.
dinhphan
1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 97 - bottom

Anh Dinhphan thân mến... cố gắng vượt qua nhé anh... suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều dẫn đến lao tâm, lao lực còn nặng hơn lao phổi nữa đó... quẵng gánh lo đi mà vui sống... ai cũng thương mến anh từ khi biết anh & đồng hành cùng anh...

240727 top -
@ Giusetrongdung:

dinhphan cảm ơn Giusetrongdung. Thật vui khi biết các bạn luôn đồng hành với dinhphan.

240931 top -

@dinhphan: Vì anh đứng chủ xị cái hội chờ thư phỏng vấn và lại cứ kéo dài không chịu "bàn giao" cho người khác nên bây giờ mới phải kéo dài thêm thời gian chờ đợi. (Làm người khác cũng dài cổ chờ luôn, hi vọng anh sẽ gặp may mắn để có thể ăn Tết ở bển).

Hồ sơ của em cũng completed rồi nên qua đây để “ngâm cứu” quá trình đi chích ngừa, khám sức khoẻ và phỏng vấn của anh. Hi vọng những bài viết sau của anh sẽ lạc quan vui vẻ hơn.

242832 top -
@ phuong5960:

dinhphan chúc mừng phuong5960 có hồ sơ completed. phuong5960 qua gia nhập hội chờ thư phỏng vấn đi.

Hiện nay chích ngừa xuất cảnh đang quá tải trầm trọng, nếu hôm nay đăng ký, sẽ được hẹn 15-20 ngày sau đến chích.

Cái khó là họ không nhận đăng ký ngày cụ thể như bên khám sức khoẽ. Nếu có thư mời phỏng vấn là phải đăng ký chích ngừa ngay.

242837 top -

Cám ơn ý kiến của anh, nhưng em chưa có tâm lí chờ đợi vì em còn “khoái” ăn Tết ở VN. (Em ở ngoài theo dõi mọi người là được rồi). Mai mốt lúc nào được giấy mời đi phỏng vấn thì em sẽ đăng kí chích ngừa như anh nói.

Mong anh mau chóng đạt được ước nguyện.

242905 top -

@ dinhphan ơi, 88 trong hồ sơ em ngại bị dính 2 chữ CẢNH CÁO nên trả lời anh ở đây thôi.

Cám ơn anh nhiều, em thì lưu luyến VN nên lúc nào đi cũng được. Còn anh cố gắng nhanh chân lên nha, cơ hội trăm năm có một đó nghen.

243045 top -
@ phuong5960:

dinhphan cảm ơn Phương.
dinhphan đang dần đến bến bờ của mình. Chắc chắn không còn cơ hội khác, nếu lần này dinhphan không biết trân trọng nó.

phuong5960 củng phải có lúc nào đó, nghỉ về mình chứ?

243053 top -

@ Hi anh!
Bao giờ anh... cặp bến bình yên thì em sẽ tiết lộ "bí mật quân sự" sau.

Nhưng những chủ đề này nếu bàn ở đây sẽ bị "người Nhật Bổn" la... anh em nhà nẫu, vì vậy chấm dứt kiểu chủ đề như vậy hén. (Mà cái vụ bị người Nhật Bổn la này hình như xảy ra từ xa xưa rồi, hổng nhớ vào thời gian nào nữa, phải không anh?)

243089 top -
@ phuong5960:

Cũng biết sợ ư?
phương5960 đã đi quá xa, đến độ không còn đường để quay lại.
dinhphan đã bao lần cảnh báo rồi. Rất tiếc!

243096 top -

Hì, do anh không có khiếu làm thầy nên dạy dở quá, em hổng nhớ được nên kết quả như dzậy.

Lỗi tại anh, lỗi tại anh mọi đàng!

(Em đổi thành họ Đổ rồi, để đổ thừa cho dễ)

243105 top -
Lâu quá không gặp anh dinhphan. Chắc anh đã đi " hò " đạt yêu cầu rồi ha ^^

Ox mình cũng may mắn " hò " tốt, còn AnhNhi thì phải đi thêm mấy bữa nữa. Cũng may ox là đương đơn chính nên có gì để mấy bố con đi trước.

