khoa học từ nhỏ nên mất cơ bản về tố chất thể lực và khả năng tiếp thu kỹ thuật, ý chí thi đấu. Ngoài ra, thể thao trường học ở VN yếu kém nhất Đông Nam Á khi không có CLB thể thao nào tại trường học.
2. Toàn bộ hệ thống tuyển chọn VĐV năng khiếu VN chưa có quy chế, tiêu chuẩn, phương tiện kỹ thuật.
3. Tuyển chọn VĐV không tốt, công tác huấn luyện lại càng kém. Thể thao VN đã đầu tư quá dàn trải trong khi lẽ ra chỉ nên tập trung đầu tư tối đa 10 VĐV cho Olympic. VN làm gì có nhiều người tài nhưng mỗi năm hiện nay vẫn tập trung từ 1.500-2.000 VĐV quốc gia tại tất cả trung tâm đào tạo. Từ xưa đến nay ngành thể thao chưa bao giờ có kiểm tra, đánh giá về công tác huấn luyện. Do vậy không ít tiền của Nhà nước đầu tư cho thể thao đã bị lãng phí vì không có ai đánh giá, kiểm định chất lượng để biết xem họ đã tiêu tiền nhà nước thế nào. Nếu chỉ đầu tư 2-3 tháng mà đòi có huy chương Olympic, VĐV chỉ có thể là “thánh sống” mới làm được.
Theo tôi dự đoán, chắc chắn trong 10-15 năm tới thể thao VN còn tiếp tục phải trả giá cho đầu tư sai lầm và những yếu kém suốt thời gian qua. Việc thể thao VN đề ra chỉ tiêu Olympic 2016 tại Brazil sẽ có HCV là điều không tưởng. Nếu ngay lập tức bắt tay vào làm lại từ bây giờ cũng phải mất một thế hệ nữa, đến khoảng năm 2025-2030 thể thao mới hi vọng có thể vực dậy được.
* Theo ông, quan niệm về phát triển thể thao thành tích cao ở VN như thế nào?
- Nếu chỉ coi đến Olympic để lấy huy chương thì không đúng tinh thần và hiến chương Olympic. Sai lầm của thể thao VN là không đào tạo VĐV từ nhỏ và đưa thể thao vào học đường.
* Viện Khoa học thể dục thể thao đã có công trình nghiên cứu môn thể thao nào phù hợp với thể chất người Việt?
- Chưa làm vì không có tiền. Tiền nhà nước cung cấp cho khoa học thể thao có nhưng ít và không yêu cầu tập trung cụ thể vào cái gì cả. Như năm 2012 viện chỉ được cấp 8 tỉ đồng, trong đó chỉ có 4 tỉ đồng làm khoa học thể thao... Cũng vì thiếu tiền, chưa VĐV nào được kiểm tra để biết chỉ số cơ thể như thế nào, xem có phù hợp với môn nào, khả năng phát triển ra sao... nên việc tuyển chọn VĐV của VN chỉ dựa trên chủ quan, kinh nghiệm. Dụng cụ, khoa học kỹ thuật để đánh giá, kiểm tra VĐV càng không có nên huấn luyện đôi khi cũng không rõ đúng sai thế nào.
* Theo ông, thể thao VN nên phát triển thể thao thành tích cao theo hướng luyện “gà nòi” hay từ thể thao học đường?
- Từ trước đến nay VN có vẻ như làm theo kiểu luyện “gà nòi”, còn thể thao học đường là số 0. Theo quan điểm của tôi, muốn phát triển thể thao thành tích cao phải kết hợp cả hai phương pháp là đào tạo “gà nòi” và phát triển thể thao học đường. Trong đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt từ năm 2011-2030 đã được Chính phủ phê duyệt có chương trình 3 nói rất kỹ phải làm và làm như thế nào để phát triển thể thao học đường. Tuy nhiên đề án đã được phê duyệt hai năm nhưng chưa làm được gì. Nhìn bảng tổng sắp huy chương Olympic thì thấy nước nào phát triển thể thao học đường mạnh như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nhật Bản... đều thành công.
* Học sinh, sinh viên VN cũng có các cuộc thi để thi thố tài năng như Đại hội thể thao sinh viên, Hội khỏe Phù Đổng?
- Các VĐV tham gia các cuộc thi này đều là VĐV ăn lương của các sở, ngành và là kiểu “gà chọi nửa mùa”. Do vậy bản chất của các cuộc thi này để phát triển thể thao học đường không thực hiện được.
* Ngành thể thao nhìn thấy sự tụt hậu từ bao giờ?
