.
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 62 - bottom

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

những tiết học đầu tiên...

Cuối cùng giờ gặp thầy chủ nhiệm cũng đến. Nét lo âu hiện rõ trên gương mặt của từng đứa học trò...



- Thầy rất hiểu các em. Chuyện các em đứng hạng 19 thầy đã biết và cho đó là chuyện tất nhiên...

Đứa nào đứa nấy sửng sốt.

Sao kỳ vậy. Chẳng lẽ thầy không quan tâm đến lớp ư. Ai cũng thắc mắc xen lẫn vui mừng vì thầy không nhắc gì đến việc trừ điểm. Thầy chậm rãi nói:-

- Các em, khi thầy nhận chủ nhiệm lớp này, thầy đã biết rằng các em như thế nào. Ban giám hiệu cũng biết rõ các em nên mới cho thầy chủ nhiệm lớp này. Thầy đã tự lượng sức mình và thầy nghĩ thầy đủ sức đương đầu với các hiện tượng xấu của các em. Thầy đã đánh giá được các em qua tuần vừa rồi.

Còn bây giờ, chúng ta phải làm việc với nhau.
Tuần sau lớp chúng ta trực tuần. Thầy muốn rằng các em tự giác và tự lập sáng tạo làm việc. Riêng em lớp trưởng, thầy đề nghị em về soạn cho thầy một bảng báo cáo tổng kết trực tuần còn các tổ sẽ trực các dãy lầu sau...

Khi phân công xong, thầy bảo:-

Bây giờ thầy cho các em xem một vật kỷ niệm của thầy. Các em đừng cuời nhé. Vì thầy thấy lớp chúng ta chưa có bình bông và khăn trải bàn nên thầy sẽ cho lớp bình bông còn khăn trải bàn thì các em sẽ lấy ở quỹ lớp ra mua.

Nàng cất tiếng:-

- Thưa thầy, khăn trải bàn lớp, em còn giữ từ năm ngoái vẫn còn tốt nguyện.
- Thế thì tốt quá, đây thầy sẽ cho các em xem bình bông của thầy. Thế là lớp chúng ta đã có đủ bình bông và khăn trải bàn trên bàn giáo viên.

Thầy nói xong, bèn mở ví trân trọng bằng hai tay thầy lấy ra một bịch ny lông (người bắc gọi là cái túi bóng) đựng cái gì thẳng đứng ở bên trong. Cả lớp chăm chú nhìn. Thầy từ tốn rút ra một vật cầm ở trong tay đưa lên cho cả lớp xem. Cả lớp quan sát một lát rồi cười phá lên. Đứa ôm bụng, đứa vỗ tay, đứa đập bàn rầm rầm, ầm ầm đủ kiểu. Sẳn cơ hội để được làm ồn mà...

Thầy đặt dị vật ngay ngắn lên bàn rồi đập thước giữ cho lớp yên lặng.

Đó không phải là một cái bình bông bình thường, bình có miệng đựng nước hoặc cái bình như cái dĩa cao lên...Đây là một cái bình bông mà dùng từ "bình" thì cũng không chính xác.

Nó do một cái ống nước đã cũ và một bộ phận gì đó không rõ, một spare part của xe đạp hình ống gắn với nhau tạo thành.

Phía trên cao chìa ra một cọng kẽm có gắn hai trái lê làm bằng len. Thầy giải thích rằng đó là của cô làm. Trên cành lê đó có điểm thêm hai cái bông nguyên là hai cái bóng đèn Noel dịp lễ giáng sinh.

Bám chặt vào cọng kẽm mảnh dẻ đó là một chiếc xe đạp con con có thể di chuyển qua lại cái tay lái. Trên vòng ống nước, có một khoen sắt nhỏ.

Thầy chỉ cái khoen sắt ấy mà bảo rằng:-

- Mỗi ngày, các em đem bông, bông dại cũng được, gắn vào đây để cho đẹp các em nhé. Còn bây giờ, các em có thể ra về.

Chiếc bình bông xinh xinh bé nhỏ của Thầy là tiền đề ý tưởng của những chiếc đèn đọc sách xinh xinh nho nhỏ, những món quà mà Bạn đã dày công thu thập những vật liệu để tự tay làm tặng Nàng, dù không có dịp gì cả.

Chắc hẳn là vào cái thời đó, Bạn muốn bảo vệ cho đôi mắt bồ câu của Nàng, đừng bị hư hao mất đi, giữ mãi một màu sáng trong của tuổi thơ hồn nhiên ngày cắp sách đến trường...

Trả hết cho người,
Cho người đi...
Trả hết cho ai,
Ngày tháng phôi phai

343133 top -

Bỗng có một hôm...

Tiếp theo

Trực tuần.

Lũ học trò ra về bàn tán vui vẻ. Nàng đi bên Trúc. Trúc là cô bạn gái học chung với Nàng từ hồi ở trường dòng Saint Paul, có đôi mắt đen to và hàng mi cong vun vút. Trúc nói:-

- Kỳ này tớ trực lớp 9A2, tớ sẽ làm cho nó biết tay.
- Sao cậu lại vặt vảnh thế. Cậu không nghe thầy bảo:


"Lấy oán báo oán, oán ấy trùng phùng, lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan" hay sao?

- Thì biết rồi, nhưng cũng phải làm cho chúng biết mặt chứ. Để bọn chúng lấn lướt, khi dễ bọn mình sao?

