.
Hậu... Xuất cảnh: Hoa Kỳ qua cái nhìn của người mới đến 11
1, 2 - bottom

Hậu Xuất Cảnh - Chương 11
Lại nói về chuyện Ở NHÀ THUÊ

minhdung


Ở Mỹ này, có nhiều khi ở nhà thuê lại… sướng hơn ở nhà của mình, lý do là nếu ở nhà thuê thì chủ nhà có bổn phận phải “take care” mọi thứ: Ống nước hư, bồn rửa chén bị “click”, toilet bị… nghẹt, cái cửa bị hư, mái nhà bị dột, các ổ điện “no work” .v.v… Nghĩa là gần như tất tần tật mọi thứ chủ nhà phải có bổn phận phải sữa chữa cho người thuê nhà, nếu hổng muốn bị “sue”, bởi tất cả đều có trong luật!!!
Với người Mỹ thì nếu chủ nhà “làm lơ” hoặc quá chậm trể trong những yêu cầu sữa chữa đó thì việc bị “sue” gần như là đương nhiên. Nếu cho người Việt thuê thì dễ dàng hơn nhiều vì bản tính người Việt ít thích thưa kiện, (người Mỹ thì ngược lại, họ rất… khoái thưa kiện) người Việt hay thương lượng với nhau hơn và cùng lắm thì họ sẽ bỏ đi, mất khách thuê nhà! (Thông thường người Việt chấp nhận ở những căn nhà chỉ cần tương đối là OK, người Mỹ thì đòi hỏi cao hơn một… khúc!)

Thuê nhà ở Mỹ thông thường “contract” là một năm và phải đóng một khoản tiền gọi là “deposit” cho chủ nhà tương đương với giá một tháng tiền thuê, số tiền này chủ nhà sẽ giữ lại đề phòng trường hợp người thuê nhà bỏ ngang hợp đồng (contract) hoặc làm hư hỏng đồ dùng trong nhà .v.v…

Nhà thuê ở Mỹ phải có ít nhất là hai thứ có sẳn trong nhà, đó là bếp nấu ăn và tủ lạnh. Ngoài ra còn có thể có sẳn cả nệm, giường, sofa, bàn ăn.v.v… nhưng lại hổng có… điện! Muốn có điện người thuê phải tự liên hệ điện lực sở tại để sign in. Thủ tục cũng khá đơn giản, chỉ cần gọi điện thoại đến Cty Điện, cung cấp các chi tiết quan trọng về nhân thân và địa chỉ người muốn “mở” điện, khoảng hai ngày sau thì OK và khoảng 1 tuần sau thì sẽ nhận bill trong đó bạn phải trả tiền Deposit (Ở Mỹ này thì cái gì cũng Deposit: Tiền đặt vào, tiền cọc).

Nhân nói về chuyện thuê nhà ở Mỹ này thông thường cái gì cũng có sẳn trong nhà, chỉ việc dọn đến để ở chỉ trừ… điện làm mình sực nhớ hồi mới move qua OK này: Dù trước khi sang đây đã điện thoại cho… “con nhỏ” bảo help cho anh hai việc, một là hỏi cho anh một việc làm, hai là thuê cho anh một căn phòng, “con nhỏ” trả lời chắc như đinh đóng cột là đã xong hai việc, lại còn “thòng” thêm một câu là: “Lẽ ra anh cứ ở nhà em cho tiện, nhưng con em còn nhỏ, sợ nó quấy khóc anh đi làm về mệt sẽ không nghỉ ngơi được, em xin lỗi anh nhé!”… Ừ thì tính anh là thế, làm phiền em bấy nhiêu đủ rồi, anh đâu muốn làm phiền em thêm nữa, nhưng “con nhỏ” đâu biết rằng ở đầu giây bên kia mình đang nhe răng cười hí hí nói thầm trong bụng: “Thôi nhỏ ạ, rào đón làm chi, chỉ tổ cho anh cười em là cái mặt… ngu ngu, nghe qua anh biết tỏng tên chồng em nó… ghen đó mà!”

