.
Nỗi lòng người tha hương (Phần 1, 2, 3)
1, 2, 3 - bottom
Nỗi Lòng Người Tha Hương (phần 1, 2, 3)
probee57-VietDiTru

Image
Nỗi Lòng Người Tha Hương (Phần 1)
Tôi sang Mỹ thời gian đã thấm thoát quá 2 năm. Chọn nghề Nail như là nghề "đối phó" với cuộc sống ban đầu. Nhưng sau vài tháng ngồi "cúi mặt, còng lưng" ôm chân, tay của người "bản xứ". Họ ngồi "chểm chệ", còn mình âm thầm, lặng lẽ "cúi mặt" chớp vội dấu hàng mi ướt, nghe đau nhói trong lòng.Tôi giật mình, hốt hoảng vì nhận thấy, chẳng ai dám kể ra nỗi khổ nhục của những người "con Việt" tha hương, chọn nghề nail "cúi mặt" để mưu sinh nơi đất khách, quê người...

Image
"Việt kiều": Nói chung cũng chỉ là cái "mác", cái "mác" đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu nơi xứ người. Cái giá phải trả của "American dream"cho những ai lỡ chọn nghề "cúi mặt" nơi xứ người. Mặc dù cách đây vài năm, họ đang là "Bác Sĩ, Kỹ Sư, Kiến Trúc sư, sinh viên Đại Học...ông này, bà kia" nơi chôn nhau, cắt rốn của họ. Có chăng, dĩ vảng giờ đây chỉ là những kỷ niệm xa xưa nuối tiếc, chỉ vì "giấc mơ Mỹ" đã chặn lối về, nao lòng lắm bạn ơi!

Gần đây, tôi đọc thấy có rất nhiều bài viết kể về cuộc sống của người Việt tại Mỹ trên các báo Việt ngữ. Tôi đọc qua và nhận thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Một số cho rằng cái mác Việt kiều khiến cho một số đứa con Việt khi về thăm quê hương khoe khoang, sống xa xỉ và thậm chí hơi lố bịch...làm cho mọi người lầm tưởng là họ đã quá thành công, nhưng mặt trái của những đồng tiền "lố bịch" ấy là những ngày đêm miệt mài đánh đổi mồ hôi và tủi nhục, dành dụm từng đồng tiền "T"... hay là những cố gắng dọn rửa,lau chùi trong một vài giờ part-time nào có thể. Cũng có một phần lớn ý kiến cho rằng, người Việt thật sự họ cũng đã và đang thành công lắm nơi xứ người với sự chịu khó, cần cù và siêng năng theo năm tháng kéo dài (phần lớn là số người này). Tuy nhiên, cũng có một số rất nhỏ, họ thành công trên con đường học vị. Vậy: "Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ" sự thật như thế nào?

Tôi qua định cư tại Mỹ được hơn hai năm. Sau khi đọc nhiều bài viết về "Cuộc sống của người Việt tại Mỹ", tôi quyết định viết một bài viết để nói rõ hơn về cái gian nan thật sự của người Việt nơi đất khách quê người.

Theo lời của những người đi trước, cái khó khăn họ phải trải qua ở những ngày đầu đặt chân đến Mỹ là không lời nào có thể tả được. Vì họ đến được đất nước này, có khi phải trả giá bằng chính mạng sống. Họ nói rằng những người qua sau như chúng tôi sung sướng hơn nhiều vì có bà con họ hàng đi trước giúp đỡ. Với người nào khác, nhưng với tôi và gia đình tôi, khi đến Mỹ với rất nhiều người thân ở rải rác trên nhiều tiểu bang của nước Mỹ, thì những cái giây phút hời hợt giúp đỡ của người thân cũng chỉ là thoáng qua, họ giúp lấy tiếng thơm, hoặc giả chỉ là một trách nhiệm lúc ban đầu, là điều tôi nhận thấy đầu tiên, bởi vì cũng dễ hiểu thôi. Có thể, vì cách sống quá thực dụng của con người Mỹ lây sang, hoặc vì kiếm được đồng tiền quá khổ cực nơi đất nước này, khiến con người ta bị áp lực rất nhiều, và cái áp lực đó khiến con người trở nên phải tính toán với nhau. Vì vậy, cũng đừng ngạc nhiên, sao nghe nói: Đời sống con người bên Mỹ quá khô khan, nghèo tình người và cũng chỉ có đồng tiền là thước đo "đẳng cấp,địa vị" để "lên nước bóng" với những người mới sang Mỹ như tôi. Thực tế thì cũng tiền ai người ấy xài. Chính vì thế, khi còn ở VN, những người bà con khi về thăm nhà, phần lớn họ đều nói, làm việc bên xứ Mỹ kiếm được đồng tiền cũng lắm chua cay và khi sang đây, tôi mới nhận biết đó là sự thật. Nhưng lúc ấy, tôi nghe chỉ là thoáng qua, bởi vì giấc mơ Mỹ đang thổi bùng trong tâm trí mình.

Cái khó khăn của cuộc sống ở Mỹ chính là đồng tiền. Người ta nói, ở xứ này "money is everything". Vì thế, ai mới sang cũng muốn có việc để đi làm kiếm tiền, nhưng khó kiếm việc quá. Bởi vì tình thế hiện nay của nước Mỹ đang rất khó khăn. Ngay chính người Mỹ họ còn thất nghiệp trên dưới 8%(cứ 100 người,thì có 8 người đang chực chờ bạn layoff là họ nhào dzô). Theo dõi báo chí, hễ tháng nào thống kê con số người thất nghiệp giảm, thì mừng vui, coi đó là thành công của nước Mỹ. Còn mình vừa sang, dễ gì có việc. Cũng là điều dễ hiểu thôi, ngôn ngữ không biết, thi bằng lái xe thì mù,hỏi đến tay nghề thì lắc đầu, hỏi bằng cấp thì móc ra toàn Bác Sỹ, Kỹ Sư, Đại Học hết cả đấy chứ... nhưng người Mỹ họ vứt sọt rác hết, bởi vì họ xem bằng cấp người nhập cư như mảnh giấy vô giá trị. Thế mới đau chứ. Đang là "ông này, bà nọ, hét ra lửa" ở nhà, ngồi máy bay 25, 26 tiếng sau đến Mỹ, rớt xuống thành thằng"cu li" đi xin việc. Nhưng cũng không phải dễ gì được làm "cu li" ở xứ này đâu? Buồn cười ra nước mắt đó chứ chẳng phải chơi đâu bạn ơi! Đau như thế, nhưng mấy ai dám hở môi vì đã lỡ mơ "giấc mơ Mỹ". Cuộc đời nơi xứ Mỹ bắt đầu là như thế và hãy cố gắng đi, để vật lộn với cuộc sống cay nghiệt ở xứ này, với nụ cười héo hắt và sẽ dần dần tắt trên môi. Vì thế tôi quyết định tạm gác việc học sau một năm cố gắng "bơi" đến hụt hơi trong một nền Giáo Dục được mệnh danh là nơi cho ra lò "chất xám" cho toàn thế giới? Để rồi dấn thân tạm vào con đường "cúi mặt" như là một cách "đối phó" trong cuộc sống mưu sinh mới này.

