.
Chim Cây Cá Cọp
1, 2 - bottom
Chim Cây Cá Cọp
quangtrung


Thưa các bạn,

Chúng ta là người dân trong quốc gia nông nghiệp, dù đi đến đâu từ trong máu chúng ta ai cũng thích thú khi trồng bất cứ loại cây, trái gì, nuôi con gì trong vườn, nhà mà mục đích trước mắt là giải trí sau nữa cũng có dùng khi cần thiết đặc biệt là tại các vùng không có chợ Việt Nam.

Hiện nay mỗi gia đình chúng ta ai cũng nuôi cá cảnh, vật nuôi hoặc có trồng một vài cây cảnh hay rau trái trong vườn nhà, balcony nhất là các loại rau thơm, củ, quả, cây trái nhiệt đới để dùng và biếu tặng bạn bè khi có thu hoạch, để trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, kinh doanh cũng như hình ảnh về các thành quả đạt được, QT mở mục Chim, cây, cá, cọp để cùng nhau thảo luận, QT mong muốn các thành viên đã định cư lâu năm cung cấp các hình ảnh và tin tức về hoa, rau, cây cảnh, cây cây trồng trong nhà để anh em cùng tham khảo.

Ơn trời QT cũng cũng có hứng thú và chút ít kiến thức về nông nghiệp nên sẽ phụ trách mục này mong các anh em cùng chung tay phụ giúp.

561134 top -
Chào anh nongdan,

Khi còn ở Việt Nam QT có cơ hội tiếp xúc nhiều với các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao từ Hà Lan và Tây Ban Nha qua đó mình thấy đây thật là một công việc tuyệt vời.

Khi qua đây (Houston) QT có ước mơ làm một trang trại nhỏ trồng hoa và cây cảnh bán (My American Dream) không biết ở Houston có làm được không anh. Nhờ anh nongdan và các anh ở Houston cho ý kiến giúp.

561136 top -
From nongdan

@quangtrung: cái vụ này hay nhưng rất tiếc nông dân tui mù tịt:)


From Hogan

@anh quang trung

Nếu rãnh thì anh thử tới JRN nursery tham khảo thử xem, đây là trang trại trồng hoa và cây kiểng để bán do người VN làm chủ cũng tương đối lớn có 2 địa điểm vùng Norrthwest và Southwest (Khu Bellaire)

http://www.jrnnursery2.com/
http://www.jrnnursery.net/


From Seattleboy

Farmers Markets

Hàng năm vào khoảng tháng 5 cho đến tháng 11, tuỳ theo từng thành phố ở Seattle mà thời gian tổ chức chợ nông sản khác nhau.

Image

Image

Hàng hoá được nhà vườn đưa ra chợ sau khi thu hoạch, rau củ quả, hoa tươi, trái cây luôn lưôn mới và giá bán hợp lý.

Image

Image

Những người có tuổi hơn 65, sau khi làm đơn thì Chính phủ cấp cho phiếu mua nông sản, trị giá mỗi phiếu là $4.00 x 10 = $40.00 qua đường bưu điện.

Image

Bằng cách này, Chính phủ hổ trợ nhà vườn tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, người già có nơi tụ họp mua sắm nông sản và giải trí trong mùa Hè.

Image

Bên cạnh đó, thư viện di động cũng được đưa đến để phục vụ người ham học hỏi tận nơi.

Image

PS: Tản mạn, lang thang trong thời gian chờ đọc tiếp bài của anh Nongdan và anh quangtrung cùng anh em khác .



From tipha

@Quangtrung,

Quangtrung cũng có thể ghé qua Joseph's Nursery ở 3723 FM 1128 Rd Pearland, TX 77584 gần nhà Quangtrung hơn, nhưng trồng hoa và cây cảnh ở Houston này cũng cần có nhà kiếng vì Houston tuy nóng, khí hậu gần giống VN, nhưng mùa đông cũng sẽ có những ngày lạnh dưới 0 độ C, đôi khi cũng có tuyết và đông đá, nên không có nhà kiếng sẽ không giữ được cây cảnh vào mùa đông. Giã lại nếu không xin học 1 khoá trồng cây sẽ không có license để mua những hóa chất trừ sâu bọ, hay phân bón chỉ chuyên bán cho những người có license, còn mua ở những tiệm Home Depot, Lowes...là các loại phân bón thông dụng thôi không chuyên nghiệp dành cho những người kinh doanh.

Có nhiều nơi tôi biết, họ cũng có nhà kiếng trồng hoa trái rất nhiều tại nhà và chỉ đem đến bỏ mối cho các tiệm bài bán vào những dịp lễ hay vừa dứt mùa đông cho người mua về trồng chuẩn bị cho hè đến.


561137 top -
Chào anh nongdan, hogan, seattleboy và anh tipha đã góp ý và giải thích cho Qt.

QT sẽ tìm hiểu các thông tin mà các anh hướng dẩn, về ý kiến anh tipha, theo Qt thì nếu mình đã làm nursery thì phải làm nhà kính để đảm bảo nhiệt độ phù hợp cho cây trồng bên trong (nói là nhà kính nhưng lợp bằng nilon để giảm giá thành xây dựng) cũng như lắp ráp các hệ thống tưới nhỏ giọt và trồng trên giá thể theo đúng nông nghiệp công nghệ cao chứ không phải làm theo cách truyền thống của mình và đây là định hướng phải theo.

Còn việc học nếu mình vào nghề này chắc phải học như anh góp ý để có thể mua các hoá chất nông nghiệp chuyên dụng. Về việc tiêu thụ Qt lo ngại là nếu chỉ bỏ mối bán vào các dịp lễ tết thì sợ lượng tiêu thụ không nhiều tuy rằng nếu mình sản xuất được nhiều loại cây có chất lượng thì khách hàng sẽ đến mua trực tiếp từ trang trại tuy nhiên để ổn định sản xuất và tiêu thụ thì mình phải có người mua ổn định do vậy anh có giải pháp gì không anh.

