.
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 62 - bottom

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

Học đi đôi với hành

Đó là những gì mà Nàng kiên tâm kiên định đi theo.

Dẫu cho vật đổi sao dời.

Dù ai nói ngã nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

318502 top -

Bỗng có một đêm...

{Tiếp theo)

Thấy Anh nhất định không chỉ cho Nàng cách làm cho một vật biến từ nhỏ thành lớn Nàng tức mình nói: vậy thôi...

Anh nói OK em.
Anh nói, mai Anh đi công tác ở Mỹ một tháng, Nàng ở nhà ngoan nhé.

Nàng nói: Dạ.

Một lát sau, Nàng lại rúc rích cười đố Anh, cái gì khi bị kích thích bởi một tác nhân khác sẽ to ra? Rồi sau đó ngược lại, sẽ bị nhỏ lại.

Anh lúng túng cái...khi khi...

Nàng đáp: Con ngươi của mắt mèo. Trong đêm, con ngươi mắt mèo thật to, khi vầng dương ánh sáng chiếu vào, mắt mèo long lanh, bồng chú mèo từ trong nhà ra ánh nắng ban mai, con ngươi mắt chú mèo nhỏ lại.

Rồi ôm chú mèo trắng nhỏ vào lòng Nàng thích thú chạy trốn đi mất. Đôi mắt chú mèo biết cười, him híp lại, lại le cái lưỡi đo đỏ, nhỏ xíu, nhe ra cái miệng cũng bé xíu cả hàm chỉ có hai cái, trông xinh tệ...

Anh đuổi theo Nàng, ôm vòng lấy chiếc eo thon thả, dùng hai tay vuốt ve Nàng. Chú mèo con nhảy phóc đi mất trong đêm... Meo...

Nàng dụi đầu vào vai Anh, rồi cũng đỏ mặt mắc cỡ, đẩy Anh ra, chạy đi lo sắp xếp vali hành lý cho Anh.

Anh ngơ ngác nhìn theo, ủa Nàng có giận Anh không, sao kỳ vậy ta?...

318535 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

Nàng bắt đầu viết Nhật ký ở tuổi 16.

Tuổi 16 trăng tròn, tuổi mười sáu mộng mơ...

Image

Tại sao Nàng lại viết nhật ký ở lứa tuổi này, mà không ở lứa tuổi khác?

Lý do là vì vào năm 12 tuổi, cô giáo dạy Nhạc của Nàng đồng thời là cô giáo chủ nhiệm có một cái tên thật dễ thương Hồng Hạnh, người đã tận tình dạy cho Nàng bản nhạc piano trên phím đàn dương cầm: Letter fur Elise của Beethoven, bỗng có một hôm...gọi Nàng đến nhẹ nhàng khuyên bảo Nàng hãy viết Nhật ký.

Nàng mở to đôi mắt bồ câu của mình, chớp chớp hàng mi nhung mượt mà thắc mắc, sao vậy cô?

Cô giáo Hạnh đẹp lắm, chắc chỉ chừng mười tám tuổi thôi. Cô có mái tóc dài chấm eo, từng sợi tóc của cô mượt mà ôm lấy đôi bờ vai tròn trịa. Đôi mắt nhung huyền của cô như một cửa ngõ dẫn vào tâm hồn kín đáo của cô. Cô nói với Nàng, cô thấy cuộc đời Nàng sao mà đau khổ thế. Chỉ mới bé tí tuổi đầu mà đã bị các bạn trai trong lớp chọc ghẹo.

Mới bé tí tuổi đầu mà cứ phải khóc ròng rã hàng ngày vì bị lũ bạn xúm vào trêu chọc, đặt bao nhiêu là nick name xấu xí, bị bắn thun vào tay, bị trét chewing gum lên đầu về nhà không chải đầu được, bị mắng oang oang mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối bởi một đứa bạn trai to mồm, lúc nào mở miệng ra là chưởi thề...

