.
Tương lai của hắn
Tương lai của hắn

1) Bước đầu

Ngày thứ 10

Để tránh cái nắng Houston vào cuối tháng 5, hắn chờ đến 3 giờ chiều để ra trước nhà trồng mấy cây bông hồng mà cháu hắn đã mua cả tháng nay mà chưa trồng được (đây là nhà em gái hắn, ngôi nhà mà hắn cùng hai con trai và vợ hắn ở tạm khi vừa qua đất Mỹ này). Hắn đo đạc vị trí cho đứa con trai lớn của hắn đào lỗ (vị trí này hắn cũng đã tham khảo với đứa cháu hắn trước khi cháu hắn đi làm sáng nay). Con hắn với sức trai, 6 cái lỗ được đào trong 45 phút, trong khi con trai hắn đào lỗ trồng hoa thì hắn khởi động cái máy cắt cỏ để cắt cỏ vườn sau nhà. Hắn không phải buộc làm những việc đó tuy nhiên hắn cố giữ cho hắn và con cái bận rộn để khỏi phải nghĩ ngợi nhiều trong thời gian rảnh rỗi chờ đợi thẻ xanh và thẻ an sinh xã hội được gởi về ngoài ra lao động dù làm bất cứ việc gì cũng mang lại niềm vui cho chúng ta. Ngoài việc trồng hoa, cắt cỏ trong vườn hắn còn cùng với cháu hắn vừa đóng xong một cái sàn có mái che và bàn ghế sau nhà để ngồi uống cà phê hoặc ăn uống. Theo hắn liên tục làm cái gì đó và suy nghỉ tích cực sẽ giúp hắn và gia đình vui vẻ trong thời gian chuyển đổi đầy khủng hoảng này và quả thực là hắn thấy phương pháp này khá hiệu nghiệm.

Dù diện tích khu vườn sau nhà không lớn nhưng do mặt đất khá gồ ghề cộng với lâu nay không lao động hắn thấy mồ hôi bắt đầu ra và hơi mệt. Vuốt mồ hôi trên trán và uống một hơi ly nước đá lạnh mà con hắn mang ra, nước đá lạnh làm hắn thấy mát mẻ và hết khát tuy nhiên cái quan trọng là hắn vừa khám phá ra cái cảm giác thoải mái hạnh phúc được hưởng cái cảm giác mát lạnh sau khi làm việc ngoài nắng, cái cảm giác hắn biết chắc là nếu hắn không làm việc ngoài nắng mà ngồi trong nhà có máy lạnh thì dù có uống loại nước ngon ngọt nào hơn thì cũng không thể mang cho hắn cảm giác thoải mái và hạnh phúc như vậy. Hóa ra ngon hay dở, vui hay buồn, hạnh phúc hay không phần lớn là do mình chứ không do chính vật chất mang lại và hắn chợt nhận ra rằng hãy lao động và hưởng thành quả từ lao động của mình và bạn sẽ cảm thấy thật sự hạnh phúc từ điều đó. Hắn cảm thấy may mắn khi có thể tìm ra việc gì đó để mà làm trong nhà sau vườn vì quả thật vào lúc này không biết đường, không có xe thì cũng chẳng biết làm gì ngoài việc loanh quanh trong nhà.

Ngày thứ 20

Hắn cùng vợ và con vừa thi xong lý thuyết lái xe, hắn được 95 điểm số điểm cao nhất trong lớp, con hắn 85 và vợ được 80 điểm. Lớp học được một trung tâm đào người Việt tại Bellaire tổ chức, cô giáo người Việt giảng bài bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng xen một vài câu tiếng Việt vì đa phần học viên là người nước ngoài và 3 người Việt trong nhà hắn. Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ sáng và thi vào lúc 2 giờ chiều, buổi trưa nghỉ 30 phút và học viên gởi tiền cho cô giáo mua bánh mì về ăn trưa. Bài thi thì hắn chọn cho hắn tiếng Anh, vợ và con hắn thi tiếng Việt. Theo hắn thì thi lái thuyết lái xe không quá khó và căng thẳng vì khi vừa qua đây hắn và gia đình luôn hỏi và được anh em hắn giải thích các bảng chỉ đường và cách thức giao thông tại Houston này cộng vào đó nhà hắn thường xuyên đọc tài liệu lái xe bản tiếng Việt của California (http://www.dmv.ca.gov/pubs/pubs.htm). Dẫu biết rằng luật lái xe Cali có thể khác bên Texas tuy nhiên khi đọc tài liệu lái xe này cũng giúp hắn và gia đình có được khái niệm chung về giao thông tại Hoa Kỳ do vậy sau khi được cô giáo giảng bài thêm thì nhà hắn có thể làm được bài thi mà không quá khó khăn. Theo hắn nghĩ thì làm cái gì cũng nên chuẩn bị trước thì vẫn hơn là thụ động ngồi chờ.

Ngày thứ 25

Sau gần 3 tuần chờ đợi mà không thấy có thẻ xanh và thẻ an sinh xã hội gởi về (tính đến nay đã 5 tuần mà cũng chưa thấy có gì), nhà hắn lên Social Security Office tại Pasadena để xin làm thẻ an sinh xã hội (văn phòng này có nhân viên người Việt) tuy nhiên được trả lời là sau 3 tuần không có gởi về thì hãy lên làm. Sau 3 tuần nhà hắn lên lại Văn phòng và được nhân viên trung tâm làm thẻ an sinh xã hội cho 4 người trong nhà và hẹn sau 2 tuần sẽ có gởi về (nay đã được 1 tuần rồi). Khi đi làm thẻ an sinh xã hội thì mang theo hộ chiếu và khai sinh bản gốc.

Ngày thứ...


2) Em hắn

Em gái hắn qua Mỹ được gần 4 năm cùng hai con gái và một con trai, hai con gái đã tốt nghiệp đại học bên Việt Nam, đứa con trai khi ấy cũng đang học đại học. Qua đây tất cả đều phải học lại. Cả 3 sau khi học xong anh ngữ thì tiến hành các khóa học tại cao đẳng cộng đồng và năm này vào đại học. Nghe nói vì thu nhập thấp nên cả 3 được trường phụ cấp tiền học nên gia đình cũng không tốn kém gì, riêng lúc lên đại học thì cũng được trợ cấp tuy nhiên nghe nói là không đủ nên sẽ phụ thêm chút ít.

