Hậu Xuất Cảnh - Chương 14
Xã hội
minhdung
Có lẽ cũng nên nói qua một chút về xã hội ở đây. Ở đất Mỹ này, sự phân hóa giàu nghèo của xã hội là ít nhận thấy, những người có thu nhập cao và thấp như những người mới như chúng ta nhìn qua thì đều như nhau. Cả một khu phố và rất nhiều những khu phố khác trên đất nước này đều xây đựng theo một quy hoạch chung, có thể rộng, hẹp, to nhỏ, cũ mới, đẹp xấu khác nhau ít nhiều và ở trong những căn nhà đó là những người có thu nhập chênh lệch khác nhau, nhà cửa có thể tiện nghi hơn, mới hơn, nhưng không có chuyện xây nhà to, xây tường rào cao để “chứng tỏ” đẳng cấp của mình như ở quê nhà… Muốn to, cao, muốn rộng, sang thì thông thường họ ở một khu vực riêng, nhưng đa số thì nhìn chung đều không khác biệt nhau là mấy!
Ra đường họ đi xe hơi, chúng ta cũng phải đi xe hơi, (rất nhiều xe của người Mỹ chính gốc còn… thổ tả hơn cái xe cũ chúng ta đang đi nữa!!!) Họ ở nhà có máy lạnh, có heat thì ở đây ai cũng như thế… Điều đó đã tạo ra một tâm lý rất tốt cho tất cả mọi người, nhất là những người mới đến xứ sở này, ít nhiều cũng… đỡ mang mặc cảm tủi thân.
Những người giàu có thu nhập cao, họ đóng thuế rất nặng, những người “nghèo” như “chúng ta”, cuối năm khai thuế, được trả lại tiền thuế đã đóng, nhiều lúc còn được “tặng thêm” một khoản để nuôi con! Các bạn còn muốn gì hơn ở trên trái đất này???
Ở đây, tiểu bang nào cũng vậy, vẫn hay thấy những người đi xin, họ thường đứng ở các ngã tư có đèn đỏ, tay cầm bảng ghi dòng chữ: “Homeless” (Vô gia cư) để cầu xin sự giúp đỡ của những người qua đường, (tuyệt đối không có người tàn tật lê lết xin ăn, tuyệt đối không có chuyện vào hàng quán, nhà hàng đến từng bàn xin…) Họ là ai???
Họ là ai? Đó là một câu hỏi hay lởn vởn trong cái đầu… lắm chuyện của mình mỗi khi thấy cảnh đó, đến giờ thì mình chưa biết rõ lắm nhưng qua tìm hiểu thì mình biết sơ rằng chỉ có một số ít trong những người đó là gặp hoàn cảnh bất ngờ, khó khăn đột ngột… Còn lại đa số họ là những người nhập cư lậu, không giấy tờ tùy thân, bị mất việc làm nhưng không thể nhận trợ cấp của chính phủ (vì là dân lậu!)… Hoặc là những người có tiền án, tiền sự nghiêm trọng được tha tù, những thành phần này rất khó đi xin việc, vì chỉ cần “check” SSN là hãng xưởng nào cũng sẽ biết từ A đến Z về nhân thân, và thường thì sẽ từ chối nhận những thành phần này vào làm việc, hoặc giả họ là những người được nhận trợ cấp của chính phủ rồi, đủ sống cho những nhu cầu tối thiểu, nhưng họ vẫn đi xin thêm để có thêm tiền mua thuốc lá, bia, rượu .v.v… Và cũng không nghi ngờ gì việc đó có thể là một người “nghiện”, xin tiền để đáp ứng cơn nghiện của mình… Duy có một điều làm mình cảm thấy rất sung sướng, thậm chí là hạnh phúc nữa đó là: Chưa bao giờ mình thấy người Việt nào cầm tấm bảng Homeless như thế đứng ở ngã tư…
Welfare - Phúc lợi Xã hội