Thật là, kỷ niệm đầu cấp II của Nàng sao mà đắng chát thế.
Nàng đi học về nhà, đôi mắt mọng nước. Gặp chị Hai chặn lại ở cửa hỏi: Sao buồn thế em? Nàng trút hết tâm sự cho chị Nàng nghe. Chị Hai nói, Nàng đi méc cô giáo.

Nàng lắc đầu, thôi kệ người ta...

Nàng chỉ lo học.

Bài viết tiếng Pháp của Nàng bao giờ cũng sạch, đẹp. Những nét chữ mềm mại, cong cong mà thầy cô cứ xin để dành làm mẫu cho lớp sau.

Những chữ cái lạ lùng Nàng được học. Nàng hớn hở đem về khoe cho Ba Nàng xem, Ba cười vui vẻ. Vậy mà, đến quyển tập Pháp văn, Ba Nàng giận dữ ném thẳng nó vào sọt rác.

Pourquoi? Mon pere?
Tại sao?Ba ơi?

P/S: Nhờ anh quangvu post giúp lanhuongbm bài poupe de cire poupe de con

318583 top -


Mời lanhuongbm nghe nhạc



318599 top -
Cám ơn Lanhuongbm và Quangvu về bài hát có giọng hát thật hay, làm mình cảm thấy trẻ lại :-)

318617 top -
Hai ông bà rãnh chế thuốc cho đã rồi không ai dám uống, xong bày truyện phong thần ra nữa, haha

Bi giờ tới khúc nào đây...

318675 top -

Bỗng có một đêm...

(Tiếp theo)

Chiếc đèn nhỏ xíu hải đăng của Nàng đêm đêm đều thắp sáng chờ Anh về.

Chiếc đèn hải đăng chỉ đủ le lói, nhưng luôn soi đường cho trái tim của Anh.

Nàng nói với Anh, hứa với Nàng là không bao giờ phản bội Nàng. Mà có lỡ phản bội, thì xin Anh cứ dấu giếm, đừng cho Nàng biết, bởi có thể trái tim mỏng manh như pha lê của Nàng sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Anh có thể lang thang khi Anh buồn, thắp các đèn ở phòng bà hai, bà ba, bà bốn bởi:-

Trai năm thê bảy thiếp
nhưng,

Gái chính chuyên chỉ có một chồng.

Đèn nhà Nàng luôn sáng, nếu khi nào Anh có đi đâu lang thang mỏi mệt, cứ trở về nhà, Nàng luôn thức ở đó, để đợi Anh về, cho dù là đến khi bình minh ló dạng chân trời.

Anh đi cả đêm, Nàng sẽ đợi Anh cả đêm, Anh nhé.

Và thế là, Anh chưa bao lần lỗi đạo vợ chồng với Nàng, cho dù chỉ là qua ánh mắt liếc nhìn một cô gái khác.

Image

Và, Anh và Nàng ở mãi ở tuổi mười sáu.

Đêm về, những hôm Nàng đi làm về khuya, cửa phòng Anh hé mở.

Nàng thấy có con mèo trắng mắt xanh đang nằm gọn trong lòng của Anh. Anh bước chân đi đâu, con mèo trắng bước theo sát gót. Ánh mắt mèo đắm đuối như thôi miên.

Anh xuống bếp, con mèo cũng theo sau, cọ cọ cái thân mình mềm mại vào chân Anh. Bao nhiêu món ngon, Anh cho mèo hết.

Con mèo ăn xong, liếm lám đôi bàn tay, rồi theo Anh sát nút, lên giường nằm ngủ tiếp.

Một đêm, Anh Tư của Nàng về, thấy con mèo sao xinh đáo để, bèn bắt cho vào giỏ, đem về bên nhà Anh Tư bắt chuột.

