Hậu Xuất Cảnh - Chương 5
Working...
minhdung
Thật ra thì ngay từ đầu, khi hồ sơ xuất cảnh bắt đầu vào giai đoạn hoàn tất thì tin tức về cuộc “bùng nổ” suy thoái kinh tế toàn cầu mà điểm xuất phát là Hoa Kỳ đã làm mình lo lắng, cộng thêm với bản tính có vẻ hơi… ngược đời: thích về nơi yên tĩnh đã khiến mình nhiều lần bày tỏ ý định không thích về California. Nếu mình nhớ không lầm thì đã có lần mình hỏi thăm Việt di trú để chuẩn bị cho việc đến một tiểu bang khác ngay khi đặt chân đến đất Mỹ thay vì đến Cali, nơi chị là người bảo lãnh đang ở. Cũng vì thế nên đến khi “chạm mặt” vài lần với vấn đề tìm việc làm ở Cali mình đã không ngại ngần… dứt áo ra đi vì cũng còn có lý do… “thầm kín” bên trong là như thế!
Ngày đó, sực nhớ lại “con nhỏ” bạn đã có lời mời “sau này sang Mỹ: “Anh đến nơi em mà sống”, (Cấm chỉ, hổng được hỏi cái câu: “Con nhỏ” đó… bà con sao với mình! Nói trước rùi đó!) mình lục số điện thoại gọi nàng:
- Hello em, em có khỏe không? (Hai tháng ở đây, mình đã biết… Hello khi gọi điện thay vì Alo như hồi còn ở VN… Hi hi…)
- Dạ em khỏe, anh chị thế nào rồi?
- Ừ, cũng tốt, nhưng mà anh nói nè, nếu anh đến chỗ em, em có thể xin giúp anh một việc làm và thuê giúp anh một chỗ ở không?
Đầu giây bên kia giọng “con nhỏ” chắc như đinh đóng cột:
- Dạ được chớ, miễn là anh không chê việc,có thể nó có không “good” lắm nhưng kệ nó, từ từ mình sẽ tính việc khác mà chừng nào anh qua?
- Ok, cám ơn em, em hỏi lại cho chắc chắn giúp anh, hể em Ok thì anh… Ê cô!
“Con nhỏ” cười hí hí ở đầu giây bên kia làm mình cũng nghe lòng vui lây…
Hai ngày sau thì “con nhỏ” gọi lại, báo cho mình biết là đã xin được cho mình một việc làm tạm thời, đó là việc làm “part time” (bán thời gian) trong một Convenience store (Cửa hàng tiện ích bán đủ thứ đồ, bia, nước ngọt, chip.v.v….thường thấy ở đất Mỹ này, thông thường nó có cả cây xăng, và hay ở các ngã tư đường), lương 6,5 USD một giờ cash, nếu nhận check thì họ trả 7,50 USD/ giờ, làm ngày 6 tiếng từ 17 đến 23h, riêng thứ sáu, bảy thì làm đến 24h, một tuần 7 ngày không nghỉ ngày nào. Hỏi thăm tính chất công việc thì “con nhỏ” bảo: “Anh sẽ phụ giúp họ fill up hàng hóa từ Cooler ra tủ lạnh, xếp hàng trên kệ, dọn dẹp trong cửa hàng, lau chùi cửa hàng trước khi đóng cửa vào mỗi tối .v.v… Tưởng gì ghê gớm, làm Oshin hả, mình… chưa làm bao giờ nhưng giờ làm cho biết! Nhà ở thì “con nhỏ” bảo cũng đã hỏi thăm xong nhà để thuê, chỉ có điều anh phải mua một chiếc xe cũ để đi làm, từ từ mình sẽ xin thêm việc khác bán thời gian nữa, anh yên trí đi”.
Đêm đó nằm trằn trọc không ngủ mình suy tính mãi: Mình là trụ cột trong gia đình, bỏ tất cả dắt díu gia đình sang đây, làm một phép so sánh thì thấy nơi quê nhà cũng giống như là một khu rừng chồi trơ trọi lúp xúp, còn vùng đất mới này cũng tựa như một khu rừng nguyên sinh cây cao và trái ngọt nhưng ở trên cao, nếu mình cứ đứng chần chừ mãi ở dưới gốc cây sần sùi mà ngó lên mãi thì chẳng biết đến khi nào mới leo được lên đến… chạc ba của cây chưa nói đến chuyện lên cao nữa để… chuyền cành, nếu cứ sợ xây xát, lát ngực, trầy da bụng, sứt da tay thì sẽ mãi đứng ở dưới gốc cây nhìn lên, công việc nào cũng là công việc, chỉ có người hèn chứ làm gì có nghề hèn, kể cả việc lau dọn restroom, phòng tắm thì có gì là xấu? Đã gọi là chấp nhận để lo cho tương lai của con và của chính mình mà cứ ngại khó, ngại khổ, sĩ diện hão thì sẽ mãi mãi không bao giờ mình có thể xứng đáng là một trụ cột trong gia đình nhỏ của mình được. Hơn thế, mình sang đây trong thời buổi kinh tế khó khăn thì đó âu cũng là số phận mình không được may mắn bằng những người đi trước mình thì phải nổ lực mà thôi…Làm thừ một phép tính đơn giản sẽ thấy một ngày mình làm được 6 tiếng và một tuần làm đủ bảy ngày là 42 tiếng, cộng với 2 giờ làm thêm của thứ Sáu và thứ Bảy thì mình đã làm được 44 tiếng, như thế là đạt yêu cầu, (quy định tối thiểu: 40 tiếng/ tuần mỗi người, trên 40 giờ thì nếu làm việc trong hãng xưởng, họ bắt buộc phải trả tiền làm over time) nhân lên với 6,5 đồng thì mỗi tháng mình cũng có được hơn một ngàn mốt.
