.
Nước Mỹ - Những chuyện nhặt dọc đường

Gần một thế kỷ trước, một người trai nước Việt đã đến đây
baomoi


Lần đầu đến Mĩ, tôi chỉ đến bờ Tây. Công việc túi bụi nên ít có thời gian dành cho chuyện thăm thú và những việc của riêng mình. Lần này, không có việc gì câu thúc nên có nhiều thời gian hơn để "nhìn thấy” một chút nước Mĩ.

ImageQuảng trường Thời đại, New York (Mỹ)


1. Cô gái người phố Tây Sơn có cái tên rất điệu đà My Yến, là sinh viên đại học Kinh tế và Thương mại New York nói với chúng tôi: May các chú sang dịp này trời mát chứ hai hôm trước thôi còn nóng như chảy mỡ. Tôi nhìn ra phố phường đang hết lớp này đến lớp khác đi như đi hội mà toàn ăn mặc mát mẻ cả. Thật khác cái ngày tôi sang bờ Tây cách đây 15, 16 năm trước. Có lẽ ngày ấy tôi chỉ đến các trường đại học với Viện nghiên cứu, lại không để ý như bây giờ nên trong ký ức của tôi lúc đó người nào người nấy đều diện rất nghiêm chỉnh, sinh viên tuy ăn mặc thoải mái hơn nhưng là trường học nên cũng không thoáng như bây giờ. Đặc biệt bây giờ nhiều người xăm quá. Má, vai, cánh tay, chân, có người còn xăm trổ những hình thù kỳ dị như bò cạp, chim công...trên bụng, xung quanh rốn, trông thật kỳ.

2. Phố Uôn thật không gợi cho tôi nhiều ấn tượng như những gì tôi đã hình dung. Con phố của những nhà tài phiệt giữ quyền quyết định đời sống kinh tế không chỉ của Mĩ mà còn của nhiều quốc gia. Đi trên con phố này tôi cứ liên tưởng đến Những "sát thủ” kinh tế giấu mặt đã dùng sức mạnh kinh tế như một quyền lực thu xếp trật tự thế giới theo ý của mình và những hỗn loạn kinh tế thế giới lại bắt đầu từ những chuyện ngoài kinh tế. Nhà cửa New York cao và hoành tráng, nhưng ở con phố nổi tiếng này không có nhiều nhà cao lắm, người đi đông đúc lạ. Gần cuối phố dẫn ra bờ vịnh là một con trâu mộng bằng đồng. Hai chân choãi ra, đầu ngẩng cao, đôi sừng ngắn và khỏe chĩa ra như đang chuẩn bị vào cuộc đấu sống còn. Rất nhiều người, cả nam lẫn nữ rất thích chụp ảnh ở đây đến nỗi nước đồng đã bóng lên.

Image
3. Tôi đi loanh quanh gần khu tháp đôi nổi tiếng xưa kia, bây giờ người Mĩ đang xây dựng lại một tòa nhà hoành tráng nhưng chưa xong, xung quanh vẫn quây bằng những hàng rào bảo vệ. Khi nhìn lên những tòa nhà xung quanh, trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh hai chiếc máy bay cách nhau vài phút cứ từ từ lao vào tòa nhà ấy và nó đổ sụp xuống như trong phim hành động. Tiếng hướng dẫn viên du lịch thông báo có khoảng 4.300 người tử nạn trong vụ khủng bố và sau sự kiện này, thế giới đã có những thay đổi bất ngờ trong tất cả mọi phương diện. Cuộc chiến chống khủng bố không còn là của riêng một quốc gia nào nhưng chính sự kiện này đã làm cho bản đồ địa kinh tế, địa quân sự cho những quan hệ quốc tế và cả những toan tính mang phạm vi toàn cầu thay đổi. Không chỉ có số phận của hơn 4.000 gia đình có người thân thương vong vì vụ khủng bố bị đảo lộn mà số phận của nhiều quốc gia, nhiều khu vực và nhiều triệu người cũng buộc phải xáo trộn, đổi thay vì sự kiện này. Những vụ đánh bom liều chết, cuộc đời của các góa phụ đen khu vực Kapcaz, những cảnh huynh đệ tương tàn, những bất ổn ở khu vực này, khu vực khác cứ như phản ứng dây chuyền lan ra khắp địa cầu. Tôi lại nhớ đến lời của bà Trưởng nhóm kiến trúc sư người Mĩ ngày ấy đang hợp tác với chúng tôi làm quy hoạch xây dựng ĐHQG Hà Nội, khi nhận lời chia sẻ của tôi về thảm họa đã nói một cách âm thầm, cam chịu: Không biết rồi nước Mĩ sẽ còn phải hứng chịu thêm những gì nữa đây, nhân dân chúng tôi sẽ còn phải chịu đựng thêm gì nữa? Trong khoảnh khắc ấy, thấy bà thật đáng thương, thật đáng thông cảm nhưng không hiểu sao từ trong tâm khảm tôi cứ muốn bật ra câu hỏi: Có bao giờ bà hỏi những nhà cầm quyền của đất nước mình, vì sao nước Mĩ lại bị nhiều người ác cảm đến thế không?

