.
Thông điệp của Nụ Cười
1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36 - bottom
@hươngduong,
Trời ! sao huongduong lại có chử "thêm" vào trong đó !
Mà cũng có thể...

193265 top -
langtu wrote:Trời ! sao huongduong lại có chữ "thêm" vào trong đó!


Như vậy mới đúng là langtu phải không?

193267 top -

Thanks langtu.

193447 top -

Image



193452 top -

Bài này dễ thương, miah.

Vẫn còn giận đó nha...

193456 top -

@BLTC:

Image

Hết giận chưa?

Mà giận dzụ gì???

193466 top -

Trời! hổng biết giận cái dzụ gì mà cũng hỏi hết giận chưa, bó tay! Hahaha.

193470 top -


Giận thì cứ giận, thương thì cứ thương!

193660 top -
Cám ơn miah đã đọc, Uh truyện nầy không thấy vui chút nào ! Cho nên lãng mới xin trước rồi post, nhưng lãng lại thích những gì "cười buồn" như vậy thôi bây giờ lãng xóa nó nha, mai mốt kiếm cái gì dzui dzui post...
hehe

193680 top -

Hết giận chưa?

Mà giận dzụ gì???


Chưa! Còn giận chút chút àh!

Lâu lâu giận hờn vu vơ đó mà. Mùh giận thôi chứ hổng có nghỉ chơi đâu nha. Người ta đừng có tưởng bở. Xí!

193755 top -
@miah,
Kiếm không ra làm sao đây...Thôi để lãng sẽ tìm 1 bài nào hay hay khác nhe

193795 top -


@langtu,

Tối qua, đang đọc Ly rượu bờ sông nữa chừng, bận việc tạm ngưng, đến khi vô đọc lại, mất tiêu...

Hổng biết, cuối cùng rồi Cô Sương tính sao ta?

193836 top -
Chị Phượng,
Truyện ngắn nầy buồn quá, có chăng chỉ là nụ cười khuất sau những dòng nước mắt...
Vậy OK thì lãng sẽ tìm lại nhen,

193876 top -
Ly Rượu Bờ Sông
Phạm Ngũ Yên

Ðôi khi mỗi dòng sông có một lời nói riêng của nó. Tôi biết được điều này khi tôi đứng trên cầu Houston nhìn xuống dòng sông chảy quanh co qua cổ thành Alamo. Ðêm cuối cùng của tháng chạp êm ả trôi trên mặt nước lung linh những đèn nến và giây lát nữa đây người ta sẽ đón mừng một năm mới. Không phải chỉ mình tôi nghe được tiếng thầm thì của dòng sông để trái tim thổn thức vì thanh xuân qua mất rồi. Nhưng hầu như mọi người đều nghe thấy từ nơi những vũng tối sâu khuất kia tiếng đập vội vàng đôi cánh của quá khứ, nhắc nhở rằng hãy cố quên đi những phiền muộn mà cuộc đời này mang tới. Vì đêm không có là bao. Bên cạnh tôi Sương vẫn bước đều và nhìn xuống những bước chân lạnh của mình. Ðồng hồ trên tay tôi chỉ mười giờ hai mươi phút. Còn hơn một tiếng rưỡi nữa mới giao thừa. Nhưng tâm hồn mỗi người dường như một năm mới đã tràn đến.

- Hai năm trước chúng em có đi ngang đây nhưng không ghé lại. Sương nói, trong khi gió làm bay chiếc váy màu đen của nàng về phía sau, giống như một cánh dơi bay lặng lẽ. Nàng muốn ám chỉ mối tình đổ vỡ với Thuần trước đó.
- Anh ấy bây giờ ra sao? Tôi hỏi lơ đảng và bỗng dưng rung động khi bắt gặp tia nhìn chế diễu của nàng. Qua rất nhiều thăng trầm, bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao nàng cũng còn có khả năng khống chế một cách mạnh mẽ cảm xúc của người đối diện. Ðôi khi tôi có cảm tưởng mình đang vùng vẫy tuyệt vọng trong cái bể cạn quyến rũ từ đôi mắt nàng. Và bờ môi trên hé ra khi cười nàng phơi bày những chiếc trắng đều như hàm răng của một người mẫu. Tôi ao ước được hôn lên đó. Tôi thầm nghĩ.

