Tớ thấy bác rất hay chụp hình trên highway, vậy lúc đấy có người khác lái cho bác chứ hả? (hỏi câu hơi ngố :)) ).
Thêm nữa, nhờ bác giải thích bảng hướng dẫn trong hình số 3 ở post trên. Cái exit nằm ở xa phía tay phải là đi vào Calder Ave đúng không? sau đó chạy đường Calder Ave một lúc sẽ gặp Harrison Ave, right? Còn cái bảng ở giữa đường thì sao hả bác? Lúc nào thì gặp highway 69, 96 và 287? Rồi lại còn đường số 11 với số 7 nữa? Rối quá, hehe. Thank bác nhe.
Còn bãng chỉ dẫn trên hình thì đúng như bác nói, chữ nào trên cao thì sẽ gặp đường đó trước, khi mình lấy exit. Trên hình là Calder trước cho nên khi xuống exit sẽ gặp ngã tư đường calder trước rồi mới tới Harrison.
Còn bãng ở giữa ghi là 69, 96, 287 NORTH 1 3/4
Là chạy tới 1 mile 3/4 theo hướng bắc sẽ gặp đường dẫn ra của 3 con đường 69, 96 và 287 , mình có thời gian chạy hơn 1 dặm để chuẩn bị khi muốn chạy vào con đường nào 69 hay 287, 96
Sơn màu trắng, màu xanh bao quanh con số cho biết con đường nầy thuộc loại gì, thường là đường lớn freeway chứ không là đường local.
Chẳng hiểu sao, em thường liên tưởng đến đôi nhẫn cưới như chim phượng và chim hoàng trong truyền thuyết. Đôi nhẫn cũng giống đôi chim, không dễ phân ly, không dễ tách rời.
Anh đi giải phẩu bàn tay, cởi trao cho em chiếc nhẫn. Em cất kỹ quá nên mấy tuần sau thì quên mất. Khi anh hỏi "Chiếc nhẫn của anh đâu, đeo vào dùm anh với!", em cố nhớ cũng chẳng ra. Cười giã lã với anh "Mai mốt em dẫn anh đi mua đôi nhẫn mới" dù trong bụng em tiếc cái nhẫn cũ vô cùng, nó như một minh chứng cho những ngày tháng buồn vui đã qua của hai đứa. Nếu cái nhẫn của anh mất đi, cái nhẫn của em còn lại một mình chắc nó... buồn lắm.
(Ngày xưa lúc ba đang trong trại, ba lén đem cái nhẫn cưới đưa cô hai trong lần cô đi thăm ba, nhờ cô mang về trao cho mẹ. Cô hai trở về, nhưng mẹ mãi không nhận được cái nhẫn ba gởi. Sự tham lam vật chất lắm khi khiến người ta trở nên... tàn nhẫn, ngay cả với những người thân trong gia đình.
Cuộc sống thiếu thốn mọi bề nhưng mẹ vẫn không đem cầm bán chiếc còn lại bởi giá trị thật sự của chiếc nhẫn, với mẹ, còn lớn hơn mấy ngàn lần trọng lượng... vàng của nó. Ngày ba về, cái nhẫn của mẹ trên bàn tay mẹ vẫn còn. Chiếc nhẫn của ba trên bàn tay... cô hai vẫn còn nhưng cô bảo "Đã bán cái nhẫn để lấy tiền... thăm ba, dù rằng lần nào cô đi cũng do ông bà nội đưa tiền, cô đi thăm ba mà như đi chơi)
Hôm nghe tay anh bị đứt, em bật khóc trên đường. Mới biết, với em, anh cũng... quan trọng lắm. Chỉ cần một vết cắt trên tay anh mà em đau lòng thế đó. Vào nhà thương thăm anh, trong lúc anh... gượng cười với bác sĩ, em lại khóc. Anh đau mà em nghe như thể chính em đau vậy.
Bàn tay nào từng nắm lấy tay em Chuyền hơi ấm trong những đêm trời rét Bàn tay nào có lần anh đã viết Lời yêu em thơm tho nét học trò
Bàn tay giờ nằm xuôi xị, buồn xo Em vuốt khẽ nó cũng như... chẳng biết Lằn chỉ may em nhìn còn kinh khiếp Nhớ lại hôm tay bị đứt, tội ghê!
