Đi Mỹ định cư – Chương 8
Có thật sự đổi đời?
songthao
(Chị (hay anh?) Tamchi có đề nghị ST viết bài "Đi Mỹ định cư - Được và mất". ST lục lọi trong blog cá nhân, có được bài này, cũng liên quan chút chút tới chuyện "được và mất" khi qua Mỹ nên post lên đây... Vậy có được không, chị Tamchi ơi?)
Thứ Tư, 17/12/2008 - 4 năm 5 tháng 15 ngày sau ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, mình đã trở thành ... người Mỹ gốc "Dziệt". Thật khó diễn tả cảm giác lúc ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trong hội trường chờ giờ cử hành nghi thức tuyên thệ. Cả một cuốn phim dài từ đâu chạy về, tự động chiếu chậm lại trước mắt ...
Đêm 30/6 - Một người bạn lái xe chở mình ra sân bay rời khỏi Sài Gòn. Chỉ một mình mình lên máy bay mà có 25 người ra tiễn - cả gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Khoảnh khắc vẫy tay chào mọi người để bước vô phòng cách ly, câu hỏi "Mình đang đánh đổi tất cả những người thân này cho 1 cuộc sống chưa biết sẽ ra sao phía trước. Có đáng không?" lại hiện về trong đầu, chợt như 1 luồng điện chạy dọc sống lưng, làm mình thấy gai người! Tương lai nằm ở phía trước, ai biết được ra sao! Thôi thì cầu mong mình may mắn...
Chiều 2/7 - Thủ tục nhập cảnh ở sân bay New York không lâu, nhưng rồi mình lại phát hiện mất 1 cái vali ký gửi. Sau khi làm mọi thủ tục, check in chờ chuyến bay về Houston, tự nhiên mình lả đi. Mệt không thể tưởng tượng. Thậm chí mình đã nghĩ tới chuyện hoãn chuyến bay, tìm 1 cái khách sạn nằm nghỉ đỡ! May quá, tự nhiên lại nhìn thấy 1 cái máy massage nước. Trả tiền cho 15 phút massage (giờ cũng hổng nhớ bao nhiêu tiền nữa), mình chui vô máy nằm ... Khi bước ra, thấy khỏe hơn nhiều, mình mới quyết định thôi cứ chờ bay chuyến theo lịch trình. Ngồi trong máy bay, ngay khi người ta còn đang chạy taxi là mình đã thiếp đi, ngủ như chưa bao giờ được ngủ! Chỉ đến khi loa thông báo chuẩn bị hạ cánh mình mới choàng dậy! Cũng vừa kịp thưởng thức 1 màn hạ cánh tuyệt vời (Có lẽ những chuyến bay liên tiếp từ Nam ra Bắc suốt 5-6 năm trong LG đã tạo cho mình cái sở thích thưởng thức tài hạ cánh của các cơ trưởng). Phải công nhận, máy bay đáp quá êm, thậm chí không hề xóc nhẹ!
Nhưng cú hạ cánh êm ru đó cũng không đủ làm mình thoải mái khi mà chỉ 1 tiếng sau, mình biết là cả 2 vali ký gửi đều bị lạc hết rồi!!! Phải làm 1 lô thủ tục khai báo rồi mới về nhà! may mà mình có phòng hờ bất trắc, bỏ sẵn vài bộ đồ trong vali xách tay nên tối đó mới có đồ mà mặc! Hông thôi, chắc ... ở uồng!
Những ngày đầu tiên ở Mỹ thật là vui. Vui vì gặp ngay ngày lễ Độc Lập, Cậu N trên Oklahoma lái xe xuống thăm; vui vì 2 tuần sau đó, được gặp đủ mặt bạn bè xa cách 11 năm chưa gặp lại ...
Tuy hoàn toàn có "quyền" nằm nhà nghỉ ngơi vài tuần cho khỏe, mình vẫn đòi đi ra tiệm giặt làm ngay. Mình sợ nằm nhà 1 mình, nhớ nhà, nghĩ quẫn...
Từ 1 Manager đầy uy quyền của công ty Liên doanh tầm cỡ ở SG, mình biến thành cô cashier trong tiệm giặt của ông anh chồng.
Không còn mức lương cao gấp gần 20 lần lương công nhân SG ... chỉ còn đồng lương nhỉnh hơn chút xíu so với mức lương tối thiểu chính phủ quy định
Không còn chuyện sáng nào ... làm biếng thì bắt phone gọi cho boss "Can I stay home today, please?" rồi thoải mái ở nhà ngủ nướng; không còn chuyện boss gửi xe tới đón đi làm lúc bị gãy chân, vì hôm đó có việc cần ... Chỉ còn làm ngày nào lãnh lương ngày đó, bịnh nghỉ cũng trừ lương, mà lễ lộc tiệm đóng cửa cũng ... không có lương ...
Không còn những bản kế hoạch dày cộp, những báo cáo , những buổi họp, những chuyến đi công tác triền miên đến mọi miền đất nước, không cả những lo toan tính toán xem phải cân đối chi phí ra sao, phải đối phó như thế nào với từng rắc rối trong công ty .... Chỉ còn những giỏ đồ vừa dơ vừa hôi của đủ loại người, những người khách đôi khi hách dịch, khó chịu và hung dữ...
Không còn những ngày ngồi miệt mài trước cái màn hình vi tính, cần tài liệu gì thì chỉ việc xoay người là có sẵn trong tay ... chỉ còn chuỗi ngày đứng và chạy tới chạy lui như con thoi suốt từ sáng tới chiều ...
Vậy mà lại thấy vui (có ... ngu không? ), vì đã không còn phải căng thẳng với những mưu mô, cạm bẫy giăng đầy nơi công sở ...