- Tạm thời xa nhau nhưng vẫn còn trách nhiệm. Luật sư của hai người khuyên em nên nhường cho anh ấy được quyền chăm sóc một trong hai đứa, trước khi mọi sự phán quyết của tòa án kết thúc.
- Em thấy sao?
- Sao là sao? Dĩ nhiên em không muốn rời bỏ đứa nào trong lúc này.
- Em cũng nên rộng lượng một chút vì dẫu sao Thuần vẫn là một người cha tốt. Nhưng em đừng cho rằng anh xen vào chuyện riêng của em.
- Em muốn anh cho biết ý kiến. Anh có rảnh không?
- Cho đến khi nào em muốn trở về.

Tôi nhìn xuống mặt sông đen tối và những lá vàng khô trôi lênh đênh theo dòng chảy. Thật tình mà nói tôi không muốn tham dự vào những kỷ niệm của Sương, một kỷ niệm mà trong đó tôi đã từng nâng ly uống những chén đắng khi nàng theo Thuần về California. Quá khứ không có lỗi lầm trong việc làm tan vỡ một mối tình bèo bọt, nhưng tôi không muốn đào bới từ trong quá khứ ngầy ngật đó để tìm lại những tổn thương vô ích. Chúng tôi ngừng lại bên cầu. Trên những phiến đá mà tuổi đời của chúng có lẽ hơn tuổi của hai chúng tôi cộng lại, ánh sáng từ những ngọn đèn màu đậu xuống làm tăng thêm vẻ kỳ bí của một thành phố có thời là đề tài của một thiên anh hùng ca. Phảng phất trong không khí rét mướt ngột ngạt của mùa đông, mùi cà phê và mùi bánh nướng làm chùng bước những khách bộ hành. Người ta ngồi từng đôi một quanh quẩn bên những chiếc bàn tròn không có khăn phủ và đời sống mang một hơi ấm lãng mạn từ những ly nến trước mặt. Không ai muốn thời gian tiến nhanh về phía trước vì hiện tại êm đềm quá. Từ trên những tầng lầu cao của các khách sạn nổi tiếng như Marriott, Hyatt, Holiday Inn. cất dọc theo hai bên bờ sông, có biết bao nhiêu vì sao hóa thân thành những ngọn đèn trôi trác xuống lòng nhân gian để làm no đầy những trái tim vui?
- Anh có nhìn thấy tầng lầu bốn trên kia? Căn phòng của em và hai đứa con thuê khi về nghỉ đông tại đây.
- Chúng nó bây giờ chắc vào Ðại Học hết?
- Mùa Ðông thì đang học U.T ở Austin. Nhưng Mùa Thu phải hết năm tới.
- Chúng không có mặt đêm nay?
- Chúng đi cùng mấy đứa bạn từ buổi chiều và không chắc chúng sẽ về trước khi năm cũ qua hết. Ðố anh biết căn phòng nào trên kia là căn phòng của em?
- Anh đâu phải là thầy bói.
Tôi nói trong khi mái tóc nàng nghiêng xuống một bên vai tôi. Tôi nghĩ đến một loài dây leo bám víu trên những vai đời và hương thơm từ thân thể Sương làm tôi ngỡ ngàng. Như một gạch nối giữa mộng và thực, bàn tay trắng xanh của nàng đưa ra vuốt lại mái tóc quyến rũ và tiếng cười của nàng như những vết chém ngọt trên da thịt tôi:
- Vậy mà ngày xưa có lần em suýt tin vào những lời nói lăng nhăng của một anh thầy bói.
- Bao giờ?
- Còn bao giờ? Ai đã nói rằng nốt ruồi nằm đâu đó trên miệng em chắc chắn là biểu tượng của một người ham ăn quà vặt? Và đường tình duyên sẽ có lắm gian nan vì lưỡng quyền hơi cao...
- Ðó là kinh nghiệm thực tiễn từ những ông già bà cả chứ nào phải anh bịa ra.
- Con gái ai không thích ăn quà vặt. Trong khi bây giờ phụ nữ có gò má cao là một cái mode ?.
- Mode gì kỳ lạ?
Tôi nhìn nàng đăm đăm. Nếu quả thật người ta thích sùng bái những đổ vỡ, tàn phai từ các biểu tượng như vậy thì nàng đang đại diện mạnh mẽ cho một thứ rủi ro ngậm ngùi của đời sống. Bốn mươi bốn tuổi tính từ hôm nay và quá khứ đã là một mối tình sôi nổi ở Việt Nam. Còn hiện tại nàng đang sắp chia tay với Thuần mà trong lòng không cần vang động những tiếng sóng. Người đàn bà đứng cạnh tôi trong buổi tối mùa đông cuối năm tại thành phố San Antonio có tìm thấy một chút bụi phấn thanh xuân ngày nào? Hay suốt đời chỉ rượt đuổi theo những huyễn hoặc bằng đôi chân non yếu của mình? Còn ai sẽ là những chiếc bóng lạnh úa bên cạnh?

