.
Đi Mỹ định cư – Có thật sự đổi đời?
1, 2, 3, 4, 5 ... 8 - bottom
Đi Mỹ định cư – Chương 1
Có thật sự đổi đời?

songthao


** Xin chào các chú bác, anh chị em trong VDT. ST là thành viên mợi Hiện giờ thì ST không có câu hỏi gì để hỏi VDT. ST chỉ muốn post lên đây 1 loạt bài mà ST mới viết xong. Hy vọng loạt bài này có thể cung cấp 1 số thông tin hai chiều hữu ích cho các chú bác, anh chị em chuẩn bị đi Mỹ. Đây hoàn toàn là những quan sát, nhận xét riêng, mang tính chủ quan của ST. Nếu có gì không phải, mong các chú bác, anh chị em thông cảm và bỏ qua dùm.

Nói tới "đổi đời", người ta hay nghĩ tới ý nghĩa tích cực, rằng cuộc đời đã được thay đổi theo hướng tốt hơn, sáng sủa hơn. Và cũng thật tự nhiên, rất nhiều người cũng mặc nhiên gắn từ “đổi đời” này với việc “đi Mỹ định cư”. Thật vậy không? Khách quan mà nói, thì chắc chắn, không nhiều thì ít, cuộc sống người nào từ Việt Nam qua Mỹ định cư cũng thay đổi. (Mà hình như nhiều chứ không thể ít). Chỉ có điều, sự thay đổi đó là tốt đẹp hơn, sáng sủa ra, hay cơ cực đi, tăm tối lại … thì cũng tùy từng người, từng gia đình, từng hoàn cảnh. Và chỉ có bản thân người trong cuộc mới thật sự hiểu đời mình đã thay đổi ra sao mà thôi.

Thập niên 80-90, người đi Mỹ đa phần là vượt biên, rồi ODP, rồi HO (còn được gọi là thuyền nhân, là người tị nạn chính trị). Với những người đã phải “tháo chạy” chế độ Cộng sản ở VN thì đương nhiên, cuộc sống mới ở đất Hoa Kỳ (hoặc 1 nước thứ ba khác) gần như là chọn lựa duy nhất, tốt đẹp nhất. Họ được thoát khỏi “gông xiềng” vô hình của chế độ, được hít thở bầu không khí tự do, được sống trong đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Dầu rằng ai trong số họ cũng đều đã từng phải trải qua những tháng ngày đầu tiên vô cùng nhọc nhằn, gian khó để sống nơi xứ lạ quê người, nhưng hầu như tất cả những người VN di dân thời kỳ đó đều đã đạt được American dream của mình.

Khi những thuyền nhân, những người tị nạn chính trị đó đã ổn định cuộc sống trên xứ người, họ lại lần hồi bảo lãnh thân nhân ở VN sang đoàn tụ gia đình. Nhiều người quay về VN cưới vợ, lấy chồng, rồi cũng đón vợ, chồng, con cái qua theo. Phải công nhận, nhiều gia đình đoàn tụ vui vẻ, hạnh phúc. Cuộc sống thật sự sang trang theo đúng ý nghĩa tốt đẹp của nó. Nhưng với nhiều gia đình thì xung đột, bi kịch cũng từ chuyện “đoàn tụ” này mà ra…Người viết bài này không dám nói là tất cả… nhưng quả tình là có những câu chuyện cười ra nước mắt…

