.
Nước Mỹ có phải thiên đường?
1, 2, 3, 4, 5 - bottom

Nước Mỹ có phải thiên đường?
nuocmy.net



Đối với nhiều người, nước Mỹ là thiên đường. Hình như cụm từ "thiên đường nước Mỹ" đã hình thành và ăn sâu trong tâm trí của rất nhiều người, kể cả những người chưa bao giờ biết nước Mỹ nằm ở đâu trên quả địa cầu, nước Mỹ rộng lớn bao nhiêu, có những gì. Nhưng với riêng tôi, nước Mỹ cũng như Việt Nam, có thể sẽ là thiên đường với 1 số người, và là địa ngục của 1 số người khác.

Image

Để sống tốt ở Mỹ, bạn cần có tiền. Nghĩa là bạn phải có việc làm và có thu nhập ổn định. Cái gọi là thu nhập ổn định đó không thể áp dụng cho người phải đi thuê nhà và tiền kiếm được tính theo cái tối thiểu: 8 USD/h rửa chén hay quét dọn. Cũng có nghĩa là, để có việc làm và thu nhập ổn định, bạn phải có bằng cấp và làm ở 1 công ty nào đó, hoặc không thì cũng có 1 cơ sở làm ăn riêng. Vì nếu không, bạn chẳng thể nào trả nổi tiền thuê nhà, tiền thuế nhà sở hữu và trả các loại thuế điên khùng ở Mỹ. Vậy đó, nước Mỹ chẳng thể là thiên đường cho những ai không có việc làm, không có tiền, không có nhà.

Tôi nhớ có lần 1 anh bạn đi Atlanta thăm gia đình, khi đi dạo quanh khu nhà để chụp ảnh, anh gặp 1 người Việt Nam khác đang làm vườn, anh dừng lại nói chuyện thì người này đề nghị anh chụp giúp 1 tấm để gởi về cho con ở VN. Anh bảo, để chiều bác thay đồ đẹp đã, chứ giờ đang mặc đồ nông dân làm vườn ... Không, tôi muốn con tôi ở VN thấy tấm ảnh tôi đang làm việc, để bọn nó biết tôi bên này làm việc cực khổ lắm, đừng ở nhà chờ tôi gởi tiền về...

Tôi cũng nghe khá nhiều chuyện từ bạn bè, người thân, hàng xóm khi có người sang định cư ở Mỹ. Người thì kể, được bảo lãnh qua Mỹ ở với bà chị, ở đây thì 1 mình, làm đại lý bảo hiểm cho AIA, thu nhập cũng tàm tạm, qua Mỹ ở nhà người khác, không có việc làm, đi ra đi vào chẳng biết làm gì, lại quay về VN. Người thì, gia đình bên đó bảo lãnh cho ông già qua, ông qua thì con cái đi làm, cháu đi học cả ngày, mình ông lủi thủi trong nhà, đến khi đổ bệnh, ông chỉ biết 1 mình nằm trên giường khóc, và tối đến nói với con trai, con cho ba về, chết cũng chết ở nhà, chứ chết ở đây lạnh lẽo lắm...

Tôi cũng thấy khá nhiều người nói nước Mỹ là thiên đường lắm. Người sau vài năm sống ở Mỹ, về VN chơi vài ngày thì cái gì cũng chê, giao thông kinh quá đi mất, ăn uống mất vệ sinh quá, mời uống sữa tươi hộp TH True Milk thì ... thôi, uống sữa Mỹ quen rồi, uống sữa này sợ ... đau bụng. Người thì kể, chị có cơ sở làm nail bên đó, thu nhập đều đều, chị chẳng làm gì hết à, nhân viên làm mà, cuối ngày chị thu tiền, cuối tuần đi chơi.

Vây đó, nước Mỹ là thiên đường với người có tiền, có gia đình, và là địa ngục với người thất nghiệp, người cô đơn.

Cách đây vài năm, có người nói mình làm cho hãng Mỹ thì bắt tay làm thêm cái dịch vụ đám cưới giả đi J. Họ nói, mình tìm mối ở VN, họ cấp mối bên Mỹ, cho 2 bên cưới nhau, 1 vụ là 35K USD. Cái đó giờ là nhu cầu, người Việt mình giờ muốn đi Mỹ bằng mọi cách, nên làm dịch vụ này kiếm khá lắm. Mình thì không dám, nghe sao thấy ác quá...