Hứa chắc là thế, vậy mà chiều hôm đó, máy bay hạ cánh và “con nhỏ” ra đón mình ở sân bay là 5h40 chiều, chở mình đi lòng vòng cả tiếng ở cái thành phố khá… hoang vu này, đến hồi mình hỏi cái nhà ở đâu mà xa thế thì “con nhỏ” bảo: “Để em gọi điện cho tên đó cái đã!”. Giật mình, mình hỏi lại: “Thế sao em bảo đã thuê xong rồi?”. Con nhỏ mặt mũi khá nghiêm trọng: “Dạ, hổng sao đâu mà?”… Hổng sao là hổng sao thế nào? Tối nay mình ngủ ở… công viên chắc?

“Con nhỏ” móc điện thoại gọi đi đâu đó cũng phải gần chục cuộc và luôn nói bẳng tiếng Anh – “Con nhỏ” này nói tiếng Anh như… két – Mình nghe lõm cũng hiểu được là tên đó hẹn mấy lần mà hổng thấy đến. Chờ cả hơn một tiếng nữa “con nhỏ” bảo mình: “Nếu có gì em chở anh về nhà em ngủ đỡ nhen!”. Mình hết hồn, giật cả mình: “Đừng có giỡn nha, về đó chồng em nó rút… súng rượt anh chạy lòng vòng, nó mà điên lên nó bắn anh… lủng đít chứ chẳng đùa được đâu, cho anh xin!...” Con nhỏ ngồi cười hí hí nhìn phát… bực!!!

Cuối cùng thì sẩm tối (khoảng gần 8h30) thì tay chủ nhà cũng đến và dẫn về cái apartment một phòng trong dãy phòng trên lầu ở một khu rộng rãi, xung quanh khu aparment đó có rất nhiều cây lớn, rất yên tĩnh. (Vài ngày sau thì mình biết thêm quanh đó là một khu dân cư rất đẹp, nhà ở như… trong rừng vậy) Nói chuyện xong xuôi, giao ngay tháng tiền nhà đầu tiên, chủ nhà ra về “con nhỏ” bảo: “Tối nay anh chịu khó ngủ tối nha, hổng có điện đâu!”. Mình ngơ ngác: “Thế là thế nào nhỉ?”. “Con nhỏ kéo mình ra “Dollar Tree"- Shop chuyên bán nhiều thứ đồ, và chỉ 1 dollar mỗi món, tương tự như 99 cents ở CA – mua một cây đèn Pin, mấy cây… đèn cầy, hộp quẹt…

Tối hôm đó mình ở trong căn phòng trong một khu aparment vắng hoe với căn phòng cả năm chưa có người ở, thảm đầy bụi bay mùi ẩm mốc khó chịu, chung quanh là các thùng bộng đủ thứ của chủ nhà chưa kịp dọn, trời tháng 7 nóng ngất trời, mở cửa ra thì… ớn vì lạ nước lạ cái, đóng cửa lại thì nóng kinh người, trong ánh nến leo lét, mình tưởng đang ở khu… kinh tế mới nào chứ hổng phải đang ở Mỹ, đã thế, khoảng hai giờ sáng, cái vách tường giáp căn hộ trống kế bên bỗng dưng có tiếng gõ cộc cộc, cứ cách khoảng 5 phút lại một lần như thế, gan mình không phải là nhỏ mà cũng thấy ơn ớn trong lòng: Bố khỉ, có ma chăng? Ma Việt Nam… ốm nhách mà… uýnh còn chưa lại, ma Mỹ to đùng lần này gặp là… chết chắc rùi… Dậy bật đèn pin lục hành lý tìm cái chuổi Mân côi (mình là người Công Giáo, nòi đó nha, hồi còn trẻ ít gì cũng gần mười năm làm Ca đoàn trưởng của nhà thờ rùi đó!) tim hoài chẳng thấy đâu, có lẽ là quên ở CA rùi! Tìm… “khí giới” hổng có, mình đành… uýnh tay không vậy. Nữa tiếng trôi qua mà tiếng động kỳ lạ vẫn vang lên đều đặn như thế, mình… điên quá đứng bật dậy đá cái ầm vô bức tường đến đâu thì đến, lạ là sau cú… đá trời giáng ấy thì hổng nghe gì nữa cả, mình đã ở đó hơn một tháng mới move đi chỗ khác, và chỉ duy nhất một lần mình đi làm về khuya thấy trong căn phòng bên cạnh này có ánh đèn, còn thì chưa bao giờ thấy có bóng người ra vô trong căn phòng đó, và cho đến bây giờ cũng mình chưa hiểu được điều gì đã xảy ra trong đêm hôm đó nữa…

