.
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 62 - bottom

Chiếc Chăn Ấm Áp

Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể xiết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh - một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh.

Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh.

Những lúc đó, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cô. Một ngày cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không? Cô chỉ mỉm cười nói: “Em hơi mệt thôi!” rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh:

“Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé.”
Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: “Làm sao em lại có nhiều tiền vậy?” Cô vui vẻ kể lại cho anh tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói rồi cô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh hỏi thêm điều gì nữa.

Họ mua môt cái chăn vừa tầm tiền. Từ đó, giữa đêm cô không còn bị giật mình thức giấc nữa. Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. Không bao lâu anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác. Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây. Cuộc sống
bỗng vụt thay đổi khiến cô có phần bàng hoàng chưa kịp thích nghi với điều kiện mới.

Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ trước đây anh đều muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. Và rồi một thời gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị rách khá nhiều chỗ. Anh không ngừng phàn nàn với cô:

“Thôi bỏ cái chăn cũ này đi em, mình có thể mua một cái chăn mới ấm áp và tốt hơn rất nhiều. Em xem cả nhà mình toàn những đồ đắt tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà trông thật chướng mắt”.

Nhưng cô vẫn cố chấp nhất quyết giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở. Một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ đi.

Lần này dù không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó, hàng đêm cô ngủ không còn ngon giấc nữa, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng khiến cô lại không ngừng giật mình giữa đêm. Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước.

Anh vốn không biết rằng để mua được cái chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không phải đi phát tờ rơi như cô nói với anh. Lần đầu tiên bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái chăn này. Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó.

Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa. Một ngày anh có việc gấp phải ra ngoài, quên mang theo máy tính xách tay quen thuộc. Trên màn hình của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày. Và cô bất chợt đọc được dòng chữ anh hình như mới viết không lâu.

“Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt khiến cho tôi lo lắng vô cùng. Rồi em nói em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp trong chiếc chăn mới, thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc ngủ, tôi thương em biết bao. Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy. Và rồi tình cờ tôi nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả.

Hóa ra em nói dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc vì thương em và cũng thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó.

Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em...”

Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô vẫn sâu đậm và lớn lao đến vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm, có lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời..

(sưu tầm)

409484 top -

Bài này hay quá chị Lan Hương. Nice day chị nhé.


Thêm vài ẻm mèo học hành chăm chỉ và sau đó thì đi Yoga uốn dẻo thăng bằng relax nữa nè chị, cho đủ bộ ha. :)


Image



Image

409528 top -
@lanhuongbm,

Hôm nay snow có vài lời trong trang này với bạn nha.

Câu chuyện "chiếc chăn ấm áp" thiệc là cảm động và rất nhẹ nhàng lanhuongbm nhỉ. Mong ước mọi người đều được thương yêu và sẻ chia cùng nhau như đôi vợ chồng này thì có bất trắc gì trong cuộc sống cũng sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc vì được có nhau trong cuộc đời.

Bài viết nào trong trang này cũng thật hay và nhiều ý nghĩa. Cám ơn bạn thật nhiều.

409598 top -

@snow: Cám ơn snow đã đọc. Chúc snow luôn vui vẻ và mình cùng giải trí với những bài viết nhẹ nhàng nhen.

@mauxanhhyvong: Hình mấy chú mèo lúc nào cũng dễ thương hén, cám ơn mauxanh.

@mangot: Thấy hình mèo là lúc nào lanhuong cũng nhớ tới mangot. Chúc mangot vui.

Lanhuong cảm ơn chauongco, muoichanh, happyman nhen. Chúc mọi người sống hạnh phúc và đạt được điều mình mơ ước.

409654 top -

Xin mời các bạn cùng đọc những câu chuyện vui mà lanhuong được những người bạn của mình chia sẻ cuối tuần, chúc các bạn một cuối tuần thật vui bên người thân và bạn bè.

Bài học chia sẻ từ cuộc sống



Đừng ôm lấy gánh nặng một mình. Hãy để niềm vui được nhân lên và nỗi buồn vợi bớt đi khi suy nghĩ lạc quan và san sẻ với những ai bạn tin tưởng nhé!



1. Con lừa và con la



Trong một chuyến đi, người chăn gia súc có một con lừa và một con la, cả hai đương nhiên đều chở đồ khỏe. Trong suốt đoạn đường ở đồng bằng, con lừa có thể thồ đồ đạc một cách dễ dàng, nhưng khi bắt đầu đến đoạn đường núi, nó cảm thấy quá sức và không thể chịu được nữa.