Hồi còn là sinh viên, còn nhớ có 1 người bạn trong lớp nhờ mình viết dùm 1 bức thư, có sẵn rồi mình chỉ cần viết lại qua 1 trang khác cho rõ ràng. Nội dung đại khái là gởi cho sứ quán Mỹ ở VN để xin đi định cư dạng con lai, mà cứ nói là ở VN bị đối xử bất công, bị phân biệt, nên không muốn tiếp tục sống ở đây nữa ... Mình còn biết nhiều trường hợp lắm, tính toán lên kế hoạch đủ kiểu để chỉ được đi Mỹ rồi tìm cách sống ở Mỹ. Làm vậy để làm gì nhỉ, cái gì hợp pháp vẫn hơn, chui nhủi bất hợp pháp thì thành cái gì?

Gần đây lại còn rộ lên cái mà chị Hoài gọi là "du lịch đẻ". Từ hay lắm chị Hoài Vivian ạ, tìm cách qua Mỹ sinh con để con có quốc tịch. Không chỉ Việt Nam, mà du đẻ Mỹ bây giờ rất thịnh hành ở Trung Quốc và châu Phi. Cái này đã từng có trong đầu mình, nhưng khi tìm hiểu cặn kẽ, mình thấy nó chẳng để làm gì. Tất cả chỉ là vì cái quốc tịch, mà đầu óc của chính phủ Mỹ chắc chắn phải hơn đầu dân đen VN mình chứ nhỉ, họ đâu dại gì cho phép chuyện đó để dân tứ xứ tràn qua làm tăng công dân nước họ lên 1 cách dễ dàng và không công vậy đâu?

Nói đi nói lại, như mình, tiền ít thì thỉnh thoảng được đi miễn phí thì tranh thủ du lịch chút cho biết đó biết đây, chứ còn để làm mọi cách chen chân qua Mỹ sống và làm việc, chắc mình phải nghĩ thêm nhiều lắm, trừ khi có gì đó đó mà không sống được ở VN nữa thôi. Nước Mỹ, đối với mình, đẹp thì có đẹp, xấu mình cũng thấy nhiều rồi, và nó không phải là thiên đường. Nó cũng như bao nhiêu nơi khác, cũng có cái đẹp cái xấu, cũng có cái tốt cái không ra gì, con người cũng có kiểu này kiểu kia, nhìn qua trái thấy thiên đường thì biết đâu quay lại địa ngục lại ngay sau lưng...

522965 top -
Cảm ơn Khuongtv - bài viết này rất hay. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đúng vậy, rất khó khăn cho người không có tiền, không biết tiếng (English).

Mình ở đây gần 5 tháng, khi mình mới qua được 15 ngày có người dẫn đi làm Hãng Mỹ. Nghe Hãng Mỹ ở Việt Nam cứ hình dung nó hoành tráng đồ sộ nhưng thật không tưởng. Một trạm sơ chế rau, cây lá thuốc nằm sâu trong một cánh đồng cách nhà khoảng 40 phút xe và có khá nhiều người Việt Nam làm việc. Tôi rất muốn làm một phóng sự về nó. Công việc giản đơn đứng bỏ rau vào hộp, đứng nguyên một chỗ từ 5h chiều đến 5h sáng hôm sau. Đi làm mỗi người phải đem theo phần ăn của mình(hầu như tất cả các Công ty ở đây đều vậy, vệ sinh không đảm bảo và mình phải kết thúc vào ngày thứ 2 không thể vượt qua. Rồi được một nhà hàng Việt Nam gọi đi làm. Người ta biết mình cần việc nên lúc nào nhà hàng có khách là họ gọi đến làm, làm không nghĩ ngơi mà vẫn chê chậm chạp, lương chỉ trả 80% quy định của Bang và một thời gian cơ hội cũng đến mình được gọi đi interview vào một Công ty sản xuất Hot Tub.Đúng là Công ty Mỹ không một người Việt Nam. Đi làm thì vui vẻ, về nhà cũng vui vẻ để chồng con được vui nhưng tối ngủ nằm mơ khóc nức nở. Và cũng chỉ 1 tháng không chịu nổi từ nhiều phía nên mình đã bỏ nó.

Ông xã mình đã chịu không nổi quay về Việt Nam. Nhiều lúc mình nghĩ mình là phụ nữ sức chịu đựng tốt mà vẫn thấy quá sức huống hồ gì là đàn ông. Bỏ việc thì không có tiền trả tiền thuê nhà nên lại lang thang tìm việc lần này làm điện tử không biết được bao nhiêu tháng ngày ...