• Gia đình tan nát
Hồi anh chị còn ở VN thì anh là họa viên kiến trúc, chị ở nhà nội trợ nuôi con. Họ có 2 đứa con (1 trai 1 gái) xinh xắn, ngoan ngoãn. Anh chị ở sát vách nhà với mẹ ruột của anh. Đại gia đình anh sống quây quần gần nhau, đầm ấm, thuận hòa. Chị cũng được gia đình chồng quý mến. Ba mẹ ruột chị bảo lãnh vợ chồng anh chị qua Mỹ. Qua tới nơi, anh quyết tâm đi học để theo nghề cũ. Chị thì bắt tay vô nghề nail. Chị muốn anh cũng lo làm nail cho lẹ, và có nhiều tiền như chị… Anh vẫn kiên quyết học. Vợ chồng mâu thuẫn. Ỷ có tiền, chị lên giọng với chồng. Chị dạy con gọi 911 khi ba nó rầy la lớn tiếng. Chị cặp bồ ngay trước mặt con. Thằng con trai của anh chị mới vô tới lớp 10 đã trốn học liên miên. Anh bị ra tòa mấy lần về tội con bỏ học… Cuối cùng, họ ly dị… Thằng con trai về VN cưới vợ, có con ở tuổi 20, giờ đang lo đi làm để bảo lãnh vợ con. Đứa con gái ở với mẹ, mà cứ trốn về kiếm ba. Giấc mơ Mỹ đâu chưa thấy, chỉ thấy gia đình họ nát tan.

• Anh em sứt mẻ
Người anh vượt biên qua Mỹ từ đầu thập niên 80. Ở VN, người em rể là thợ sửa đồng hồ lành nghề, làm ăn rất khấm khá ở CD, cô em gái thì chỉ việc ở nhà lo cơm nước cho chồng và 3 đứa con trai. Vợ chồng người em gái thì thuộc diện HO, có anh bảo trợ, nên khi qua Mỹ là về cùng tiểu bang với anh. Mới qua, họ ở chung nhà. Không biết vì người chị dâu không thích có người lạ trong nhà hay vì lý do gì, mà được 2 tháng là anh đuổi em đi. Một buổi chiều mùa đông lạnh cắt da, vợ chồng người em đi làm về đã thấy anh để sẵn vali của mình ngay trước cửa. Anh chở gia đình em tới 1 cái apartment đã mướn sẵn, rồi để cả nhà ở lại đó, quay đi. Vợ chồng con cái họ phải tự xoay sở cho qua mùa đông đầu tiên nơi xứ người (trong khi cả nhà đều hổng rành tiếng Mỹ)… Gần chục năm rồi, cuộc sống giờ cũng ổn định rồi, mà người em gái vẫn còn hận ông anh ngút trời!

• Cha con oán trách:
Anh vượt biên đi Mỹ từ hồi chưa 20 tuổi. Một thân 1 mình bươn chải xứ người. Rồi anh bảo lãnh cha mình qua. Lúc đó ông cũng chưa phải già cả gì. Chừng đầu 50 thì phải. Ở Mỹ này thì tuổi đó còn dư sức đi làm. Nhưng ông không thích làm. Ông nói không muốn đi làm công cho ai. Thì thôi, anh cũng có thể nuôi được cha mình. Nhưng ông muốn anh phải lo đưa ông đi đây đó chơi cho vui tuổi già, phải sắm sửa nọ kia cho ông lấy le vv… Anh chỉ là 1 dược tá trong bệnh viện, anh còn phải đi làm, phải nuôi sống bản thân, và nuôi ông nữa chứ! Anh không chìu ông nổi! Ông giận hờn, và cuối cùng là đùng đùng bỏ về VN sống …

• Tương lai mờ mịt:
Ở SG, chị làm việc trong 1 công ty nước ngoài. Chẳng phải quý tộc gì, nhưng lương tháng cũng tính bằng USD, mua sắm cũng có thể chọn hàng cao cấp, giải trí cũng tha hồ tùy thích. Rồi chị lấy chồng Việt kiều. Chồng chị hứa qua Mỹ sẽ cho chị đi học rồi tìm việc làm thích hợp. Qua tới nơi, chưa kịp học gì thì chị cấn thai. Sinh con ra, ở nhà giữ con, rồi giữ cả cháu chồng. Anh cũng lớn tuổi rồi, phải lật đật sanh luôn 2 đứa… Thế là học cũng không, mà đi làm cũng chẳng… Tới giờ, chị vẫn loay hoay ở nhà nuôi con, giữ cháu. Ừ, gì thì cũng có chồng lo, sướng chớ! Nhưng, nói dại, lỡ anh có mệnh hệ gì, chị và 2 nhóc sống làm sao? Chừng đó mới loay hoay lo kiếm việc làm, chẳng phải mờ mịt lắm sao?