561138 top -
Chào ACE diễn đàn mục này tôi thấy rất tốt. Tôi đang ở Orlando Fl không biết phải bắt đầu từ đâu, nhờ ACE nào ở Orlando biết giúp đở (mới sang). Cảm ơn rất nhiều

561183 top -
Chào anh phutran1958;

Nói thì dể làm thì khó nên QT chọn việc dể là nói. Tục ngữ có câu Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh do vậy anh nên bắt đầu ngay những việc mà anh có thể thấy trước mắt, có thể làm ngay được như xin làm một việc gì đó ngay nơi anh ở để có thu nhập trang trải việc gia đình mà quan trọng hơn nữa là lấy lại sự tự tin và giá trị của bản thân mình. Trong khi làm việc anh có thể thu thập thêm kiến tức, kinh nghiệm, thông tin để có thể nhìn xa hơn tìm kiếm các khả năng hoạt động khác để thực hiện về lâu dài sau này.

Do vậy anh nên bắt đầu ngay từ việc nhỏ nhất, đơn giản nhất, nằm trong khả năng của mình trước khi nhìn và thực hiện các việc to và xa hơn.

QT hy vọng có anh chị ở Orlando có thể giúp đở, tư vấn cho bạn các hoạt động cụ thể hơn.

561198 top -
Cà chua bạn mua trong siêu thị để ăn được trồng như thế nào:

Cà chua được trồng trong nhà kính tuy mang tên gọi là "nhà kính" nhưng để giảm giá thành đầu tư, đa số mái lợp và vách thường làm bằng nilon tuy nhiên các vùng có tuyết phủ phải lợp bằng kính để tránh bị sập mái do nilon quá yếu. Nhà kính giúp tạo ra vùng tiểu khí hậu phù hợp với từng loại cây trồng trong từng giai đoạn khác nhau, nhà kính giúp chống lạnh vào mùa đông và chống nóng vào mùa hè. Nhà kính cũng giúp chống các loại côn trùng gây hại cũng như hạn chế thấp nhất sự xâm nhập và lây lan của các loại nấm bệnh, virus hại cây trồng.
Image

Cà chua được trồng trong các bao, chậu giá thể. Giá thể chỉ làm chức năng cho rễ bám vào, giá thể phải thoáng để không khí có thể lưu thông và phải có chức năng giữ ẩm để giữ nước tưới và chất dinh dưởng. Giá thể có thể làm từ xơ dừa, đá perline, rong thủy đài, vỏ cây, than bùn hoặc từ các hổn hợp của các chất này. Các chất dinh dưỡng nuôi cây được hoà vào nước và tưới cho cây theo hệ thống "tưới nhỏ giọt, kết hợp châm phân". Hàm lượng, thành phần các loại phân được thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của từng loại cây trồng khác nhau.
Image

Cà chua được lai tạo để có thể leo như các loại cây leo khác (trước đây cà chua chỉ leo lên các dàn thấp trên ½ m) các dây để cà chua leo được treo trên trần nhà kính do vậy nhà kính phải đủ vững chắc để có thể treo toàn bộ trong lượng các dây và trái cà chua. Mỗi dây cà chua có thể dài đến 20 m.
Image

Vì trong nhà kính ít gió nên để tăng mức độ thụ phấn của cây người ta nuôi ong trong nhà kính, ở các nước nông nghiệp phát triển có các công ty chuyên cung cấp các loại ong này cho các công ty sản xuất cà chua.
Image

Trong nhà kính có hệ thống ống sắt để bơm nước nóng vào dùng sưởi ấm khi thời tiết lạnh, các ống sắt này sẽ được dùng như các đường ray để các xe đẩy thu hoạch cà chua đi trên đó. Người nông dân di chuyển trên các xe đẩy này để tỉa lá, cành cà chua hoặc thu hoạch trái.
Image

Cà chua được đóng gói và bảo quản trong kho lạnh trước khi được đưa đến các siêu thị để bán cho người tiêu dùng. Kho lạnh phải được điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, phải được tiệt trùng để hạn chế các loại vi khuẩn gây thối cũng như phải có hệ thống khử khí ethylene nhằm hạn chế sự chin quá nhanh do khí ethylene gây ra.
Image

561203 top -
Chào Phutran1958,

Anh đã có việc làm ở đâu chưa, anh gọi cho mình để có thể giúp được gì cho anh không.Số máy : 407 308 8183.

Anh Quangtrung thông cảm nghe, khong có cách nào khác.

561234 top -
Tin tốt đầu tuần

Chào anh tranmailoc

Quangtrung rất hoan nghênh mọi sự quan tâm và giúp đỡ nhau vì đây cũng là mục tiêu của VDT. Anh tranmailoc và các bạn cứ tự nhiên trao đổi ở đây nha.

Hy vọng anh phutran1958 tìm thấy sự giúp đỡ từ anh tranmailoc và có thể biết phải bắt đầu từ đâu.

561264 top -
Pho mát của tôi đâu rồi?

Đối với chúng ta những người đã và đang chuẩn bị rời quê hương để đi đến miền đất mới đều bỏ lại sau lưng tất cả các công việc, thành quả, mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng lâu nay. Dù muốn hay không chúng ta cũng bị mất đi của mình miếng “Pho mát” ưa thích, điều nay khiến chúng ta tiết nuối, tức giận hoặc buồn phiền. Nhưng dù thế nào thì miếng “pho mát” cũng đã mất đi rồi nên thái độ, cách ứng xử, hành động tiếp theo của chúng ta đối với sự mất mát này là rất quan trọng vì tùy theo cách ứng xử của chúng ta mà chúng ta có thể mau chóng tìm được miếng “pho mát” mới nhanh hay chậm hoặc có thể sẽ không bao giờ tìm ra được nữa.

