BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Quê hương xưa và nay
1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 155 - bottom


OK! huongduong,

Chị sửa rùi đó, chắc tại năm nay chị... "già" hơn một chút nữa rùi, hic... hic...

Sao huongduong lại ganh tỵ nhỉ? Phải cám ơn chị mới đúng chứ! Chị phải "ăn Tết dùm" có nghĩa là chị phải ăn nhiều gấp đôi vì vậy chị sẽ "mập", sẽ "xấu" đi vì thương em gái đó, huhu...

P/s: Sáng giờ 2 chị em mình 888 trong nhà chị Loan dữ quá, hổng bít "chỉ" có "bùn" hông đây? Xin phép chị Loan nha!)

263216 top -
Một Lần Đón Tết

Ngày xửa ngày xưa, tại tỉnh Rennes bên Pháp...
Năm ấy, Ân, Bằng và tôi thuê nhà ở chung cho đỡ tốn tiền. Ba đứa học ba trường khác nhau. Công việc trong tuần cứ đều đều sáng vác cặp đi, tối vác về. Cơm trưa, cơm chiều có Resto-U (quán ăn sinh viên) phục dịch. Chúng tôi chỉ gặp nhau một lúc buổi sáng, buổi tối và cuối tuần.

Mùa đông năm 1967, thiên hạ xuýt xoa... sao mà rét thế. Nhiệt độ trong ngày cứ quanh quẩn ở khoảng mấy độ âm. Tuyết phủ trắng thành phố. Sáng dậy, nhìn qua cửa sổ, không muốn ra khỏi nhà...
Cữ này, ngoài Bắc đang có mưa phùn, trong Nam thì vẫn nắng hằng ngày.

Ba đứa chúng tôi đang ăn sáng, cười đùa, bỗng Bằng ra hiệu im lặng:

- Hôm nay hai toa về sớm chờ Giao Thừa, đón Tết nghe.

Tôi ngạc nhiên:

- Ủa, hôm nay Tết à? Moa chưa được thư nhà nên chả biết gì cả.

Ân cười rộ, trả lời Bằng:

- Toa giỡn hoài. Nhà có gì đâu mà đón Tết với nhất.

Ân nói đúng. Nhà chả có gì. Chúng tôi chỉ có hai gói bánh mì khô và lọ mứt để ăn sáng. Mấy quả trứng, ít nui (nouille) ít pát (pâte), để buổi tối đứa nào đói thì ăn thêm. Vậy mà Bằng định làm cỗ? Đào đâu ra đồ ăn?

Tôi đùa thêm:

- Toa định làm cỗ bằng bánh mì, dăm bông (jambon) à?

Nước Pháp vào khoảng những năm 1960-1970, còn ít người Á Đông. Ở Rennes thì chỉ lưa thưa hai, ba chục sinh viên Việt, Miên, Lào. Đồ ăn Việt Nam hoàn toàn không có gì. Của đáng tội, đứa nào nhớ cơm thì cũng có gạo Taureau ailé của Pháp, hay Uncle Ben s của Mĩ. Ăn với thịt bò hộp, cá hộp, hay trứng tráng cũng xong, cũng dịu được cơn thèm.

Bài ca quen thuộc của chúng tôi mỗi khi gặp nhau là nhớ, là thèm cơm Việt Nam. Cơm Tây... chán quá. Chán nhưng vẫn đều đều ngày hai bữa vì chẳng lẽ lại... nhịn đói !

Kể cũng lạ.
Hồi còn ở Việt Nam thì chê cơm của mẹ, chỉ mơ ước được ăn cơm tây, tráng miệng bằng táo tây, cam tây. Sang tây thì lại chê cơm tây, thèm cơm của mẹ. Ở Việt Nam thì sính đồ Pháp, sang Pháp thì lại kháo nhau phải made in USA mới đẹp, mới chiến... Nhiều đứa cứ lùng bùng không thoát ra khỏi vòng Đứng núi này, trông núi nọ.

Thỉnh thoảng chúng tôi thèm phở. Phải kiên nhẫn chờ đến chủ nhật, kéo thêm bạn bè. Đàn đúm, đấu láo đông mới vui. Ăn uống đông... mới rẻ. Có rẻ... mới đông.

Phở của chúng tôi là tảng thịt bò bắp có gân, có mỡ. Thằng Quế phịa là nhà có chó, ông hàng thịt cưa cho cục xương đầy tuỷ, tặng thêm một ít bạc nhạc. Hoan hô chó. Chó là bạn tốt của sinh viên Việt Nam.

Thịt, xương cho vào nồi đun sôi, vớt bọt. Bỏ gia vị. Ba, bốn nụ đinh hương, muscat, một củ hành tây nướng, mấy cục đường, bốn năm cục Viandox. Hầm bếp Camping gaz độ một giờ là xong.

- Nghe nói tiệm Thanh Bình trên Paris có cánh hồi đấy, có đứa nào lên chơi thì nhớ mua giùm.

- Này, tụi thằng Đạt bảo là Maggi nhẹ mùi, khá hơn Viandox.

- Các cô chê bánh phở làm bằng spaghetti sợi tròn không đúng điệu, nui Lustucru ngon hơn.

