
Chuyện Một Loài Hoa Dại
Lòng chỉ muốn kết thúc
Ngày thứ 5.
Suốt đêm dài cô thao thức với những suy tư chất chứa buồn phiền của những năm tháng qua kết động lại. Ngoài Trời cơn gió nhẹ hiu hiu, mắt cô thoáng ngân ngấn. Có những lúc cô không biết phải tin ai, hay phải bám vào điều gì để luôn có một niềm tin tưởng. Ai không cố chấp? Ai không từng sống cho riêng mình?
Trời mênh mông quá, lòng người cũng mênh mông quá. Sự cố của cô bây giờ âu cũng chỉ là thêm chút gia vị vào kiếp nầy của cô, dù mai sau có sai hay đúng, hậu quả thế nào thì rồi cô cũng quay về với hư không và cát bụi. Với quyết tâm nên cố ru mình vào giấc mộng mị chập chờn, lòng vẫn không biết mình chờ đợi hay mong mỏi gì ở ngày mai, không dưng bỗng thấy mình trở nên trễ nải chai lười.
Bao nhiêu con đường gắn bó có chất đầy kỉ niệm yêu thương?
Khi những ánh nắng vàng mỏng manh như dải lụa chưa kịp vươn mình, cô đã vùng dậy chuẩn bị thật gọn gàng và ngồi tự ngắm mình trước gương, nhìn sự chuyển đổi hằn rõ nét của thời gian trên khuôn mặt mà tự thấy xót xa. Đôi mắt thâm quầng, ánh nhìn buồn bã mệt nhoài.
Trong đời của một người, đã đi qua bao nhiêu con đường gắn bó có chất đầy kỉ niệm yêu thương nhỉ? Trong đời cô, có bao nhiêu buổi sớm mà cô tận hưởng? có bao nhiêu khoảnh khắc mà cô chưa kịp đưa tay nắm giữ?
Biết giờ nầy hắn vẫn còn ung dung ở nhà, cô ghé đến cửa hàng điện tử như lời hẹn tối qua, tốn tiền để sở hữu một thứ hết sức quan trọng rồi thẳng tiến đến công ty của hắn. Vượt qua những lời bàn tán xôn xao, ánh nhìn giễu cợt thắc mắc, cô mỉm cười ái ngại - đôi chân run run, lòng bồn chồn thoái thác. Vào hay không? Nên hay không? Cô phải làm sao đây?

Hít một hơi thật sâu tự trấn an mình, cô lướt nhìn chung quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, từ phòng sếp có thể thấy được người bên ngoài, như vậy cũng an tâm phần nào.
- Wow! Không ngờ thật đấy, ngồi đi em. Em đến có chuyện gì vậy, nhớ anh à?. Hắn điềm nhiên ngồi xuống đối diện với cô rồi thở dài ra vẻ trầm ngâm.
Xém nôn mửa vì câu nói của hắn nhưng cô cũng hếch môi cười nhạt: "đi đón chị về, cùng đồng lòng với anh. Không thích như vậy sao?".
- Em về để anh đi đón một mình được rồi, chuyện chúng ta thì cứ để từ từ anh tính. Em gấp vậy sao?
- "Sao không? làm tân phu nhân mà. Cái cũ không đi thì làm sao cái mới tới, lẽ thường thôi".
Hắn nhìn cô dò hỏi như xác định lại lời cô nói thâm ý gì, châm chọc hay nghiêm túc rồi nhíu mày khó chịu.
- Em cứ về trước đi, những gì anh hứa với em anh sẽ làm mà. Nhưng không phải là bây giờ".
Chưa kịp để hắn dứt lời, cô vung tay đập xuống bàn cao giọng gây hấn: "lúc nào nữa, phải đợi đến khi nào là đúng lúc? anh muốn thế nào đây? Đợi, đợi rồi đợi, em đợi chán rồi. Anh làm bao nhiêu mưu dơ kế bẩn để có được ngày hôm nay, bây giờ bảo không đúng lúc, mắc cười thật".