Nàng thật tình nói:
- Tớ nói điều này, cậu chấp nhận hay không chấp nhận tuỳ cậu. Theo tớ nghĩ, dầu sao cô ấy vẫn cứ là cô mình. Mình phải kính trọng cô ấy. Theo tớ, cô ấy chưa chắc đã có ý xấu với lớp mình đâu.
- Ừ thì tớ không làm gì cô ấy, nhưng lớp cô ấy thì phải biết.

- Cậu cũng nên suy nghĩ lại, nếu việc gì có, thì mình ghi nhận, còn không thì thôi, chứ nếu cậu ghi xấu lớp họ mà người ta không có xấu, thì bản thân mình cũng là người xấu, đúng không? Xấu chơi trát xấu thì có gì đáng nói nữa nè.

Trúc im lặng ra vẻ suy nghĩ lung lắm.

Người ta nói rất nhiều về sự im lặng của con gái. Im lặng có nghĩa là đồng ý. Im lặng có nghĩa là không đồng ý và chỉ là không muốn tranh cãi xa hơn làm mất hoà khí.

- Được rồi, tớ về vậy, đến nhà rồi.

Bóng dáng Trúc thấp thoáng rồi mất dần sau con hẻm.

Nàng nhẹ xoay cổ máy thời gian về ba mươi năm sau đó. Vẫn con hẻm đó mà nay Trúc đã đi định cư ở một vùng trời xa lạ. Nàng chỉ biết ngửa mặt lên nhìn trời, Bạn của tôi ơi, giờ này bạn ở nơi đâu?

343142 top -

Mừng Tân Gia nhà văn bằng bộ ghế sofa nha. :)


Image

343157 top -

Bỗng có một hôm...

Tiếp theo

Tuần lể trực tuần


Tuần lể trực tuần của lớp 9P trôi qua từng ngày. Sau buổi học nào Nàng cũng ghi đầy đủ báo cáo của các tổ trưởng của các lớp. Riêng lớp 9P thì Nàng sẽ đánh giá. Qua tuần lể xếp hạng 19 vừa qua, lớp chín P cũng có nhiều biến chuyển rõ rệt. Vào lớp, các bạn nhanh chóng đứng nghiêm, không nói chuyện vặt nữa. Chuyển tiết, cả lớp hăng say hát những bài ca nào mình thuộc.

Chẳng phải đương nhiên mà lớp 9P tốt đến như thế đâu.

Để ủng hộ ban cán bộ lớp, thầy Hiệu trưởng đích thân đến lớp, gặp Nàng trước cả lớp ra thông báo:-

- Em ghi tên những bạn nào vi phạm kỷ luật trong ngày, đem xuống văn phòng cho Thầy. Thầy sẽ xử lý hoặc đuổi học hoặc mời phụ huynh học sinh tuỳ theo lỗi nặng nhẹ mà xử lý.

Thế là chỉ cần lớp hơi lộn xộn, Nàng đảo mắt nhìn quanh là các bạn nín bặt.

Thật tình mà nói, Nàng chẳng sung sướng gì khi làm công tác này. Thường thì Nàng chỉ doạ, chứ không ghi bao giờ cả. Thế là lớp 9P trong tuần trực nhật không có một lời phê bình nào trong sổ đầu bài cả. Thầy chủ nhiệm rất phấn khởi.

Vào ngày cuối tuần, Nàng về nhà làm bảng tổng kết. Lớp Nàng kỳ này xếp hạng 8/22. Nàng mừng quá. Điểm sổ đầu bài, điểm sao đỏ công lại chia hai chứ Nàng không có tự cho điểm vào. Như vậy lớp có chuyển biến lớn quá !

Nhưng Nàng rụng rời cả hai tay chân khi xem thấy lớp 9A2 hạng 22/22.

Thế là việc trả thù vẫn xảy ra. Thật là khốn khổ. Nàng biết Nàng không có quyền sửa chữa vì điểm đã được lên giấy hết rồi. Điểm trung bình của lớp 9A2 quá kém. Thôi đành để như vậy.

Sáng thứ hai đầu tuần, Nàng ăn mặc chỉnh tề lên đọc bảng báo cáo. Thật tình Nàng hơi run. Lần đầu tiên nói chuyện trước toàn trường mà. Ở nhà Nàng cứ đọc đi đọc lại muốn thuộc lòng bảng báo cáo. Chỉ sợ lên đó "khớp" rồi đọc không chạy thì sẽ chết luôn.

Lại thêm cái giọng của Nàng vốn nhỏ nhẹ, Nàng có cố sửa chữa nhưng không có kết quả.

Thế là, đứng trước micro toàn trường, Nàng không run nữa vì đã chuẩn bị kỹ càng. Hên cho Nàng, cái micro nó bị "nghẹt mũi" nên nghe không rõ. Đọc tới lớp 9A2, Nàng nhấn từng chữ một. Sau khi đợi cho làn sóng kinh ngạc của lớp ấy lắng xuống, Nàng mới đọc tiếp.

Thầy hiệu trưởng không nói gì về chuyển biến của lớp 9P. Có lẽ thầy nghĩ lớp 9P trực tuần nên không nói gì.

Cả lớp thì giận thầy. Nàng thì lại nghĩ: Tuần sau nếu lớp cũng cố gắng như thế thì mới gọi là tiến bộ được.

