Ca sĩ: Chế Linh - Thiên Trang Nhạc Sĩ: Đài Phương Trang
Hái trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi Tàn cây năm trước anh viết tên em Còn xanh lá cành, ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau Ghế lạnh đá buồn, để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi, cho mi em nhạt nhòa Anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau Hàng trăm thư viết anh gởi cho em Ðời trai chiến trận, em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu
Tiền đồn heo hút, Tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính Khi nao lỗi hẹn, em anh dỗi hờn lòng anh thêm xao xuyến Ngày đi anh chẳng được gặp em Nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu Ðã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn
Biết chuyện chúng mình, tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách Chiều nay trở lại, trong tay mình nói: Ta yêu nhau trọn đời Anh đi em chờ, gối mộng dệt đêm thâu Cành xưa anh viết anh khắc tên em Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa
Riêng nhantong nghĩ, tất cả các bài nhạc đều hay, hay hơn nữa khi nó dính liền với một kỷ niệm, một tâm trạng, một thời nào đó, để yêu, để thổn thức và để nhớ của mỗi con người chúng ta.
Thường khi, chúng ta nghe nhạc, thưởng ngoạn âm nhạc và không nhất thiết phải nghĩ ngợi gì thêm; nhưng cũng có lúc, âm nhạc đâu chỉ đơn thuần là âm nhạc.
Nhạc: Từ Nghe đến Nghĩ batkhatunghi
Âm nhạc và kỷ niệm Lần đó, tôi ngồi uống nước chung bàn với một người, chắc hơn tôi độ hai mươi tuổi, trong một buổi văn nghệ văn gừng tại khu chợ Nhật Tảo. Hò hát một hồi, anh sang sảng nói: "Tôi nhiều lúc chỉ muốn được ngồi nghe lại những bản nhạc của một thời trai trẻ, mà chẳng muốn nghe bất kỳ gì khác. Tôi muốn nghe Tình ca (P.D.), Suối mơ (V.C.)..."
Trong một lần khác cách đây vài năm, một anh tuổi ngoài sáu mươi từ Mỹ về thăm Việt Nam, từ tốn bảo tôi: "Em ạ, người ta bảo nhạc C.T. hay, kinh điển và sang trọng lắm, nhưng anh nghe mà chẳng có một cảm xúc nào. Vậy chứ khi nghe những bài của T.T.T., anh lại cứ muốn ứa nước mắt." Chuyện ở chỗ, anh ấy từng là quân nhân, quen đời mưa nắng.
"Rất là lạ, cháu trước đây ở VN, chỉ nghe nhạc pop, rock, nhạc trẻ. Vậy mà từ khi qua Mỹ, tự nhiên cháu lại chuyển qua gu nhạc mùi, mà người đời hay gọi là nhạc sến." Một bạn có tên langdu đã viết như trên ở trang 6, topic này.
Ba câu chuyện riêng biệt của ba con người nhưng đều đưa, dẫn đến một điều cho ta thấy rằng âm nhạc, hay cách mà người ta chọn nhạc để nghe, rất thường hay gắn kết với kỷ niệm cá nhân. Mà đã là kỷ niệm cá nhân thì người chung quanh chỉ còn một cách duy nhất là tôn trọng kỷ niệm của họ, hay nói khác đi là tôn trọng cách chọn nhạc để nghe của họ.
Tai nghe và định kiến Ở Saigon, có những quán café chỉ đáp ứng cho khách uống một gu nhạc cố định, có những quán khác đáp ứng những gu nhạc khác nhau, vào những ngày khác nhau trong tuần.
Mỗi người có một gu âm nhạc, nghe nhạc riêng là điều thường thấy, và là điều tốt. Tuy nhiên, gu có thể đem lại một, hoặc nhiều hơn một, định kiến âm nhạc. Người ta có thể chọn và chấp nhận một điểm du lịch mới, một món ăn mới dễ dàng hơn nhiều so với việc chọn và chấp nhận một bài hát mới, một tác giả mới. Mặt khác, có một điều rất thú vị là, khi càng có tuổi, người ta có thể trở nên hoặc định kiến hơn, hoặc phóng khoáng hơn.