- Từ những năm 1970-1980 thể thao VN đã biết mình tụt hậu rồi. Nhưng lúc ấy có ba lý do không thể làm được là: nghèo, khoa học công nghệ kém, tri thức hạn chế. Hiện nay đã tốt hơn trước đây nhiều nhưng do đội ngũ cán bộ quản lý từ cơ sở đến cấp cao yếu nên không làm được. Họ không có khát vọng, dũng khí, dám làm dám chịu, quyết tâm thực hiện để thay đổi và phát triển thể thao VN.
KHƯƠNG XUÂN
nguyendang có đọc qua bài báo này thấy phần nào phù hợp với băn khoăn của admin.
Thể thao trường học ở VN kém nhất Đông Nam Á
Tuổi trẻ
Đó là chia sẻ của giáo sư Dương Nghiệp Chí, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, nguyên viện trưởng Viện Khoa học thể dục thể thao, xung quanh thất bại của thể thao VN tại Olympic London.
Tại Olympic London, võ sĩ taekwondo Diệu Linh (phải) thua chóng vánh ngay vòng đầu tiên - Ảnh: AFPÔng Chí nói:
- Trước Olympic London, dù hi vọng nhưng tôi nghĩ việc thể thao VN đoạt huy chương gần như không thể xảy ra. Xét dưới góc độ khoa học, nguyên nhân dẫn tới việc trắng tay tại Olympic xuất phát từ những yếu tố sau:
1. VĐV không được đào tạo căn bản, khoa học từ nhỏ nên mất cơ bản về tố chất thể lực và khả năng tiếp thu kỹ thuật, ý chí thi đấu. Ngoài ra, thể thao trường học ở VN yếu kém nhất Đông Nam Á khi không có CLB thể thao nào tại trường học.
2. Toàn bộ hệ thống tuyển chọn VĐV năng khiếu VN chưa có quy chế, tiêu chuẩn, phương tiện kỹ thuật.
3. Tuyển chọn VĐV không tốt, công tác huấn luyện lại càng kém. Thể thao VN đã đầu tư quá dàn trải trong khi lẽ ra chỉ nên tập trung đầu tư tối đa 10 VĐV cho Olympic. VN làm gì có nhiều người tài nhưng mỗi năm hiện nay vẫn tập trung từ 1.500-2.000 VĐV quốc gia tại tất cả trung tâm đào tạo. Từ xưa đến nay ngành thể thao chưa bao giờ có kiểm tra, đánh giá về công tác huấn luyện. Do vậy không ít tiền của Nhà nước đầu tư cho thể thao đã bị lãng phí vì không có ai đánh giá, kiểm định chất lượng để biết xem họ đã tiêu tiền nhà nước thế nào. Nếu chỉ đầu tư 2-3 tháng mà đòi có huy chương Olympic, VĐV chỉ có thể là “thánh sống” mới làm được.
Theo tôi dự đoán, chắc chắn trong 10-15 năm tới thể thao VN còn tiếp tục phải trả giá cho đầu tư sai lầm và những yếu kém suốt thời gian qua. Việc thể thao VN đề ra chỉ tiêu Olympic 2016 tại Brazil sẽ có HCV là điều không tưởng. Nếu ngay lập tức bắt tay vào làm lại từ bây giờ cũng phải mất một thế hệ nữa, đến khoảng năm 2025-2030 thể thao mới hi vọng có thể vực dậy được.
* Theo ông, quan niệm về phát triển thể thao thành tích cao ở VN như thế nào?
- Nếu chỉ coi đến Olympic để lấy huy chương thì không đúng tinh thần và hiến chương Olympic. Sai lầm của thể thao VN là không đào tạo VĐV từ nhỏ và đưa thể thao vào học đường.
* Viện Khoa học thể dục thể thao đã có công trình nghiên cứu môn thể thao nào phù hợp với thể chất người Việt?
- Chưa làm vì không có tiền. Tiền nhà nước cung cấp cho khoa học thể thao có nhưng ít và không yêu cầu tập trung cụ thể vào cái gì cả. Như năm 2012 viện chỉ được cấp 8 tỉ đồng, trong đó chỉ có 4 tỉ đồng làm khoa học thể thao... Cũng vì thiếu tiền, chưa VĐV nào được kiểm tra để biết chỉ số cơ thể như thế nào, xem có phù hợp với môn nào, khả năng phát triển ra sao... nên việc tuyển chọn VĐV của VN chỉ dựa trên chủ quan, kinh nghiệm. Dụng cụ, khoa học kỹ thuật để đánh giá, kiểm tra VĐV càng không có nên huấn luyện đôi khi cũng không rõ đúng sai thế nào.
