BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Tặng chị em có chồng ngoại kiều
Tặng chị em có chồng ngoại kiều
lucky1055

Image

Tôi đến sân bay Atlanta là buổi tối, nước Mỹ chào đón tôi bằng một trận mưa, mới 18h mà tối thui, sân bay thật lớn , thảm màu tối nên trông thật lạnh lùng, xa lạ… các nhân viên hướng dẫn da màu liên tục chỉ đường và cuối cùng mình và chồng phải tách ra vì "non-citizen"!

Dòng người xếp hàng dài chờ đợi, nhân viên hải quan làm việc cật lực nhưng dòng người cứ như chẳng hề nhúc nhích… hay tại mình mỏi mệt quá nên cảm thấy lâu như vậy. Quan sát sân bay, quan sát nhân viên hải quan và nhích từng chút một… bỗng nhiên… thấy chồng xuất hiện cùng một nhân viên sân bay…họ tìm mình…thật là hạnh phúc, họ hỏi anh đi cùng ai và anh nói "tôi đi cùng vợ, cô ấy đang xếp hàng bên đợi nhập cảnh…" vậy là họ cho anh sang cùng tôi…người Mỹ tốt ra phết! Việc chờ đợi trở thành nhẹ nhàng hơn vì có chồng bên cạnh, cuối cùng thì mình cũng qua cửa hải quan sau vài câu hỏi thủ tục nhẹ nhàng!

Màn kiểm soát an ninh trước khi nhập cảnh mới vui, một anh nhân viên luôn miệng nhắc khách hàng phải làm gì…mình cứ thấy người đi trước làm sao thì làm theo…và cuối cùng thì mình đã đến Mỹ theo đúng nghĩa của nó...

Chặng bay tiếp theo để về nhà chồng, chỉ kéo dài 28 phút mà tưởng như vô tận. Phi công liên tục thông báo thời tiết xấu, máy bay dập dềnh liên hồi, một ông khách to lớn ngồi cạnh mình hét lớn khi máy bay xóc mạnh, ông ấy cúi đầu, chắp tay cầu nguyện liên tục cho tới khi hạ cánh… Còn mình thì thấy giống như bị xe buýt ở Sài gòn, lắc lư, chồi lên tụt xuống, nhưng đã qúa mêt để mà sợ, hơn nữa, nếu có xảy ra chuyện gì thì mình cũng đã ở trên đất Mỹ!...

Máy bay hạ cánh an toàn trong màn vỗ tay của khách hàng…
Aayyyy!... Vậy làm mình đặt chân đến quê chồng... bỗng dưng thấy hết mệt, chỉ thấy háo hức và hồi hộp...

Sân bay nhỏ,vắng và bình yên lạ thường... Mình đang chờ lấy hành lý, bỗng nhiên nghe thấy ai đó gọi tên và câu nói reo vui "Welcome to America!", cái ôm hôn nồng ấm, những tiếng cười chân tình và những gương mặt rất đỗi thân quen, bình dị dù chưa một lần gặp mặt, đó là những người em của chồng... "mình đang về nhà" đó là cảm giác của mình...

Thời tiết mùa thu dễ chịu, khoan khoái, lần đầu tiên được đi ô tô trên đường cao tốc mới khoái làm sao!, rồi vòng qua thành phố, đi vào con đường nhỏ với những con dốc nhỏ, không đèn đường… tôi háo hức ngó nhìn những căn nhà dân. Cảm giác ban đầu: nhà nào cũng to lớn, có sân trước, sân sau rộng, đẹp và không cao tầng... trông bình dị, bình yên và đáng sống!

Bố, mẹ chồng ra cửa đón chúng tôi, cái ôm hôn nồng ấm, nước mắt mừng vui…tôi đúng là đã về nhà mình…dù là lần đầu gặp mặt nhưng tôi không hề thấy xa lạ, chỉ thấy như được về nhà, cảm xúc ngọt ngào, ấm áp. Con chó nhỏ sau màn chào hỏi đã lại gần tôi để làm quen, cả nhà đang khóc bông nhiên òa cười...

Sáng sớm hôm sau, vì thay đổi múi giờ nên chúng tôi dậy rất sớm, chú chó nhỏ đợi sẵn ở cửa chờ tôi cho ra ngoài, một buối sáng mùa thu ở miền nam nước Mỹ thật bình yên, mát dịu, trong lành, tôi khẽ hát "Good Morning America!" do tôi tự sáng tác!

Mẹ chồng nấu bữa sáng truyền thống, bố chồng đọc lời cầu nguyện và họ kể cho tôi nghe những câu chuyện vui, những người họ hàng để tôi biết, họ nói họ đã yêu mến tôi từ trước khi gặp mặt và họ vui như thế nào khi được gặp tôi, được khoe tôi với họ hàng, hàng xóm...