**

" Anh biết không? Nàng kể. Cái đám cưới mà anh tham dự ở Ðà Lạt thật ra không hẳn là một bắt đầu cho một rực rỡ. Ðúng ra nó chỉ là một cái cớ để làm quên đi những lầm lỡ với Thuần?.

Tôi cố gắng để vẽ lại trong trí nhớ yếu kém của mình chân dung người có ngón đàn ghi ta trứ danh trong nhóm chúng tôi và là người duy nhất không để lòng mình thổn thức vì nhan sắc của Sương. Gã con trai lang bạt kỳ hồ đó hình như chưa hề biết tình yêu là gì. Thuần chỉ biết mê rượu, khói thuốc và tự kiêu hãnh bởi chính tiếng đàn của mình. Thảng hoặc, hắn săn đuổi hạnh phúc từ những quán gió bên đường-nơi những canh bạc nửa đêm về sáng và đố ai nghe hắn hé răng về một đau khổ như đã từng. Thuần là người đàn ông đi bên ngoài định luật mê hoặc của đời sống và đôi khi chia xẻ với đồng đội những bất trắc một cách thật tình. Số phận đã cột chúng tôi vào chung với nhau đến nỗi mọi dấu vết của tình cảm riêng tư chúng tôi đều có chung một kích thước. Ðiều này vừa làm tôi ghét Thuần nhưng cũng làm tôi khâm phục vì chính những gì hắn có. Thêm vào đó số phận đã đẩy sự may mắn về phía hắn thường xuyên. Sự may mắn lớn lao mà tôi biết là lòng kỳ vọng được trao thân gởi phận cho hắn bởi người con gái đã từng có thời là hoa khôi của lớp Ðệ Nhị.

- Em yêu Thuần vì tự ái nhiều hơn là vì cảm xúc. Nàng nói. Ðó là cái giá phải trả cho một tình yêu một chiều. Giờ nghĩ lại, em không thể lý giải tại sao ngày xưa mình ấu trĩ như vậy.
- Có lẽ tại hồi đó Thuần không thay đổi như bây giờ? Vả lại Thuần là một người tài hoa.

Tôi nói mà không tin điều mình nói. Như một kẻ chào hàng không tin vào món đồ của mình.
- Tài hoa? Nàng bĩu môi. Những tài hoa của những đàn ông như các anh cốt để làm khổ đàn bà.
- Vậy ư? Cũng như đàn bà đẹp như em cũng chỉ làm thân bại danh liệt đàn ông. Ai cũng phát biểu giống như em khi đã đi qua những hôn mê đó. Nhưng nếu giả sử cho em trở lùi lại thời thanh xuân, chắc em cũng đi giống như con đường em đã đi.
- Chưa hẳn.
- Bây giờ Thuần ở đâu?
- Cách đây ba tháng Thuần tìm em ở nơi làm việc. Mục đích chính là thăm hai đứa con nhưng mục đích phụ là nối lại tình xưa.
- Anh thấy mục đích phụ của Thuần mang một sứ điệp quan trọng. Tôi hài hước.
- Ðúng vậy. Em không biết phải làm sao nhưng không muốn tránh né vấn đề. Em muốn hỏi ý anh. Em biết Thuần đang có mặt tại đây.
- Anh muốn gặp Thuần.