Khi còn ở Việt Nam,tôi chỉ có bổn phận là ăn và học. Lúc nào ở nhà cũng có người làm, không khí luôn ấm cúng và vui vẻ. Cứ tối tối là cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm, lâu lâu cả nhà lại đi ăn ngoài ở một tiệm nào đó, thi thoảng cũng được đi nghe nhạc "Tiếng Tơ đồng", tệ lắm cũng rủ nhau tán dóc ở quán café "cóc". Tối đến, thức khuya cùng nhau xem chung một bộ phim, dù 10h nhưng trong nhà điện đóm vẫn sáng trưng, hàng xóm vẫn ồn ào, xe cộ vẫn qua lại tấp nập, vẫn còn nghe rõ những giọng hát uốn éo, réo rắc, được rống lên từ máy Karaoke đâu đó của nhà hàng xóm vang dội lại. 12g đêm hay 1g sáng, muốn có tô "mì gõ" nóng hổi, thì cũng có ngay. Buổi tối của Sài Gòn là thế, hầu như những xóm nhà bình dân đều như vậy cả. Sáng sớm, chỉ cần 3 phút đi bộ là ra đến chợ, thôi thì tha hồ mà lựa chọn. Trái cây tươi chín mọng thơm, thèm ướt miệng. Rau, quả, thịt, trứng...tươi roi rói. Tôm, cá ngoe ngoẩy giãy chành chạch (chẳng phải cái gì cũng là đông đá gọi là xứ sở văn minh nơi đây? Ăn cái món đông đá nào, cũng như ăn cục bột lạt phèo pheo...). Nếu muốn mua một gói xôi, một bịch chè nhỏ, một cái bánh chưng nhỏ, chiên giòn bốc khói hay một tô hủ tiếu nóng hổi bình dân ngay trước hiên nhà thì cũng có ngay. Và muốn sang hơn, chảnh hơn một chút thì cùng gia đình ngồi vắt chân chểm chệ nơi quán "phở" hay "mì,hoành thánh". Ngồi trong quán, nhìn dòng người đi lại nhộn nhịp, tiếng kèn xe inh ỏi, khói bụi, ồn ào. Nhưng sao thật thân thương, tất cả những thứ quá tầm thường, đơn giản và bình dị ấy, bây giờ là một thứ xa xỉ, xa...xa...rất xa, xa vời vợi...nhớ đến nao lòng ở nơi đây.

Tại Mỹ, phần lớn tất cả người bản xứ, cũng như người nhập cư, sống ở đất nước văn minh công nghiệp này, cuộc sống chỉ tóm chung vào một mệnh đề: "Sống để làm việc-làm việc để sống" chấm hết và không có gì khác đi được. Bởi vì, cuộc đời của mình đã bị ru vào "giấc mơ" nhà, xe... Nhiều tiện nghi khác, và mình đã bị trói chặt vô những tiện nghi ấy rồi, giờ chỉ còn một con đường duy nhất là...làm...làm...và làm mà thôi. Tôi hay nói đùa với các bạn chung nghề người Việt mình sang đây, ai cũng mang tuổi "con Trâu" hết! Mà cũng phải thôi, vì cuộc đời mình đang là một "bánh xe" rất... rất nhỏ,trong một cỗ máy vĩ đại được vận hành bởi người Mỹ. Bạn phải xoay theo xã hội Mỹ, con người Mỹ đang sống và bạn phải làm việc mà họ muốn bạn phải thế, thế thôi, không thể nào khác đi được! Nếu bạn dừng lại, dừng cuộc chơi vì bịnh tật, hay vì bất cứ lý do gì, sẽ bị mất tất cả, trắng tay, nhà cửa ra đi. Vì bạn nên nhớ, đây là luật chơi, của một đất nước công nghiệp giàu có. Họ muốn bạn phải làm...làm...và làm giàu cho đất nước họ, mục đích họ cho bạn sang đây là thế. Với tôi đây là sự đánh đổi "công bằng" nếu ai chấp nhận cuộc chơi. Đó là sự thật, hãy chấp nhận sự thật này, kể lại cho nhiều người để mọi người cùng hiểu. Vì thế, áp lực công việc là rất quan trọng, không người nào bên Mỹ lại không sợ mất "Job". Bây giờ, mọi người đã tạm hiểu, người Việt mình ở Mỹ đều gắn lên mình tuổi "con Trâu" không? Cho nên, khi bạn có dịp về quê nhà, hãy đừng xài những đồng tiền "lố bịch" và xin hãy nói thật về "số trâu" của mình, như là lời cảnh tỉnh cho ai đang mơ "giấc mơ Mỹ".

Trong một xã hội văn minh giàu có bậc nhất thế giới này. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng: Tại sao đất nước này trẻ, mà lại giàu có đến như vậy? Riêng tôi, mù mờ về nước Mỹ, lại càng không biết gì về con người Mỹ. Nhưng khi sang Mỹ hơn 2 năm, tôi lờ mờ hiểu ra được, con người Mỹ thật vĩ đại, vĩ đại đến mức tôi phải khiếp sợ và đang muốn quay lưng. Bởi vì sao? Bởi vì, tôi biết đất nước này là một guồng máy vĩ đại, được vận hành bằng những con người vĩ đại, với nhiều luật lệ khắt khe được vây kín chặt lấy người dân, đến từng chân tơ, kẻ tóc, được họ vận dụng cả hàng trăm năm và hàng ngày vẫn luôn được bổ sung bằng những bộ óc "siêu việt" của con người Mỹ. Người sống ở xứ sở này chỉ còn biết cắm đầu làm...làm...và làm. Bởi vì, đơn giản bạn phải tự hiểu, người Mỹ họ cho bạn và gia đình bạn sang đất nước của họ, cũng giống như người chủ tuyển một lao công, họ không phải cho mình vào nhà họ, để mình ngồi chơi không và cũng thật không phải khi mình đến đất nước tự do rồi, có tự do rồi, muốn làm hay không đi làm cũng được đâu! Bạn sai rồi, lầm to rồi, khi bạn được sang đây, họ cũng đang mừng thầm đó chứ, vì bạn thử nghĩ xem, bạn có là gánh nặng cho họ không? Xin trả lời là không. Trước hết,gia đình bạn đã làm giàu cho hãng máy bay.Sau nữa,ít nhiều gì,thì khi ra đi bạn cũng mang sang đất nước họ một khoảng tiền lớn,có khi luôn hết cả gia tài của mình,giúp làm giàu thêm cho nước Mỹ, cộng thêm một sức khoẻ luôn sẳn sàng để làm việc cho đất nước họ...và như thế, bản thân gia đình mình là người tự dâng hiến, tự mình nạp mạng cho đất nước này đó chứ. Với cách nhìn của tôi, họ là một dân tộc vĩ đại, bởi vì họ có những con người qúa vĩ đại, vì họ không phải tốn kém gì để có nguồn lao động bù đắp sự thiếu hụt. Vì thế, theo tôi, sự giàu có của đất nước này phải là lẽ đương nhiên. Những nước văn minh giàu có khác, chưa chắc họ dám làm như đất nước Mỹ. Vì thế, chúng ta cũng đừng ngạc nhiên, vì sao một đất nước còn non trẻ, lại giàu có, văn minh nhất thế giới này. Với cách nhìn của riêng tôi, tôi đặt niềm tin vào đất nước này, sẽ không bao giờ họ ở vị trí thứ 2 của cả thế giới, cho đến ít nhất bước qua thế kỷ 22.

Mấy năm nay, kể từ khi kinh tế Mỹ sụp đỗ theo ngành BĐS. Nhiều người Việt, cũng như người Mỹ mất việc làm. Đau đớn nhìn căn nhà mình phải chia tay, nhiều người nữa cũng đang lo sợ mất "Job", có người ra đi tay không mà vẫn còn mang nợ, ngậm ngùi, cay đắng sau bao năm cần cù, mồ hõi và nước mắt trên xứ người, họ tức giận phá nát căn nhà của họ trước khi ra đi, để trả lại cho nhà Bank, họ đập nát từ tấm kiếng cửa sổ, đến những tấm vách mỏng tội nghiệp vô tri, vô giác. Điều gì đã xô đẩy, khiến cho người dân Mỹ bình thường hay một người nhập cư chăm chỉ...phút chốc, trở thành người trắng tay và trút thù hận lên chính căn nhà mình đang ở và đang chia sẽ những niềm vui trong "giấc mơ Mỹ" này? Tôi đã vào nhiều căn nhà để xem xét trước khi quyết định mua để ở. Tôi thấy cảnh hoang tàn của căn nhà thật thảm hại. Với tôi, căm tức này của chủ nhân có phần nào lờ mờ tôi hiểu được, cuộc chơi rất sòng phẳng và đã tới hồi kết. Phần thắng luôn nghiêng về phía nhà Bank (người giàu có, người chủ của đất nước này), người tô vẽ lên những "giấc mơ", khiến cho nhiều người sụp đổ, tàn theo cơn "ác mộng". Vì thế, dù cho bạn ở trên đất nước được mệnh danh là "thiên đường" này, cũng không ai có thể hiểu được cuộc sống Mỹ có lắm gian nan bất ngờ đến vậy và đây là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự cay đắng, mà có mấy ai dám nói thật ra với nhau khi về thăm quê nhà. Xin hãy can đảm nói sự thật cho những người thân của mình, trước khi người thân của mình quyết định ra đi với "giấc mơ Mỹ", bản thân gia đình tôi là một sai lầm đáng nói.