Bố mẹ chồng tôi sống ở khu dân cư nhỏ, nhà đất ở đây tính bằng Acre, sân trước nhà đầy lá vàng , sân sau liền với khu rừng thông, rừng chồi đang chuyển mùa đẹp mê hồn, tôi như bị cuốn theo màu lá vàng, lá đỏ rơi lào xào khi có gió. Hàng xóm có cây lê đầy quả, họ chẳng ăn, quả chín rụng xuống vườn ( thật uổng phí! Tôi nghĩ theo kiểu "VN miềng!", "ông ấy thường để đó cho lũ nai rừng đến ăn" mẹ chồng tôi nói vậy khi tôi hỏi… À, ra thế, họ rất yêu động vật. Những con sóc trên cây chạy lên chạy xuống chẳng ai làm phiền chúng, những con thỏ cũng chọn cho mình những bụi cây riêng, lũ sóc chuột chạy tung tăng nhặt hạt dẻ trữ cho mùa đông... Nước Mỹ thật kỳ lạ và thanh bình...

Những người hàng xóm không quen biết chạy xe qua họ vẫy tay chào như những người quen và ngày nào cũng vậy, họ luôn chào hỏi, xin lỗi và nhường đường cho người khác dù ở bất cứ đâu…Người Mỹ mới lịch sự làm sao…

Tôi được chào đón với đúng nghĩa của nó, các anh chị em họ mời tôi đến nhà ăn thịt nướng và ngủ qua đêm, cũng không khác bà con ta ở quê là mấy…

Tiếng Anh của tôi ở VN thuộc hạng "trứ danh!", các bạn đồng nghiệp mới hay khách hàng đều nghĩ tôi là "ngoại kiều, hay người nước ngoài" …vậy mà tuần đầu tôi phải căng tai thật kỹ để nghe-hiểu, nhiều lúc phải đưa ánh mắt sang chồng để nhờ "phiên dịch"!

Đến tuần thứ hai thì khá hơn, nhưng đi mall nghe mấy anh chị Africa America nói tôi không hiểu, cứ tưởng họ đến từ Nigeria xin lỗi). Sang tuần thứ 3 thì cơ bản là ok, khúc nào không hiểu thì hỏi lại. Tôi cố gắng nói chậm và rõ ràng, cho nên chưa thấy ai nói họ không hiểu mình, cho dù có người phải lấy tay khum vào tai để cố nghe tôi nói (chắc nghe giống chồng tôi nói tiếng Việt!)…ừ thì mình có phải gốc Mỹ đâu mà nói được như họ, thê nên chẳng việc gì phải xấu hổ nhỉ!?

Tôi biết đây chỉ là màn mở đầu, cuộc sống sẽ là đầy lo toan phía trước, nhưng tôi đã trải qua ½ cuộc đời ở VN, trải nghiệm sự chuyển mình của VN, cũng đã nhiều lúc tôi tưởng bị nhấn chìm, tưởng không vượt qua được…nhưng, ƠN TRỜI tôi vẫn đang sống.

Những người có chồng "ngoại kiều" sống ở VN cũng không dễ dàng gì, một "tấn" giấy tờ và tiền "này kia" để được ở căn nhà của chính mình, để được đi làm và gia hạn visa...

Những tháng ngày tiếp theo có thể không còn “oai hùng” như ở VN, nhưng tôi sẽ bằng lòng với nó cho dù chỉ sống bằng những đồng lương hưu ít ỏi nhưng chắc chắn lòng tôi sẽ thanh thản hơn, các con tôi đang “bay khắp bốn phương trời” và tôi biết chúng sẽ tự lập, vì chúng giỏi hơn tôi…
Tôi biết mình thật may mắn sau khi trải qua rất nhiều đắng cay.

Tôi là người vợ hạnh phúc cho dù không có nhiều tiền!
Hôm nay tôi viết những cảm nhận này nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi và tặng các chị em sắp lấy chồng ngoại kiều…

Cảm ơn đời, cảm ơn người chồng yêu quý của tôi, cảm ơn VietDitru có cochin sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau!

593786 top -
@lucky1055

Chúc mừng bạn đã được đoàn tụ cùng ông xã, "anh" cochin của bạn đang có hình ở Trang chủ.

593830 top -
Cảm ơn thuytuan nhiều nhé,

Opp xin lỗi "cochin" vì sự nhẫm lẫn, thế ra là " cô Chín" rất duyên dáng chứ không phải "anh"...hi hi quê quá đi mất
Có ai cho chồng không biết tiếng Việt thì vào tán gẫu cho vui...xả xì trét...

593923 top -
Có đây, có tui đây. Chồng tui không biết tiếng Việt, còn tui thì khõng biết tiếng Anh đây. Hehe...

593947 top -
Chào Hồng Hạnh,

Tôi bái phục bạn luôn đó, vậy làm sao đây? hay bạn dùng từ điển để nói chuyện giống một cô hàng xóm của tôi lúc trước...
còn tôi kể chuyện vui, nhớ đừng méc mẹ chồng tôi nhé, tôi mới qua, tưởng tiếng anh của mình ghê lắm, nhưng thực ra ngọng líu lô,ngữ pháp cũng sai toét ,bữa đó sáng ngủ dậy theo thường lệ cả nhà hay hỏi nhau đêm qua có ngủ ngon không , nhưng thích " chơi chữ" nên tôi nói:
- " chào mẹ, mẹ "nghỉ ngơi" đêm qua có tốt không?"
thê là mẹ tôi liền vạch ngực cho tôi xem vết mổ khối u hồi mấy tháng trước...
Tôi đỏ mặt,hoảng hồn và hiểu tình thế nên liền nói theo về việc đó..
Hoá ra bà nghe ra là " breast" thay vì " rest"

593962 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image