- Anh làm gì mà em nói "mưu dơ kế bẩn", tất cả điều anh làm không phải vì yêu em sao? Rốt cuộc những gì anh làm có cái gì là sai chứ? Nếu sai sao bây giờ em ngồi đây với anh? Nói rồi hắn trầm tĩnh đi rót thêm cho cô một ly nước đầy, thà rằng hắn nổi cáu thì cô còn biết tâm ý hắn, nhưng khi hắn tỏ ra như không, thì cô càng lúng túng đường cùng hơn. Hắn gằn giọng cương quyết:
- Em uống nước đi rồi bình tâm lại cho anh, sau đó cứ về rồi mọi chuyện để anh tính, tiền bạc tiêu xài hay mua sắm là chuyện nhỏ, em cũng cần phải ở nhà tránh tiếp xúc với mọi người cho bớt phiền, còn chuyển tất cả cổ phần, tài khoản cho em hay ly dị thì cần thêm một thời gian dài nữa. Em thì càng ngày càng thay đổi như một người khác. Em biết điều thì em và gia đình em vui vẻ, anh cũng không làm gì nữa để em lo, nhưng nếu không đừng trách anh.
- "Là sao? biết điều là sao, mà không biết điều là sao? Anh làm được gì chứ?" Cô cắc cớ ngang ngược hỏi hắn mà máu trong người như đông lại, gân cốt như đứt khúc.
- Làm gì được em cũng đã biết rồi, hỏi lại làm chi.
Cô như bông hoa bị vùi xuống bùn, từ ngày lọt vào mắt hắn...
Cô cứng họng thầm nghĩ, xem ra không phải dễ đối phó với tay nầy, nếu mình như con cua bò ngang thì chẳng phải chấp cánh cho hắn bay cao sao. Nghĩ vậy nên cô nuốt nước bọt xuống, dịu giọng chế ngự uất hận đang trào lên sùng sục - "Cũng được, em hiểu ý anh đối với em rồi. Bây giờ em về, nhưng mà anh nói cho em biết là trước giờ những gì xảy ra anh tự mình làm hết hả? hổng lẽ khả năng của anh giỏi vậy sao?".
- Em hỏi để làm gì? Hắn nhìn cô nghi ngờ phòng thủ.
- "Không, thì em ngưỡng mộ thôi. Anh có coi phim gần đây không? <<Bu bu jing xin>> đó, nổi tiếng lắm á. Cái anh chàng Bát Aka vì cô Nhược hy mà làm tất cả, như mấy phim khác cũng nói vậy thôi. Anh hùng là phải dùng sức mạnh, quyền lực của mình đi cướp mỹ nhân về cho mình một cách tàn ác mới vẻ vang. Không phải vậy sao?" Vừa nói cô vừa di chuyển qua bên đối diện ngồi xuống sát hắn, gí mặt cô vào mặt hắn, đưa tay ôm tay hắn rồi thủ thỉ - "hổng lẽ anh nhát gan vậy sao? làm mà không dám nói ra, sợ em biết rồi em méc vợ anh hay em méc Ba em chứ? năn nỉ mà, nói em nghe đi? Hay anh sợ một khi khẳng định rồi em không chịu lấy anh?"
- Hắn cười lớn rồi nói - em con nít quá đi, anh vầy mà đưa mặt ra làm mấy chuyện đó công khai hả? bỏ tiền ra thì tức khắc có khối người nhào vô làm. Suy cho cùng thì cũng không có gì lớn lắm, mấy chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Rồi hắn tỉ mỉ kể lại từng việc một qua từng giai đoạn như "đốt nhà, phá của" lẫy lừng đó với sự tự hào không cần giấu. Cô bủn rủn tức giận, nhưng ngoài mặt làm như chăm chú nghe. Còn hắn cứ hí hửng kể không dứt.