Mà đã có câu hát "ngày vui qua mau" ... nên ngày vui của mình cũng không ngoại lệ.
Lúc mình chưa có bằng lái thì buổi sáng chồng chở đi làm, chiều về chồng đón. Một lần chồng kẹt lịch làm việc trong bịnh viện, không đón được, phải nhờ anh chồng chở về dùm. Chiều vắng khách, quần áo đã giặt ủi xong xuôi, ông anh lên phía trước hỏi con bé Mễ đứng quầy chung với mình "Tối nay mày có rảnh làm overtime 1 tiếng không?". Con bé hỏi để làm gì. Ông chủ nói tỉnh rụi "Chở dùm nhỏ em tao về nhà. Tao trả tiền overtime. Tao không thích ở lại đây tới 7 giờ chờ nó". Nhỏ em - là mình - cũng đang đứng ngay đó! Nhanh như chớp, mình nháy mắt với nhỏ Mễ, biểu nó gật đầu, dù từ sáng đã biết là hôm đó nó đi bộ tới tiệm! Nó nhận lời xong thì ông anh cũng đi về! Khi đó nó mới hỏi "Tao không có xe, mày biểu tao ừ rồi bây giờ lấy gì mày đi về?" Cổ họng nghẹn đắng ... mình nói "Đi taxi". Nó nhứt định cản "Thôi, nguy hiểm lắm. Tài xế taxi có thể bắt cóc mày, hay thậm chí giết mày luôn đó". Nó cản hoài, cản hoài, mình đành cầm phone gọi cho chồng biết. Chồng nhờ 1 người bạn lên đón về dùm....!!!!!!!!!!!!! Tủi thân, mình ngồi khóc! Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng... anh chồng không phải anh ruột! ???
Mùa đông năm đó, Houston lạnh hơn bình thường. Mà với mình thì càng lạnh, vì đó là mùa đông đầu tiên của mình nơi xứ lạnh. Vậy mà tiệm giặt không mở heat. Mình lên tiệm từ 9 giờ sáng, đứng suốt đến 7 giờ tối trong mùa lạnh khắc nghiệt đầu tiên trong đời. Khoác lên mình 5 lớp áo dày mà mình vẫn run lẩy bẩy. Khách khứa ra vô thì cửa tiệm cũng hết mở lại đóng liên tục. Đứng trong phòng kính mà mình mở miệng nói chuyện ra khói. Hai bàn tay mình lạnh cóng, muốn viết thì phải cầm viết bằng cả hai tay. Lạnh chảy máu mũi. Mình năn nỉ anh chồng mở heat hoặc kêu người tới sửa heat. "Tiệm này hồi build đâu có gắn heat đâu mà mở!" Nếu vậy thì đành chịu rồi! Hư thì còn sửa được, chứ không gắn heat thì biết làm sao? Mình đành chịu trận suốt mùa đông. Những ngày trời lạnh quá, khách Mỹ vô tiệm còn la ầm ầm "Lạnh vầy mà không có heat, sao tụi bây chịu nổi suốt ngày?". Một ngày cuối đông, cánh cửa tiệm bị hư. Ông anh chồng buộc lòng phải kêu người build tiệm lên sửa cửa. Đứng xớ rớ coi ổng sửa cái cửa, mình mới hỏi "Sao lúc build tiệm chú không gắn heat vậy?". Ổng tròn xoe mắt "Có chứ sao không?" rồi tự động lên chỉnh gì đó. Heat hoạt động ngay! Mình chẳng thấy mừng vì hết còn phải chịu lạnh, chỉ thấy chua xót quá chừng! Chắc người ta sợ tốn gas chạy máy heat nên cứ để mình chịu lạnh! Nói cho cùng thì ông anh làm việc dưới xưởng giặt ủi, ấm sực chứ có lạnh lẽo gì mà phải mở heat cho mình trên quầy? Lần thứ 2, mình càng thấm thía tiếng "anh chồng"!
Theo sự sắp xếp của anh chồng thì sáng mình lên trễ, khoảng 9 giờ, để chiều tối mình ở lại đóng tiệm lúc 7 giờ. Tuần làm 6 ngày, nghỉ CN. Vài tuần thì đi làm dùm ổng ngày CN 1 lần. Đến kỳ lễ lạc, khách khứa đông. Sáng mình lên tiệm lúc 9 giờ là ổng cằn nhằn "Lễ khách đông, em chịu khó lên sớm chút chứ"! Khi đó thì mình là người trong gia đình, phải có ý thức với family business. Weekend có đi làm thế ổng thì cũng là người trong gia đình, không có chuyện trả tiền thêm gì ráo. Nhưng nghỉ bịnh ngày nào thì trừ lương ngày đó. Ngày lễ nào tiệm đóng cửa thì cũng khỏi trả lương! Khi đó thì mình chỉ là 1 người làm công chính hiệu! Tréo ngoeo ha!