Kể những mẩu chuyện trên ra đây, người viết bài này chẳng có ý phê phán hay phiền trách gì bất cứ ai trong từng chuyện. Cũng chẳng có ý định lấy đó làm mẫu số chung cho tất cả những trường hợp đoàn tụ gia đình của người VN trên khắp nước Mỹ. Bởi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Và chuyện gì thì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó, mà người ngoài không tài nào hiểu cho được tới chân tơ kẽ tóc. Có chăng, chỉ mạn phép nhận xét chung chung, rằng chuyện xảy ra như vậy, có lẽ phần nhiều là vì những gia đình đó, những người đó, trước khi đặt chân lên đất Mỹ, đã chưa thật sự chuẩn bị đầy đủ “hành trang” để hòa nhập vô cuộc sống mới, ở một nơi hoàn toàn mới.
Nói “hành trang” thì nghe to tát, chứ thật ra, theo thiển ý của riêng người viết bài này, thì cái cần chuẩn bị, tuy rất quan trọng, nhưng cũng chẳng phải là ngoài khả năng ai cả! Đã quyết định xây cuộc sống mới trên xứ người thì ít nhất cũng cần xác định mình sẽ làm gì để sống, và cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần đương đầu với bất kỳ thứ khó khăn gì có thể xảy ra…

Tiếc là không phải ai cũng chuẩn bị được 2 món cơ bản đó cho hành trang của mình… Để rồi cuộc sống mới nơi xứ người lại hóa ra bi kịch …
Bởi vậy, ai có ý định sẽ qua Mỹ định cư thì cần lắm một sự chuẩn bị chu đáo, mới mong “giấc mơ Mỹ” có cơ hội trở thành sự thật…

58595 top -
đọc được 14 bài (hậu xuất cảnh) của anh minhdung và 3 bài (đi mĩ định cư)của songthao ,đối với tôi nó là hành trang vô giá ,tôi đã chuẩn bị hành trang để đối mặt với hoàn cảnh mới nhưng vẫn còn thiếu nhiếu thứ lắm. Nhờ có các bái viết của hai anh làm cho tôi vững vàng hơn , xin chân thành cảm ơn hai anh chúc hai anh mạnh khỏe và rất mong nhận được nhiều bài của hai anh....than chào

58665 top -
Cám ơn caoquy đã ghi nhận bài viết của ST. Loạt bài hôm qua ST post lên gồm
Bài 1: Đi Mỹ định cư - Có thật sự đổi đời?
Bài 2: Đi Mỹ định cư - Nghề gì sống được?
Bài 3: Đi Mỹ định cư - Học gì, chuẩn bị gì trước khi đi?
Bài 4: Đi Mỹ định cư - Chuẩn bị tinh thần, tại sao và như thế nào?

Còn bài 5 thì ST vẫn chưa viết xong :)

ST cũng chỉ mới ở Mỹ có hơn 5 năm, và là mẹ của 2 cô con gái còn nhỏ xịu
Chúc caoquy may mắn, hồ sơ suôn sẻ nha.

58813 top -
Cảm ơn Ms Songthao,bài viết thật là...thật!

58954 top -
Cám ơn Richard. Bài này hơi phũ phàng , nhưng thật, phải không anh?

58963 top -
Vậy mạo mụi hỏi Ms ST đang ở state nào vây?Nếu có thể xin thỉnh giáo một vài điều về hướng nghiệp ấy mà!

58970 top -

thuha cám ơn rất nhiều các bài viết của songthao,minhdung,backddogy,smngu,hak, cochin...và các bạn VDT.chúc các bạn sức khoẻ.Khi đọc những bài các bạn viết chúng tôi có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ....và mỗi người trong chúng ta có một kế hoạch cho riêng mình!!!Rất mong gặp được các bạn trong một thời gian không xa.
Chào trân trọng!

58990 top -
Đi Mỹ hay ở Vn !! đó là câu hõi lớn vỡn trong đầu tôi.