- "Em bái phục anh đó, nhưng mà tất cả là anh nghĩ ra hay ai tư vấn cho anh vậy? anh thiệt là tài đó. Ửa! mà có lần em bị 2 thèng nào đánh ở trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm là anh giấu mặt chỉ thị luôn đó hả? Anh vất vả làm bao nhiêu chuyện vì em, nhưng em thì không biết gì, thiệt tệ". Cô ụ mặt xuống vẻ tiếc nuối và hối hận.
Ai không cố chấp? ai không từng sống cho riêng mình?. Trời mênh mông quá, lòng người cũng mênh mông quá!
Hắn cười nham nhở đưa tay vuốt vào mặt cô, định hất tay hắn ra nhưng cô ráng cắn răng chịu, xem ra kỳ nầy về chắc phải tốn nguyên cục xà bông mới sạch đây. Rồi hắn ngã ra phía sau ghế khoái chí - Ừ, giành lấy em thì phải chịu khó, cháy nhà nầy thì xây nhà khác. Yêu thì phải chịu thôi, coi như anh mắc nợ em kiếp trước. Mai nầy nghe lời anh, không liên lạc với cha mẹ em nữa, bạn bè cũng không được, đi đâu cũng phải đi sớm về sớm, làm tất tất cái gì cũng phải nói với anh. Biết chưa? Giờ em ngoan, về nhà đi đợi anh từ từ tính rồi anh gọi em sao.
- "Nếu không ngoan thì sao?" Cô đứng lên qua ngồi ghế khác, kéo cái giỏ xách tay rồi kênh mặt hỏi hắn.
- Rồi, lại cái thói ăn nói cà chớn nữa. Thiệt, em riết rồi ăn nói không biết đâu là Trời là đất. Em thử đi rồi biết, anh nói được thì anh làm được, về nhà suy nghĩ đi, kết quả không có gì là tốt đẹp hết, cãi anh thì em không xong đâu. Hắn run giọng hình như giận lắm.
- "Anh dám, thách anh luôn đó. Từ đây về sao tôi cảnh cáo anh, nếu còn làm gì ảnh hưởng cuộc sống của tôi thì anh cũng đừng trách, anh gát tay lên trán suy nghĩ thì có. Dù sau nầy có bất cứ chuyện gì, hoặc tự nhiên có tai nạn từ trên Trời rớt xuống thì tôi cũng đều nghĩ là do anh làm, ráng cư xử cho phải, sau nầy anh tan nhà nát cửa thì đừng hối tiếc".
- Hắn cười rú lên sặc sụa - Dựa vào cái gì vậy? bản lĩnh vậy sao? Suy nghĩ trước khi nói hén, em biết đang nói gì không? và biết đang nói với ai không? Hắn chồm tới nhưng cô nhanh chân đứng lên, nắm cái cửa phòng mở nó hé ra, rồi quay mặt hướng về phía hắn, đưa tay vào giỏ xách lôi ra một cái máy Sony - "biết đây là gì không? Những gì anh nói, những gì anh làm, những dự định của anh đều trong nầy hết. Tôi cảnh cáo anh lần nữa." Cô tắt chế độ ghi âm, kích hoạt lại rồi bật lên cho hắn nghe lại giọng hắn với nụ cười ngạo mạn mỉa mai trên môi. Thấy hắn đang đi về hướng của cô đang đứng, vẻ mặt bàng hoàng giận dữ nên cô lùi lại mở cửa phòng ra, Tôn Tẫn người nước Tề, thời chiến quốc có 36 kế nhưng cô tin kế bỏ chạy khi lâm nguy là thượng sách nhất.
- Sao em lại đối xử với anh như thế, vào đây, vào đây, chúng ta nói chuyện chút. Anh yêu em mà cưng, sao em lại như thế rồi hả? Hắn vừa nói vừa cười cầu hòa nhìn mà thấy ứa máu.