Ngoài giờ học tại trường, cả 3 cháu đều đi làm nail vào thứ 5, 6, 7 và chiều chủ nhật, đi làm lúc 10 giờ sáng và về nhà lúc 8.00 tối, thu nhập nghe nói có ngày được 150 USD, có ngày được 200 USD tùy theo khách nhiều hay ít. Gia đình quy định mỗi cháu đóng góp 700 USD 1 tháng cho sinh hoạt gia đình, phần còn lại thì được giữ cho riêng mình. Em gái hắn thì cũng đi làm nail nghe nói 1 tháng được trên 3 ngàn. Hắn không rành lắm cái nghề nail này nên hắn không biết phải nói như thế nào nhưng trong thâm tâm hắn cũng thầm cảm ơn cái nghề tuy không phải là sang trọng trong mắt nhiều người nhưng đã giúp cho không biết bao nhiêu người Việt Nam qua cơn khốn khó và cũng có nhiều người trở nên giàu có nhờ nghề này.

Qua đây thời gian đầu thì nhà em gái hắn ở với ba mẹ, sau thời gian thuê nhà giờ thì đã mua được nhà và may mắn là cả nhà cố gắng làm việc, tiết kiệm và cũng vay mượn thêm của anh em nên đã trả xong tiền căn nhà này. Cần nói thêm là lúc trước, khi đang tiết kiệm mua nhà thì các cháu phải đóng góp toàn bộ tiền làm ra hằng tháng và chỉ được giử lại 200 USD tiền tiêu vặt trong 1 tháng, sau khi trả xong tiền nhà thì cơ chế đóng góp có phần dể dãi hơn   . Hắn chắc là cũng áp dụng mô hình kinh tế này cho nhà hắn.

3) Cháu hắn

Của đáng tội, làm nhiều thì phải mệt, mấy đứa cháu và em hắn khi làm về nhìn thấy cũng mệt mõi tuy nhiên cũng phải thấy rằng chỉ có không khí thì mới không tốn tiền chứ cái gì mà không phải chi ra do vậy phải làm việc. Hắn không biết nơi khác trên đất Mỹ như thế nào chứ bên Houston này cái máy lạnh hay máy sưởi khi bật lên thì nó nóng/lạnh cả nhà, lạnh từ nhà bếp đến nhà vệ sinh chứ không tiết kiệm như xứ mình máy lạnh chỉ có nơi phòng ngủ, nhiều lắm là phòng khách chứ đâu có mà lạnh cả nhà như vậy. Cái nhà thì to vật vả mà thấy cái máy lạnh nó chạy vù vù hắn thấy sốt ruột vô cùng nhưng nghỉ đi rồi cũng nghĩ lại, Mỹ nó thế nó biết tính kinh tế chứ nó cũng không ngu mà phá của, điện có chạy hết cả tháng thì mất chừng 150 USD, điều này tương đương với 1 ngày lương làm nail của cháu hắn, tính tiền Việt thì nhiều chứ tính ra lương bên này thì cũng chịu được (mà muốn tiết kiệm không bật máy lạnh cũng đâu có được).

Tính hắn hay suy nghĩ, thấy lạ là hắn cố tìm cách lý giải tại sao, hắn tự hỏi tại sao mà người ta hay nói là qua Mỹ thì phải cày, lâu nay hắn không hoàn toàn đồng ý khi mọi người dùng từ “cày” vì ai mà không phải làm việc để kiếm sống tuy nhiên trong chừng mực nào nó từ cày thấy cũng đúng. Thấy cháu hắn mệt mõi khi làm về và nhìn thấy kết quả lao động của nhà em gái hắn hắn chợt hiểu ra tại sao lại thế. Hắn hỏi cháu hắn là nếu nhà cháu hắn ở Việt Nam thì để mua được nhà, trang thiết bị trong nhà, điều kiện vệ sinh, ăn uống thường ngày như nhà cháu hắn hiện nay trong điều kiện 1 người làm toàn thời gian và 3 người vừa học vừa làm thì mất bao lâu mới có được, câu trả lời là không dưới 20 năm hoặc hoàn toàn không bao giờ thực hiện được trong điều kiện tại Việt Nam. Vấn đề rõ ràng là sản phẩm được làm ra đáng lẽ phải mất 20 năm mới có được nay rút xuống chỉ mất chừng 4 năm để có được như thế, như vậy chúng ta đã tiết kiệm được 5 lần thời gian và rõ ràng chúng ta phải nổ lực gấp 5 lần và điều này sẽ làm chúng ta mệt mõi hơn là điều đương nhiên.

Chúng ta có thể chọn cho mình ít mệt hơn bằng cách làm ra cũng chừng đó sản phẩm trong thời gian dài hơn, tuy nhiên người Việt mình có tính ham làm nên ai cũng phải cố gắng mà làm cho có bằng chị bằng em. Thấy người qua lâu thành công trong cuộc sống thì mình cũng cố để bằng họ nên mình mệt là thế. Cái quan trọng cần phải thấy ở đây là xã hội Mỹ này có để kiện để chúng ta tăng tốc rút ngắn thời gian chứ ở nước khác dù có muốn làm giàu nhanh thì cũng khó.

Lợi thế của tuổi trẻ là sức khỏe, trí thông minh, sự lanh lẹ tuy nhiên theo hắn nghĩ tuổi trẻ nhiều khi thiếu kinh nghiệm và tính kiên trì trong cuộc sống. Thấy cháu hắn làm lụng học hành chực khổ, con hắn rồi cũng sẽ bước theo con đường này nên hắn thấy trong chừng mục nào đó cũng cần tâm sự với con cháu để giúp định hướng tương lai cho lớp trẻ. Cái mà hắn nghỉ cần phải cho con cháu thấy là sự thành công của người Việt trên đất Mỹ khi chúng ta biết cố gắng. Với điều kiện thuận lợi trên Đất Mỹ này và tuổi trẻ thì không việc gì mà không làm được chỉ cần có định hướng tốt và cố gắng liên tục không ngừng nghỉ thì rồi thành công sẽ đến. Hắn không có nhiều kinh nghiệm sống trên đất Mỹ nên hắn không dám cho bất cứ lời khuyên nào mà chỉ có thể nêu ra các gương thành công của người gốc Việt bên Mỹ cho con cháu hắn thấy bằng cách email các đường link về các thành công ấy cho con cháu hắn và hy vọng rằng trong lúc rảnh rổi con cháu hắn đọc và biết đâu trong tâm hồn trai trẻ một tia sáng bừng lên và thắp nến cho những ước mơ thành đạt nơi xứ người.

