.
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 62 - bottom

Hồn Việt

Ở bên này người ta hay gọi nhau là chuối, banana.

Chuối có nghĩa là người da vàng như cái vỏ chuối nhưng tư tưởng thì lại như người da trắng. Kể cũng lạ, ở cái xứ sở hợp chủng quốc này, da đen cũng nhiều, nhan nhãn là đằng khác, sao người ta không ví von là kẹo mè đen bọc giấy vàng, hay tại trên đời này không có trái cây nào vỏ vàng bên trong màu đen?

Người da đen, tuy không còn bị phân biệt chủng tộc, và hiện tại đương kim tổng thống cũng là người da đen đấy thôi, nhưng đâu đó làm như người dân Mỹ chính gốc của xứ hợp chủng quốc này, người ta vẫn vỗ ngực tự hào nói, họ là người dân Mỹ, dòng giống của ông Columbus xa xưa tìm ra châu Mỹ, cứ như là, xứ sở này chỉ được tìm ra khi và chỉ khi có ông Columbus.

Rồi những sự tích về ngày lễ tạ ơn với dòng người lên tàu ra đi theo tiếng gọi của vùng đất hứa, của đạo giáo mà họ quyết lòng theo, rời bỏ xứ sở của mình.

Rồi những người Trung quốc lên tàu vượt biển đến, để được mang tên người Tàu. Người Việt mình không bao giờ nhận mình là người Tàu, mặc dù cũng long bong trên tàu vượt biển mà luôn nói, NO, I am not China, not Japanese, I am Vietnamese.

Vậy thì, với dòng giống An nam mít bị 1000 năm đo hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 30 năm nội chiến từng ngày ấy, người Việt của mình hiện nay ở Hợp chủng quốc này đã tiến được những bước nào trên bước đường di trú của mình, và bao nhiêu người đã thành công hay quay trở về quê cha đất mẹ để đóng gòp chút gì cho đất nước?

Ông cậu ha hả cười, mình là kẻ vượt biên, giờ là Việt kiều yêu nước. Sao cái ngôn từ tiếng Việt của mình, lắm đường rắc rối.

Một bà cụ già chống gậy đến hội cựu tù nhân chính trị, lại treo trong nhà giấy gia đình có công với cách mạng.

Nghịch lý cùng trong một gia đình, anh thì làm cán bộ lớn ở bên này, em lại cầm quyền ở bên kia. Ngẫm đời đôi khi con người chỉ là trò chơi của bàn cờ chính trị.

Hồn Việt biểu hiện ở tinh thần lá lành đùm lá rách.

lanhuong tuy đọc rất nhiều những cảnh thê lương anh em bỏ nhau giận hờn xa xứ. Nhưng lanhuong thấy mình rất may mắn khi được sống trong một gia đình tốt, nơi mà những câu chuyện cổ tích dường như hiện ra hàng ngày trước mắt mình.

Gia đình chị ngà em nâng, hết lòng chăm chút cho nhau.

Có lẽ nhờ ba mẹ lanhuong là một tấm gương sáng để các anh chị em của lanhuong suốt đời học hỏi.

Hồn Việt ở trong từng món ăn Việt mà mẹ đã chăm chút hàng ngày, món canh chua đầu cá, món cá lóc kho tộ, món chả giò giòn rụm hay tô phở gàu nghi ngút khói. Thảy thảy miếng ngon gì, cũng một tô nhỏ hàng ngày múc sang mời chị mình, chút trái cây ngon, viên thuốc nhỏ tằn tiện dè sẻn không uống để phần cho chị mình.

Mẹ chăm chút cho anh chị của mình cho đến nỗi chị Lan Chi phải càm ràm, sao mẹ cứ lo cho Má Hai hoài vậy? Má Hai có cho mẹ món gì đâu?

Mẹ chỉ cười hiền từ, thì sẳn mình nấu ngon, thì mời Má Hai, người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết.

