Hậu Xuất Cảnh - Chương 17
Chi phí cho một tháng là bao nhiêu???
minhdung
Có lẽ đó cũng lại là một trong những mối lo lớn, muốn tìm hiểu rõ ràng của các bạn, mình không ngại để kể rõ với các bạn những gì mình đã và đang trải qua để các bạn có những tính toán cần thiết cho riêng mình!
Này nhé, với một gia đình ba, bốn người, thuê một căn nhà có hai phòng ngủ (thật ra là còn có phòng khách to đùng, phòng ăn và bếp cũng tương đương như thế chưa kể restroom, phòng nhỏ làm nơi để máy giặt, sấy…) thì chi phí của một tháng như sau:
- Tiền thuê nhà : 400,00 USD
- Tiền điện, Gas : 200,00 (Vào mùa Đông, và có thể cao hơn chút ít)
- Tiền ăn : 300,00
- Tiền xăng : 120,00
- Tiền điện thoại : 060,00
- Tiền Bảo hiểm xe : 060,00
- Linh tinh (mắm, muối, bột ngọt…) : 100,00
Tổng cộng thì chi phí tối thiểu cho một gia đình 3, 4 người phải có khoảng 1200,00 USD/tháng. Và đó là giá tiền nhà ở những tiểu bang… khỉ ho cò gáy như nơi mình đang… tu hành, còn ở những tiểu bang khác phồn hoa đô hội thì mình hổng chắc lắm!
Với chi phí này, cuộc sống ở đây chỉ cần một người trong gia đình có được việc làm với mức lương tối thiểu thì cũng đã có thể yên tâm trang trải đủ, nếu cả hai vợ chồng đều đi làm thì không còn phải lo lắng, sau một năm thì đã có ít tiền trong… ác cao ác thấp, có quyền nghĩ đến chuyện thay chiếc xe thổ tả bằng một chiếc xe mới toanh, yên tâm là nó sẽ… chở mình, chứ hổng phải có lúc mình phải… chở nó!!!
Riêng mình, mình luôn cho rằng “biết đủ là đủ”. Những con số kể trên có thể là… trò cười thương hại cho nhiều người, nhưng nó là những con số ý nghĩa, thậm chí là một thành công bước đầu cho những người với bao ngỡ ngàng như chúng ta nơi vùng đất mới này, các bạn hãy vui lòng với những gì mình có, mình đạt được cho dù là nhỏ nhoi bởi nó sẽ là tiền đề cho những bước tiến lớn của chính chúng ta và cho con cái sau này.
Vật dụng được cho, tặng.
Đất Mỹ đúng là một đất nước vững mạnh, nếu bảo rằng “dân giàu thì nước mạnh” thì cũng phải nói ngược lại một chút là “nước mạnh thì… dân giàu”. Dân giàu nên “dân nghèo” mới sang như chúng ta tha hồ… hưởng xái! Cho dù là khủng hoảng kinh tế hay đại khủng hoảng thì dân Mỹ (xin hiểu dân Mỹ bao gồm cả Việt kiều… thứ dữ, sang đây từ lâu lắc lâu lơ, mọc rễ to đùng, vững chắc ở đất nước này…) vẫn xài sang như… Mỹ.
Sang đây, nhất là ở những tiểu bang ít người Việt, nếu gia đình bạn mà đến “trình diện” cha Xứ, (không phân biệt tôn giáo) nếu “lỡ” gặp một ông Linh mục nhiệt tình nói một câu trong Thánh Lễ: “Có một gia đình người Việt chúng ta mới sang, xin anh chị em vui lòng giúp đỡ những đồ đạc sinh hoạt trong gia đình trong lúc họ còn bỡ ngỡ, thiếu thốn…” thì đó sẽ là một… “tai họa” cho cái nhà thuê nhỏ bé của bạn!!!
Không… tai họa sao được vì sau đó là TV bàn ghế nệm giường tủ soong nồi chén bát đũa muỗng thìa dao kéo áo quần sẽ được đổ vào nhà bạn với những nụ cười rất tươi trên môi người cho… Xin nhớ rằng tất cả những đồ đạc họ cho bạn đều là đồ còn tốt, thậm chí là còn đẹp nữa là khác, nhất là áo quần, các bạn nên… “cẩn thận” bởi nó là nhiều nhất trong các thứ đồ đạc được cho, tặng, nếu không “xin ngưng” kịp thời, nhà bạn sẽ không biết làm sao với đống áo quần thơm phức nhưng đủ loại, lại không vừa kích cỡ và quá nhiều đó. Nói gì thì nói, người Việt ở đây vẫn hay cho nhau như thế, vẫn biết đó là những đồ cũ, họ không dùng nữa, để chỉ thêm chật… garage nhưng xin các bạn hãy nhìn nụ cười, nhìn cái cách họ chở đến tận nhà, khiêng vào để cho, chúng ta sẽ nhận thấy họ đang sung sướng vì được giúp đỡ cho người khác, và thế là chúng ta vui, vui vì sự quan tâm, vui vì thấy ấm áp tình cộng đồng, sau này có “choảng” nhau hay không thì tính sau… Giờ thì thấy lòng ấm áp cái đã!
Riêng mình thì dù chả có ông Linh mục nào thông báo ở nhà thờ thì cũng vẫn có một cô ở xa lắc, lạ hoắc chở đến tận nhà, khiêng lên cho một bộ bàn ăn bằng kính kèm thêm 6 cái ghế còn rất… đẹp gái! Một cái TV to đùng giờ vẫn đang xem, bàn ghế, sofa… tất tần tật mỗi người cho một thứ, cho đến giờ này mình chả tốn xu nào để mua những thứ ấy, nếu không “từ chối kịp” thì có lẽ giờ này TV phải để mỗi phòng… 2 cái chứ chẳng đùa…
Cũ người mới ta, các bạn đừng ngại nhận sự giúp đỡ ban đầu đó, chỉ có điều đừng nhận nhiều quá sau này “bỏ thì thương, vương thì tội”. Lần dọn nhà đầu tiên của mình chỉ có hai ba cái xách tay và bốn thùng đồ, lần thứ hai dọn nhà nó đã lên đến sáu chuyến xe bốn chỗ và một chuyến xe “truck” đầy mập, bây giờ chỉ mới có vài tháng thì nếu muốn dọn nhà chắc phải thuê một chuyến xe tải loại lớn!!! Tất cả đều được cho, tặng đó…
Nói gì thì nói, bên cạnh những điều phiền muộn, mình vẫn bắt gặp những tấm lòng cho dù là bất cứ nơi nào trên trái đất này, và các bạn cũng sẽ cảm nhận như mình, và đó chính là niềm an ủi lớn cho chúng ta nơi chốn tha hương…
P/S: Bây giờ là 21h30 phút ngày thứ Hai, 14 tháng 12 giờ OK, mình vừa mới nhận cuộc điện thoại của “Người Tài Hoa” Jimmy gọi từ San Diego CA. Gặp nhau mừng rỡ, Jimmy cười như bắp rang mình nghe cũng vui lây! Một lần nữa “Congratulations to Jimmy”. Cầu mong mọi điều tốt lành cho một người tài hoa và đã đóng góp rất nhiều công sức cho diễn đàn một cách chí tình và đầy trách nhiệm.



Romantic Piano Radio