Tôi nhìn xuống mặt nước đen ngòm phía dưới mang nỗi buồn thời mới lớn. Cho dù hoàn cảnh nào, tôi không muốn tình bạn giữa tôi và Thuần bị phai lạt. Tôi không tìm thấy những vệt bụi nào làm lem luốc những kỷ niệm chung của hai đứa. Căn phòng nằm sâu dưới phòng lúc hai giờ sáng. Tiếng thầm thì như những lời kinh cầu trong mộ địa: "Ðây xứ Buồn Muôn Thuở muốn gặp xứ Quên Ðời..."... Hay: "Buồn Lòng, Buồn Lòng, nghe tôi rõ không? Trả lời." ... Giống như những con dế không ngủ trong lòng đất, chúng tôi muốn chở chuyên nỗi cô đơn lẫn nhau để làm đầy những giấc mộng an bình. Những con dế mang trên đôi cánh thanh xuân của mình một thời tai ách . Có nhiều giấc mộng không đào thoát ra ngoài lỗ châu mai, cũng có nhiều giấc mộng bay ra khỏi đó để tìm đến chăn gối người tình. Trong khi mưa đêm bay xót xa hơn lúc nào hết trên những hàng ăng ten ủ rũ bên ngoài. Chúng tôi lớn lên trong kỳ cục và đầy dẫy những nghịch lý và sự vinh quang nói cho cùng không rực rỡ hơn một hơi thuốc lá.

Một đêm, sau một chầu nhậu "tới bến" tôi thấy Thuần lôi cây đàn bị bỏ quên nhiều ngày dưới gầm ghế bố. Hắn so dây và hát một bài hát do hắn sáng tác. Giọng hắn rền rĩ vì men rượu hay vì một nỗi thổn thức nào đó, như thể tiếng vang từ một máy hát đĩa không kịp lên giây thiều. Nhưng lời nhạc làm chúng tôi ngậm ngùi. Ðó là lần đầu tiên tôi biết hắn đau khổ. Từ những ngón tay bị vàng vì khói thuốc, người ta nghe trái tim hắn bật ra những lời bao dung rướm máu: "Mai nếu em có về... Dù phai tàn nhan sắc... Anh vẫn yêu em như ngày xưa. Cho dẫu môi buồn. Cho dẫu mắt không còn màu xanh".

Liệu những gì mà Thuần tuôn chảy ra trong đêm đó, có phải là tín hiệu gởi đi dự báo cho một cuộc chia tay mùa bão? Người đàn bà có một thời sùng bái ngón đàn tài hoa của hắn cùng hai đứa con gái vượt biển sang Bidong, rồi được Hoa Kỳ tiếp nhận. Nàng không có cơ hội , chồng cũng không tin tức, cho đến ngày được tin Thuần đến Thái Lan. Nàng nhờ luật sư can thiệp và bảo lảnh Thuần về California. Cây đàn mang một số phận hẩm hiu hơn. Nó bị bể nát trong lúc di chuyển theo Thuần sang trại tù khác.

Những tin tức về hai vợ chồng Thuần tôi chỉ biết được khi sang đây. Một phần do lời kể lại của Sương, một phần thu nhập được từ phía bạn bè hồi còn ở Việt Nam. Tôi không biết làm thế nào để một người đàn bà non trẻ cùng hai con thơ có thể tồn tại được mà không suy xuy"n trong một đất nước lạ lẫm đầy những quyến rũ vật chất. Nhưng hiện tại Sương đã thành công trong vai trò của một chủ tiệm Nail trung bình ở California. Ðó không phải là một điển hình cho phép lạ đến từ Thượng Ðế sao?

**


Image"Cái tát không đau nhưng đủ làm tôi buồn rầu. Ðời luôn có những nụ gai xót xa bên cạnh những đóa hồng..."