Thế là tuần sau đó, Nàng lại lo canh cánh vì lớp lại tiếp tục nghịch phá.

Thứ hai đầu tuần sau, giờ loa phát thanh xếp hạng lại đến. Kỳ này, Nàng còn hồi hộp hơn là lúc Nàng đọc báo cáo. Sao mà phút im lặng nó lâu đến như thế. Đây rồi, lớp 9P hạng 18/22.

***
Tản mạn một chút...

Bao nhiêu năm qua,
trên đường đời.

Bao nhiêu mây trôi
xa vời

Hỡi người, người ơi
Có nhớ chăng ngày xưa ấy,

Vẫn còn chất chứa
trong tim
Đời đời.

Ngày xưa nhiều mơ mộng
E ấp đến trường học
Vô tư,
khi nhìn chiếc lá rơi...

Bỗng có một hôm, nhờ vào chiếc cỗ máy thời gian kỳ diệu, Nàng nhẹ nhàng về lại ngôi trường Lê Văn Tám.

Những tưởng sẽ được thấy một ngôi trường rêu phong.
Ai có ngờ đâu những dãy tường học sáng choang. Lớp học trang bị máy tính hiện đại và những bậc vĩ nhân được treo trang trọng trên tường vốn là lớp 6P1 ngày xưa mà Nàng đi học.

Sân trường vắng lặng một ngày hè oi nồng. Cành phượng vĩ lập loè đâm bông trong nắng. Vài tụm học sinh chơi đá cầu.

Hôm nay về thăm trường cũ
Trường đó
thầy đây
bạn cũ xa rồi ...

343164 top -
Image

343165 top -



Công an lớp học

lanhuongbm

Khi nghe trên loa lớp được hạng 18/22, Nàng thầm nghĩ quả là lớp Nàng kém thật. Tuần vừa qua, cố gắng lắm được hạng 8/22 có lẽ là do lớp Nàng trực tuần.

Nhưng, vốn là người từng trãi, thầy chủ nhiệm không hề nao núng. Kể từ đầu năm đến nay, lớp 6A6 là lớp tiên tiến nhất. Tuần nào, lớp ấy cũng đứng hạng nhất cả. Thấy thế, thầy chủ nhiệm lớp 9P bèn dò la học hỏi kinh nghiệm. Chẳng biết thầy thăm hỏi ra sao mà vào một buổi sáng, thầy gọi Nàng lên và bảo riêng với Nàng:-

- Này, từ hôm nay, em sẽ xuống bàn chót ngồi nhé. Em sẽ phải ngồi luôn ở đó đấy.

Nàng giật mình
- Em ngồi đó chi vậy thầy?
- Em ngồi dưới đó tiện lợi lắm. Em sẽ quan sát được tình hình lớp. Giao cho em xuống duời đó ngồi không phải là chuyện đơn giản đâu nhé. Xuống dưới, thấy bạn nào nói chuyện, ồn ào trong lớp thì em cứ việc gọi to tên bạn ấy lên, đồng thời đánh dấu vào tên bạn đó một gạch. Cuối tuần, em sẽ báo cáo cho thầy, bạn nào từ ba gạch trở lên rồi thầy sẽ có biện pháp...

- Nhưng thưa thầy...
- Không có nhưng gì hết, em cứ làm theo lời thầy dạy, rồi sẽ thấy. Đó là một biện pháp rất tốt, có nó thì mình mới tiến bộ đươc, mới không bị hạng kém...

Đổi chổ, đó là một cái tin vô cùng mới mẻ, ngạc nhiên đối với Nàng. Và tin này đã mang đến cho Nàng nhiều suy nghĩ. Chẳng phải đây là điều gì quan trọng bởi vì ngồi ở đâu mà Nàng chẳng học được. Cái điều làm cho Nàng quan tâm, e dè là ở chổ gọi tên đó. Chả là trước đây, thầy có giao cho một số bạn hể thấy người nào làm ồn lớp thì cứ ghi vào các mảnh giấy. Cuối tuần, đưa cho Thầy. Giờ sinh hoạt chủ nhiệm, thây cứ giở ra rồi theo đó mà phê bình, đánh giá. Có nhiều khi các bạn ghi sai, thế là lớp cứ ầm ĩ lên.

Thầy gọi các bạn ấy là tai, mắt của Thầy. Nhưng các bạn lại gọi những bạn ấy là mật thám, là chó săn...

Thế là tấm màn bí mật từ lâu phủ kín cũng được vén lên, cứ như là "không có gì ở trong bóng tối mãi được". Các bạn trong lớp đã biết được bạn nào ghi chép để trình thầy. Ban đầu còn bóng gió xa xôi, rồi sau đó cứ dạn mãi lên, các bạn công khai la ó những "tai, mắt" của thầy.

Rồi bây giờ Thầy lại giao nhiệm vụ ấy cho Nàng...

- Em có nghe thầy nói không, hả? Những đứa "tai, mắt" của thầy tụi nó rút lui hết em à. Bây giờ thầy chỉ còn có trông cậy ở em... Em có nhận không?

Trước lời lẽ của Thầy, không lẽ Nàng từ chối? Cho dù cái nhiệm vụ thầy giao nó có làm Nàng đau khổ, nhưng Nàng vẫn cứ muốn đương đầu...