Nhưng tôi nghĩ - dù sống Vn hay bất cứ nước nào thì cũng có hai mặt , cái này đc cai kia không đc..v..v Không hẳn là tất cả những ai chọn nước Mỹ là vì muốn" đổi đời " hay muốn tìm đến thiên đường mà mỗi ngườ có một hoàn cảnh. Chính tôi đang nằm trong số bạn nêu trên. Vì chuyện gia đình nên tôi dự tính đến nước Mỹ vì lý do het sức bình thường

59030 top -
@Richard: Dạ, ST hiện sống ở TX. Nếu Richard có thắc mắc gì trong khả nang của ST thì ST sẵn lòng, chứ không dám hướng nghiệp đâu ạ! :)
@Thu Hà: Vậy là bạn đã làm "đúng ý" của ST khi viết loạt bài này rồi! ST cũng chỉ mong những người chuẩn bị lên đường như bạn có thể chuẩn bị sẵn kế hoạch cụ thể trước khi đi thôi. Chúc bạn may mắn nhẹ
@Nguyen33: Dạ phải, mỗi người khi đặt chân đến Mỹ đều có lý do riệng ST chỉ mong rằng, dù cho lý do đó là gì, thì ai cũng có sẵn cho mình 1 hành trang vừa đủ để thích nghi với cuộc sống mới mà không phải quá bỡ ngỡ mà thôi. Chúc Nguyen33 và gia đình mau được đoàn tụ.

59485 top -
Cám ơn ST nha, một bà mẹ trẻ, 2 con nhỏ xíu, nhưng vẫn nhín chút thời gian để truyền đạt lại kinh nghiệm cho mọi người. Bài viết phản ánh cái nhìn quan sát rộng và sâu sắc của người viết. Hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm, mình cũng sẽ qua Houston, không biết có cùng city với ST không?

59508 top -
Chào Songthao và các anh chị em trong Vietditru.

Thành thật cảm ơn Songthao đã có bài viết thật cụ thể, sống động, mang rất nhiều hình ảnh đời thật và cũng rất dể gây giật mình!!!.

Mình hoàn toàn đồng ý các phân tích của bạn tuy nhiên bên cạnh đó mình cũng xin được có vài ý kiến sau:

Gia đình tan nát:

Thật vậy không ai mà không đau lòng khi nghe, thấy, và cảm nhận về một gia đình tan nát tuy nhiên tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn là họ đã có một gia đình hạnh phúc khi đang ở Việt Nam, ít nhất là đối với người vợ. Cô ta phải nhà lo cơm nước, lo mọi việc trong nhà cho chồng con, cô ta không được đi làm để có thu nhập và có tiềng nói độc lập trong gia đình. Cô ta im lặng vì cô ta không được quyền bày tỏ chứ không phải cô ta hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh này. Khi sang đây, ở một xứ sở tự do, cô ta đã có công ăn việc làm, được quyền phát biểu điều mình mong muốn, con trẽ được bảo vệ... tôi thấy chẳng có đều gì sai ở đây cả. Khi lên tiếng phản đối chồng tôi thấy không phải cô ta ỷ vào có tiền đâu mà vì ngày hôm nay người phụ nữ này mới được tự do bày tỏ quan điểm của mình và cô ta có quyền được như vậy. Vấn đề là người chồng vẫn còn quan điểm cũ, muốn quyết định tất cả như khi còn ở Việt Nam, la rầy con cái quá đáng nên mới ra nông nỗi này.
Do vậy tôi thấy bài học ở đây là mọi người cần thích nghi với môi trường sống mới nơi đó quyền bình đẳng, trẽ em và phụ nũ được tồn trọng chứ tôi không thấy đất Mỹ này là nguyên nhân làm sảy ra chuyện gia đình tan nát.