Trở lại chuyện thuê nhà thì ở đây, tiền thuê nhà thường chiếm từ 25 đến gần 30% thu nhập hàng tháng của một người. Nếu ban đầu, các bạn nhận lương sau khi trừ thuế là 1200,00 $/ tháng, thì các bạn chỉ có thể chi cho tiền nhà từ 350,00 – 400,00$. Nếu tiền thuê nhà cao hơn mức đó, các bạn chắc chắn sẽ thiếu hụt những khoản khác, đó là cách tính của người Mỹ kể ra để các bạn sau này sang đây dễ tính toán trong chi tiêu của mình.
Ở CA thì với số tiền đó, các bạn chỉ có thể “share” phòng để ở chung với chủ nhà, cũng tại CA thì một phòng “Master Bedroom” (phòng lớn, có restroom, phòng tắm ở ngay trong phòng) có giá khoảng 600,00$, một nhà “condo” (nhà riêng nhưng xây chung một dãy chung mái với nhau) ba phòng ngủ, hai phòng tắm rưỡi có giá khoảng 1700,00$. Các tiểu bang ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ như New Jersey, Pennsylvania (nơi ở hiện nay của hai kiều nữ rất nổi tiếng của Việt di trú) hoặc Maryland… thì giá nhà bằng khoảng 2/3 giá ở CA, các tiểu bang miền Nam như TX, OK… có giá còn “dễ thở” hơn nữa, chỉ bằng 1/3 giá của CA…
Thuê nhà thì thường chủ nhà chịu tiền nước và rác, còn chúng ta phải chịu tiền điện và gas (nếu có ). Tiền điện cũng là một khoảng chi tiêu đáng kể ở đây, một căn nhà có hai phòng ngủ thì vào mùa Đông cả hai khoản có thể là 200,00$ tùy thuộc vào việc có ở nhà nhiều hay đi làm nhiều, (Có nhà chỉ dùng điện cho tất cả: Nấu ăn, máy nước nóng, máy sấy, sưởi… Có nhà dùng cả hai hệ thống: điện dùng cho thắp sáng, nấu ăn… còn các thứ khác như sưởi thì dùng Gas).

Gas ở đây là hệ thống Gas của Cty, tức là của thành phố, có đường ống dẫn bắt sẳn vào mỗi nhà, không phải dùng bình nhỏ nhỏ 12kg cứ hết lại gọi điện thoại đổi như ở VN, bình nước nóng cũng vậy, nó không nhỏ xíu chứa được 25 lít bắt trong phòng tắm như bên nhà, nó to đùng, được đặt trong garage hoặc trong nhà kho và dùng cho tất cả các vòi nước ở trong nhà không riêng gì trong phòng tắm!

Các bạn sau này qua ở nhà House (nhà riêng rẻ), Condo… thì dễ thở, nếu ở Aparment thì phải cẩn thận hơn một chút vì sát vách, mở nhạc, TV, nói chuyện thì nên dè dặt vì có thể âm thanh lớn làm phiền hàng xóm, người Mỹ họ rất tôn trọng sự yên tĩnh và chúng ta nên lưu ý điều đó… Nếu các bạn khoái xơi món Bò Nhúng dấm cuốn bánh tráng rau sống chấm mắm Nêm pha tỏi đường chanh ớt, thì vui lòng đóng chặt cửa lại, để tay hàng xóm Mỹ sát vách nghe mùi, hắn sẽ dọn đi mất đất đấy… (Khi ăn món đó, nhớ làm ơn gọi mình một tiếng! Please)…

Dạo này đôi khi viết bị sai lỗi chính tả quá xá, có lẽ vì viết khi đang buồn ngủ, mà cũng có thể bị làm sao rùi, tiếng Anh thì đã đành, tiếng Việt có lúc đọc lại cũng… xấu hổ luôn! If I’m writing wrong! Correct me! Please…

Tối nay được off rùi nên giờ có thức một chút cũng hổng seo, khoái lắm! Hi hi...