Phở của chúng tôi có thêm đĩa hành tây trộn dấm. Có tiêu, có chanh, có ớt Cayenne cay xé lưỡi. Phở Maubert hay phở Cha Giản trên Paris cũng chỉ được như thế này là cùng.

- Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi...Mời anh xơi, mời em xơi...

Căn phòng ồn ào như vỡ chợ. Đứa thì đòi mỡ gầu, đứa muốn thêm tí gân. Đừng cho moa nước béo. Chần cho tớ ít hành. Cuối bữa là màn khề khà xíu quách với bia.

Ngon ơi là ngon...Mỗi đứa chỉ tốn xấp xỉ một ticket Resto-U (năm 1967, vé ăn giá 1,10 franc, gần bằng 0,20 euro).

Ân đề nghị Bằng nấu phở đón Giao Thừa. Bằng bác liền:

- Không được ! Ngày Tết ai lại nấu phở. Các cụ mắng cho bây giờ. Moa làm cỗ. Chỉ yêu cầu hai toa về đúng giờ cho vui.

Ân nửa đùa nửa thật:

- Moa rủ Jacqueline được không?

Câu hỏi của Ân làm tôi chợt nhớ nàng tiên tóc vàng Monique năm MPC. Có lần ngủ mê chập chờn, thấy mình được ôm eo, tán tỉnh nàng... trong vườn Tao Đàn. Sướng như điên. Điều bất ngờ và thú vị nhất là không những Monique chịu chơi mà còn biết nhõng nhẽo... bằng tiếng Việt. Tỉnh dậy, tôi mới thấy trình độ tiếng Pháp của mình chưa đủ để phục vụ tình hữu nghị quốc tế.

Hậm hực mãi... Hôm nay tôi mới được dịp thổ lộ:

- Ăn Tết mà cứ phải chia động từ tiếng Pháp thì...mất hứng.

- Moa đồng ý với thằng Dư. Toa rủ được cô Mít nào thì cứ rủ, đừng rủ đầm.

- Các cô nhà mình khó lắm toa ơi. Đâu có cô nào chịu bỏ học để đi ăn.

- Ê ! Chiều nay moa không có gì, đâu phải trốn học. Moa nói thật đấy, bọn toa nhớ về trước 5 giờ nghe.

Buổi chiều hôm ấy, tôi làm qua loa cho xong bài thực tập Hoá Học, rồi giả vờ đau bụng, xin phép về sớm.

Tôi về đến nhà lúc gần 5 giờ. Ân đã về trước tôi. Sắp 5 giờ rồi ! Thôi, bọn mình sửa soạn lễ là vừa.

Mâm cỗ bày gọn trên chiếc bàn ăn sáng. Giữa mâm là con gà. Bằng uốn gà khéo quá. Cánh khép, chân quỳ, cổ cong như chữ S, mỏ ngậm bông hoa màu đỏ. Bên trái là bát canh cải hoa, điểm vài lát cà rốt màu cam tỉa răng cưa, lấm tấm mấy hạt đậu màu xanh. Bên phải là đĩa xào cũng nhiều màu sặc sỡ.

Căn phòng bỗng im lặng, trang nghiêm khác thường. Hương thơm của mâm cỗ làm khoé mắt cay cay.

Tôi không nghe được những lời khấn của Bằng, của Ân, nhưng tôi đoán là cả ba đứa cùng nghĩ đến gia đình. Chúng tôi cùng cầu cho mọi người bên Việt Nam sang năm mới được khoẻ mạnh, bình an...

Chắc chắn là giây phút này bố mẹ chúng tôi bên Thị Nghè, Phú Nhuận hay Sài Gòn, cũng đang cúng Giao Thừa, đang thì thầm cầu nguyện cho ba thằng con xa nhà.

Lễ xong, chúng tôi chúc Tết lẫn nhau.

Bằng chúc Ân:

- Chúc toa năm mới lọt vào mắt xanh cô nào.

- Toa đừng chúc bậy ! Bên Pháp chỉ có đầm mắt xanh chứ không có cô Mít nào mắt xanh đâu nhé. Coi chừng đấy !

- Thế thì chúc toa lọt vào mắt đen cô Mít tố nữ nào vậy.

Tôi phụ hoạ thêm:

- Nhưng đừng... lọt thỏm, chết đuối nghe.

Ân chúc tôi:

- Chúc toa lấy được certif (chứng chỉ).

Đến lượt tôi chúc Bằng:

- Chúc toa lên lớp... Này, cho moa hỏi nhỏ, con gà ngậm hoa gì vậy?

- Moa cũng chẳng biết là hoa gì. Đi qua vườn Thabor, mắt trước mắt sau, ngắt trộm được một bông. Đáng lẽ phải có nhiều hoa, nhưng sợ bị bắt thì... dông cả năm, moa không dám.

- Toa kiếm đâu ra đủ thứ ngon lành vậy?

- Toàn là tây đấy chứ. Cải tây, hành tây, tỏi tây, cần tây... Đồ ăn thuộc loại sang bên Việt Nam đấy. Tiệm Chez Mohammed có đủ cả.

Moa đi chặt gà, toa trộn chút muối tiêu, pha tí dấm...Ân ơi, mang xoong cơm ra đi. Đói bụng rồi. Canh, xào ăn hết, vào bếp lấy thêm...
Chúng tôi được một bữa... ăn thả cửa. Ba thằng vịt đực ca hát... như đấm vào tai. Lôi mấy cô đầm ra pha trò nhảm nhí. Vui như Tết !