Một buổi chiều, tự nhiên có 2 thằng cha Mỹ đen đậu chiếc xe ngay trước cửa tiệm rồi ngồi lì trong đó, không bước ra, mà cũng không đi đâu. Suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn vậy. Nhỏ Mễ chắc đã tràn đầy tinh thần cảnh giác với đủ loại tội phạm của Mỹ nên rất lo sợ. Và nó lây luôn cái sợ qua cho mình! Gọi cho cảnh sát nhờ can thiệp thì họ nói nó chỉ ngồi trong xe, không làm gì thì họ cũng không làm gì được. Nhỏ Mễ càng lúc càng sợ. Chừng 6 giờ, có 1 ông khách hàng quen vô lấy đồ. Ông này là cảnh sát. Thế là mình hỏi ổng coi phải làm sao. Ổng nói "Uh, nhìn nó cũng kỳ. Nhưng nó chỉ ngồi trong xe, cảnh sát tụi tui không có quyền làm gì đâu. Nếu cô sợ thì bây giờ cô đóng tiệm đi, tôi dẫn cô ra xe dùm, bảo đảm cô rời khỏi đây an toàn." Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ đóng tiệm, mình bắt phone gọi cho anh chồng, định báo cho ổng biết 1 tiếng rồi đóng tiệm. Ai dè ổng nói "Không sao đâu. Ở đó chợ đông mà, nó không dám làm gì đâu. Em cứ ở yên trong tiệm là được rồi, không cần phải đóng cửa về sớm chi." Cúp phone xuống, mình nói ông cảnh sát cứ đi về, mình chưa đóng tiệm bây giờ được. Ổng vừa đi ra thì ông anh gọi lại "Nếu tụi nó có vô cướp tiệm thì em cứ để nó lấy tiền. Tiệm có insurance,không sao." Trời ạ! Vậy nếu nó bước vô bắn tui trước thì sao? Insurance của ổng có đền được cái mạng của tui không?????????
Uất ức mà chẳng thể làm gì, mình âm thầm đi xin việc chỗ khác. Và cũng phải tìm lời giải thích sao cho khỏi mích lòng anh chồng! Khi má chồng biết mình đi chỗ khác làm, mình được tặng 1 bài giảng như thế này "Con à, má cứ nghĩ anh em trong nhà giúp nhau tốt hơn chứ. Má đã thấy nhiều người rồi, qua tới đây cứ đứng núi này trông núi nọ. Nhảy lung tung, rồi cuối cùng tay trắng nghen con." Sau đó, mình tìm dịp kể cho chị chồng nghe lý do vì sao mình phải làm như vậy. Chị chồng về kể cho má chồng nghe. Má chồng chỉ nói được 1 câu "Thế à?"!!!!!!!!!!! Đành tự rút ra kết luận "Mình mãi mãi không thể là con em thật sự trong nhà chồng. Và người nhà chồng mãi mãi không phải là người nhà mình!"
Đã hết đâu! Mình phải mổ khi sinh TN. Mổ giữa trưa thì chiều tối má chồng vô thăm. Thấy mình cho con bú mẹ, má chồng cản "Con có sữa thì vắt ra bỏ đi, đừng cho nó bú nhe con." Mình tưởng mổ không nên cho con bú mẹ, nhưng cũng hỏi tại sao, và ngỡ ngàng nghe giải thích "Cho nó bú mẹ, nó đeo mẹ lắm, làm sao con đi làm sớm cho được?"!!!!!!!! Tức nghẹn ngào mà sao lúc đó mình lại không bị băng huyết tại chỗ vậy nhỉ? Mình không nói không rằng gì, vẫn cho con bú mẹ. Mà chồng giận, khi mình về nhà cũng chẳng thèm thăm cháu. Khi TN được 3 tuần tuổi, chắc bà nội chịu hết nổi nên bắt phone gọi cho mình. Câu đầu tiên không phải là hỏi sức khỏe cháu, hỏi xem cháu ăn ngủ ra sao vv ... mà là "Con cai sữa cho nó chưa?" và "Chừng nào con mới đi làm trở lại". Và suốt nhiều tuần, nhiều tháng sau đó, bà nội cứ gọi phone hỏi "đã cai sữa chưa", "chừng nào đi làm" ... Đau lòng trước tình người bạc bẽo đó, mình dứt khoát không giao con cho bà nội giữ. Bà nội thì cứ nghĩ mình muốn ở nhà giữ con, khỏi đi làm. Thế là càng làm già "Con đưa nó xuống má giữ cho! Con nuôi nó nó bịnh đó". "Má nói con lần này lần cuối cùng, con đem nó xuống đây má giữ cho rồi đi làm đi." Bà nội suốt ngày gọi điện thoại chỉ hỏi coi cháu đã cai sữa chưa, mẹ cháu đã đi làm chưa, cháu có bịnh hoạn gì không mà không thấy lớn ... Chưa bao giờ bả nội hỏi "con bé ăn uống sao? đêm có ngủ ngoan không?" Có lần mình ẵm TN xuống thăm nội, bà nội lại cứ nói "Con đưa đây má nuôi cho. Con nuôi nó bịnh đó!" Mình giận quá, trả lời "má ơi, con nuôi nó từ nhỏ đến giờ đâu có bịnh hoạn gì đâu." Bà nội vẫn chưa thôi "Uh, còn nhỏ ít bịnh, nhưng mà từ 6 tháng trở lên là bịnh hoài cho coi!" Lúc đó, TN cũng vừa 6 tháng tuổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Buồn hỉ! Nhưng không sao cả ... Sau bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu dằn vặt, mình tự rút ra chân lý "Đừng hy vọng gia đình chồng trở thành gia đình mình!". So ra thì trái ngược với điều mình vẫn tâm niệm khi lấy chồng "Coi nhà chồng như nhà mình!". Nhưng biết làm sao được bây giờ, khi mà mình đã lỡ rơi vào 1 gia đình quá coi trọng tiền bạc, mà coi nhẹ tình người ...
Hơn 4 năm trời, chuyện với nhà chồng là chuyện 1001 đêm! Thôi, không bàn tới nữa. Cũng còn nhiều chuyện khác đáng nhớ mà!