56989 top -
Chào anh Minh Dung, mới hơn 3 giờ sáng nhưng không thể ngủ được, tôi lang thang vào VDT và "chộp" ngay được bài mới của anh, đọc đến đoạn "bỗng dưng có tiếng gõ cộc cộc, cứ cách khoảng 5 phút lại một lần như thế", khiếp quá tôi dựng cả tóc gáy! (may mà tôi vẫn đang ở nhà của mình), tôi vốn không phải đấng nam nhi như anh nên rất sợ ma, nếu tôi mà bị "bỏ" ở 1 nơi như thế thì chết chắc.

Thế nhưng khi đọc đến cuối bài thì phải phì cười, cám ơn anh, lại có thêm những điều thật bổ ích cho mọi người vì khi sang Mỹ có lẽ ai trong chúng ta cũng phải trải qua tiết mục ở nhà thuê, nhất là biết được tiết mục "hổng có điện" thiệt là kỳ cục để chuẩn bị trước, đỡ phải tìm "khí giới" để chiến đấu, cầu mong tôi không bị rơi vào tình trạng đáng sợ mà anh đã trải qua. Chúc anh ngủ ngon cho mau lại sức và...sẽ viết tiếp he..he..

56994 top -
Viết tiếp nữa đi anh Minh Dũng, bên này TH cũng được nghỉ 2 ngày cuối tuần, tha hồ mà đọc.

Khi nào sang Mỹ, nếu rơi đúng vào cảnh ở nhà thuê, không có điện, trời lại nóng thì TH sẽ vận dụng cách mà thời khi còn sinh viên thường hay làm: xả nước xuống nền nhà (cái này ở VN), ở Mỹ thì toàn xài thảm nên TH sẽ chuẩn bị hành lý khi sang Mỹ khoản 10 cái thau nhựa, loại hay dùng để giặt đồ ở nhà quê đó anh MD. Trời nóng, không có điện thì cứ xả nước vào thau và sắp xung quanh chỗ nằm thì sẽ mát lạnh ngay...


Chúc anh có những ngày nghỉ vui vẻ.

56995 top -
Thì ra anh minhdung cũng là người Công Giáo ạ?

Haiz, em cũng đang đau đầu với cái vụ thuê nhà ở CA. Chán muốn dzìa VN cho rồi. Mướn nhà ở đây em ghét nhất cái vụ "one male/female/person only". Người Việt mình "thích ăn cá hộp" nên phòng nhỏ nhưng đủ chỗ ngủ thì nhét 3,4 người có sao đâu, miễn là trả tiền đủ thì thôi chứ, thế mà ...hehe. Cho nên hiểu tính tụi Mỹ như thế, em chỉ đang cố tìm chủ nhà người Việt, Tàu hay Mễ thôi.

56996 top -
Thanks anh minhdung
11 bài Hậu xuất cảnh của tác giả minhdung.
Rất hữu ích cho nhưng ai mới đến và chuẩn bị đến Mỹ.
Đêm đầu tiên của anh ở OK,nếu như minh rơi vào truờng hợp đó thì không biết điều gì sẽ sảy ra,ui sau khi nghe cốc cốc côc... là minh tè tè le rồi (gan thỏ mà)

Chúc anh luôn luôn mạnh khoẻ, để tư vấn và viết thêm nhiều bài nũa.

57012 top -

Chào minhdung
khi minhdung viết về vấn đề thuê nhà chúng tôi có thêm thông tin mơí Thật sự đây là điều chúng tôi rất là lo lắng. Bởi ông bà ta có câu " an cư mới lập nghiệp " heheee... chúc gia đình bạn cuối tuần zui dẻ!
chears

57040 top -
Dạ, md đọc kỹ hết, xin cảm ơn tất cả các bạn.
Thân mến.