- Thưa thầy, em sẽ cố gắng.
- Tốt, vậy thì trong ngày nay, em hãy đổi chổ đi và nói với các bạn đó là do Thầy chỉ định.

- Dạ.

Trở về hàng ngũ với những bước chân nặng nề, nét mặt suy nghĩ, bạn bè gặng hỏi Nàng:-

- Sao thế?
- Tớ phải đổi chổ xuống bàn chót ngồi.

- Chi vậy?
- Thầy giao kiểm soát lớp đó thôi mà

- À ra thế.

Câu chuyện tưởng cứ như vậy rồi thôi, ai dè nó lại lan ra nhanh chóng...

- Này, cậu chuyển xuống bàn chót hả? Bạn nam hỏi.
- Ừ

- Cậu xin thầy?
- Đâu có !

- Thôi, cứ ngồi ở đây, đừng đi đâu hết
- Không được đâu, thầy la đó

- Thế bạn có thích xuống dưới đó không?
Nàng cười xoà:
- Tớ được giao nhiệm vụ, chứ ai mà muốn đổi chổ đâu. Xa các bạn, tớ buồn lắm chứ.

- Vậy cậu hãy ngồi đây với bọn mình hai tiết đầu đi, chừng nào ra chơi vô tới giờ thầy, thầy chính thức kêu đi hãy đi nhé !

Trước lời lẽ chân thành đó, Nàng đồng ý.

- Ừ, tớ cũng ở lại với các cậu hai tiết rồi sẽ đi xuống dưới. Bạn nào cũng mỉm cười hài lòng.

343174 top -

Trước lời lẽ của Thầy, không lẽ Nàng từ chối? Cho dù cái nhiệm vụ thầy giao nó có làm Nàng đau khổ, nhưng Nàng vẫn cứ muốn đương đầu...


Chà, cái tinh thần hi sinh vì đại nghĩa này đúng là rất đáng khâm phục.

Đây là cái việc gọi là được lòng một người nhưng lại mất lòng nhiều người.

Không biết khi biết rõ lí do chuyển chỗ rồi, sau đó có còn ai dám chơi thân dzới Nàng không, hay là bị bọn bạn nó dzí, tẩy chay luôn?

343246 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

Công An lớp học

- Ừ, tớ cũng ở lại với các cậu hai tiết rồi sẽ đi xuống dưới. Bạn nào cũng mỉm cười hài lòng.


Dù cho chỉ có một người bạn trên đời hiểu cho hoàn cảnh của Nàng, thì cũng đã là quá đủ.

Vì vậy cho nên Nàng có Bạn, có Bạn nam và hai cô bạn gái thân tên Thuỷ, Mỹ. Như vậy, Nàng có đủ sự trợ giúp về tinh thần cần thiết để xuống bàn chót ngồi.

Những nụ cười của các bạn, đặc biệt là bạn nam thật là dễ thương ghê. Nó thân thiết khiến Nàng dùng dằng không muốn rời xa, không nỡ lòng rời xa cái tổ một thân mến đó.

Quay xuống nhìn tổ hai, sao Nàng bỗng thấy xa lạ quá. Bạn bè cùng lớp mà sao cứ có cái gì đó ngăn cách, trở ngại. Số là từ sau vụ việc làm Báo tường, các tổ chia nhau ra thi đua xem ai làm báo đẹp nhất, thầy cũng rối rắm vì tổ nào cũng tự cho là mình làm báo đẹp nhất, cho nên đâm ra ganh tị lẫn nhau.

Sau sự việc làm báo tường, các tổ có thể phê bình báo của nhau cho nên lớp của Nàng dường như bị chia thành 4 ranh giới giữa các tổ. Ngay cả Nàng cũng phải e dè khi bước vào lãnh địa của tổ hai.

Nàng thầm nghĩ, mình làm việc phải, tại sao các bạn lại có thể trách mình?

Đúng là Thầy đã giao một công việc không đơn giản đối với Nàng. Và Nàng, một con người còn non kinh nghiệm sẽ không dễ dàng vượt qua. Nàng tự hỏi, mình chưa làm, mà đã ngại khó, chẳng lẽ Nàng sợ sao?

Không, chẳng qua Nàng đang suy nghĩ để tìm biện pháp giải quyết. Nàng tự hứa với lòng là sẽ cố chiếm được niềm tin của các bạn tổ hai.

Vào lớp, giờ của thầy Huấn, Nàng phạm sai lầm đầu tiên khi tự ý xách cặp xuống bàn chót ngồi mà không nghe theo lời bạn nam chờ thầy sắp chổ, để bạn bè không bàn tán. Bên tai Nàng văng vẳng tiếng nói của các bạn xì xào:-

- Xì, tớ dám cá, cậu ấy xin thầy chuyển xuống tổ hai chúng mình để theo dõi chớ chẳng sai chút nào.
- Chớ còn gì nữa.

Đưa mắt nhìn quanh để kiếm sự thông cảm ở trong tổ hai, Nàng chỉ thấy những ánh mắt oán trách. Nàng có cảm tưởng người ta ghét Nàng lắm.

Nếu không có Thầy, đúng hơn, ánh mắt của Thầy đang theo dõi từng củ chỉ của Nàng thì có lẽ, Nàng không ngại ngần gì mà quay về chổ cũ. Cho đến bây giờ, khi Nàng nhớ lại những chuyện này Nàng thấy Nàng rất yếu ớt.