Mình có gặp 2 người bạn ở cà phê tình cờ, người qua 8 năm, người ở 3 năm nhưng đều giống nhau muốn quay về cội nguồn. Có người nói : Mỹ cũng sống một đời có ở Việt Nam cũng sống 1 đời chớ không ít hơn, vì sao phải khổ như vậy?

Mình muốn viết mấy câu để những gia đình ổn định ở Việt nam nên tham khảo nhất là những người chưa biết tiếng Ạnh Tự nhiên từ người bình thường bị tai nạn sau một chuyến bay dài 20 tiếng đồng hồ thành Câm và Điếc.

Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, được cái 2 nhóc nhà mình thích nghi ngay và rất thích sống cũng như sinh hoạt và học tập ở đây. Như vậy, có vất vả một chút vẫn không sao. 5 tháng qua giờ mình mới vào lại VDT viết hơi dài và không được hay do đang cố quên tiếng Việt đây mà!

Một lần nữa cảm ơn Khuongtv đã mở Topic này.

@ Nhắn tin : anh Khải đâu rồi???

526921 top -
Nước Mỹ không phải là thiên đường. Điều đó hoàn toàn đúng dù khi tình trạng kinh tế của Mỹ tăng trưởng hay đi xuống. Và là nơi ngược lại đối với những người mới đến.

Sẽ vô vàn khó khăn đối với những người không biết tiếng Anh và ở trong độ tuổi U50-U60. Cơ hội tìm được một việc làm trong nhà xưởng của Mỹ rất khó. Bạn cứ phải apply ở các "temp" và chờ đợi một cách vô vọng. Tìm việc ở các nhà hàng Việt Nam cũng rất khó vì ở đâu đã vào đấy. Nếu bạn may mắn có được một việc làm ở đây, các bạn gần như không thể chịu nổi vì thái độ đối xử và cường độ của công việc.

Đối với việc làm ờ hãng, xưởng. Nếu bạn không biết tiếng Anh chút chút, bạn không thể vượt qua được vòng interview. Còn nếu được làm, công việc thật không dễ chịu. Thể lực yếu, cường độ cao, ai trụ lại được đều phải phấn đấu và cố gắng hết mức có thể.

Nước Mỹ ưu ái lớp trẻ nhập cư. Học sinh từ 1-12 được miễn học phí, sinh viên được hưởng chế độ financial Aid. Những người trẻ lại có nhiều cơ hội tìm được việc làm thêm hơn người lớn tuổi. Vì thế, đa phần các bạn trẻ thâm nhập vào cuộc sống Mỹ rất nhanh và cứ thế thẳng tiến.

Mình đã đi du lịch một lần và bây giờ đã đến Mỹ được hai tháng. Dù đã chuẩn bị về mặt tinh thần và các mặt khác, mình không thể nào không bị shock. Và mình thấy những người mới qua đều bị như thế.

Vì vậy, theo mình, các bạn nên suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi rời Việt Nam, nhất là đối với các bạn Ư50-U60 đang có công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Nếu các bạn chủ trương đi vì các con, các bạn cứ đi nhưng khoan vội bán nhà hay công ty. Các cháu sẽ ổn định rất nhanh nên nếu quá khó khăn, các bạn có thể chọn giải pháp đi đi-về về. Như thế các bạn vừa duy trì được thẻ xanh, có thu nhập và vẫn gần gũi con cái.

Cám ơn Hanhbinbon. Mình định viết về điều này mấy lần nhưng không biết có nên hay không vì sợ làm nhụt chí những người sắp đi.

Happy weekend cả nhà.

527057 top -
@ Nhắn tin : anh Khải đâu rồi???


Có mặt, hi hi..

Gia đình anh ổn định rồi, giờ anh đang làm hãng Medical device của Mỹ được hơn 3 tháng, lương cũng được, chỉ phải tội cũng đang là dân temp thôi...

527065 top -
Hmmm!
HoangThiQuynhNhu Anh văn giỏi mà!

527083 top -

@hanhbinbon, HoangThiQuynhNhu
Cám ơn hai chị đã góp ý vào topic nầy.

Có thể ai trong độ tưổi U50-U60 đều hiểu được khi phải bỏ cái đang có làm lại từ đầu. Và ai ai trong đầu đều nghĩ "Hy sinh đời bố củng cố đời con",
Học sinh từ 1-12 được miễn học phí, sinh viên được hưởng chế độ financial Aid. Những người trẻ lại có nhiều cơ hội tìm được việc làm thêm hơn người lớn tuổi. Vì thế, đa phần các bạn trẻ thâm nhập vào cuộc sống Mỹ rất nhanh và cứ thế thẳng tiến.
nên họ quyết tâm cố gắn mong sau đời con cháu không phải sống như họ: phần lớn thời gian trong cuộc đời là đau khổ lo lắng và đôi khi có cả...tủi nhục nửa.