Gần 12 giờ đêm mới đi ngủ.

Hè năm ấy, chúng tôi trả nhà.
Từ đấy không còn dịp cùng nhau đón Tết đúng Giao Thừa bên nhà.
Chỉ một lần mà nhớ mãi không quên.

Nguyễn Dư

Dù ở thời đại nào, những người Việt xa quê hương luôn nhớ, muốn gìn giữ phong tục, không khí Tết cổ truyền Việt Nam bằng tất cả tinh thần, và khả năng của mình.

263218 top -
Ngày tết nói chuyện bánh Tết.

Theo phong tục tập quán của mỗi miền đất mà bánh Tết được làm ra.

Bánh có khi dùng để đãi khách ngày tết, có lúc chỉ để trưng lên bàn thờ cúng ông bà, lại cũng có thể chỉ bày trên bàn cho đẹp mắt hơn là dùng để ăn.

Một loại bánh Tết thường xuất hiện vào những ngày cuối năm với màu sắc rực rỡ chính là bánh in. Bánh in có nhiều chủng loại khác nhau, được gói bắng giấy màu. Bánh tháp làm bằng bánh in nhỏ dán trên một hình trụ tháp để trưng lên bàn thờ. Thường thì cách trang trí của bánh tháp nặng về màu sắc, có khi bày đến tận qua giêng. Loại bánh thông dụng tiếp theo gọi là bánh ly bởi dạng bánh giống hệt như chiếc ly chổng ngược. Bánh ly " đủ bộ" gồm một chiếc bánh hình ly và đế bánh hình đĩa. Khuôn bánh lớn nhỏ khác nhau phân ba loại: tiểu, trung, đại. Trên nền bánh trạm nổi hình lân,ly, quy, phụng tuỳ theo lò sản xuất. Bánh được bọc bên ngoài bằng giấy bóng kính vàng hoặc hồng đỏ. Có nơi tạo thêm vẻ đẹp của bánh bắng cách gắn hoa lụa hoặc chữ " Phúc" hoặc chữ " Cát" bằng chữ hán. Bánh ly được làm bằng chính bột nếp trộn đường nén khuôn thật chặt cũng dùng để bày trên bàn thờ. Tuyệt đối có hai màu tím và xanh không được dùng để gói bánh bởi đó là những màu tối. Bánh bày bàn thờ còn có loại bánh in phong cũng làm bằng bột nếp, có nơi trộn thêm vừng. Bánh ngũ sắc thường được làm từ hai loại nguyên liệu khác nhau: bột nếp hoặc bột bắp, gọi là bánh ngũ sắc vì sau khi ăn xong, bánh được cắt vuông vức, gói bằng giấy màu. Mỗi phong bánh có 5 chiếc bánh với 5 màu khác nhau cũng được dùng để bày bàn thờ.

Đặc trưng của mỗi miền đất lại tạo ra những loại bánh tết chỉ ở nơi đó mới có. Thú vui tự nổi lửa làm bánh hoặc rim mứt để dành cho ngày tết đối với người thành thị gần như không còn, bởi hàng hoá bày bán ở chợ rất phong phú và đa dạng. Nhưng đối với người thôn quê thì chiếc bánh tự mình làm ra luôn luôn có cái hương vị riêng, ăn vào cảm thấy ngon hơn.

Bánh chưng ở các tỉnh miền Bắc được gói lá dong, bánh tết phương Nam gói lá chuối. Bánh gói lá dong xanh, lá chuối hột làm cho màu bánh đẹp Gói bánh xong gom lại nấu chung, đêm ngồi bên nồi bánh nghe lửa reo, uống tách trà kể chuyện đất trời - thường là thú vui của người thôn quê. Giờ đây, do những cuộc di dân diễn ra khiến cho giới hạn "bánh chưng miền Bắc, bánh tét miền Nam" không còn nữa. Nhưng những thứ bánh độc quyền vẫn riêng.

Hà Nội có lẽ là nơi có nhiều loại bánh cho ngày tết nhất. Chẳng hạn như món bánh tổ do người Nùng làm ra chủ yếu là bột nếp nấu với đường. Bánh để càng lâu càng xoăn lại, càng cứng. Chiếc bánh ít lá gai Hải Dương hay bánh đậu xanh ăn vào thấm miệng, uống bát chè Thái Nguyên pha đúng cách thì lại càng thấm đượm mùa xuân.

Quảng Ngãi nức tiếng với mạch nha, kẹo gương, đường phổi lại có bánh thuần và cốm nếp. Chiếc bánh thuần trong ngày tết làm to, màu đủ vàng và dòn. Phong cốm nếp trắng ngần, trộn đường và ít gừng cay, mở phong bánh ra đã nghe mùi nếp thơm lừng. Chiếc bánh thuần từ đó gần như xuất hiện khá nhiều ở các tỉnh miền Trung, nhưng ở Huế thì người phụ nữ Huế lại thích làm đẹp chiếc bánh tết để tỏ rõ cho khách tới nhà chơi về sự giỏi giang của mình. Mâm bánh tết Huế vun đầy lá bánh phu thê, bánh ít, bánh hạt sen, bánh phục linh. Màu sắc mâm bánh Huế rực rỡ như thêm sắc màu xuân.