Chúng tôi mua vé và xuống ngồi ở hai ghế trống dưới tàu. Bên cạnh tôi là hai vợ chồng người Mỹ già về hưu giàu có, co ro trong lớp áo choàng mới vừa lấy ra từ trong một cửa hàng quần áo đắt tiền. Dưới mái tóc lấp lánh màu bạc người ta cơ hồ nhìn thấy đôi mắt họ long lanh những ngấn lệ. Xứ sở này rất hiếm những mối tình kiểu Phan Khôi để hai mươi mấy năm sau chong đèn ngồi ôn lại thời trăng mật cũ. Cho nên tôi rất ngưỡng mộ những gì dính dấp đến những hạnh phúc đơn điệu như vì sao lạc lõng cuối trời. Ngồi bên Sương là một đôi tình nhân người Mễ. Chưa gì đứa con gái đã muốn nằm dài trong vòng tay của gã con trai, trong khi hai vòng môi họ không ngại ngần tìm kiếm môi nhau. Một vài người ham hố thu lại những cảnh tượng nhiệt náo bằng chiếc camera cầm tay hoặc bằng máy chụp hình tự động. Ðêm đuổi theo chúng tôi và con tàu trôi êm ả qua những bờ đá lạnh lùng. Người qua lại mỗi lúc một đông và trên đầu chúng tôi như có thêm một đời sống khác. Giống như trong chuyện Thiên Thai, tôi muốn thời gian đừng bao giờ trôi đi và trái đất này sẽ không có tuổi. Và người tiên bằng xương bằng thịt kề cận bên tôi sẽ đừng bao giờ bay mất. Phải vậy không? Tôi hỏi nàng: - Em có buồn ngủ không?
- Không? Chi vậy?
- Anh muốn nhắc em vài câu trong bài hát Ngậm Ngùi.

Nàng tát nhẹ một bên má tôi bằng bàn tay ở không, vì tay kia đang bận bịu giẫy giụa trong lòng bàn tay tôi. Cái tát không đau nhưng đủ làm tôi buồn rầu. Ðời luôn có những nụ gai xót xa bên cạnh những đóa hồng.
- Tán tỉnh một người đàn bà có chồng là phạm với điều răn thứ mấy của Chúa?
- Con người không bao giờ là một sản phẩm hoàn toàn theo ý muốn của Chúa. Con người dù tốt đẹp đến đâu vẫn đôi lúc có những lầm lỗi. Tôi bào chữa.
- Trong Kinh Thánh có nhắc nhở rằng thấy một người đàn bà mà động lòng thì hãy móc một con mắt ném ra xa. Nàng cười.

Tôi thở dài áo não:
- Bởi vậy, một ngày kia khi Chúa trở lại, Ngài sẽ thấy đa số đàn ông ở thế gian này đều chột một con mắt.

Nơi đầu tàu, người lái tàu vừa điều khiển tay lái vừa giải thích với du khách những cảnh trí mỗi khi con tàu đi ngang. Những ngôi nhà tới bây giờ vẫn còn giữ nguyên lối kiến trúc thời Tây Ban Nha cổ điển. Chúng đã được tạo dựng trước khi thành phố có mặt. Những đầu hồi chạm trổ cầu kỳ quay nhìn ra dòng sông. Nhiều thân cây hùng vĩ thấp thoáng đàng sau những vết tích một thời ngang dọc của những anh hùng lãng mạn. Họ đã xã thân cho cuộc chiến giành lại đất đai, thành quách từ tay người Mễ. Và máu của họ hình như còn vương vải đâu đây, để đêm đêm hóa thân thành những nụ hoa mọc tràn lan từ những lối đi. Vài người đang đi dừng lại để ôm nhau trong bóng tối đồng lõa, trong khi hơi ấm từ thân thể họ chắc đủ sức làm tan chảy những giá băng bên ngoài. Khi tàu chạy ngang qua một gầm cầu, chúng tôi nghe những lời chào Happy New Year từ những bộ hành đang nhìn xuống. Họ nâng ly và gởi đến chúng tôi lời chúc mừng ướt đẫm rét mướt.