Năm 2004 QT cũng mất đi miếng pho mát ưa thích của mình và một người bạn đã gởi cho QT câu chuyện này, câu chuyện giúp cho QT mau chóng quên đi miếng pho mát cũ và và tìm cho mình một miếng mới. Nói là mau chóng nhưng gần cả năm mới tìm thấy lại miếng pho mát mới.

QT hy vọng là qua câu chuyện này các bạn sẽ sớm tìm được miếng pho mát ưa thích của đời mình, riêng QT sau gần 4 tháng thì cũng tìm thấy được một vài mẫu pho mát nho nhỏ tuy chưa hoàn toàn đủ no nhưng nó giúp mình cân bằng được tâm lý để có thể yên tâm và mạnh dạn đi xa hơn để tìm được miếng pho mát của đời mình.

Nhân đọc chuyện của anh nongdan QT hy vọng anh nongdan sớm tìm thấy miếng pho mát mới và ngon hơn miếng cũ.

Xin mời các bạn tiếp tục đọc câu chuyện ở trang tiếp.

562904 top -
Pho mát của tôi đâu rồi?
Một phương cách ứng phó với những đổi thay trong cuộc sống của bạn.
Spencer Johnson
NHÀ XUẤT BẢN VERMILION
LON DON

• “Cũng có khi trong cuộc đời nguời ta được gặp một cuốn sách có thể mở ra một cánh cửa vào tương lai. Pho mát của tôi đâu rồi? đã có tác dụng như thế trong đời tôi.
Spencer Johnson đã mở mắt cho tôi trước những thay đổi diễn ra quá nhanh xung quanh mình mà trước đó tôi đã không nhận thức được. Đây là cuốn sách phải đọc trong Thiên niên kỷ mới.”
David A. Heenan, Ủy viên Hội đồngQuản trị
TRUNG TÂM QUẢN TRỊ BẰNG CẤP PETER F. DUCKER

• “Ai cũng biết rằng thay đổi là một phần trong nghề nghiệp của mình, nhưng không mấy ai trong chúng ta tin và nhìn nhận rằng thay đổi là một thực tế của cuộc sống. Pho mát của tôi đâu rồi? là một sự chỉ dẫn đơn giản, dễ hiểu cho mỗi một người chúng ta dùng để ứng phó với từng hoàn cảnh cụ thể của chính mình quanh chuyện thay đổi.”
Michael Morley, Phó chủ tịch thứ nhất
EASTMAN KODAK

• “Tôi có thể hình dung mình đang ngồi bên lò sưởi ấm áp ở nhà và đọc câu chuyện tuyệt vời này cho con tôi, cháu của tôi nghe, và thấy bọn trẻ đang hiểu ý nghĩa câu chuyện trong từng trang sách quan trọng này.”
LT, Col. Wayne Washer
TRUNG TÂM KHOA HỌC KHÔNG LƯU, WRIGHT PATTERSON AFB

• “Ngay sau khi đọc xong cuốn sách này tôi đã đặt mua một số cuốn cho những trưởng phân bộ kỹ thuật của chúng tôi để họ có thể giúp chúng tôi ứng phó với những thay đổi không ngừng mà chúng tôi phải đối mặt – từ chuyện thay đổi đội ngũ đến chuyện phát triển thị trường mới – và tôi hy vọng rằng họ sẽ đối xử giống như thế với những người đang làm việc với họ.”
Joan Banks, Chuyên gia về hiệu quả công việc
TẬP ĐOÀN WHIRPOOL

• “Cũng như những cuốn sách khác của tác giả Spencer Johnson, Pho mát của tôi đâu rồi? chứa đựng nhiều sự thật đơn giản của cuộc sống và chúng rất dễ hiểu. Chúng tôi đang sử dụng sự ví von về miếng Pho mát trong những chương trình đào tạo của mình ở trường đại học và để vui với nhau ở nhà khi chúng tôi hay đố nhau thay đổi theo miếng Pho mát!”
Kathy Cleveland Bull, Trưởng phòng đào tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỂU BANG OHIO

• “Pho mát của tôi đâu rồi? đã thay đổi đời tôi. Nó thật sự cứu lấy công việc của tôi và đem lại cho tôi sự thành công trong những lĩnh vực mới của mình mà trước đó tôi không thấy nổi.”
Charlie Jones, chương trình Tài năng thể thao
ĐÀI TRUYỀN HÌNH NBC

• “Tôi vừa mới biết tin ban giám đốc của chúng tôi đã quyết định bán công ty một cách bất ngờ. Không có gì đảm bảo rằng mình sẽ tiếp tục được tuyển dụng, tôi đã thất vọng và bắt đầu chơi trò tủi thân. Thế rồi tôi đọc cuốn Pho mát của tôi đâu rồi?Pho mát của tôi đâu rồi? 2 Thông điệp của cuốn sách tác động lên tôi như một tia chớp! Ngay lập tức từ sự giận dữ về hoàn cảnh của mình tôi trở nên đầy tự tin và quả quyết đi tìm miếng Pho mát mới của mình.”
Michael Carlson, Chủ tịch
EDISON PLASTICS
• “Mọi người trong các tổ chức rồi sẽ nói chuyện với nhau về cuốn sách Pho mát của tôi đâu rồi?, về Mê cung, về Ù lì, về Chậm chạp sau khi họ đọc xong cuốn ngụ ngôn cổ điển này. Những hình ảnh và ngôn ngữ lôi cuốn của Tiến sĩ Johnson cho chúng ta một phương thức dễ nhớ và có cơ sở hợp lý để xử lý những thay đổi.”
Albert J. Simone, Chủ tịch
VIỆN KỸ THUẬT ROCHESTER