Tất nhiên trên những nẻo đường đất nước khó có thể kể ra hết được đặc tính riêng của chiếc bánh Tết mỗi miền. Những cuộc giao thương thuận lợi, những người buôn bán tảo tần đã khéo đem món ngon nơi này đến nơi khác. Chính vì thế mà loại bánh riêng của vùng đất này cũng trở thành bánh của vùng đất kia. Chúng gọi chung một từ Bánh Tết. Mùa xuân có rượu, có trà, có thịt, có phong bì lì xì đo đỏ...

Và mùa xuân cũng chẳng thể nào thiếu bánh Tết.

Nha Trang

263231 top -
NGƯỜI NHA TRANG NGÀY XƯA VUI TẾT RA SAO?

Trong hồi ký “Ba năm ở Trung Kỳ” (Trois ans d’Annam), bà Gabrielle Vassal kể lại nhiều sinh hoạt của người Nha Trang vào đầu thế kỷ 20, mà bà có dịp chứng kiến trong thời gian ba năm (1904-1907) cư ngụ tại Nha Trang. Dựa vào hồi ký này, tôi mô phỏng lại sinh hoạt ngày Tết Việt Nam của người Nha Trang cách đây một trăm năm.

Cũng cần nhắc lại, là vào đầu thế kỷ 20, Nha Trang là một làng đánh cá nghèo nàn, với khoảng ba ngàn dân, khoảng 30 kiều dân Âu Châu đa số là người Pháp. Phố xá chỉ trên một con đường chính (Đường Phan Bội Châu, Độc Lập) và Chợ Đầm còn nhỏ, bị ngập lụt khi mưa lớn (đựợc xây cất lại cao và lớn hơn năm 1908, bị cháy rụi ngày 16/9/1968, xây lại 1970, hoàn tất 1972 như thấy hiện nay) và dọc biển đã có đường Avenue de la Plage (Duy Tân), trên đó có Viện Pasteur (xây 1895), cuối đường là khu Dinh Công sứ (Dinh tỉnh Trưởng), Dinh Quan Năm (Yersin, xây 1895). Khách sạn độc nhất vào đầu thế kỷ là Fregate, nằm trước sở Bưu điện cũng vừa xây xong (xin xem Nha Trang Ngày Xưa, Đặc San Hội Ngộ Vỏ Tánh/NTH Nam Cali 2006).

Tết là lễ quan trọng nhất của người Việt để chào mừng năm mới “Tống cựu nghinh tân”. Dân Nha Trang ngày xưa ăn Tết kéo dài 12 ngày. Dầu là người giàu sang hay nghèo hèn, cụ già hay con nít, ai ai cũng đều bỏ những công việc hàng ngày để vui hưởng những ngày Tết trong suốt thời gian này.
Để chuẩn bị đón Tết, từ nửa tháng trước Tết, mồ mả tổ tiên được con cháu trùng tu, đấp thêm đất, làm cỏ, hoặc sơn, quét sạch sẽ; nhà cửa được sơn quét lại mới với những tấm liễn dài màu đỏ viết câu đối bằng chử Nho treo trên cột nhà hay vách tường.

Tết là dịp tiêu tiền, nên ai ai cũng cần tiền, vì vậy họ bán những gì có thể bán. Mùa thu hoạch lúa vừa kết thúc, nên họ bán lúa cho “Các Chú” (người Tàu) để có tiền. Tết cũng là dịp kẻ trộm cắp hoành hành. Vài tháng trước Tết, họ may quần áo mới, áo dài, khăn đóng bằng tơ lụa, mua pháo nổ và pháo thăng thiên. Phần tiền còn lại là để cờ bạc và ăn tết, và cuối cùng sau tết là không còn một đồng nào trong nhà. Cờ bạc là yếu điểm trầm trọng nhất của người Việt. Họ có thể không uống rượu, không gây lộn, họ lúc nào cũng cố gắng dịu hiền trong những ngày Tết, nhưng họ không thể không cờ bạc trong dịp này. Trò đỏ đen thịnh hành nhất đầu thế kỷ 20 ở Nha trang là đánh xóc dĩa gọi là “Ba quan”. Ngồi đánh bạc trên bộ ván hay ngay trên mặt đất. Phần đông là người chơi cờ bạc thua cháy túi. Đó là lý do tại sao những người thợ khéo léo, có tay nghề, thông minh, tạo nhiều tiền, nhưng lúc nào cũng nghèo và sống cuộc đời kham khổ: trong mấy ngày tết bao nhiêu tiền cắc củm dành dụm trong cả năm đều tiêu hết. Chính các chú Ba Tàu khai thác yếu điểm tâm lý này để trục lợi.

Tết của người Việt vừa có tính cách gia đình, vừa là dịp vui chơi ngoài đừơng phố. Khác với Huế và Sài Gòn, mặc dầu thành phố Nha Trang nghèo và nhỏ, nhưng nhờ nằm bên bờ sông và có bờ biển dài xinh đẹp, dân Nha Trang có những cuộc vui rất độc đáo mà các nơi khác không có vào dịp Tết...