- "Muốn nói gì cũng nói xong rồi, anh yêu tôi bằng những trò dơ bẩn nhất thiên hạ đến mức tôi ghê tởm anh cùng cực. Nên cho dù anh có làm gì tôi cũng không thèm. Nếu chưa giải quyết xong, tôi đưa anh cái nầy". Cô quăng vài cái card có địa chỉ và đầy đủ thông tin của một Luật Sư trên quận 5 về phía hắn, mấy cái card bay tứ tung rồi rớt xuống đất lả tả - "sẽ có người liên lạc với anh sau, nếu dừng lại đúng lúc tôi sẽ không bao giờ nói đến chuyện nầy nữa, tùy anh".
Nói rồi mở cửa đi thẳng ra về, để lại sau lưng khuôn mặt đanh lại tức giận với đôi mắt đỏ ngầu của hắn, đi ngang mấy cái bàn làm việc gặp bạn bè cũ, cô cười chào họ hớn hở, rồi xin phép ra về trước.
Cô chỉ có thể làm được đến đó, dù sao cô cũng đã tận sức rồi. Những niềm riêng sâu thẳm trong lòng cô đã giải tỏa được phần nào, dù biết rằng người còn thì sẽ còn rắc rối nữa. Nhưng như thế nầy cũng là tốt lắm.
Cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn, nhưng trái tim đã thắp lại ngọn nến...
Cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn, đêm lại qua đêm - ngày nối tiếp ngày. Mọi người tất tả với cơm, áo, gạo tiền. Còn cô tất tả lao theo nhịp sống đời thường với thái độ bao dung và hăm hở...
(Phương Phạm)
Hoa dại là loài hoa luôn kiêu hãnh vươn mình trong mảnh đất cằn cỗi... chỉ mọc hoang trên những ngọn đồi, vách đá, hoặc thả bước chân lang thang trên những con đường quanh co.
Lòng chỉ muốn kết thúc
Ngày thứ 5.
Suốt đêm dài cô thao thức với những suy tư chất chứa buồn phiền của những năm tháng qua kết động lại. Ngoài Trời cơn gió nhẹ hiu hiu, mắt cô thoáng ngân ngấn. Có những lúc cô không biết phải tin ai, hay phải bám vào điều gì để luôn có một niềm tin tưởng. Ai không cố chấp? Ai không từng sống cho riêng mình?
Trời mênh mông quá, lòng người cũng mênh mông quá. Sự cố của cô bây giờ âu cũng chỉ là thêm chút gia vị vào kiếp nầy của cô, dù mai sau có sai hay đúng, hậu quả thế nào thì rồi cô cũng quay về với hư không và cát bụi. Với quyết tâm nên cố ru mình vào giấc mộng mị chập chờn, lòng vẫn không biết mình chờ đợi hay mong mỏi gì ở ngày mai, không dưng bỗng thấy mình trở nên trễ nải chai lười.
Bao nhiêu con đường gắn bó có chất đầy kỉ niệm yêu thương?Khi những ánh nắng vàng mỏng manh như dải lụa chưa kịp vươn mình, cô đã vùng dậy chuẩn bị thật gọn gàng và ngồi tự ngắm mình trước gương, nhìn sự chuyển đổi hằn rõ nét của thời gian trên khuôn mặt mà tự thấy xót xa. Đôi mắt thâm quầng, ánh nhìn buồn bã mệt nhoài.
Trong đời của một người, đã đi qua bao nhiêu con đường gắn bó có chất đầy kỉ niệm yêu thương nhỉ? Trong đời cô, có bao nhiêu buổi sớm mà cô tận hưởng? có bao nhiêu khoảnh khắc mà cô chưa kịp đưa tay nắm giữ?