Mình thì chỉ rắc rối nhắc chị Lan Chi, vậy chớ, em cũng có cho chị cái gì đâu mà cứ kem, rồi bánh, rồi pizza, rồi thịt nướng rồi canh măng, rồi vịt tiềm, chị cứ ngày ngày đem qua cho tụi em ăn mà tụi em có cho chị cái gì đâu?

Chị Lan Chi mắng át, có chứ, hôm anh Tùng bệnh, em cho cả hai ký lô cam mọng nước, mắc tiền lắm chớ bộ.

Hai chị em nhìn nhau cười hì hì, cùng nhau nhón một chổ bánh cake mà chị Lan Chi vừa bưng sang mừng sinh nhật nhỏ em.

Hồn Việt là nhớ về dáng ngừoi chị ở quê nhà xa xăm khói bụi, cái dáng tất tả còm nhom của chị, thương lắm chị ơi bao giờ gặp lại.

Ba tuần lễ tròn từ ngày xa quê nhà, sau những choáng ngơp của một cuộc sống mới, cho đến hôm nay đứa em của chị mới cảm nhận được nét dao cứa sâu của khoảng cách địa lý. Cái ôm hôn vội vàng ở sân bay không đủ làm dịu đi nổi nhớ, chị ơi!

539854 top -

Titan


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

539865 top -
Rất cảm ơn "Hồn Việt" của lanhuong , đọc mà nước mắt tuôn rơi , không cầm được , mình quá nhạy cảm?

Tình cảm gia đình của lanhuong nơi đất khách quê người thật là ấm áp

Nhớ ngày nào gia đính mình trong cái rét cắt da cắt thịt cơm không đủ ăn , áo mặc không đủ ấm , cái lạnh quay quắt để mấy chị em cùng quây quần bên bếp rơm sưởi ấm vào nhũng ngày đông lạnh của Plieku

Bếp rơm nay không còn , thay vào đó là căn bếp hiện đại mà hơn 30 năm về trước không bao giờ dám ước mơ.

Bếp rơm củ kỉ xấu xí ( không khéo cho rỏm vào thì nó tắt ngúm ) mấy chị em mỗi người một tay giử lửa cho bếp rơm không bị tắt ,ngày ấy bếp rơm thật ấm áp

Củ xấu mà ấm , sang đẹp , hiện đại liệu có lạnh lòng?

Quý lắm tình cảm gia đình lanhuong dành cho nhau

539881 top -
@lanhuongbm: thật là thú vị khi mỗi ngày đọc những gì lanhuongbm chia sẻ về cuộc sống mới ở Mỹ. Khó có những trường hợp đặc biệt như lanhuongbm, mới qua Mỹ mà mua nhà hơn nửa triệu đô, check đầu tiên 50 ngàn đô bỏ vô ngân hàng. Với khả năng làm việc và kinh nghiệm của lanhuongbm trong resume của anh DuaLeo thì thuhanh nghỉ rằng trong thời gian ngắn nhất không quá 1 năm lanhuongbm sẽ là cầu nối giữa các ngân hàng ở Mỹ với Việt Nam.

539917 top -

Murphys

Từ San Leandro mất độ khoảng 2 giờ lái xe, bạn có thể đến Murphys.

Bỗng có một hôm... gia đình tui đi trợt tuyết, tiếng Anh gọi là đi xì ki.

Xì ki là một môn thể thao rất ư là quý s-tộc. Bởi lẽ, muốn lên núi trượt tuyết thì đầu tiên là tiền đâu?

Tiền đâu mà đổ xăng cho chiếc xe bù ệch, lên núi rồi ở đâu, ăn gì, một bộ đồ nghề trượt tuyết sơ sơ cũng 400-500 đồng từ giầy, nón, bao tay. Lại còn phí vào cổng, học hành trượt tuyết.

