Hậu Xuất Cảnh - Chương 1
Hoa Kỳ qua cái nhìn của người mới đến
minhdung
Ngày 06/05/2009 sẽ là một ngày dài nhất – The Longest Day - của mình vì ngày đó, mình đã cùng gia đình trải qua một hành trình rất dài, cuộc hành trình này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại và tương lai của gia đình: Mình bay sang Hoa Kỳ!
Gọi là ngày dài nhất có lẽ không sai về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bởi sau mười mấy tiếng đồng hồ bay vượt Thái Bình Dương về hướng Đông, khi đặt chân xuống phi trường LAX thuộc bờ Tây Hoa Kỳ thì cũng vẫn là ngày 06/05, cộng với bao nhiêu lo lắng, chờ đợi, bao nhiêu là khó khăn để có ngày hôm nay cũng góp phần vào việc làm cho một ngày bình thường bỗng thật sự trở nên dài nhất trong cả cuộc đời mình!!!
Nữa năm đã trôi qua, cảm nhận của mình về nước Mỹ vẫn còn mới nguyên dù nhịp sống của mình đã bắt đầu hòa nhịp với xã hội bên này, mình sẽ viết lại những gì mình nghe, thấy và ngẫm nghĩ theo cách của mình dưới dạng… “Ký… sinh sự”, hay là… “Phóng… sinh sự” gì gì đó cũng được, chỉ đơn giản là nó sẽ ghi lại những gì mà mình cảm thấy, trải qua ở vùng đất này, để các bạn đọc cho vui và cũng để giúp các bạn nào sắp đến, sẽ đến hiểu thêm phần nào về nước Mỹ. MD
15h00 ngày 06/05/09: Chiếc Boeing to lớn chạm bánh trên đường băng của phi trường Los Engeles rộng lớn, mọi việc bắt đầu từ đây, những bước chân đầu tiên của mình trên đất Hoa Kỳ cũng sẽ bắt đầu từ đây…
California:
Như mọi người lần đầu đến vùng đất thịnh vượng này và dù đã biết trước nhiều điều, mình vẫn ngỡ ngàng về số lượng xe hơi lưu thông trên Freeway ở đây, Freeway là một hệ thống siêu xa lộ, nối liền thành phố này với thành phố khác, tiểu bang này với tiểu bang khác mà ở đó đa số các xe đều phải phóng với tốc độ trung bình không dưới 5-60 miles một giờ và có không ít hơn 6 lane đường cho mỗi bên…
Mọi thứ đều lạ lẫm và phải học lại từ đầu, hệ thống đo lường phải tính thành Pound, bằng Inche, bằng Feet… dung tích thì tính Oz, nhiệt độ thì tính độ F, tốc độ thì tính bằng “Mile” thay vì Km như chúng ta…
Tiếp theo là mọi thứ đều… to! Từ trái ớt Chuông mà ở VN quen gọi là Ớt xanh Đà Lạt thì to gấp ba lần, củ hành tây cũng thế, củ nào củ nấy bự sư, Hẹ nấu canh thì lá to bằng lá hành hương loại tốt của mình, còn Hành hương thì lá lớn hơn rất nhiều…Chuyện đi ăn một tô phở Mỹ làm mình nhớ mãi đến giờ còn… hãi! Số là từ VN đã nghe kể nhiều về tô phở Mỹ to đùng và nhiều thịt, mình định bụng khi sang đó sẽ đi ăn thử một tô, nói là làm, mới qua được hai ngày, đi ngang đường Westminster – Là một đại lộ lớn, tập trung các chợ và hàng quán người Việt ở đây - thấy có quán phở Gà đề “Sale off 50%”, Ok mình… phi vào gọi một tô Large, anh bồi hỏi Extra? Mình Ok luôn… Lát sau nhà hàng bưng ra mình nhìn thấy đã muốn… xỉu bởi nó to đùng như một cái… thau rửa mặt, thịt gà thì tràn ngập, ăn thịt không đã không hết đừng nói gì đến ăn rau và bánh phở… Không như mấy hàng phở gà ở quê mình, ăn tô phở gà mà thịt gà bà hàng phở cứ gắp vào mấy cọng xé nhỏ mỏng dính rồi lại lấy ra!!!...
Cali còn có quá đông người Việt, thật không thể tưởng tượng được là ở một vùng đất xa xôi bên kia bán cầu mà lại có quá nhiều người Việt sinh sống ổn định như thế này, họ đến từ mọi miền trên đất nước vào các mốc thời gian khác nhau và cũng thuộc đủ thành phần trong xã hội nhưng đa số là những người đi theo diện HO có lẽ là chiếm tỷ lệ đông nhất ở đây… Đi ngoài đường thấy xe nào đẹp, thuộc loại đắt tiền mà là xe do Nhật sản xuất thì có đến 99% là xe của người Việt, người Mỹ dường như rất ít đi xe Nhật và không chú ý nhiều đến hình thức, chủ yếu là… đừng tắt máy giữa đường là họ… OK, còn cái xe cũ, tả tơi ra sao hình như họ không cần để ý lắm!
Nhà cửa cũng vậy, khái niệm về một nước Mỹ với những thành phố chen chúc những cao ốc ngất trời rực sáng ánh đèn xem ra không đúng, chỉ có một số ít các thành phố lớn của Mỹ là đúng như vậy, còn lại thì đa số (có thể đến hơn 90% dân Mỹ) đều ở nhà trệt, xây dựng bằng vật liệu nhẹ, không có xi măng cốt thép như bên mình, thậm chí là nhỏ, thấp, với tay lên có thể đụng được trần nhà nhưng chắc chắn và tiện lợi, người Mỹ vốn thực tế nên có thể thấy họ tính toán rất cẩn thận khi xây nhà như thế đã mang lại nhiều điều lợi ích cụ thể, nhà thấp họ tiết kiệm được máy lạnh vào mùa Hạ và tiết kiệm được máy sưởi vào mùa Đông, xây dựng đỡ tốn kém vật liệu, đèn điện thắp sáng cũng không cần nhiều bóng đèn bằng những ngôi nhà to cao ngất ngưỡng như bên nhà chúng ta, họ cũng tính toán kỹ lỡ có động đất thì thiệt hại về tính mạng chắc chắn là sẽ ở mức thấp nhất bởi nếu có lỡ bị cái đống vật liệu ấy đè lên người thì cùng lắm chỉ bị… u đầu trầy xước là cùng, chứ hổng đến nổi phải đi… thăm ông bà ông vải, đặc biệt là ở đây cũng rất ít có nhà thấy xây hàng rào, họ sẳn sàng chi tiền để trồng hoa, trồng và chăm sóc cỏ cẩn thận nên đường phố trông rất đẹp.
Ban đêm, xe hơi đậu đầy hai bên đường, trước sân mỗi nhà mà chẳng thấy bị… vặt kính, gỡ đèn, tháo mâm, mất bánh bao giờ, nghe nói thỉnh thoảng cũng có mất nguyên cả chiếc xe, nhưng có nhiều người “mong” cho xe mình bị… trộm, mà mong hoài chẳng ma nào thèm trộm đi cho, bởi cũng nghe nói nếu “được”trộm nó rinh đi, thì việc được Hãng bảo hiểm đền cho một chiếc xe mới tinh là việc chẳng có gì đáng ngạc nhiên…
Câu chuyện xin được tạm dừng, hẹn khi khác có thời gian mình sẽ viết tiếp về những điều tai nghe mắt thấy ở đây.