Với cuộc sống Mỹ, cái cuộc sống im ỉm trong bốn bức tường, mạnh ai nấy một phòng riêng biệt. Căn nhà độc lập, chưa bao giờ nói chuyện với người hàng xóm Mỹ. Có chăng thỉnh thoảng bất chợt gặp nhau lúc vô tình "Hello" một tiếng cho đúng văn hóa Mỹ, thế là xong. Hàng ngày đi làm. Sáng dậy, vợ chồng chưa chắc thấy mặt nhau đã vội vã đi. Trên đường lái xe, thi thoảng vô tình thấy chiếc xe kế cận, có người vừa lái xe, vừa vội vả chải đầu, đời sống Mỹ vội vã là thế. Tối về, sau khi chia tay những đồ nghề bé nhỏ,chào... bạn nghề xong. Thế là, vội vã miệt mài lái xe băng qua những đoạn đường quen thuộc đến từng khúc quanh, từng ngôi nhà cao thấp, triền theo đồi núi với những rừng cây xanh ngắt, cảm giác cảnh vật quá thân quen, quen đến nỗi mình không còn thấy vẻ đẹp thân quen của nó. Mùa Đông thì nhàm chán hơn rất nhiều, cả một màu trắng toát trải dài xa tít. Đất,trời duy nhất chỉ một màu, không còn cảnh vật. Chỉ có những chiếc xe trên đường,vội vàng lướt nhanh để trốn tìm cái lạnh cùng với chủ nhân của nó. Từng hàng cây khô trơ trọi, đứng giơ ra những cánh tay đưa lên như van nài cái lạnh ơi, đừng bám vào da thịt tôi nữa. Cảnh vật qúa im lìm, lạnh lẽo. Cái lạnh cắt da, thi thoảng có những cơn gió buốt, như cả ngàn đầu kim đâm thẳng vào mặt, đau đớn cả tâm hồn, cả thể xác. Bất chợt con người mình như đơ cứng, tràn ngập những nỗi buồn tê tái. Cảm giác bơ vơ, lạc lỏng nơi xứ ngừời càng xâu xé lòng mình. Hơn lúc nào hết, tôi muốn ngã qụy...và giờ đây, tôi quyết định cùng với gia đình quay lưng để tìm về nơi hơn 2 năm trước tôi đã rũ bỏ rời xa và bây giờ tôi muốn tìm về hơi ấm của dòng sữa mẹ, dù tôi vẫn biết, sữa mẹ sẽ không đủ nuôi tôi, nhưng tôi biết tôi sẽ có hơi ấm của đất Mẹ...Nghĩ về "Mẹ", trong khoảng khắc ngắn ngũi, lòng chợt ngập tràn những niềm vui khó tả, tôi nhoẽn miệng cười, chân "ga" vội đạp mạnh. Bất chợt, miệng hát theo lời nhạc êm êm, từ máy hát trong xe vang lên. Quê hương là chùm khế ngọt, cho ta trèo hái mỗi ngày...

Mệt nhoài sau một ngày làm việc, một ngày như mọi ngày, có chăng là những bữa ăn lạnh lẽo đang chờ, có gì ăn đó và hâm nóng bằng mirco-wave, vội vàng ăn với với những thức ăn được làm sẵn từ cả tuần, ăn xong là thay quần áo đi ngũ, để nạp năng lượng cho ngày mai "chiến đấu" đến hơi thở cuối cùng. Cuộc sống nước Mỹ là thế đó,cuộc đời đơn giản là thế đó...qúa đơn giản đến nhàm chán với kiếp sống tha hương,với chữ LÀM nó ám ảnh cả trong giấc ngũ.Bất chợt tôi rùng mình....chìm vào giấc ngũ đầy mộng mị...loang loáng những hình ảnh đen tối,nhảy múa vụt qua...hoà trộn cùng "giấc mơ Mỹ"...choàng tỉnh dậy lúc nữa đêm...người đầy mồ hôi...với đôi mắt ướt đẫm,nhạt nhoà...

Bạn không bao giờ có thì giờ để uống với bạn bè ly café ,ăn với gđ một bữa ăn sáng vui vẻ,để tận hưởng cảm giác thong thả tuyệt vời,tưởng như quá bình dị của những tháng ngày xa xưa :Sáng tà tà đến sở,trưa ngủ giấc,chiều về lai rai.Cuộc đời thế mới là đáng hưởng thụ chứ nhỉ,phải không các bạn?Có khó qúa không? Hay cũng chỉ bình thường với bao người bình dân nơi quê nhà? Ngay cả nơi thôn quê cũng thế. So sánh như thế,tôi không biết có làm nhiều người khác đang sống ở Mỹ có phiền không?Nhưng sau hai năm sống ở Mỹ,tôi xin khẳng định:Nếu không vì con cái.người nào"sáng tà tà đến sở....chiều về lai rai " thì ở đó là "thiên đàng" rồi,chẳng cần mơ "giấc mơ Mỹ" xa xôi làm gì nữa bạn ơi !

Bài viết này,thiện ý tôi cũng muốn nói lên một chút gai góc nhỏ xíu của cuộc sống thiên đường nước Mỹ.Chẳng dám chọc giận ai cả.Có thể khi đọc,sẽ chưa vừa lòng bạn và hãy xem tôi như người bạn nhỏ,vừa đến nước Mỹ,còn nhỏ dại,cần phải học hỏi nhiều để lớn lên.Hãy coi đây như một chuyện tầm phào,bá láp đọc cho vui và thứ lỗi cho.
Chào thân mến.
(Ngày 29/4/2013)


..Nỗi lòng người "Tha hương"... (Phần 2)

Image
Tôi có xem một vở hài-kịch nội dung nói về tình cảm của những người con Việt hải-ngoại tha hương...Có MC Việt-Thảo vào vai người đẩy "xe lăn" cho những người khuyết-tật,già yếu ở phi trừờng...Mở màn vở kịch với lời than thở thật vui cuả MC Việt-Thảo mang nội dung như sau:

Có bốn anh em ruột,khi cha già ở quê nhà chết đi.Họ cùng nhau thu xếp việc làm để cố gắng trở về quê nhà thọ tang người cha quá vãng...

Họ cùng nhau trò chuyện cười đùa thật là vui vẻ,thoải mái ở phi-trường...khiến cho MC Việt-Thảo thắc mắc hỏi: Sao các anh lại cười vui như vậy?...Họ trả lời rằng: Cha họ vừa chết,mới lo chôn cất xong...Nhưng vui là vì,nhiều năm rồi xa quê hương anh em tụi tôi chưa một lần sum họp đông đủ như vầy...nên thấy "Dzui"!...

MC Việt-Thảo lắc đầu lẩm bẩm: Trời đất !Cha chết mà xúm nhau lại..."Dzui?"....Khán giả cười ầm,vỗ tay rần rần...
Câu chuyện có ý nói: Tất cả những người con Việt xa quê-hương đều mang trong lòng một sự"thiếu thốn"tình cảm đến mức..."Mặc dù Cha chết nhưng cũng là dịp may hiếm có, anh em về gặp được nhau mà vui...Hiiii....Tếu thiệt"?

...Và...Bất chợt tôi lại nghĩ về một vài khía cạnh"thiếu thốn"khác nữa cuả những người con Việt tha hương:

1/Nhận xét,nhiều Việt-Kiều khi về thăm quê hương...nhận thấy phần lớn họ đều có lời nói hay thái độ ra dáng "chảnh"...khó coi !Nếu không muốn nói là "lố bịch"khi về thăm quê nhà.