@Anh Khải luôn khoẻ hén, trên face thấy nướng thịt ngon quá trời. Dòm hình thôi mà muốn mần liền 2 lon hehe.

527095 top -
Admin,

Qua đây rồi mới thấy học tiếng Anh ở Việt Nam bao nhiêu cũng không đủ. Những gì mình đã học được chỉ là một hạt cát ở trong bãi sa mạc mà thôi.

Cám ơn admin đã động viên.

527115 top -
Ở phần trên có lẽ do xúc động khi đọc bài viết của Hanhbinhbon, mình đã post thêm về những sự khó khăn, nỗi buồn của những người mới đến đất Mỹ.

Qua đây, mình có tham gia các sinh hoạt tại nhà thờ của người Việt và học thêm Anh văn ở nhà thờ của người Mỹ. Người Việt đi học rất nhiều và nhờ đó mình cũng biết được rất nhiều về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại đây. Thật đáng khâm phục là trước tất cả những sự khó khăn mà hanhbinhbon và mình đề cập ở trên, họ đều vượt qua cả. Người ta sống và làm lụng vất vả đôi khi không chỉ vì nưôi sống bản thân họ mà còn cho một niềm ước mơ về một tương lai tươi sáng của con cháu đang còn ở đường chân trời.

Có lẽ vì niềm mơ ước ấy đã lý giải cho phần tự hỏi:
Có người nói : Mỹ cũng sống một đời có ở Việt Nam cũng sống 1 đời chớ không ít hơn, vì sao phải khổ như vậy?


Để niềm mơ ước ấy chóng tới, các bạn nhớ đầu tư cho mình và con cái thật kỹ. Sự đầu tư ấy -ngoài phần tài chánh tuỳ theo điều kiện mỗi gia đình- các bạn nhớ đầu tư vào việc học Tiếng Anh. Tiếng Anh và Tiếng Anh. Không có tiếng Anh, bạn không thể bắt chuyện với hàng xóm, đi đâu cũng phải có người đi kèm, đi lạc không biết hỏi đường để về nhà... Không có tiếng Anh, bạn sẽ không có việc làm hoặc chỉ có thể làm với người Việt. Không có tiếng Anh, con bạn không thể vượt qua được kỳ thi xếp lớp để vào học college, phải học ESOL vài ba năm. Khoảng thời gian đủ để một người an phận với công việc là một worker, một người đi làm nails, hoặc làm đầu bếp, waiter.... việc học hành dở dang và ước mơ mãi vẫn chỉ là mơ ước.


Các bạn nhớ học tiếng Anh liền nhé.

Chúc cả nhà vui khoẻ.

527119 top -
Chào các bạn.

Định cư khoảng 3 năm sẽ ít nghĩ đến việc trở về VN. Các bạn

tự hoc anh van theo mình nhận xét , nên học ESL easy tại VDT

, nghe nhiều lần cho nhuyễn. Nên xem phim mỹ tìm những bộ

phim có phụ đề tiếng anh. Ráng tìm hiều nội dung bộ phim.

Cách học này thuận tiện , chỉ là trình độ phổ thông.

527194 top -


@chị QuynhNhu

Không có tiếng Anh, con bạn không thể vượt qua được kỳ thi xếp lớp để vào học college, phải học ESOL vài ba năm. Khoảng thời gian đủ để một người an phận với công việc là một worker, một người đi làm nails, hoặc làm đầu bếp, waiter.... việc học hành dở dang và ước mơ mãi vẫn chỉ là mơ ước.

Chỗ này thì tôi thấy chưa đúng. Bọn trẻ sang Mỹ không thể cứ cắm đầu vào học mà không cần biết lo toan gì khác. Bọn trẻ ở độ tuổi ngoài 20 sang đây có mấy ai không cần học ESL đâu chị. Có học giỏi Anh văn cách mấy sang đây cũng phải tốn ít nhiều thêm một hai năm trước khi vào chuyên môn. Thêm nữa, chuyện tụi nhỏ vừa học vừa làm part time là thường. Đến giai đoạn chót, nước rút, chúng sẽ tính toán nghỉ làm để tập trung vô chuyện học. Đi làm có income bao nhiêu để vẫn có Financial Aid vẫn có tiền tiêu và cuối năm được hoàn thuế là bài toán tụi nhỏ tính toán được đó chị. Tất nhiên tôi không kể trường hợp làm tiền cash trốn thuế. Rõ ràng tụi nhỏ trưởng thành hơn nhiều đấy chị. Ước mơ của tụi nhỏ sẽ không dở dang nếu chúng có ý chí và ham học.