Nhưng mọi sự thật dễ dàng vì đã có người bạn của chị Lan Anh cho mượn căn nhà nghỉ thơ mộng trên lưng chừng núi thị trấn Murphys, với lời mời vô cùng dễ thương đậm chất Pháp của ông anh rễ người Mỹ chính hiệu: We trip you.

Sợ lắm chứ cái giá lạnh của mùa đông xứ Mỹ. Gia đình tui nai nịt áo thật ấm, đem thiệt nhiều đồ ăn cho đỡ tốn đồng nào hay đồng đó, lên đường nhắm thẳng Murphys mà tiến.

Ba mình cười hề hề, cho ba đi theo chơi với. Nhìn bộ dạng ông già tám mươi ba tuổi muốn đi trợt tuyết, chị Lan Anh nói: Dạ, để tụi con đi tiền trạm, chuyến sau con chở ba mẹ cùng đi nha.

Thế là, gia đình mình cùng nhau khăn gói lên đường, hai đứa nhỏ và con chó Hailey cũng nhảy phóc lên xe.

540339 top -


Mới sang Mỹ, còn rảnh rỗi chưa đi làm cứ tranh thủ đi đây đi đó cho biết. Mai mốt đi làm rồi là thôi, lúc ấy LH muốn sắp xếp nghỉ cả nhà rất khó. :)

540351 top -

Mỏ đá quý ở Merces

Ở vùng núi Murphys, trên độ cao 7000 feet so với mặt nước biển, bầu trời trong xanh như một cái vung khổng lồ úp ngược vào mặt đất mênh mông bạt ngàn.

Khi xe chạy lên vùng cao, bầu trời xanh trong sà xuống đất cứ như vùng biển xanh làm người ta lầm tưởng đó là biển.

Tuyết trắng xốp bông như bụi đá trong tủ lạnh. Lớp lớp tuyết phủ cao, bằng bằng thoai thoải như bãi cát trắng dài làm lòng người không khỏi tơ tưởng về vùng quê Nha Trang hay núi đồi Phan Thiết. Cả sân dài phủ băng. Nhớ hôm nào phải đi Đầm Sen tham quan băng tuyết, giờ đây thiên nhiên hào phóng ban tặng cả núi đồi băng, những hình ảnh mà chỉ trong phim ảnh hiển hiện mồn một trước mắt.

Lạ lùng là tuyết phủ khắp nơi mà không đến nổi người bị đóng băng như trong tưởng tượng. Cái lạnh dễ chịu. Trên vùng núi cao nhìn qua thung lũng, rặng núi xa xa khi hoàng hôn buông xuống, mây trong nhẹ cao. Một vùng trời hồng hồng rực rỡ, ông mặt trời lười biếng thả mình cái phịch xuống sau rặng núi, trong tích tắc ánh hoàng hôn tắt lịm sau rặng núi.

Những ngôi nhà ở đây chỉ rao bán với giá dưới hai trăm ngàn đồng, khác hẳn với giá cả đắt đỏ tại thành phố du lịch mũi Reyes có giá cả một hai triệu đồng.

Tối về, lọt thỏm giữa hàng cây là một vùng trời sao. Ôi trời ơi, sao mà những ngôi sao ở đây đẹp lạ lùng đến thế. Chúng cứ lấp la, lấp lánh bàng bạc trên nền trời, chiếc nào chiếc nấy to tổ bố như những viên kim cương.

Chị Lan Anh dí dỏm cười đùa, mẹ mà có ở đây, mình cho mẹ xem qua kính viễn vọng những vì sao này, giống như mẹ thường hay dùng kính xem hột xoàng, mẹ sẽ nói à viên này có than, viên kia có bọt, viên nọ là nước trắng hay nước vàng. Chị em lại nhìn nhau ha hả cười.

Gió núi thúc từng cơn giá rét, anh rể nhắc nhở mọi người mau vào nhà để tránh thú dữ. Con sư tử núi có thể dễ dàng nhảy xổ ra tấn công bất cứ lúc nào.