Thấy là vậy,nhưng sự thực khi ở bên "xứ người"...thì họ(có cả tôi nữa) lại phải khiêm nhường lắm,chẳng có dám"chảnh"với ai đâu?Vì thực tế,phần lớn chỉ đi làm thuê cho hãng xưởng,hay cúi xuống làm"Nail"thôi...lủi thủi lo mà "cày"vì còn thì giờ đâu mà đi"chảnh"...mà cũng không có ai rỗi hơi đâu mà ngồi nghe họ"chảnh"?...lo mà làm ngập đầu để trả tiền Bill hàng tháng...nào là trả tiền góp mua nhà,mua xe,trả tiền điện,nước,gas...rồi tiền mua bảo hiểm cho nhà,xe,cho sức khoẻ...cà trăm chuyện lo lắng khác trong cuộc sống mưu sinh vất vả nơi xứ người hàng ngày,để cố gắng dành dụm được chút tiền mong một ngày nào đó thu xếp được về thăm lại quê hương...

Nhưng có điều đáng nhắc là khi về đến quê nhà lại quên ngay nỗi nhọc nhằn ở xứ người...Thế là lại khoe khoang,mà người ta hay dùng là từ"nổ"...Cũng như có người khoe qua bên Mỹ có vài năm thôi là mua nhà,mua xe được liền...Sự thực cũng đúng,vì mua thì rất dễ một khi mình đã có việc làm,nhưng đó là còn"nợ"phải trả góp hàng tháng.Có khi phải trả hết đời là 20-30 năm mới xong?

Vì thế,nên phải ráng"cày"ngày đêm để lo trả nợ...làm"mửa mật"ra?Có ngon lành gì đâu mà khoe?Chẳng qua có được cũng là một sự"đánh đổi"sức lực cuả cuộc đời mà thôi !...Léng-phéng bị mất việc coi chừng đi"tong"nhà trả lại cho nhà Bank...chưa chắc ăn,đáng gì để khoe ?

Đó là sự thật cần nói ra cho mọi người hiểu,nhất là những người còn đang ở quê nhà đang nuôi giấc mơ Mỹ?

2/Để ý một chút,chuyện nghe nhỏ nhưng cũng góp phần đáng nói...Khi về quê nhà,Việt-kiều hay đi tìm các món ăn đặc sản mà mình thích ở quê hương mà khi ở xứ người không có.Khi ăn,nhận thấy món nào cũng đều khen "ngon" quá!... Người biết nấu nướng chút chút,lại còn muốn hỏi để học cách vể "bển" nấu...để có mà ăn.

Xem trên Youtube thấy Việt kiều khi về quê nhà,được đi chơi Vũng Tàu,Nha Trang hay đây đó...được ăn tô Phở,Hủ-tíu,Bún mắm thì quay phim,chụp hình.Mục đích để ghi lại dấu ấn kỷ niệm ngày về vinh quang và khi có dịp mang ra khoe với anh em,hàng xóm nơi xứ người...Điều đó cũng đúng,tuy là việc nhỏ nhưng cũng nói lên một sự thiếu thốn của những người con Việt xa quê.Bởi vì ở xứ người phải lo đi làm quanh năm tối ngày,lo đủ thứ tiền để trả.Có người còn đi làm tới hai"Job",tranh thủ làm Part-time siêu thị hay quét dọn lau chùi ở nhà hàng.Làm sao còn thì giờ mà thưởng thức cafe mỗi ngày hay dạo phố đi chơi...Thật sự,đi chơi ở bên Mỹ thì tốn kém lắm,sao có tiền đi nổi.Thôi thì chỉ còn biết cặm cụi đi làm...làm...và làm thôi,vừa có tiền để dành,lại được vợ khen là chịu khó,lợi cả đôi đàng.Chỉ có khi về thăm quê hương mới có được thì giờ mà nghĩ ngơi,đi chơi bời và thưởng thức những món ăn ngon nơi quê nhà cho đã thèm mà thôi.

Đó là sự thật?...Thế mới biết,làm ra đồng tiền"đô"Mỹ chỉ có giá trị xài rộng tay ở quê nhà thôi.Chứ lĩnh lương bên Mỹ ra cũng phải chi li tính toán đâu vào đó hết ở bên xứ Mẽo này...của đâu ra mà dám ăn uống,tiêu xài như về VN.Vì thế mới hay bị mang tiếng là"nổ".

3/Lại để ý một chút,bạn sẽ thấy cảnh đưa đón nhau ở tại phi-trường rất là khác biệt.Lúc đi đón người thân về ,cả hai bên đều vui vẻ cười hớn hở bao nhiêu,thì khi tiễn ngưởi thân ra đi thì bịn rịn...buồn,khóc chia tay nhau thật là cảm động...Điều đó cũng nói lên sự thiếu thốn tình cảm của những người con Việt xa quê hương....Cuộc đời lúc đó mới hiểu và thấm thía câu nói cuả ông bà :"Được cái này,mất đi cái khác"...Mặc dù có thành công hay chưa thành công ở quê người.Thì bạn cũng đã đánh mất tình cảm quê hương...phải ngậm ngùi chấp nhận hy sinh mất mát đi tình cảm gắn bó với cha mẹ,anh em,con cháu ruột thịt ở quê nhà mà bạn thương nhớ họ.Thôi thì đành chấp nhận một sự "đánh đổi"....

Cho nên cuộc sống vẫn luôn như thế...Thượng-đế đã xếp đặt như thế..."Được cái này,mất đi cái khác"...Thế thôi!Cho nên có thành công hay chưa thành công cũng chẳng hay ho gì mà khoe làm chi,vì đây là xứ cuả người ta mà.Có cố làm để có căn nhà,thì tài sản cuả mình cũng đang ở trên đất nước của họ,giúp cho nước Mẽo càng giàu thêm(con người Mỹ thật vĩ đại là ở chổ này đây,họ chẳng nói gì cả nhưng họ lấy đi hết sức lực cuả mình là ở chổ này đẩy?)...Phải chi tài sản này là ở trên quê hương mình hay mang trình độ học thức bằng cấp về đóng góp cho quê hương mình thì thật là hay biết mấy?Chính vì thế chỉ nên "tự ru,tự sướng" với mỗi mình thì hay hơn thôi!

Qua một vài nhận xét nhỏ như trên khi đã là người sống trên đất khách,ai cũng thấm thía nỗi lòng khi xa quê hương.Thiết nghĩ cuộc sống đều có giá trị thật của nó.Ai cũng mưu cầu những điều tốt đẹp sung sướng cho cuộc đời mình,nên có thể rơi vào sai lầm khi :"Đứng núi này,trông núi kia"...Cũng như muốn có nhà,có xe và hưởng nhiều tiện nghi khác nữa thì phải xa quê hương,thiếu thốn tình cảm....vất vả ngập đầu mà lo đi"cày".Thèm các món ăn quê nhà thì phải biết nấu ăn.Phải học cách quên đi nỗi buồn thương nhớ để thích nghi với cuộc sống bơ vơ,lạc lỏng.Ở xứ người mà,có thể diễn tả gói gọn vào hai chữ"đánh-đổi"rất công bằng mà thôi !

Chính vì thế,khi về thăm quê nhà xin mọi người hãy kể chuyện thật về cuộc sống bên Mỹ này cho mọi người cùng nghe,đừng nên tô vẽ để cho mọi người hiểu rõ cuộc sống bên xứ sở Hoa-Kỳ này.Nhất là những người chuẩn bị sắp ra đi cho họ biết để chọn lựa con đường họ sắp đi,để họ đừng thất-vọng khi đã đặt chân sang đây.Bởi vì,mỗi người một hoàn cảnh,sang đây rồi chưa chắc quay về mà lại dễ dàng quay lại được đâu,khó lắm !...Vì mọi sự đã lỡ làng rồi,muốn quay về thì phải lo lại nhiều thứ như nhà cửa,công việc làm cũ,sợ có còn được như xưa không.Có khi mang nỗi buồn mặc cảm"sĩ diện" nữa?....Mà quan trọng và khó xử nhất là tương lai cho con cái.Điều này thật nan giải cho tất cả mọi gia đình.Vì cha mẹ muốn về,nhưng lại cũng muốn con cái ở lại để có tương lai...Phần đông người lớn tuổi đều khắc khoải nhớ về quê hương,lo lắng cho tuổi già cô đơn nơi xứ người.Đos là sự thật mọi người trước khi ra đi cần phải hiểu rõ.

