Hậu Xuất Cảnh - Chương 4
Job
minhdung
(Cấm những ai hơi... già già và sẽ già, những người mang bệnh yếu tim vào đọc entry này!!! Hì hì)
Mối quan tâm hàng đầu của tất cả những người mới đến Hoa Kỳ là công việc, điều này chắc chắn là “quan tâm của… mọi quan tâm”…
Ai cũng biết ở đâu cũng phải làm việc, khi còn ở quê nhà, ít nhiều ai cũng biết hay cũng nghe rằng ở Mỹ này “cày” ghê lắm và ai cũng chuẩn bị cho mình sẳn một tâm lý khá kỹ lưỡng về việc này: Chuẩn bị đi “cày”. Tuy nhiên, giữa sự chuẩn bị tâm lý và va chạm thực tế là một khoảng cách xa vời vợi! Hôm nay mình sẽ kể lại những điều mình đã gặp trong việc tìm việc làm.
Sang Cali được 6 ngày, chưa có một mảnh giấy tờ nào lận lưng, sau nhiều ngày tham quan quanh khu vực cư trú bằng… xe đạp, khi cái “đít” đỏ lên gần bằng… đít khỉ vì ngồi yên xe đạp và da bắt đầu đen lên… nước bóng bởi cái nắng của Cali cùng với những cung đường thênh thang ở đây, mình bắt đầu muốn tìm việc làm, “ở không dưng là cội rể mọi sự dữ” mình không “khoái” ở không một chút nào dù hiểu rằng chưa có Thẻ xanh, chưa có “Sô sồ” (tiếng gọi tắt của Social Scurity Number - Số An Sinh Xã Hội) thì đừng hòng tìm việc một cách chính thức trong các hãng ở đây… Không sao, còn một đường khác đó là những công việc tạm gọi là tư nhân, trả Cash chứ không phải Check (Tiền mặt, không phải Chuyển khoản) thì cần quái gì có sô sồ với sô sèo!!!
Nghĩ là làm, mình bắt đầu đi mua báo, chợ người Việt hai ba cái gần nhà, đi bộ 10 phút là đến nơi, mỗi sáng mình bỏ 1 quater (25 cent) vào cái hộp để mở ra lấy một tờ báo Người Việt về… ngâm cứu, thôi thì đủ loại quảng cáo nhưng quảng cáo nhiều nhất vẫn là bán xe, cho thuê nhà, “người cần việc” chứ quảng cáo “việc cần người” chả có bao nhiêu (thời buổi kinh tế tuột dốc có khác).
Tìm thấy một mục nhà hàng cần người phụ bếp, mình có biết gì bếp núc, nhưng mặc kệ, phụ bếp là rửa rau, chặt thịt, chùi nhà bếp, có cái… quái gì mà khó? Mình chụp điện thoại gọi đến thì nhận được câu trả lời: Tiếc quá, tôi mới nhận được người rồi anh ạ! (Quái, tin này mới đăng sáng nay, bây giờ mới 7 h sáng, họ nhận người khi nào nhỉ???) Không sao, dò dẫm một hồi thấy có tin: Cần người ủi đồ, có kinh nghiệm. Xin liên lạc… OK, mình lại gọi điện:
- Allo (sau này mình mới biết, bên này không Alo như VN mà là Hello!) Xin lỗi, tôi có xem báo, thấy chỗ mình cần người, tôi muốn xin việc.
- Vâng, nhưng anh có kinh nghiệm gì không?
Mình hơi ngần ngừ, ủi đồ thì ở VN mình tự ủi đồ mặc đi làm hoài, cần gì kinh nghiệm cơ chứ?
- Dạ có, tôi ủi hoài (hi hi…) .
- Thế anh đang ở đâu? Mới qua hay lâu rồi?
- Dạ, mới toanh, sáu ngày…
- Sao? Sáu ngày? Anh nói thật không đấy?
- Dạ thật.
- Vậy có gì tôi sẽ gọi lại cho anh, cho tôi số điện thoại, cám ơn anh đã gọi nhé (lịch sự chán!)
Lịch sự thì có thừa nhưng gọi lại thì không!
Lại hàng ngày chúi mũi vào những cột quảng cáo của tờ báo, chẳng thấy có gì sáng sủa, hãng xưởng hầu như không thấy đăng tin cần người, quanh đi quẩn lại cũng toàn tuyển phụ bếp, giữ em bé, may, ủi.v.v…
Sau này mình mới biết những người mới đến như chúng ta là nguồn “nhân công giá rẻ” béo bở cho những cơ sở kinh doanh nhỏ, các chủ nhà hàng, chợ… Mà không “rẻ” sao được, khi ai cũng chân ướt chân ráo, mặt thì lơ ngơ giống… con bò đội nón, tiếng Anh tiếng em thì chỉ đủ để Hello với Good bye, giấy tờ thì có người gần hai tháng cũng chưa biết cái thẻ xanh nó… màu xanh da trời hay xanh lá cây, tiền mang theo được ít nhiều gì đó thì ngày càng cạn dần, (hổng dám kể những người bán nhà to đùng mang tiền qua đây à nhen!) anh chị em, con cái, cha mẹ ở chung đụng với nhau cũng đã qua thời kỳ… trăng mật, những mâu thuẩn đã bắt đầu nảy sinh thì việc kiếm một việc làm để tránh cảnh ăn không ngồi rồi, để có thêm thu nhập, để bắt đầu gọi là hội nhập với cuộc sống là một nhu cầu có thật và lớn lao của tất cả chúng ta, cộng với thời buổi suy thoái nghiêm trọng, hãng xưởng đóng cửa, người qua trước cả chục năm mà còn lay off như… điên thì người mới như chúng rõ là “no door”, (hổng có cửa! Hi hi…) thế là mặc nhiên trở thành nguồn nhân công giá rẻ mạt mà còn phải… năn nỉ để được “lột da” một cách tự nguyện bởi các thế yếu của những người mới đến là quá hiển nhiên!