Biết giờ nầy hắn vẫn còn ung dung ở nhà, cô ghé đến cửa hàng điện tử như lời hẹn tối qua, tốn tiền để sở hữu một thứ hết sức quan trọng rồi thẳng tiến đến công ty của hắn. Vượt qua những lời bàn tán xôn xao, ánh nhìn giễu cợt thắc mắc, cô mỉm cười ái ngại - đôi chân run run, lòng bồn chồn thoái thác. Vào hay không? Nên hay không? Cô phải làm sao đây?

Hít một hơi thật sâu tự trấn an mình, cô lướt nhìn chung quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, từ phòng sếp có thể thấy được người bên ngoài, như vậy cũng an tâm phần nào.
- Wow! Không ngờ thật đấy, ngồi đi em. Em đến có chuyện gì vậy, nhớ anh à?. Hắn điềm nhiên ngồi xuống đối diện với cô rồi thở dài ra vẻ trầm ngâm.
Xém nôn mửa vì câu nói của hắn nhưng cô cũng hếch môi cười nhạt: "đi đón chị về, cùng đồng lòng với anh. Không thích như vậy sao?".
- Em về để anh đi đón một mình được rồi, chuyện chúng ta thì cứ để từ từ anh tính. Em gấp vậy sao?
- "Sao không? làm tân phu nhân mà. Cái cũ không đi thì làm sao cái mới tới, lẽ thường thôi".
Hắn nhìn cô dò hỏi như xác định lại lời cô nói thâm ý gì, châm chọc hay nghiêm túc rồi nhíu mày khó chịu.
- Em cứ về trước đi, những gì anh hứa với em anh sẽ làm mà. Nhưng không phải là bây giờ".
Chưa kịp để hắn dứt lời, cô vung tay đập xuống bàn cao giọng gây hấn: "lúc nào nữa, phải đợi đến khi nào là đúng lúc? anh muốn thế nào đây? Đợi, đợi rồi đợi, em đợi chán rồi. Anh làm bao nhiêu mưu dơ kế bẩn để có được ngày hôm nay, bây giờ bảo không đúng lúc, mắc cười thật".
- Anh làm gì mà em nói "mưu dơ kế bẩn", tất cả điều anh làm không phải vì yêu em sao? Rốt cuộc những gì anh làm có cái gì là sai chứ? Nếu sai sao bây giờ em ngồi đây với anh? Nói rồi hắn trầm tĩnh đi rót thêm cho cô một ly nước đầy, thà rằng hắn nổi cáu thì cô còn biết tâm ý hắn, nhưng khi hắn tỏ ra như không, thì cô càng lúng túng đường cùng hơn. Hắn gằn giọng cương quyết:
- Em uống nước đi rồi bình tâm lại cho anh, sau đó cứ về rồi mọi chuyện để anh tính, tiền bạc tiêu xài hay mua sắm là chuyện nhỏ, em cũng cần phải ở nhà tránh tiếp xúc với mọi người cho bớt phiền, còn chuyển tất cả cổ phần, tài khoản cho em hay ly dị thì cần thêm một thời gian dài nữa. Em thì càng ngày càng thay đổi như một người khác. Em biết điều thì em và gia đình em vui vẻ, anh cũng không làm gì nữa để em lo, nhưng nếu không đừng trách anh.
- "Là sao? biết điều là sao, mà không biết điều là sao? Anh làm được gì chứ?" Cô cắc cớ ngang ngược hỏi hắn mà máu trong người như đông lại, gân cốt như đứt khúc.
- Làm gì được em cũng đã biết rồi, hỏi lại làm chi.
Cô như bông hoa bị vùi xuống bùn, từ ngày lọt vào mắt hắn...Cô cứng họng thầm nghĩ, xem ra không phải dễ đối phó với tay nầy, nếu mình như con cua bò ngang thì chẳng phải chấp cánh cho hắn bay cao sao. Nghĩ vậy nên cô nuốt nước bọt xuống, dịu giọng chế ngự uất hận đang trào lên sùng sục - "Cũng được, em hiểu ý anh đối với em rồi. Bây giờ em về, nhưng mà anh nói cho em biết là trước giờ những gì xảy ra anh tự mình làm hết hả? hổng lẽ khả năng của anh giỏi vậy sao?".