Qua bài viết trước cũng như bài viết này,người viết vẫn có lời khuyên với những người sắp rời bỏ quê hương ra đi :Nếu ai đã lớn tuổi (ngoài 50t) hay những ai đã có nhà,có công ăn việc làm ổn định ở quê nhà.Mà Sáng ra có thì giờ ngồi uống cafe,rồi tà tà đi làm-Trưa nghĩ ngũ chút-Chiều tối về lai rai...Mà ra đi không hy sinh vì con cái...thì nên ở lại quê nhà.Vì quê nhà chính là Thiên-Đàng rồi đó,chẳng còn phải tìm kiếm giấc mơ Mỹ xa xôi làm chi nữa bạn ơi !!!...Đó là lời chân thật tận trái tim tôi.

Chào thân mến.

...Đánh-đổi..."Quê-hương"...trên xứ người...
Lỡ mang thân phận lạc loài trên đất khách
Chọn"cõi tạm"cho kiếp sống tha hương
Xa quê hương lòng đau vời vợi
Tim xót xa lòng khắc khoải hoài mong
Khi ra đi mong có ngày trở lại
Nên cố gắng "cày" cúi xuống ngày đêm
Nghĩ đến ngày mai tim càng se thắt
Ngày tháng "cày" hoài nơi xứ lạ đìu hiu
Nếu cố gắng cũng làm giàu cho xứ Mẽo
Đâu phải là làm giàu cho quê hương ?
Chợt nghĩ đến tuổi già hiu quạnh lắm
Đừng vội khoe có nhà hay chiếc xe
Chỉ là cõi tạm "xe-nhà" là cõi tạm
Chọn kiếp"Tằm" anh phải nhả"Tơ" thôi!
Tơ anh nhả lệ sầu vương khoé mắt
Tim héo hắt nụ cười đắng khô môi
Khi đêm xuống, tâm hồn càng khắc khoải
"Tu-Hú" vọng về một cõi hư vô
Mai đây gởi xương tàn nơi đất khách
Hết kiếp người...chào thân phận "Tằm hết Tơ"
Tôi mong một ngày về ôm hôn "Đất-Mẹ"
Mơ trọn "Tình"...đẹp "Nghĩa" với "Quê-Hương"...

(Ngày 30/12/2013).


Nỗi lòng người "tha hương"...(Phần 3)
Tôi có người bạn còn đang ở quê nhà và họ cũng đang ở vào giai đoạn chuẩn bị hoàn tất hồ sơ bảo lãnh để chờ đợi ngày phỏng vấn ra đi và cũng giống như tôi cách đây hơn ba năm cũng thế...Bạn tôi hiện nay cũng đang rơi vào nỗi lo lắng khi quyết định ra đi để bắt đầu chuẩn bị cuộc đời làm lại từ đầu nơi đất khách quê người xứ Mỹ.

Image
Trong nỗi lo ấy,bạn đã liên lạc với tôi,mục đích để tìm hiểu và muốn biết về cuộc sống nơi miền đất hứa xa xôi này và hỏi tôi một câu hỏi thật đơn giản là:Kể từ ngày đặt chân lên đất nước Mỹ tự do,giàu có bậc nhất thế giới này và sống đã gần ba năm nay.Tôi có nhận xét gì về nước Mỹ và rút tỉa ra những điều gì hay trong cuộc sống,để đóng góp ý kiến cho bạn tôi và cho những người khác sửa soạn rời bỏ quê hương để đến nước Mỹ,mà mọi người hay gọi nó là"Thiên đường"...?

Một câu hỏi tưởng như qúa đơn giản...nhưng thật quá khó để trả lời.Vì cảm nhận cuả mỗi người có cách nhìn khác nhau,có khi là"Thiên đàng"của tôi và có khi lại là"Địa ngục"của người khác thì sao?...mỗi người một hoàn cảnh,một cách nhìn và kết luận không ai giống ai hết?Cho nên cách tốt nhất để trả lời cho câu hỏi này,chính là bạn nên tự tìm hiểu thực tế về đất nước Mỹ qua chính người thân bảo lãnh cho gia đình mình,bạn sẽ có cơ hội gần gũi để cùng bàn soạn và sẽ có những thu xếp tốt đẹp nhất của người thân dành cho bạn.Sau đó,kết luận cuối cùng để chọn lựa là có nên đi hay ở lại?Lúc đó bạn cân nhắc quyết định? Sau đây là gợi ý những việc chính yếu để cùng bàn soạn với người thân bảo lảnh bên Mỹ:

1/Nhà ở khi bạn sang đến Mỹ:Có thể chỉ nên xin ở tạm chung thời gian đầu trong nhà của người thân bảo lãnh mình.Sau đó tốt nhất là phải tính nhà ở riêng độc lập càng sớm càng tốt...mua nhà ở riêng nếu có khả năng về điều kiện tài chính đó là điều quá may mắn và hạnh phúc.Nếu phải thuê nhà chung cư ra ở riêng cũng là điều nên làm để tránh những đổ vỡ xích mích cho gia đình người đã bảo lãnh mình.

Bạn nên nghĩ rằng,người thân đã bảo lãnh cho mình sang đây được rồi đã là qúa tốt,vì thế mình nên tránh làm phiền họ.Đặc biệt những chuyện có dính dáng đến tiền bạc,dễ mích lòng lắm.Chắc bạn cũng hay nghe và hiểu được câu nói "sòng phẳng như người Mỹ"....Cho dù anh em thì là ruột thịt đã đành,nhưng nên nhớ còn chị dâu,anh rể...Phần lớn mọi chuyện xích mích từ đây,xảy ra khi đã qua giai đoạn "một trăng tròn ấm áp"...Nếu càng kéo dài sẽ đi đến đổ vỡ và mất hết tình thương anh em là vì tội ở nhờ quá dai dẳng.Vì thế nên lo nhà ở riêng khi qua thời gian đầu ấm áp.

2/Tiếng Anh rất cần thiết: Phải lo đi học tiếng Anh ngay từ ở VN,vì vốn tiếng Anh chính là chìa khoá để giải quyết mọi vấn đề cho cuộc sống bên Mỹ.Nếu như bạn mong muốn sớm xin được việc làm để đi làm có đồng ra đồng vô mà sinh sống xoay sở mọi thứ lúc ban đầu?...Xin lưu ý ngoài biết tiếng Anh chút ít,những người đã ngoài 50t rất khó xin việc làm đấy nhé...trong tình hình kinh tế Mỹ vẫn còn suy yếu.Hiện nay,ngay người Mỹ chính gốc họ cũng còn thất nghiệp dài dài,nếu mình không biết chút ít tiếng Anh thì khi đi phỏng vấn khó mà đậu để xin được việc làm.Phần lớn trong số những người mới sang,đều ân hận vì không chuẩn bị trước vốn liếng tiếng Anh cho mình?

3/Chuẩn bị việc học hành:Nếu con cái còn nhỏ phải đi học,bạn nên hỏi và bàn trước với người thân bên mỹ chuẩn bị xin cho các con đi học ở đâu?trường nào?xa hay gần?đi bằng phương tiện gì?ai lo ăn uống và đưa đón con mình đi học?... trong khi mình cũng phải đi làm hàng ngày?...Và người thân bảo lãnh cho mình họ cũng bận rộn tối mặt để lo chuyện gia đình của họ.Tất cả mọi chuyện mình phải lo liệu từ trước cũng không phải là vội vàng thừa thải.Thà hỏi để chuẩn bị trước cho khỏi ngỡ ngàng,để khỏi mất lòng nhau...Nếu không,đụng chuyện khó rồi lại trách móc,nói người thân không thương hay không lo lắng cho mình vào những ngày đầu mới qua.