Tính toán chi li ra chi phí cho một mình mình thì tiền thuê nhà ở đây rẻ… nhất thế giới, 325 USD/tháng một căn hộ apartment dù chỉ có một phòng khá rộng nhưng riêng biệt, tiền xăng tối đa khoảng 150 kể cả… đi lòng vòng ngắm… phụ nữ Mỹ! (nhiều cô đẹp như… tiên í!!!) Tiền ăn thì chịu khó ăn… thịt gà cho nó rẻ tối đa cũng chỉ 200, tiền điện dự kiến khoảng 100 trở lại, tiền mua… bia về uống mỗi ngày 2 chai, mỗi chai khoảng 1 đồng, vị chi mỗi tháng mất 60, thuốc lá cố gắng bỏ để tiết kiệm và giữ sức khỏe, cộng đi cộng lại mỗi tháng mình vẫn … dư được hơn 200 bạc để đi… Casino cúng dường! Vậy là ban đầu hổng lo… đói. Hì hì… Đó là chưa kể mình dự kiến sẽ kiếm thêm một việc part time khác, có thể là từ 9h sáng đến 3h chiều, lúc đó thì không mấy chốc mà mình sẽ mua được cái du thuyền chứ chẳng chơi… Mình quyết định lên đường.
Gọi điện thoại đến đại lý book vé, họ hỏi mình mua vé thế nào? Mình trả lời chắc như đinh đóng cột: One Way, Non Top (chơi sang mà! Hi hi) Giá vé: 280USD, lúc đến nhận vé, mình… kỳ kèo bớt được… 10 USD, đủ tiền ra Lee’ Sandwich mua hai ổ bánh mì thịt nguội và một ly café to đùng nhưng… dở ẹt mang theo ăn đường…
Mình cũng dự phòng phương án… 2 rằng ngộ nhỡ đến phi trường, tay chồng “con nhỏ” nổi máu… ghen bất tử, hổng ai đón mình thì mình sẽ ngoắc một chiếc taxi: “Go to the Church or… Pagoda, anyway, Please! Mình sẽ vào đó, đi… tu luôn cho biết xấu! Hi hi…
Bỏ lại vợ con ở Cali, vợ phải ở lại để học cho xong bằng Nail, hơn thế, mình còn… chưa biết mình sẽ ra sao! Ra đi trong một buổi sáng bầu trời Cali xám xịt, hình như có mưa phùn hay sao đó mà mình nghe mắt mình có nước, cả đời mình sao mà ghét những cuộc chia ly đến thế!!!Hôm đó là ngày 8 tháng 7 năm 2009.
Nhưng rồi cám ơn Chúa, mọi chuyện đã diễn ra như mình mong đợi, hổng phải sử đụng đến... phương án 2, “con nhỏ” hổng bị chồng… ghen, đón mình đúng giờ ở sân bay. Nơi chỗ làm, hai mẹ con bà chủ rất tôn trọng mình, làm việc thoải mái dù hơi cực một chút, sau đó thì tình cờ mình quen biết với một anh lớn tuổi hơn, đã sang đây từ năm 75, anh ấy đã giúp mình xin vào làm việc trong một hãng với mức lương khởi điểm là 8,50 USD, sau một tháng rưởi thì được tăng lên 9 USD và mới hôm qua sau ba tháng thì mình vừa được trở thành công nhân chính thức … Sau đó nữa thì mình đón vợ con sang, giờ cháu đã lại đi học… Cuộc sống tuy chưa vững vàng lắm, nhưng ổn định và mình bằng lòng với nó…
Lời khuyên của mình dành cho các bạn sẽ đến đất Mỹ trong việc tìm việc làm là:
- Đừng kén chọn việc, hễ vừa sức, chấp nhận được là…OK cho dù công việc có vất vả một chút, lương có thể “hơi” thấp một chút, nhưng chính từ công việc đó sẽ giúp bạn vững tâm hơn, và cũng chính trong lúc làm việc, các bạn sẽ có thể có nhiều thông tin hơn, cơ hội để đến với một công việc khác tốt hơn…
- Đừng sĩ diện và cũng đừng tự ti, ở VN chúng ta là ai, ở vị trí nào, xin các bạn vui lòng cất kỹ điều đó như một kỷ niệm đẹp của đời mình, còn bây giờ, chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề: “to be or not to be”.
- Hãy cố gắng leo lên được cái “chạc ba” của một cái cây, sau đó thì các bạn sẽ chuyền cành sang nhiều cây khác dễ dàng hơn.
- Xin các bạn là cha, là anh trong gia đình hãy dũng cảm lên, đừng than van, đừng buồn bã hay chán nản, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vợ và những đứa con của chúng ta. Các bạn chắc chắn sẽ ổn định được cuộc sống của gia đình mình.
- Người Mỹ họ tôn trọng những người lao động để kiếm sống, họ không cho rằng lao động chân tay là thấp hèn, họ chỉ rất không thích những kẻ ăn không ngồi rồi mà thôi. Các bạn cứ yên tâm.
- Đất Mỹ còn cả… tỉ cơ hội cho mọi người và chưa từng để ai phải… chết đói, các
bạn sợ cái gì chứ???
Cuối cùng thì mình đã đến đâu, xin các bạn xem hồi sau sẽ rõ… Hì hì… Thân mến.
P/S: Đi làm đêm về, chưa kịp ngủ ngồi viết một mạch nãy giờ đây. Tối nay lại được off hai ngày, khoái quá đi …


Romantic Piano Radio