57059 top -

Anh Minhdung ơi!
Khi nào em qua đến bên đó thì em sẽ phone cho anh để anh thuê giúp cho em căn phòng đó với nha ! Vì em rất muốn biết cái cảm giác " Đêm đầu tiên " đó của anh lắm !Hihihiiiiii
Nhưng lúc đó chắc chắn một điều là chỉ có mình em thôi vì em chưa muốn " mồ côi vợ " đó mà !!!Hihihiiiii
( Nói nhỏ cho anh nghe thôi nha vì bà xã em sợ ma nhất trên trần đời này đó )Hơ hơ hơ ơ ơ ơ....ờ.
Nói vậy chớ anh đừng mét với bả là em "tố" bả nghen ! Cảm ơn anh nhiều !!!!
Cầu chúc mọi sụ an lành sẽ đến với gia đình anh !!!!!!!

57067 top -
Hôm qua vietditru thông báo đóng cửa t7& cn nhưng mà hôm nay con cũng vô coi sao :D. Hoá ra là đã dời lịch lại. Lại còn được đọc bài mới của chú nữa. Vui quá !

Công nhận là chú gan thiệt. Nếu mà con bị ở trong căn phòng tối hù đó chắc con xỉu tới mấy ngày . kakaka

Cảm ơn bài post của chú.

Ah. Con đâu có thấy chú viết sai chính tả gì đâu nè. :P

57069 top -
Chào khaluan.
Hà hà, khaluan gan nhỉ, gan anh cũng to lắm mà hôm đó cũng thấy... ớn lạnh dọc xương sống, đã thế còn phải ở một mình trong cảnh đèn cầy lay lắt như thế đến hai đêm!!!
Thế thì nhờ em, anh phát hiện ra một cách để "được mồ côi vợ" rất ư là... hợp pháp rùi! Sáng ra police đến hỏi thì chỉ việc trả lời: "Tui đâu biết, chắc là "nó" sợ quá nên "nó" chít".Hì hì...

Cùng Junior.
Chời ơi! Con trai con lứa gì mà... nhát quá xá, sợ thì ai cũng sợ kể cả chú, nhưng vấn đề khác nhau ở chổ có dám đối mặt hay không mà thôi cháu ạ (và đó cũng là tính cách cần có của một người trước nguy hiểm, gian khó)hì hì... Cám ơn cháu.
Thân mến.