Trước khi tàu trở về nơi xuất phát, chúng tôi bắt gặp một đoạn đường lát đá nằm kề cận với mặt nước, đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là đụng đến những bàn ghế đông đúc. Ðó là khu bán rượu. Nơi đó người ta cười nói, ăn uống ồn ào hơn và để lòng mình hào phóng theo tiếng nhạc dìu dặt. Nơi đó người ta không ngần ngại bỏ tiền ra mua một đóa hồng gần mười đồng bạc để tặng người bạn đồng hành. Những đóa hoa lộng lẫy còn trong bao kiếng trong vòng tay ôm từ những cô gái lộng lẫy không kém. Họ đang rao bán tình yêu cho cuộc đời bầm vập và tặng hạnh phúc cho những ai muốn tìm kiếm chúng. Nếu hạnh phúc tượng trưng bằng điều đó và có thật như vậy, thì với tôi không đắt. Tôi chỉ cho nàng thấy hình ảnh đó và nói:
- Anh cảm thấy bị thôi thúc được tặng em một đóa hoa, nếu em không từ chối.
- Anh có cần em cho anh mượn thêm tiền hay không? Nàng đùa.
- Em hãy cho anh mượn thứ khác. Tôi đùa lại. Và chuẩn bị đón đỡ bàn tay của nàng đưa ra. Nhưng may mắn hai tay nàng vẫn thủ trong túi áo lạnh.
- Và một ly rượu nữa chứ? Nàng hào hứng đề nghị.

Cuối cùng chúng tôi cũng tìm gặp một chiếc bàn còn trống sau một hồi len lỏi giữa đám thực khách ồn ào như đám giặc thời Trung Cổ. Khi tôi vừa kéo ghế cho nàng thì trông thấy Thuần từ chiếc bàn đối diện. Sương cũng thấy cùng lúc với tôi.

Thuần ngồi một mình. Trước mặt hắn chai rượu chỉ còn một chút dưới đáy và ly rượu trong bàn tay. Thuần không thấy chúng tôi, hoặc tỏ vẻ không thấy. Tôi nói:
- Em ngồi đây. Anh qua hỏi Thuần xem mình có ngồi chung được không?
- Em đi với. Nàng nói.
Thuần gật đầu chào chúng tôi và mời ngồi:
- Lâu quá mình không gặp lại. Thuần nói tay vẫn không rời ly rượu. -
Dể chừng hơn mười năm. Tôi nói. Lúc về lại Cali tôi nghe tin ông sang New Jersey.

Người đàn ông đang muốn nát ra vì chất men kia mang dáng vẻ sầu thảm nhiều hơn khi nhìn gần. Thời gian làm đão lộn mọi ngăn nắp mà ký ức đã sắp xếp. Trước mắt tôi Thuần không giống gã con trai hào hoa trong căn phòng ngủ độc thân ngày nào. Hiện giờ đang ngồi chung với tôi là một gã đàn ông năm mươi tuổi có chiều hướng mập phệ và nói năng chậm chạp. Chỉ có những ngón tay đầy khói thuốc và đôi mắt say đắm nhìn Sương là còn tồn tại ở hắn.
- Chào em. Hắn nói. Không thấy em từ mấy tháng nay. Làm sao chúng ta hội ngộ nhau tại đây được vậy?
- Tình cờ. Sương thầm thì giữa lúc người hầu bàn hiện ra đột ngột. Hắn kéo thêm một chiếc ghế cho tôi.
- Chúng ta uống mừng năm mới? Thuần đưa chiếc ly không lên ngang mắt, săm soi nhìn như vừa nghe tin một con ruồi chết đuối.
- Anh còn uống được không? Câu hỏi của nàng làm thương tổn không ít bất cứ một người đàn ông nào tỉnh táo, huống hồ là Thuần.
- Có lẽ lai rai cho tới khi quán đóng cửa. Với điều kiện là em vẫn đừng bỏ đi như đã từng. Nào, bạn hiền, chúng ta nên làm một ly cho nóng máy.

Ðiều này chỉ đúng với tôi, chứ Thuần thì máy đã nóng từ lúc nào. Tôi kêu cho tôi một B.52 có pha nhiều cà phê và một ly Margarita cho nàng. Còn Thuần dĩ nhiên một chai khác. Tôi tiếc rẻ phí phạm một đêm thơ mộng khi đưa Sương đến gặp Thuần. Chẳng qua tôi muốn nàng giải quyết vấn đề tình cảm đang dùng dằng giữa hai người. Nhưng hình như không đúng lúc. Suốt thời gian tôi nhấm nháp hương vị của ba loại rượu pha trộn với nhau mang tên của một loại pháo đài bay, tai tôi đầy ứ những lời kể lễ dông dài về hắn. Tôi bắt gặp một kẻ bị bại trận ngay chính trên phần đất của mình và Thuần đang đại diện cho sự tuyệt vọng cùng quẫn. Tôi biết có những người cô đơn đi tìm một bầu trời đã mất ngay trên xứ sở mênh mông này. Nhưng với hắn, ngoài một bầu trời không còn riêng tư, Thuần còn mất luôn cả không khí trong lành để thở. Ðó là một kẻ đang lầm lũi đi bên lề của bất hạnh. Niềm bất hạnh cuối cùng và mới mẻ nhất là chuyện Sương quyết định ra khỏi cuộc đời của hắn.