Anh dinhphan cũng sắp tới ngày phỏng vấn rồi, chúc anh mọi điều may mắn nhé.

245714 top -

@ Dinhphan: Chúc anh gặp thuận lợi khi phỏng vấn và sẽ có thể lên đường theo như dự định.

246238 top -
@ AnhNhi & phuong5960:
dinhphan cảm ơn hai bạn đã hỏi thăm, hy vọng phỏng vấn tốt.

Bữa nay dinhphan đã qua được một tuần yên ổn, có nghĩa là không có vi trùng sau khi soi tươi. Còn hai tháng nữa.

246429 top -

Sáng nay nhắn anh đi ưống cafe mà không thấy anh trả lời... làm sáng giờ lo quá... sợ có chuyện gì xảy ra... bây giờ thì yên tâm rồi... chúc nhau cưối tuần vui vẻ & bình an anh nhé...

246430 top -
Ký sự: Hậu nhận thư phỏng vấn

Sau ba tháng chờ đợi khắc khoải, cuối cùng một buổi sáng Chúa Nhật đẹp trời, mọi thứ như nhảy múa reo vui cùng tui khi tui nhận được cái thư mời phỏng vấn từ en-nờ-vê-xê.

Chèn! Không vui, không sướng sao được. Người ta sau khi hồ sơ còm-lít chỉ tám tuần là có thư mời phỏng vấn, ngay cả en-nờ-vê-xê cũng nói dzậy mà. Ấy thế mà phải hơn mười hai tuần, cái thư nó mới chịu xuất hiện trong hộp thư i-meo của tui.
Thiệt tình, sướng như Bờm lấy được nắm xôi của phú ông vậy.

Đời lại tươi! Thế là hết cái cảnh thức dậy lúc nữa đêm, mắt nhắm, mắt mở chếch-meo. Rồi tiu nghỉu nằm vật ra, gác tay lên trán đếm thằn lằn trên trần nhà chờ sáng.

Chích ngừa, khám sức khỏe, phỏng vấn, nơi nào củng phải có thư phỏng vấn mới dzô được. Ba nơi phải có ba thư phỏng vấn, thôi phô-tô luôn sáu lá cho sang. Hi hi thằng bé photocopy cho tui, nó thấy tui phô-tô toàn là tiếng “tây” trố mắt nhìn, ý chừng thán phục lắm lắm.

Sau cái ngày Chúa Nhật sung sướng đó, ngay sáng hôm sau, sau khi ghé cây xăng đổ đầy bình (nhỡ đi giữa đường mà hết xăng thì hỏng việc), tui và thằng con nhắm chỗ chích ngừa thẳng tiến. Chèn! Cái sự đời đâu phải khi nào cũng như ý ta. Nhận lá thư, thảy cho miếng bìa có ghi số, tay bảo vệ lạnh lùng: “sáng mai tới chích”.

Lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện Chợ Rẫy, chẳng là đã gọi xin hẹn khám sức khỏe ở i-ô-em rồi, nhưng cứ đến Chợ Rẫy xem có đăng ký được ngày khám sớm hơn không? Đường xá hôm nay hình như… đông hơn mọi ngày, đi đến đâu cũng gặp đèn đỏ, kẹt xe, lô-cốt,… thôi thì chui dzô hẻm vậy.

Cũng đáng công! Ở Chợ Rẫy cho hẹn sớm hơn ở i-ô-em… một ngày, ừ thì sớm ngày nào hay ngày đó. Quyết định là sẽ khám ở Chợ Rẫy, cho dù nghe bà con nói khám sức khỏe ở i-ô-em lịch sự hơn, dễ hơn…

Vậy là đúng hai tuần sau ngày nhận thư phỏng vấn, và sau khi chích ngừa ‘mắc dịch’ xong, tui đi khám sức khỏe.

Từ tối hôm trước, sau khi dặn dò thằng con đi ngủ sớm, tui đã cẩn thận xếp hai cái thư phỏng vấn quý báu, hai cái hộ chiếu, hai cái phiếu chích ngừa và hai tấm hình của hai cha con vô túi ni-lông, đặt ngay bên giường. Cho yên tâm ý mà, nhỡ quên.

