.
@nguyenphuocquiphat: Con đường tôi đã đi qua
1, 2, 3, 4, 5 - bottom
Cám ơn anh Nguyenphuocquiphat. Qua câu chuyện của anh, mường tượng con đường sắp tới phải trải qua.

Mong được nghe tiếp các câu chuyện khác của anh.

563937 top -
Cám ơn bài viết thật cùa bạn, quá hay , đầy cảm xúc.Mong đươc đọc tiếp câu chuyện của bạn cũng để chuẩn bị hành trình sắp tới của gia đình mình.Chúc bạn và gia đình sức khoẻ ,may mắn.

564088 top -

Đọc loạt bài trong topic này, mặc dù tác giả gặp nhiều khó khăn, gian nan ở thời gian đầu ở quê hương mới, nhưng chớ hề có lời nào của bạn nguyenphuocquiphat có ý "quay về" nhỉ?

So với nguyenphuocquiphat thì Ltt gặp nhiều may mắn hơn (99% may mắn + 01 % nỗ lực bản thân) khi qua Mỹ.
Ltt khâm phục nguyenphuocquiphat lắm đó.

564124 top -
HAI NĂM - MỘT GIẤC MƠ CHƯA DÀI
TẬP 7: LỐI THOÁT

@nguyenphuocquiphat

Xưa nay, tôi cứ nghĩ lối thoát tựa như một con đường gì đó mong manh mà con người ta trong hoàn cảnh bế tắc thì nhìn ra được ánh sáng thì gọi là lối thoát. Nhưng những trải nghiệm trên hành trình "rời bỏ" quê hương đã cho tôi một cái nhìn khác về hai từ "lối thoát". Và khởi nguồn của "lối thoát" chính là sự "đóng lại". "Đóng lại" là thời khắc giúp mình đi tìm "lối thoát" để ra con đường tốt đẹp hơn!

Những tưởng hai vợ chồng đi làm, tiền lương ổn định là sẽ là một tương lai xán lạn cho những ngày sắp tới. Nhưng kỳ thực, dường như đó chỉ là sự chắp vá cho những ngày đầu đặt chân đến "bờ bến lạ" hơn là những "bền vững" trong cuộc sống trên đất Mỹ. Tôi vẫn ngày sáng tối đi làm, vợ tôi cũng phải thức dậy thật sớm (4g sáng) và đi làm 12 tiếng một ngày (tuần 3 ngày, tuần 4 ngày). Con tôi vẫn phải gửi babysitter hàng ngày với nhiệm vụ là "giữ" hơn là "dạy" vì nếu gửi trường chương trình preschool ở trường tư thì một tháng phải mất 1,100$. Do vây, thời điểm này, chúng tôi chỉ chuyển từ "kiếp cu li" này sang "kiếp cu li" khác mà thôi, hoàn toàn không lối thoát và dường như những áp lực cuộc sống, những mãnh lực đồng tiền đang khiến con thuyền chúng tôi đang trôi đi theo định mệnh con sóng. Không một chút toan tính mà cũng chẳng buồn đếm xỉa về những dự định về tương lai sắp tới.

Giống như bao người mới định cư sang Mỹ, tích lũy sau 4 tháng đi làm của hai vợ chồng, chúng tôi cũng mua được chiếc xe khá hơn một chút, Toyota Camry đời 99, XLE, giá 4,500$ do ông bác bán lại. Xe mới chạy được hơn 100 ngàn miles, nhưng máy thì khỏi chê vì ông bác là thợ sửa xe nên chiếc xe còn mới cáu cạnh, tiếng máy êm như "tiếng hát ru"... Và nó cũng là thành quả "đánh đổi" của những ngày xa xứ! Chụp hình đăng Facebook, bà con, bạn bè ai cũng hỏi đúng 1 câu: - "Sao dạo này ốm vậy, bụng đâu mất tiêu rồi?". Tôi cũng nghẹn lòng với một câu trả lời ngắn gọn: - "Chắc do ít nhậu!". Một gã thanh niên mập mạp, béo tướng, tầm thước 70kg giờ đã biến thành một thanh niên cường tráng, thể lực dồi dào chỉ còn 60kg sau những ngày "cày sâu cuốc bẩm" nơi "đất khách quê người". Bao nỗi nhọc nhằn được tôi chôn vùi vào những nụ cười "niềm tin chiến thắng". Một số bạn hữu hỏi thăm: "Qua Mỹ khỏe không?". - "Khỏe chứ". Tôi trả lời dứt khoát với sự dồn nén cảm xúc. Một số người hỏi tôi: "Giờ có nên qua Mỹ không". - "Nên đi!". Tôi lúc nào cũng muốn họ đi, nhưng không bao giờ kể khổ vì kể khổ là ắt không thuyết phục được họ vì tôi biết rằng những ngày đầu là những ngày "mang đau thương", và chắc chắn họ không thể cảm nghiệm được nếu chưa "dấn bước ra đi"...