Buổi tối ấm áp bên bếp lửa bập bùng, anh rễ lại trổ tài nấu món cháo risoto của Ý, lần đầu tiên Nàng được nếm thử. Từ hồi nào đến giờ Nàng chỉ được mục kích món cơm risoto của Ý qua màn hình chương trình Master Chief của Mỹ lúc còn ở Việt Nam.

Sáng bình minh trên núi tuyết, anh rể lại lái chiếc xe bon bon trên vùng núi non hiểm trở, chở đến nỏ đá quý Merces. Mỏ đá quý 16 tầng leo xuống, những cột đá nhủ sáng lấp lánh. Nào là đá saphire, đá Tobias, đá Emerald. Mẹ lại được nhắc đến, giá mà có mẹ ở đây, mẹ sẽ tha hồ biết được công nghệ chế biến đá quý như thế nào, người ta đã gọt đẽo những viên đá quý ra sao.

Cầu thiên nhiên vắt vẻo bắt qua con suối. Đi bộ khoảng một dặm ngang qua rẻo núi sẽ được thấy chiếc cầu thiên nhiên bằng đá nằm vất vẻo qua con suối. Sự hùng vĩ của núi đồi cuốn hút tầm mắt con người.

Yêu quá cảnh vật thiên nhiên, con người vùng đất Murphys.

Thị trấn Murphys một ngày cuối đông, nét trầm mặc cổ điển của từng căn nhà nhỏ như phố cổ Hội An, mấy trăm năm qua vẫn được bảo tồn và giữ gìn. Những quầy hàng nhỏ nhắn, xinh xắn với những cấu trúc mỗi căn nhà mỗi vẻ, nơi bán rượu, nơi bán đồ dùng nhà bếp, nơi bán đồ cổ, thảy thảy đều trật tự, lớp lang, sạch sẽ không một chút rác.

Ở đây súc vật đi tiêu thì người chủ theo sau dọn ngay cho vào túi ni lông và bỏ vào thùng rác. Không hề có cảnh những bãi phân trên đường, ngay cả trên rừng, núi cao người chủ cũng không nề hà dọn dẹp. Mới hay văn minh, sạch sẽ là do tình yêu thiên nhiên và rừng vàng, biển bạc mới thật sự là đây, giàu có mới là đây, sự cổ kính được duy trì, tôn tạo là đây.

Bỗng có một hôm..., mình thấy chị Lan Anh đẹp dịu dàng khi ngồi xuống bên đường, dọn dẹp vệ sinh chổ Hailey vừa đi xong.

Những trẻ em cũng theo gương đó mà làm, một thế hệ được giáo dục đến nơi đến chốn về tình yêu thiên nhiên và tình yêu vật nuôi.

540490 top -
@lanhuongbm: thuhanh rất thích đọc bài viết của lanhuongbm, mô tả rất thực và cưốn hút, khi đọc đến những đoạn như soi hột xoàn, nhà mấy trăm ngàn đô hay gi gì đó, tự nhiên thuhanh đọc lướt qua thôi, có phải đó là sự tự ti mặc cảm về giàu nghèo không lanhuongbm? thuhanh nghĩ sao nói vậy chứ không có ý gì đâu nha.

540503 top -

Tiền

Bỗng có một hôm..., nhìn vào ví tiền thấy không còn một xu lẻ nào.

Tiền là một phát minh trong quá trình tiến hoá của con người. Người ta dùng tiền để trao đổi hàng hoá với nhau. Người ta đưa đồng tiền lên nấc thang cao vời vợi, làm nô lệ cho đồng tiền. Người ta đôi khi cũng chán nản không thèm xài, cho vào ngân hàng và chỉ giao dịch qua thẻ.

Đôi khi, có người đổi cả mạng sống để kiếm tiền.
Nàng không có nhiều tiền, nhưng có rất nhiều tình cảm.