Image
4. Chúng tôi ra thăm tượng thần Tự do trong khung cảnh như trời đang vào thu. Gió hơi se lạnh, phảng phất mùi gió biển mát rượi. Lại kiểm tra an ninh, tuy không kỹ lưỡng như ở sân bay nhưng cũng rất chi tiết, cẩn trọng. Vịnh biển ở đây đẹp đến mê hồn. Những tòa nhà bình yên soi bóng xuống mặt nước xanh trong, sương mù phủ lên nơi này một khung cảnh nên thơ đến lạ. Những bóng hải âu nhấp nhô trên mặt sóng và trên trời hàng chục chiếc trực thăng bay đi bay lại làm tăng thêm vẻ nhộn nhịp nơi này. Giá như không có đe dọa khủng bố, giá như chỉ có bình yên và những quan hệ hữu hảo đầy tình người thì cuộc sống yên bình nơi đây đáng để cho người ta mơ ước lắm. Du khách đủ các quốc tịch, màu da nườm nượp xuống tàu nhưng trật tự, quy củ và trông người nào cũng náo nức. Máy ảnh chuyên dụng, máy ảnh du lịch, điện thoại cầm tay hiện đại thi nhau chọn cảnh, chụp hình. Ai cũng muốn chọn cho mình một kiểu thật đã để kỷ niệm việc mình đã đến đây. Tượng thần Tự do đứng gần trông cũng thật đẹp. Cánh tay phải cầm ngọn đuốc giơ cao, tay trái cầm quyển sách mở, từ xa vẫn đọc rất rõ dòng chữ 14 July, vòng vương miện trên gương mặt đẹp như mặt Đức Mẹ oai nghiêm mà không xa cách có lẽ bởi sự gợi cảm của gương mặt và sự dịu dàng, tha thiết của nét nhìn.

Ngắm nhìn những người đi xung quanh, ngước nhìn gương mặt tràn đầy niềm vui và khao khát của họ, trong tiếng gió thổi rì rào, tôi cứ mường tượng ra gần một thế kỷ trước có một Người trai nước Việt cũng đã đến đây. Cái khác biệt trong lần viếng thăm của Người trai Việt ấy với hàng triệu du khách khác là Người ấy không chỉ có ngưỡng mộ một kỳ quan của con người- biểu tượng cho khát vọng mãnh liệt nhất và cũng là hạnh phúc lớn nhất tạo hóa ban cho tất cả mọi người nhưng sự hưởng thụ lại chẳng giống nhau, là ở đây, ngay nơi con người đề cao khát vọng tự do, quyền sống lại có nhiều người không có tự do, không có quyền được làm người. Và Người trai ấy đã ngộ ra một chân lý giản dị nhưng vĩ đại là tạo hóa đã ban cho con người quyền được sống và được tự do mưu cầu hạnh phúc, nhưng tự do cũng không chia đều cho tất cả mọi người cũng như hạnh phúc là điều hiển nhiên của người này nhưng lại là xa xỉ của người khác, mà nguyên nhân của sự phân phối lại này là những áp bức bất công mà đồng loại dành cho nhau. Và Người trai ấy đã chọn cho mình con đường dấn thân đấu tranh để đem lại quyền sống và tự do cho nhân dân, Tổ quốc mình, cho những người bị áp bức nói chung. Chí cả, lòng nhân và những khát khao cháy lòng đã đưa đôi chân Người đặt lên những vùng đất khác nhau để tìm lẽ sống không phải cho riêng mình mà cho đồng bào đau khổ vì mất tự do, đang phải sống trong vòng nô lệ. Nhân, trí và dũng ấy đã hình thành từ ngày Người còn trẻ và làm nên nhân cách của một vĩ nhân.