- Em hỏi để làm gì? Hắn nhìn cô nghi ngờ phòng thủ.
- "Không, thì em ngưỡng mộ thôi. Anh có coi phim gần đây không? <<Bu bu jing xin>> đó, nổi tiếng lắm á. Cái anh chàng Bát Aka vì cô Nhược hy mà làm tất cả, như mấy phim khác cũng nói vậy thôi. Anh hùng là phải dùng sức mạnh, quyền lực của mình đi cướp mỹ nhân về cho mình một cách tàn ác mới vẻ vang. Không phải vậy sao?" Vừa nói cô vừa di chuyển qua bên đối diện ngồi xuống sát hắn, gí mặt cô vào mặt hắn, đưa tay ôm tay hắn rồi thủ thỉ - "hổng lẽ anh nhát gan vậy sao? làm mà không dám nói ra, sợ em biết rồi em méc vợ anh hay em méc Ba em chứ? năn nỉ mà, nói em nghe đi? Hay anh sợ một khi khẳng định rồi em không chịu lấy anh?"
- Hắn cười lớn rồi nói - em con nít quá đi, anh vầy mà đưa mặt ra làm mấy chuyện đó công khai hả? bỏ tiền ra thì tức khắc có khối người nhào vô làm. Suy cho cùng thì cũng không có gì lớn lắm, mấy chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Rồi hắn tỉ mỉ kể lại từng việc một qua từng giai đoạn như "đốt nhà, phá của" lẫy lừng đó với sự tự hào không cần giấu. Cô bủn rủn tức giận, nhưng ngoài mặt làm như chăm chú nghe. Còn hắn cứ hí hửng kể không dứt.
- "Em bái phục anh đó, nhưng mà tất cả là anh nghĩ ra hay ai tư vấn cho anh vậy? anh thiệt là tài đó. Ửa! mà có lần em bị 2 thèng nào đánh ở trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm là anh giấu mặt chỉ thị luôn đó hả? Anh vất vả làm bao nhiêu chuyện vì em, nhưng em thì không biết gì, thiệt tệ". Cô ụ mặt xuống vẻ tiếc nuối và hối hận.
Ai không cố chấp? ai không từng sống cho riêng mình?. Trời mênh mông quá, lòng người cũng mênh mông quá!Hắn cười nham nhở đưa tay vuốt vào mặt cô, định hất tay hắn ra nhưng cô ráng cắn răng chịu, xem ra kỳ nầy về chắc phải tốn nguyên cục xà bông mới sạch đây. Rồi hắn ngã ra phía sau ghế khoái chí - Ừ, giành lấy em thì phải chịu khó, cháy nhà nầy thì xây nhà khác. Yêu thì phải chịu thôi, coi như anh mắc nợ em kiếp trước. Mai nầy nghe lời anh, không liên lạc với cha mẹ em nữa, bạn bè cũng không được, đi đâu cũng phải đi sớm về sớm, làm tất tất cái gì cũng phải nói với anh. Biết chưa? Giờ em ngoan, về nhà đi đợi anh từ từ tính rồi anh gọi em sao.
- "Nếu không ngoan thì sao?" Cô đứng lên qua ngồi ghế khác, kéo cái giỏ xách tay rồi kênh mặt hỏi hắn.
- Rồi, lại cái thói ăn nói cà chớn nữa. Thiệt, em riết rồi ăn nói không biết đâu là Trời là đất. Em thử đi rồi biết, anh nói được thì anh làm được, về nhà suy nghĩ đi, kết quả không có gì là tốt đẹp hết, cãi anh thì em không xong đâu. Hắn run giọng hình như giận lắm.