Nhớ cái đợt thi lấy bằng lái xe! Thi bằng viết 1 lần là đậu ngay, nhưng đến khi thi bằng lái thì rớt đủ 3 lần!!! Lần đầu : parallel parking - fail! Lần sau : passing stop sign - fail! Lần sau nữa: parallel parking - fail again!!!! Mất toi 25 đồng tiền lệ phí! Thứ 2 tuần đó, ngày đầu tiên chồng chuyển qua ca chiều, nghĩa là chẳng ai có thể chở mình đi làm hay đón về được! Mà dứt khoát không nhờ anh chồng chở nữa! Thế là mình cả gan tự lái xe đi làm without license! Lái đi lái về gì cũng tỉnh bơ. Nhưng đến khi mình về tới nhà, anh chồng gọi điện hù cho 1 tràng "ở tù đó". Buông điện thoại ra, tự nhiên rụng rời tay chân! Người lạnh toát! Hình như đến tận lúc đó mới biết sợ! Sáng hôm sau, với lòng quyết tâm cao độ, trong khi chồng còn đang ngủ khò, mình lại ... xách xe đi 1 mình, nhưng là chạy đi thi! Phải đóng tiền thi lại bằng viết (Vì mỗi lần đóng tiền chỉ được thi bằng viết và 3 lần bằng lái. Rớt hết cả 3 thì phải đóng tiền thi lại từ đầu). Thi xong bằng viết, năn nỉ người ta cho thi bằng lái luôn! Và đậu luôn!
Nhớ dịp Thanksgiving đầu tiên. Nhỏ Mễ làm chung rủ đi mua đồ sales sáng Day after Thanksgiving. Phải đi từ trước 5 giờ sáng nhe! Hẹn hò đã đời, cuối cùng nó lại lèo! Mình đã thức sớm, thay đồ hẳn hoi, không lẽ ở nhà, thế là 1 mình 1 xe chạy ra Walmart! Đúng 5 giờ sáng, khi giờ sales bắt đầu, bà con chen nhau lấy những món đồ đang bày sẵn trong khu vực sales. Chen lấn, xô đẩy, ồn ào ... Tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tham gia cái trò này lần nữa! Nhưng, giờ thì đã lỡ chui vô dòng người này rồi, phải tranh thủ chứ! Thế là cũng lấy mấy món. Nào máy hút bụi, nào máy xay sinh tố, nào nồi low cook, nào máy sấy vv ... Khi ra thanh toán với giá tiền chỉ bằng khoảng nửa giá hằng ngày, cũng thấy vui vui! Khakhakha! Nhiều người qua trước mình cả chục năm còn chưa bao giờ đi mua đồ sales ngày này! Nghĩ lại, đúng là điếc không sợ súng! (Oh, man! Đợt Thanksgiving năm rồi thậm chí còn có người bị đè chết!).
Năm đầu tiên, mình cũng đi CA đón Christmas với bạn bè. Đi có mấy ngày mà lăng xăng nào Los, nào San Jose, nào Sacramento, nào Las Vegas. Mệt lử, mà vui và thích ơi là thích. Chỉ tức có 1 điều! Chồng định dẫn vợ đi CA để chạy qua Lake Tahoe coi tuyết (vì chồng ở Houston bao lâu chưa thấy tuyết bao giờ). Ai dè, bên Lake Tahoe bị bão tuyết, không đi coi được. Trong khi đó thì Houston lại có tuyết! Tuyết chỉ rơi chừng nửa tiếng thôi! Nhưng rốt cuộc, chẳng coi được miếng tuyết nào! Quê 1 cục! .
Từ Cali về tới Houston đã là tối đêm giao thừa dương lịch! Vậy mà chỉ về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lại chạy qua nhà người bạn đón giao thừa. Đốt pháo bông nữa chứ! Nhìn pháo, nhớ Tết VN quá chừng!!!
Hơn 4 năm rồi, quả thật có quá nhiều chuyện ... Được và mất đều có cả ...
Được??? Được 2 đứa con gái bé bỏng làm nguồn sống , làm động lực để mình cố gắng; được mảnh bằng đại học đánh đổi bằng 13 tháng trời thức khuya dậy sớm, miệt mài chong mắt học đêm; được 1 công việc giờ có thể nói là ổn định; được thêm 1 vài người bạn; được cả sự chán chường đến tuyệt vọng; giờ thì "được" thêm cái quốc tịch Mỹ và được làm hồ sơ bảo lãnh cả gia đình qua Mỹ. Hy vọng khi cả nhà lại quây quần với nhau nơi đất khách, mình sẽ lại được sống những tháng ngày hạnh phúc mà mình vẫn ước mơ suốt mấy năm nay!
Còn mất??? Nói làm gì đến những cái mất vặt vãnh về tiền bạc, vật chất, công danh, sự nghiệp mà mình đã biết trước khi qua đây! Bởi có kể hết ra thì cũng chẳng thấm vào đâu so với những hụt hẫng, chông chênh tinh thần mà mình đã phải đương đầu ... Chỉ có thể nói rằng, giờ đây, mình đang làm mọi thứ chỉ vì con. Và cũng chỉ nhờ có con mà mình còn đứng vững được đến bây giờ...
Ngồi trong khán phòng làm lễ tuyên thệ, mình cứ nhắm mắt lại là thấy từng chuyện, từng chuyện hiện về trước mắt. Chuyện buồn, chuyện vui gì cũng làm sống mũi cay cay, nước mắt trào lên khóe... Chắc người ta nghĩ mình xúc động vì được làm công dân Mỹ!
Làm người, có nhiều chuyện đã qua mình không thể làm gì để thay đổi được. Có những sai lầm không thể cứu vãn. Đành phải chấp nhận đó như 1 phần trong cuộc đời ngắn ngủi của mình thôi. Chỉ mong mình đủ sức chịu đựng, đủ tinh thần để vượt qua, và bước đi tiếp trên đường đời từ chính những mảnh vụn mà mình đã trực tiếp hay gián tiếp tạo ra. Mong có vậy thôi!