Con lừa khẩn khoản nhờ bạn đồng hành của mình - con la - thồ bớt một chút đồ. Việc này rất đơn giản, nhưng con la không thèm để ý đến lời nài xin đó. Con lừa ngã quỵ mà chết chẳng bao lâu sau đó.



Giữa nơi xa lạ, hoang vu, người chăn gia súc đành chất tất cả đồ đạc mà con lừa mang lên mình con la. Nó rên rỉ bên dưới đống đồ to, nặng: “Mình đang bị

đối xử như chính cách mình đã làm. Giá mình chịu giúp lừa một chút thôi, thì giờ đã không phải mang lấy tất cả gánh nặng này”.



2. Chiếc hộp màu đen và chiếc hộp màu vàng



Chúa trời cho tôi hai chiếc hộp, một đen một vàng, bảo tôi giữ lấy chúng. Ngài dặn: “Hãy đặt tất cả nỗi buồn của con vào hộp màu đen và tất cả niềm vui vào cái màu vàng”. Tôi lưu ý mỗi lời chúa dạy và đặt niềm vui, nỗi buồn của mình vào trong hai chiếc hộp.



Nhưng chiếc hộp màu vàng thì ngày càng nặng hơn, còn chiếc hộp màu đên thì vẫn nhẹ như ban đầu.



Vốn tính tò mò, tôi mở chiếc hộp màu đen ra xem và phát hiện dưới đáy hộp có một lỗ hổng lớn, từ đó nỗi buồn rơi đi hết. Tôi chỉ cho Chúa xem cái lỗ và trầm ngâm: “Con tự hỏi nỗi buồn của con đã biến đi đâu...”.



Ngài cười nhân từ “chúng đều ở chỗ ta”.



Tôi hỏi: “Sao ngài lại cho con một chiếc hộp vàng với một chiếc hộp đen có lỗ hổng ạ?”.



- “Chiếc hộp màu vàng là để con chất đầy những niềm vui, còn chiếc màu đen là để con quẳng nỗi buồn đi”.


Phỏng Vấn Tuyển Nhân Sự Đầu Năm

Người phỏng vấn: “Bạn sẽ lựa chọn trả lời 1 câu hỏi khó hay 5 câu hỏi dễ hơn? Hãy suy nghĩ kĩ trước khi bạn đưa ra lựa chọn cuối cùng”

Ứng viên suy nghĩ và cuối cùng quyết định “Tôi chọn 1 câu hỏi khó!”

“Tốt, chúc bạn may mắn, bạn đã có sự lựa chọn của mình, sau đây là câu hỏi của bạn: Thứ gì có trước? Gà hay trứng?”

Ứng viên tỏ ra hạnh phúc và tự tin trả lời nhanh chóng: “Đó là con gà!”

“Vì sao?” người phỏng vấn hỏi.
“Xin lỗi thưa ông, ông đã hứa với tôi rằng chỉ có một câu hỏi được đưa ra. Và có lẽ ông sẽ không hỏi tôi một câu hỏi khó nữa chứ?”

Sau đó anh ta được tuyển dụng

410311 top -

Con Quay và Bánh Xe

Một hôm, Con Quay lăn đến bên cạnh chiếc Bánh Xe và hỏi: ” Này! Bánh Xe, cậu có tài cán gì không?”

“Tôi có thể quay! Nghe nói cậu cũng rất giỏi quay có phải không?”

“Đúng thế!”, con quay tự tin đáp, “Tôi quay nhanh như gió, có thể coi là quay nhanh nhất trên thế giới này, mỗi phút tôi có thể quay mấy ngàn vòng trong! Còn anh thì như thế nào?”

Bánh xe trả lời: ” Tôi mỗi phút chỉ có thể quay được vài trăm vòng và mỗi giờ quay ước chừng chỉ được khoảng hai vạn vòng thôi.”

Con quay tỏ ra rất tự hào và lớn tiếng “Xem ra tôi giỏi hơn anh rồi!”

Bánh xe nhìn con quay bảo “Muốn biết ai hơn ai, cần phải xem thực chất đã. Nếu nói về tốc độ quay, chắc chắn là tôi không bằng cậu. Nhưng khi tôi quay một vòng thì tôi tiến lên phía trước một bước; Nếu như tôi quay liên tục thì tôi sẽ tiến lên liên tục. Còn cậu, dù cho có quay nhanh đến thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng chắng rời thoát đươc khỏi chỗ cũ”


(Sưu tầm)


Đôi khi trong cuộc đời, mình là con quay.
Đôi khi trong cuộc đời, mình là bánh xe.