Bạn luôn nhớ là người bảo lảnh cho mình,họ còn có việc riêng cho gia đình của họ,đừng gây xáo trộn hay đòi hỏi nhiều,mà hãy tự lo cho gia đình mình là cách hay nhất,tốt nhất và như thế tính tự lập sẽ được hình thành ngay từ trước lúc ra đi,sẽ giúp cho mình mỗi ngày sẽ sớm ổn định hơn khi đặt chân lên xứ Mỹ.

4/Ưu tiên lo có giấy tờ:Khi sang tới Mỹ,phải cố gắng liên lạc sở di-trú để sớm nhận được thẻ xanh,số an sinh xã hội....Vì tất cả mọi chuyện đều phải bắt đầu từ những loại giấy tờ này.Chẳng hạn như xin đi học,đi làm,hay thi bằng lái xe,xin trợ cấp hay ốm đau...mọi giao tiếp hành chính khác cũng cần phải có những giấy tờ này.

Trước tiên lo đi học và thi bằng lái xe ngay,vì bên Mỹ không ai rảnh để giúp chở mình đi công việc này kia cho mình hoài.Cần chuẩn bị trước một khoản tiền để mua xe.Tránh dính dáng vay mượn đến chuyện tiền nong với người đã bảo lảnh cho mình,vì rất dễ gây sứt mẻ tình cảm,ngay chuyện ăn uống chung đụng hàng ngày cũng thế,tốt nhất là cứ sòng phẳng nên học cách sống"kiểu người Mỹ"khi sang Mỹ...thế mà hay? Dĩ nhiên cũng có nhiều trường hợp người bảo lãnh rất thương yêu và tận tình chăm sóc giúp đỡ "cho không" mình nhiều thứ đấy thôi!

5/Cần thiết phải có bằng lái xe:Nếu có thể được thì nên xin người bảo lảnh gởi về trước cho bạn một bộ đề thi lý thuyết thi học lấy bằng lái xe (đề thi tùy từng tiểu bang sẽ khác nhau) để bạn học và nghiên cứu trước.Nếu bạn hay hơn nữa,bạn nên đi học lái xe ngay bên VN trước đi??..và khi thuê xe để tập tay lái,bạn nên kiếm thuê được chiếc xe số tự động (không phải số sàn,nghĩa là xe không có chân đạp côn) thì càng tốt hơn nữa.Bởi vì bên Mỹ 99% người ta chạy xe số tự động,ít ai chạy xe số sàn,cho nên bạn dễ xử dụng xe hơn khi sang đây.

6/Cần có việc làm ngay: Điều quan trọng cuối cùng là nhờ người thân bảo lãnh chuẩn bị chọn lựa,góp ý kiến cho mình trước để giúp mình bàn về một việc làm phù hợp với sức khoẻ,khả năng.Vì nếu đúng với công việc,nghề nghiệp cũ của mình đang có ở quê nhà mang ra làm luôn bên Mỹ là điều tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên,nếu không được thì bạn cũng nên chuẩn bị học một nghề mới,vì cũng tuỳ theo việc làm của các hãng xưởng ở nơi mình sắp định cư cần lao động có tay nghề gì?hay công việc gì?để mình chuẩn bị đi học trước trong thời gian chờ đợi ở VN.Nói chung,bằng mọi cách phải lo có việc làm sớm khi sang tới Mỹ để ổn định cuộc sống và không là gánh nặng phiền toái cho người đã bảo lãnh cho mình.

Đó là một việc tưởng đơn giản,nhưng là rất quan trọng để thành công và ổn định cuộc sống lúc khởi đầu sang Mỹ (Đã có nhiều bài viết tả về nỗi khổ thất nghiệp và hoàn cảnh khó khăn vì không có việc làm khi mới sang).

7/Giải quyết chuyện tài sản với bài toán ra đi: Nếu như bạn có tính cẩn thận và có điều kiện,thì nên suy nghĩ và tính thêm bài toán "chẳng may" vì một lý do nào đó mà phải quay trở lại VN,vì không còn phù hợp trên xứ Mỹ..."Chẳng may"...Cuộc đời có nhiều điều bất ngờ xảy ra mà mình không tiên liệu trước được...Hãy nhớ câu ông bà nói:"Cẩn tắc vô áy náy" điều đó không bao giờ thừa trong câu chuyện ra đi của mình.Có khi chỉ vì một hành động hay chỉ vì một câu nói xúc phạm đến danh dự cũng đủ để bỏ hết và tìm về nơi chốn cũ quê hương...(Tôi đã từng chứng kiến kết cục cuả những câu chuyện ra đi phải bỏ dở và quay trở về,chỉ vì khi sang đất Mỹ gia đình anh em bất hòa và không còn là trăng tròn ấm áp?).

Cách hay nhất là nếu bạn có điều kiện thì nên duy trì tài sản để lại nhà cửa và công việc làm ăn đang trôi chảy ở lại VN nếu có thể được?...Khi nào thấy chắc là cuộc sống bên Mỹ hợp thì quay về giải quyết tài sản còn lại thì cũng là bài toán hay lắm nên làm!...Vì mình không lo sợ chuyện: "Lỡ phóng lao thì phải theo lao"..."Chẳng may"...luôn là bài toán sau cùng,biết đâu bạn sẽ vui mừng và có nụ cười may mắn khi "Chẳng may" phải quay lại?

Kết luận,nếu như bạn đã hiểu rõ bài viết góp ý này và bàn soạn vui vẻ với người bảo lảnh để giải quyết hết những câu hỏi và những điều gút mắc nêu trên thật tốt,thì bạn hãy yên tâm mà ra đi và chắc đã thành công trên 50% "giấc mơ Mỹ"này rồi đó! Quãng đường còn lại yêu cầu có sức khoẻ để đi "cày" và thêm chút may mắn nữa thì sống lâu năm trên đất Mỹ bạn sẽ nên lão làng ,rồi bạn sẽ thấy cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn biết bao.

Tuy nhiên,bạn nên cân nhắc suy nghĩ cho thật kỹ nhé?...Nếu bạn đã ngoài 50t rồi,mà phải lập nghiệp lại từ đầu và đánh đổi sức lực như vậy liệu bạn còn đủ sức để làm và quyết định ra đi hay không?Hãy sáng suốt mà nhận định cho tương lai của mình kỹ lưỡng để không tiếc nuối về sau?

Tôi viết bài này chỉ mong mang lại một chút hiểu biết nông cạn về nước Mỹ để góp ý cho các bạn mà thôi! Không biết ai còn thấy con đường nào dễ thành công hơn khi đi sang Mỹ thì mau mau chỉ thêm?Mong được chia sẽ những hiểu biết này đến với mọi người,vì đây cũng là diễn đàn VDT chúng mình có cơ hội để giúp nhau chứ không ngoài mục đích gì khác.Nếu như bài viết có điều gì thiếu sót chưa đủ.Xin quí anh chị đóng góp bổ sung thêm,hầu giúp những người anh em đồng hương mình gặp may mắn và vượt qua những ngày tháng thử thách khó khăn ban đầu,chập chững bước vào nước Mỹ khi đã quyết định rời bỏ quê hương ra đi.Chúc các bạn thật nhiều may mắn.

Chào thân mến.

...Mơ về "Quê-Hương"....

Một lần ra đi mang nỗi sầu vĩnh biệt,
Đau đáu ngày về mòn mỏi nhớ quê hương.
Chim Quốc kêu...Quốc...Quốc...u-hoài thương nhớ...
Lòng nhủ lòng sẽ trở về trọn nghĩa tình quê hương
Quyết đánh đổi sức lực để thành công trên xứ Mỹ
Mơ một ngày về vang vọng tiếng thanh-bình trên quê hương....

(Ngày 20/1/2014).


Tác giả:4Cg

535880 top -

khuongtvo gom ba bài "Nỗi lòng người tha hương" vào 1 chổ nha bạn probee57.