Chắc các bạn cũng thừa biết những chương trình trợ giúp của chính phủ dành cho những người gặp khó khăn, người có “Low Income” (thu nhập thấp) trên toàn nước Mỹ. Welfare là từ chung để chỉ về nhiều “chương trình con” trong đó bao gồm: Tiền ăn, tiền trợ cấp hàng tháng, tiền nhà ở (housing) v.v… Để xin những chương trình như thế này thì không có gì gọi là quá khó khăn, tuy nhiên, cái gì cũng có giá trả của nó bởi khi đã nhận được các “đặc ân” này, thì các bạn đã mặc nhiên chấp nhận ràng buộc mình rất nhiều thứ: Tiền trong ngân hàng không bao giờ được có nhiều hơn 2000,00$, (có tiểu bang còn quy định thấp hơn), bất cứ một khoản thu tương đối có giá trị nào giao dịch qua ngân hàng (Như gia đình, bạn bè giúp đỡ, gởi cho bạn một cái check, hay một cái Money Order nào đó…) thì cũng đều có thể khiến bạn phải cân nhắc cẩn thận nếu không muốn bị SSI cắt đi những khoản đã trợ cấp. Ngay cả việc các bạn muốn mua một cái xe mới, vấn đề của bạn phải trả lời là: “Đã xin trợ cấp, tiền đâu mà mua xe mới? Đã có tiền mua xe mới, tại sao lại còn cần đến trợ cấp?”, khoan nói đến chuyện to lớn hơn như mua nhà cửa, hoặc giả là gặp vấn đề tang chế ở quê nhà, bạn bay về VN một chuyến, sơ ý để SSI biết được là “cut”!!! Nói vậy để các thấy rằng trong các khoản “benefit” này, thì cái gì cũng có giá trả của nó, không đơn giản chút nào!...
Vấn đề “đau đầu” nhất của mỗi người mới như chúng ta vẫn là khoản “Bảo Hiểm Y Tế” phòng khi vợ yếu con đau! Nếu các bạn đi làm ở Hãng, sau thời hạn thử việc (thông thường là 3 tháng) khi đã thành công nhân chính thức, các bạn sẽ được gọi lên office của hãng để tiến hành thủ tục mua Bảo hiểm y tế cho bạn và gia đình. Nhưng vấn đề không dễ như thế vì có rất nhiều hãng tiền bảo hiểm cho chính người công nhân đó thì không đáng kể, nhưng để mua cho cả nhà, thì mỗi “check” lương, bạn bị trừ đi một khoảng có thể làm…“chóng mặt” bạn đấy! (Đối với những người làm lâu năm, hoặc là có mức lương cao thì khoản này là dễ chấp nhận, nhưng với những người mới làm việc hoặc là có mức lương thấp thì đó là cả một vấn đề. Cũng có nhiều hãng có rất đông công nhân, nên tiền bảo hiểm cho cả gia đình cũng khá rẻ, tuy nhiên các hãng này không nhiều!). Dù sao, nếu cả hai vợ chồng đều đi làm, các bạn có thể dễ dàng tự mình mua bảo hiểm cho gia đình (chỉ cần một trong hai người đi làm ở hãng, một người đi làm ngoài, mua cho cả nhà, trừ “check”… nhiêu thì nhiêu, hổng ngán!) . Mình thích nhất là cách này.
Ở đây, nếu không có bảo hiểm y tế, giả sử có việc đau ốm khẩn cấp như “viêm ruột thừa” chẳng hạn, bạn gọi 911 họ sẽ lập tức điều xe emergency đến ngay, sau khi sơ cứu và chở bạn đến bệnh viện gần nhất, (nhiều khi chỉ cách một hai block đường, khoảng 1,2 miles) nếu vừa đến nơi, bạn… sợ quá hết đau đứng dậy đi về, hoàn toàn chưa gặp bác sĩ hay ai khác thì số tiền bạn sẽ bị “charge” là trên… 1000,00$, nếu bạn gặp bác sĩ, thăm khám, làm một số các xét nghiệm rồi sau đó cũng… hết đau, đi về thì số tiền sẽ không dưới… 4-5000,00$, còn nếu dính dáng đến dao kéo, phẩu thuật thì sau khi xuất viện cái bill mà bạn sẽ nhận được không bao giờ dưới vài chục ngàn cho đến hơn cả trăm ngàn USD!!!