318684 top -
:)

318719 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

Ba Nàng đã dày công dạy dỗ Nàng tiếng Pháp từ thuở lọt lòng. Ba ghi âm tiếng Pháp giọng của Ba và của Nàng trong chiếc casette bé nhỏ xinh xinh. Mỗi buổi tối ở căn biệt thự ở Xa lộ, Ba Nàng lại bật cái cassette, người đọc to lên và Nàng đọc theo...

Un oiseau là một con chim
Le chat là con mèo, meo meo...Nàng lập lại thêm thắt vào

Ba Nàng vì tai không nghe rõ lắm nên cứ mặc kệ Nàng đọc lại có thêm thắt như thế nào cũng được.

Thế là Ba Nàng đọc:

Changez le pas là thay đổi bước chân
Nàng lập lại: Sàng sê lơ bá là thay đổi bước chân và cất tiếng cười trong trẻo như pha lê.

Gramaire là văn phạm
Nàng lập lại: Gà mái rẻ là văn phạm

Vocabulaire là từ vựng
Nàng lập lại: Vỏ cá bự lại rẻ là từ vựng.

eleve là học trò
maison là cái nhà
eau là nước

Nàng ráp lại: L'eleve maison l'eau là Lắc léo mè dòng lô có nghĩa là học trò trường nhà nước.

Rồi nàng cười hi hi trong thích thú.
Chiếc băng casette là một kỷ vật quý báu của Nầng, được cất giữ từ thuở ấu thơ đến tận bây giờ.

Và cái giọng nói ấm áp của người cha với sự kiên trì và nhẫn nại hàng đêm thâu vào băng casette, để sáng ngày khi ba đi làm, Nàng ở nhà mở ra vừa lẩm nhẩm đọc theo vừa cười như nắc nẻ.

Giọng nói trong trẻo trẻ thơ và tiếng cười hồn nhiên của Nàng vẫn đi theo Nàng cho đến ngày hôm nay, làm lay động tâm tư của Anh, của Hắn và bao nhiêu người mà Nàng quen biết...

P/s: Nhờ anh quangvu post bài Tu t'en vas...

Vậy mà, sao ba nỡ ném đi quyển tập Pháp văn của con?

Con gái nhỏ lủi thủi dọn lại chồng sách vỡ. Liếc nhìn Ba không dám nói một câu. Ba giận dữ quay mặt đi nơi khác.

Ba Nàng đã căn dặn Nàng kỹ lưỡng: COn nhớ ghi danh học tiếng Anh, đừng học tiếng Pháp, vì tiếng Pháp không được nhiều người sử dụng bằng tiếng Anh. Tiếng Pháp là ngôn ngữ Viết quốc tế trong các văn bản vì tính chặt chẽ trong văn phạm, nhưng tiếng Anh là ngôn ngữ Quốc tế để giao tiếp.

Nàng vì nghe lời Anh Ba của Nàng, nói rằng Nàng đã học tiếng Pháp từ thuở lọt lòng, nên đó sẽ là thế mạnh của Nàng khi bước vào lớp sáu, còn tiếng Anh, thì để Anh Ba dạy cho.

Đó là lý do vì sao cuốn tập Pháp văn của Nàng bay vào tường khi Nàng không nghe lời Ba.

Những bài học của Ba đơn sơ, nhưng Nàng nhớ mãi trong lòng. Lần đầu tiên, Nàng học được vì sao chỉ nên nghe lời người lãnh đạo cao nhất là như thế đó...

318805 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

Anh Hai và chị Hai của Nàng chuẩn bị chuyến hải trình dài đi đến vùng đất hứa.

Mẹ Nàng gom góp vàng bạc, gom góp lương thực cho Anh Hai và chị Hai của Nàng. Nàng nhỏ quá mới tí tuổi đầu, mặc chiếc áo ngủ màu hồng cánh sen mái tóc bum bê cắt ngắn, còn ôm con gấu bông xanh và ngồi ở trên chiếc giường nệm trãi những hoa văn li ti màu hồng mà ngó, chỉ mang máng hiểu là Anh Hai và Chị Hai Nàng sẽ đi xa lắm, lâu lắm lắm mới được gặp lại.