* Theo ông, thể thao VN nên phát triển thể thao thành tích cao theo hướng luyện “gà nòi” hay từ thể thao học đường?
- Từ trước đến nay VN có vẻ như làm theo kiểu luyện “gà nòi”, còn thể thao học đường là số 0. Theo quan điểm của tôi, muốn phát triển thể thao thành tích cao phải kết hợp cả hai phương pháp là đào tạo “gà nòi” và phát triển thể thao học đường. Trong đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt từ năm 2011-2030 đã được Chính phủ phê duyệt có chương trình 3 nói rất kỹ phải làm và làm như thế nào để phát triển thể thao học đường. Tuy nhiên đề án đã được phê duyệt hai năm nhưng chưa làm được gì. Nhìn bảng tổng sắp huy chương Olympic thì thấy nước nào phát triển thể thao học đường mạnh như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nhật Bản... đều thành công.
* Học sinh, sinh viên VN cũng có các cuộc thi để thi thố tài năng như Đại hội thể thao sinh viên, Hội khỏe Phù Đổng?
- Các VĐV tham gia các cuộc thi này đều là VĐV ăn lương của các sở, ngành và là kiểu “gà chọi nửa mùa”. Do vậy bản chất của các cuộc thi này để phát triển thể thao học đường không thực hiện được.
* Ngành thể thao nhìn thấy sự tụt hậu từ bao giờ?
- Từ những năm 1970-1980 thể thao VN đã biết mình tụt hậu rồi. Nhưng lúc ấy có ba lý do không thể làm được là: nghèo, khoa học công nghệ kém, tri thức hạn chế. Hiện nay đã tốt hơn trước đây nhiều nhưng do đội ngũ cán bộ quản lý từ cơ sở đến cấp cao yếu nên không làm được. Họ không có khát vọng, dũng khí, dám làm dám chịu, quyết tâm thực hiện để thay đổi và phát triển thể thao VN.
KHƯƠNG XUÂN
Cần cải tổ thể thao Việt Nam
Sau hai bài “Câu chuyện không nằm ở chỗ trắng tay” (Tuổi Trẻ 13-8) và “Thể thao VN đã gần chạm đáy của sự tụt hậu” (Tuổi Trẻ 14-8) nói về thất bại của thể thao VN ở Olympic London, 74 bạn đọc đã gửi phản hồi cho Tuổi Trẻ với mong muốn phải chấn chỉnh ngay công tác quản lý của ngành thể thao VN.
Bạn đọc Thanh Huynh viết: “Thảm họa không ở chỗ không đạt huy chương mà nằm ở chính bộ phận quản lý thể thao và ở chính cơ quan quản lý cao nhất. Từ khi để xảy ra lùm xùm chuyện ở lại hay về của đội bơi lội tập huấn tại Mỹ, ngay khi đó tôi đã thấy không hi vọng gì ở bộ phận quản lý cấp cao của thể thao VN”.
Còn theo bạn đọc Trương Trà: “Muốn có chiến lược tốt, nhà quản lý phải có tư duy tốt và định hướng đúng ngay từ đầu, nếu không sẽ chạy theo sửa những thứ không đúng do chiến lược và định hướng sai. Chẳng người VN nào vui khi hết VĐV rồi đến quan chức ngành thể thao cứ thi nhau đổ thừa với hàng trăm ngàn lý do mà không bao giờ dám nhìn thẳng vào năng lực quản lý yếu kém của mình, từ đó tìm cách khắc phục, cải thiện để ngày một tốt hơn”.
Từ đây, bạn đọc phanvany57@... đề xuất VN cần xem xét điều chỉnh chiến lược phát triển con người, trong đó có thể thao. Theo đó, chiến lược phát triển con người phải quan tâm nhiều đến thể chất, thể hình, và công tác thể thao ở mọi cấp độ theo một lộ trình nhất định với các mục tiêu cần phải đạt theo chiến lược phát triển đất nước, có so sánh với các nước khu vực và thế giới. Từ đây, Nhà nước nên xem xét lại từ gốc rễ sâu xa thất bại này để tìm những giải pháp trước mắt và lâu dài cho chiến lược phát triển con người VN nói chung và thể thao nói riêng.
Bên cạnh sự yếu kém từ lãnh đạo, HLV, bạn đọc dungle32@... cũng đặt lại trách nhiệm của các VĐV: “Chúng ta đã thất bại ngay trong tư tưởng, thất bại về ý chí, khát vọng chiến thắng. Hãy nhìn những VĐV tham dự Olympic mà xem, có người cụt hai chân vẫn thi đấu được tại Olympic. Trong khi đó, VĐV VN chỉ đặt ngưỡng là các giải quốc gia hoặc cao lắm là SEA Games. Từ đó họ không tạo được động lực phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn”.