• “Tôi đang giới thiệu cuốn sách này cho các đồng nghiệp và bạn bè của tôi vì câu chuyện và những chiêm nghiệm của Spencer Johnson làm cho nó thành một cuốn sách hiếm hoi mà bất cứ ai muốn làm việc tốt trong thời điểm thay đổi cũng có thể đọc và hiểu nhanh chóng.”
RandyHarris, Cựu phó chủ tịch
TÒA SOẠN BÁO QUỐC TẾ MERRILL LYNCH

• “Mọi người trong chúng ta đều phải nhìn lại để thấy rằng miếng ‘Pho mát’ của chúng ta đã từng bị lấy đi. Cuốn sách tuyệt vời này sẽ là một tài sản cho bất cứ ai hay một tổ chức nào áp dụng những bài học của nó để nhận biết sự cần thiết của thay đổi và đối phó với nó một cách thành công.”
John A. Lopiano, Phó Chủ tịch thứ nhất
CÔNG TY XERO

• “Tôi đang mua thêm nhiều cuốn sách này vì nó là một câu chuyện lớn và là một cách thức để thúc đẩy người ta vượt qua thay đổi. Đây là cuốn sách về kinh doanh đầu tiên tôi đã đọc xong mà vẫn muốn đọc lại và thường dẫn chứng đến như một cơ sở căn bản trong những cuộc thảo luận với nhân viên, bạn bè và khách hàng.”
Bruce Crager, Phó Chủ tịch thứ nhất
CÔNG TY QUỐC TẾ OCEANEERING

• “Từ khi đọc câu chuyện về miếng ‘Pho mát’, tôi và các nhân viên của mình nhìn nhận những thay đổi đơn giản chỉ là có ‘ai đó đã lấy đi miếng Pho mát của mình’. Điều đó làm cho chúng tôi thay đổi nhanh hơn và xem những cơ hội mới như những chuyến phiêu lưu đầy thú vị.”
Topper Long, Chủ nhiệm Phân bộ
TEXTRON

• “’ Pho mát của tôi đâu rồi? sẽ được sử dụng trong suốt khóa huấn luyện của chúng tôi vì nó tạo ra một thứ ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn để bàn bạc về rủi ro và thay đổi. Các thông điệp rõ ràng và các nhân vật trong sách có thể được tìm thấy ở mọi nền công nghiệp.”
Sally Grumbles
BELL SOUTH 3

Con đường vạch sẵn
cho người và chuột
thường dẫn đi lạc lối.
Robert Burns
1759 – 1796

“Cuộc đời chẳng phải là một con đường đưa chúng ta đi tới một cách tự do và không có ngăn trở, trái lại nó là một mê cung với những mê lộ mà trong đó chúng ta phải tự tìm kiếm lối đi, bị lạc và bối rối, thỉnh thoảng bị cùng đường trong một hẻm cụt. Nhưng lúc nào cũng vậy, nếu chúng ta có lòng tin, Thượng đế sẽ mở một cánh cửa ra cho chúng ta, có thể không phải là lối đi mà chúng ta có thể mong đợi, mà là một cánh cửa mang lại những điều tốt đẹp cuối cùng cho chúng ta.”

A.J. Cronin


562905 top -
Tiếp theo
MỤC LỤC

Những con người bên trong chúng ta
1 Phía sau một câu chuyện
Tiến sĩ Nhân văn Kenneth Blanchard
2 Một cuộc hội ngộ: Chicago
3 Câu chuyện về Pho mát của tôi đâu rồi?
- Bốn Nhân Vật
- Tìm Kiếm Pho Mát
- Không Còn Pho Mát Nữa!
- Các Chú Chuột: Đánh Hơi & Nhanh Nhẹn
- Những Người Tí Hon: Chậm Chạp & U Lì
- Quay Lại Mê Cung
- Vượt Qua Sự Sợ Hãi
- Thưởng Thức Sự Mạo Hiểm
- Di Chuyển Với Pho Mát
- Chữ Viết Trên Tường
- Nhấm Nháp Pho Mát Mới
- Thưởng Thức Sự Thay Đổi
4 Một cuộc thảo luận: Một Lát Sau Đó Trong Ngày
5 Vài nét về tác giả

NHỮNG TÍCH CÁCH BÊN TRONG CHÚNG TA
Sự đơn giản và tính phức tạp
Bốn nhân vật được mô tả trong câu chuyện này – hai con chuột: “Đánh hơi” và “Nhanh nhẹn” cùng với hai con người tí hon: “Chậm chạp” và “Ù lì” – với mục đích đại diện cho những tính cách đơn giản và phức tạp trong chúng ta, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, hay quốc tịch.
Có lúc chúng ta xử sự như:

Đánh hơi
Nhân vật thường ngửi thấy trước những thay đổi, hay

Nhanh nhẹn
Nhân vật đâm bổ vào hành động, hay

Ù lì
Nhân vật không thừa nhận sự thay đổi và chống lại những thay đổi, vì sợ rằng nó sẽ dẫn đến những thứ tồi tệ hơn, hay

Chậm chạp
Nhân vật học cách thich nghi đúng lúc khi nhận thấy rằng thay đổi sẽ dẫn đến những thứ tốt hơn! Cho dù chúng ta có thái độ nào đi chăng nữa, chúng ta đều có chung một diểm giống nhau: một nhu cầu tìm kiếm lối đi cho mình trong mê cung, và thành công trong thời điểm thay đổi.


562906 top -
Tiếp theo
Phía sau một câu chuyện
Tiến sĩ Ken Blanchard

Tôi đang cảm thấy xúc động khi kể lại cho các bạn về câu chuyện Pho mát của tôi đâu rồi? Vì điều này có nghĩa là cuốn sách đã được viết ra, và mọi người chúng ta đều có thể đọc được nó, thưởng thức, và chia sẻ với người khác. Đây là điều mà tôi đã mong muốn nhiều năm trước đây, kể từ khi tôi được Spencer Johnson kể cho nghe câu chuyện lớn lao về miếng Pho mát của ông, trước khi chúng tôi viết chung cuốn sách Một phút làm nhà quản trị.