5. Thủ đô Wasington là một thành phố đẹp. Nhà trắng, Lầu Năm góc được xây dựng ở một khu vực rộng, ngay bên dòng sông Potomac mà ba bề bốn bên cây mọc xanh tốt như rừng. Người đến tham quan đông nghịt. Chúng tôi đi vòng quanh tòa nhà nổi tiếng này, tìm những chỗ thuận tiện ghi mấy tấm hình làm kỷ niệm. Những cảnh sát Mĩ đi xe đạp trên các con đường bao quanh và lao qua các bậc thang rất tài, giống như các diễn viên xiếc vậy. Ngày hôm nay có chuyện gì đó về an ninh khi người tham quan đang tíu tít chụp ảnh thì xe cảnh sát tới, rú còi inh ỏi, cảnh sát túa ra, như đang trong một cuộc vây ráp nào đó. Họ làm nhanh và bài bản thật. Chỉ vài ba phút thôi đã thiết lập được một hàng rào ngăn cách giữa những người tham quan khá xa với hàng rào bảo vệ. Giờ tôi mới nhìn thấy thấp thoáng trên mái nhà của nhà Trắng những người không biết thuộc lực lượng nào súng trong tay sẵn sàng ứng chiến. Ám ảnh về khủng bố vẫn đang lan tràn khắp nơi bởi ngày hôm qua, một kẻ quá khích nào đó vừa đem sơn đổ lên tượng Lincohn và lúc chúng tôi đến thăm nơi này người ta vẫn còn đang dọn dẹp. Khu tưởng niệm Lincohn rất đẹp, lời của ông nói với người dân Mĩ được khắc trong 4 bức tường đá rất nổi và trang trọng. Tôi đọc loáng thoáng: Chúa ban cho chúng ta cuộc sống và tự do. Tự do của một dân tộc liệu có được đảm bảo khi chúng ta từ bỏ xác tín tự do là quà tặng của Chúa? Từ trong sâu thẳm những run rẩy cho đất nước của tôi, tôi được mách bảo Chúa rất công bằng.

Ông Tổng thống này không chỉ có công thống nhất nước Mĩ sau cuộc nội chiến, mà còn đem lại cho nước Mĩ hiện nay nhiều vùng đất rộng lớn ở bờ Tây vốn là đất của Mexico. Dòng Potômac xanh trong, cây cối hai bên bờ xanh mướt mát, bãi cỏ tươi xanh mỡ màng. Khách du lịch đi thong thả ngắm xem một cách trật tự, dường như ai cũng thấy những tư tưởng lớn của Lincohn cũng là những suy nghĩ của họ. Những đôi thanh niên nam nữ tay trong tay ngồi đắm chìm bên nhau trong tình yêu như thế giới này chỉ còn mình họ. Những con sóc nhẩn nha leo trèo kiếm ăn, chạy nhảy rất dạn người. Những con bồ câu đi lại giữa những người ngồi nghỉ khắp công viên. Một thế giới thanh bình, yên ả và ngập tràn hạnh phúc.


(còn nữa)
Phạm Quang Long


527269 top -

Phở Việt ở New York (25/08/2013)
daidoanket


Tôi tò mò lật tờ giới thiệu của phở Hùng ở Las Vegas, thấy ghi: nước Việt Nam có diện tích nhỏ hơn bang California nhưng ẩm thực Việt Nam rất độc đáo. Miền Nam có hủ tiếu, Huế có bún bò, các loại bánh, Hà Nội có phở bò, phở gà là những món ăn độc đáo, hấp dẫn.... Tô phở mang hương vị Hà Nội và thịt bò thì tuyệt hảo. Nhưng vẫn cứ thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu một cái gì. Phải rồi, thiếu rau thơm quê nhà và mùi vị của chúng.

ImageMột quán phở Việt ở Mỹ


1. Lúc đứng bên dòng sông Potomac, tôi vẫn muốn tìm một dấu vết nào đó nơi anh Noman Morison đã tự thiêu từ giữa những năm 1960 của thế kỷ trước để phản đối chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam, muốn được nghiêng mình trước con người đó để tỏ lòng ngưỡng mộ mà không thấy.