https://www.youtube.com/watch?v=w6DK0EaDs7M
https://www.youtube.com/watch?v=49BH4temUuM
https://www.youtube.com/watch?v=vdYEfSQCjfI
https://www.youtube.com/watch?v=cKBlmhEHJr0
https://www.youtube.com/watch?v=XD1Uh8fltSQ
https://www.youtube.com/watch?v=yDF326-A5H8
https://www.youtube.com/watch?v=Vz9ei0vj1Ww
https://www.youtube.com/watch?v=2Qt2PXM_qJo
https://www.youtube.com/watch?v=oGI5cki7DhM
http://www.voatiengviet.com/content/ngu ... 77471.html

4) Tình thân

Thật là thiếu sót nếu không nêu ra đây mục đích chính yếu của cuộc ra đi này, mọi người đều hiểu rằng chính phủ Hoa Kỳ cho chúng ta qua đây là để đoàn tụ gia đình, để những người thân trong gia đình được đoàn tụ với nhau. Khi nói về đi hay ở, chúng ta thường tranh luận về khía cạnh kinh tế mà bỏ qua mục tiêu chính là đoàn tụ gia đình.

Hắn biết rằng có nhiều người không được may mắn có người thân giúp đỡ khi sang đây nhưng hắn cũng chắc rằng có rất nhiều người được người thân giúp đỡ và động viên kịp thời khi mới đến đất mới mà hắn là một trong số những người may mắn ấy. Mặc dù trong thời gian qua anh em hắn cũng bận rộn cho công việc thường ngày tuy nhiên những lúc gặp nhau ngắn ngủi trong lúc thăm viếng nhau, trong các bửa ăn chung giữa các thành viên hay đi chơi cùng nhau đã gây dựng lại tình cảm gia đình mà anh em, cha mẹ nhiều năm xa cách. Đôi khi chúng ta có thể không hài lòng vì điều gì đó làm ta không vui khi phải nhờ vả anh em lúc khó khăn ban đầu tuy nhiên chúng ta cũng nên xem đó là chuyện nhỏ vì sau bao nhiêu năm anh, em, cha, mẹ, con cái được dịp gần gũi và thăm viếng lẫn nhau là điều rất hạnh phúc và may mắn nên chúng ta phải biết quý trong và vun đắp cho tình thân này.

5) Hiện tại

Nói năng huyên thuyên khi mới đặt chân tới Mỹ liệu có trở thành một tay nói dóc hay không, hắn sợ bị gán như vậy tuy nhiên những suy nghĩ, cảm giác, hành động lớ ngớ của hắn mới chính là những cảm giác thật mà sợ nếu không viết ra ngay thì hắn sẽ quên đi do vậy hắn sẽ nói ra dù có thể đúng hay sai nhưng thực tế theo hiểu biết của hắn là vậy.

Sau khi nhận được giấy báo phỏng vấn, thì lo làm giấy tờ, sắp xếp hồ sơ, đi chích ngừa, rồi khám sức khỏe, rồi phỏng vấn, rồi chờ nhận visa rồi, xin giấy mang tiền theo, rồi mua vé, rồi đóng gói đồ… Của đáng tội các khâu này mệt sức thì ít mà mệt tâm thì nhiều, khâu nào cũng có thể có rủi ro mà rủi ro thì không mất thời gian cũng mất tiền, ngộ nhở có thất bại gì thì kế hoạch bao nhiêu năm đổ sông, đổ biển nên hắn lo là thế. Ra sân bay Tân Sơn Nhất cũng mệt, hành lý vượt ký rồi hải quan nên khi bước chân ra khỏi sân bay Houston hắn mới thực sự thấy nhẹ trong người nhưng quả thực dù thấy nhẹ người nhưng hắn cũng không thể nào cảm nhận được sự vui sướng hạnh phúc khi gặp lại cha mẹ, anh em cũng như đã đạt được ý nguyện của mình vì hắn đã như cành cây héo không có khả năng cảm nhận được luồng nước mát sau bao nhiêu chờ đợi, nói tóm lại hắn như đang đi trên mây.

Nhà hắn đến sân bay Houston lúc 8 giờ sáng, lúi húi làm thủ tục đến 10 giờ thì xong, hai thằng em và đứa cháu đi đón, trên đường từ sân bay George Bush về hắn ghé qua nhà thăm ba mẹ hắn và ăn trưa trước khi về nhà cô em ở South 45. Sau khi thăm hỏi thì được mời món bún bò và crawfish. Nói cho đúng thì bún bò được làm từ bún khô nên ăn không ngon lắm, còn các loại rau, thịt thì cũng chẳng khác gì bên Việt Nam (sau này hắn biết rằng do mua không đúng loại bún cần thiết chứ bên này có loại bún khi nấu ra thì 100% giống như bún tươi bên Việt Nam mà không khác gì cả). Còn crawfish thì khi ăn thấy con “tôm” to mà khi lột ra thì thấy cái đầu to không ăn được mà cái thân thì nhỏ nên ăn không được bao nhiêu thịt nên hắn nói đùa con này này con “phồn vinh giả tạo” (anh chị nào sống thời gian sau năm 1975 thì chắc nghe cách mạng nói kinh tế miền nam là “phồn vinh giả tạo” nên hắn nói đùa thế). Nghe nói con crawfish này (nói là fish mà là tôm chứ không phải là cá) người Việt mình có người ăn vài kg. Lại nói thêm một con thứ hai mà hắn chưa từng thấy bên Việt Nam, thân hình thì giống con ghẹ mà thân thì màu xanh như con cua, luộc lên thì vừa trắng vừa đỏ, ăn thịt thì chẳng giống cua mà chẳng giống ghẹ nên hắn gọi đùa là ăn thịt con pê đê.

Ăn xong thì về nhà lúc 3 giờ chiều, nhìn xe cộ chạy như bươm bướm, đường xá thì chằng chịt, nhà cửa, phong cảnh thì khác xa Việt Nam, mặc dù được trang bị khá đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm trước khi qua đây tuy nhiên hắn tự thấy rằng mình như là con chim bị cắt cánh, con hổ bị bẻ răng. Hắn chợt nhận ra rằng với kinh nghiệm, kiến thức và sự quen biết ở tuổi sau 50 của hắn chợt đang là một con số không to tướng. Hiện thời mặc dù hắn biết lái xe hơi nhưng hắn không có bằng lái, mặc dù hắn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với công ty nước ngoài nhưng dường như hắn không nghe quen giọng Mỹ cho lắm và hắn cũng e ngại là người Mỹ cũng khó nghe ra giọng của hắn do vậy hắn hoàn toàn thiếu tự tin vào lúc này.