Có lẽ, chỉ cần biết khi nào mình đang là con quay, khi nào mình đang là bánh xe để có thể thật sự cảm thấy hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình đang có, đang sở hữu.

Con quay có cái hạnh phúc vì nghĩ rằng mình tài giỏi, mình quay nhanh nhưng không biết rằng mình chỉ đứng yên ở một chổ.

Bánh xe có cái hạnh phúc vì nghĩ rằng mình luôn vươn tới trước, không đứng yên. Nhưng cái điều đó cũng chỉ ở mức tương đối, bởi vì nếu như bánh xe quay tới trước, rồi chạy một vòng tròn quay lại điểm xuất phát cũ, thì cũng chỉ là một con quay.


417574 top -
Đọc mệt nghỉ...

Chúc nhà văn một tuần vui và hạnh phúc.

:)

417585 top -

Bỗng có một hôm... mình lăn bánh xe đến trước cửa nhà lanhuong.

Mời lanhuong tham dự hội nghị "những cây viết trẻ" ở đây hén.

viewtopic.php?f=92&t=19185&start=100000

418214 top -
Lâu quá không thấy nhà văn đâu...

428832 top -

Hi anh Lãng, mấy hôm rồi công việc bận quá, không có thời gian nhiều để lên mạng Việt Di Trú.

Hôm nay công việc xong rồi, kể chuyện anh Lãng với mọi người xem chơi cho vui nhen.


Lẩu nấm gà

Image

Một hôm, gia đình mình ăn lẩu nấm gà.

Đi ăn tiệm lẩu nấm thì nhiều, nhưng tự tay ở nhà mà chế biến được một nồi lẩu, rồi cùng nhau quây quần lại cũng có cái thú vui riêng.

Đầu tiên là cùng nhau đi siêu thị. Siêu thị có bán đủ loại nấm, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm bào ngư, rau mầm,...Gà cùng đã được làm sẳn, không cực như ngày xưa phải cắt tiết, trụng nước sôi, làm lông, cực khổ. Mình chọn thêm một vài củ cải trắng, củ cải đỏ cho thêm ngọt nước rồi cả nhà cùng về, bắt nồi nước lên, ninh nhừ gà, cho thêm các loại củ cải đã cắt gọt và nêm nếm, sau cùng cho nấm và rau vào.

Trời nắng nóng, ăn lẩu nấm nhẹ nhàng, ngọt mát. Chỉ một thoáng mà cả nhà đã vét sạch nồi lẩu.

Những miếng ức gà còn lại, thôi thì xé phay ra giã nhỏ đem lên chảo làm chà bông. Buổi chiều gia đình mình mua vài ổ bánh mì về, ăn bánh mì chà bông gà. Buổi sáng cho buổi tối, lâu lâu đổi khẩu vị, cũng vui vui.

Nhiều khi, mình cảm thấy rất đơn giản rằng, sống mạnh khoẻ, nấu một bữa ăn cùng gia đình, thật hạnh phúc bao nhiêu.

Chợt nhớ ngày xưa, mẹ ở nhà hay bày ra nấu món này, món nọ. Cứ thiếu một gia vị nào, mình lại phải lon ton đội nắng ra chợ mua cho đủ để nấu mới ngon. Riết rồi mình rất sợ những buổi nấu đám, mình cứ bị là đứa nhỏ sai vặt, chuyên đi mua những thứ linh tinh. Khi thì hành lá, chút tiêu, tỏi, trái chanh, ớt hay dừa...Rồi khi lớn lên, để cải tiến, mình ghi chép ra hết những gia vị cần thiết trước khi đi chợ, nhất định không phải chạy đi chạy lại ra chợ nữa. Có thiếu chút gia vị nào, đành chịu ăn mà mất ngon chứ không đi rán mua nữa.

Vậy mà lâu lâu, lại thèm nhớ mẹ. Thèm thấy mẹ đeo tạp dề thoăn thoắt ở trong bếp, nhanh nhẹn chặt ngay miếng gà luột, những miếng mỏng, đều nhau tăm tắp, có rắc tiêu và những sợi rau răm cũng được xắt mỏng, chấm với dĩa muối tiêu chanh. Vị gà ngọt quyện với vị mặn của muối, chua chua của chanh và hơi nồng của tiêu. Thèm làm chân phụ bếp lon ton của mẹ, để bưng bê ra bàn những món ăn nóng sốt. Thèm được ngủ trưa một giấc no nê, mở mắt ra thấy mẹ vẫn còn lui cui dưới bếp, mở tủ lạnh đã thấy có dĩa bánh flan mát rượi ngọt lim đến tê lưỡi.