Bạn đọc dudo777@... bày tỏ bức xúc với cách hành xử của các quan chức thể thao VN khi nhắc lại câu chuyện: “Olympic mùa đông lần trước, chủ tịch Ủy ban Olympic Nga đã phải xấu hổ từ chức khi đoàn Nga không đạt chỉ tiêu về số huy chương. VN mình quá thiếu cái gọi là văn hóa từ chức và khi thất bại thì chỉ “họp” lấy lệ, không bao giờ mổ xẻ đến tận gốc vấn đề. Tôi rất nản lòng với cách làm của các lãnh đạo ngành thể thao”.
H.V. tổng hợp
447038 top -
Ông Colin Murphy, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam từ 1997-98 từng phát biểu một điều cho tới lúc đó chưa ai phát biểu, ý là người Việt Nam có cách ăn uống sai, xét ở góc độ thể thao. Tập quán ăn uống sai này có ảnh hưởng rất lớn đến nền tảng thể lực, mà thể thao thì luôn là sự đối kháng, ganh đua về thể lực và trí lực.
Hiện Việt Nam vẫn chưa có một chính sách dinh dưỡng tầm quốc gia, còn chính sách về thể thao thì báo chí đã phân tích nhiều, có lẽ chẳng cần nói thêm.
Hiện Việt Nam vẫn chưa có một chính sách dinh dưỡng tầm quốc gia, còn chính sách về thể thao thì báo chí đã phân tích nhiều, có lẽ chẳng cần nói thêm.
447059 top -

Chào admin và các anh chị
Nếu loại trừ các môn cần yếu tố thể lực thì các môn cần sự khéo léo như thể dục dụng cụ người Việt có thể đạt đến đỉnh cao. Marcel Nguyen, vận động viên người Đức gốc Việt là thí dụ. Tuy nhiên, do không có sự đầu tư và làm nên Vietnam vẫn còn lẹt đẹt ở hàng top cuối.
Vấn đề mà admin nêu ra nằm ở tầm quốc gia chứ cá nhân thì không thể làm được. Thực tế và nguyên nhân thì nhiều bạn đã nêu và dẫn nguồn phân tích.
Quả thật thể thao học đường ở Vietnam không đươc chú trọng. Mục tiêu lớn nhất mà các trường trung học cần là thành tích học tập loại giỏi gần 100% của học sinh. Để đạt được điều này thì người ta làm nhiều cách kể cả học vẹt, học tủ, dạy và học thêm trước để có điểm cao ở lớp. Chính cái tâm lý và cách làm chú trọng thành tích này làm thui chột sự sáng tạo và không dành nhiều thời gian cho các việc khác. Cộng với việc không có sự đầu tư và chiến lược phát triển tốt ở cấp quản lý tầm quốc qia. Nên thể thao học đường yếu kém. Nếu thể thao học đường mạnh thì nguồn tài năng cho thể thao đỉnh cao sẽ rất nhiều. Ngoài ra việc giáo dục thể chất tốt thì trí lực của học sinh cũng sẽ phát triển tốt.
Nếu loại trừ các môn cần yếu tố thể lực thì các môn cần sự khéo léo như thể dục dụng cụ người Việt có thể đạt đến đỉnh cao. Marcel Nguyen, vận động viên người Đức gốc Việt là thí dụ. Tuy nhiên, do không có sự đầu tư và làm nên Vietnam vẫn còn lẹt đẹt ở hàng top cuối.
Vấn đề mà admin nêu ra nằm ở tầm quốc gia chứ cá nhân thì không thể làm được. Thực tế và nguyên nhân thì nhiều bạn đã nêu và dẫn nguồn phân tích.
Quả thật thể thao học đường ở Vietnam không đươc chú trọng. Mục tiêu lớn nhất mà các trường trung học cần là thành tích học tập loại giỏi gần 100% của học sinh. Để đạt được điều này thì người ta làm nhiều cách kể cả học vẹt, học tủ, dạy và học thêm trước để có điểm cao ở lớp. Chính cái tâm lý và cách làm chú trọng thành tích này làm thui chột sự sáng tạo và không dành nhiều thời gian cho các việc khác. Cộng với việc không có sự đầu tư và chiến lược phát triển tốt ở cấp quản lý tầm quốc qia. Nên thể thao học đường yếu kém. Nếu thể thao học đường mạnh thì nguồn tài năng cho thể thao đỉnh cao sẽ rất nhiều. Ngoài ra việc giáo dục thể chất tốt thì trí lực của học sinh cũng sẽ phát triển tốt.