Nàng ngồi vào bàn cuối, khoanh tay ngước lên chờ thầy giảng bài, với một bộ mặt tỉnh nhất trên đời. Nàng không hiểu sao lúc đó Nàng có thể làm được như vậy. Trong lòng Nàng rối bời nên giờ Văn hôm ấy, Nàng tiếp thu bài với vẻ mệt mỏi, chán chường.

Nhưng thầy chủ nhiệm lại hiểu lầm Nàng, càng bắt Nàng làm việc. Thầy bảo:-

- Em hãy thử thí nghiệm xem, lớp ồn đó, em gọi tên Thịnh xem. Gọi lớn lên : Thịnh!

343420 top -
@Lanhuongbm,
Chúc LH ngày mới thật nhiều cảm xúc để sáng tác nhe LH.

343423 top -

Chuyện tranh chấp ganh đua (hay ganh tị gì đó) giữa HS với nhau là chuyện muôn thuở mà…

Nhưng những kỉ niệm không vui hãy xếp nó vào ngăn tủ của kí ức đi, kể ra tuy có vơi đi phần nào ấm ức nhưng sẽ làm nhiều người khác buồn theo.

Mọi người thích nghe kể về Bạn hơn là bạn nam. Bời vì ít nhất Bạn cũng hát bài “Ngày xưa Hoàng Thị” rất dễ thương.

Và đặc biệt, hãy nhớ xem còn những chuỵên gì chưa kể về Hắn. (Nhân vật này ban đầu thấy cao ngạo tự tin một cách đáng… ghét. Nhưng sau cú ngã đau bởi cái sự tự tin ấy, tự nhiên mình rất có cảm tình với vị này)

343442 top -
Image

343447 top -

Nhìn cảnh áo dài chơi đùa, mình nhớ hồi học Trung học Đệ nhất cấp (Cấp II), đã phải mặc áo dài. Học trường tư nên bàn ghế rất đẹp (ở vào thập niên 70 nhưng bàn chỉ 2 người ngồi và có ghế dựa. Sau năm 1972 thì cho cả bọn con trai học chung chứ không còn phân chia trường Nam và trường Nữ).

Sợ nhất là bị bọn con trai ngồi sau hay cột 2 tà áo dài lại với nhau.
Lúc ra chơi mà không chú ý, 2 người đi hai ngả thì sẽ nghe tiếng: Roẹt!
(Híc, 2 khổ chủ lúc đó chỉ có khóc vì xấu hổ mà thôi.)

343449 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

- Em hãy thử thí nghiệm xem, lớp đang ồn đó, em gọi tên Thịnh đi. Gọi lớn lên : Thịnh !


Lúc bấy giờ Thịnh đang huyên thuyên cười nói, nghe tên mình, cậu ta hốt hoảng quay lại ngồi im.

Thầy bắt Nàng lập lại. Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía Nàng. Chẳng dám nhìn ai, Nàng gọi lớn:-

- Thịnh !
- Có thế chứ. Mà này, mỗi khi gọi thì phải đánh dấu vào chứ, dặn rồi mà...

Nàng lặng lẽ lấy giấy bút ra ghi tên Thịnh vào.

Cứ thế, ngày này qua ngày khác, Nàng làm công việc thầy giao. Đôi khi, lớp ồn lên Nàng hét không ai nghe. Mấy chục cái miệng cùng mở ra một lúc. Gọi ai bây giờ?

Câu hỏi đó từ từ lớn lên, lớn lên mãi...Rồi những vụ thưa kiện nổ ra giữa các học sinh :

- Thưa thầy, nhiều bạn nói cùng một lúc, tại sao không gọi tên những người bạn đó nữa, mà chỉ gọi có mình em?
- Bạn lớp trưởng không công bằng. Người nào bạn ấy thân thì không gọi, còn bạn ấy ghét ai thì cứ nhè người đó ra mà gọi mãi...

Sư thật là các bạn ấy nói đúng. Nhiều người cùng nói, mà chỉ có một người gọi tên thì chắc chắn sự khiếm khuyết có xảy ra. Chuyện thường tình đương nhiên ghét ai phá phách quá mức thì gọi người đó, còn bạn hiền thì sợ bạn giận, không kêu tên bạn là lẽ đương nhiên.

Cuối tuần đó, chỉ có hai bạn tên Nhật và Thống là hai bạn phá nhất lớp bị Nàng ghi tên ba lần. Nàng hơi bối rối về tổng kết này vì Nàng sợ sau khi xem kết quả, thầy sẽ nghi ngờ Nàng vì sao điểm sổ đầu bài kém mà chỉ có hai bạn bị ghi 3 lần.

Số là các bạn nào bị ghi đến hai lần thì sợ hinh phạt của Thầy nên im lặng. Đặc biệt là các bạn chỉ nói chuyện khi Nàng không quan sát đến các bạn đó. Thật là đủ kiểu, đủ cách. Cho nên Nàng chỉ có hai bạn để báo cáo với Thầy.

Thầy quyết định phạt thật nặng, cho mời phụ huynh đến.
Lúc ấy, vào giờ ôn thi môn Vật Lý, thầy chủ nhiệm nhất thiết bảo Thống ôm cặp ra về cho đến khi nào có phụ huynh đến mới thôi.