Nhìn bàn tay nhiều vết cắt, xanh xao Em lén khóc, lệ chảy vào sâu thẳm Ở nơi đó có mối tình đằm thắm Em suốt đời dành riêng, tặng cho anh Tiểu Thảo
Sau một đêm ráng... nhớ, sáng ra em đã tìm được cái nhẫn của anh. Khẽ khàng đeo lại vào ngón tay anh, em thì thầm như tự nói với mình "Đây là cuộc trói buộc trăm năm".
(Ba mẹ từ lâu cũng đã sắm lại đôi nhẫn khác. Những ngày tháng đau thương, phân ly cũ qua đi. Còn lại chăng là một ký ức ngậm ngùi, nhiều nước mắt mỗi khi nhớ đến.)
Mỗi lần nghĩ đến đôi nhẫn cưới em thường liên tưởng đến đôi chim phượng hoàng...
Adagio - Secret Garden
"Góp hai thứ tóc đôi đầu, Sao còn đan nối những câu tâm tình Nhưng anh biết cái gì xưa đã chết, Anh càng buồn càng muốn kết thành thơ, Mộng đang xanh, mộng hóa bơ phờ...?"
Nàng có nói với chồng trước khi cưới: Em chỉ yêu cầu anh hứa với em một việc nhỏ là hãy luôn luôn đeo nhẫn cưới trên tay. Anh gật đầu đồng ý.
Hai tháng sau khi cưới, trong một buổi tối sau khi đi nhậu về, anh cởi nhẩn, thẳng tay ném vào góc phòng.
Nàng lặng lẽ tìm kiếm, cầm lên, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn của mình ra, đặt cạnh chiếc nhẫn của anh, bỏ vào hộp. Có lẽ cả hai chiếc nhẫn, tuy chúng vô tri nhưng ở cạnh bên nhau thì vẫn đẹp hơn trên hai tay của hai người ở cạnh nhau mà lòng không gần nhau.
Nàng lặng lẽ tìm kiếm, cầm lên, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn của mình ra, đặt cạnh chiếc nhẫn của anh, bỏ vào hộp. Có lẽ cả hai chiếc nhẫn, tuy chúng vô tri nhưng ở cạnh bên nhau thì vẫn đẹp hơn trên hai tay của hai người ở cạnh nhau mà lòng không gần nhau.
Sau một đêm ráng... nhớ, sáng ra em đã tìm được cái nhẫn của anh. Khẽ khàng đeo lại vào ngón tay anh, em thì thầm như tự nói với mình "Đây là cuộc trói buộc trăm năm".
Tại anh post bài về nhẫn, lanhuong góp thêm một ý nhỏ vào thôi, không dính với bài của anh đâu. Bài anh Lãng đang hay, tự nhiên bị văn của lanhuong làm cho lãng xẹt hả?
Vâng, chỉ hỏi là sao lanhuong lại có chuyện mà buồn giống vậy thôi.
Gare De Lyon, Paris
Em Đã Trở Lại Paris Kim Thành
Anh, em đã trở lại Paris Đi giữa mưa gầy Tháng Bảy Kỷ niệm chập chùng trang ký ức Mắt cay cay cơn huyễn mộng trùng phùng
Vẫn còn đấy Dòng sông Seine mấy mùa chung bóng Con phố xưa đứng ngóng với đợi chờ
Vẫn còn đấy Khải Hoàn Môn hoàng hôn hay nắng rỡ Anh xa rồi một thuở trầm hương Em vết thương nương hơi thở theo cùng Tim lỗi nhịp, hồn bay tìm cánh gió
Anh, em đã trở lại Paris Thiếu mất người tình si Anh bây giờ đâu đó Đầu ngỏ hay chân mây Có nhìn em trần thế Trơ trẽn phấn môi hồng Có hay không trong em đêm nguyệt tận Và cô đơn Và lạnh lẽo Bởi đâu còn ấm áp một bàn tay!
Anh Lãng làm Lanhuong nhớ đến câu nói: Người trong truyện có phải là lanhuong...?
Lanhuong không muốn làm ai buồn buồn hết...
Thôi anh qua TLMN đọc chơi nhe.
@trunghai: Mà có trách chi những phút xao lòng Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ Đừng có trách chi những phút xao lòng
Anh trunghai có những bài thơ hay quá. Cho lanhuong copy vào truyện "Bỗng có một hôm nhen..."