447113 top -
về vấn đề luyện theo TDTT từ nhỏ pracell ko rành,
nhưng vấn đề thể thao học đường thì mục đích chính rõ ràng vẫn là học, mà sự học ở VN thì nhiêu khê trăm bề với bệnh thành tích và dạy thêm học thêm.
Học sinh VN từ lớp 7,8 (thậm chí tiểu học) học theo lịch từ 6h30 sáng đến 11h trưa suốt tuần, sau đó học "tăng ca chính quy bắt buộc" từ 2h30 tới 5h chiêu để nhà trường có thêm thu nhập, học chiều thì tuần tối thiểu 3 buổi. Sau đó thì tới phụ đạo thêm học thêm ở nhà thầy cô hoặc luyện trung tâm từ 5h45 tới tận 9h tối, cũng suốt tuần. XOng về chỉ có thể lăn ra ngủ, phải tranh thủ ăn trên xe.
Chủ nhật tranh thủ ngủ bù, 1 số hs thi 2 ban thì phải tranh thủ học thêm nữa, 3 buổi chiều ko đi học thì phải lo học và làm bài vì ko còn thời gian nào khac. Thử hỏi thời gian nào cho vui chơi giải trí, trong khi nghỉ ngơi còn ko đủ, làm sao mà chơi thể thao đây.
Nhà trường thì bệnh thành tích, đua 100% tỉ lệ đậu tốt nghiệp, chỉ cần hs trường đậu tốt nghiệp là ok, còn sau đó rớt DH ko còn là trách nhiệm của nhà trường nưa. Do đó lượng kiến thức chỉ xoay quanh vấn đề thi tốt nghiệp, với trình độ trung bình và cái bạn trẻ VN muốn đậu DH ko còn cách nào khác đành phải đi học thêm để có kiến thức mà thi DH. Chưa kể đến vấn đề nhiều GV cố tình dạy kém hoặc ko dạy trên trường để lôi kéo (ép buộc) học sinh về nhà mình học thêm, với các chiêu bài như học thêm thì biết trước đề kiểm tra, điểm cao, ko học thêm thì đì cho nó chết, đó là nguồn lợi nhuận khổng lồ cho những GV biến chất, và gặp những GV này thì coi như giờ học trên trường là vô ich.
nhưng vấn đề thể thao học đường thì mục đích chính rõ ràng vẫn là học, mà sự học ở VN thì nhiêu khê trăm bề với bệnh thành tích và dạy thêm học thêm.
Học sinh VN từ lớp 7,8 (thậm chí tiểu học) học theo lịch từ 6h30 sáng đến 11h trưa suốt tuần, sau đó học "tăng ca chính quy bắt buộc" từ 2h30 tới 5h chiêu để nhà trường có thêm thu nhập, học chiều thì tuần tối thiểu 3 buổi. Sau đó thì tới phụ đạo thêm học thêm ở nhà thầy cô hoặc luyện trung tâm từ 5h45 tới tận 9h tối, cũng suốt tuần. XOng về chỉ có thể lăn ra ngủ, phải tranh thủ ăn trên xe.
Chủ nhật tranh thủ ngủ bù, 1 số hs thi 2 ban thì phải tranh thủ học thêm nữa, 3 buổi chiều ko đi học thì phải lo học và làm bài vì ko còn thời gian nào khac. Thử hỏi thời gian nào cho vui chơi giải trí, trong khi nghỉ ngơi còn ko đủ, làm sao mà chơi thể thao đây.
Nhà trường thì bệnh thành tích, đua 100% tỉ lệ đậu tốt nghiệp, chỉ cần hs trường đậu tốt nghiệp là ok, còn sau đó rớt DH ko còn là trách nhiệm của nhà trường nưa. Do đó lượng kiến thức chỉ xoay quanh vấn đề thi tốt nghiệp, với trình độ trung bình và cái bạn trẻ VN muốn đậu DH ko còn cách nào khác đành phải đi học thêm để có kiến thức mà thi DH. Chưa kể đến vấn đề nhiều GV cố tình dạy kém hoặc ko dạy trên trường để lôi kéo (ép buộc) học sinh về nhà mình học thêm, với các chiêu bài như học thêm thì biết trước đề kiểm tra, điểm cao, ko học thêm thì đì cho nó chết, đó là nguồn lợi nhuận khổng lồ cho những GV biến chất, và gặp những GV này thì coi như giờ học trên trường là vô ich.
447248 top -

Romantic Piano Radio