57123 top -

Hạnh phúc

Mẹ tôi qua đời năm tôi hai tuổi, em trai tôi lúc đó vừa tròn sáu tháng. Không kham nổi gánh nặng gà trống nuôi con, ba gởi chúng tôi mỗi đứa mỗi nơi, tôi được đưa lên Đà Lạt cho gia đình chú thím nuôi hộ. Tuổi thơ của tôi là liên liếp những chuỗi ngày u buồn của thiếu thốn vật chất và tình cảm. Chú thím tôi tốt tính, nhưng nhà nghèo, lại đông con. Tôi lớn lên như một thân cây tầm gởi bên lề. Bất hạnh không dừng lại ở đó, năm tôi mười sáu tuổi, chú thím bất ngờ ra đi trong một tai nạn. Các em con chú thím được một ngôi chùa ở Đà Lạt nhận nuôi, mình tôi lưu lạc về Sài Gòn, vào học trong một trường dòng ở Thủ Đức.
Rồi tôi lấy chồng, những tưởng cuộc đời mình từ đây sẽ có nơi nương tựa, bước sang trang mới. Chồng tôi, con trai cưng trong một gia đình khá giả, vốn được nuông chiều từ nhỏ, chỉ biết ăn nhậu, mỗi lần say xỉn lại đem vợ con ra hành hạ. Có lúc, tôi tưởng đã gục ngã theo những trận đòn liên tục như cơm bữa, nhưng nghĩ đến các con, tôi nung nấu ý định phải thoát ra cảnh này. Tôi dắt ba đứa con trốn nhà ra đi khi thằng bé út chưa tròn tuổi. Với hai bàn tay trắng, tôi lang thang làm thuê làm mướn, mấy mẹ con bữa đói bữa no qua ngày. Lại nói về em trai tôi, khi mới lớn, vì bồng bột và hiếu thắng, đã vướng vào đường lao lý. Khi em tôi ra tù, hai chị em tìm nhau, nương tựa vào nhau, đó là lúc tôi thấy đời mình đã lấp lóe tia sáng hạnh phúc. Hai chị em đưa các con tôi lên vùng kinh tế mới, làm công nhân cạo mủ cao su, buôn bán ve chai kiếm sống. Tuy cực nhọc, nhưng đó là những tháng ngày hạnh phúc hiếm hoi của chị em chúng tôi.
Do hậu quả của lao lực kéo dài, tôi lâm bệnh nặng vì kiệt sức và căng thẳng. Không thể để các con lâm vào cảnh thiếu ăn, thất học, tôi gởi các con về nương tựa ông bà nội ở Sài Gòn (chồng tôi lúc này đã lập gia đình riêng). Hết bệnh, tôi cũng theo về Sài Gòn làm công nhân ở công ty may Minh Châu, quận Tân Bình. Chính tại xí nghiệp này, tôi làm quen với công việc dạy nghề cho các em khuyết tật. Ban đầu, chỉ là công việc, nhưng dần dần, tôi hiểu, thông cảm với hoàn cảnh không may của các em, càng yêu thêm công việc đang làm. Gần gũi các em, tôi như gặp lại tuổi thơ bất hạnh của mình, tôi nguyện mình sẽ đem hết khả năng của mình để nâng đỡ các em.
Lớp dạy nghề do tôi quản lý thông thường có khoảng 20 em khuyết tật, bại liệt, dị dạng, mỗi em một hoàn cảnh nhưng hết thảy đều có điểm chung: nhà nghèo, ít học và không nơi nương tựa. Thậm chí, có em bị liệt nửa người, sự sống chỉ còn từ bụng trở lên… Các em rời xa gia đình, từ khắp nơi tụ họp về đây, cần mẫn học nghề với một ý chí vươn lên mạnh mẽ, quyết không chịu đầu hàng số phận. Từ chỗ yêu thương, thông cảm, tôi đần dần cảm phục các em vì nghị lực và sức phấn đấu không mệt mỏi. Các em đã trở thành gia đình thứ hai của tôi lúc nào không biết- một gia đình được nuôi dưỡng từ tình cảm chân thành của trái tim nhân ái. Từ lớp dạy nghề, nhiều thể hệ các em đã trưởng thành, bay đi khắp nơi. Tôi tự hào về gia đình thứ hai của mình, tôi ước ao mình có thể làm được nhiều hơn nữa cho các em.
Ngày 1-12-2008 vừa qua là một ngày hội của gia đình chúng tôi. Không thể kể hết nỗi nôn nao, vui mừng của các em khi biết sẽ được đến khu du lịch Suối Tiên dự hội nghị người khuyết tật quốc tế. Nhìn các em nôn nao mà lòng tôi cũng nôn nao. Tôi thức dậy từ ba giờ rưỡi sáng, chuẩn bị thức ăn, nước uống, liên lạc xe chở các em đi, tự nhủ sẽ cố gắng để các em có một ngày vui thật trọn vẹn, bình đẳng, bên cạnh những người bạn có hoàn cảnh giống mình đến từ khắp nơi.
Ở Suối Tiên, sau lễ khai mạc, các em được tham gia các trò chơi tập thể, ăn uống, giao lưu tâm sự với bạn bè cũng cảnh ngộ và thưởng thức chương trình ca nhạc do các ca sĩ thành phố trình diễn. Ở đây, tôi gặp lại những em khuyết tật thuộc những thế hệ trước của lớp dạy nghề. Hầu hết các em giờ đây đã sống tự lập, đời sống riêng ổn định, giây phút gặp nhau vui mừng khôn xiết.
Không thể tả hết niềm xúc động của bé Trinh, cô con gái bị khuyết tật nặng nhất trong gia đình chúng tôi, lần đầu được gặp, tặng hoa cho thần tượng của mình là ca sĩ Đan Trường. Bé còn được anh Đan Trường ôm hôn. Phút giây hạnh phúc này, chắc chắn, sẽ ở lại rất lâu trong tâm hồn bé Trinh, cho bé được tự tin bước tới tương lai.
Trong tôi cũng rưng rưng một niềm xúc cảm mới mẻ đang lan tỏa, khi thấy các em vui vẻ nô đùa đúng với hồn nhiên tuổi mình. Niềm xúc cảm này cũng sẽ ở lại trong tim tôi rất lâu. Tôi gọi đó là hạnh phúc…