Vòng vèo qua bãi giử xe mênh mông, phòng khám xuất cảnh của bệnh viện Chợ Rẫy nhỏ xíu, mát mẻ dưới bóng cây, cây gì nhỉ? Hình như tre, trúc gì đó…

Nhưng cái ấn tượng đầu tiên khi đến đây là gì các bạn biết không? Đó là khẩu trang. Phải, khẩu trang các bạn ạ! Trông cứ như lạc vào thế giới của các ninja Nhật. Mèn ơi! Sát một bên phòng khám là khu của những người bị thử đàm, ai ai củng khẩu trang kín mủi, kín miệng, chỉ thấp thoáng ló ra những đôi mắt căng thẳng, lo âu.

Bước vội qua khỏi khu của ninja, đẩy cửa vào phòng khám bên cạnh như tránh điều xúi quẩy, tui thở phào. Chèn! Nãy giờ hình như tui nín thở.

Đã đăng ký có ngày hẹn rồi nên tui yên chí, ngã người trên chiếc ghế nệm êm ái, tận hưởng không khí mát lạnh dễ chịu, cố xua cái cảnh u ám của khu thử đàm ra khỏi đầu.

Sau khi được gọi tên đến bàn đưa hộ chiếu, phiếu chích ngừa, hình. Cô y tá đóng dấu và trả lại thư phỏng vấn đã nộp lúc đăng ký khám, cô đưa một phiếu nhỏ ghi các bước thực hiện khi khám sức khỏe và số phòng trên lầu để khám tổng quát, và một số thứ tự để... về chỗ ngồi chờ tiếp. Sau khi bảng điện hiện số của mình, hai cha con tui bước vào phòng trong.

Bàn đầu tiên, đưa hộ chiếu cho cô y tá ngắm và so xem ở ngoài, hai cha con tui có ‘đẹp chai’ hơn trong hộ chiếu không, và phải vặn óc cố nhớ xem mình bị trái rạ hồi nào để trả lời cho cô y tá ghi chép gì đó vô hồ sơ (mèn ơi, hình như mình bị trái rạ lúc xưa, khi còn đái dầm thì phải).

Chờ vài phút thì được gọi tên qua bàn kế bên đóng tiền: ‘trả tiền đô hay tiền Việt?’. Tiền Việt chứ! người Việt phải xài tiền Việt. Hơn nữa, đóng tiền hai người xong còn dư ra gần ba trăm ngàn Việt Nam đồng đó các bạn(là so với đóng tiền bằng USdollar).

Và ngay sau đó là cuộc chạy đua: cân, đo chiều cao, phải công nhận anh y tá làm việc thật ‘prồ’, chưa kịp đứng yên đã thấy cân đo xong, riêng tui có thêm cái sự đo huyết áp. Mà các bạn cũng phải nhớ rằng, trên 40 tuổi thì đừng ăn sáng khi đi khám sức khỏe nhé. Thấy người chờ chụp x- quang đông, anh y tá trước cửa phòng x-quang lùa cha con tui đi qua phòng kế bên lấy máu để xét nghiệm trước.

Giật mình thon thót khi xem tấm bảng gắn trên cửa: ‘phòng rút máu’. Chèn! ớn quá, phòng máy lạnh lạnh ngắt mà muốn đổ mồ hôi hột khi thấy cô y tá múa cái ống chích, chọc vào khoeo tay, rút ra cả ống máu. Nhưng vẫn thầm phục cô ấy, cái mạch máu chút xíu, lại chạy qua chạy lại, ấy vậy mà chỉ nhói nhẹ một cái là xong.