527212 top -
Hi, nguoidochanh,

Qua đây rồi mới thấy bọn trẻ nỗ lực phi thường. Học ở trường một tuần mấy ngày, rảnh rang ngày nào là đi làm bồi bàn, làm nails...8-12 tiếng mỗi ngày để phụ giúp cha mẹ trang trãi tiền thuê nhà và chi phí hàng ngày hoặc để bản thân tự chủ về tài chánh. Thời gian để nghĩ ngơi cho lại sức, thời gian học và làm bài tập choán hết quỹ thời gian của chúng. Do đó không ít cháu đi làm nails có tiền nhanh, nhiều, đã không đi tiếp được con đường học vấn.

Và vì thế, đúng là:
Ước mơ của tụi nhỏ sẽ không dở dang nếu chúng có ý chí và ham học.


Chúc anh vui khoẻ.

527223 top -
mình đã U50 và đã....bán nhà, bước chân vào đất Mỹ rồi, đã chuẩn bị tinh thần ở vn và vẫn thấy buồn vì... 2 cái :
1/ tiếng Anh, nói được nhưng nghe chưa tốt,
2/ đang đi làm ở VN, qua đây ở k vì... chưa kiếm được việc làm,
còn lại, đúng là nhìn tụi nhỏ có cơ hội bù lại cho mình, con đường quay về VN tìm việc có lẽ dễ dàng hơn, tuy nhiên, mình vẫn tiếp tục nuôi hy vọng... tiến tới ở đây (Mỹ) 1 thời gian nữa xem sao,
Việc đi qua đi lại giữa 2 nước theo mình cũng tốn khá tiền đấy, nếu có business ở vn còn hoạt động thì ok, nhà mình thì k còn gì nữa để... rút lui,

tuy nhiên theo mình, bạn HoangThiQuynhNhu nói đúng, tiếng Anh k biết bao nhiêu là đủ, thêm nữa :
người Việt mình gặp nhau ở đây nghe mới qua đều hỏi : có việc làm chưa? đi làm kiếm tiền đi để trang trải chứ, chợt nghĩ lại : mình trở thành giống như dân nhập cư vào thành phố sg rồi, có việc gì cũng phải làm !!!, haizzz

527239 top -


Chào các anh chị em,

Một kinh nghiệm mình muốn chia sẻ thêm cho các bạn trong thời gian đầu khi mới qua Mỹ và các bạn vẫn chưa có công ăn việc làm gì hết. Khi nhận được SSN rồi, các bạn hãy mạnh dạn apply xin việc vô những tiệm ăn, siêu thị hay Mall gần khu vực mình ở. Ví dụ như: Walmart, Kroger, H.E.B, Macy's, McDonald's, Burger King, etc...

Thông thường những nơi này họ hay hiring và mở nhiều vị trí, vì vậy mình có thể chọn lựa cái nào thích hợp với mình thì mình chọn. Và tất cả đều là xin việc online. Các bạn vô ngay trang web của họ, vào mục Careers và xin việc.

Dĩ nhiên thời gian đầu thì tìm việc làm tạm thời như thế. Sau này đã quen và có kinh nghiệm với cuộc sống ở đây rồi, các bạn sẽ có những cơ hội khác, nếu cố gắng đi học thêm vào buổi chiều hay tối 2, 3 năm, lấy được 1 cái License hay bằng cấp gì đấy, chắc chắn các bạn sẽ có cơ hội đi làm ở những nơi khác hơn với công việc bớt cực và mức lương cao hơn.

Quan trọng thời gian đầu như vậy sẽ là cơ hội cho ta lao ra để tiếp xúc với môi trường mới. Nói chuyện, giao tiếp và biết thêm nhiều vấn đề về cuộc sống của xã hội Mỹ.

Và trong mọi tình huống, tiếng Anh vẫn là điều tiên quyết. Làm công việc gì cũng phải cần tiếng Anh. Apply online xin việc ở Walmart hay H.E.B hay Walgreens, etc... tất cả đều cần đọc được hiểu được AV, mặc dù những công việc trong đó cũng chỉ là công việc tay chân thôi.