• Anh em sứt mẻ:

Tính tự lập là một đức tính quan trọng, và tôi nghĩ là đa số mọi người cũng đồng ý về vấn đề này. Thật ra như bạn nói ngày nay không có nhiều người di dân kinh tế do vậy có chút ít tiền mang đi là điều ai cũng có do vậy việc chuẩn bị tiền để sống 4 hay 5 tháng trong khi chưa có thu nhập là việc cần nghĩ tới và phải chủ đồng lo cho mình. Ông bà mình có nói giúp ngặt chứ ai giúp nghèo do vậy sau 2 tháng ngụ nhờ nhà ông anh thì phải lo việc thuê nhà cửa để mà tự lập chứ nhờ vả hoài thì cũng khó cho ông anh mà cũng khó cho mình nữa vì nhờ vả hoài thì khi nào mới vươn lên được.
Bạn có bi quan hóa tình hình không vậy, chứ ba mẹ mình HO cũng cần nhờ vả anh em đâu mà cũng qua rất nhiều mùa đông "lạnh lẽo" rồi đó. Thú thật ông anh cũng tốt thuê giúp cho căn nhà chứ không thì cũng chết, mình chắc người em cũng vui vì có phòng riêng để gia đình ở chứ không chắc là buồn đâu, bây họ giờ cũng sống hùng sống mạnh phải không bạn.

Bài học là hãy cố tự lực cánh sinh, càng nhiều càng tốt. Sống ở đâu mà chả vậy cứ gì phải ở Mỹ.

• Cha con oán trách:

Thật tội cho ông con, gặp ông bố này ai mà không bó tay. Mới 50 tuổi mà không lo làm, lo ăn chơi thì ở Liên xô cha con cũng oán trách chứ nói chi là Mỹ. Tôi thấy câu chuyện này không có nhiều liên hệ với việc có đi Mỹ hay không.

Bài học là anh bạn nào trên 50 tuổi mà muốn ngồi chơi xơi nước thì rút hồ sơ lại nha, ở nhà con cái gởi tiền về đi masssage và nhậu rựu thì khoẻ và rẽ hơn. Anh nào trên 50 hoặc 60 cũng được mà muốn làm ăn thì cứ tiếp tục nha.

• Tương lai mờ mịt:

Tôi cũng làm việc cho một tổ chức quốc tế, đến giờ đã trên 15 năm. Ba tôi đi HO năm 1992, Năm 1997 tôi đi học Châu âu và khi đó tôi nhận ra rằng ở các nước phát triển thì chẳng ai cần mình cả, mình qua đó chỉ thêm gánh nặng cho họ trong khi ở Việt Nam thì mình còn giúp được cho rất nhiều người do vậy tôi đã chưa từng nghĩ là mình phải đi qua Mỹ. Năm 2001 hai đứa em tôi làm đơn diện F3 (hồ sơ đã mở trong tháng 11), còn tôi thì không qua tâm lắm chuyện ra đi nên đã không làm đơn. Cho tới năm 2003 khi con tôi vào đại học tôi chợt tỉnh ngộ ra là lý lịch không trong sạch, chưa có thật nhiều tiền để mở công ty kinh doanh, do vậy tương lai con tôi thật mờ mịt.

Khi tỉnh ra thì tôi mới nộp hồ sơ và đã trễ hơn hai em tôi 3 năm.

Vậy tôi đúng hay sai đây khi quyết định ra đi. Nói như bạn nói "chẳng phải mờ mịt lắm sao?"

Nhờ anh chị em trong VDT góp ý giúp trường hợp của tôi nha. Nói anh em góp gì thì góp chứ đừng có nói tui rút hồ sơ nha vì có các lý do sau:

1) Gia đình tui bình đẳng lắm, không ăn hiếp vợ con nên chẳng lo gia đình tan nát;
2) Cũng lo được chút ít vốn sống tự lập được trong 4 hay 5 tháng (tôi tính cả nhà cửa, ăn uống hết 1,100 USD/tháng (anh Minh Dũng góp ý giúp liệu có đủ không anh), nếu mà đủ thì cũng chẳng lo anh em sứt mẻ.
3) Ba tui già rồi cũng không ăn chơi gì nhiều nên cũng không lo mấy, tui 50 mà còn sung lắm, lo đi làm chứ không hưởng thụ đâu với lại bên đó bia và mồi cũng rẽ mua về nhà nhậu. Còn chuyện em út thì cũng hơi yếu rồi nên chắc là cha con cũng chẳng oán trách gì nhau.
4) Mấy năm trước khó khăn kinh tế là thế mà tui quậy còn ra cơm ăn thì qua bên đó chắc là không chết được nên dù tương lai có mờ mịt thì cũng chẳng có mờ hơn được nũa đâu.