Và một chuyện ắt sẽ là êm đềm nếu như một hôm tôi không nhận được cuộc gọi từ vợ: "Ông xã ơi! Em sắp bị Lay-Off rồi, vì hãng em sắp hết hàng!" Tôi choáng váng đầu óc, tay chân rụng rời. Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi, rất nhanh và chặt chẽ, tôi phải trả lời sao đây với ba tôi "Sao vợ chồng bây cứ chuyển hãng hoài vậy? Đừng nên đứng núi này trông núi nọ nha con". Quả thật, lúc này đây có một ngọn núi yên bình mà cao chót vót thì tôi cũng sẵn sàng leo lên tới đỉnh, nhưng có ngọn núi nào yên bình cho tôi "đứng" hay "trông" đâu, vừa leo lên chưa kịp thở đã bị té lăn xuống... Lấy hết bình tĩnh và sự can đảm của một người đàn ông đã trải qua nhiều biến cố trong đời (dù tuổi đời còn trẻ), tôi trả lời vợ một câu ngắn gọn, dứt khoát:

- "Em ở nhà chăm con và lên kế hoạch đi học đi, mọi sự phía trước, để anh lo! Chắc ổn thôi!"

564162 top -
Vừa hấp dẫn vừa lôi cuốn.

564165 top -

Tác giả bắt đầu thấy tia sáng cuối đường hầm của cuộc sống. Kế hoạch tuyệt vời!

564191 top -
Chào anh Phát,

Con đường giấc mơ Mỹ quả là gian nan cho số phận con người khi bước đầu dấn thân vào nó. Nhưng dù sao đi nữa bên cạnh anh vẫn còn có những người thân hậu thuẫn phía sau về mặt tinh thần để anh cố gắng lê lết những bước chân tìm việc làm và định hướng cho tương lai sau này. Mong Anh có một cái kết tốt đẹp.

564205 top -
cám ơn bạn ,câu chuyện tuyệt vời tạo niềm tin cho những người sắp bước tợi Mong bạn có nhiều thời gian kể tiêp.. Chúc bạn và gia đình vạn an.

564208 top -
Chào Phát,
Rất thích những bài viết của Phát. Đọc mà nhớ lại hoàn cảnh gia đình tôi 15 năm trước, nhưng lúc đó con trai tôi đã 15 tuổi và tôi đã ngoài 41 tuổi. Tôi muốn "cố vấn" cho Phát về việc hoạch định cho tương lai.

Mong tin Phát
Dung Nguyen

564238 top -
Hi nguyenphuocquiphat.
Bạn đã rất kiên cường và nổ lực hết mình, mong rằng bạn sẽ gặt hái nhiều thành công trong tương lai, mình rất khâm phục bạn và sẽ lấy hình tượng của bạn để làm gương cho mình trong tương lai định cư sau này. Mong được đọc tiếp những bài viết hay của bạn nữa. Chúc bạn nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

564263 top -
@dungtrang1958: Kính chào chú,

Cháu rất hân hạnh được làm quen với chú. Cháu sẽ liên lạc với chú vào một ngày không xa.

Con chúc chú nhiều sức khoẻ,
Phat Nguyen

564280 top -
HAI NĂM - MỘT GIẤC MƠ CHƯA DÀI
TẬP 8: NHỮNG NGÀY THU NẮNG ẤM

@nguyenphuocquiphat

Vợ chồng tôi kỷ niệm một năm đặt chân đến nước Mỹ bằng một thông tin không tốt: "Vợ tôi bị lay-off", nhưng chính vì đã sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị nên xem ra lần này cũng không phải sốc, choáng váng hay buồn chán như những ngày đầu mới qua. Thay vào đó là sự bình tĩnh đón nhận và bắt đầu vạch ra những bước đi mới trong hành trình chinh phục "giấc mơ Mỹ" của mình.

