Hậu Xuất Cảnh - Chương 10
Lại nói về LÀM VIỆC
minhdung
Sang đến đất Mỹ, làm việc, tiếp xúc mới hiểu được lý do chính nào đã mang lại sự thịnh vượng cho xứ sở này: Đó là làm việc.
“Mức sống cao của người Mỹ là nhờ vào một thực tế rằng người lao động Mỹ là một trong những lực lượng lao động có năng suất cao nhất trên thế giới, và tỷ lệ người tham gia lao động ở Mỹ cũng cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, theo báo cáo của Hội đồng Cạnh tranh.
Theo dòng lịch sử của nước Mỹ, có thể thấy lực lượng lao động đã tăng trưởng rất nhanh theo sự tăng trưởng của nền kinh tế. Người nhập cư là một lực lượng lao động quan trọng và đặc biệt tăng lên về số lượng trong các giai đoạn nước Mỹ có tỷ lệ thất nghiệp thấp và khi nhu cầu về lao động tăng lên.
Khoảng 146 triệu người đang làm việc tại Mỹ tính đến cuối năm 2006, đồng thời có 7 triệu người thất nghiệp. Với tổng số 153 triệu người thì lực lượng lao động của Mỹ có số lượng lớn thứ 3 trên thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ.
Gần 2/3 dân số trong độ tuổi lao động tham gia vào lực lượng lao động. Tỷ lệ lao động nam nữ là 50/50. Khoảng 15% trong số này là những lao động được sinh ra ở nước ngoài. Khoảng 5 đến 6% trong số họ có thể làm nhiều hơn một nghề”.
Phần trên là mình trích đoạn trong trang web của LSQ Hoa Kỳ đề các bạn hiều rõ hơn làm việc tại nước Mỹ là như thế nào. Dù rằng đó là số liệu cũ của năm 2006, nhưng nếu chúng ta biết rằng thời kỳ “đại khủng hoảng” vừa qua thì tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn nước Mỹ ở vào khoảng 9% (Có tiểu bang cao hơn như CA, có tháng lên đến 11,5%, và cũng có những tiểu bang thấp hơn, vào khoảng 8,5 %) . Lấy con số này trừ đi số lao động như phần trích trên thì chúng ta có thể thấy số người hiện đang lao động tại nước Mỹ ít nhất phải trên 130 triệu người cùng đang làm việc trên tổng số dân là hơn 300 triệu!!! Đó là một con số quá ấn tượng và là mơ ước cho mọi quốc gia trên trái đất này…
Và sau đây là những gì mình cảm nhận theo cái kiểu… lẩm cẩm của riêng mình…
Xin các bạn nhớ cho rằng ở Mỹ này không có khái niệm “ăn cắp” giờ làm việc, nhân viên văn phòng (office) ở đây làm việc 8 tiếng là 8 tiếng, từ 8, hoặc 9 giờ sáng đến 4h30, hoặc 5h30 mới ra khỏi cổng (trừ ra ½ tiếng ăn lunch) dứt khoát không có tình trạng ngồi “ngáp”, tán dóc (Tám giống hội… U50 nhà mình! Hì hì), 7h00 bắt đầu làm việc mà đến 8h00 còn ngồi trong… quán café, chiều 5h00 mới tan sở mà 4h00 đã lục đục thu xếp …hành lý để “vọt”…
Đó là nhân viên văn phòng, còn Employees thì khỏi phải nói! Làm sao mà “ăn gian” giờ được khi vào, ra, break - time hãng thì đều lock in – lock out bằng dấu tay hoặc là thẻ quét qua máy Scan để nhận diện? “Ăn gian” thế nào được máy cứ chạy đều, hàng hóa thì chạy theo, để băng chuyền trống ư? Mất việc đấy!
Cứ thế mà nhân lên, khoảng 130 triệu người Mỹ trong độ tuổi lao động đều đi làm và làm như thế, nếu giả sử rằng mỗi người mỗi ngày “ăn gian” đi một giờ mà thôi, chỉ tính “minimum” là 7đồng rưỡi 1 giờ, thì mỗi ngày số tiền mất đi là hơn… 1 tỷ Mỹ kim!!! Năm này tháng nọ như thế số tiền là “khổng khổng lồ”, và người Mỹ đã không để mất đi cái khoảng tiền vĩ đại đó cho nên việc họ giàu mạnh là việc không đáng ngạc nhiên.
Nói như vậy để các bạn nên tập làm quen dần vì sau này khi sang đây, khi đã gia nhập vào “đội quân” làm việc năng xuất và chất lượng cao của Hoa Kỳ ở bất cứ hãng xưởng nào, các bạn cũng sẽ gia nhập vào một đội ngũ lao động với cường độ và thời gian chính xác, miệt mài như thế. Tính chất công việc ở đây nếu là việc phải ngồi, thì ngồi đủ 8 tiếng, nếu đứng thì đứng đủ 8 tiếng, (chưa kể có những lúc phải làm over time) không có việc muốn đứng thì đứng, muốn ngồi khi nào “tui thấy mỏi chân thì tui ngồi” được…
Tốt hơn cả, các bạn phải biết rõ điều này và cũng… tốt hơn hết là nên tập… đi bộ mỗi ngày… 8 tiếng để quen dần, và đó là lời khuyên chân thành của mình!!!