Thèm quá,...giờ không còn mẹ ở cạnh bên, thôi bèn tự xuống bếp.

428940 top -

Hủ tíu - Pizza

Mọi người chắc ai cũng đã từng được ăn hủ tíu, ăn pizza ở tiệm. Nhưng mà, ở nhà nấu hủ tíu, làm pizza để ăn thì chắc là chỉ có chị mình mới siêng năng, chăm chỉ đến như vậy.

Hủ tíu nam vang đàng hoàng. Có đủ tất cả thịt heo xắt mỏng, trứng cút luộc, tôm luộc. Rau xà lách, giá, hẹ. Nồi nước lèo trong vắt, ngọt thịt. Mà chị làm nhanh lắm, chỉ một loáng là đã xong. Riêng cái nước sốt cà chua thì thật đậm đà. Buổi trưa chị cho gia đình ăn hủ tíu khô, buổi tối thì ăn pizza.

Chị nhồi bột, cán mỏng. Mình thích lăng xăng giúp chị xắt mỏng băm sốt cà chua, hành tây, cheese, thịt jambon, hoặc ớt Đà lạt. Bánh pizza chị làm chỉ nhỏ bằng bàn tay, cuộn hai bên mép thành cái gờ để đựng, trãi lớp cà chua, rắc các thứ phụ gia đã xắt mỏng, bỏ lò nướng mười lăm phút. Bánh nóng ra lò, ăn với ớt xắt và tỏi băm, thấm đẫm vị tây ở ngay vùng xứ nóng nhiệt đới.

428943 top -
Lâu quá không gặp nhà văn, hôm nay đẹp trời cho ăn mệt nghĩ ha.... :)))

428988 top -

Góc học tập

Mỗi người trãi qua thời gian học sinh thì đều có một góc rất riêng của mình để học tập. Nếu có điều kiện một chút xíu, thì bạn có thể có một cái bàn riêng.

Cái góc riêng đó, để bạn miệt mài giải bài tập, làm những bài văn hay tra cứu tự điển.

Giờ đây với công nghệ thông tin bạn còn phải dành một chổ trang trọng, rộng rãi một chút xíu, nắng không ưa, mưa không tới, để đặt cái laptop.

Ngày xưa bạn có thể có góc học tập đủ sáng, thoáng khí, nên chọn gần cửa sổ một tý cho tâm hồn bay bỗng một chút, thì ngày nay cũng là cái cửa sổ mở ra cho bạn bao nhiêu là điều thú vị, chỉ khác là bây giờ là cửa sổ của phần mềm microsoft window.

Bí bài ư? Hỏi bác gù (Google). Mọi thắc mắc, tất tần tật, đều có thể tham khảo qua máy tính. Chẳng cần giới thiệu, tất cả mọi người đều biết là máy tính ngày nay có tầm quan trọng như thế nào với cuộc sống của con người.

444012 top -

Một buổi dã ngoại ở vườn tràm Hóc Môn

Một buổi sáng sớm đầu năm, khi sương mai còn đọng trên lá cỏ, Nàng xách chiếc xe đạp ra khỏi nhà, cùng những người bạn bon bon đạp về phía công viên Hoàng Văn Thụ ở gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi tham gia vào buổi trại, Nàng biết là mình sẽ đi bằng xe đạp, nhưng không biết cụ thể là mình sẽ đi đến đâu, phải đạp bao xa và bao nhiêu lâu thì mới đến được nơi cắm trại. Đó là một buổi cắm trại cùng với những người bạn vừa mới quen trong đội Hướng đạo sinh.

Cái không khí ban mai mát mẻ, con đường bằng phẳng làm cho Nàng đạp xe không cảm thấy mệt mỏi. Vượt qua sân bay Tân Sơn Nhất, quẹo về con đường Cộng Hoà thênh thang rồi qua khỏi bến xe Tây Ninh cũ, Nàng dừng bước liên lạc với đội. Đội đang tập họp với nhau ở một quán nước bên đường dưới chân cầu Tham Lương.

Một cây đàn ghi ta xập xình, cả nhóm vừa uống nước, ăn sáng vừa đợi nhau cho đủ quân số, vừa ca hát rôm rả.

