Chà, vô quán chỉ thấy dấu chân chuột mà không thấy chuột xanh lè đâu hết.
Đi nạp pin rồi hả chéo?
Giờ lại phải 88 một mình trong khi chờ đợi xanh lè mang cái gì về mời...
Lúc nãy nhắc chuyện tuổi tác cô mới nhớ chuyện ngày xưa (tức là chuyện trước ngày giải phóng), xóm của cô mới có thêm một gia đình mới chuyển nhà từ Bình Định lên, điều đáng chú ý là 2 anh em lớn của nhà đó (ngày xưa nhà nào ít nhất là 5 đứa con), cô còn nhớ cả họ tên luôn.
Cô nhớ kĩ bởi vì giấy khai sinh và căn cước của họ, nhìn mặt già chát mà anh thì mới 17, em thì 16.
Mỗi lần khám giấy tờ thì cả hai đều nói do ở nhà quê nên già trước tuổi.
Nhưng sau này chơi thân thân với anh chị của cô, họ mới kể là người anh tuổi thiệt là 25, em 24. Do sợ bị bắt quân dịch nên năm nào cũng đút lót làm lại giấy tờ, thành ra năm nào cũng bấy nhiêu tuổi.
Và bầy em ở phía dưới cũng vì thế tuổi cũng cứ giảm hoài, nên nhiều người không phải muốn khai nhỏ tuổi vẫn cứ bị nhỏ. (Và vì thế họ cũng hay chuyển chỗ ở...).
P/S: Sáng nay HS học bài "Sấm sét đêm giao thừa" tức là sự kiện Tết Mậu Thân 1968. Về lại đọc cái post của chủ quán, vì thế nên cô mới nhớ lại chuyện này...
Thời chiến tranh đúng là quá khổ, nên bây giờ sống trong hoà bình, đã là 1 may mắn lắm rồi, đúng không chéo cưng?