Mò mẫm mãi cuối cùng mình cũng được một tay chủ nhận vào làm việc ủi đồ ở một hãng may nhỏ cách nhà mấy block đường, họ hẹn 7h sáng mai đến thử việc, đúng… 6h sáng, mình lóc cóc đạp chiếc xe đạp… thổ tả đến chổ hẹn, đến nơi còn sớm 15 phút, trời Cali buổi sáng lạnh mà mồ hôi ướt cả áo, chờ một chút vào gõ cửa đúng số nhà thì ông chủ ra, đó là một người đàn ông nhỏ thó người Việt, cũng khoảng gần 70 tuổi, ông ấy làm chủ một hãng may nhỏ có khoảng gần mười bàn máy và cũng xấp xỉ khoảng chừng đó nhân công.
Sau vài câu chào hỏi xã giao, ông ấy dẫn mình vào nơi làm việc, đó là một bàn ủi bằng hơi nước, và một đống áo đầm, quần đùi bằng vải gì màu đen giống vải thun, ông ta ủi làm mẫu vài cái và bảo mình bắt đầu làm: “7 cents một cái quần đùi, 17 cents một cái áo đầm, không ai nhận anh đâu, chỉ có tui thương tình mới nhận đó, làm đi” – Ông ta phán.
Ok, “nhiêu thì nhiêu” thử xem – Mình nghĩ thầm và bắt đầu làm việc. Cái bàn ủi hơi nước nóng hổi phun phì phì nặng trịch cầm chưa quen, hơi nước nóng phun vào… bụng mấy lần đỏ cả da bụng, đến khoảng 8 giờ thì thấy… “đồng nghiệp” của mình xuất hiện, đó là một người phụ nữ Mễ … to đùng, cái bắp tay của cô ấy chắc phải lớn hơn cái… bắp chân của mình, một đống đồ to như núi cô ấy ủi một loáng là… hết trơn, còn mình cố gắng lắm đến 12 h trưa cũng chỉ bằng một phần ba số đó, tay mỏi nhừ, chân mỏi nhừ, bụng đói như cồn, 5 tiếng đồng hồ chớ hề nghe một tiếng “Break Time”. Ngày đầu đến chỗ làm, mình cứ ngỡ là chỉ đến để xin việc, “phỏng vấn” gì đó chứ không nghĩ rằng họ yêu cầu mình làm ngay nên chẳng mang theo cái gì để ăn… Đến gần 1h ông chủ bảo: “Có mang gì theo ăn không”. Mình trả lời: “Dạ không vì không biết là làm ngay, và cũng không biết giờ giấc thế nào”. Ông ấy bảo: “Chút nữa tui đưa cho… gói mì gói ăn”. Đến hơn 1h, cả xưởng ai cũng ăn, ông chủ hứa đưa gói mì gói rồi cũng không thấy, ông ta đã đi về mất đất từ hồi nào cũng không ai rõ… Mình chẳng còn cách nào khác là cứ cặm cụi ủi tiếp, cô “đồng nghiệp” người Mễ thương tình chìa khúc bánh mì không trong khẩu phần ăn của cô ấy mời mình, mình đói lắm nhưng đành: “No, thanhks”. Cuối cùng có một cô bé trong xưởng đến gặp mình, lôi trong xắc tay của cô ấy ra một gói mì dúi vào tay mình: “Anh ăn đi, đói anh không làm nổi đâu!”. Cầm gói mì đi ra phía sau đổ nước lạnh, bỏ vào Microwave ăn mà lòng cảm động… Cô gái không quen ạ, xin cô nhận nơi tôi một lời cảm ơn, cô hãy tin rằng gói mì nhỏ nhoi của cô không nhỏ một chút nào đối với tôi, tôi sẽ không quên tấm lòng của cô ngày đầu tiên chập chững “đi làm” ở đất nước xa lạ này… Xin cám ơn tấm lòng hồn hậu của cô…
Trong lúc ăn mì, trò chuyện với những người làm chung, họ nói cho biết là ở đây, anh phải làm ít nhất là đến 7h tối mới được về, nếu hôm nào hàng gấp, anh phải ở lại ủi đến 10 đêm mới được về, vì khâu của anh là khâu cuối cùng, mình mất hồn nhẩm tính: 7h sáng đến 7h tối là 12 tiếng, nếu đến 10h đêm là 15 tiếng, mới ủi 5 tiếng mà tay chân rã rời, đếm lui đếm tới rồi nhân lui nhân tới từ sáng đến giờ mới ủi được số tiền là… 7 dollars, tính đổ đồng 1 tiếng đồng hồ mình được trả chưa đến 1 dollars rưỡi, cho đi ngày đầu chưa quen, nếu có quen lắm, cố gắng lắm cũng chỉ được gấp hai số đó là cùng, kiểu này thì làm một tuần chỉ đủ tiền mua… hai cái lốp xe đạp! Vào gặp ông chủ mình thông báo: Chào ông, tôi xin phép nghỉ. Ông chủ hỏi: Sao vậy? Mình trả lời: Dạ, không sao, chỉ xin nghỉ!!! Khi ra lấy xe đạp đi về, còn nghe ông chủ nói vọng theo, vài bữa nữa đến tui biểu con gái tính tiền cho anh. Mình quay đầu trả lời: “Dạ thôi, cảm ơn.”