Tóm lại, đã quyết định sang Mỹ, hãy trau dồi ngoại ngữ. Càng giỏi AV, càng mau hoà nhập và ổn định ở đất nước này. Còn không biết ngoại ngữ, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh và thua thiệt.

Chúc các bạn sắp đi định cư sẽ lo học và vui học Anh Văn càng nhiều càng tốt.

527251 top -

Người mới sang phần đông muốn quay về Việt Nam. Có quá nhiều thay đổi có thể nói là sống còn.

Nếu bạn ở được khoảng sau 2 năm thì hầu như bạn không còn mong muốn quay về Việt Nam để sống nữa. Có lẽ bạn bắt đầu quen với cuộc sống ở Mỹ.

Được ư? mất ư? Còn quá sớm để nói.

527260 top -

Câu chuyện 30 năm sống trên đất nước Mỹ
newstar


Imageadmin, cochin vietditru

Một căn nhà xinh đẹp khang trang. Vợ chồng mỗi người một chiếc xe để đi. Bệnh tật đã có bảo hiểm, không nợ nần ai, ít tiền phòng thân trong trương mục, mỗi năm đi nghỉ hè vài lần. Tôi thấy tôi hạnh phúc, dù tuổi già đang tới.

Tôi xa quê hương đã 32 năm. Quãng thời gian tôi sống ở Mỹ nhiều gấp hai lần ở Việt Nam. Tôi chỉ 19 tuổi khi tới Mỹ, cùng với 4 đứa em nhỏ. Lúc đó tôi thấy bơ vơ, lo lắng lắm, không biết làm sao sống. Cũng may, chúng tôi nhờ tằn tiện nên phần trợ cấp tối thiểu của chính phủ cho chị em tôi cũng tạm đủ sống.

Không người thân, nhưng có một nhà thờ tình nguyện giúp đỡ, hướng dẫn, giới thiệu việc làm thêm... Tóm lại họ rất tận tình, dù chúng tôi không có đạo, nhưng không hề gì. Họ không có một chút gì thúc ép, việc này tuy nhỏ nhưng làm tôi rất nể phục. Họ giúp chúng tôi một cách vô tư dù tôi biết trong lòng họ cũng mong có một ngày chúng tôi đổi ý, cảm ơn Chúa, mà theo đạo.


Tôi đi học sơ qua về kiến thức điện tử trong một năm rồi ra đi làm. Ba đứa em tôi thì học trung học. Một mình tôi đi làm lương tối thiểu, nhờ làm thêm giờ, tiền kiếm được vẫn đủ nuôi ba đứa em. Cứ sau ba tháng tôi còn dành dụm được ít tiền gửi về giúp ba mẹ cùng 4 đứa em nhỏ khác (tôi có tất cả 8 chị em).

Nhiều khi cô đơn với cuộc sống tha hương trên xứ lạ, nhưng nghĩ tới trách nhiệm nặng nề của mình với gia đình, tôi - đứa con gái ở lứa tuổi 20, thấy mình mạnh mẽ đứng thẳng người, nhìn về tương lai phía trước.

Thấm thoát các em tôi đều lên đại học. Vì là con bà phước, nghĩa là mồ côi không cha mẹ bên cạnh, nên các em tôi đều được học bổng toàn phần của chính phủ, từ tiền trường, sách vở đến mỗi tháng dôi ra vài trăm cho chi phí ăn ở. Nhờ vậy sau bốn năm học tập, các em tôi đều có bằng kỹ sư ra đi làm, lương cao, nghề nghiệp ổn định.

Riêng bản thân tôi dù không như các em tốt nghiệp đại học, nhưng với bản chất thông minh, lanh lợi thêm tính siêng năng, chịu khó, nên đi làm được chủ rất thương mến, xếp cho tôi lên chức leader một nhóm 6 người. Ba năm sau tôi được thăng chức supervisor cả nhóm 15 người. Đương nhiên lương cũng theo đó tăng cao, số tiền tôi gửi về giúp gia đình, bà con ở Việt Nam ngày càng nhiều.

Tôi lập gia đình với người đồng hương, là bạn học cũ. Hai vợ chồng cần cù làm ăn, rồi hai đứa con, một trai, một gái, lần lượt ra đời. Vì không có ông bà giúp trông cháu, nên vợ chồng tôi, người làm ca sáng, người làm ca chiều, thay nhau trông cháu. Cuộc sống có bận rộn vì con trẻ, nhưng thấy con khỏe mạnh, bi bô cười nói, chúng tôi nhìn con mà hạnh phúc ngập lòng. Sau 10 năm ở Mỹ, 4 chị em tôi, từ học hành, gia đình, sự nghiệp đều ở giới trung lưu, dân bản xứ nhìn chúng tôi cũng phải nể mặt.