Chúng tôi dừng lại rất lâu trước tượng đài chiến tranh ở Việt Nam. Bức tường bằng đá đen, hình chữ V gợi màu tang tóc. Rất nhiều người Mĩ đưa gia đình đến đây. Nhiều nhành hoa đặt trước tên tuổi một người nào đó. Có cả một lon bia 333 không biết ai đã đặt. Tôi bắt gặp một gia đình người Mĩ đang dùng giấy và bút chì tô tên tuổi người thân của họ theo kiểu ở ta dập văn bia. Tôi chụp lại một bức ảnh đã ố màu của một người lính mang tên Michael Macarell nào đó chết năm 1966, tháng 9 ngày13. Không biết ai là Michael trong bức ảnh có 11 người này và liệu trong số đó có mấy người còn trở về? Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi, người xưa nói thế. Tôi không biết anh lính này chết ở một mảnh đất xa lạ năm bao nhiêu tuổi? Đối diện với khu vực này là khu tưởng niệm những lính Mĩ đã chết trong cuộc chiến tranh ở Triều Tiên. Hôm chúng tôi đến người ta vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày kết thúc chiến tranh. Tôi đếm thấy có 38 vòng hoa của các nước, các tổ chức tham dự, tất cả đều giống nhau, người ta chỉ nhận ra sự khác biệt ở dải băng ghi tên người viếng.

Cuộc chiến ở Triều Tiên ngắn hơn ở Việt Nam nhưng dữ dội thì cũng kinh khủng và ở đó, Mĩ thắng nên khu tưởng niệm này làm to hơn, có vẻ như phô phang hơn. Tôi đếm được khu vườn có 29 tượng lính Mĩ đang trong khung cảnh chiến tranh. Một chỗ khác có một nhóm tượng 3 người đứng bên nhau, gần đó là một tấm đá đen lớn, khắc dòng chữ Tự do không phải thứ cho không (freedom is not free). Đúng là Mĩ, chỗ nào cũng đề cao tự do, đề cao quyền tự do của mỗi người. Nhưng tại sao nước Mĩ hàng trăm năm nay lại cứ đi khắp thế giới để áp đặt thứ tự do của mình theo kiểu nơi nào chấp nhận tự do kiểu Mĩ thì dùng sức mạnh kinh tế, chính trị thiết lập một xã hội "Mĩ hóa”, nơi nào không chấp nhận thì áp đặt bằng giết chóc và bạo lực?

2. Đi mua sắm ở Mĩ cũng là một thú vui. Khắp nơi là những Outlett, bán đủ các thứ hàng từ bình dân tới xa xỉ, mỗi cái rộng hàng ha mà chỗ nào cũng đông nghìn nghịt. Mùa giảm giá, xả hàng, dân tình đi như đi hội. Đông nhất vẫn là người gốc Á, gốc Phi mà châu Á chủ yếu là Trung Quốc. Họ đi rầm rập, ồn ào, tự tin mua sắm, nói cười như đây là Trung Hoa lục địa. Tôi đem điều đó ra hỏi ông Giám đốc lo việc đưa đón chúng tôi, tên Trung Quốc là Trần Hải, tên Mĩ là Mr. Ocean Sun thì được biết: Người Trung Quốc định cư ở Mĩ và đi du lịch Mĩ ngày càng nhiều, thành phố nào cũng có China Tower, những phố Tàu mà chính quyền địa phương khó lòng thâm nhập vào mọi hoạt động của người dân. Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập nước Mĩ từ những máy móc trang bị cho công nghiệp đến hàng tiêu dùng. Ông Trần Hải vốn là dân lục địa sang Canada học rồi ở lại đã hơn 20 năm, giờ có hai quốc tịch Mĩ và Canada. Ông khoe năm nào cũng về Bắc Kinh nhưng chỉ về chơi chứ không ở lại. Ông bảo bây giờ khó sống hơn hồi ông mới sang vì người đồng hương đông quá, mọi mánh làm ăn biết cả rồi nên người khó, mình cũng khó. Ông hỏi tôi về chuyện Hoàng Sa, Trường Sa, hỏi nhà nước ta có chủ quyền ở đó từ bao giờ? Khi tôi nói việc đó đã được xác lập từ hai thế kỷ trước, ông im lặng.