Thân chào anh chị em và bạn Songthao.

59523 top -
Duyên Anh - Mơ Thành Người Quang Trung

59528 top -
Phân tích của Quangtrung là chính xác. Theo tôi được biết hàng tuần một gia đình 4 người đi siêu thị mua thức ăn khoảng 100-150 usd. @quangtrung : mong được làm quen bạn.

59539 top -
Quangtrung phân tich có lý , không phải ai cụng quá bi đát .Trong mọi Cuốc gia đều sự khác biệt nên chúng ta đến thì phải cố gắng thích nghi. Mình thấy gd of hai ông anh Họ , sống ở Mỹ khá lâu nhưng cách dạy con và làm gương cho con rất VN ,đặc biệt vợ chồng họ sống rất tôn trọng nhau không vì qua Mỹ mà sống tự do ,hai Ông này có hai con Trai học rất giỏi , được học bổng của Microsoft tài trợ và ra trường được hãng gọi vào làm với mức lương khá cao , bon trẻ rất ngoan.con cái đưa thì làm ng6an hàng - đứa thì làm y tá. Còn như hoàn cảnh of tôi sống tại Vn không thiều thốn gì và luôn lo lăng cho chồng con , vậy ma gd tan nat lúc nào không hay , đó là từ cái nhìn thực tế trong mỗi gd.Nói chung khi bước vào môi trường mới có ngưới đi trước hưởng dẫn và mình có sự chuẩn bị trước thì mình thấy cũng đỡ vất vả hơn.

59545 top -
Chào bạn Quangtrung,

Bài viết của bạn rất hay, bạn đã làm cho mọi người lạc quan trở lại. Thú thật, đọc mấy bài viết của bạn Songthao sao tôi nghe rầu rĩ quá, tưởng tượng cuộc sống ở Mỹ sao chỉ có một màu đen thui (!).
Theo tôi, ta cứ đọc, suy luận và suy nghĩ , suy nghĩ... Sau đó khi đã quyết định rồi thì :
" Dù ai nói ngã nói nghiêng,
Lòng em vẫn vững như kiềng ba chân "

Phải không các ban.
Chúc các bạn vui.

59550 top -
Đi Mỹ định cư – Có thật sự đổi đời?
1, 2, 3, 4, 5 ... 8


Nông dân tôi ở Mỹ
  Nông dân
  Obamacare - Sơ lược
  Obamacare - Chọn lựa
  Ngoại ngữ gâu gâu
  World Education Service



quangtrung
  Giấc mơ của hắn
  Tiếng Anh của hắn
  Tương lai của hắn
  Lo lắng của hắn
  VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


dinhphan
  Đoạn Trường Đi Mỹ 1
  Đoạn Trường Đi Mỹ 2



songthao
  Đi Mỹ định cư 1
  Đi Mỹ định cư 2
  Đi Mỹ định cư 3
  Đi Mỹ định cư 4
  Đi Mỹ định cư 5
  Đi Mỹ định cư 6
  Đi Mỹ định cư 7
  Đi Mỹ định cư 8


minhdung
  Hậu xuất cảnh 1
  Hậu xuất cảnh 2
  Hậu xuất cảnh 3
  Hậu xuất cảnh 4
  Hậu xuất cảnh 5
  Hậu xuất cảnh 6
  Hậu xuất cảnh 7
  Hậu xuất cảnh 8
  Hậu xuất cảnh 9
  Hậu xuất cảnh 10
  Hậu xuất cảnh 11
  Hậu xuất cảnh 12
  Hậu xuất cảnh 14
  Hậu xuất cảnh 15
  Hậu xuất cảnh 16
  Hậu xuất cảnh 17
  Hậu xuất cảnh 18
  Phần cuối
  Một năm nhìn lại


DuaLeo
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


Others
  Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
  Debit cards và Credit cards (tipha)
  Credit score (tipha)
  Debit cards và Credit cards (Nongdan)
  Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
  Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
  Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


Update June-2017
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image