Bây giờ lại nói đến vấn đề khác, ở đây có hai ngôn ngữ chính, đó là English và Spanish (Ở CA thì có thêm một ngôn ngữ… chính nữa, đó là Vietnamese) Tiếng Spanish là vi người dân Mễ ở đây rất nhiều, con số ước đoán của Chính phủ là khoảng 12 triệu người nhập cư lậu! Chưa kể một khoảng gần như thế đã cư ngụ hợp pháp ở đây. Hầu như các loại giấy tờ đều có hai ngôn ngữ này, vì thế, bạn nào học hổng dzô tiếng Anh, thì có thể học tiếng … Tây Ban Nha cũng… âu cơ luôn! Hi hi… Cũng xin nói nhỏ thêm với các bạn là ở VDT của chúng ta, có một “tiểu muội” rất nổi tiếng, cũng đang lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười là ở Mỹ mà nói tiếng Anh… chả ai hiểu, bởi xung quanh toàn người Mễ, và có lẽ bi giờ tiểu muội ấy đang cả ngày chúi mũi vào học tiếng… Tây! Thương quá!!! Hic hic…
Các bạn cũng đừng quá sợ hãi vì vốn tiếng Anh của mình “tồi” quá, mình có một mẹo vặt dành cho các bạn là nếu nghe không kịp (đó là cái “bệnh” kinh niên của người học tiếng Anh như là một second languge” như mình chẳng hạn) thì nên đi đâu cũng thủ sẳn một cuốn sổ nho nhỏ và một cây bút, hễ cái gì nghe mãi hổng được là a lê, móc sổ và bút: Can you write it, please? Thường thì họ OK ngay vì nói mãi, mỏi cả miệng mà cái… thằng cha này cứ đực mặt như… ngỗng đang… ị nên viết ra cho rồi, biết đâu “chả” hiểu thì đỡ phiền! Nó có nhiều điều lợi là bạn sẽ đọc hiểu được chỉ cần vài từ, và sau đó là sẽ hiểu được phần lớn vấn đề vì đang ở trong ngữ cảnh đó, hơn thế, đó cũng chính là cách học nhanh nhất vậy! Nhiều tay Mỹ hơi khó chịu khi mình bảo viết ra, nhưng viết xong rồi thì nhe răng cười: “You Good”, mình chả hiểu “good” là good cái chổ nào, bởi nghe hổng được, mà đọc thì được!!! Ừ thì… Good…
Kẹt lắm thì “xổ”: I can need help in Vietnamese, Please!”. Thường thì ở CA, hay TX, thậm chí là ở cái tiểu bang dành cho kẻ… tu hành như Oklahoma mà mình đang ở đây thì cũng có thể được đáp ứng!!!
Tuy nhiên, các bạn đừng ngại tiếp xúc, đừng mắc cỡ khi phải giao tiếp, đừng sợ nói sai vì nếu như thế chúng ta sẽ không bao giờ khá hơn được về tiếng Anh, bản thân mình thì… hổng ngán “thằng tây đen” nào, cứ phang ầm ầm, có lần hồi còn ở CA, mình dẫn vợ con và một bầy cháu gái đi mua gà rán trong tiệm fast food, thấy một bầy lơ ngơ trong lúc chờ nhận hàng sau khi oder, hai vợ chồng anh chàng Mỹ đen, (vợ là người Việt) sau vài ba câu xã giao thì chỉ vào bầy cháu hỏi chuyện mình: “Who are they?”, mình trả lời: “Oh, This’ s my wife (chỉ vào vợ), This’ s my daughter (chỉ vào con gái) rồi chỉ vào mấy đứa cháu: This’ s my… my… my… my, từ “cháu gái” là cái con khỉ khô gì quên… mẹ nó mất rồi, điên quá mình… phang bừa: “Ah, this’ s my cháu”. Cô vợ người Việt lăn ra cười muốn… té khỏi ghế, giải thích lại cho tên chồng nghe, tên này cười rung rinh cả quán …
Nói thế để các bạn biết chả ai tài giỏi gì vì tiếng Anh là ngôn ngữ của xứ người, chúng ta phải cố gắng để có thể thuận tiện hơn trong cuộc sống, nhưng lời khuyên của mình dành cho các bạn còn yếu tiếng Anh là: Dũng cảm lên, đừng ngại, đừng mắc cỡ, học được bao nhiêu, mang ra “xài” bấy nhiêu, “xài” hết, học chữ khác, “xài tiếp”, năm này tháng nọ thì các bạn sẽ… âu cơ! Câu đầu tiên của mình hiện nay trước khi... tám với bạn Mỹ là: "If I'm speaking wrong, Please correct me!" Chắc cú! Hì hì…
Khổ quá, lại phải tạm ngưng ở đây để đi ngủ, làm cả đêm về chưa ngủ được chút nào hết. Thanks Giving- Một trong những ngày Lễ rất lớn của người Mỹ- nhưng mình thì vẫn phải đi làm bởi tính chất công việc của hãng mình là như thế, có chút an ủi là được lãnh lương “double”, đỡ tủi!
Định dừng ở bài trước, nhưng sực nhớ ra còn nhiều điều chưa chia xẻ hết cùng các bạn, định viết bài này nữa rồi thôi, nhưng cái kiểu này thì chắc phải: ráng, thêm, nữa, sót… rồi quá! Hi hi…
Nếu các bạn đọc mà “chán chết” thì hú một tiếng, mình… đi ngủ liền!
Thân mến.




Romantic Piano Radio