Có thật sự đổi đời?
songthao
(Chị (hay anh?) Tamchi có đề nghị ST viết bài "Đi Mỹ định cư - Được và mất". ST lục lọi trong blog cá nhân, có được bài này, cũng liên quan chút chút tới chuyện "được và mất" khi qua Mỹ nên post lên đây... Vậy có được không, chị Tamchi ơi?)
Thứ Tư, 17/12/2008 - 4 năm 5 tháng 15 ngày sau ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, mình đã trở thành ... người Mỹ gốc "Dziệt". Thật khó diễn tả cảm giác lúc ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trong hội trường chờ giờ cử hành nghi thức tuyên thệ. Cả một cuốn phim dài từ đâu chạy về, tự động chiếu chậm lại trước mắt ...
Đêm 30/6 - Một người bạn lái xe chở mình ra sân bay rời khỏi Sài Gòn. Chỉ một mình mình lên máy bay mà có 25 người ra tiễn - cả gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Khoảnh khắc vẫy tay chào mọi người để bước vô phòng cách ly, câu hỏi "Mình đang đánh đổi tất cả những người thân này cho 1 cuộc sống chưa biết sẽ ra sao phía trước. Có đáng không?" lại hiện về trong đầu, chợt như 1 luồng điện chạy dọc sống lưng, làm mình thấy gai người! Tương lai nằm ở phía trước, ai biết được ra sao! Thôi thì cầu mong mình may mắn...
Chiều 2/7 - Thủ tục nhập cảnh ở sân bay New York không lâu, nhưng rồi mình lại phát hiện mất 1 cái vali ký gửi. Sau khi làm mọi thủ tục, check in chờ chuyến bay về Houston, tự nhiên mình lả đi. Mệt không thể tưởng tượng. Thậm chí mình đã nghĩ tới chuyện hoãn chuyến bay, tìm 1 cái khách sạn nằm nghỉ đỡ! May quá, tự nhiên lại nhìn thấy 1 cái máy massage nước. Trả tiền cho 15 phút massage (giờ cũng hổng nhớ bao nhiêu tiền nữa), mình chui vô máy nằm ... Khi bước ra, thấy khỏe hơn nhiều, mình mới quyết định thôi cứ chờ bay chuyến theo lịch trình. Ngồi trong máy bay, ngay khi người ta còn đang chạy taxi là mình đã thiếp đi, ngủ như chưa bao giờ được ngủ! Chỉ đến khi loa thông báo chuẩn bị hạ cánh mình mới choàng dậy! Cũng vừa kịp thưởng thức 1 màn hạ cánh tuyệt vời (Có lẽ những chuyến bay liên tiếp từ Nam ra Bắc suốt 5-6 năm trong LG đã tạo cho mình cái sở thích thưởng thức tài hạ cánh của các cơ trưởng). Phải công nhận, máy bay đáp quá êm, thậm chí không hề xóc nhẹ!
Nhưng cú hạ cánh êm ru đó cũng không đủ làm mình thoải mái khi mà chỉ 1 tiếng sau, mình biết là cả 2 vali ký gửi đều bị lạc hết rồi!!! Phải làm 1 lô thủ tục khai báo rồi mới về nhà! may mà mình có phòng hờ bất trắc, bỏ sẵn vài bộ đồ trong vali xách tay nên tối đó mới có đồ mà mặc! Hông thôi, chắc ... ở uồng!
Những ngày đầu tiên ở Mỹ thật là vui. Vui vì gặp ngay ngày lễ Độc Lập, Cậu N trên Oklahoma lái xe xuống thăm; vui vì 2 tuần sau đó, được gặp đủ mặt bạn bè xa cách 11 năm chưa gặp lại ...
Tuy hoàn toàn có "quyền" nằm nhà nghỉ ngơi vài tuần cho khỏe, mình vẫn đòi đi ra tiệm giặt làm ngay. Mình sợ nằm nhà 1 mình, nhớ nhà, nghĩ quẫn...
Từ 1 Manager đầy uy quyền của công ty Liên doanh tầm cỡ ở SG, mình biến thành cô cashier trong tiệm giặt của ông anh chồng.
Không còn mức lương cao gấp gần 20 lần lương công nhân SG ... chỉ còn đồng lương nhỉnh hơn chút xíu so với mức lương tối thiểu chính phủ quy định
Không còn chuyện sáng nào ... làm biếng thì bắt phone gọi cho boss "Can I stay home today, please?" rồi thoải mái ở nhà ngủ nướng; không còn chuyện boss gửi xe tới đón đi làm lúc bị gãy chân, vì hôm đó có việc cần ... Chỉ còn làm ngày nào lãnh lương ngày đó, bịnh nghỉ cũng trừ lương, mà lễ lộc tiệm đóng cửa cũng ... không có lương ...
Không còn những bản kế hoạch dày cộp, những báo cáo , những buổi họp, những chuyến đi công tác triền miên đến mọi miền đất nước, không cả những lo toan tính toán xem phải cân đối chi phí ra sao, phải đối phó như thế nào với từng rắc rối trong công ty .... Chỉ còn những giỏ đồ vừa dơ vừa hôi của đủ loại người, những người khách đôi khi hách dịch, khó chịu và hung dữ...
Không còn những ngày ngồi miệt mài trước cái màn hình vi tính, cần tài liệu gì thì chỉ việc xoay người là có sẵn trong tay ... chỉ còn chuỗi ngày đứng và chạy tới chạy lui như con thoi suốt từ sáng tới chiều ...
Vậy mà lại thấy vui (có ... ngu không? ), vì đã không còn phải căng thẳng với những mưu mô, cạm bẫy giăng đầy nơi công sở ...