Thầy Lý chặn Thống lại:-

- Sao em về, em biết hôm nay ôn thi mà.
- Thưa thầy, tại vì thầy chủ nhiệm đuổi em về.

- Em làm sao mà dữ vậy?
- Tại bạn lớp trưởng kêu tên em tới ba lần trong tuần mà em vẫn tiếp tục nói chuyện nên thầy bắt mời phụ huynh lên.

- Chỉ có vậy thôi sao?
- Dạ, lớp cũng nhiều bạn nói chuyện lắm, mà bạn ấy không kêu, mà chỉ kêu...

Nói đến đây, một giọt mắt nóng hổi to tròn lăn dài trên đôi gò má bướng bỉnh của Thống. Ánh mắt Thống vừa ánh lên vẻ gì như nửa căm hờn, nửa tủi nhục.

Suốt bao nhiêu năm trời học chung với Thống, những lần Thống nghịch phá, cô chủ nhiệm cầm cây thước vừa to, vừa dài đánh Thống, rồi có lúc an ủi, có lúc la mắng...đủ kiểu ngọt có, đắng có, nhưng chưa bao giờ Thống tỏ ra khuất phục, tỏ ra đau khổ...

Vậy mà hôm nay Thống khóc.
Một sự kiện lạ đối với lớp Nàng và nguyên nhân gây ra kết cục này có Nàng trong đó.

- Thôi, em đi đi...

Chờ Thống khuất dạng, thầy Lý mới nhẹ nhàng:-

- Tôi khuyên các em đánh giá cho đúng nhé.

Dĩ nhiên lời nói đó giành cho cả lớp, nhưng chủ yếu là cho Nàng. Nàng cũng buồn lòng. Ra về, bạn nam thấy vậy, bảo Nàng:-

- Này, bạn đừng ngại gì hết, thấy ai nói chuyện cứ ghi vào, đừng để mọi người nói mình bất công nữa.

Lần này, Nàng nghe lời bạn nam nói. Nàng làm như vậy trong ngày hôm sau và những ngày hôm sau nữa. Hễ ai nói chuyện là Nàng kêu tên và ghi vào. Cho tới tuần sau, khi báo cáo lên những cặp thường hay nói chuyện, cần tách ra ngồi riêng, Thầy chủ nhiệm quyết định tách Kim Anh và Bích Lan, Trúc với Tuyền. Thế nhưng các bạn ấy lại khóc lóc, phát biểu um sùm lên đưa Thầy vào tình huống khó xử. Cuối cùng, Thầy dứt khoát tách Kim Anh với Bích Lan ra.

343485 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

Cuối cùng, thầy dứt khoát tách Kim Anh với Bích Lan ra.


Vừa vặn giờ ra về được báo hiệu bởi một hồi trống. Hồi trống vô tình vang lên gỡ bao rối rắm. Cuộc tranh cãi ngừng lại nhường cho những tiếng ồn ào tự do vang lên.

Thường thì có điều gì bực bội trong buổi học, học sinh hay ở lại bàn tán. Những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng rơi và nghĩa là câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Nàng băn khoăn nhớ lại những sự kiện đã qua...

Mỗi tuần, Ban Giám Hiệu yêu cầu đưa lên danh sách các bạn phá phách nhất trong tuần và vài bạn tốt để được tuyên dương. Dùng từ vài thì cũng không được chính xác lắm vì lớp Nàng thường đưa một cá nhân tốt và một cá nhân xấu mà thôi.

Đúng vào lúc lớp xôn xao về quyết định đổi chổ của Thầy thì có một bàn tay giơ lên xin phát biểu. Ai mà có ý kiến trong lúc này thì thật là đúng, nên Thầy không ngần ngại gì mà không cho phát biểu.

Với vẻ tự tin pha chút ẩn ý, Trúc nói rành rọt, tuy nhỏ nhưng từng lời, từng chữ ai cũng nghe thấy !

- Thưa thầy, theo em tuần này bạn lớp trưởng của chúng ta làm tốt công tác của thầy giao, mà lại không vi phạm nội quy của nhà trường vậy em đề nghị thầy tuyên dương bạn ấy !

Nàng giật mình, tại sao Trúc lại nói thế. Thầy mỉm cười hỏi lại, nửa đùa, nửa thật:-

- Em phát hiện từ lòng em hay có ẩn ý gì không?

Cả lớp ồ lên cười, vài bạn chỉ hơi nhếch miệng nghe tiếp câu trả lời của Trúc:-
- Ai lại như thế, thưa Thầy.

- Thế thì đúng.
Ngước mắt nhìn tôi, Thầy nói: Tự em hãy ghi vào giấy và nộp văn phòng nhé.

Không, Nàng đã không làm như thế. Đã bao lần Nàng ghi tên các bạn tốt và chưa tốt vào mảnh giấy để nộp văn phòng, nhưng tự tay đánh giá mình tốt vào giấy trong khi đã gây ra nỗi buồn phiền của các bạn như thế.

Không riêng gì Nàng, cả lớp và thầy chủ nhiệm cũng thấy là ý tuyên dương của Trúc chỉ là một phút giận dỗi với Nảng mà thôi. Không thể nhân cơ hội này mà ghi tên mình vào được. Nàng tự nhủ.