535888 top -
Điều các bạn sắp đi định cư chưa biết : Định cư Mỹ là loại thuốc giảm cân hữu hiệu nhất - Không cần tập thể dục, không cần ăn kiêng, và không cần thuốc giảm béo. Mình tự động giảm 20 Lb trong 6 tháng qua đấy.

535906 top -
Cái gì cũng có 2 mặt, nếu muốn bình yên, hưởng nhàn thì ở Việt Nạm Nếu muốn cơ cực, nhưng con cái có tương lai tốt thì đến Mỹ.

535923 top -
@ Khuongtvo
Rất cám ơn bạn đã giúp đỡ tổng hợp các bài viết gom lại để cho mọi người dễ theo dõi hơn và cám ơn rất nhiều về tấm hình mang ý nghĩa sâu xa công cha,nghĩa mẹ sinh thành cuả bạn....
Xin phép cho thêm chữ (Phần 1,2,3) vào sau tiêu đề chính của bài viết"Nỗi lòng người tha hương".
Chúc bạn nhiều sức khoẻ để đóng góp nhiều cho diễn đàn VDT.Thân chào.

535953 top -
có những người cuộc sống ở vn rất khó khăn , căn thẳng , về tài chính cũng như tinh thần , khi đó ra đi la môt sự giải thoát , một cứu cánh , dù cho cưộc sống ở thế giới mới có "cơ cực" ,"cúi mặt",mỗi người mỗi cảnh , những ai sắp lên đường cũng đừng vì bài viết này ma chùng bước , ở "quê hương" không chỉ tốt chỉ đẹp như lời người viét, không phải chỉ có sáng cafe đi làm tối đi làm về cafe đâu , người viết sang mỹ được 2 năm , khoảng tgian đó không đủ để có cái nhìn toàn diện về đất nước con người mỹ ,ở vn có rất nhiều mảng tối mà không cần phải nói ra đây ai cũng biết rồi, nếu viết một bài "nỗi lòng người ở quê hương " thì có lẽ dài hơn "nỗi lòng tha hương " nhiều lắm đó bạn , vấn đề nào cũng có 2 mặt tốt xấu , ai đã quyết định ra đi thì hãy giữ vững lập trường , thân chào !.

535984 top -
@ ahv1812
Bạn vội vàng...chắc chưa đọc hết đến đoạn này:
"...Kết luận,nếu như bạn đã hiểu rõ bài viết góp ý này và bàn soạn vui vẻ với người bảo lảnh để giải quyết hết những câu hỏi và những điều gút mắc nêu trên thật tốt,thì bạn hãy yên tâm mà ra đi và chắc đã thành công trên 50% "giấc mơ Mỹ"này rồi đó! Quãng đường còn lại yêu cầu có sức khoẻ để đi "cày" và thêm chút may mắn nữa thì sống lâu năm trên đất Mỹ bạn sẽ nên lão làng ,rồi bạn sẽ thấy cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn biết bao".
Thân chào.

535998 top -
mình không có ý tranh luận hay phản bác gì bài viết trên , tất những gì bạn viết đều đúng nhưng không đủ ,bạn chỉ nêu lên những cái mất mà không nhắc đến những cái được ,có thể tạo nên cái nhìn tiêu cực cho những ai sắp đi và sẽ đi. Mỹ không chỉ tốt về giáo dục cho trẻ nhỏ mà y tế cũng rất tuyệt vời, bạn có thể được khám bệnh chữa bệnh trước khi tính đến tiền phí , ở vn thì tiền trao cháo múc thôi. Ở mỹ có thể không đày đủ cái loại đồ ăn thức uống vn nhưng ít ra không ai phải bị đói , không ai phải ăn khoai sắn thế cơm hay đói đến mức gạo mốc cũng phải ăn.Nhà ở nếu không có tiền để mua hoặc mướn thì đã có nhà xh do nhà nước cấp tiền thuê rất thấp , nói chung bạn không phải lo về những nhu cầu thiết yêu nhất là ăn và ở ,còn nếu bạn muốn nhà to,xe đẹp,ăn ngon,cà phê cà pháo thì "cày" là chuyện tât nhiên. Không biết nhà bạn như thế nào, nhưng nhiều gia đình khi mới đặt chân tới mỹ dù chưa tốn xíu công sức lao động nào cho nước mỹ cũng đã nhận được khá nhiều khoản trợ cấp rồi đó. Xin dẫn vài điều vậy thôi , nói nữa thì vô số kể , thiết nghĩ nếu bài "nỗi lòng tha hương" là của một người khác , nghề nghiệp khác , sống ở mỹ 20 năm chứ không phải 2 năm thì nó sẽ khác rất nhiều. Theo như quan điểm của mình thì có tiền sống ở đâu cũng sướng dù mỹ, vn hay bất kỳ nơi nào , còn nếu như đã nghèo , đã làm "culi" thì được làm culi USA vẫn tốt hơn.

536000 top -
@ ahv1812
Bạn còn quên đoạn này của tôi:
"...Quãng đường còn lại yêu cầu có sức khoẻ để đi "cày" và thêm chút may mắn nữa thì sống lâu năm trên đất Mỹ bạn sẽ nên lão làng ,rồi bạn sẽ thấy cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn biết bao".
-Hai năm ở Mỹ chỉ là số lẻ thôi?
-Nếu còn sức khoẻ và minh mẫn,tôi còn đang ấp ủ rất nhiều đề tài lạ lắm trong "cõi tạm" này?..."Cơ duyên" gặp để cuộc đời học hỏi lẫn nhau là điều quý nhất trong cuộc sống.Như có lần admin đã viết :"Happiness is a state of mind".Sau bài:"Nỗi lòng người tha hương-Phần1"của tôi...rất ngắn gọn và hàm chứa nhiều ý đẹp trong câu này,không phải chỉ là mộc mạc thế đâu và rất lấy làm vui và cám ơn nếu người nào ngẫm nghĩ và hiểu ra nó?...Đó cũng là cơ-duyên để học hỏi lẫn nhau phải thế không?
Chúc nhau sức khoẻ và niềm vui hạnh phúc.Thân mến chào.

536017 top -
ai cũng lý lẽ riêng của mình.
đọc xong bài viết của bạn probee57 rất nhiều người thấy hoang mang và lo lắng trước khi đến một nước xa xôi.
ai mà thành viên lâu năm của diễn đàn sẽ biết qua nước mỹ cuộc sống sẽ cày (làm việc) nhiều hơn nghĩ ngơi thư giản như ở việt nam.

536018 top -
admin cảm thông nỗi lòng của probee57. Mặc dù những ghi nhận của cuộc sống ở Mỹ của probee57 chân thật, tuy nhiên không đầy đủ. probee57 chỉ thấy sự việc qua góc cạnh tầm nhìn của cá nhân probee57. Do đó sự suy luận dựa trên quan sát hạn hẹp này cộng vào tinh thần thiếu khách quan, phần nhiều không đúng với tất cả các trường hợp.

536022 top -

Theo Duyho nghĩ, túm lợi là: ai thích sống ở Mỹ thì cứ đi Mỹ, ai thích ở quê hương VN thì cứ ở lại, đừng completed hồ sơ , thậm chí nếu đã qua Mỹ định cư rùi thì muốn quay về VN cũng có muộn gì đâu. Cứ sống theo ý mình vì mỗi người mỗi cảnh. Như Duyho đang thích định cư Sao Hoả đây nè, ai cũng kêu là crazy nhưng chuyện mình muốn là làm. He He

536026 top -

Mỗi người đều có cái nhận xét riêng của mình theo cương vị chính bản thân mình, chủ một hãng xưởng sẽ nhận xét về cuộc sống khác với người công nhân làm việc trong hãng xưởng đó, nghề nào cũng là nghề, không nghề nào tốt cũng chẳng nghề nào xấu xa, nghề Nail cũng vẫn là một nghề, không phải ai làm nghề Nail đều cảm thấy xấu xa khổ nhục như probee57 nói, nghề bác sĩ thẩm mỹ khi chỉnh sữa những phần kín cho thân chủ, vị bác sĩ ấy có cảm thấy xấu xa, khổ nhục khi mà người ta nằm ngữa ra, còn mình phải nân niu chỉnh sữa những nơi đó không?