Ðôi khi sự giận dữ bùng lên bất chợt giữa những lời ta thán. Có một lúc hắn xa gần bóng gió nói về sự có mặt tình cờ của tôi và một tình bạn mơ hồ nào đó với Sương khi tôi còn ở Ðà Lạt. Tôi không biết hắn phóng tác ra sản phẩm này từ một giấc mơ nào. Nhưng dẫu sao nếu đúng như vậy thì nên thêm vào đó một kết cục có hậu về phía tôi. Tôi nghĩ.
- Bạn hiền ơi. Có phải hai chúng ta đều có chung một nỗi khao khát muốn làm chủ một đóa hồng hay không?
Hắn mượn rượu để sỗ sàng hay hắn say thật? Tôi nhìn Sương ái ngại:
- Tôi nghĩ rằng trường hợp của Thuần không phải là một nan đề không cơ hội giải quyết. Thời gian sẽ đứng về phía những ai biết tận dụng khả năng của mình. Ngày xưa Thuần luôn là một kẻ vượt trội hơn trong đám chúng ta. Và đừng bao giờ nên xúc phạm đến quá khứ, nếu quá khứ không có lỗi.
- Hay nhỉ. Vậy chúng ta phải uống cho say đêm nay trước sự chứng kiến của người đàn bà đẹp nhất thế kỷ kia. Và bất cứ ai nằm xuống sẽ là mối thương tâm thổn thức của nàng.

Thuần nâng ly rượu bằng bàn tay run rẩy. Người đàn ông ngồi bàn kế bên quay nhìn hắn tưởng hắn đang quá vui cũng nâng ly mời. Hắn vừa trịnh trọng đứng dậy vừa sữa soạn nói gì với người khách lạ bỗng ngã về phía trước, may có chiếc bàn ngăn lại. Thuần chống tay ngồi dậy cũng vừa lúc tôi giữ hắn đứng vững. Rượu đổ ướt một phần trước áo veston của hắn và một phần váy của Sương. Tôi xin lỗi người đàn ông ngoại quốc vừa bị mất hứng và người hầu bàn vui vẽ không tỏ dấu phàn nàn. Hắn vừa lau bàn vừa nói : "Don't worry, sir. Happy new year ".

Khó nhọc lắm tôi mới dìu được thân hình nặng nề đó về nơi Sương ở. Vì không làm cách nào để biết chỗ đậu xe của hắn. Trong khi Thuần cứ nhất định thà ở lại quán đến sáng chớ không muốn nhìn thấy căn phòng riêng tư của Sương, nơi gợi lại những đam mê thầm kín khi hai người còn mặn nồng. Trên đường đi Sương lặng lẽ bên cạnh và Thuần lè nhè nói mãi đến sự có mặt đáng ngờ của tôi đêm nay. Hắn tự xưng hắn là một người chồng đau khổ vì bị bằng hữu lừa dối.

Khi lên đến lầu bốn và vào tận phòng của nàng,"người chồng đau khổ" không còn biết gì và nằm dài trên sopha. Không biết trong giấc ngủ đã đời vì men rượu hắn có mơ thấy mình trở thành một năm xưa. Sống an bình và kiêu hãnh vì bởi những ngón đàn điêu luyện của mình? Ở đó ngoài những gian lao và bộn bề công việc, trái tim hắn vỗ cánh bay ra ngoài những lỗ châu mai để tham dự vào bầu trời khoáng đãng. Ở đó, ít ra hắn cũng tìm thấy mùi vị xót xa trong tình bạn trộn lẫn tình yêu, qua những ly rượu quen thuộc mỗi ngày.