Ăn uống theo kiểu Mĩ mãi cũng chán, chúng tôi đề nghị được ăn cơm, phở Việt Nam. Phở ở New York dở thật. Còn phở ở Las Vegas và Cali thì ngon hơn nhiều. Tôi tò mò lật tờ giới thiệu của phở Hùng ở Las Vegas, thấy ghi: nước Việt Nam có diện tích nhỏ hơn bang California nhưng ẩm thực Việt Nam rất độc đáo. Miền Nam có hủ tiếu, Huế có bún bò, các loại bánh, Hà Nội có phở bò, phở gà là những món ăn độc đáo, hấp dẫn....Tô phở mang hương vị Hà Nội và thịt bò thì tuyệt hảo. Nhưng vẫn cứ thấy nhơ nhớ, thiêu thiếu một cái gì. Phải rồi, thiếu rau thơm quê nhà và mùi vị của chúng. Anh Kent cũng là một người Mĩ gốc Hoa, đã từng ở Việt Nam bảo tôi: làm việc bên này trừ những người làm công chức cao cấp, nhiều tiền ra, những người làm dịch vụ như chúng tôi cực lắm. Cả tuần vợ chồng, con cái chỉ gặp nhau vào ngày nghỉ nhưng khi ấy có việc thì lại mất nghỉ luôn. Chỉ khi nào đưa nhau ra tiệm ăn là để cả nhà được gặp nhau, giải quyết một công việc gì đấy chứ bình thường sống cùng nhà mà có khi hàng tháng chẳng thấy mặt nhau. Người này về đến nhà thì người kia đang ngủ. Sáng ra, ai có việc đi trước là dậy trước, ai đi sau thì dậy sau, tự lo ăn uống cho mình, tự lo việc đi lại. Thế nên tôi 61 tuổi rồi mà chưa có lúc nào để lấy vợ. Hỏi chuyện một người khác thì nghe anh ấy nói chuyện đó thường xảy ra, còn Kent có mấy cái nhà, giờ không dám lấy vợ vì sợ mình chết sẽ mất nhà. Nghe chúng tôi kể chuyện nhà, anh chàng tên Thịnh sang đây từ 1978, cứ xuýt xoa, các anh chị sướng thật, em chưa dám về quê một lần chỉ vì chưa kiếm đủ tiền. Em chờ mươi năm nữa, kiếm ít tiền rồi vợ chồng cũng đưa nhau về quê một lần, còn con cái sau này tự chúng lo liệu. Nghĩ mà thương những người xa xứ như anh.

3. Lúc chờ ở sân bay California không hiểu sao tôi cứ nhớ mãi hình ảnh buổi liên hoan chia tay của lớp sinh viên, chủ yếu là người Mĩ gốc Việt của đại học California năm 1999. Các em về Việt Nam để học thêm tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và một vài chuyên đề về kinh tế. Lúc sắp chia tay, một em rụt rè hỏi tôi thầy khuyên em điều gì trước lúc chia tay? Tôi nói đại ý tôi mong các em lớn lên thành những công dân Mĩ tốt, phải biết ơn đất nước và nhân dân Mĩ đã chia sẻ và nuôi dưỡng các em. Một vài em ngạc nhiên, một em rụt rè hỏi tôi sao thầy lại khuyên chúng em như vậy? Tôi nói đạo lý người Việt dạy rằng, chịu ơn ai thì phải nhớ chuyện đền ơn còn giúp ai thì không cần nhớ. Các em đã lựa chọn nước Mĩ là Tổ quốc của mình thì hãy trở thành công dân tốt và biết ơn đất nước ấy đã cưu mang và cho em cơ hội. Nhưng, còn một điều nữa tôi muốn các em đừng quên là trong các em có mang dòng máu Việt, đừng bao giờ quên điều đó. Hình như lúc đó em lặng người đi, còn tôi cũng cảm thấy như trong lòng mình đang run rẩy.


Phạm Quang Long

527270 top -

Thâm nhập vào nền giải trí Mỹ
daidoanket


(30/08/2013)
Một may mắn lớn trong chuyến đi này là tôi được chứng kiến và hưởng thụ cái văn minh của đường bộ Mỹ. Tôi nghe nói là hệ thống đường bộ Mỹ với tổng số hơn 60 vạn dặm đã được xếp hạng là di sản của nhân loại.

