Chuyện Một Loài Hoa DạiHoạn nạn biết chân tìnhNgày lại ngày qua đi, anh thật sự là một người biết lắng nghe, chia sẻ với cô về mọi chuyện, nếu mất luôn người bạn nầy thì khá luyến tiếc. Cũng phải thú nhận rằng chuyện vừa qua là một vết thương quá lớn nên cô không thể quên trong một sớm, một chiều mà dễ dàng tiếp tục bắt đầu cuộc sống mới.
Có lẽ thời gian cho người ta mọi thứ nhưng lấy đi cũng nhiều, không một ai ngăn được bước chân của thời gian. Thời gian vừa qua đã lấy mất đi tình yêu thuở trước của cô dành cho anh - cho chồng, thế nên trong lòng của cô vẫn còn một khoảng cách vô hình, anh giúp cô vượt qua tất cả những nỗi đau, do chuyện ngày xưa tuổi còn trẻ dại khờ, do hiểu lầm mà để mất nhau, bây giờ nghĩ lại cả hai cũng thật hối tiếc. Nên bây giờ hai đứa đã phải rất thận trọng kẻo tình cũ chẳng đi đến đâu mà có khi tình bạn hiện tại lại tan vỡ cũng nên.
"Tiền bạc nên phân minh, ái tình thì dứt khoát".
Do trẻ con nên nông nổi, dại khờ.Ngày anh tạm biệt, anh mang theo nụ cười của cô với cái siết nhẹ trên tay.
Còn cô nhận thấy bản thân đã thật sự thay đổi, cô không còn là người hay buồn, hay khóc nữa. Cô hằn học, hoài nghi hơn, quyết liệt và dữ dằn hơn. Chuyện không vừa ý, cô sẵn sàng quát mắng không thương tiếc.
Suốt thời gian từ ngày cô quyết cắt đứt mọi liên lạc, hờ hững với đơn xin đơn phương ly hôn, chồng điên cuồng "tầm nã" cô bằng mọi cách. Cô cũng chẳng dại gì mà xuất hiện. Không điện thoại reng rầm rầm suốt ngày gây phiền đến từng thành viên trong gia đình, thì cũng là những chuyến viếng thăm đột xuất từ sếp. Oãi!
Không khí gia đình lúc nào cũng đặt quánh, ngạt thở. Cô bất chấp quay về làm thủ tục đổi tất cả đường dây liên lạc, từng số điện thoại cho từng thành viên trong gia đình. Với lời hứa sẽ tìm dịp "tẩy não" chồng và cả sếp.
Với sếp cô không cần phải nói nhiều, chỉ cần viết một cái email nói cám ơn sếp, sau bao nhiêu năm vẫn nhớ tới cô. Tuy giờ cô đã ly dị, nhưng cô đã có người khác, mong sếp nghĩ lại. Cô còn hứa sẽ đến nhà viếng thăm từng thành viên của công ty và gia đình dòng họ sếp, từng khách hàng của sếp mà cô đã từng gặp qua, sẵn dịp đó cô cũng sẽ hãnh diện "khoe" tình yêu nồng nàn, điên cuồng của sếp dành cho cô. Việc cô làm tạm thời cũng khiến sếp ngán ngại, do vậy nên gia đình cô cũng tạm yên bình. Cô dặn dò từng người, nếu như có ai tìm cứ nói gia đình không còn quan tâm tới cô.
Trong khoảnh khắc yên bình, cô hứa sẽ "tẩy não" cả chồng & sếp.Thuê nhà, mọi thứ bắt đầu lại từ con số không. Cô vật lộn gầy dựng lại xây từng viên gạch niềm tin & hy vọng, tuy vậy để làm lại từ đầu đâu phải dễ. Đành chấp nhận thực tế dù cảm giác luôn trống trải và chênh vênh, từ lâu quen với việc có ai đó cùng chia sẻ vui buồn, khó khăn, thì giờ đây chỉ còn lại một mình, tất cả mọi thứ đã xảy ra giờ như cơn sóng trong lòng âm thầm nổi lên bất chợt, để rồi cô luôn phải hít thở thật sâu với niềm an ủi chính mình phải sống cho bản thân và phải cố mà bước tiếp.
Một ngày, nhận nhiệm vụ phải đến khảo sát những mặt hàng ký gửi tại các siêu thị, cô lủi thủi đi lanh quanh nhìn ngó. Cái kều nhẹ trên vai làm cô thảng thốt, sếp đứng nhìn cô với nụ cười nửa bí hiểm, nửa như muốn ăn tươi, nuốt sống cô.
Đáp lại cô chỉ khẽ nhếch nụ cười ngạc nhiên lẩn khinh bỉ, bực dọc. Cô to tiếng để chế ngự tiếng đập thình thịch của trái tim cô: "Cái gì, chuyện gì?"
(còn tiếp)
Đi ăn cơm, huhu... đói bụng quá