Tôi mệt nhoài nhìn hắn ngủ. Sương đi tới đi lui tìm khăn ướt đắp trên trán Thuần. Mặt nàng tái xanh và tôi không biết nàng nghĩ gì. Chắc đã qua một năm mới đầy bận lòng. Nhưng đời vui và rộn ràng đang kêu gọi bên dưới. Tôi ra cửa sổ nhìn xuống. Những ngã đường dẫn đến dòng sông ngập ngụa ánh đèn nhiều màu và thành phố đẹp mơ hồ giống như trong truyện bằng hình của Walt Disney.
- Sorry. Tiếng nàng dịu dàng bên tai tôi.
- Ðáng lý ra anh phải nói sorry em mới phải. -Thôi quên chuyện đó đi. Anh uống thêm gì không?
- Anh muốn uống thêm một B.52 nửa. Nhưng không phải ở đây mà ở dưới kia. Em xoay xở một mình được không? Tôi hỏi và nhìn về phía Thuần. Anh trở xuống và đi về luôn Austin. Nàng không trả lời vì môi của nàng đang tìm kiếm môi tôi. Tôi nhớ những cặp tình nhân cũng tìm kiếm môi miệng rét mướt của nhau khi chúng tôi ngồi trên tàu. Tôi không biết họ cảm nhận được mùi vị gì nhưng với tôi, ngoài hơi rượu thơm tho tuyệt diệu trên đầu lưỡi của nàng tôi biết thêm mùi mặn của nước mắt.

**

Tôi không biết làm sao tôi tìm lại được nhịp cầu tôi đã đứng với nàng buổi tối, với ly rượu cầm tay. Cô gái tóc vàng mắt xanh đẹp như một thiên thần ôm một bó hoa đang đi về phía tôi. Suốt từ tối đến giờ nàng đã bán bao nhiêu hạnh phúc cho cuộc đời và ai trong đám người lố nhố kia sẽ bù lại cho nàng một hạnh phúc khác? Tôi thấy mình còn tỉnh táo để nhớ ra rằng chưa kịp mua cho Sương một đóa hồng như lời hứa. Móc hết tiền trong túi tôi mua hai đóa hồng sẫm. Một cho cô gái yêu kiều kia và một cho nàng. Tôi ghi vội tên Sương- và Marriott, phòng 406- cùng một lời chúc, nhờ cô gái trao lại.

Ðêm lạnh ướt vai áo và người ta cũng trở về nơi chốn họ đã ra đi. Ðể làm lại từ đầu. Có thực sự mọi chuyện đều êm đềm và ổn thỏa khi chúng ta có cơ hội trở về trên đôi cánh quá khứ? Và lục lọi từ những ngăn đời chật hẹp kia vài mảnh vụn rực rỡ làm nên hạnh phúc phù hư ? Hay chúng ta vẫn tiếp tục đi về những chông gai ngậm ngùi bằng những bước chân sai lầm. Tôi không dám trả lời. Cũng như không có lời khuyên cho Sương về mối tình của nàng với Thuần. Nàng sẽ tự tìm cho mình lời giải đáp trước khi trời sáng. Trước khi bình minh soi rọi ánh nắng đầu ngày trên cơ thể tiều tụy của Thuần. Bây giờ tôi là một kẻ ở bên ngoài những phức tạp nhiêu khê của người khác, nhìn xuống dòng sông đen và lá phong vàng rã rượi. Thèm muốn được ném xuống dưới đó tàn thuốc như ném bỏ một mối tình thơ dại.

Phạm Ngũ Yên

193888 top -


Hi langtu,

Vui, buồn tại tâm!

Thường thì khi mình thưởng thức một bài hát hoặc một tác phẩm, có khi là một cảnh vật ...
Vui có, buồn có...
Thế nhưng, vui và buồn cũng có những nét đẹp riêng chỉ người thưởng thức tự hiểu.

Cám ơn langtu đã "rót lại": Ly Rượu Bờ Sông.

Một tác phẩm hay!

193894 top -
Thông điệp của Nụ Cười
1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 36


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image






Đón miah qua Quán Nhạc Sến ăn New Year!