Hắn không biết đường ra chợ, hắn không biết đường ra tiệm hớt tóc hắn không biết gì cả, ngoài anh chị em trong gia đình bên này hắn không quen ai cả, hắn đã bỏ lại Việt Nam cả một mạng lưới người quen biết mà hắn gầy dựng trong 30 năm qua mà theo hắn những người quen biết này chính là tai mắt, là kiến thức là sức mạnh tiềm tàng của hắn vì hắn biết là “giàu vì bạn, sang vì vợ”, hắn biết là khi khó khăn thì khối bạn bè sẽ giúp hắn, hắn bỏ lại các hiều biết về phong tục tập quán, hiểu biết về thời tiết, đường xá nói tóm lại hắn bỏ lại gần như toàn bộ các kiến thức mà hắn thu thập được trong cuộc sống của hắn trước đây.

Hắn phải làm lại từ đầu, từng tí một, hắn bắt đầu từ nhà em hắn để tìm ra đường ra chợ, cách mua xăng bằng thẻ tín dụng và hàng ngàn thứ khác mà hắn phải học để các kiến thức này giúp hắn trong cuộc sống. Hắn theo cháu, anh em hắn đi bất cứ đâu trong thành phố để học hỏi dần dần thu thập kiến thức, thông tin địa phương bất kể khi nào có thể, hắn lấy những tập san tiếng Việt mà người ta cho không ở các chợ Việt nam để tìm hiểu về tình hình kinh doanh, sinh hoạt của cộng đồng. Tuy nhiều việc còn trước mắt nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng là với một tinh thần tiến chứ không lùi hắn sẽ làm được và rồi cánh hắn sẽ lại dài ra, nanh vuốt rồi sẽ bén lại và hắn sẽ tiếp tục một cuộc chiến đấu mới.

Hắn không vội, vì hắn biết rằng cùng đi một quảng đường nhưng ai mà vội vã và hấp tấp thì sẽ mệt hơn và có khi vấp ngã, nói đúng ra hắn cũng lo cho cuộc sống mới tuy nhiên hắn không để lộ sự lo lắng này ra cho vợ con hắn biết, làm lây lan sự lo lắng hoảng hốt trong nhà thì cũng chẳng có ích gì. Nói thế không có nghĩa là không khẳng định lại “lập trường, quan điểm” hắn cũng họp với cả gia đình để thông báo rằng hiện nay sự quản lý gia đình tuân theo luật thời chiến, cần phải hành động ăn nói theo quy củ, không phải như trước kia khi ở Việt Nam muốn làm gì thì làm, ăn ngủ thế nào cũng được, hắn tranh thủ mọi thời cơ mọi lúc để cũng cố niềm tin cho con hắn và vợ hắn, nhưng trước hết hắn phải làm gương, phải tỏ ra cứng rắn và tin tưởng vào tương lai. Hắn không tin tưởng mù quáng, hoang đường mà hắn nhìn vào gia đình hai em hắn qua đây mới được 4 năm mà đã khá ổn định nên hắn hoàn toàn tin là hắn có thể làm được như vậy.

Kế hoạch thực hiện của gia đình hắn khá rõ ràng, sau khi có bằng lái sẽ ra thuê aprttment ở, vợ hắn sẽ học làm nail, con trai lớn cũng sẽ học làm nail và vào trường cao đẳng cộng đồng gần nhà, đứa út sẽ vào học lớp 6 cũng gần nhà, hắn sẽ làm việc trong công ty bảo hiểm của em dâu hắn hoặc là làm cho một hãng xưởng nào đó. Nếu biết được kế hoạch này chắc nhiều người bạn hắn cho rằng tại sao hắn lại bỏ công việc, nhà cửa tốt bên Việt Nam để qua đây lao động chân tay và làm lại từ đầu thì tạm thời hắn có thể nói rằng hắn không có mấy tỷ đồng để cho con hắn học ở nước ngoài do vậy bằng cách này hắn có thể cho hai đứa con được học tại Mỹ mà không tốn kém bao nhiều, mặc dù hắn biết rằng chưa chắc sự hy sinh của vợ chồng hắn có thể được đền đáp bằng sự thành công của con hắn tuy nhiên khi thấy viển cảnh hiện nay có gần 28.000 học sinh tốt nghiệp đại học tại Việt Nam đang thất nghiệp thì chắc các bạn cũng đồng ý về quyết định của hắn hơn nữa hắn muốn dành cho con hắn một cơ hội để phát triển mà hắn không có được vì ba hắn phải đi học tập khi hắn vừa bước chân vào đời.

Cần nói thêm rằng khi nghe hắn nói sắp đi định cư Mỹ nhiều người bạn hắn không có ý kiến gì tuy nhiên đa phần cho rằng đi là vì tương lai con cái chứ hắn cũng qua tuổi 50 rồi thì cũng chẳng làm ăn được gì nữa, hắn không tranh luận nhiều về chuyện này tuy nhiên hắn không hoàn toàn đồng ý như thế, đành rằng tạo điều kiện cho con cái có nơi ăn học tốt là trách nhiệm của cha mẹ tuy nhiên nói như thế là vô tình đặt toàn bộ gánh nặng trách nhiệm lên vai con trẻ. Vì nếu nói như thế khi cha mẹ có khó khăn gì thì đổ “tại chúng mày mà tao qua đây cho khổ”. Nếu cha mẹ hoàn toàn suy nghĩ qua đây vì con thì hắn cho rằng suy nghĩ này là tiêu cực và không chính xác.

Hãy bỏ qua con trẻ và nói về những người trên 50 tuổi, đành rằng sẽ tốn thời gian để thích nghi và hòa nhập tuy nhiên như vậy không có nghĩa là người trên 50 tuổi không thể có niềm vui hoặc hưởng lợi gì khi đến Mỹ. Hắn thấy rằng ở đâu cũng vậy có người trên 50 tuổi thì bảo là già muốn nghĩ ngơi tuy nhiên nếu cố gắng chúng ta có thể làm việc đến 70 tuổi hoặc hơn thế, tùy theo điều kiện mà làm nói như thế để thấy rằng người trên 50 còn có thể làm việc thêm được 15 năm nữa hoặc hơn.