Chú mèo con lông trắng khoái chí ngủ khò khò trong lòng Nàng, mặc cho ai chộn rộn chuẩn bị.

Đôi mắt bồ câu ngân ngấn lệ, Anh Hai, chị Hai ơi...

Biển Long Hải phẳng lặng như tờ một ngày tháng ba.

Tháng ba bà già đi biển, Mẹ Nàng nói vậy.

Chưa bao giờ Nàng thấy biển phẳng lặng như dường ấy.

Biển mênh mông, thuyền như chiếc lá giữa dòng, chơi vơi...
Mạng sống con người xin phó thác cho Ông trời gìn giữ.

Đoàn người líu ríu dắt nhau đi như chạy, mớ lương thực đem theo biết có đủ cho hải trình.
Mẹ đại dương ơi, xin che chở cho những linh hồn côi cút...

Ngọn hải đăng chấm chít xa dần, những cơn sóng dịu dàng theo thuyền rời bến. Xa quê hương từ đây, ôi mảnh đất chữ S mến yêu, hẹn bao giờ mà gặp lại.

Đất cứ lùi dần, lùi dần.
Núi cứ rời xa, rời xa...

Cho đến khi, ngọn hải đăng không còn trông thấy nữa, tít tắp, xa mù, xa xăm diệu vợi.

Chị Hai gạt nước mắt, ôm rịt lấy túi hành lý của mình, nép sát vào Dì của mình, lóng cóng ngờ nghệch, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.

Những cánh chim hải âu bay chao liệng trên bầu trời, bóng tối bao trùm tất cả...

318886 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)


Ở nhà, Nàng thui thủi ra vô một mình.

Căn nhà cao ba tầng rộng thênh thang mà sao Nàng không hề sợ hãi.

Con mèo trắng nhỏ cứ chạy lung tung làm Nàng đi kiếm nó bở cả hơi tai.

Nàng bắt chước tiếng Mèo mẹ kêu, meo meo...có khi nó chạy đến, có khi nó bỏ đi đâu mất.

Có hôm, nó trèo lên mái nhà kêu meo meo.
Nàng cũng phải bắt thang leo lên, bồng nó xuống.

Nàng phải kỳ công lau chùi cái lỗ tai hình tam giác bé xíu cho sạch sẽ. Lau thật kỹ mắt mèo cho đừng bị dơ. Con mèo thật hư, cứ nhè cái giường nệm êm của Nàng đã kỳ công căng thật thẳng tấm drap giường mà bước những dấu chân lẫm chẫm lên đó, rồi cuộn mình kêu ro ro nằm ngủ.

Của đáng tội, con mèo này xinh quá, trắng quá, cưng quá, nên phải chìu chuộng thôi.

318963 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)


Nàng tự lập từ tuổi lên năm, với những kẻ quấy rối không mời mà đến.

Ngày cũng như đêm, gã cứ nhăn nhở sà đến Nàng mà vuốt má, nựng nịu.

Gã chỉ là thằng làm công quay sách ở nhà Nàng, cho ba Nàng có giáo trình đi dạy ở trường Đại học Đà lạt. Nàng uất ức cho mình một, mà uất ức cho chị Ba của mình đến mười khi thấy gã nhào đến với chị Ba. Chị Ba chỉ biết ngồi khóc tấm tức...

Đồ thằng đểu cáng, nàng ôm chặt con gấu bông xanh, lấy hết sức bình sinh của mình, la lên: Mẹ ơi Mẹ ở đâu.

Tiếng la thất thanh của Nàng khiến gã chợn tay lại, tiến đến Nàng. Chị Ba nhân cơ hội đó, chạy lên lầu.

