@trunghai: Ohmm... dzậy à anh Năm. màu xanh thích cái gì cũng đơn giản, nên nếu nó có phức tạp, màu xanh cũng kéo cho nó xuống sao cho ở level đơn giản à. hihi
@quangvu: Well, dzậy hả? Để kiếm cái máy kiểm tra coi có nói thật không đã. hehe
Cám ơn các anh Quang Vũ, anh Trần mai Lộc, anh Trunghai đã post nhạc. Mấy bản nhạc các anh đưa lên cực kỳ hay, sang sớm Phoenix chỉ tự pha cho mình 1 ly café đen rồi ‘enjoy”. Quá đã!
Hôm nay Phoenix mời các anh chị nghe tiếng đàn guitar của Sharon Isbin - một kỳ tài guitarist nữ đương đại – hoà với tiếng vĩ cầm của Joshua Bell.
và tiếng đàn đầy đam mê của Sharon trong tác phẩm kinh điển Recuerdos de la Alhambra.
Chào các bạn, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Los Sitios De Zaragosa – một bài độc tấu guitar mà mình mê mẫn cách đây hơn 30 năm.Gọi là "sư phụ" nhưng đó là một người anh hàng xóm may mắn vào được Saigon học. Lúc đó anh ấy học đại học Văn khoa và cứ mỗi khi nghỉ hè về là có nhiều "ngón độc chiêu" để biểu diễn cho cậu bé nhà quê nầy nghe - "tối nào mi cũng kiếm chiếc ghe, tau với mi ra giữa giòng sông cắm sào, một tháng là mi chơi được".Đúng y một tháng các bạn ạ,khi anh ấy trở vào Saigon thì tôi có món để biểu diễn cho đám bạn tôi ở quê nhà, tôi nhớ rất rõ những đôi mắt thán phục của các bạn khi tôi huênh hoang về hình ảnh của đoàn quân chuẩn bị xuất trận và ngày vinh quang trở về trong tiếng kèn chiến thắng...được tái hiện trong Los Sitios De Zaragosa:
Về nhạc lý mình là người ngoại đạo , nhưng rất thích nhạc không lời. Cảm ơn bạn QuocTn vì bài Romance đã gợi nhớ về những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ
@anh Lộc nè, cắm thuyền đánh đàn đã hơn 30 năm chắc chơi hay lắm ha? Hôm nào cho Phoenix nghe với ha?
@anh Vũ chắc nhiều “tâm sự” rồi.
Phoenix thích nghe nhạc chiều. Có lẽ vì buổi chiều là lúc thời gian tĩnh lặng thích hợp cho việc lắng nghe và suy tư. Mẹ của Phoenix chơi đàn rất hay, đặc biệt là bài Serenata của Enrico Toselli. Mẹ của Phoenix thường đánh đàn cho Phoenix nghe khi còn bé. Thành ra kể từ khi “lang thang” trên mạng nghe nhạc, Phoenix đã nghe hầu như tất cả những bản Serenata của Ẻnrico Toselli, có lời cũng như không lời. Khi điện thoại nói chuyện với Mẹ, Phoenix thường mở Serenata cho Mẹ cùng nghe. Cả hai đều rất hạnh phúc.