Mà đã có câu hát "ngày vui qua mau" ... nên ngày vui của mình cũng không ngoại lệ.
Lúc mình chưa có bằng lái thì buổi sáng chồng chở đi làm, chiều về chồng đón. Một lần chồng kẹt lịch làm việc trong bịnh viện, không đón được, phải nhờ anh chồng chở về dùm. Chiều vắng khách, quần áo đã giặt ủi xong xuôi, ông anh lên phía trước hỏi con bé Mễ đứng quầy chung với mình "Tối nay mày có rảnh làm overtime 1 tiếng không?". Con bé hỏi để làm gì. Ông chủ nói tỉnh rụi "Chở dùm nhỏ em tao về nhà. Tao trả tiền overtime. Tao không thích ở lại đây tới 7 giờ chờ nó". Nhỏ em - là mình - cũng đang đứng ngay đó! Nhanh như chớp, mình nháy mắt với nhỏ Mễ, biểu nó gật đầu, dù từ sáng đã biết là hôm đó nó đi bộ tới tiệm! Nó nhận lời xong thì ông anh cũng đi về! Khi đó nó mới hỏi "Tao không có xe, mày biểu tao ừ rồi bây giờ lấy gì mày đi về?" Cổ họng nghẹn đắng ... mình nói "Đi taxi". Nó nhứt định cản "Thôi, nguy hiểm lắm. Tài xế taxi có thể bắt cóc mày, hay thậm chí giết mày luôn đó". Nó cản hoài, cản hoài, mình đành cầm phone gọi cho chồng biết. Chồng nhờ 1 người bạn lên đón về dùm....!!!!!!!!!!!!! Tủi thân, mình ngồi khóc! Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng... anh chồng không phải anh ruột! ???
Mùa đông năm đó, Houston lạnh hơn bình thường. Mà với mình thì càng lạnh, vì đó là mùa đông đầu tiên của mình nơi xứ lạnh. Vậy mà tiệm giặt không mở heat. Mình lên tiệm từ 9 giờ sáng, đứng suốt đến 7 giờ tối trong mùa lạnh khắc nghiệt đầu tiên trong đời. Khoác lên mình 5 lớp áo dày mà mình vẫn run lẩy bẩy. Khách khứa ra vô thì cửa tiệm cũng hết mở lại đóng liên tục. Đứng trong phòng kính mà mình mở miệng nói chuyện ra khói. Hai bàn tay mình lạnh cóng, muốn viết thì phải cầm viết bằng cả hai tay. Lạnh chảy máu mũi. Mình năn nỉ anh chồng mở heat hoặc kêu người tới sửa heat. "Tiệm này hồi build đâu có gắn heat đâu mà mở!" Nếu vậy thì đành chịu rồi! Hư thì còn sửa được, chứ không gắn heat thì biết làm sao? Mình đành chịu trận suốt mùa đông. Những ngày trời lạnh quá, khách Mỹ vô tiệm còn la ầm ầm "Lạnh vầy mà không có heat, sao tụi bây chịu nổi suốt ngày?". Một ngày cuối đông, cánh cửa tiệm bị hư. Ông anh chồng buộc lòng phải kêu người build tiệm lên sửa cửa. Đứng xớ rớ coi ổng sửa cái cửa, mình mới hỏi "Sao lúc build tiệm chú không gắn heat vậy?". Ổng tròn xoe mắt "Có chứ sao không?" rồi tự động lên chỉnh gì đó. Heat hoạt động ngay! Mình chẳng thấy mừng vì hết còn phải chịu lạnh, chỉ thấy chua xót quá chừng! Chắc người ta sợ tốn gas chạy máy heat nên cứ để mình chịu lạnh! Nói cho cùng thì ông anh làm việc dưới xưởng giặt ủi, ấm sực chứ có lạnh lẽo gì mà phải mở heat cho mình trên quầy? Lần thứ 2, mình càng thấm thía tiếng "anh chồng"!
Theo sự sắp xếp của anh chồng thì sáng mình lên trễ, khoảng 9 giờ, để chiều tối mình ở lại đóng tiệm lúc 7 giờ. Tuần làm 6 ngày, nghỉ CN. Vài tuần thì đi làm dùm ổng ngày CN 1 lần. Đến kỳ lễ lạc, khách khứa đông. Sáng mình lên tiệm lúc 9 giờ là ổng cằn nhằn "Lễ khách đông, em chịu khó lên sớm chút chứ"! Khi đó thì mình là người trong gia đình, phải có ý thức với family business. Weekend có đi làm thế ổng thì cũng là người trong gia đình, không có chuyện trả tiền thêm gì ráo. Nhưng nghỉ bịnh ngày nào thì trừ lương ngày đó. Ngày lễ nào tiệm đóng cửa thì cũng khỏi trả lương! Khi đó thì mình chỉ là 1 người làm công chính hiệu! Tréo ngoeo ha!