Từ sáng sớm, là những cuộc tranh đua trên sông Cái với cả hàng trăm thuyền thúng tròn bằng tre. Các thuyền thúng tròn này rất khó điều khiển, chòng chành. Các tay đua phải tranh dành nhau, xô đẩy nhau cho đối phương té nhào và thuyền lật úp. Cảnh chiến đấu vì vậy rất hào hứng, náo nhiệt, với sự cổ vỏ của người xem đứng trên bờ, và mỗi khi có một thuyền bị lật úp, tiếng vổ tay, tiếng reo hò của trẻ em vang dậy cả khúc sông. Kẻ chiến thắng là người cuối cùng còn đứng vửng trên thuyền của mình. Dưới sông lúc bấy giờ có hàng trăm thuyền bị lật úp, và người thất trận bì bỏm lội vào bờ.

Ngoài cuộc tranh đua thuyền thúng, còn có thi đua thuyền dọc theo bờ biển. Đó là những thuyền đánh cá lớn với mười người chèo lực lưởng được tuyển chọn cho thuyền đua của địa phương mình. Các thuyền này đều giống nhau về hình dáng, kích thước, đều sơn đen, trước mủi ghe mỗi bên đều có vẻ một mắt lớn màu trắng. Các tay chèo lực lưỡng, lưng trần trùi trụi. Khi trọng tài ra hiệu lệnh cuộc thi đua bắt đầu, các thuyền cố tranh nhau lướt tới trong lằn đua, nhưng cũng có nhiều thuyền vi phạm điều lệ và xem là bị loại. Thuyền trúng giải thưởng là thuyền nào đến đích trước nhất, với tiếng vỗ tay và reo hò của người đứng xem trên bờ. Sau hai cuộc đua này, là cuộc thi đua bơi lội và đấu đô vật dưới nước, cũng rất hào hứng.

Vào buổi chiều, các kiều dân Âu Châu và dân Việt tụ hợp ở sân vận động để tiếp tục những cuộc thi đấu khác. Trên khán đài được kết hoa rực rở dành cho người Âu châu, các quan lại Việt Nam và chức sắc địa phương ngồi. Cuộc vui buổỉ chiều là đua ngựa, chạy đua, đua xe kéo, đua xe cút kít, v.v. Các vủ điệu dân tộc cũng được trình diển bởi các cô gái kiều diễm khá lôi cuốn người xem, nhưng tới màn trình diển voi trước khán đài, như voi đứng trên hai chân, voi quỳ lạỵ chào mừng quan khách ngồi trên khán đài thì được mọi người tán thưởng nhiệt liệt.

Vào buổi tối quan khách được mời vào Dinh Công sứ, ngồi trên hàng hiên để xem múa lân. Dân chúng vào dinh đứng xem. Đối với người Việt và người Tàu, không có múa lân thì không phải là lể hội Tết. Giữa đêm tối đầu lân rực sáng bởi đuốc, ánh lửa tỏa ra miệng và mủi trông rất khủng khiếp. Thân lân dài hơn 40 thước. Người múa lân phải là một nghệ sỉ tài ba hòa hợp vủ điệu nhảy múa cổ truyền theo tiếng trống để biểu diển thái độ của con lân. Khi con lân uốn mình trên các lối đi trong dinh Công sứ, lửa phun từ trong đầu lân rơi xuống đám đông bu quanh. Người ta quăng pháo nổ vào chân lân, nhưng lân vẫn múa, tiến bước giữa ánh pháo lóe bùng và tiếng nổ chát chúa kinh hồn. Mặc dầu thường xuyên xảy ra tai nạn, bị phỏng cháy, nhưng mọi người vẫn cuồng nhiệt,tiếng reo hò cổ vỏ hòa trong tiếng đờn độc huyền, tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng phèn la của ban múa lân. Dẩn đầu nhóm múa lân là đám trẻ con, vừa lo sợ, vừa thích thú reo hò.

Khi đoàn múa lân đi qua rồi, là cảnh đốt pháo thăng thiên. Pháo bông tỏa thành vạn vì sao đầy màu sắc trên bầu trời Nha trang.

Cuối cùng vào buổi tối là trình diển hát bội. Bình thường, hát bội được tổ chức ở rạp hát, hay đình chùa. Nhưng đây là dịp Tết, đám hát bội đến Dinh Công sứ trình diển ngoài trời, ngay trong vườn, giữa đêm tối của ngày Tết. Hàng rào đuốc đốt cháy sáng bằng dầu lửa bao quanh sân trình diển. Một người phụ trách đi chăm dầu. Khi có ngọn đuốc nào cạn dầu, họ tắt ngọn đuốc, chăm dầu, rồi đốt đuốc lại bằng cách ngậm dầu trong miệng, phun thành ngọn lửa vào đuốc. Các diển viên trình diển liên tục không biết mệt trong cái ánh sáng lờ mờ và đầy khói của bao nhiêu ngọn đuốc. Bên ngoài, đám con nít chen lấn vượt qua hàng rào đuốc. Đàng sau đám con nít là đám người lớn, cả đàn ông lẫn đàn bà đều búi tóc, đứng chen chúc say mê theo dỏi trình diền. Hát bội trình diễn suốt đêm cho tới gần sáng, dân chúng mới về nhà. Thành phố vẫn còn đì đùng tiếng pháo, hòa lẩn với tiếng sóng dạt dào. Một buổi sáng lại bắt đầu cho một ngày mới với nhiều cuộc vui Tết khác.