Tám giờ sáng, đoàn xe khoảng mười hai bạn, còn đi thêm khoảng mười hai cây số nữa, qua bảy cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ Nàng mới thấy bắt đầu có những khoảng xanh ruộng lúa mạ non mát mắt trãi dài ra. Bầu không khí như loãng hơn, trong lành hơn và cái nắng ấm áp làm lòng người lâng lâng dễ chịu, cứ như con người muốn hoà mình vào thiên nhiên.

Rẽ vào con đường đất nhỏ sau tấm biển khu câu cá vườn tràm, chiếc xe đạp lóc cóc nhấp nhô lăn vào một khu câu cá. Quanh ao cá là các chòi lá. Ao cá có những cành bông súng hồng hồng vươn nhú lên bên trên mặt nước phẳng lặng. Gió từ cánh đồng lúa thổi mát rượi. Dường như mọi ồn ào náo nhiệt của phố thị lùi xa nhường chổ cho một vùng quê thanh bình và yên tịnh.

Cả nhóm không đi câu cá, mà lại đi bắt ốc. Xắn quần lội xuống ao, những con ốc đẻ trứng đo đỏ làm dấu, thế là cả nhóm chỉ việc mò cạnh đó một lúc là đã đầy một túi ốc to. Nắng càng cao, ốc càng nhiều. Chương trình còn có mục đi hái rau nhưng những cô chiêu cậu ấm thành phố thỉ đã bị váng vất đầu do cái nắng chang chang nên cả nhóm phải bỏ dỡ nữa chừng chương trình hái rau.

Mọi người quay về lại nơi lều trại, hì hục chuẩn bị buổi cơm trưa.

Image

475102 top -

Tập làm Radio của tui

:https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/lanhuongbm/Dung%20Xa%20Em%20Dem%20Nay%20-%20Hien%20Thuc.mp3
:https://www.strongspace.com/saigon/public/quangvu/Bien%20nho%20Trinh%20Cong%20Son%20Quang%20Dung%20Thanh%20Ha.mp3
:https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/lanhuongbm/ChiaKhoaTinhYeuThanhHa.mp3
:https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/lanhuongbm/Ngan%20Nam%20Van%20Doi%20-%20Cam%20Ly.mp3
:https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/lanhuongbm/Sa%20Mac%20Tinh%20Yeu%20-%20Thanh%20Lam.mp3

Image

width: 468
height: 614

Tập làm radio của tui-Đừng xa em đêm nay

475527 top -
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 62



TRUYỆN
Bỗng có một hôm...
. Tập 1
. Tập 2
. Tập 3
. Tập 4
(đang viết)









NHẠC:

. Biển nhớ
. Cây đàn sinh viên
. Chân tình
. Chìa khoá tình yêu
. Chín con số một tâm hồn
. Con heo đất
. Đợi chờ
. Đừng xa em đêm nay
. Em là hạnh phúc đời Anh
. FurElise
. Giọt sương
. Lòng Mẹ
. Mưa ngâu
. Mười năm yêu em
. Ngàn năm vẫn đợi
. Ngày xưa Hoàng Thị
. Nghìn trùng xa cách
. Phượng Hồng
. Sa mạc tình yêu
. Thà như giọt mưa
. Tuổi đá buồn
. Về đi thôi hỡi em




. Bang bang
. Cassablanca
. Hotel in California
. Poupé de cire poupé de con
. Tu t'en vas







-------------------------------
Mục lục
. Chuẩn bị tựu trường
. Hoài niệm lớp 9P
. Khai giảng
. Trực tuần
. Công an lớp học
. Liên hoan
. Hoài niệm về Hắn
. Sợi tóc
. Chàng trai Hà Nội
. Mụt mụn


-----------------------------




. Vợ chồng son
. Đợi chờ
. Sếp, một người Anh, một người Thầy
. Ăn mày thời @
. Chiếc điện thoại cầm tay và Yahoo
. Anh Tư
. Thầy Cù
. Khổ qua
. Ghen, môt chút ớt cho tình yêu
. Mưa Sài gòn
. Đảo Phú Quốc
. Cần Thơ
. Ba
. Mẹ
. Thức ăn quê nhà
. Thời sinh viên
. Vào đời
. Khách hàng khó tính
. Triết học
. Bún cá Đà Nẳng
. Chó, Mèo và chuột lang
. Chia sẻ
. Nhớ Mẹ
. Trái sa kê
...


. Dừng lại
. Cô đơn







. Một buổi dã ngoại ở vườn tràm Hóc Môn







. Thư giãn cùng mèo tập yoga









. Bảy sắc cầu vồng
. Titan

. Cập nhật
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image