Một buổi chiều, tự nhiên có 2 thằng cha Mỹ đen đậu chiếc xe ngay trước cửa tiệm rồi ngồi lì trong đó, không bước ra, mà cũng không đi đâu. Suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn vậy. Nhỏ Mễ chắc đã tràn đầy tinh thần cảnh giác với đủ loại tội phạm của Mỹ nên rất lo sợ. Và nó lây luôn cái sợ qua cho mình! Gọi cho cảnh sát nhờ can thiệp thì họ nói nó chỉ ngồi trong xe, không làm gì thì họ cũng không làm gì được. Nhỏ Mễ càng lúc càng sợ. Chừng 6 giờ, có 1 ông khách hàng quen vô lấy đồ. Ông này là cảnh sát. Thế là mình hỏi ổng coi phải làm sao. Ổng nói "Uh, nhìn nó cũng kỳ. Nhưng nó chỉ ngồi trong xe, cảnh sát tụi tui không có quyền làm gì đâu. Nếu cô sợ thì bây giờ cô đóng tiệm đi, tôi dẫn cô ra xe dùm, bảo đảm cô rời khỏi đây an toàn." Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ đóng tiệm, mình bắt phone gọi cho anh chồng, định báo cho ổng biết 1 tiếng rồi đóng tiệm. Ai dè ổng nói "Không sao đâu. Ở đó chợ đông mà, nó không dám làm gì đâu. Em cứ ở yên trong tiệm là được rồi, không cần phải đóng cửa về sớm chi." Cúp phone xuống, mình nói ông cảnh sát cứ đi về, mình chưa đóng tiệm bây giờ được. Ổng vừa đi ra thì ông anh gọi lại "Nếu tụi nó có vô cướp tiệm thì em cứ để nó lấy tiền. Tiệm có insurance,không sao." Trời ạ! Vậy nếu nó bước vô bắn tui trước thì sao? Insurance của ổng có đền được cái mạng của tui không?????????
Uất ức mà chẳng thể làm gì, mình âm thầm đi xin việc chỗ khác. Và cũng phải tìm lời giải thích sao cho khỏi mích lòng anh chồng! Khi má chồng biết mình đi chỗ khác làm, mình được tặng 1 bài giảng như thế này "Con à, má cứ nghĩ anh em trong nhà giúp nhau tốt hơn chứ. Má đã thấy nhiều người rồi, qua tới đây cứ đứng núi này trông núi nọ. Nhảy lung tung, rồi cuối cùng tay trắng nghen con." Sau đó, mình tìm dịp kể cho chị chồng nghe lý do vì sao mình phải làm như vậy. Chị chồng về kể cho má chồng nghe. Má chồng chỉ nói được 1 câu "Thế à?"!!!!!!!!!!! Đành tự rút ra kết luận "Mình mãi mãi không thể là con em thật sự trong nhà chồng. Và người nhà chồng mãi mãi không phải là người nhà mình!"
Đã hết đâu! Mình phải mổ khi sinh TN. Mổ giữa trưa thì chiều tối má chồng vô thăm. Thấy mình cho con bú mẹ, má chồng cản "Con có sữa thì vắt ra bỏ đi, đừng cho nó bú nhe con." Mình tưởng mổ không nên cho con bú mẹ, nhưng cũng hỏi tại sao, và ngỡ ngàng nghe giải thích "Cho nó bú mẹ, nó đeo mẹ lắm, làm sao con đi làm sớm cho được?"!!!!!!!! Tức nghẹn ngào mà sao lúc đó mình lại không bị băng huyết tại chỗ vậy nhỉ? Mình không nói không rằng gì, vẫn cho con bú mẹ. Mà chồng giận, khi mình về nhà cũng chẳng thèm thăm cháu. Khi TN được 3 tuần tuổi, chắc bà nội chịu hết nổi nên bắt phone gọi cho mình. Câu đầu tiên không phải là hỏi sức khỏe cháu, hỏi xem cháu ăn ngủ ra sao vv ... mà là "Con cai sữa cho nó chưa?" và "Chừng nào con mới đi làm trở lại". Và suốt nhiều tuần, nhiều tháng sau đó, bà nội cứ gọi phone hỏi "đã cai sữa chưa", "chừng nào đi làm" ... Đau lòng trước tình người bạc bẽo đó, mình dứt khoát không giao con cho bà nội giữ. Bà nội thì cứ nghĩ mình muốn ở nhà giữ con, khỏi đi làm. Thế là càng làm già "Con đưa nó xuống má giữ cho! Con nuôi nó nó bịnh đó". "Má nói con lần này lần cuối cùng, con đem nó xuống đây má giữ cho rồi đi làm đi." Bà nội suốt ngày gọi điện thoại chỉ hỏi coi cháu đã cai sữa chưa, mẹ cháu đã đi làm chưa, cháu có bịnh hoạn gì không mà không thấy lớn ... Chưa bao giờ bả nội hỏi "con bé ăn uống sao? đêm có ngủ ngoan không?" Có lần mình ẵm TN xuống thăm nội, bà nội lại cứ nói "Con đưa đây má nuôi cho. Con nuôi nó bịnh đó!" Mình giận quá, trả lời "má ơi, con nuôi nó từ nhỏ đến giờ đâu có bịnh hoạn gì đâu." Bà nội vẫn chưa thôi "Uh, còn nhỏ ít bịnh, nhưng mà từ 6 tháng trở lên là bịnh hoài cho coi!" Lúc đó, TN cũng vừa 6 tháng tuổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Buồn hỉ! Nhưng không sao cả ... Sau bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu dằn vặt, mình tự rút ra chân lý "Đừng hy vọng gia đình chồng trở thành gia đình mình!". So ra thì trái ngược với điều mình vẫn tâm niệm khi lấy chồng "Coi nhà chồng như nhà mình!". Nhưng biết làm sao được bây giờ, khi mà mình đã lỡ rơi vào 1 gia đình quá coi trọng tiền bạc, mà coi nhẹ tình người ...
Hơn 4 năm trời, chuyện với nhà chồng là chuyện 1001 đêm! Thôi, không bàn tới nữa. Cũng còn nhiều chuyện khác đáng nhớ mà!