Dr.Trần Đăng Hồng
Bài này viết đăng trong Đặc San Hội Ngộ Võ Tánh/Nữ Trung Học Nha Trang 2009 tại Seattle.

263232 top -
Cám ơn Huongduong qua cây chuyện "Một Lần Đón Têt" đọc nghe bình dị nhưng làm nhớ xứ Tây, ừ bây giờ vẩn vậy, buồn hiu...

263233 top -


Cảm xúc Tết Việt từ Paris

Thứ ba, 21 12 2010 15:53

- Với những người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Pháp và nhiều nơi khác trên thế giới, truyền thống đón Tết Nguyên Đán vẫn được gìn giữ. Tại Paris, người Việt có thể mua quất, đào, bánh chưng tại nhiều cửa hàng, khiến bạn có cảm giác như đang được trở về quê hương.

Một ngày cuối tháng 12, khi ngắm nhìn những bông hoa nhài nở trong làn tuyết trắng, tôi bỗng nghĩ tới lễ hội mùa xuân mà người Việt thường gọi là Tết còn người phương Tây quen gọi là Tết Mặt Trăng (Lunar New Year). Hoa nhài mùa đông ở Pháp có khả năng chịu rét rất tốt, cũng giống như hoa đào ở Việt Nam vậy.

Hồi nhỏ, tôi thường theo bà đi chợ trước mỗi dịp Tết đến. Tôi đến thăm chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ và thứ đầu tiên mà tôi chọn rất cẩn thận là một bó hoa đào. Còn bà tôi thường chọn một cây quất trĩu quả vàng ươm.

Theo quan niệm của người Việt, cây quất mang lại sự may mắn và thịnh vượng, còn hoa đào xua đuổi những linh hồn quỷ dữ. Đối với nhiều người hiện đang sống tại một thành phố đông đúc như Sài Gòn, họ không có vườn để trồng đào. Thay vào đó, mọi người thường mua những bó hoa gồm nhiều cành nhỏ. Mọi người đều hi vọng những nụ hoa sẽ nở rộ trong dịp tết và đó là dấu hiệu cho thấy một năm mới tốt lành.

Để mua thực thẩm trước dịp Tết, tôi thường đi cùng mẹ và chúng tôi không bao giờ quên liệt kê dưa hấu vào danh sách những thứ cần mua. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon và mẹ còn giỏi gói bánh chưng nữa. Loại bánh đặc biệt trong dịp Tết của người Việt được người miền bắc gọi là bánh chưng (hình vuông), miền nam gọi là bánh tét (hình trụ). Việc làm bánh mất khá nhiều thời gian với sự tham gia của nhiều người.

Hồi bé, tôi luôn mong chờ Tết đến để được nhận những chiếc phong bao lì xì màu đỏ nho nhỏ. Tôi nằm trong số những đứa trẻ may mắn, khi một người bác mừng tôi rất nhiều tiền, tất cả để trong những chiếc phong bao còn mới toanh không một nếp gấp.

Vào dịp Tết, các anh chị em tôi có thể được mời tới vài bữa cơm của những người họ hàng. Chúng tôi diện những bộ quần áo đẹp, màu sắc rực rỡ do mẹ mới may. Tất cả các em nhỏ đều được nghỉ học trong dịp Tết, khoảng 10 ngày. Khi đó, mặc dù đất nước đang có chiến tranh, các gia đình Việt Nam dù giàu hay nghèo cũng đều đón Tết.

Tết năm nay có ý nghĩa rất quan trọng vì đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Mùa xuân của Hà Nội bắt đầu từ cuối tháng 12, với những vườn hoa đua nhau khoe sắc ở công viên, dọc các vỉa hè, xung quanh các bờ hồ, bên bờ sông… Thậm chí những chiếc xích lô cũng được tô điểm với những dây hoa. Trên các vùng núi như Sa Pa và Bắc Hà, hoa đào, hoa mận đã nở sớm, tạo nên một không khung cảnh tuyệt đẹp.
Với những người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Pháp và nhiều nơi khác trên thế giới, truyền thống đón Tết Nguyên Đán vẫn được gìn giữ. Tại Paris, người Việt có thể mua quất, những cành đào, bánh chưng gói sẵn tại các cửa hàng như Tang Freres, Paris Store, Big Store… Tang Freres có các cửa hàng tại ít nhất 5 điểm ở Paris và các khu vực lân cận. Bạn sẽ có cảm giác như là đang về lại châu Á khi bước vào cửa hàng này.

Các loại hoa quả nhiệt đới nhập khẩu được bày bán trong cửa hàng.
Image
Các em nhỏ trong trang phục đón chào năm mới tại Pháp.