Khi chúng ta nói rằng chúng ta có thêm thời gian làm việc thì đồng nghĩa là ta có thêm thời gian để hoàn thành một số công việc mà thời trai trẻ chúng ta chưa làm được ví dụ như tích lũy tiền bạc cho tuổi già hoặc giúp đở người khác, tích lũy thời gian làm việc để có thể nhận trợ cấp hưu trí, bên cạnh đó có thể hưởng được phúc lợi của một quốc gia tiến tiến. Điều này có nghĩa là song song với việc tạo điều kiện cho con trẻ thì chúng ta có thể tạo niềm vui cho chính chúng ta trong thời gian tới, không ai có thể nói rằng đời sống vật chất và tinh thần của một quốc gia phát triển lại kém hơn một quốc gia đang phát triển. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào điều hắn nghĩ và sẽ cố thực hiện cho được ước mơ Mỹ của hắn, một ước mơ mà hắn sẽ không nói ra cho đến khi ước mơ đó thành hiện thực dù rằng thời gian không còn nhiều cho các dự định của hắn. Hãy ước mơ dù không thể biến ước mơ thành hiện thực thì ước mơ cũng giúp nâng đở chúng ta lúc gặp khó khăn.

6) Tương lai

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, kế hoạch trong tương lai của hắn có thể là viễn vông, quá xa vời hoặc không hiện thực được tuy nhiên bằng vào kinh nghiệm sống, hiểu biết và đánh giá tình hình hiện thời thì thực ra không quá khó khăn để sống và phát triển tại đất nước này. Theo hắn kế hoạch phát triển gia đình hắn có ba giai đoạn:
1) Giai đoạn trước mắt: mất 1, 5 năm đến 2 năm làm bất cứ việc gì để có thu nhập trang trải chi phí cho cuộc sống thường ngày, song song với làm việc thì tích lũy kinh nghiệm, kiến thức để có thể tiến hành bước hai. Gia đoạn này tạm gọi là “nín thở qua cầu”.
2) Giai đoạn ổn định: Chuyển đổi nghề nghiệp cho hợp với ý thích, khả năng và sức khỏe của mình, xem xét việc mua nhà chuyển chổ ở để ổn định lâu dài giai đoạn này từ 2 đến 5 năm.
3) Giai đoạn phát triển: Sau khi có quốc tịch, có hiểu biết đầy đủ, phong tục, tập quán của nước sở tại giai đoạn này có thể dài hoặc ngắn tùy thuộc vào tuổi tác của chúng ta hiện nay. Nếu hắn không hoàn thành được giấc mơ của hắn thì hắn cũng hy vọng là các con hắn sẽ hoàn thành giấc mơ của con hắn.
Tất nhiên dù làm việc gì, hoàn cảnh ra sao hắn cũng không được quên mục đích chính yếu ban đầu là lo việc học hành cho con cái, việc học hành cho con cái phải là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi suy nghĩ hành động của các thành viên trong gia đình.

Để đạt được các mục tiêu trên hắn cần phải tham gia vào xã hội Mỹ, đặc biệt là các con hắn cần phải tham gia vào các tổ chức, hội đoàn trong trường học, trong địa phương vào bất cứ khi nào có thể.

7) Quê hương mới

Không nói to tát, cao siêu người Việt mình có câu “ăn cây nào, rào cây nấy”, với bản tính thật thà hắn nhận thấy rằng hắn phải làm việc và đóng thuế để xây dựng đất nước mà hắn đang sống, đơn giản là hắn sẽ nộp tiền thuế khi có thể vì hắn biết một chân lý đơn giản là muốn nhận thì phải cho do vậy tiền đóng thuế của hắn sẽ được nhận lại bằng cách nào đó sau này và hắn cũng hiểu là thật không công bằng khi người khác đóng góp xây dựng quốc gia này mà hắn không làm gì mà chỉ biết nhận (cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, an ninh …). Trong thâm tâm hắn quyết rằng nếu không đóng góp gì cho đất nước này thì cũng không thể trở thành gánh nặng và hắn cũng sẽ nói cho con hắn biết và làm theo điều đó. Cầu trời cho hắn có sức khỏe để hắn làm được điều này.

Có thể về già hắn sẽ về lại Việt Nam có thể là không, không ai biết trước được nhưng trong thâm tâm hắn nghĩ nhiều phần hắn chọn đây là quê hương mới của hắn vì anh em hắn ở cả đây, cha mẹ hắn mất đi chắc là cũng mai táng ở đây, con hắn lúc trưởng thành chắc là cũng ở đây do vậy cần xác định ngay từ đầu là hắn sẽ chọn nơi này là quê hương thứ hai và sẽ đóng góp cho quê hương này. Bên cạnh đó hắn sẽ cố gắng hết sức để hòa nhập vào cuộc sống mới.

8) Mục tiêu cuộc sống

Đến bây giờ sau một tháng hắn chỉ có thể lập được các kế hoạch chung cho gia đình hắn tuy nhiên hắn hoàn toàn mất đi mục tiêu cuộc sống của chính bản thân hắn. Hắn cần phải xây dựng lại mục tiêu cuộc sống cho chính hắn vì điều này sẽ là kim chỉ nam cho cuộc đời hắn sau này.

Khi còn ở Việt Nam, cuộc sống của hắn thật ra cũng không thuộc diện chạy ăn từng bữa, gia đình cũng thuộc loại kinh tế khá vững tuy nhiên để có được như vậy thì toàn bộ tâm trí của hắn ngoài thời gian làm việc tại văn phòng hắn dành nhiều suy nghĩ về cách làm thế nào để có thu nhập ổn định, có tiền cho con ăn học, tích lũy cho tuổi già. Nói tóm lại là các lo lắng về cơm áo gạo tiền, nhà, xe … và làm thế nào để có các tiện nghi này và vô tình hay cố ý nó hình thành nên đây là mục tiêu cuộc sống, hắn mạnh dạn nói ra điều này và không sợ bị cho là bần tiện, nhỏ nhen không biết sống có lý tưởng cao cả hơn vì hắn muốn chia sẽ suy nghĩ của hắn cho các bạn.

Tuy nhiên khi đến đây hắn có thể thấy rằng nếu có việc làm thì các tiện nghi cuộc sống đó sẽ có được mà không khó khăn gì. Và hắn tự hỏi rằng khi mục tiêu “vật chất” trước đây của hắn không còn là một mục tiêu phấn đấu để có được vậy thì mục tiêu mới của cuộc sống hiện nay của hắn là gì? Hắn sống để phấn đấu vì mục tiêu gì đây, một câu hỏi không dể dàng có câu trả lời và hắn mong rằng các bậc trưởng thượng, anh tài, các anh chị qua đây lâu có thể cho hắn lời khuyên về việc này.

