.
Ba năm - Bắt đầu từ một giấc mơ
1, 2, 3 - bottom
Ba năm - Bắt đầu từ một giấc mơ
nguyenphuocquiphat

Tập 1: Lòng tự trọng trên đất Mỹ

Lẽ ra, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện về những ngày tiếp theo sau loạt bài viết về những cảm nghiệm sau 2 năm sống trên đất Mỹ "Hai năm - Một giấc mơ chưa dài". Nhưng, để kể về những câu chuyện mới, chắc cũng phải đan xen vào vài chuyện cũ để làm tiền đề cho những quyết định của tôi.

Ba năm, tôi quyết định mở công ty và thực hiện giấc mơ "đổi đời", bỏ việc hãng xưởng nhàm chán để bước vào những ngày phiêu lưu mạo hiểm bên công việc yêu thích của mình, làm chủ. Quả thật, có nhiều người khuyên tôi không nên mạo hiểm vì "da chưa nhả phèn", thậm chí có kẻ chế giễu, cười nhạo về những việc tôi đang làm. Nhưng đối với tôi, ở giây phút này, ba năm là đã quá đủ cho những ngày dài "gặm một khối căm hờn trong cũi sắt".

Làm sao quên được cái câu nói nhạo báng của thằng cha "ma cũ" Tàu Chợ Lớn phỉ vào mặt anh em chúng tôi "Tiếng Mỹ không biết một chữ mà ăn nói lung tung". Làm sao quên được cái khuôn mặt vênh váo của thằng cha leader lúc nào cũng dè chừng, đề phòng sợ tôi "cướp job". Làm sao quên được cái khuôn mặt dê xồm của cha nội supervisor với những thỏa thuận ngầm với mấy em gái Việt Nam mới qua Mỹ bằng nhiều câu nói mang tính "harassexual". Và các em gái này cũng "nhạy bén" không kém khi trao vài cái "hứa hẹn vu vơ" để sếp tin mà tăng lương, giảm giờ làm, nhưng tăng giờ hẹn với sếp. Những hình ảnh đó cứ mãi ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Chúng khiến tôi cứ hoài nghi về những người Việt đồng hương nơi đất khách quê người. Có hay không một hiện tượng "Người Việt bóp cổ người Việt"?

Và chính lòng tự trọng của một người trẻ, 10 năm tròn sống trong những lý tưởng, những hoài bão. Tôi quyết định "ra riêng" để mở công ty.

Trong ba năm, lòng tự trọng giúp tôi kiếm được căn nhà mơ ước trong thành phố Houston đông đúc và nắng cháy da của vùng cận sa mạc Texas.

Tôi ra đi trong niềm tin của kẻ trốn chạy. Trốn chạy khỏi những bill tiền cao chót vót ở vùng Bắc Cali. Trốn chạy khỏi những thói lộng quyền, đè bẹp trên cuộc sống của người khác. Và trốn chạy bao thói ích kỷ, tham lam và những lời đầy thức của bọn "điên tiền" luôn lấy thước đo giàu, nghèo là tiêu chuẩn kết giao bằng hữu.

Và tôi quyết tâm ra đi...

Ba năm, một công ty, một căn nhà để bắt đầu thực hiện một giấc mơ trên đất Mỹ tự do.

585310 top -
Hi,
Bạn nguyenphuocquiphat đã tái xuất, tienvi chờ đợi bài viết của bạn để học hỏi kinh nghiệm.

Happy July 4th
tienvi

585317 top -
Ba năm - Bắt đầu từ một giấc mơ
nguyenphuocquiphat


Tập 2: Tìm nơi lạc nghiệp.

Đối với người Mỹ, phía trước luôn là chân trời và không có nơi nào là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời họ. Người Việt Nam, kể cả những nước châu Á láng giềng, định cư ở Mỹ thì suy nghĩ ngược lại "an cư lạc nghiệp".

Thoạt đầu, cũng như bao gia đình mới qua Mỹ. Điểm dừng đầu tiên đa phần là gần nhà người bảo lãnh để được hướng dẫn trong những ngày đầu "cù bất cù bơ" trên đất khách. Kế tiếp là lựa chọn vùng nào có nhiều hãng xưởng, công ăn việc làm. Đó là những phác thảo mà thường ai mới qua Mỹ cũng đều nghĩ vậy. Vì đối với người định cư "việc làm là trên hết". Những người qua định cư mà có con cái thì thêm điều kiện nữa là chỗ học tốt và khu vực càng gần trường càng tốt.