Tôi còn nhớ mình đã nhận thấy câu chuyện hay như thế nào và nó sẽ giúp ích cho tôi ra sao từ lức đó. Pho mát của tôi đâu rồi? là câu chuyện về một sự thay đổi trong một Mê cung, nơi có bốn nhân vật đi tìm “Pho mát” – miếng Pho mát là một ẩn dụ về những điều chúng ta muốn có trong đời, có thể đó là một công việc, một mối quan hệ, tiền bạc, một căn nhà lớn, hay thậm chí có thể là một hoạt động xã hội như đánh golf hay chạy bộ.

Mỗi người trong chúng ta đều có một ý niệm riêng về miếng Pho mát, và chúng ta theo đuổi nó vì ta nghĩ rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Khi đạt được rồi thì chúng ta thường bị gắn chặt vào đó. Và thật là kinh khủng nếu chúng ta đánh mất, hay nó bị ai đó lấy đi. Cái “Mê cung” trong câu chuyện tượng trưng cho nơi mà bạn bỏ thời gian đi tìm điều mình muốn. Có thể đó là một cơ quan nơi bạn làm việc, một cộng đồng nơi bạn sinh sống, hay là những mối quan hệ trong đời sống của bạn.

Tôi đã từng kể câu chuyện về miếng Pho mát mà bạn sắp đọc này ở nhiều nơi trên thế giới, và sau đó tôi thường được nghe người ta kể lại những khác biệt mà câu chuyện mang lại cho họ. Dù tin hay không thì câu chuyện này cũng đã từng giúp người ta giữ được việc làm, hôn nhân và cuộc sống!

Một ví dụ thực tế là của Charlie Jones, một phóngviên truyền hình được yêu mến của hãng NBC-TV, người đã tiết lộ rằng câu chuyện Pho mát của tôi đâu rồi? đã giúp đỡ công việc của anh. Nghề phóng viên của anh là một công việc có tính đặc thù, nhưng những quy tắc anh đã học được thì bất cứ ai cũng có thể áp dụng.

Chuyện là thế này: Chrelie đã làm việc chăm chỉ và đã làm tốt việc tường thuật các môn thể thao trên đường chạy và sân bãi ở kỳ Thế Vận Hội truớc đây, thế nên anh ta đã rất ngạc nhiên và buồn bực khi bị thuyên chuyển từ lĩnh vực này sang Bơi lội và Nhảy cầu cho kỳ Thế Vận Hội tới. Do không hiểu biết về các môn thể thao mới này bao nhiêu, nên anh cảm thấy lúng túng.

Anh ta cảm thấy đã không được nhìn nhận đúng với khả năng của mình nên tỏ ra giận dữ. Anh ta cho rằng điều này không thích đáng! Và cơn giận dữ đó bắt đầu làm ảnh hưởng tới công việc của anh ấy. Và rồi anh ta đọc được câu chuyện Pho mát của tôi đâu rồi?

Anh kể lại rằng sau đó anh đã cười chính mình và bắt đầu thay đổi thái độ. Anh ta nhận thấy rằng xếp của mình đã “lấy đi miếng Pho mát”. Thế nên anh ta thích nghi theo. Anh học hai môn thể thao mới, và theo tiến trình công việc, anh nhận thấy rằng làm một công việc mới khiến cho anh thấy mình trẻ lại. Không lâu sau ông xếp đã nhận thấy thái độ và sự nhiệt thành mới đó của anh, rồi anh sớm nhận được sự phân công việc tốt hơn. Anh ta tiếp tục gặt hái thành công nhiều hơn bao giờ hết và được giới thiệu vào Sảnh Danh Vọng Bóng đá – Danh sách Phóng viên.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện đời thật mà tôi đã từng được nghe về tác động của cuốn sách lên cuộc sống tình cảm cũng như đối với công việc của mọi người. Tôi đã có một niềm tin mạnh mẽ vào giá trị của Pho mát của tôi đâu rồi? Và vì thế tôi đã cho tất cả mọi người làm việc trong công ty của tôi (khoảng 200 người) đọc bản in trước đây của cuốn sách này. Tại sao vậy?

Bởi vì cũng giống như các công ty khác, không chỉ muốn tồn tại trong tương lai mà còn phải giữ vững sức cạnh tranh, tập đoàn Ken Blanchard không ngừng thay đổi. Miếng “Pho mát” của chúng tôi không ngừng bị lấy đi. Trước đây chúng tôi có thể mong rằng mình có được những nhân viên trung thành, thì bây giờ chúng tôi cần những con người linh động không đòi hỏi một “cách điều phối công việc tại đây” cứng nhắc. Và hơn nữa, với một môi trường sống khắc nghiệt luôn biến động trong công việc và cuộc sống này, có thể con người ta phải chịu đựng một áp lực nặng nề, trừ khi người ta có một cách nhìn nhận sự thay đổi và giúp họ nhận thức được chúng. Hãy đến với câu chuyện về Miếng Phó mát.

Khi tôi kể cho mọi người nghe về câu chuyện, và rồi khi họ tìm đọc cuốn truyện Pho mát của tôi đâu rồi? Bạn có thể thấy những trở ngại tinh thần chớm xuất hiện đã tan đi. Mọi người ở các phòng ban lần lượt đi tìm và cám ơn tôi về cuốn sách, và nói cho tôi nghe về những ích lợi của nó từ khi họ nhìn nhận những thay đổi đang diễn ra trong công ty mình từ một góc nhìn khác. Bạn có thể tin tôi, thời gian để đọc câu chuyện ngụ ngôn ngắn này thì ít thôi, nhưng những ảnh hưởng của nó có thể rất sâu sắc.

Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy nó được chia thành ba phần. Trong phần đầu tiên, Một cuộc hội ngộ, các người bạn cũ cùng lớp đã nói chuyện trong một cuộc họp mặt về nỗ lực ứng phó với những thay đổi diễn ra trong cuộc sống. Phần thứ hai là Câu chuyện Pho mát của tôi đâu rồi?, là bộ phận chính của cuốn sách.

Trong phần Câu Chuyện bạn sẽ nhận thấy hai con chuột xử sự tốt hơn khi chúng đối mặt với thay đổi, vì chúng nhìn nhận sự việc đơn giản, trong khi trí óc phức tạp và nhân tính của hai con người tí hon đã làm phức tạp mọi vấn đề. Điều này không có nghĩa là những con chuột thông minh hơn. Chúng ta đều hiểu rằng người ta thông minh hơn chuột.

Dẫu vậy khi bạn theo dõi hành động của bốn nhân vật, và nhận ra cả hai con chuột và hai người tí hon đại diện cho những tính cách trong bản thân mình – tính đơn giản và sự phức tạp – bạn sẽ nhận thấy rằng sẽ có lợi cho chúng ta hơn khi chỉ thực hiện những công việc đơn giản mà hiệu quả mỗi khi có thay đổi. Trong phần ba, Một Cuộc Thảo Luận, người ta nói chuyện với nhau về ý nghĩa của Câu chuyện đối với họ và cách thức họ sẽ áp dụng nó vào công việc và đời sống của mình .

Có một số độc giả lần xuất bản trước đây của cuốn sách này đã dừng lại sau phần Câu chuyện mà không đọc tiếp nữa, để tự mình nhận định ý nghĩa câu chuyện. Những người khác thì thích đọc tiếp qua phần Thảo luận sau đó, vì nó gợi ý cho họ ứng dụng những điều họ đã học hỏi được vào trường hợp của chính mình như thế nào.

Bất luận như thế nào, tôi mong rằng cũng như tôi, mỗi lần đọc lại cuốn sách Pho mát của tôi đâu rồi? bạn sẽ lại nhận ra một điều mới mẻ, và nó sẽ giúp bạn ứng phó với sự thay đổi và mang lại thành công cho bạn, bất cứ điều gì bạn nghĩ là thành công của mình.

Tôi chúc bạn cảm thấy vui thích với những khám phá của bạn và chúc bạn mạnh khỏe. Và hãy nhớ một điều: Di chuyển theo miếng Pho mát!

Ken Blanchard
San Diego, California



562907 top -
Tiếp theo

Một cuộc gặp gỡ Chicago

Vào một ngày chủ nhật chan hòa ánh nắng ở Chicago, có một số người bạn thân cũ cùng lớp tụ tập lại ăn trưa với nhau sau buổi họp mặt của học sinh trong trường vào đêm trước,. Họ muốn được nghe về những thay đổi đã xảy ra trong cuộc sống của nhau. Sau bữa trưa ngon miệng và những câu chuyện vui vẻ, họ bắt đầu một cuộc thảo luận thú vị. Angela, từng là một nữ sinh được hâm mộ nhất lớp nói: “Cuộc sống hóa ra khác biệt hoàn toàn với thứ tôi đã từng hình dung khi còn đi học. Rất nhiều chuyện đã khác đi.”

“ Đúng đấy,” Nathan tán đồng. Mọi người đều biết rằng anh chàng này đã bước vào công việc kinh doanh của gia đình mà họ nhớ rằng nó vẫn hoạt động đều đặn và đã trở thành một phần của cộng đồng dân cư địa phương từ rất lâu rồi. Cho nên ai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thấy vẻ quan tâm của anh.

Anh ta hỏi: “Nhưng các bạn có nhận thấy rằng chúng ta không muốn thay đổi khi mọi chuyện thay đổi?”.

Carlos nói: “Tôi cho rằng chúng ta từ chối thay đổi vì e sợ thay đổi.”

“Carlos à, cậu đã từng là đội trưởng của đội bóng mà,” Jessica nói. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe cậu nói một chuyện gì đó về e sợ!”

Tất cả đều bật cười vì họ nhận ra rằng mặc dù họ đã đi theo nhiều hướng khác nhau trong cuộc sống – từ làm việc tại nhà cho đến điều hành một công ty nào đó – nhưng ai cũng đều đã từng trải nghiệm những cảm giác giống nhau.

Mọi người đều đã cố gắng đương đầu với những thay đổi không mong đợi từng xảy ra với họ trong những năm gần đây. Và hầu hết đều phải thừa nhận rằng họ đã không biết cách xử sự làm sao cho thích đáng. Và rồi Michael nói: “Tôi cũng từng e ngại những chuyện thay đổi. Khi một sự thay đổi lớn xảy ra trong công việc của mình, chúng ta không biết phải làm gì. Thế là chúng ta chẳng làm gì để đổi mới và có thể là chúng ta sẽ mất tất cả.”

Anh nói tiếp, “Mọi chuyện cứ như thế, cho đến khi tôi được nghe một câu chuyện nhỏ đã thay đổi mọi thứ.”

“Như thế nào?” Nathan hỏi. “Thế này, câu chuyện đã làm tôi nhìn nhận khác đi về những sự thay đổi – từ mất mát một thứ gì đó trở nên đạt được một cái khác – và nó chỉ cho tôi cách thực hiện điều đó. Sau đó mọi thứ tiến triển tốt hơn – trong công việc và trong cuộc sống.”

“Đầu tiên tôi cảm thấy bực mình vì tính chất đơn giản hiển nhiên của câu chuyện, vì nó có vẻ như là một câu chuyện kể ngày xưa ở nhà trường.” “Rồi tôi nhận ra tôi đã bực mình vì không nhận thức trước được những điều tự nhiên đó để làm những việc thích hợp khi mọi chuyện thay đổi.”