Trước cuộc suy thoái kinh tế năm 2008, các đường phố ở Paris, đặc biệt là những đường phố gần quận 13, thường được trang hoàng với những hàng cờ đỏ và vàng rực rỡ vài tuần trước Tết Nguyên Đán. Chi phí để trang trí đường phố giờ đã bị cắt nhưng các cửa hàng của các thương gia Trung Quốc và Việt Nam vẫn trang trí công phu cho Tết năm nay giống với mọi năm: đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, pháo, phong bao đỏ, bánh, kẹo hoa quả, hạt dưa…

Tại Pháp, tôi cùng với những người bạn đến từ các nền văn hóa khác nhau sẽ cùng đón Tết. Tôi chủ trì bữa tiệc Tết năm nay tại nhà và khoảng hơn 20 khách sẽ tới tham dự bữa tiệc. Tất cả các em nhỏ sẽ được bố trí chỗ ngồi riêng với khu vui chơi. Tôi sẽ cắm hoa tươi ở tất cả các phòng trong nhà và ở các lối vào - hoa đào, lan, cúc, hồng và ly trắng. Con trai tôi sẽ đảm nhiệm việc bố trí ánh sáng nhằm tạo nên một không gian ấm cúng. Chồng tôi sẽ mua cho tôi một cây quất rất đẹp cho dịp Tết này.

Để chuẩn bị cho bữa tiệc, một số người bạn Việt Nam sẽ vào bếp cùng tôi. Chúng tôi sẽ làm vài món truyền thống như nem cuốn hải sản, thịt ba chỉ kho trứng, tôm ướp muối, tỏi và hạt tiêu áp chảo. Món salad đặc biệt sẽ bao gồm cải bắp trắng, thịt gà, rau thơm tươi, xoài xanh, tôm và các gia vị khác. Tôi cũng sẽ làm một món tráng miệng với gạo nếp, ngô ngọt nấu với đường thốt nốt và kem dừa. Tất cả những người tới bữa tiệc đều rất thích món ăn Việt...

Minh Luật (Theo http:dantri.com.vn/)

Thân tặng langtu và các bạn.

263236 top -

Thân chúc các bạn yêu Quê Hương xưa & nay ngày đầu tuần lễ của năm mới luôn vui tươi & hạnh phúc.

Image

263432 top -

@hươngduong:

Chị cám ơn em nè...

Image

263434 top -

@Canlong:

Cám ơn Bệ Hạ ghé thăm với lời chúc & bài hát Hoa Trinh Nữ thật hay.

Chúc Vua cùng hậu cung năm mới 2011 an khang, mạnh khoẻ & vạn sự như ý.

Image

Image

Còn đây là loài Hoa trinh nữ hay còn gọi là Hoa mắc cở nữa đó Bệ Hạ! Hoa trinh nữ hổng phải là Hoa giấy đâu!

263436 top -

@chauongco & huongduong:

Hai em cứ rù rì tâm sự trong Quê Hương được mà, chị không có la đâu.

263443 top -


Image
Em tặng Chị

263628 top -

@mangot:

Hình như chị em cùng thích loại Hoa cúc trắng, đúng không mangot?

Cám ơn em về ly hoa đầu tuần năm mới thật đẹp.

263640 top -
Mời các bạn thưởng thức:

Image



263644 top -

@tantan:

Vẫn còn trong những ngày đầu năm mới 2011, chị chúc tantan cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, vui tươi, nhiều may mắn & hạnh phúc nha.

Image

263645 top -

@tranmailoc:

Chị cám ơn tramailoc đã giúp chị post nhạc cho Quê Hương xưa & nay.

Thân chúc tranmailoc cùng gia đinh năm mới 2011 luôn an vui, hạnh phúc & chuẩn bị cho hành trình đến quê hương mới nhiều may mắn, thuận lợi.

Image

263647 top -
Quê hương xưa và nay
1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 155










. Bâng Khuâng Sàigon
. Bánh tét ngày Tết
. Bún bò Huế mụ Rớt
. Cám ơn vì đã làm bạn tôi
. Cảm nhận Tết từ người con xa xứ
. Cảm xúc Tết Việt từ Paris
. Cà phê SG xưa
. Còn ai nhớ đến Tết xưa
. Cuộc sống xưa
. Duyên Anh (trích)
. Đà Lạt & giấc mộng Tây Phương của tôi
. Đà Lạt hoa vàng
. Độc đáo hoa phượng trắng
. Hà Nội trong nét nhạc mùa Đông
. Hoài niệm Tết xưa
. Hương vị Tết Nam Bộ
. Kì niệm cuối tuần ngày xưa
. Lá xưa
. Lời Cha
. Merry Christmas
. Một lần đón Tết
. Mùa đông Sài Gòn
. Mùa Noel ở Sài Gòn
. Nàng dâu Mỹ viết về món ăn Việt
. Nắm tay
. Người Nha Trang vui Tết
. Nhớ da diết mùa đông Hà Nội
. Nhớ mùa đông Hà Nội
. Nhớ SG
. Nhớ Tết xưa
. Phượng vĩ (trích)
. Pleiku, thơ & thi nhận
. Quê hương tôi
. Sài Gòn – một chút riêng
. Sài Gòn mùa đông
. Sài gòn ngày xưa
. Sài Gòn trong kí ức
. Ta ăn Tết Tây
. Tấm bản đồ
. Tết Nam Bộ xưa
. Tết xưa
. Tết xưa SG
. Thời đại nào ký ức nấy
. Tình quê hương
. Tôi yêu tiếng nước tôi
. Từ Kế Tường (trích)
. Từ Tết Tây nghĩ về Tết ta
. Tục xông nhà đầu năm
. Trang phục Tết của phụ nữ xưa
. Trò chơi dân gian Tết