Houston 14 June 2014

556068 top -

@anh Quangtrung:

Nói về bún bò thì chổ Phở Thành nhiều người thích tới. Crawfish là đặc sản bên Texas. Bên đó chỉ $2.49/lb, nhưng bên Seattle này $11.99/lb. Vì thèm thì vẫn cứ phải ăn cho đỡ nhớ Houston.

Nông dân có người bạn dạy lái xe chổ anh chị học đó. Anh học thực hành rồi đăng ký thi, nếu ở Houston, Sugar Land chờ lâu thì anh có thể đăng ký thi ở các thành phố nhỏ, lái xe khoảng 1 tiếng, sẽ nhanh được thi hơn.

Hồi mới sang, nông dân cũng chỉ có biết khu bellaire, tới lui chợ Hồng Kông 4, qua khu bánh mì Nguyễn Ngọ, đi ăn buffet Kim Sơn,...rồi từ từ cũng sẽ quen thôi.
Image
Trong kế hoạch của anh thấy có bà xã và con học nail, đó cũng là cách hồi xưa gia đình nông dân đã làm. Bà xã nông dân hy sinh để cho nông dân được học và làm đúng công việc chuyên môn của mình.

Ở Mỹ này trong nhà có người làm nail thì không sợ đói đâu anh. Nghề nào cũng là nghề, miễn sao lương thiện là được.

Chúc mừng gia đình anh đã có một bước đầu tương đối thuận lợi ở miền đất mới với một kế hoạch tương đối rõ ràng.

556074 top -
Cám ơn anh quangtrung đã chia xẻ tâm tư của mình. Chúc anh sớm đạt thành ước nguyện.

556113 top -
Lucia đọc những dòng chia sẻ qua hình tượng "hắn" của anh như thấy cả 1 chặng đường dài gập ghềnh đã qua của tác giả. Những gì được viết từ cái tâm thì sẽ lay động được cái tâm của người khác.

Lucia hy vọng sẽ còn được đọc thêm nhiều bài nữa của anh.

Chúc anh và gia đình luôn cùng nhìn về một hướng.

556138 top -

Chúc mừng "hắn" đã có những bước đi vững chắc ở Houston này, rồi "điều đó cũng sẽ qua", cũng như bao người đi trước thôi, có khi lại nhanh hơn với một người nhiều nghị lực như "hắn".

Khi nào nhận được thẻ xanh, thi đậu lấy bằng lái xe, ghé Cafe "Ông Già" trong khu Kim Sơn, nhâm nhi chuyện đời chơi nha.

Anh tipha nghĩ sao?

556142 top -
Nghe kể ban đầu là hộ có 3 người mà hình như hộ có hơn 3 người thì phải.

556143 top -
Thêm một bài về "Hắn" rất ấn tượng. Mong được đọc nhiều bài về "Hắn" của anh Quangtrung hơn nữa.

556168 top -
@anh nongdan

Cảm ơn lời góp ý của nongdan, QT sẽ tìm nơi thì lái xe ở xa cho dể. Tối hôm qua đi xuống Texas City câu cá ngoài biển được 4 com catfish chừng gần 4 kg chiều nay làm chả cá lã vọng ăn thử xem chất lượng cá có ngon bằng cá lăng bên Việt Nam mình không. Mấy hôm trước câu cá ngoài sông có cá đù chiên ăn cũng ngon.

@anh lucbinh, anh tipha

Chắc thời gian nữa ổn định xong thì cũng ghé nhà anh em chơi cho biết. Mà khi nào rảnh anh em mình gặp mặt chút nha, xuống gần gần dưới này uống cà phê nha (gần chợ Hong Kong 2), lên trên Bellare thấy xa mà không biết đường sợ lắm.

@admin;

Nhà hắn có 4 người, hai vợ chồng và hai con trai 21 tuổi và 13 tuổi.

556469 top -

@Quangtrung,
Mới sang đã đi mua fishing license đi câu cá rồi vui vậy, năm nay tôi chưa mua cái license mới nên chưa dám đi, phải chờ đến tháng 8 mua sẽ được tròn năm đến tháng 8 năm sau mới hết hạn, mua bây giờ đến tháng 8 sẽ hết hạn phải mua lại (chỉ có 2 tháng, giá bằng nhau, năm ngoái tôi mua tháng 5 nên hết hạn rồi, mua tròn năm đến tháng 5 năm sau mắc hơn $10 hay $20 lận), lâu lâu ghiền chờ thằng con và bà già đồng ý đi theo mới đi câu ké (dưới 18 tuổi và trên 65 không cần fishing license). Cá catfish biển ở đó nhiều lắm người Mỹ chê, mà VN mình thì chiên dòn chấm mắm gừng cũng thích, người Mỹ họ chỉ thích catfish sông thôi. Canh đến mùa câu cá thu ảo (mackerel), trout hay cá chấm đuôi (Red Fish) sẽ câu vui hơn.

HongKong2 cũng gần nơi tôi vì tôi ở giữa HongKong4 và HongKong2 nhưng Lucbinh thì khá xa, ở mãi tận trên North Houston. Quangtrung chờ Dualeo sang Houston réo gọi, rãnh bọn mình hẹn gặp tán gẫu cũng vui đó. Bắt Dualeo đãi cà phê chào sân mới được. hẹn có dịp gặp mặt.

556497 top -
Chào anh tipha;

Có mua license đâu, thằng cháu bảo đi theo nó (nó có license), nó nói thấy cảnh sát tới thì bỏ cần xuống và đi ra chổ khác là được. Nói vậy chứ chờ đến tháng 8 như anh nói thì mua license đi câu cho yên tâm, mình đi câu cho vui mà cảnh sát bắt phạt thì cũng quê. Mà anh nói có đứa nhỏ đi theo là không cần licence hả, mấy hôm đi có thằng con 12 tuổi đi theo, cảnh sát tới mình đưa thằng con ra thế được không!!!.

Hôm rồi sinh nhật thằng cháu mình lấy Catfish này làm chả cá lã vọng ai ăn cũng khen ngon vì lạ miệng, ai cũng tập trung vào ăn món này vì lạ miệng.