Và gia đình tôi cũng không là điều ngoại lệ, chúng tôi qua Mỹ cũng sống gần gia đình người anh vợ. Cũng may, nơi đây đạt đúng những điểm đầu tiên mà chúng tôi lựa chọn. Khu vực Bắc Cali, vùng Silicon Valley, mấy năm nay, tuy có phần xuống dốc nhưng việc làm nhiều, chỗ học tốt vẫn là mục tiêu để chúng tôi "nán" lại gần 3 năm. Tuy nhiên, ở Mỹ có câu rất hay "tiền nào thì của đó". Khu vực tốt thì cũng đồng nghĩa chi phí cao, vật giá và thuế tăng "phi mã" nên người dân Việt ở vùng này luôn khắc cốt ghi tâm "tiền vừa đi vào tay phải thì đi ngay ra tay trái" nên cuộc sống cứ "quanh đi quảnh lại" chỉ là nhà - hãng - nhà. Hưởng thụ một chút cũng không dám "cao tay" vì "tiếc từng khúc ruột". Thế nên, người Việt ở đây, mục tiêu chung và chính yếu là vì con cái, mong sao chúng học giỏi, trưởng thành và kiếm nhiều tiền. Thế là đủ...

Cuộc sống đó, đối với tôi, thật sự là nhàm chán. Liệu một cuộc đầu tư vào giáo dục cho con cái có giúp chúng thành công, khi cha mẹ chúng ngày ngày chui vào hãng xưởng, ở nhà thì share 3, 4 gia đình một căn, ngột ngạt và căng thẳng. Bọn trẻ dần dần lấy môi trường trường học, xã hội là điểm chính còn yếu tố gia đình ngày càng mai một vì làm sao có thể mua nổi một căn nhà để chăm lo cho gia đình tốt hơn khi đa phần những người mới qua đều là "thu nhập thấp". Giá thuê nhà ở bên này rất gắt, nhà Apartment 2 phòng thì 2,200$/tháng, 1 phòng thì 1,600-1,800$/tháng. Share phòng thì 800$/tháng với căn phòng chật chội khoảng 10-15 thước vuông.
Cuộc sống vậy liệu có đủ sức để đầu tư lâu dài cho con cái không?

Và tôi đi đến một quyết định đáng "sợ", đáng sợ còn hơn quyết định "rời khỏi Việt Nam".

Ra đi tìm nơi an cư,

585501 top -
Chúc nguyencquiphat nhiều năng lượng , may mắn , và có nhiều sự trợ giúp.
chúng tôi theo dõi bạn , ủng hộ bạn

585556 top -

Lần đầu tiên nông dân có cảm giác chờ đợi những dòng chữ tiếp theo của bạn nguyenphuocquiphat.

Nông dân đọc không phải tò mò muốn biết chuyện đời tư, mà đơn giản là có nhiều điều cần phải học từ những người có nhiều nghị lực, dám mạo hiểm và vượt qua ‘hoàn cảnh’ của mình.

Thay vì tìm cách thích ứng với hoàn cảnh hiện tại và cố gắng vươn lên, một số người lại ‘tâm tư’ quá nhiều về nó.

585642 top -
Dòng dõi Hồng phái.
come on please ! đã đọc các bài viết của Ng Phước.

585647 top -
Ba năm - Bắt đầu từ một giấc mơ
nguyenphuocquiphat

Tập 3: Tránh nắng hạn tìm cơn mưa rào.

Những ngày hè này, Cali đang bước vào hạn hán kỷ lục. Đi dọc theo những con đường I-5 hay 101 chạy từ Bắc xuống Nam Cali, khắp các cánh đồng cỏ cháy khô đều kêu gọi tiết kiệm nước "Hết nước là hết job!", "Hết nước là giá tăng" v.v... Vào trong lòng downtown của các thành phố thì bảng cảnh báo giăng đầy, có nơi phạt 500$, có nơi phạt 1,000$, thậm chí có nơi đòi phạt 10,000$ (San Jose) cho hành động lãng phí nước.

Tôi đi khắp nơi mà hồi tưởng lại những ngày đầu đặt chân đến Mỹ. Nước Mỹ đối với tôi thật háo hức, trong ánh mắt của kẻ mới đặt chân định cư trên xứ sở cờ hoa, cái gì cũng tốt đẹp, cái gì cũng phồn vinh, vĩ đại. Tôi vội với tay, gọi vợ đứng vào chiếc Toyota Camry đời 89, chiếc xe đầu tiên trên đất Mỹ với giá 1,000$, dặn đi dặn lại đứng nhớ che chỗ móp để tôi chụp hình để gửi về gia đình ở Việt Nam báo tin là "tụi con đã tới Mỹ an toàn, sống khỏe". Người Việt mình là vậy, đi phương xa đâu dám báo tin xấu về, sợ ở bển lo...