Sung sướng nhất là tôi đã đưa được 4 người em còn lại, cùng ba má tôi tới Mỹ. Các em tôi sau đó đều ghi danh đi học đại học, cũng được trợ cấp chính phủ, vì ba mẹ tôi đã lớn tuổi, mới qua, không đi làm, nên thuộc diện nhà nghèo. Ở bên này nếu cha mẹ nghèo dưới tiêu chuẩn ấn định, thì con cái được chính phủ nuôi cho ăn học, chỉ sợ mình học không nổi, hoặc không muốn học mà thôi. Ai chịu khó học cũng được trợ cấp, được chính phủ giúp đỡ bằng cách này hay cách khác. Người ta giỏi, học chỉ ba năm ra trường. Mình dở hơn, hoặc gặp trở ngại ngoại ngữ thì học 5-6 năm cũng được, không giới hạn thời gian, tới khi nào đủ tín chỉ, thì được cấp bằng, ra trường đi làm.

Ba má tôi ở nhà ra vào cũng buồn. Con cháu đi học, đi làm hết, nên nghe người ta bày, hai ông bà cũng nhờ cháu dẫn đi ghi danh học đại học. Tôi cũng tức cười hỏi:
"Ba má tuổi này học gì nữa?".

Ba tôi cười hớn hở: "Mày không biết gì hết, ba má đi học tiếng Anh, còn được trợ cấp tiền học, dư ra tháng trăm rưởi bạc. Đi học, mình vừa biết tiếng Anh, mở mang kiến thức, vừa đỡ buồn. Ngày hai vòng đón xe bus đầu ngõ cũng như tập đi lại cho quen cuộc sống, mà sướng nhất là mỗi tháng có ba trăm gửi về cho bà con bên nhà". Nói xong, ba tôi nhìn má, ông bà lỏn lẻn cười sung sướng.

Tôi nhìn ba má tôi thương cảm. Thì ra cũng vì muốn có vài trăm đô la giúp cho bà con bên nhà, mà ba má tôi ở lứa tuổi gần 60 cắp sách đi học. Nhưng sau này tôi mới thấy việc này thật tốt. Từ từ ba tôi quen đường xá , ti vi coi hiểu hết. 5 năm sau ông thi quốc tịch Mỹ đậu cái một. Má tôi thì phải thi hai lần. Thấy ông bà trẻ trung yêu đời ra, tôi thật mừng.

Bây giờ, sau hơn 30 năm ở Mỹ, tôi đã trên 50 mươi tuổi. Con trai lớn đã tốt nghiệp MBA. Cháu có việc làm lương cao và sắp đi hỏi vợ. Con dâu tương lai của tôi cũng là người Việt Nam gốc miền tây. Bản thân cháu lễ phép, có ăn học, bằng cấp, gia đình cha mẹ đàng hoàng. Tôi ưng ý lắm, vì thấy được chúng nó có một tương lai rạng rỡ phía trước.

Con gái tôi đang học đại học năm thứ hai, và học rất giỏi. Cháu này tôi hơi lo vì chơi với bạn toàn người bản xứ. Tôi sợ sau này cháu sẽ kết hôn với người bản xứ, dù vậy, tôi cũng tập chấp nhận thôi. Cháu sinh ra và lớn lên ở đất nước này, cháu đâu có phân biệt chủng tộc như vợ chồng tôi, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Tình yêu nếu có làm sao cấm cản? Tôi vẫn muốn thông gia với người Việt mình, thoải mái hơn. Nhưng thời đại này, tôi biết, tôi cần phải điều chỉnh quan niệm sống của mình để phù hợp với con cái. Nếu không, con cái và cha mẹ sẽ không thông cảm nhau được.

Cả hai cháu, vì cha mẹ có lương cao, chính phủ không giúp tiền học nhiều, vợ chồng tôi phải trả tiền học cho các cháu. Tuy tốn kém , nhưng thấy con chăm học, tương lai một đời chúng nó, nên chúng tôi không thấy có gì để than phiền. Con mình thì mình nuôi thôi.