Công việc đầu tiên sau những ngày "rời xa hãng xưởng" của bà xã tôi được vạch ra chính là apply vào EDD (Sở Bảo hiểm Thất Nghiệp). Nghe nhiều người nói và cũng đủ thứ loại thông tin trên đời, nào là phải làm ít nhất sáu tháng mới được lãnh tiền, nào là làm thủ tục cũng khó lắm và kéo dài làm cho vợ chồng tôi cũng hoang mang. Nhưng những áp lực về cuộc sống cứ thôi thúc chúng tôi hành động. Hành động để mưu sinh, hành động để trải nghiệm. Thật ra, không phải làm đủ 6 tháng mới đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp mà chính xác là "trong vòng 6 tháng mình có phát sinh giao dịch "đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp" và số tiền tích lũy trong một quarter (quý) cao nhất phải tối thiểu là 1,300$ hoặc 900$ với tổng số tiền tích lũy trong 2 quarter phải bằng 1.25*900$". Thế là bà xã tôi apply với số tiền nhận được mỗi tuần được 72$, 2 tuần lãnh 1 lần. Nghe tin vợ tôi lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp, ông anh vợ, người bảo lãnh chúng tôi qua Mỹ nói vui: "Vậy là thành người Mỹ rồi, ở Mỹ lãnh thất nghiệp là điều bình thường".

Việc tiếp theo mà chúng tôi tiến hành thực hiện là apply đơn xin cho thằng nhóc đi học chương trình preschool dành cho trẻ từ 3-5 tuổi của Trung tâm Kidango - Một trung tâm giáo dục của chính phủ do Nhà thờ đảm trách. Việc đăng ký này cũng lắm nhiêu khê và đầy thử thách, vì điều kiện tiên quyết để được nhận vào học là cả hai phải đi làm và thu nhập bình quân mỗi tháng của hai vợ chồng phải dưới 1,900$ trước thuế. Thật khó khăn khi vợ tôi vừa nghỉ việc mà việc học ở College thì đã qua ngày khai giảng khóa học (bắt đầu từ cuối tháng 8). Chỉ còn cách duy nhất để chúng tôi thực hiện việc đưa thằng nhóc vào học, đó là vợ tôi đi làm part-time tạm thời trong thời gian chờ ngày nhập học khóa mùa xuân. Tôi khuyên bà xã: "Em ở nhà lãnh xong EDD rồi apply vào mấy chỗ tuyển part-time gần nhà". Vì tôi biết chắc rằng khả năng được nhận vào là rất cao. Đúng 2 tháng sau, mọi chuyện gần như có sự sắp đặt trước, vợ tôi được nhận vào Dollar Tree (cửa hàng một đô la) làm cashier part-time, trường Kidango gọi điện thoại là hồ sơ con tôi đã được chấp thuận, mỗi ngày được học 3 tiếng. Như vậy, mọi sự đã gần như mỹ mãn, chỉ còn một khó khăn cuối cùng là việc đưa đón thằng nhóc, vì thời gian tôi làm việc cũng chưa ổn định mà lịch làm việc của vợ tôi cũng thay đổi mỗi tuần. Nghĩ tới, nghĩ lui tôi quyết định lên kế hoạch "phải thay đổi chỗ làm và đi học tiếng Anh vì chỉ có tiếng Anh mới giúp cho mình thay đổi". Cuối tháng 11, tôi nhảy hãng và tiếp tục thực hiện việc học tiếng Anh ở trường Adult School (Trung tâm giáo dục dành cho người lớn)

Việc học tiếng Anh tại trường Adult School tại Mỹ thật đơn giản và dễ dàng vì dường như thành phố nào cũng có, thành phần học ở đây cũng rất đa dạng nhưng chủ yếu là dân mới nhập cư với những mục tiêu đặt ra cụ thể: Kiếm việc làm, vào College, hòa nhập cộng đồng... Vào học ở đây, người mới định cư sẽ có cơ hội vừa học tiếng Anh, lại vừa bắt đầu tiếp nhận văn hóa mới của cộng đồng nơi mình sinh sống và tất nhiên nó hoàn toàn là điều dễ dàng cho những ai đi làm vì lớp học có buổi sáng lẫn buổi tối.