Định kiến hơn thì chỉ nằng nặc muốn nghe những gì mình thích, những gì từng gắn bó với kỷ niệm của cuộc đời mình. Phóng khoáng hơn thì sẵn sàng tìm nghe cái mới, đồng thời tôn trọng sở thích, tai nghe của người khác; kể cả, nhất là tai nghe của thế hệ sau mình. Khi chỉ thừa nhận tiếng hót của Sơn ca, hẳn ta đã vô tình bỏ quên và chịu thiệt thòi khi chưa một lần đón nhận khúc nhạc của Hoàng anh, Chích chòe, thậm chí tiếng kêu của Quạ.
Giả định bạn thường dùng điểm tâm từ thứ 2 đến thứ 7 bằng 6 món: phở, bánh ướt, bún bò, bánh bèo, bánh canh, cơm tấm và chưa có món thứ 7 cho mục điểm tâm thì tại sao vào ngày Chủ nhật, bạn lại không thử dùng, ăn thêm một món khác, có thể là bún mọc, hay cao lầu, mì quảng chẳng hạn? Vậy nên, định kiến không ít khi làm chúng ta mất, bớt đi cơ hội nếm trải. Với bữa điểm tâm thì ta mất đi một món ăn vật chất, còn với âm nhạc, món ăn tinh thần.
Bánh xèo vs. Pizza, Nhạc sến vs. Opera Nhắc đến bánh xèo và pizza là chạm đến hai món ăn có thể tạm gọi là quốc hồn quốc túy của Việt Nam và Ý. Vậy còn bánh mì, còn áo sơ-mi thì sao? Nói vui, về mặt bản quyền, chắc hẳn sẽ có không ít quốc gia nhảy vào tranh giành bản quyền đối với bánh mì, hoặc áo sơ-mi, vốn từ lâu đã trở thành sở hữu chung của toàn nhân loại, nếu có ai đó cao hứng đứng ra trả một khoản tác quyền hậu hĩnh cho hai thứ này. Nhưng thật khó có ai, dân tộc nào chứng minh được bánh mì, sơ mi có 100% xuất xứ là từ họ, của họ.
Người Trung Hoa có truyện Hoa Mộc Lan, người Trung Đông có Aladdin và cây đèn thần (*). Còn người Mỹ? Họ có công nghệ điện ảnh, có kỹ thuật dàn dựng, có phương cách quảng bá để cả thế giới móc tiền ra mua vé rồi bước chân vào rạp thưởng thức các câu chuyện có xuất xứ từ Trung Hoa, Trung Đông. Người Mỹ đã nhìn ra và biết cách hiện thực hoá cái đặc sắc và mang giá trị toàn nhân loại của 2 câu chuyện trên để sinh lợi.
Pizza không hề ở yên một chỗ chờ được thế giới thừa nhận. Muốn được thừa nhận, bản thân pizza phải hội đủ những phẩm chất cần thiết; sau đó người Ý phải mang nó đi chu du thiên hạ. Khi topic này vừa được mở, tôi có nói đùa rằng nên chọn slogan cho nó là Xơi bánh xèo, sùng nhạc sến. Một người Ý nếu hiểu slogan trên của tôi sẽ chua ngay câu Ăn pizza, nghe opera! :)
Và, nếu một ngày nào đó, chúng ta bỗng dưng mong muốn bánh xèo - nhạc sến vào được tròn vai sứ giả quốc gia như pizza - opera đã làm được cho nước Ý, hẳn chúng ta sẽ nhận ra rằng đó là một việc khó khăn bao xiết.
. Hoa Mộc Lan (tiếng Anh: Mulan) là phim hoạt hình thứ 36 của hãng hoạt hình Walt Disney vào năm 1998, được công chiếu vào ngày 19 tháng 6 năm 1996. Bộ phim nằm trong thời "Phục hưng" của hãng, được dựng theo truyền thuyết Trung Quốc về hoa mộc lan.
. Aladdin và cây đèn thần (tiếng Anh: Aladdin) là bộ phim kể về một chàng trai trẻ vô tình có được cây đèn thần kỳ diệu. Nhờ có vị thần đèn vui tính, Aladdin và cây đèn thần mồ côi lang thang có tất cả nhưng gì anh mơ ước như của cải và cô công chúa xinh đẹp.
Bài viết quá hay và sâu sắc. Cám ơn bktn tiên sinh.
chauongco nghĩ, một món ăn hay 1 bài hát làm cho người ta thấy ngon và hay còn ở chỗ nó có phù hợp với thời gian và không gian khi thưởng thức hay không nữa.