Nhớ cái đợt thi lấy bằng lái xe! Thi bằng viết 1 lần là đậu ngay, nhưng đến khi thi bằng lái thì rớt đủ 3 lần!!! Lần đầu : parallel parking - fail! Lần sau : passing stop sign - fail! Lần sau nữa: parallel parking - fail again!!!! Mất toi 25 đồng tiền lệ phí! Thứ 2 tuần đó, ngày đầu tiên chồng chuyển qua ca chiều, nghĩa là chẳng ai có thể chở mình đi làm hay đón về được! Mà dứt khoát không nhờ anh chồng chở nữa! Thế là mình cả gan tự lái xe đi làm without license! Lái đi lái về gì cũng tỉnh bơ. Nhưng đến khi mình về tới nhà, anh chồng gọi điện hù cho 1 tràng "ở tù đó". Buông điện thoại ra, tự nhiên rụng rời tay chân! Người lạnh toát! Hình như đến tận lúc đó mới biết sợ! Sáng hôm sau, với lòng quyết tâm cao độ, trong khi chồng còn đang ngủ khò, mình lại ... xách xe đi 1 mình, nhưng là chạy đi thi! Phải đóng tiền thi lại bằng viết (Vì mỗi lần đóng tiền chỉ được thi bằng viết và 3 lần bằng lái. Rớt hết cả 3 thì phải đóng tiền thi lại từ đầu). Thi xong bằng viết, năn nỉ người ta cho thi bằng lái luôn! Và đậu luôn!
Nhớ dịp Thanksgiving đầu tiên. Nhỏ Mễ làm chung rủ đi mua đồ sales sáng Day after Thanksgiving. Phải đi từ trước 5 giờ sáng nhe! Hẹn hò đã đời, cuối cùng nó lại lèo! Mình đã thức sớm, thay đồ hẳn hoi, không lẽ ở nhà, thế là 1 mình 1 xe chạy ra Walmart! Đúng 5 giờ sáng, khi giờ sales bắt đầu, bà con chen nhau lấy những món đồ đang bày sẵn trong khu vực sales. Chen lấn, xô đẩy, ồn ào ... Tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tham gia cái trò này lần nữa! Nhưng, giờ thì đã lỡ chui vô dòng người này rồi, phải tranh thủ chứ! Thế là cũng lấy mấy món. Nào máy hút bụi, nào máy xay sinh tố, nào nồi low cook, nào máy sấy vv ... Khi ra thanh toán với giá tiền chỉ bằng khoảng nửa giá hằng ngày, cũng thấy vui vui! Khakhakha! Nhiều người qua trước mình cả chục năm còn chưa bao giờ đi mua đồ sales ngày này! Nghĩ lại, đúng là điếc không sợ súng! (Oh, man! Đợt Thanksgiving năm rồi thậm chí còn có người bị đè chết!).
Năm đầu tiên, mình cũng đi CA đón Christmas với bạn bè. Đi có mấy ngày mà lăng xăng nào Los, nào San Jose, nào Sacramento, nào Las Vegas. Mệt lử, mà vui và thích ơi là thích. Chỉ tức có 1 điều! Chồng định dẫn vợ đi CA để chạy qua Lake Tahoe coi tuyết (vì chồng ở Houston bao lâu chưa thấy tuyết bao giờ). Ai dè, bên Lake Tahoe bị bão tuyết, không đi coi được. Trong khi đó thì Houston lại có tuyết! Tuyết chỉ rơi chừng nửa tiếng thôi! Nhưng rốt cuộc, chẳng coi được miếng tuyết nào! Quê 1 cục! .
Từ Cali về tới Houston đã là tối đêm giao thừa dương lịch! Vậy mà chỉ về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lại chạy qua nhà người bạn đón giao thừa. Đốt pháo bông nữa chứ! Nhìn pháo, nhớ Tết VN quá chừng!!!
Hơn 4 năm rồi, quả thật có quá nhiều chuyện ... Được và mất đều có cả ...
Được??? Được 2 đứa con gái bé bỏng làm nguồn sống , làm động lực để mình cố gắng; được mảnh bằng đại học đánh đổi bằng 13 tháng trời thức khuya dậy sớm, miệt mài chong mắt học đêm; được 1 công việc giờ có thể nói là ổn định; được thêm 1 vài người bạn; được cả sự chán chường đến tuyệt vọng; giờ thì "được" thêm cái quốc tịch Mỹ và được làm hồ sơ bảo lãnh cả gia đình qua Mỹ. Hy vọng khi cả nhà lại quây quần với nhau nơi đất khách, mình sẽ lại được sống những tháng ngày hạnh phúc mà mình vẫn ước mơ suốt mấy năm nay!
Còn mất??? Nói làm gì đến những cái mất vặt vãnh về tiền bạc, vật chất, công danh, sự nghiệp mà mình đã biết trước khi qua đây! Bởi có kể hết ra thì cũng chẳng thấm vào đâu so với những hụt hẫng, chông chênh tinh thần mà mình đã phải đương đầu ... Chỉ có thể nói rằng, giờ đây, mình đang làm mọi thứ chỉ vì con. Và cũng chỉ nhờ có con mà mình còn đứng vững được đến bây giờ...
Ngồi trong khán phòng làm lễ tuyên thệ, mình cứ nhắm mắt lại là thấy từng chuyện, từng chuyện hiện về trước mắt. Chuyện buồn, chuyện vui gì cũng làm sống mũi cay cay, nước mắt trào lên khóe... Chắc người ta nghĩ mình xúc động vì được làm công dân Mỹ!
Làm người, có nhiều chuyện đã qua mình không thể làm gì để thay đổi được. Có những sai lầm không thể cứu vãn. Đành phải chấp nhận đó như 1 phần trong cuộc đời ngắn ngủi của mình thôi. Chỉ mong mình đủ sức chịu đựng, đủ tinh thần để vượt qua, và bước đi tiếp trên đường đời từ chính những mảnh vụn mà mình đã trực tiếp hay gián tiếp tạo ra. Mong có vậy thôi!

Romantic Piano Radio