THƠ HAY:

. Bạch tiễn tôi ở ngã 3 Duồng
. Bài ca tháng giêng
. Bâng khuâng cao nguyên
. Có một mùa đông
. Đà Lạt
. Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười
. Nhớ Mẹ
. Nhớ quê
. Mẹ
. Mẹ ơi
. Phố giao mùa
. Sài Gòn không có Đông
. Tâm sự kẻ tha hương
. Về xứ Quảng

HÌNH ẢNH:


. Bản đồ VN cũ
. Bánh chưng
. Bìa tập hoc sinh cũ
. Các món ăn Huế 1
. Các món ăn Huê 2
. Cây vả & các món ăn vả
. Công trường xẻ gỗ xưa
. Dân quê Bắc Bộ
. Đà Lạt
. Đường phố SG xưa
. Đồng tiền xưa
. Hoa Hướng Dương
. Kẹt xe ở SG xưa
. Lính xưa
. Nông dân Bắc bộ xưa
. Những nẻo đường VN
. Rạp hát
. Sapa & tổ ong mật chauongco
. Sài Gòn về đêm
. Phụ Nữ SG xưa
. Thiếu nữ Hà Thành xưa
. Thu vàng Houston
. Vé xem ca nhạc xưa
. Vé xem phim xưa
. Xà bông & dầu thơm Cô Ba

THƯ PHÁP:


. Mẹ

ẨM THỰC:


. Bánh giá chợ Giồng - Tiền Giang
. Bánh tráng nướng mỡ hành - PhanRang
. Chè Huế
. Ốc nấu giả ba ba
. Đậu hũ dồn thịt sốt cà
. Mắm sò Lăng cô - Huế

NHẠC:


. Áo dài VN
. Bà mẹ quê
. Bến xuân
. Bónh nhỏ giáo đường
. Cây trúc xinh
. Cung đàn buồn
. Đà Lạt hoàng hôn
. Em bé quê
. Em trong mắt tôi
. Giọt thu buồn
. Hoa trinh nữ
. Khúc nhạc đồng quê
. Lý ngựa ô
. Mùa thu trong tình ca Việt
. Mùa xuân đầu tiên
. Mưa SG mưa Hà Nội
. Ngày Tết quê em
. Những nẻo đường Việt Nam
. Nhớ mùa thu Hà Nội
. Quê hương
. Ra giêng anh cưới em
. Rồi có một ngày
. Sài Gòn niềm nhớ không tên
. Tôi yêu tiếng nước tôi
. Thành phố không có mùa đông
. Trống cơm
. Tiếng sông Cửu Long:249654
. Tiếng sông Hồng
. Tiếng sông Hương
. Trăng mờ bên sưối
. Trường ca: Con đường cái quan
. Xuân quê tôi

News

. Áo dài trên phố Sài Gòn nửa thế kỷ trước
. Bài thơ Hà Nội
. Ba Tri - Bến Tre
. Bên Hồ Tây
. Cái "Nếp Nhà" Hà Nội
. Cầu Rồng Đà Nẵng vươn ra biển Đông...
. Chuyện nước chấm & Maggi
. Chuyện xích lô
. Có phải em mùa thu Hà Nội
. Cổ Ngư
. Đại ngàn Bạch Mã
. Đi tìm nước tương ngày cũ
. Em ơi Hà Nội Phố
. Góc nhỏ Sài Gòn của tôi
. Hà Nội đêm trở gió
. Hà Nội - Em
. Hà Nội hoa sữa &... Em
. Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
. Hà Nội ngày trở về
. Hình ảnh Quê Hương – Phần 1
. Hình ảnh Quê Hương – Phần 2
. Hội chứng khoe của tại VN
. Hướng về Hà Nội
. La Vang, huyền thoại và niềm tin
. Món quà mùa thu
. Mùa thu Hà Nội
. Mùa thu Hà Nội
. Mùa xuân làng lúa làng hoa
. Nguồn gốc Mì Quảng
. Nhạc Sĩ Phạm Duy - Tâm Nguyện cuối đời
. Nhớ mùa thu Hà Nội
. Nhớ mùa thu Hà Nội
. Nhớ về Hà Nội
. Những làng làm bánh chưng trứ danh xứ Bắc
. Nồng nàn Hà Nội
. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
. Tản mạn
. Tản mạn Sài Gòn
. Tết này ai có bán tranh
. Thịt đông
. Thư gửi bạn xa
. Tôi sắp trở về

cập nhật
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image




Nếu đơn I-751 của bạn bị bác thì bạn được phép xin quan tòa về di trú xét lại sự bác đơn đó. Nếu quan tòa về di trú quyết định trục xuất bạn thì bạn có 33 ngày để chống án kể từ ngày ra quyết định. Sau khi bạn nộp đơn chống án, đơn của bạn sẽ chuyển cho tòa án về di trú gọi là Board of Immigration Appeals (Hôi đồng chống án về di trú) ở Washington, DC.

Bạn cũng có thể nộp lại đơn I-130 và I-485 hay là ly hôn và làm đám cưới với người khác.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.