Giá có một lúc nào đó, các bạn gặp trường hợp như Nàng thì các bạn nghĩ sao. Riêng Nàng đã không ghi tên Nàng vào... Lời của Trúc cứ văng vẳng bên tai Nàng. Cuộc tranh luận của Kim Anh, Bích Lan, Trúc, Tuyền, Thuỷ...vẫn cứ tiếp diễn kéo Nàng về thực tại. Nàng nhẹ nhàng đến bên các bạn :-

- Chúng ta về thôi.
Bích Lan hậm hực:-

- Thầy phân xử chẳng công bằng, mà cậu ghi cũng chẳng đúng.
- Tớ ghi sao mà không đúng?

Một sự im lặng kéo dài. Nàng băn khoăn trên đường ra về.

- Bích Lan, cậu thấy tớ có gì đáng trách trong chuyện này chăng? Từ lâu tớ vẫn tôn trọng nhận xét của cậu, hãy nói đi.
- Thì cậu sai chỗ nào, tự cậu cũng phải biết chứ! Cần gì phải đợi người khác.

- Bích Lan !
- Cái gì?

- Lẽ nào..., không nếu cậu không muốn, tớ cũng không ép.

Bích Lan nhún vai rẽ sang trái tiếp tục về nhà. Chỉ còn Nàng với Trúc đi tiếp quãng đường còn lại. Một sự im lặng đè nặng trên hai đứa. Nàng thở dài nhớ đến những buổi hai đứa huyên thuyên trò chuyện về bao nhiêu là đề tài, bao nhiêu là sự việc. Nhưng hôm nay, tất cả chỉ có ánh nắng gắt gao rọi xuống lòng đường, dòng người vô tình vẫn qua lại chẳng lưu tâm đến hai đứa học trò ra về với gương mặt không thể diễn tả được. Hai cái bóng đi bên nhau nhưng tâm hồn thì có một khoảng các tưởng chừng như vô bờ bến. Tới hẻm, Trúc buông một câu hờ hững:-

- Tớ về.
- Ừ.

Quái lạ, cái cặp hôm nay sao mà nó nặng nề thế? Nàng tự hỏi lòng, nếu một người ở trong một tập thể mà ai cũng quay lưng lại với người đó thì họ sẽ ra sao? Nàng tự xét lại chính mình, điều mà Nàng sợ nhất thì nay đã xảy đến: Bạn bè mất cả. Tiếng bạn nam nói rõ mồn một:-

- Cậu làm như vậy, tụi nó ghét bạn lắm đó. Cậu không thể nghe hết những gì mà tụi nó nói đâu.

Phải, may mà chỉ nghe Bích Lan, nghe Trúc nói mà Nàng cảm thấy khổ rồi, còn biết bao nhiêu người ghét Nàng mà không nói ra nữa. Thầy ơi, Thầy có biết chăng nổi buồn này?

Hễ không kêu tên thì người ta nói không công bằng, hể kêu tên thì lại giận. Thế mới biết đời phức tạp đến dường nào. Và Nàng đã đi đến quyết định, xin Thầy trở lại ngồi chổ cũ.

Tối hôm đó, Nàng cùng bạn nam, Thuỷ cùng đến nhà Thầy. Nàng đã nói những gì, bây giờ Nàng không nhớ hết nhưng Nàng chỉ nhớ một điều là giọng Nàng lạt hẳn đi. Các bạn cứ tưởng Nàng sắp khóc. Nhưng không, Nàng không khóc.

Có lẽ cảm thông với Nàng, thầy đồng ý cho Nàng trở về chổ cũ.

Ngày hôm sau, khi biết Nảng trở về vị trí cũ, mối ác cảm mà các bạn giành cho Nàng bỗng tan đâu mất. Điều đó làm cho Nàng không khỏi ngạc nhiên và sung sướng. Nàng không hỏi và cũng không tìm hiểu vì sao. Nàng nghĩ rằng các bạn không muốn Nàng làm việc đó, chỉ có thế thôi.

343530 top -



Liên hoan

lanhuongbm

Thắm thoát mà ngày Tết đã gần kề. Theo như mọi năm, thì Tết đến sẽ mang bao niềm vui mới, bao nhiêu cái may mắn. Vậy mà Tết năm ấy đã để lại cho Nàng những nét khó quên...

Những ngày gần cuối năm cũng là lúc kết thúc học kỳ I. Lớp Nàng ai cũng muốn tổ chức một buổi liên hoan. Nàng cũng có ý định ấy nhưng vấn đề ở chổ thầy có chấp nhận hay không chứ. Nàng đến tìm thầy trình bày mọi việc.

Thầy chậm rãi:-
- Theo thầy, khi lớp ngoan thì chúng ta vui chơi mới thoải mái. Nhưng nếu các em muốn thì Thầy cũng đồng ý. Thẩy muốn buổi liên hoan phải gọn nhẹ. Ví dụ như mỗi bạn đem vài cái bánh, cái kẹo cho mình, cho bạn, vậy vừa vui lại vừa đỡ tốn.
- Thưa thầy, em thấy quyên tiền lại dễ hơn.

- Em định mỗi người đóng bao nhiêu. Chừng 5 hay 3 đồng gì đó hé?