Nhanh thoăn thoắt, Nàng như con mèo nhỏ phóng thục mạng theo chị Ba lên lầu một, khóa trái cửa phòng lại.

Mẹ Nàng về nhà, mệt nhoài sau một ngày làm việc vất vả...
Tối đến, Nàng vừa ôm gấu bông, vừa thút thít kể cho Mẹ nghe.

Từ đó, nhà Nàng không có một người giúp việc nào hết, tự mình làm mọi công việc nhà.

Tòa nhà biệt thự ba tầng lầu, sân trước, sân sau, heo gà, cá, cây, chị Ba và Nàng chia nhau lo liệu.

318964 top -
Mấy chuyến đi biển thời đó quả thiệt không biết sẽ đi tới đâu.

318977 top -


Mời lanhuongbm nghe nhạc





319003 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

Lớn lên thêm một chút xíu nữa, con đường Nàng đi cũng không dễ dàng, có những hôm, chỉ bước ra khỏi nhà, đi chợ thôi mà cũng bị quấy rối.

Có một gã khùng ép sát đến bên Nàng, rít qua kẻ răng: Mày câm, theo tao về nhà, nhanh lên, không thôi tao giết mày lập tức, tao sẽ đập mày, mày sợ tao không?

Nàng nhìn quanh quất, chợt thấy có một chị gái đang đi chợ ở trước mặt, Nàng chạy vùng lên đi sát vào chị miệng hổn hển: Chị ơi giúp em, có thằng điên này nó ăn hiếp em.

Một người chị không quen biết đã giang tay chở che cho Nàng, bảo: Sao em? Đâu nào, chị sẽ bảo vệ em.

Gã khùng len lén đi chậm lại, lẫn dần vào đám đông...

319030 top -
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 62



TRUYỆN
Bỗng có một hôm...
. Tập 1
. Tập 2
. Tập 3
. Tập 4
(đang viết)









NHẠC:

. Biển nhớ
. Cây đàn sinh viên
. Chân tình
. Chìa khoá tình yêu
. Chín con số một tâm hồn
. Con heo đất
. Đợi chờ
. Đừng xa em đêm nay
. Em là hạnh phúc đời Anh
. FurElise
. Giọt sương
. Lòng Mẹ
. Mưa ngâu
. Mười năm yêu em
. Ngàn năm vẫn đợi
. Ngày xưa Hoàng Thị
. Nghìn trùng xa cách
. Phượng Hồng
. Sa mạc tình yêu
. Thà như giọt mưa
. Tuổi đá buồn
. Về đi thôi hỡi em




. Bang bang
. Cassablanca
. Hotel in California
. Poupé de cire poupé de con
. Tu t'en vas







-------------------------------
Mục lục
. Chuẩn bị tựu trường
. Hoài niệm lớp 9P
. Khai giảng
. Trực tuần
. Công an lớp học
. Liên hoan
. Hoài niệm về Hắn
. Sợi tóc
. Chàng trai Hà Nội
. Mụt mụn


-----------------------------




. Vợ chồng son
. Đợi chờ
. Sếp, một người Anh, một người Thầy
. Ăn mày thời @
. Chiếc điện thoại cầm tay và Yahoo
. Anh Tư
. Thầy Cù
. Khổ qua
. Ghen, môt chút ớt cho tình yêu
. Mưa Sài gòn
. Đảo Phú Quốc
. Cần Thơ
. Ba
. Mẹ
. Thức ăn quê nhà
. Thời sinh viên
. Vào đời
. Khách hàng khó tính
. Triết học
. Bún cá Đà Nẳng
. Chó, Mèo và chuột lang
. Chia sẻ
. Nhớ Mẹ
. Trái sa kê
...


. Dừng lại
. Cô đơn







. Một buổi dã ngoại ở vườn tràm Hóc Môn







. Thư giãn cùng mèo tập yoga









. Bảy sắc cầu vồng
. Titan

. Cập nhật
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image