Trở ngược qua phòng chụp X quang, lần này thì anh y tá cho vào phòng chờ chụp. Các liền anh cởi sẳn nút áo, liền chị thì quấn tóc cao quá gáy, vào phòng nhỏ cởi bỏ xiêm y, khoác hờ cái áo choàng của phòng chụp, rồi ra ngoài chờ gọi tên. Được gọi vào phòng chụp, chèn! đã lạnh còn phải cởi áo, hai tay chống nạnh như lực sĩ thi thể hình, ngực áp sát vào cái bảng lạnh ngắt và làm đúng điều lệnh: ‘đứng yên, hít vào sâu, nín thở… xong’.

Mặc lại áo, theo cầu thang leo lên lầu. Ở đây có ba phòng khám 2, 3, 4, phòng số 1 là phòng trưởng khoa. Cha con tui theo hướng dẫn trong tờ giấy vàng nhỏ nhỏ nhận lúc làm hồ sơ, đến chờ ở phòng số 3. Lát sau, được gọi tên vào phòng, đến đây thì mới bắt đầu cái sự ngại ngùng đó các bạn. Bước vào sau một tấm màn che, đối diện với một cô bác sĩ. Là “Cô” bác sĩ các bạn à! Thôi thì “một liều, ba bảy củng liều”, tuột hết xiêm y chỉ chừa cái quần nhỏ, nhưng… “Kéo quần xuống đến đầu gối”, cũng phải làm thôi, vì tương lai con em chúng ta mà. Trong lúc này thì cô bác sĩ mắt nhìn vào phim phổi trên bàn, miệng liên tục hỏi: ‘Có bệnh gì không? Có gãy xương không? Có hút thuốc lá không?... ?’ cứ thật thà khai báo thôi. Và mặc lại áo quần, ra ngoài ngồi chờ… phán quyết cuối cùng.

Sau khi hết nhìn mây bay ngoài cửa sổ lại quay sang nhìn người: già trẻ, bé lớn, mập có, ốm có. Những khuôn mặt căng thẳng, những ánh nhìn lo âu. Bắt chuyện với một đôi vợ chồng từ Đà Nẵng vào, anh chồng to béo kể rằng để yên tâm nên trước đó vài ngày cả hai vợ chồng đã đi khám tổng quát, cũng chụp hình phổi, cũng xét nghiệm máu, tất cả đều ô kê. Tui cũng chột dạ: người ta to khỏe thế kia mà còn lo xa cho sức khỏe, với cái thân sậy ốm o như tui thì… không tim thì gan, không gan thì phổi chứ chẳng chơi.

Cửa phòng lại xịch mở, cô y tá cầm một mớ giấy… xanh bước ra, thôi rồi! Bà con nhận giấy và… chạy, tui và thằng con cũng nhận hai tờ giấy xanh: chụp lại phổi, đo lại mắt. Sấp ngửa chạy xuống cầu thang đến phòng chụp X-quang thì nghe phán: “Đi khám mắt xong quay lại trước 11giờ vào chụp hình lại”. Mèn ơi! Khám mắt chỗ nào biết chết liền! Vừa chạy vừa hỏi thăm, mắt nhìn đồng hồ xem có kịp chụp hình phổi không. Khám mắt xong, lại chạy về vừa kịp lúc chụp phổi lần 2 và chờ chiều đến nghe kết quả.

Đầu giờ chiều, lóp ngóp leo lên lầu trở lại phòng khám lúc sáng. Nhìn quanh chỉ thấy cái phòng số 3 của tui là có người ngồi chờ đông đúc, toàn những gương mặt lúc sáng cùng chạy đua với thời gian như cha con tui. Ngồi chờ mà ruột gan cứ nhịp theo từng bước chân của mấy cô y tá ôm mấy tấm phim phổi đi lên đi xuống cầu thang.

Buồn, hụt hẫng, bực tức khi cô y tá đưa cho cái phiếu màu xanh (lại màu xanh) thông báo tui ngày mai đến thử đàm. Vậy là thêm hai tháng lo âu, hồi hộp như tội nhân chờ tòa tuyên án. Chèn ui! Thử đàm! Vậy là tui phải gia nhập cái đạo quân ninja kia rồi.