Khi còn ở Việt Nam,tôi chỉ có bổn phận là ăn và học. Lúc nào ở nhà cũng có người làm,không khí luôn ấm cúng và vui vẻ. Cứ tối tối là cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm, lâu lâu cả nhà lại đi ăn ngoài ở một tiệm nào đó, thi thoảng cũng được đi nghe nhạc "Tiếng Tơ đồng", tệ lắm cũng rủ nhau tán dóc ở quán café "cóc". Tối đến, thức khuya cùng nhau xem chung một bộ phim, dù 10h nhưng trong nhà điện đóm vẫn sáng trưng, hàng xóm vẫn ồn ào, xe cộ vẫn qua lại tấp nập, vẫn còn nghe rõ những giọng hát uốn éo, réo rắc, được rống lên từ máy Karaoke đâu đó của nhà hàng xóm vang dội lại.


Probee57 may mắn sinh ra từ một gia đình khá giả chưa nói đến là giàu, nhưng khi ấy probee57 có nghĩ đến cái suy nghĩ của người làm giúp việc cho nhà Probee57 không? người làm công đó nghĩ thế nào probee57 có biết không? hãy đặt mình vào vị trí đó cái nhận xét sẽ thật tế hơn.

536027 top -

Nghề làm nails. DuaLeo nghĩ rằng không có nghề cao, và cũng không có nghề gì thấp kém. Bất cứ nghề gì đem đến những giá trị cho đời, cho cuộc sống này đều được trân trọng như nhau. Khi mình làm bất cứ nghề gì, mình cũng nên hãnh diện về nghề mình và làm với một niềm đam mê, sáng tạo thì mình mới làm tốt được.

Bài viết của anh probee57 sẽ gây tranh cãi, và sẽ không có hồi kết thúc. DL thấy trước chuyện đó.

536039 top -
Mình xưng em cho tiện, vì chắc ở đây ít ai thuộc 8x như mình nhỉ (tròn 30 thôi ah)

Đọc bài của anh/chị mình không biết phải nói thế nào, nhưng thực tế mà nói thì người bảo lãnh cho anh đã không giúp anh về khoản thông tin cần thiết. Giấc mơ Mỹ, em cũng có, nhưng hiện giờ em đang ở 1 nước khác, cũng tương tự Mỹ thôi. Em đang đi học, và việc học thì may quá khá là suôn sẽ.

Về mặt việc làm, em đang đi làm part-time cho 1 công ty in ấn, làm admin thì không cực nhọc gì. Nói chứ part-time nhưng họ cũng welcome mình lắm. Đồng ý là ngôn ngữ phải có, sống ở xứ nói tiếng Anh mà ko biết tiếng là thiệt thòi rất lớn. Nhưng một cái nữa là phải có attitude. Khi mới qua, tưởng họ như VN, cứ ngồi search job rồi apply qua mạng. Nhưng thực tế không phải như vậy, muốn có việc phải xắn tay lên, ra đường mạnh dạn nói chuyện và xông thẳng vào cái nơi đang tuyển dụng để tranh thủ cơ hội.

Bạn em là người bản xứ chính gốc, ko phải VN, nó thấy em ngồi search job mà nó bực. Nó lôi đầu em ra giảng cho 1 bài, nhưng nội dung thì:"Đừng bao giờ ngồi đó mà apply trên mạng, mạng chỉ là công cụ, ko giúp được nhiều bằng cách nói chuyện trực tiếp! Phải lao vô, và phải chứng tỏ là mình có đủ khả năng! Phải cho người chủ của công ty đó biết là mình sẵn sàng làm cho họ!" Em làm theo, nhào vô xin việc, lang thang mấy con đường rốt cuộc thì ended up ở cty đang làm.

Em khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, vì thực tế là ko nơi nào là thiên đường cho đến khi bản thân mình biến nó thành thiên đường. Đừng mơ mộng, đừng ảo tưởng là cứ qua xứ khác la......tự động giàu.

Thực tế hơn nữa, phần này có lẽ sẽ đụng chạm nhiều người, nhưng đó là sự thật. Em chưa bao giờ nhớ VN, trừ những người bạn rất thân, nhưng sau 1 khoảng thời gian, em cũng chẳng đề cao nỗi nhớ làm gì. Vì thực tế không có thời gian đâu mà ngôi nhớ với nhung. Thời gian để dành làm assignments coi bộ có ích hơn.

Với em, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, qua bên này lúc đầu ở trong khu toàn người Việt, nhưng rồi 1 ngày cả một khu người Việt bị chỉ trích trên TV vì người bản xứ họ bảo....quá dơ! Rồi một tiệm mỳ kế bên cũng đóng cửa vì một người ăn quán đó bị ngộ độc thực phẩm mà qua đời.

Các anh các chị thấy người Việt chửi người Việt chưa? Em thấy rồi đó. Và chửi ko phải chửi thường, chửi như hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Chửi xối xả, chửi tối mặt. Rồi có vài anh vài chị, qua đây được gần 10 năm, bằng cấp hỏi ai cũng bachelor, master, đủ thứ ì xèo, nhưng giờ thì đang ngồi bán ngoài chợ vì đơn giản:"chúng nó nói chẳng hiểu!" Hỏi đi học bằng cấp quá trời mà sao không hiểu người ta nói gỉ? thì bảo rằng học xong ra đây ngồi bán luôn, ko tiếp xúc nhiều người bản xứ, quá lâu rồi nên bay giờ chỉ nhớ sơ sơ cho biết thôi.

Cho nên nhìn lại, đừng đổ lỗi cho guồng máy xứ người, hãy đổ lỗi cho bản thân nhiều người không biết tự vươn lên. Thấy người ta giàu, muốn giàu bằng người thì phải tập trung làm, và đừng có mơ một bước lên mây. Đời này chẳng ai cho không ai cái gì trừ ba mẹ cả. Cứ làm thật tốt những gì được giao thì trước sau những cái mình muốn sẽ được. Đừng vừa làm, vừa suy nghĩ là ngày mai ta sẽ giàu, ko có đâu, đừng nghĩ chuyện trúng số, hay nghĩ chuyện làm, hài lòng với những gì mình đang có, muốn được nhiều hơn, làm nhiều hơn. Mỹ không phải là VN, đừng đem VN so với Mỹ.

536061 top -
Nỗi lòng người tha hương (Phần 1, 2, 3)
1, 2, 3


Nông dân tôi ở Mỹ
  Nông dân
  Obamacare - Sơ lược
  Obamacare - Chọn lựa
  Ngoại ngữ gâu gâu
  World Education Service



quangtrung
  Giấc mơ của hắn
  Tiếng Anh của hắn
  Tương lai của hắn
  Lo lắng của hắn
  VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


dinhphan
  Đoạn Trường Đi Mỹ 1
  Đoạn Trường Đi Mỹ 2



songthao
  Đi Mỹ định cư 1
  Đi Mỹ định cư 2
  Đi Mỹ định cư 3
  Đi Mỹ định cư 4
  Đi Mỹ định cư 5
  Đi Mỹ định cư 6
  Đi Mỹ định cư 7
  Đi Mỹ định cư 8


minhdung
  Hậu xuất cảnh 1
  Hậu xuất cảnh 2
  Hậu xuất cảnh 3
  Hậu xuất cảnh 4
  Hậu xuất cảnh 5
  Hậu xuất cảnh 6
  Hậu xuất cảnh 7
  Hậu xuất cảnh 8
  Hậu xuất cảnh 9
  Hậu xuất cảnh 10
  Hậu xuất cảnh 11
  Hậu xuất cảnh 12
  Hậu xuất cảnh 14
  Hậu xuất cảnh 15
  Hậu xuất cảnh 16
  Hậu xuất cảnh 17
  Hậu xuất cảnh 18
  Phần cuối
  Một năm nhìn lại


DuaLeo
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


Others
  Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
  Debit cards và Credit cards (tipha)
  Credit score (tipha)
  Debit cards và Credit cards (Nongdan)
  Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
  Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
  Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


Update June-2017
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image