Tuy nhiên, qua tìm hiểu và qua kinh nghiệm thực tế mà mình đã biết, thì ở Mỹ này đúng như anh smngu123 đã nói “Nghèo thì cứ… phải thật nghèo, giàu thì phải… thật giàu”, thì... Ok hết. Nếu chúng ta chỉ có… cái mạng chành, chả bảo hiểm bảo hiếc, tiền bạc chả có đồng bạc nào trong túi thì các bạn cứ yên tâm, nữa đêm con đau vợ bệnh hay gặp những tình huống khẩn cấp, các bạn cứ gọi 911 thoải mái, bạn vẫn được chữa trị đầy đủ từ A-Z ngang bằng với… Bill Gates, cho đến khi… mạnh khù khù lò mò ra khỏi viện, về đến nhà, nhận cái bill nếu nhìn thấy hàng số dài dằn dặt nếu có… xỉu lại thì lại… yên tâm vào tiếp! Hì hì…
Nói thế thôi chứ với bệnh viện ở đây chuyện tiền bạc tính sau, (xin nhấn mạnh là trong những trường hợp khẩn cấp) bệnh viện bắt buộc phải chữa trị cho bạn mà không bao giờ yêu cầu bạn phài đóng tiền trước khi điều trị, họ không cần biết bạn là ai, giàu hay nghèo, có khả năng trả tiền viện phí hay không.v.v… Sau này nếu số tiền lớn quá, bạn không có khả năng chi trả, thì thường chính họ sẽ tìm giúp chúng ta những chương trình dành cho người nghèo để chúng ta “apply” xin hổ trợ viện phí, hoặc cũng thường thì cho… trả nhỏ, mỗi tháng nhận một hai cái bill với số tiền phải trả vừa vừa với thu nhập và cứ thế trả cho đến… già!!! (Ai già rùi thì… cóc ngán luôn…) . Nói chung, xứ sở này không bao giờ để ai phải chết, không cứu chữa vì họ không có tiền! Đó là điều chắc chắn, các bạn có thể yên tâm tuyệt đối như thế!
Có một việc cần nói nhỏ thêm với các bạn là khi gặp những “sự cố” như trên, chúng ta rất lo ngại là “người bảo trợ” cho gia đình sẽ bị… sờ gáy, nhưng chuyện đó là chưa nghe, chưa thấy, nhân đây cũng xin các bạn nào biết trường hợp cụ thể nào mà “NBT” đã gặp rắc rối, xin cung cấp thông tin để rộng đường dư luận… Nhưng vì đó cũng là chuyện “tế nhị” nên cũng không tiện để cập một cách rõ ràng hơn bởi nó có hại nhiều hơn có lợi cho chúng ta, chỉ nói sơ và chúng ta ngầm hiểu vấn đề là như thế…
Nói chung trong những vấn đề liên quan đến “Phúc lợi Xã hội” này thì quan điểm riêng của mình là cho đến khi nào còn có thể tự mình đi làm nuôi gia đình được, thì mình dứt khoát không xin! Nhiều người bảo thế là dại, ừ thì có thể dại, mà không dại sao được khi mỗi tháng “đang khi không” nhận được thêm vài trăm đồng tiền “Food Stemp”, thậm chí còn nghĩ ra đủ cách như vợ chồng ly dị với nhau để vợ và con hưởng thêm tiền trợ cấp của chính phủ trong khi vẫn phây phây đi làm nhận cash về thong dong bỏ túi mà mình thì không bắt chước làm theo như thế.
Ừ thì thôi mình dại cũng được, miễn sao sau này đến khi gần… về chầu tiên tổ, hay lúc nào đó gặp “sự cố” sắp… ngáp ngáp chuẩn bị phủi chân lên bàn thờ ăn chuối mốc thì mình có thể “phều phào” bảo với con gái rằng: “Con gái ạ, ba đã nuôi con bằng những đồng tiền do chính công sức của ba làm ra, và con hãy nhớ sau này lớn lên, con cũng hãy làm như vậy!”.
Và để kết thúc bài viết 14 này, (hổng có bài 13, sợ… xui!Học đòi... kiểu Mỹ ấy mà! Hi hi...) thì mình muốn nói cùng các bạn rằng: Với mình, vấn đề xin trợ cấp của chính phủ sẽ được sử dụng như một phương cách cuối cùng mà thôi, bởi như đã trình bày, điều gì cũng có mặt trái của nó và trên hết, khi nào còn có thể, mình luôn muốn nuôi con bằng chính sức lực, mồ hôi của mình, điều đó luôn làm mình thấy lòng bình an, thanh thản…
Cầu chúc các bạn một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc, mình sẽ còn chúc mừng Giáng sinh các bạn dài dài nữa cho đến Tết! Hi hi…




Romantic Piano Radio