Đúng giờ theo lời dặn của cô y tá: “6giờ30 sáng mai có mặt tại khu thử đàm, không được đánh răng, súc miệng. Nhớ mang theo hộ chiếu và giấy xanh”. Sáng hôm sau, không dám súc miệng và rữa mặt, sợ tiêu đàm? tui đến khu thử đàm. Thôi thì đủ cả: nam thanh nữ tú, ông già bà lão, nhưng ngạc nhiên là mấy cô bé tuổi teen cũng nhí nhảnh đi thử đàm, tui nghĩ hoài mà không ra, hổng lẽ mấy cô bé này có hút thuốc lá nên phổi có vấn đề? Nhưng kìa, lại gặp lại anh chồng to béo người Đà Nẳng cũng đi thử đàm. Ai nói chụp hình phổi xem trước là yên tâm không bị thử đàm?

Image

Được kêu tên, tui gỡ khẩu trang và cầm hộ chiếu bước đến bàn có hai cô y tá ngồi, đưa hộ chiếu và nhận: một lọ nhựa nhỏ có dán mã code trên nắp, một khăn giấy, tất cả đựng trong một ly nhựa nhỏ. Nhận xong và đi vào sân sau, là một khoảng sân có tường vây kín, trong sân đặt sẵn gần hai chục cái ghế đẩu, ở đây có nhiều y tá nam, nữ theo dỏi việc lấy đàm, mỗi y tá theo dõi chừng 4 – 5 ghế.

Image


Mới vào phải ngồi chờ ở ghế đá cuối sân, khi nào được gọi mới vào ghế trong sân ngồi và bắt đầu các kiểu ho, hò, ọe, ói,… đủ các âm thanh ở mọi âm vực trầm, bổng.

Tui cũng bắt chước, một tay cầm lọ nhựa, một tay cầm khăn che bớt miệng và bắt đầu ho, ho mãi, cố ho sao cho ra thứ gì đó để nhè vào cái lọ. Chèn! Không hiểu sao mà đàm đi đâu hết, tui nhớ thông lệ mổi khi đánh răng súc miệng đều khạc ra thứ gì đó mà?

Gần 10 phút ho, khạc và nhè cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh y tá sau khi trả lại cho tui cái lọ: “Ráng thêm nữa đi, nước không hà!” Nhìn quanh, thấy bà con ai cũng đỏ mặt tía tai ho, khạc. Tui bình tĩnh lấy hơi, gồng cứng người, nhắm mắt nhắm mũi ho và khạc một cú thật lực, chảy cả nước mắt, có thế chứ, phen này thì có cả nước lẫn cái rồi. Hí hửng gọi và đưa cái lọ cho anh y tá, anh lắc và săm soi cái lọ một lúc rồi gật đầu kêu tui đưa hộ chiếu coi có đúng tui là người vừa cho ra cái sản phẩm đó không.

Mừng hết lớn, nhận lại hộ chiếu và cái lọ ra ngoài nộp, lúc này mới định thần nhìn kỹ lại cái lọ sản phẩm của mình, giời ạ! có cả tia máu trong đó, rách cổ rồi, hèn chi rát cổ nói không ra tiếng.

Trái hẳn với bữa đầu, hôm sau tui dễ dàng có sản phẩm chỉ sau vài phút… ho, kinh nghiệm chăng? Chỉ là hên xui thôi, vì qua ngày thứ ba tức ngày lấy đàm cuối cùng, phải mất gần hai mươi phút gồng mình lên mà ho tui mới có được gần… nửa lọ nước lẫn máu đem nộp.

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Sau một tuần kể từ ngày lấy mẫu đàm cuối cùng, ngày nào cũng nơm nớp sợ bệnh viện kêu lên uống thuốc, hôm nay mới tạm yên tâm ngồi kể lại mọi chuyện, cái sự yên tâm này củng chỉ là tàm tạm thôi, còn phải chờ thêm bảy tuần lễ nữa các bạn ạ. Bảy tuần để biết tui được tha bổng hay mỗi sáng sớm, đến Chợ Rẫy há họng cho y tá thảy vào một viên thuốc, liên tục như vậy trong sáu tháng. Chèn! Cái đoạn đường đi Mỹ như dài thêm ra.

246434 top -
dinhphan
1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 97

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image