Image
Từ New York đến Wasington chúng tôi đi bằng ô tô. Qua New Jersy, con đường đưa chúng tôi đến thủ đô nước Mỹ chạy độ hơn 3 giờ ô tô, tốc độ mỗi giờ khoảng 80-90 dặm, tương đương 120-140 km/h. Đường nào xe ấy đi, không có chuyện lấn nhau, tranh thủ. Không tầng tầng lớp lớp như kiểu ở Nhật hay Hàn Quốc, mà chỗ nào cũng thấy mênh mông, hết lớp này đến lớp khác, rộng rãi, vững chắc, tiện lợi và luôn luôn giữ tối đa cho môi trường. Ông tài chỉ cho tôi làn đường có hình vuông và dòng chữ "only pool car”, giải thích: cùng một con đường nhưng làn này chỉ dành riêng cho những xe có từ 4 người trở lên, xe ít người hơn chạy vào là phạm luật. Thế nên dù đường vắng nhưng xe bus, xe chở khách...chạy vun vút, ào ạt, còn những làn bên này xe con đủ loại vẫn cứ lặng lẽ nối đuôi nhau theo đúng phần đường. Tôi đùa thế nếu bây giờ có người vì việc riêng, vội, làn đường ấy vắng anh ta chạy sang không được sao? thì bác tài thủng thẳng nói, được, anh cứ chạy nhưng sẽ phải nộp phạt và nếu nặng có thể thu bằng lái 60 ngày. Luật là thế, tất cả phải tuân thủ. Anh muốn tự do, xin mời nhưng không được vi phạm, anh vi phạm thì pháp luật sẽ xử lý. Anh tuân thủ thì anh sẽ có tự do. Một cách giải thích luật rất giản dị, chuẩn mực và ý thức về luật pháp đã thấm sâu vào hành vi của người dân.

Thành phố Las Vegas là thủ phủ của bang Nevada, một bang khô cằn nằm ở phía Tây nước Mỹ. Cảnh sa mạc miền Tây trong những phim ảnh đủ loại nhắc tôi nhớ đến những anh chàng cao bồi, quần jeans, mũ rộng vành, súng lục đầy mình và coi chuyện bắn giết, cướp nhà băng cứ như là một phần của cuộc sống nơi đây. Las Vegas đúng là thành phố ăn chơi. Người hướng dẫn tham quan chỉ cho tôi một tổ hợp khách sạn gần nơi chúng tôi ngủ trọ có khoảng 7.000 phòng và khoe rằng thành phố sống suốt 24/24h của một ngày. Nghĩa là vẫn có chuyện đánh bạc, ăn chơi, ngủ nghỉ nhưng vòng quay đó liên tục kéo dài ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác theo kiểu "xưa nay vẫn thế”.

Chúng tôi đi xem một show diễn mà người ta bảo gần như khách nước nào đến Las Vegas cũng không thể bỏ qua. Sân khấu nằm ở một khu ăn chơi, giữa cơ man là sòng bạc. Cũng đủ các màn opera, hát, nhạc nhưng phần lớn dựng lại những màn nhạc kịch rất công phu. Về khoản này thì nể người Mỹ thật. Những trích đoạn ca kịch thời Trung cổ, những màn kịch hiện đại và cả màn kết của tàu Titanic, màn nào cũng cực kỳ công phu và hiện đại. Những cảnh đổ vỡ của những cây cột như ở tòa điện thờ nữ thần Athena bên Hy Lạp, cảnh con tàu Titanic chìm y như thật. Sân khấu hiện đại, tầng tầng, lớp lớp được khai thác hết hiệu quả. Phần lớn show diễn dành cho hơn hai trăm vũ công, nữ nhiều hơn nam, người nào cũng xinh đẹp, hấp dẫn, múa hay. Lúc show diễn tan, tôi thấy tất cả các bàn bạc đều hoạt động. Các cô gái trẻ thay nhà cái đảm trách chuyện chia bài. Ở những máy đánh tự động, nhiều người vừa uống bia, vừa tập trung vào công việc kiếm tiền đầy may rủi của mình. Không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu điều bất hạnh, thậm chí bi kịch đổ xuống những con người này và thân nhân của họ? Ai cũng biết đã ham mê cờ bạc sẽ thân tàn ma dại mà sao việc ấy vẫn lôi cuốn người ta ghê gớm thế? Chắc bởi lòng tham vốn có ở mỗi người được nhân lên khi họ vùi đầu vào những cuộc đỏ đen và khao khát làm giầu từ sự may rủi.