57136 top -

Chào cả nhà, mình xin lổi vì không biết cách post bài nên bị sai kì quá,bạn nào biết xóa bớt dùm mình nha,thật ra mình muốn viết bài làm quen với bạn Danghong va muốn tặng bạn Danghong bài viết của mình,
Gởi bạn Danghong mình muốn làm quen với bạn,tất cả nhửng lời động viên thì ACE ở đây dã nói nhiều rồi mình không nhắc lại nửa, mình muốn tặng bạn vài dòng của cuộc đời mình khi còn nhỏ cho đến khi mình chưa có cơ hội đến Mỹ, sau này mình sẽ kể thêm tại sao và lí do mình có mặt ở đây (bảo đảo lâm li ly kì lém, với lại mình củng dể thương lém nghe từ chối uổng nghe)để bạn thấy rằng cuộc đời có éo le thì kết quả mới giá trị, mong tin bạn

57139 top -
Cô Vuthanh ơi. Ở cuối bài viết của mình có chữ edit. Cô nhấn vô đó là xoá được đoạn sau liền hà :). Đoạn đầu con đọc bài cô con thấy dài quá , tưởng sẽ được đọc tiếp đoạn cô đi Mỹ :P , hoá ra là bị trùng. hihhi. Vậy là từ này con bắt hai cái ghế luôn. Một cái là chờ chú minhdung , một cái là ngồi chờ nghe cô kể chuyện :P

57141 top -

Chào junior
Cám ơn con đả có lời khen (he he cô thích lém) nhưng đó là chuyện đời tự kể nên hổng có văn chương lai láng gì hít, đọc đừng cười là cô kể típ

57147 top -
Chào chị vuthanh1957.
Bài viết về cuộc đời của chị rất cảm động, nhưng nếu chị mở một topic mới cho mình thì có lẽ hợp lý hơn chị ạ. Mến.

57168 top -
Hậu... Xuất cảnh: Hoa Kỳ qua cái nhìn của người mới đến 11
1, 2


Nông dân tôi ở Mỹ
  Nông dân
  Obamacare - Sơ lược
  Obamacare - Chọn lựa
  Ngoại ngữ gâu gâu
  World Education Service



quangtrung
  Giấc mơ của hắn
  Tiếng Anh của hắn
  Tương lai của hắn
  Lo lắng của hắn
  VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


dinhphan
  Đoạn Trường Đi Mỹ 1
  Đoạn Trường Đi Mỹ 2



songthao
  Đi Mỹ định cư 1
  Đi Mỹ định cư 2
  Đi Mỹ định cư 3
  Đi Mỹ định cư 4
  Đi Mỹ định cư 5
  Đi Mỹ định cư 6
  Đi Mỹ định cư 7
  Đi Mỹ định cư 8


minhdung
  Hậu xuất cảnh 1
  Hậu xuất cảnh 2
  Hậu xuất cảnh 3
  Hậu xuất cảnh 4
  Hậu xuất cảnh 5
  Hậu xuất cảnh 6
  Hậu xuất cảnh 7
  Hậu xuất cảnh 8
  Hậu xuất cảnh 9
  Hậu xuất cảnh 10
  Hậu xuất cảnh 11
  Hậu xuất cảnh 12
  Hậu xuất cảnh 14
  Hậu xuất cảnh 15
  Hậu xuất cảnh 16
  Hậu xuất cảnh 17
  Hậu xuất cảnh 18
  Phần cuối
  Một năm nhìn lại


DuaLeo
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


Others
  Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
  Debit cards và Credit cards (tipha)
  Credit score (tipha)
  Debit cards và Credit cards (Nongdan)
  Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
  Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
  Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


Update June-2017
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image