Bỗng có một hôm...
(Tiếp theo)
***Sếp, một người Anh, một người Thầy...***
Vào một buổi cơm trưa đang vui vẻ trò chuyện, Sếp lần lượt hỏi các nhân viên, ở nhà A Xổng gọi các nhân viên cấp dưới là gì.
Nhân viên nhao nhao: A Xổng là gì?
Sếp thản nhiên: A Xổng là... ông xã.
Theo người xưa gọi, Mình ơi.
Nhà cung cấp người Singapore biết bập bẹ tiếng Việt khoái chí, tên của mình là Minh theo phiên âm Tiếng Việt mình hoặc Minh (tên nhà cung cấp) vậy suy ra khi các nhân viên nữ gọi minh ơi, ông ta là A Xổng của tất cả các bông hoa xinh đẹp trong công ty này.
Ái chà chà, Sếp tiếp tục hỏi những người khác, người thì nói được gọi bằng em ơi, người thì nói được gọi bằng mẹ(?) nó ơi, người thì được kêu vợ ơi, người thì được kêu tên.
Quả thật, đại từ nhân xưng của Tiếng Việt thuộc hàng siêu đẳng trên Thế Giới nếu xét về góc độ tính đa dạng của mình, chứ không cụt lủn, ngắn gọn chỉ bao gồm: You và I như trong tiếng Anh hay Toi với Moi trong tiếng Pháp.
Trong cái không khí ồn ào vui vẻ đó, mọi người thấy Nàng chỉ im lặng mỉm cười. Sếp gặng hỏi Nàng, ở nhà Anh gọi Nàng là gì?
- Dạ, là cưng.
Nàng nhẹ nhàng đáp.
Cả bàn ăn sôi động, cục cưng? Rồi mọi người trêu ghẹo theo giọng bập bẹ của con nít, tục tưng, tục tưng tưng...
Từ đó trong công ty các nam đồng nghiệp gọi các nữ đồng nghiệp là Tục Tưng.
Và, lát ớt mỏng mà Nàng trãi nghiệm đầu tiên trong cuộc đời bắt đầu ở chính món ăn mà Nàng tự tay nấu lên, bằng chính cái trái tim mỏng manh rất dễ vỡ của Nàng, trong suốt như viên pha lê, đủ đầy gia vị như tâm hồn của Nàng.
Nàng quen được Anh cưng chiều, Anh quen được Nàng nấu ăn.
Nàng nấu cho Anh những món ăn Anh yêu thích. Anh lại chở Nàng đi ăn những món ăn Nàng thích. Vắng Anh, Nàng nhớ nhung. Vắng Nàng, Anh nhắn tin mỗi ngày, gọi điện mỗi ngày.
Bạn thân của Nàng là cô thư ký. Nàng rất thích nói chuyện với cô thư ký bởi tính tốt của cô thư ký. Cô thư ký hay trêu ghẹo Nàng, nếu cô biết Anh trước khi Anh gặp Nàng, cô thư ký sẽ cua Anh ngay.
Nàng thường hay kể về cô Thư ký cho Anh nghe, về việc nàng quý mến cô Thư ký đến dường nào. Anh cũng cảm thông với cô Thư ký, vừa đẹp người đẹp nết, mà sao chưa tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Những hôm Nàng đi làm mà Anh gọi đến Công ty của Nàng, khi Nàng đi thăm khách hàng, Anh nói chuyện với cô Thư ký. Anh thương cô nên giới thiệu một anh bạn thân cho cô Thư Ký.
Ở trên đời người ta nói có những cái ngu là làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Nàng không biết những điều ngu sau là gì nhưng cái ngu đầu tiên thì Nàng biết. Làm mai mối, có nghĩa là giới thiệu hai người với nhau. Sau này nếu nên duyên vợ chồng, mà hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, thì ông bà mai còn được ăn đầu heo lễ tạ. Còn không hạnh phúc thì hai vợ chồng đó cứ đem ông bà mai ra mà trách móc. Đôi khi, người ta lại nói bóng gió xa xôi, làm mai không xong thì thế vì bà mai hay ông mai vào đó. Anh nói với Cô Thư ký một hôm qua điện thoại, thấy thương cô quá. Cô Thư Ký lại ngộ nhận, nói với Sếp rằng Anh ngỏ lời yêu cô Thư Ký.
Sếp trang trọng mời Nàng vào phòng riêng và nói cho Nàng biết điều đó.
Rằng tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
***Truyện Kiều-Nguyễn Du***
Lát ớt mỏng mà Nàng nếm trãi đầu tiên là như thế đó...