Nước Mỹ thật biết cách kiếm tiền. Ở những nơi chúng tôi qua, mọi hoạt động vui chơi đều khép kín và biết cách bắt người ta cho tay vào túi lắm. Hoollywood là một điển hình. Tôi đùa đây là cái máy in tiền của nước Mĩ. Lần trước sang đây tôi chỉ được ông GS đại học Berkeley đưa đến gần và chỉ dẫn thôi chứ lần này tôi đi thăm tất cả những hạng mục trong tour. Trường quay của họ như một thành phố và gần như cảnh trí nào cũng được làm rất cẩn thận, chi tiết. Ghé thăm Water wold, tôi đặc biệt ấn tượng về cách họ giao tiếp với người xem, làm tăng thêm sự hứng thú của những người đã bỏ tiền xem họ diễn. Show diễn tái hiện một câu chuyện cướp biển. Cũng có đôi tình nhân đi chơi ở một vùng đất dữ, có chuyện mĩ nhân bị bắt, có những pha đánh đấm, đuổi bắt, những màn đấu súng khá li kỳ, trong đó có cả chiếc máy bay cánh quạt đầu thế kỷ bị bắn nổ tung ngay trên hồ nước, có khẩu đại liên 6 nòng ổ quay bắn như vãi đạn và cả một ống phóng bắn vào kho xăng lửa cháy ngút trời...8 diễn viên, vài chiếc xuồng máy diễn trong vòng 40 phút cứ như trong phim hành động. Tất nhiên chỉ là diễn viên hạng hai thôi nhưng cũng hấp dẫn và nhìn gương mặt người xem ai cũng hỉ hả, mãn nguyện. Chuyện thì không mới nhưng người, cảnh và diễn y như thực, khiến trí tò mò được thỏa mãn.

Ngồi xe ô tô chạy điện đi tham quan trường quay mới thấy những sáng tạo của người Mỹ thật ghê gớm. Dựng trường quay như thật và ở những bộ phim tiêu biểu quay xong, phim trường để làm nơi khai thác du lịch, kiếm bộn tiền.Nhẩm tính sơ sơ mỗi ngày Hollywood kiếm vài ba triệu đô từ khách tham quan là cái chắc. Làm kinh tế như thế thì cực giỏi và hàng trăm năm nay, theo lời người hướng dẫn nơi này cứ tấp nập, đông vui như vậy, chỉ tăng mà không giảm.


Phạm Quang

527271 top -


Nông dân tôi ở Mỹ
  Nông dân
  Obamacare - Sơ lược
  Obamacare - Chọn lựa
  Ngoại ngữ gâu gâu
  World Education Service



quangtrung
  Giấc mơ của hắn
  Tiếng Anh của hắn
  Tương lai của hắn
  Lo lắng của hắn
  VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


dinhphan
  Đoạn Trường Đi Mỹ 1
  Đoạn Trường Đi Mỹ 2



songthao
  Đi Mỹ định cư 1
  Đi Mỹ định cư 2
  Đi Mỹ định cư 3
  Đi Mỹ định cư 4
  Đi Mỹ định cư 5
  Đi Mỹ định cư 6
  Đi Mỹ định cư 7
  Đi Mỹ định cư 8


minhdung
  Hậu xuất cảnh 1
  Hậu xuất cảnh 2
  Hậu xuất cảnh 3
  Hậu xuất cảnh 4
  Hậu xuất cảnh 5
  Hậu xuất cảnh 6
  Hậu xuất cảnh 7
  Hậu xuất cảnh 8
  Hậu xuất cảnh 9
  Hậu xuất cảnh 10
  Hậu xuất cảnh 11
  Hậu xuất cảnh 12
  Hậu xuất cảnh 14
  Hậu xuất cảnh 15
  Hậu xuất cảnh 16
  Hậu xuất cảnh 17
  Hậu xuất cảnh 18
  Phần cuối
  Một năm nhìn lại


DuaLeo
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


Others
  Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
  Debit cards và Credit cards (tipha)
  Credit score (tipha)
  Debit cards và Credit cards (Nongdan)
  Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
  Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
  Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


Update June-2017
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image