Nàng không có rủng rỉnh triệu đô hay là mức lương khủng hai trăm ngàn một năm để sở hữu một căn nhà nhưng trái tim nóng của Nàng thì đủ chổ bao la cho gia đình và tha nhân.

Nàng không phải là khách hàng dạng VIP của ngân hàng, nhưng tất cả nhân viên trong ngân hàng Bank of America từ ông giám đốc đến cô nhân viên quầy Nàng đều biết tên và họ cũng quen Nàng dù cho Nàng mới đến nơi này chưa đầy ba tuần lễ.

Khi mở tài khoản, Nàng kiên nhẫn đợi chờ ba tiếng đồng hồ, làm việc với cô nhân viên để mở tài khoản. Trong thời gian chờ đợi, Nàng quan sát và đã nhẩm thuộc tên tất cả mọi người. Người có tên Samantha, người tên Jaimes. Nàng dí dỏm J'aimes, tiếng Pháp nghĩa là I love you.

Những người nhân viên ngân hàng rất vui vẻ, họ sẳn sàng đổi cho Nàng 10 tờ mệnh giá 2 đồng, không hề khó khăn đòi hỏi nhiều tiền thêm như ở những nơi khác. Những đồng 2 đồng may mắn đó, giúp Nàng gầy dựng những tình cảm dễ thương.

Nàng cứ tưởng rằng ở Mỹ, những đồng hai đồng đó cũng chỉ có giá trị hai đồng và không có tính quí hiếm. Tờ hai đồng có bàn hội nghị của rất nhiều người, tờ hai đồng thật đẹp. Vậy mà bất ngờ thay khi đứa cháu trai sinh ra ở Mỹ hớn hở cất trong phòng riêng tờ lì xì hai đồng.

Nàng không có thật nhiều tiền, và trong túi Nàng đang rỗng, nhưng cái tình thì thật đầy.

540660 top -

Những cung đàn thăng trầm

Cuộc sống như một bản nhạc và mỗi ngày như những nốt nhạc. Có những nốt thăng, có những nốt trầm và cả những khoảng lặng bình yên...

Bỗng có một hôm..., cuộc sống xung quanh thật rõ nét với thật nhiều màu sắc, có những màu hồng tươi, màu trắng tinh khiết, màu đen tối cho những lúc tinh thần con người rơi vào những điểm mù của sự lo âu, nghi ngờ.

Như nhà bác học Einstein từng tranh luận với thầy giáo của mình, không có màu đen, mà là chỉ có sự thiếu hiện diện của màu trắng. Nơi có lo âu, hay negative thinking, là nơi thiếu đi sự bình an hay positive thingking. Hay là, vận dụng lời nói của Einstein, nơi có nốt lặng, là nơi thiếu âm thanh.

Con chim không hót không phải vì nó không biết hót, mà là nó chưa muốn cất giọng.

Những người không viết lách, không phải là do không biết đọc, biết viết mà là do người ta có biệt tài về mặt khác. Người không có tiền, không phải là do người ta kém, mà là bỗng có một hôm... ví người ta không có tiền. Người ta không có nhà cửa, việc làm, không có tiếng Anh, không, không và không hoà nhập được với cuộc sống là vì người ta chưa thấy được khía cạnh tươi sáng nơi mình đang tồn tại. Người ta chưa biết quý trọng những gì người ta đang được hưởng thụ: bầu không khí trong lành, nền văn minh, những trái cây ngon ngọt bên đường hay những cánh tay đùm bọc của những nơi thiện nguyện. Người ta không chú ý lắng nghe những cung đàn cuộc sống. Người ta nghe, nhưng không chú ý, và không thoả lòng hỉ hả vì tiếng cung đàn này.

Ở đây, bốn yếu tố căn bản của cuộc sống để tồn tại gồm cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, học hành được đáp ứng một cách đầy đủ.