Còn tụi học trò bản xứ, trường hợp này đa phần phải mượn tiền của chính phủ để chi trả chuyện học hành. Sau này đi làm có tiền thì trả góp, vì cha mẹ người Mỹ họ chỉ lo cho con tới 18 tuổi thôi, không hy sinh cho con nhiều như người Việt mình. Có đứa học xong nợ chính phủ cả trăm ngàn đô la, tuy vậy ra trường đi làm chúng cũng trả được, không khó.

Sau 10 năm ở Mỹ, vì sức khỏe ba mẹ tôi mỗi năm mỗi yếu, không hợp với xứ lạnh, nên ông bà về lại Việt Nam sống. Chị em tôi hùn xây cho ông bà một căn nhà tiện nghi rộng lớn ở Sài Gòn, thỉnh thoảng con cháu về thăm. Còn ba má tôi một năm hai lần, đi về, qua lại thăm con cháu.

Ngày con gái tôi vào đại học, chồng tôi vẫn còn đi làm. Tôi tạm về hưu ở tuổi 53. Sau bao năm miệt mài, tôi thấy vậy là đủ. Giờ thì tôi rảnh rang lắm, sáng pha ly cà phê, đi dạo, chăm sóc, tưới nước cây cỏ sau vườn, chỉ là thú vui giải trí. Vậy mà trái cây, rau cỏ nhà tôi thu hoạch ăn không hết. Tôi cũng còn có thêm một vườn hoa lan để thưởng thức sáng chiều.

Một căn nhà xinh đẹp khang trang. Vợ chồng mỗi người một chiếc xe để đi. Bệnh hoạn đã có bảo hiểm, không nợ nần ai, ít tiền phòng thân trong trương mục, mỗi năm đi nghỉ hè vài lần. Thêm vài năm nữa lãnh tiền hưu non, chính phủ nuôi tới chết.

Tôi thấy tôi hạnh phúc, dù tuổi già đang tới. Ai rồi cũng phải già và chết, nhưng lòng tôi thanh thản, nhìn con cái trưởng thành, trách nhiệm bổn phận coi như xong. Ngày tháng còn lại là sống cho mình. Tháng sau, thằng con mua cho hai cái vé đi du lịch Alaska Cruises & Tours.

Xin các bạn mừng cho tôi có một Happy Ending. Và cũng chúc các bạn được giống như tôi, không cần phải giàu mới có hạnh phúc đâu. Ở Mỹ này, chí thú làm ăn như tôi, dù không có bằng đại học, ra đời với hai bàn tay trắng, vài bộ đồ xin của nhà thờ, tôi vẫn đạt được những gì tôi muốn, chỉ cần bạn không mơ ước với sao trên trời là được.


P/s: Tìm hoài không thấy hình nào thích hợp cho bài báo. Mượn đỡ hình admin, cochin nha.

527261 top -
Nước Mỹ có phải thiên đường?
1, 2, 3, 4, 5


Nông dân tôi ở Mỹ
  Nông dân
  Obamacare - Sơ lược
  Obamacare - Chọn lựa
  Ngoại ngữ gâu gâu
  World Education Service



quangtrung
  Giấc mơ của hắn
  Tiếng Anh của hắn
  Tương lai của hắn
  Lo lắng của hắn
  VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


dinhphan
  Đoạn Trường Đi Mỹ 1
  Đoạn Trường Đi Mỹ 2



songthao
  Đi Mỹ định cư 1
  Đi Mỹ định cư 2
  Đi Mỹ định cư 3
  Đi Mỹ định cư 4
  Đi Mỹ định cư 5
  Đi Mỹ định cư 6
  Đi Mỹ định cư 7
  Đi Mỹ định cư 8


minhdung
  Hậu xuất cảnh 1
  Hậu xuất cảnh 2
  Hậu xuất cảnh 3
  Hậu xuất cảnh 4
  Hậu xuất cảnh 5
  Hậu xuất cảnh 6
  Hậu xuất cảnh 7
  Hậu xuất cảnh 8
  Hậu xuất cảnh 9
  Hậu xuất cảnh 10
  Hậu xuất cảnh 11
  Hậu xuất cảnh 12
  Hậu xuất cảnh 14
  Hậu xuất cảnh 15
  Hậu xuất cảnh 16
  Hậu xuất cảnh 17
  Hậu xuất cảnh 18
  Phần cuối
  Một năm nhìn lại


DuaLeo
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
  Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


Others
  Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
  Debit cards và Credit cards (tipha)
  Credit score (tipha)
  Debit cards và Credit cards (Nongdan)
  Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
  Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
  Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


Update June-2017
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image