“Khi tôi hiểu ra bốn nhân vật đại diện cho những tính cách khác nhau của chính mình, tôi quyết định mình phải theo ai, và thế là tôi thay đổi.” “Sau đó, tôi kể lại câu chuyện cho những người cùng làm việc trong công ty và họ lại kể cho những người khác, rồi sau đó công việc của chúng tôi mau chóng trở nên khá hơn. Và cũng giống như tôi, nhiều người bảo rằng câu chuyện đã mang lại lợi ích cho cuộc sống riêng của họ.” “Dẫu vậy cũng có nhiều người bảo họ chẳng học được gì từ câu chuyện đó cả. Cũng có thể họ đã biết về bài học này và đã sống như vậy, hoặc thông thường hơn thì họ cho rằng mình đã biết tất cả mọi chuyện và không muốn học hỏi điều gì. Họ không thể hiểu làm sao mà người khác lại có thể tìm kiếm được lợi lộc gì từ những chuyện như thế.”

“Khi một ông xếp cao cấp của tôi luôn gặp khó khăn khi phải thích nghi tuyên bố rằng câu chuyện chỉ tổ làm phí thì giờ, những người khác đã nói đùa rằng họ biết ông ta là nhân vật nào trong câu chuyện – ám chỉ người không học hỏi được điều gì mới mẻ và không thay đổi bản thân.”

“Câu chuyện thế nào?” Angela hỏi.

“Câu chuyện này tên là Pho mát của tôi đâu rồi?” Cả nhóm cười vang. “Tôi nghĩ rằng mình đã thích câu chuyện này rồi đấy,”

Carlos nói, “Cậu kể đi, có thể cả bọn chúng ta sẽ học hỏi thêm được điều gì đó,”

“Được rồi,” Michael nói, “Sẵn lòng thôi, câu chuyện này không dài lắm.” Và anh ta bắt đầu kể. Câu chuyện Pho mát của tôi đâu rồi?



562908 top -
Tiếp theo

Pho mát của tôi đâu rồi?

Ngày xưa, ở một miền đất xa xôi, có bốn nhân vật đi vào một mê cung để tìm kiếm pho mát để tự nuôi sống mình và làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Hai trong số các nhân vật đó là hai con chuột “Đánh hơi” và “Nhanh nhẹn”, hai nhân vật nữa là hai người tí hon – họ là những sinh vật nhỏ bé như chuột nhưng có hình dạng và cách suy nghĩ giống như con nguời bây giờ vậy. Tên của họ là “Chậm chạp” và “Ù lì”.

Vì họ nhỏ bé như thế nên ta dễ bỏ qua không để ý đến việc làm của bốn nhân vật đó. Nhưng nếu bạn đến được gần để có thể nhìn rõ họ, bạn sẽ khám phá ra những điều ngạc nhiên nhất.

Hàng ngày hai con chuột và những người tí hon bỏ thời gian vào mê cung để tìm kiếm miếng pho mát đặc biệt của mình.

Mấy chú chuột, Đánh hơi và Nhanh nhẹn, chỉ có bộ não của loài gặm nhấm, nhưng lại có một bản năng tuyệt vời, tìm kiếm miếng pho mát nhỏ rắn chắc cho mình như các con chuột khác.

Hai con người tí hon, Chậm chạp và Ù lì, sử dụng bộ não chứa đầy quan niệm và cảm xúc của mình, cũng tìm kiếm loại Pho mát đặc biệt – viết hoa – mà họ nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho họ sự thành đạt và hạnh phúc.

Cho dù có sự khác nhau giữa người và chuột, nhưng họ cũng có những điểm chung. Cứ mỗi buổi sáng cả bọn mặc quần áo thể thao, mang giày vào, rời nhà và chạy đến Mê cung để tìm kiếm miếng pho mát yêu thích của mình. Mê cung là một mạng lưới những lối đi và các căn phòng, có nơi chứa pho mát ngon lành. Nhưng ở đó cũng có những góc tối tăm và những con đường cụt chẳng dẫn đi đâu. Đó là một nơi mà người ta có thể dễ dàng đi lạc.

Tuy vậy, dưới những điều bí mật ẩn chứa trong Mê cung là một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người tìm ra lối đi của mình. Các chú chuột, Đánh hơi và Nhanh nhẹn, sử dụng cách thử - và - sai để tìm kiếm pho mát. Chúng chạy vào một mê lộ, và nếu không phát hiện được gì ở đó thì chúng quay lại và chạy vào một lối mới. Chúng ghi nhớ những con đường nào không có pho mát và ngay lập tức đi vào một khu vực khác. Đánh hơi thường dùng cái mũi xuất sắc của mình định hướng miếng pho mát, còn Nhanh nhẹn thì thường cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Như bạn có thể đoán trước, có lúc chúng cũng bị lạc, hay mất phương hướng và rất hay đụng đầu vào tường. Nhưng sau một thời gian chúng cũng tìm được đường đi của mình.

Cũng giống như các chú chuột, hai người tí hon, Chậm chạp và Ù lì, cũng dùng khả năng suy luận của minh và rút kinh nghiệm từ sai lầm. Dù vậy họ hầu như dựa vào trí óc phức tạp của mình để phát triển những phương thức rắc rối hơn trong lúc đi tìm Pho mát. Có lúc họ đạt được những kết quả tốt, nhưng cũng có lúc sức mạnh của niềm tin và cảm xúc con người đã khiến họ nhìn nhận sự việc không được minh bạch mấy. Điều đó làm cho mọi chuyện trong Mê cung trở nên phức tạp và mang tính thách thức hơn.