Mọi người luôn hỏi, vì sao người đàn ông khó thích nghi với cuộc sống nơi này, vì sao có topic Những giọt nước mắt đàn ông nơi xứ người... mà sao không có topic Những giọt nước mắt phụ nữ nơi xú người?

Mọi người miệt mài đọc bài Hậu xuất cảnh của anh minhdung, chị songthao và lấy đó làm hành trang của cuộc sống, sự chuẩn bị, nhưng sao mọi người không và không hề mảy may chú ý đến cung đàn của ngày hôm nay? Xin lỗi tác giả minhdung và songthao, nhưng những bài viết đó có giá trị thực tiễn xuyên thời gian như những tác phẩm Cuốn theo chiều gió không?

Bỗng có một hôm..., mình nghe thấy rất rõ ràng, cuộc sống là một bản tình ca với đầy đủ những nét thăng trầm khi lên cao khi xuống thấp, khi êm đềm lúc ào ạt. Hãy thả hồn và chú ý lắng nghe cuộc sống, chắt lọc những tinh hoa của cuộc đời để hưởng thụ những điều tốt đẹp.

Mình cũng lắng nghe thật nhiều và thật nhiều những tâm sự buồn, đôi khi, để nổi buồn mênh mang lan toả và bồng bềnh lên cao, chỉ cần một tâm hồn đồng điệu biết lắng nghe và offer một khoảng lặng thật bình yên cho tâm hồn được giải toả và thanh thản.

Bầu trời California, thật thanh bình, tự do và trong sạch. Một nốt lặng cho ngày hôm nay.

540896 top -

Tín dụng

Ở San Leandro, muốn vay tiền ở ngân hàng, phải có tín dụng tốt, tạm gọi là good credit. Tín dụng tốt bắt đầu ở mức 400, lên đến hơn 700 điểm, bao gồm khả năng chi trả hàng tháng và số tiền vay mượn hàng năm có tăng lên hay giảm xuống, và P&L có nghĩa là Profit and Lost (Lãi lỗ).

Khi có một số tiền để đặt cọc mua nhà, gọi là tiền down payment, thường ở mức 20% hay tuỳ điều kiện, nhiều hơn, người có tín dụng tốt sẽ được xét duyệt cho vay mua nhà trả góp trong vòng 30 năm.

Hiện tại mức cho vay của ngân hàng có lãi suất 4.25%, đêy là một lãi suất tốt. Nếu như cách đây 25 năm, lãi suất cho vay lên đến 10%, thì giá nhà thấp hơn tương ứng.

Nói ví dụ như muốn vay số tiền 400 ngàn đồng, thì hàng tháng tiền góp nhà sẽ là 1960 đồng, chưa tính tiền thuế đất. Hàng tháng trả góp vào phần vốn khoảng 500 đồng, sau một khoảng thời gian, nếu muốn, bạn có thể re-finance, rút ra một số tiền mặt của mình và lại tiếp tục đi vay ngân hàng.

Nói thì dễ dàng, tuy nhiên những thủ tục giấy tờ để vay được tiền ngân hàng thì nhiều vô số kể.

Một người đang có thu nhập 4000 đồng hàng tháng, vay ngân hàng số tiền 400 ngàn đồng, cần phải có bank account statement có nghĩa là bản phúc trình chi tiêu hàng tháng, bản thuế hàng năm, hợp đồng chứng minh thu nhập, copy của check ba tháng gần nhất, chứng minh nguồn gốc số tiền đặt cọc, lãi lỗ, dĩ nhiên đơn xin vay tín dụng, tình hình tài chánh và tài khoản tại ngân hàng đang vay.

Người đi vay cần phải trả một số tiền để làm các giấy tờ trên bao gồm tiền cho luật sư để khai thuế, làm bảng P&L khoảng 400 đồng, tiền trả cho người ở ngân hàng tiến hành các thủ tục vay khoảng 800 đồng. Nếu như thu nhập từ những căn nhà đang cho thuê, thì những căn nhà đó phải có bảo hiểm...