Đi chợ Hong kong mua gia vị có đủ cả, riềng, bột nghệ, bún đều có, chỉ thiếu mẻ thôi, lá thì là cũng có mà đắt 1,5 USD 1 bó lớn hơn ngón cái, hành lá thì rẻ 1 đồng 4 bó.

Hôm nào anh dưaleo sang thì anh kêu nha, anh em gặp nhau nói chuyện cho vui.

556737 top -

Thì mỗi người được câu 2 cần, mình chỉ kéo cá phụ thằng nhỏ chứ đâu có câu đâu. Haahaahaa

Cá trê biển ăn ngon chứ, tôi thì lại sợ cá trê sông vì chúng ăn tạp, bên quê nhà thấy chúng đeo xác người trôi sông nên còn ấn tượng sợ, cá trê biển an tâm hơn, catfish biển ở Texas City có 2 loại, thịt cá râu ngắn (cá út) ngon hơn và ít nhớt hơn cá râu dài (cá ngách).

Dualeo sang rồi, nhưng bận rộn không có thời gian gặp ai ở Houston, Dualeo trả lời bên quán Cà phê music rồi, hôm nào rãnh cuối tuần hẹn nhau, tôi cũng ưa xuống Hongkong 2 đi chợ vì gần nhà hơn ra Hongkong 4 và mấy nhóc thích bánh mì xí mại ở đó. Nhưng Hongkong 2 đúng là không biết hẹn chổ nào, ra Hongkong 4 thì có Lee's sandwiches

556739 top -
Chào anh tipha và các bạn;

Xin cập nhật tình hình và kết quả hoạt động sau 2 tháng 1 tuần đến Hoa Kỳ và mong anh chị giúp đánh giá tiến độ thực hiện như vậy có chậm quá không để anh em khác cùng tham khảo điều chỉnh kế hoạch tiến độ thực hiện của mình tránh tình trạng nôn nóng vội vã hoặc trù trừ làm chậm tiến độ.

1) Tìm hiểu thông tin xung quanh và phương tiện đi lại
Biết hướng đi đến các khu quan trọng của Houston;

Biết đường để đi đến các siêu thị cần thiết để mua sắm các vật tư thiết yếu trước mắt như Walmart, H-E-B, Sears, và các chợ Việt Nam…;

3 người lớn đã thi đậu lý thuyết lái xe trong đó 2 người đã thi đậu thực hành chờ 2 tuần nữa sẽ có bằng chính thức còn một người cần luyện thêm tay lái để thi lại, phần quan trọng nhất là parallel parking.

Mua được 1 xe đã sang tên và đang mua bảo hiểm xe,

Nói chung đã giải quyết cơ bản cái việc “què”.

2) Tài chánh và thông tin
Đã mở hai tài khoản tại ngân hàng Chase cho hai người, mai mốt xin credit card bên State Farm luôn để build điểm như anh chị hướng dẫn. Đứa con trai chuẩn bị học thì chưa mở tài khoản vì nghe nói đang xin tiền phụ cấp trường học thì từ từ hãy mở cũng được.

Đã đăng ký 4 số điện thoại cho 4 người bên T mobile, không cần hợp đồng gì 1 tháng cho 4 người thì hết 110 USD gọi không hạn chế tại Hoa Kỳ.

Việc đăng ký điện thoại, ngân hàng này phải chờ đến sau khi nhận Green card và Social Security thì mới tiến hành được nên mọi việc gì cũng phải chờ cho có thẻ xanh và thẻ SS.

Nhờ có chuẩn bị học tiếng Anh từ trước ở nhà nên sau 2 tháng tập nghe lại cho cho quen với giọng Mỹ cũng như tự tin và bớt rụt rè bối rối nên cũng tạm thời giải quyết được khâu “câm, điếc”.

3) Chổ ở và học hành
Đã hợp đồng thuê phòng ở apartment, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, phòng khách, bếp, có đủ bếp, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy. Tổng diện tích là 100 m2 với giá 870 USD tháng, ngày 1 tháng 8 dọn vào. Vật dụng trong nhà thì đứa em gái cho 2 tấm nệm lớn đã dùng qua, đứa em trai cho bộ xalon cũ, mua được hai cái bàn học ở garage sale, chén đủa, ly tách thì đã mang qua đầy đủ (cái này mang qua nặng quá mà dường như không cần vì bên này cũng rẻ). Tuần tới mua cái máy in all in one 120 đồng, bộ soong nồi, nồi cơm điện, bình nấu nước điện, dao, mền, gối ở Walmart nữa thì coi như tạm ổn. Tính vài hôm nữa thì mua TV cũ trên craigslist để coi cho vui.

Đã chọn được trường cho con học lớp 6, cách chổ ở 300 mét, tuần sau thì nộp đơn vào lớp. Chú ý là ngoài việc tham khảo ý kiến người thân thì phải tận dụng tối đa thế mạnh internet để tìm hiểu vị trí trường, đánh giá về trường, đi lại để có quyết định phù hợp nhất.

Đứa lớn đã thi tiếng anh vào trường college điểm viết 75 điểm nghe 80 cần phải học tiếng anh thêm 8 tháng nữa tại trường này mới vào chính thức học college. Đang làm hồ sơ xin học bổng của Federal Student Aid, cơ bản là đã chấp nhận hồ sơ đã gởi về trường để trường xem xét được trợ cấp phần nào.

Nói chung việc học hành của con là mục tiêu chính đang từng bước đi vào nề nếp

5) Công việc làm
Bà xã đã xin học làm nail, thằng lớn thì học làm tóc để làm thêm vào cuối tuần, nộp tiền học rồi mà chủ yếu là học ở nhà do mấy đứa cháu chỉ vẻ thêm đến khi gần thi thì mới lên lớp học để họ chỉ thêm cho mình đi thi.

Phần mình thì đại lý bán bảo hiểm của đứa em nói vào làm việc văn phòng cho đại lý, cái này là nghề bên Việt Nam nên cũng quen việc rồi, tuy nhiên đi cũng hơi xa 40 km, trước mắt thì như vậy, sau này tính thêm.

4) Vui chơi, giải trí
Được đi câu cá nhiều lần và đã mua xong bằng câu cá rồi, giờ thì khi nào rảnh thì đi câu cho vui.

Đang tìm hiểu thử việc bắn thỏ như thế nào, ý tưởng là mua cái súng nhỏ đi bắn thỏ không biết có được phép không, nói chung là thứ bảy chủ nhật nghỉ làm thì thỉnh thoảng làm việc gì đó cho vui.