Những ngày đó, có lẽ đối với tôi là những ngày hạnh phúc nhất trên đất Mỹ. Khó khăn chồng chéo, nhưng tất cả đều được "chèo chống" bởi hai bàn tay trắng "gây biết bao nợ nần" trên đất Mỹ. Thi bằng lái xe thì vào vietditru tìm tài liệu, lái xe tìm đường thì dùng GPS, không biết chỗ nào thì vào Google, đi đăng ký học thì gọi điện hỏi thăm mấy chỗ dịch vụ của người Việt, còn không biết gì thì cứ tự "ngu" vài lần hỏi thăm mấy người Mỹ, thế là cũng tìm ra. Nói chung, những người mới qua như tôi vẫn may mắn hơn nhiều so với các thế hệ trước đó. Theo tôi, đó là sự kỳ diệu của lịch sử.

Trở lại chuyện giá cả sinh hoạt, mua nhà. Nếu ở Cali, một gia đình 2 vợ chồng và một con, bạn phải tốn ít nhất 800$ tiền nhà (khoảng 10-15 thước vuông), ăn uống khoảng 300$, tiền điện thoại, xăng, linh tinh các kiểu cũng khoảng 400$. Nếu một người làm lương 12-15$/h, bạn tạm đủ sống qua ngày, nếu lương thấp hơn bạn có thể nộp đơn xin foodstamp (khoảng 100-160$/tháng). Còn nếu hai vợ chồng cùng đi làm, bạn sẽ sống khỏe, đỡ lo về chi phí, nhưng "xa hơn, rộng hơn", bạn sẽ chẳng được gì. Vì hai vợ chồng sẽ lật đật sớm tối, con cái thì sẽ trường - babysitter - nhà. Đến chiều tối mịt, khi muốn dạy chúng học tiếng Việt thì đã không còn sức lực. Mà một "túp lều tranh" riêng tư, một căn phòng nhỏ cho chúng riêng tư, để "tự tin cùng chúng bạn Mỹ" mãi mãi là chuyện xa vời.

Ở Cali, nếu muốn mua một căn Condo chừng 300-400 ngàn đô thì lương cả hai phải 5,000$/tháng, mỗi tháng góp bình quân 2,200-2,500$. Nếu muốn thấp hơn thì mua Mobile Home chừng 70 ngàn đô, mỗi tháng tiền rent khoảng 1,000$, mỗi năm tăng thêm 3%.

Nói chung, mọi thứ khó, chúng ta đều có thể vượt qua, nhưng có nhiều chuyện "cố quá sẽ trở thành quá cố". Nhiều đêm, nằm trong căn phòng Mobile Home nhỏ hẹp, nhìn đứa con thơ 4 tuổi đang lớn lên từng ngày, nhìn nó lúc nào cũng thiếu tự tin cùng bạn cùng trang lứa mà lòng tôi quặng thắt...

Một cuộc kiếm tìm vùng đất mới lóe lên trong đầu tôi. Ở Mỹ, vùng nào rẻ, dân cư nhiều mà chi phí thấp? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi và tôi bước vào cuộc săn lùng qua Google...

Và như các bạn đã biết,
Tôi đi dọc từ Cali, sang Arizona, băng qua Texas trong 2 ngày đường, tổng cộng hơn 3 ngàn cây số. Thành phố Houston, Texas chào đón tôi bằng một cơn mưa rào dịu mát. Mưa để xóa đi cái nóng gay gắt của vùng cận sa mạc và vùng vịnh Mexico.

Tuy nóng, nhưng cái dễ chịu của chi phí sinh hoạt ở đây đã khiến lòng tôi dịu mát...

Và tôi tiếp tục đạp chân ga...

585665 top -
Hoan hô bạn nguyephuocquiphat!
Cứ tiếp tục đi bạn.
Ăn thua mình gan.
Không thành công thì cũng thành nhân.
Nói đễ ủng hộ nhau vững tin, vững tay chèo mà tiến tới.
Không phải tất cả thành công đều đo bằng tiền, vì bạn sẽ gặt hái được rất nhiều điều quý giá khác nữa.

585690 top -
Tôi đã nhìn thấy dòng máu nóng trong tim bạn. Tôi chúc bạn vững tay chèo, tôi chúc bạn mau vượt qua những nấc thang mệt mỏi và tôi có đọc ở đâu đó câu: "những người thành công khác những người thất bại ở chỗ là họ dám nghĩ dám làm" Tôi sẽ dõi theo bạn, có lẽ bạn sẽ là tấm gương cho tôi sau này. Chúc bạn thành công và cám ơn bạn, vì thành công của bạn sẽ là động lực của tôi, khi tôi gặp điều gì khó tôi luôn tự nhủ với mình rằng :" người ta làm được mình cũng làm được"

585727 top -
Thật ra vào zillow.com, vẫn có những căn nhà rẻ,nhưng rơi vào vùng đất ít người,xa chỗ làm ,người Việt thì còn ở nhiều bang khác,nhưng khuynh hướng chung là thích quần tụ gần bà con,chính điều đó sinh khó khăn,thay vì qua Utah,Idaho,Texas tương đối gần Cali hơn hoặc Virginia,Atlanta là những chỗ bà con tôi sống,mà nhờ làm ăn được,việc tốt có người có đến 2 căn nhà,vừa cho mướn và ở.Các bạn thấy ngay ở Sài Gòn,do quá rộng bạn bè,bà con còn o gặp trong nhiều năm nữa là.