Đa phần giấy tờ tương đối nhiều. Nếu như thuộc diện rất nghèo và khi bạn đi thuê nhà không có tiền trả, bạn có thể xin chính phủ trợ giúp. Bạn nộp đơn và chờ đợi khoảng 3 năm nếu được duyệt thì sẽ được chính phủ cấp cho một giấy chứng nhận chi trả tiền nhà hàng tháng cho chủ nhà giúp bạn cho đến khi bạn tìm được việc làm.

Hệ thống tín dụng ở San Leandro giúp cho người dân có điều kiện sở hữu một căn nhà mơ ước của mình.

541239 top -

ImageBỗng có một hôm...thức dậy

ImageThấy cảnh vật quanh mình, mặt hồ lung linh,...

ImageThôi,...ngủ tiếp zzzz

Chúc mọi người một sáng chủ nhật bình yên, một đêm Saigon ngon giấc.

541277 top -

Thư viện ở San Leandro

Tại San Leandro, muốn làm gì, đầu tiên phải biết Tiếng Anh. Thư viện San Leandro có đủ loại sách để đọc.



541736 top -

Nơi này chốn kia...

ImageCafe chiều ở bờ kè kênh nhiêu lộc-Chợt nhớ quê hương...

Nhà thờ Huyện sĩ-Chốn bình yên tĩnh lặng...


ImageMột nhánh tơ rơi viễn xứ-mỏng manh đầy chông gai...

ImageLối xưa em về, lên cao nét thang cũ tinh tế

ImageBà con ơi, tui đã đậu bằng DL

541889 top -

Một màu đen đen, chấm thêm vàng vàng...

Bỗng có một hôm...mình ngồi thấm những giọt nước. Đó là những giọt nước mắt đàn ông nơi xứ người, những giọt mồ hôi công sức lao động, những giọt nước đọng quanh thành ly, chén dĩa, những giọt nước rơi rơi trên sàn gỗ, trên đôi tay nhám xù xì của Anh, những giọt sương mù trên thành kiếng xe.

ImageĐường rừng




Không nhà cửa, không tiền bạc, không vốn liếng tiếng Anh, không gia đình thân thích, không bằng cấp, không nghề nghiệp, không bằng lái, không còn nữa sức trai tráng tuổi 20, Anh đến với xứ sở xa xôi chỉ với một mục đích duy nhất, đời con sẽ được hưởng một nền giáo dục tân tiến.

Vợ Anh thì hoà nhập quá nhanh chóng, nào là tiếng Anh, việc làm, mua nhà, lại được hậu thuẩn bởi cả gia đình nào chị nào anh nào ba nào mẹ. Anh càng cảm thấy co rút vào cái vỏ sò ấm áp của mình. Như chú ốc sên mò mẫm, Anh lẳng lặng theo vợ đi đến nhà thờ, đi đến thư viện.

Internet cũng ngồi rị mọ cả giờ đồng hồ mới đánh được một dòng, Anh thấy mình thật cô thế.

Nổi tự ti mặc cảm nổi cồn cộn trong Anh, chất chứa, tích tụ. Ôi Việt Nam, còn đâu cái xứ sở ấm áp, xẹt ra vỉa hè làm tô hủ tíu, cà phê sáng chiều tợp ngụm rồn rột.

Anh váng vất, vất vưỡng đánh vật với mớ tiếng Anh của mình, nghe sao áng chừng chỉ hiểu được 5-10 phần trăm mà thấy khổ sở.

Một trăm thứ việc đổ dồn lên vai Anh, nhiều quá, Anh thấy mình không cáng đáng nổi. Từ việc xin nhập học cho con, đến việc làm thẻ tín dụng, mua nhà, thi bằng lái xe hơi, hẹn xin phỏng vấn...Tất cả ồn ào, vùn vụt, thoáng qua mà Anh thấy mình bơi bồng bềnh trong đó.