Hai thứ sáu tuần vừa qua đi mua đồ garage sale vui lắm vì có cớ hội nói chuyện và tìm hiểu dân địa phương và mua được nhiều đồ rẻ. Nhiều áo quần và vật dung gần như còn mới nguyên mà chỉ có 2 hay 3 đồng một cái, tuy nhiên là phải đi nhiều chổ bán, mình đi 2 hay 3 chổ mới có một chổ có đồ mình ưng ý.

Cũng có qua bên Goodwill mà thấy đồ bên cửa hàng này cũ hơn mà lại mắc tiền hơn, nói chung là đi garage sale là vui mà lợi nữa.

Các ý kiến chung
Nhiều khi đi mua đề cũ về dùng thấy cũng hơi lạ nhưng bước đầu phải tiết kiệm phòng ngừa bất trắc hơn nữa đồ cũ mà biết lựa cũng có đồ tốt, chứ mới qua mà bung ra mạnh quá cũng nguy hiểm. Tâm lý con người cũng thay đổi theo hoàn cảnh, ở Việt Nam tiêu tiền không thấy lo mà qua đây không dám tiêu gì hết thấy cái gì cũng không dám mua.

Việc thi lý thuyết lái xe thì không bị áp lực gì cả mà thi thực hành đúng là áp lực nặng nề. Chạy xe trên đường thì không sao mà khi lùi vào parallel thì phải tập cẩn thận chứ không thì rớt như chơi, mình chạy xe chuyên nghiệp 10 năm (20 năm vừa qua thỉnh thoảng mới chạy) mà thấy vô cùng khó. Phải lên mạng tìm video để xem họ chỉ mình làm thì mới làm được, phải theo đúng hướng dẫn chứ không phải mình làm theo cảm tính.

Mặc dù thi đậu lý thuyết từ trước nhưng phải từ lúc có green card thì mới đổi được giấy của lớp học lý thuyết sang giấy phép của Department Of Public Safety thì mới được tập lái và họ hẹn sau đúng 1 tháng thì thi thực hành.

Nói về trường hợp người chưa biết gì như bà xã và con mình thì trong 30 ngày mất 1 tuần tập đi lại trong khu tập xe, hơn 2 tuần chạy ngoài đường cho quen và 4 ngày cuối cùng tập vào parallel nhưng thực ra là tập chỉ được 2 ngày vì 2 ngày đầu chưa tìm ra phương pháp nên không vào được.

Giai đoạn tập mất 1 tháng nhưng mỗi ngày tập khoảng 1 giờ và cũng có ngày nghĩ nên nói chung là ít thời gian tập vì nhờ người nhà tập sau khi đi làm về nên kết quả là thằng con đậu mà bà xã thì rớt. Lý do rớt là mặc dù chạy ngoài đường khá tốt nhưng lùi vào parallel bị đụng vào cái cọc phía trước, lùi vào parallel là khó vì khi dựng cột tập ở nhà thì 10 lần gần như được cả 10 mà khi thi lại đụng vào cột.

Tuần sau thuê thầy tập cho bà xã để vừa có thể đậu mà cũng đãm bảo tay lái vững vàng, đi lại không phải lo lắng gì nghe đâu chi phí hết 400, cũng ít hơn chi phí học lái xe ở Việt Nam.

Theo như nhà mình thì 1 tháng đầu ngoài việc thi lý thuyết lái xe thì chơi thôi chỉ sau khi có thẻ xanh và thẻ an sinh xã hội thì mới làm gì được vì việc gì cũng cần các thẻ này.

Theo mình thì ai cũng muốn sớm ổn định nhưng công việc thì phải tuần tự, có cái trước có cái sau chứ vội thì cũng không giúp rút ngắn thời gian là mấy mà tự gây áp lực căng thẳng cho mình và các thành viên trong gia đình. Nếu tính thời gian là trong 1 năm mà mình có việc làm trước 1 tháng thì cũng là thắng lợi nhưng nếu tính định cư lâu dài thì có việc làm trước hay sau 1 tháng cũng không mấy quan trọng tuy nhiên việc này cũng cũng tùy thuộc điều kiện kinh tế và hoàn cảnh từng gia đình.

Những người trên 50 như mình thì ở Việt Nam cuộc sống đã ổn định từ nhà cửa cho tới công việc nhưng qua đây phải làm lại hết từ việc mua sắm trong nhà đến công việc làm ngoài ra còn phải lo lắng cho con, vợ nên đó là một khối lượng công việc khổng lồ. Với khối lượng công việc như vậy mà mình hấp tấp, bối rối, bi quan thì áp lực càng đè nặng lên mình và gia đình cho nên đừng vội vàng gì cả cứ theo tuần tự mà làm, “từ từ rồi khoai cũng nhừ”, “từ từ em nào cũng có, la ó em có em không“.

Chớ có nôn nóng vội vàng, cứ tuần tự làm là được, nhìn lâu dài cả đời chứ không nhìn ngắn hạn, nếu các bạn trẻ tốt nghiệp đại học trước vài tháng thì cũng không khác gì các bạn khác tốt nghiệp sau vài tháng cho nên phải chú ý chất lượng công việc chứ không phải hạn định thời gian hoàn thành. Việc làm là điều quan trọng sống còn cho nên nhanh được chừng nào hay chừng nấy tuy nhiên nếu tính lâu dài có việc trước 1 tháng cũng chưa phải là chuyện gì ghê gướm cho lắm. Nói vậy chỉ đúng với người ít bị áp lực kinh tế nhưng nếu chưa có bằng lái, giấy tờ thì có nôn nóng có giúp gì được đâu cho nên phải bình tỉnh chấp nhận thực tế.

Đối với người mới nhập cư giai đoạn đầu (từ ngày mở hồ sơ đến khi có công việc làm ổn định) thì mình tưởng tượng cũng như thanh sắt bị nung trong lò rèn, bị đập dũa để trở thành một vật dụng hoàn toàn khác trước cho nên ai nói khỏe và vui mới là lạ, tuy nhiên có khóc, la thì cũng chẳng giúp gì.

559360 top -

@anh quangtrung,

Bài viết của anh rất hay, hết sức chân thật. Cho anh 10 cái likes.

559376 top -
Nếu đem so sánh, quangtrung giỏi hơn admin nhiều lắm, chưa kể là admin cũng là dân tự phụ ghê gớm, ít chịu thua kém ai. hihi...

CONGRATS!

559380 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image