Sau vụ đó mình hể nghe ủi đồ là… cạch, hổng dám xin việc đó nữa!
Mình định bụng sẽ thử sức ở nhà hàng, bưng bê, dọn rửa gì gì cũng được, vừa có ý định đó thì người chị dâu của vợ (cũng mới sang cùng đợt với mình) cũng đọc báo, thấy có nhà hàng tuyển phụ bếp, người chị dâu này cũng biết nấu đủ các món ăn truyền thống VN như bún riêu, bánh canh, bún bò.v.v… Vả lại cô ấy vốn có một sức khỏe… hổng tồi một tí nào nên đến đó xin việc, mình nhớ đâu ở đường Magnolia gì đó thì phải. Đến nơi ông chủ ra tiếp chuyện rất chu đáo, thân thiện, nhận vào làm với mức lương… trong mơ dành cho người mới đến như chúng ta: 2000 USD/ tháng. Wow!!!
Nhưng cuộc đời không dễ như thế, chỉ 3 ngày sau, 10h đêm cô ấy về khóc tấm tức! Hỏi ra mới biết để cầm được 70 dollars một ngày (tính ra chỉ có 5 USD một giờ, quy định của chính phủ mức lương tối thiểu là 7,50 USD/ giờ) không dễ một chút nào, làm cật lực từ 8h sáng đến 9h tối, gần như không ngơi tay, lại thêm bị những người cũ sai tơi bời, nặng nhẹ đủ thứ, khổ thể xác đã đành, lại còn chịu thêm áp lực tinh thần làm người có sức vóc như cô ấy… chịu thua đành xin nghỉ việc… Minh nghe mà hoảng, cỡ “mình hạc xương mai” như mình mà vào đó chắc… hổng qua được hai ngày là sụm, uổng công qua đất Mỹ thì tội cho con gái nhỏ quá, nên “giã từ vũ khí” bỏ ý định xin vào làm nhà hàng…
Có người hỏi mình có biết làm… cá không? Họ sẽ xin cho mình vào “làm cá” ở chợ Sài Gòn với mức lương chấp nhận được: 8 USD/giờ! Mình Ok tuốt dù cả đời chưa hề biết đánh vảy một con cá làm sao, chờ mãi cũng chỉ là những… con ma nhà họ Hứa, chẳng thấy ai gọi để “được” đi làm cá cả…
Bỏ ý định đi làm bên ngoài, sau đó khi đã có giấy tờ, hễ mình nghe ai giới thiệu là ở hãng nào có nhận người là mình lập tức nhờ người chở đến đó lấy form về điền đơn để xin apply job, hết Robinson, rồi đến Goodwill… Apply rồi về nhà chờ mãi một tuần, hai tuần, ba tuần rồi bốn tuần chả thấy hãng nào thèm gọi đến tên mình. Càng rảnh rang, càng đọc báo, càng đọc báo thì càng thêm bi quan vì tiểu bang nợ như… chúa chổm, thâm thủng ngân sách lên đến hơn 23 tỉ USD, các ông Nghị cải nhau chí chóe cũng chẳng làm sao thông qua được các phương án giảm chi chống thâm thủng, đến độ thống đốc “cơ bắp” đòi bán cả… nhà tù, thả cả tù trước thời hạn vì hết… xiền nuôi, giảm cả cảnh sát, rồi đỉnh điểm là phát hành giấy nợ IOU thay vì phát lương cho công chức, đến lúc đó thì mình hiểu rằng muốn tồn tại ở California trong thời buổi suy thoái này là một điều gần như không thể đối với mình, bèn tính đường của… ông bà dạy, tam thập lục kế tấu vi thượng sách. Thế là mình… dzọt thẳng qua tiểu bang khác ở cho đến giờ này để mà có nhiều chuyện khác nữa sẽ kể tiếp cho các bạn nghe dài dài cho vui… Hi hi…
Bây giờ thì mình phải đi ngủ một chút để chút nữa vào ca 3 đây, bỏ ngủ viết bài chiều giờ rùi, chúc các bạn ngon giấc. Thân mến.

Romantic Piano Radio