Chiếc tàu lửa tốc hành của quá trình hội nhập cứ vùn vụt chạy, Anh thấy mình từng bước một hoà nhập giống như cơ thể từng bước, từng bước chịu được cái giá rét của mùa đông và ấm dần lên. Anh cởi từng lớp, từng lớp áo một ra.

Vợ Anh cùng cố sức kéo, đẩy cùng Anh lên chiếc tàu tốc hành này.

Anh cũng láng máng nhớ những cảnh đẹp, những vui thú của những cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, của sự thoải mái với nhà vệ sinh, nhưng tính Anh thích chốn phồn hoa đô hội, thấy cảnh vật Oakland nhộn nhịp như đường phố Sài Gòn, Anh chạnh lòng chợt nhớ quê hương.

Đêm về, Anh ôm vợ vào lòng, thủ thỉ: Ôi, Việt Nam của tui.

Image

Giã từ rượu ngon, bia lạnh, cờ bạc bù khú với bạn bè, Anh thấy cuộc sống của mình thiếu thốn hơn trước. Cái bụng của Anh do bỏ thuốc lá, cứ mập lên hơn trước. Cái chân phồng rộp do đi bộ nhiều, trời lạnh làm da nhăn nheo. Vợ Anh xoa xoa lớp kem giữ ẩm cho Anh, đàn ông xứ lạnh chả trách nào phải dùng mỹ phẩm.

Vợ thấy Anh buồn buồn, kéo Anh đi mua 20 đồng thẻ điện thoại, sau khi bấm 446 8613, câu nói I love you ba ba thân tình, Anh nhấn tiếp số 848... reng...

541891 top -
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 62



TRUYỆN
Bỗng có một hôm...
. Tập 1
. Tập 2
. Tập 3
. Tập 4
(đang viết)









NHẠC:

. Biển nhớ
. Cây đàn sinh viên
. Chân tình
. Chìa khoá tình yêu
. Chín con số một tâm hồn
. Con heo đất
. Đợi chờ
. Đừng xa em đêm nay
. Em là hạnh phúc đời Anh
. FurElise
. Giọt sương
. Lòng Mẹ
. Mưa ngâu
. Mười năm yêu em
. Ngàn năm vẫn đợi
. Ngày xưa Hoàng Thị
. Nghìn trùng xa cách
. Phượng Hồng
. Sa mạc tình yêu
. Thà như giọt mưa
. Tuổi đá buồn
. Về đi thôi hỡi em




. Bang bang
. Cassablanca
. Hotel in California
. Poupé de cire poupé de con
. Tu t'en vas







-------------------------------
Mục lục
. Chuẩn bị tựu trường
. Hoài niệm lớp 9P
. Khai giảng
. Trực tuần
. Công an lớp học
. Liên hoan
. Hoài niệm về Hắn
. Sợi tóc
. Chàng trai Hà Nội
. Mụt mụn


-----------------------------




. Vợ chồng son
. Đợi chờ
. Sếp, một người Anh, một người Thầy
. Ăn mày thời @
. Chiếc điện thoại cầm tay và Yahoo
. Anh Tư
. Thầy Cù
. Khổ qua
. Ghen, môt chút ớt cho tình yêu
. Mưa Sài gòn
. Đảo Phú Quốc
. Cần Thơ
. Ba
. Mẹ
. Thức ăn quê nhà
. Thời sinh viên
. Vào đời
. Khách hàng khó tính
. Triết học
. Bún cá Đà Nẳng
. Chó, Mèo và chuột lang
. Chia sẻ
. Nhớ Mẹ
. Trái sa kê
...


. Dừng lại
. Cô đơn







. Một buổi dã ngoại ở vườn tràm Hóc Môn







. Thư giãn cùng mèo tập yoga









. Bảy sắc cầu vồng
. Titan

. Cập nhật
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image