Trở lại chuyện tôi thay đổi công việc, hãng mới của tôi là hãng tiện của người Việt. Có cái hay của việc đi làm tại đây là điều kiện dễ dàng và môi trường "thuần Việt" nên rất thuận lợi cho những ai mới định cư qua Mỹ. Nhưng, ngược lại, chính qui mô vừa và nhỏ, điều hành theo kiểu gia đình nên đôi khi nảy sinh ra nhiều tệ nạn: Ma cũ ức hiếp ma mới, giấu nghề (vì sợ mất job) và những xảo thuật tinh vi bằng ngôn ngữ cũng như lời nói khiến cho những người tự trọng thì nản lòng, người đi làm vì miếng cơm manh áo thì đâm ra thù hận và oán trách chủ hãng. Và tôi, lòng tự trọng cao nên không phép tôi dấn bước đi tiếp. Từ trong cái hang cùng ngõ hẹp này đã cho tôi một suy nghĩ tuy cũ mà mới trong hoàn cảnh này: "Đời thay đổi khi ta thay đổi".

Đầu năm 2014, tôi quyết định mở website bán hàng online từ Mỹ về Việt Nam. Một phần là để chuẩn bị công việc cho bà xã những ngày đi học và chăm con sắp tới, một phần cũng là tôi muốn mình "phải thay đổi" trên đất khách quê người.

564281 top -
Bài viết này của Bạn rất hay,chắc rằng nó cũng giúp cho những người đến sau biết được những gì cần biêt....

564303 top -

Nhắn bạn boynhangheo viết chữ có dấu theo như nội qui của VDT. DuaLeo sẽ xóa post của bạn nếu bạn không sửa lại trong 48 hrs nữa. Thanks.

48 hrs đã qua và DuaLeo đã xóa post của boynhangheo vì vi phạm nội qui.

564360 top -
@boynhangheo: Thân chào bạn,

Tôi biết bạn rất "sốc" trước áp lực của cuộc sống bên này nên mới nói lên những điều như vây. Rất chia sẻ và thông cảm với bạn.

Để tôi kể bạn nghe chuyện này nghe qua rồi bỏ:

Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến, người anh vợ có nói với vợ chồng tôi:

- "Hai đứa ở đây tạm ba tháng (dù tôi đã hùn tiền mua nhà Mobile Home chung với 2 gia đình cùng qua), trước là để chờ giấy tờ, sau là để làm quen cuộc sống bên này và anh cũng muốn có cơ hội gần đứa em út (vợ tôi) của mình vì ngày anh đi vượt biên em mới có 4 tuổi. Sau ba tháng, nếu mấy đứa muốn dọn qua Mobile Home ở thì dọn, không thì ở lại chỗ anh mỗi tháng cứ share tiền nhà như share tiền đất Mobile Home."

Gia đình anh vợ tôi có tổng cộng bốn căn nhà house, một căn ở và ba căn còn lại cho thuê. Tôi ở chung với ảnh được đúng 40 ngày, ngay hôm "passed" được bằng lái xe, tối đó tôi dọn đồ đi (về Mobile Home, lúc đó đã có 3 gia đình ở chung, tôi về nữa là thành 4 gia đình, tổng cộng 14 người từ lớn đến nhỏ). Thời gian ở chung, anh chị đối xử với vợ chồng tôi rất tốt và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn quyết dọn đi vì tôi muốn mình thoải mái trong sinh hoạt (vì những gia đình kia cùng qua với mình, cùng hoàn cảnh ắt sẽ dễ hơn). Sáng hôm đó, tôi nói lời cảm ơn và chào từ biệt ông anh vợ, ổng rơm rớm nước mắt và nghẹn ngào nói:

- "Anh còn thiếu mấy đứa nhiều lắm!"

Vâng, "Giấc mơ Mỹ" là do mình tạo ra, không ai ban phát cho mình. Đó là "chuẩn bị tâm lý" của tôi khi xách va li "rời bỏ" quê hương, "rời bỏ" những hào quang cuộc sống trên miền đất Mẹ.

564367 top -
@nguyenphuocquiphat: Con đường tôi đã đi qua
1, 2, 3, 4, 5

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image