- "Anh dám, thách anh luôn đó. Từ đây về sao tôi cảnh cáo anh, nếu còn làm gì ảnh hưởng cuộc sống của tôi thì anh cũng đừng trách, anh gát tay lên trán suy nghĩ thì có. Dù sau nầy có bất cứ chuyện gì, hoặc tự nhiên có tai nạn từ trên Trời rớt xuống thì tôi cũng đều nghĩ là do anh làm, ráng cư xử cho phải, sau nầy anh tan nhà nát cửa thì đừng hối tiếc".
- Hắn cười rú lên sặc sụa - Dựa vào cái gì vậy? bản lĩnh vậy sao? Suy nghĩ trước khi nói hén, em biết đang nói gì không? và biết đang nói với ai không? Hắn chồm tới nhưng cô nhanh chân đứng lên, nắm cái cửa phòng mở nó hé ra, rồi quay mặt hướng về phía hắn, đưa tay vào giỏ xách lôi ra một cái máy Sony - "biết đây là gì không? Những gì anh nói, những gì anh làm, những dự định của anh đều trong nầy hết. Tôi cảnh cáo anh lần nữa." Cô tắt chế độ ghi âm, kích hoạt lại rồi bật lên cho hắn nghe lại giọng hắn với nụ cười ngạo mạn mỉa mai trên môi. Thấy hắn đang đi về hướng của cô đang đứng, vẻ mặt bàng hoàng giận dữ nên cô lùi lại mở cửa phòng ra, Tôn Tẫn người nước Tề, thời chiến quốc có 36 kế nhưng cô tin kế bỏ chạy khi lâm nguy là thượng sách nhất.
- Sao em lại đối xử với anh như thế, vào đây, vào đây, chúng ta nói chuyện chút. Anh yêu em mà cưng, sao em lại như thế rồi hả? Hắn vừa nói vừa cười cầu hòa nhìn mà thấy ứa máu.
- "Muốn nói gì cũng nói xong rồi, anh yêu tôi bằng những trò dơ bẩn nhất thiên hạ đến mức tôi ghê tởm anh cùng cực. Nên cho dù anh có làm gì tôi cũng không thèm. Nếu chưa giải quyết xong, tôi đưa anh cái nầy". Cô quăng vài cái card có địa chỉ và đầy đủ thông tin của một Luật Sư trên quận 5 về phía hắn, mấy cái card bay tứ tung rồi rớt xuống đất lả tả - "sẽ có người liên lạc với anh sau, nếu dừng lại đúng lúc tôi sẽ không bao giờ nói đến chuyện nầy nữa, tùy anh".
Nói rồi mở cửa đi thẳng ra về, để lại sau lưng khuôn mặt đanh lại tức giận với đôi mắt đỏ ngầu của hắn, đi ngang mấy cái bàn làm việc gặp bạn bè cũ, cô cười chào họ hớn hở, rồi xin phép ra về trước.
Cô chỉ có thể làm được đến đó, dù sao cô cũng đã tận sức rồi. Những niềm riêng sâu thẳm trong lòng cô đã giải tỏa được phần nào, dù biết rằng người còn thì sẽ còn rắc rối nữa. Nhưng như thế nầy cũng là tốt lắm.
Cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn, nhưng trái tim đã thắp lại ngọn nến...Cuộc sống sẽ cứ tiếp diễn, đêm lại qua đêm - ngày nối tiếp ngày. Mọi người tất tả với cơm, áo, gạo tiền. Còn cô tất tả lao theo nhịp sống đời thường với thái độ bao dung và hăm hở...
(Phương Phạm)
Hoa dại là loài hoa luôn kiêu hãnh vươn mình trong mảnh đất cằn cỗi... chỉ mọc hoang trên những ngọn đồi, vách đá, hoặc thả bước chân lang thang trên những con đường quanh co.




Đang tính quánh ai vậy?














Romantic Piano Radio