Năm ba đồng thời bấy giờ, không đủ để tổ chức ăn uống gì cả. Nàng miễn cưỡng:

- Thôi thầy, đóng 10 đồng đi thầy.
- Không được, có nhiều bạn nhà nghèo, làm sao mà đủ tiền đóng? Đứa nào không có tiền đóng, thầy nói là lớp trưởng đã ứng rồi, em chịu không?

- Đâu có được thầy, mười đồng là ít đó. Mười đồng mỗi bạn, em không biết mua cái gì nữa nè.
- Cũng được, em đã hỏi qua ý tụi nó chưa?

- Dạ hỏi rồi, tụi nó đồng ý mà.
- Ờ, vậy thì thầy giao cho em đó. Lo liệu làm sao đó thì làm, miễn sao có mấy tấm hình lưu niệm cho thầy nhé.

- Dạ

Dĩ nhiên, một mình Nàng thì không thể nào tổ chức cho ra trò được. Cần phải có sự giúp đỡ của các bạn trong ban cán bộ lớp để tính toán, mua sắm. Sau một thời gian góp tiền, chuẩn bị, lớp NÀng tham dự rất đông.

Cầm một cọc tiền trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiều nay đi mua đồ, ngày mai là liên hoan thì lớp NÀng xảy ra một biến cố.

Sáng hôm ấy, có giờ thầy chủ nhiệm. Thường thì thầy chủ nhiệm hay giành ít phút để làm công tác chủ nhiệm vi Thầy quan niệm rằng trật tự kỷ luật tốt thì mới học tốt được. Bởi vì ngày mai là liên hoan nên Thầy Hiệu trưởng ra lệnh là cử một toán khoảng mười bạn đi làm vệ sinh. Thầy quyết đinh cử tổ bốn là tổ có nhiều bạn khoẻ mạnh.

Nhưng mọi việc không như Thầy muốn. Thầy vừa phân công xong thì Văn Linh đứng lên:-

- Thưa thầy, chiều nay em mắc bận không thể đi được.
- Tại sao?

- Em mắc chạy xe...

Cả lớp và Thầy đều biết rằng, ngoài giờ học, bạn Linh còn phải đạp xích lô để phụ gia đình. Không hiểu sao hôm nay thầy gặng hỏi:-

- Xe gì?
- Dạ, xe xích lô.

- ừ thì nói ra, làm gì mà ấp úng thế.

Bỗng bạn Út nói:-
- Thưa thầy, em bị sưng chân, cho phép em miễn, kỳ sau em làm.

Như vậy là tổ bốn mất hết hai người khoẻ mạnh, đành phải tăng cường thêm tổ hai vì ngoài hai bạn ấy, tổ bốn còn có Công và Chi vắng mặt hôm nay, không biết chiều nay phải đi lao động.

Thẩy phân công tổ bốn quét nhà, lau cửa. Tổ hai lau nhà, xách nước. Tổ hai không chịu:-

- Tổ em nhỏ không xách nước được thưa thầy.

Tổ bốn lại nói:-
- Các bạn nam bận hết, chỉ còn tổ trưởng và ba bạn nữ, làm sao khiêng bàn được?

Lớp bắt đầu ồn ào lên, thầy phải gõ thước giữ trật tự.

- Thưa thầy, chiều nay em mắc đi mua đồ liên hoan, Bích Lan nói.

343534 top -
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 62



TRUYỆN
Bỗng có một hôm...
. Tập 1
. Tập 2
. Tập 3
. Tập 4
(đang viết)









NHẠC:

. Biển nhớ
. Cây đàn sinh viên
. Chân tình
. Chìa khoá tình yêu
. Chín con số một tâm hồn
. Con heo đất
. Đợi chờ
. Đừng xa em đêm nay
. Em là hạnh phúc đời Anh
. FurElise
. Giọt sương
. Lòng Mẹ
. Mưa ngâu
. Mười năm yêu em
. Ngàn năm vẫn đợi
. Ngày xưa Hoàng Thị
. Nghìn trùng xa cách
. Phượng Hồng
. Sa mạc tình yêu
. Thà như giọt mưa
. Tuổi đá buồn
. Về đi thôi hỡi em




. Bang bang
. Cassablanca
. Hotel in California
. Poupé de cire poupé de con
. Tu t'en vas







-------------------------------
Mục lục
. Chuẩn bị tựu trường
. Hoài niệm lớp 9P
. Khai giảng
. Trực tuần
. Công an lớp học
. Liên hoan
. Hoài niệm về Hắn
. Sợi tóc
. Chàng trai Hà Nội
. Mụt mụn


-----------------------------




. Vợ chồng son
. Đợi chờ
. Sếp, một người Anh, một người Thầy
. Ăn mày thời @
. Chiếc điện thoại cầm tay và Yahoo
. Anh Tư
. Thầy Cù
. Khổ qua
. Ghen, môt chút ớt cho tình yêu
. Mưa Sài gòn
. Đảo Phú Quốc
. Cần Thơ
. Ba
. Mẹ
. Thức ăn quê nhà
. Thời sinh viên
. Vào đời
. Khách hàng khó tính
. Triết học
. Bún cá Đà Nẳng
. Chó, Mèo và chuột lang
. Chia sẻ
. Nhớ Mẹ
. Trái sa kê
...


. Dừng lại
. Cô đơn







. Một buổi dã ngoại ở vườn tràm Hóc Môn







. Thư giãn cùng mèo tập yoga









. Bảy sắc cầu vồng
. Titan

. Cập nhật
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image