Dẫu vậy, Đánh hơi, Nhanh nhẹn, Chậm chạp và Ù lì, với cách thức riêng của mình đều tìm ra điều mà mình muốn tìm kiếm. Ai cũng tìm thấy được loại pho mát của mình vào một ngày nọ, ở cuối một mê lộ tại Kho Pho mát P. Vào mỗi buổi sáng sau đó các chú chuột và hai người tí hon mặc đồ chạy vào và đi về hướng Kho Pho mát P. Cũng không lâu sau cả bọn đều có một cách đi riêng cho mình.

Đánh hơi và Nhanh nhẹn hàng ngày vẫn dậy sớm và chạy vào Mê cung, theo một lộ trình cố định. Khi đến nơi, hai chú chuột cởi giày ra, cột lại với nhau và đeo lên cổ để có thể lại sử dụng nếu cần. Sau đó chúng bắt đầu đánh chén.

Thoạt đầu Chậm chạp và Ù lì cũng chạy vào Mê cung mỗi buổi sáng để thưởng thức những mẩu pho mát mới ngon miệng đang đợi họ. Nhưng sau một thời gian, những con người tí hon này bắt đầu có một cách đi khác. Mỗi ngày Chậm chạp và Ù lì dậy muộn hơn, mặc quần áo chậm hơn, và thong thả đi bộ về Kho Pho mát P. Cuối cùng thì họ cũng đã biết Pho mát ở đâu và đi đến đó như thế nào.

Họ không để ý đến chuyện Pho mát từ đâu ra hay ai đã để nó ở đó. Họ chỉ đơn giản cho rằng nó có ở đó, vậy thôi. Mỗi buổi sáng ngay khi Chậm chạp và Ù lì đến Kho Pho mát P, họ thoải mái hành động như ở nhà. Họ treo quần áo chạy lên, cởi bỏ đôi giày chạy ra và mang dép vào. Chúng cảm thấy dễ chịu vì đã tìm thấy Pho mát.

“Tuyệt thật,” Ù lì nói. “Có đủ Pho mát cho chúng ta suốt đời.” Những người tí hon cảm thấy hạnh phúc và có cảm giác thành đạt vì bây giờ họ được đã được đảm bảo. Không bao lâu sau đó cả Chậm chạp và Ù lì xem như chỗ Pho mát họ tìm thấy ở Kho Pho mát P. là Pho mát của họ. Đó là một cái kho to lớn đến nỗi họ dời nhà về gần đó hơn và tạo dựng nên một cuộc sống xã hội xung quanh đó.

Để làm cho kho ấm cúng hơn, Chậm chạp và Ù lì trang trí những câu danh ngôn và thậm chí vẽ cả những bức tranh Pho mát lên những bức tường xung quanh họ. Trong đó có câu: Hạnh Phúc là Pho Mát. Thỉnh thoảng Chậm chạp và Ù lì mời bạn bè đến để chứng kiến những khối Pho mát ở Kho Pho mát P, và tự hào chỉ vào đó nói: “Chỗ Pho mát này thật tuyệt, phải không nào?” Có lúc họ chia cho bạn bè một ít, có lúc không. “Chúng ta xứng đáng được có chỗ Pho mát này,” Ù lì nói. “Chúng ta thật sự đã làm khá nhiều việc và khá lâu để có được chúng.” Anh ta bốc một miếng pho mát và bỏ vào miệng. Sau đó như thường lệ Ù lì nằm xuống ngủ một giấc ngon lành.

Vào buổi tối những người tí hon nặng nề đi về nhà, no căng Phó mát, và ngày hôm sau họ lại tới chổ cũ để lại tiếp tục hưởng thụ thêm. Mọi chuyện cứ thế kéo dài thêm một thời gian nữa. Rồi thì lòng tự tin của cả Chậm chạp và Ù lì nhanh chóng trở thành tính tự mãn. Họ hài lòng với thành đạt và không thèm để ý tới bất cứ điều gì đang xảy ra.

Mỗi ngày qua đi Đánh hơi và Nhanh nhẹn vẫn tiếp tục lộ trình của mình. Chúng tới sớm vào buổi sáng rồi đánh hơi, sục sạo và chạy quanh đám pho mát ở Kho Pho mát P, xem xét có điều gì khác đi so với hôm qua không. Sau đó chúng mới ngồi xuống và gặm vào đám pho mát.



562909 top -
Chim Cây Cá Cọp
1, 2


Nông dân tôi ở Mỹ
  Nông dân
  Obamacare - Sơ lược
  Obamacare - Chọn lựa
  Ngoại ngữ gâu gâu
  World Education Service



quangtrung
  Giấc mơ của hắn
  Tiếng Anh của hắn
  Tương lai của hắn
  Lo lắng của hắn
  VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


dinhphan
  Đoạn Trường Đi Mỹ 1
  Đoạn Trường Đi Mỹ 2



songthao
  Đi Mỹ định cư 1
  Đi Mỹ định cư 2
  Đi Mỹ định cư 3
  Đi Mỹ định cư 4
  Đi Mỹ định cư 5
  Đi Mỹ định cư 6
  Đi Mỹ định cư 7
  Đi Mỹ định cư 8


minhdung
  Hậu xuất cảnh 1
  Hậu xuất cảnh 2
  Hậu xuất cảnh 3
  Hậu xuất cảnh 4
  Hậu xuất cảnh 5
  Hậu xuất cảnh 6
  Hậu xuất cảnh 7
  Hậu xuất cảnh 8
  Hậu xuất cảnh 9
  Hậu xuất cảnh 10
  Hậu xuất cảnh 11
  Hậu xuất cảnh 12
  Hậu xuất cảnh 14
  Hậu xuất cảnh 15
  Hậu xuất cảnh 16
  Hậu xuất cảnh 17
  Hậu xuất cảnh 18
  Phần cuối
  Một năm nhìn lại


DuaLeo
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


Others
  Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
  Debit cards và Credit cards (tipha)
  Credit score (tipha)
  Debit cards và Credit cards (Nongdan)
  Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
  Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
  Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


Update June-2017
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image