586228 top -
"Đất lành chim đậu", xứ Mĩ là xứ tự do, qua đây rồi mới thấy tinh thần của người Mĩ rất thực dụng, tự do phóng khoáng, thích đi đâu thì đi, "move" theo công việc.

Chúc a vững tay chèo, sẽ làm nên một loại bài giống như chú Nongdan đã làm vậy. Bản thân bài viết của anh cũng nung nấu cho dự định của bản thân em.

"Cuộc đời là những chuyến đi".

586291 top -
Ba năm - Bắt đầu từ một giấc mơ
nguyenphuocquiphat

Image

Tập 4: Tôi đi Houston mua nhà

Tôi đến Houston trong những ngày hè rực nắng, giữa lúc người dân đang vừa trải qua những trận mưa cuồng phong, lụt lội và cũng là lúc mà người người, nhà nhà đang thay đổi chỗ ở để tiện bề lo chuyện học hành con trẻ. Vì vậy, thị trường nhà đất lúc này cũng "nóng" như thời tiết ngoài trời giữa ban ngày.

Ấn tượng lớn nhất của tôi về Houston chính là "chiếc máy lạnh và những cơn mưa". Quả thật, hình ảnh đó sao mà nó giống Sài Gòn quá thể, làm tôi nhớ quây quắt những buổi trưa hè nóng bức lang thang ngoài phố. Ở đây, đi đâu cũng thấy máy lạnh, ngồi trên xe, đi ăn, siêu thị hay thậm chí vào nhà vệ sinh, máy lạnh cứ thổi "phà phà" rất ư là "Houston". Mưa ở đây cũng ào ào cũng tắt rồi lại mưa, nó y như Sài Gòn trong ngày "bão nổi" hay những buổi chiều mưa vội vã.

Theo lịch hẹn, tôi sẽ đi với realtor (môi giới địa ốc) trong 3 ngày và sẽ ra offer trước khi ra phi trường về lại Cali với vợ con. Realtor giúp tôi là người gốc Việt, anh qua Mỹ năm 13 tuổi và đã ở Mỹ hơn 35 năm, rành tiếng Việt và đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành địa ốc. Tôi tìm được anh sau những lần search trên trang zillow.com và har.com, gọi điện và trao đổi hơn 2 tháng trời trước khi tôi đi sang Houston "coi nhà".

Vừa gặp anh, tôi đã hỏi ngay: "Ở Houston ngập lụt dữ không anh vì em ở Cali thấy báo đăng lụt lội dữ quá". Ảnh cười đầy thiện chí và giải thích cũng rất hợp lý: "Thật ra, ở đây, ngập lụt nhiều chỉ ở khu downtown, người Việt Nam mình đa số ở tập trung ở vùng rìa thành phố. Ở khu dowwntown, thật ra mưa chừng 5-10 phút là có thể ngâp. Còn khu ngoài rìa này thì lâu lắm mới có đợt mưa lớn gây ngập, mà mưa kiểu đó thì tui nghĩ ở đâu cũng sẽ ngập, vì đó là thiên tai". Nghe anh Realtor giải thích xong, tôi an tâm và quyết đinh...đi tìm nhà.

Ở Houston, đi xem nhà, chủ nhà đã giao toàn bộ việc bán nhà cho realtor (bên bán), nên người mua chỉ cần tìm realtor (bên mua) cho mình là có thể đi lòng vòng xem các nhà đang lên list ở trạng thái "Active". Đi xem nhà, chỉ cần realtor liên hệ với nhau, họ cung cấp mật khẩu chìa khóa rồi đến đó mở khóa vào xem. Anh realtor dặn đi dặn lại một nguyên tắc mua nhà: "Cứ đứng trước cửa nhà nhìn trái, nhìn phải, nhìn phía trước, cả ba căn còn mới hơn nhà mình muốn mua là cứ yên tâm bước vào xem". Nói chung, đi "coi nhà" là tùy thuộc vào "cặp mắt" của mỗi người, nên tôi xin mạn phép không đề cập nhiều. Chỉ nói tóm lại là sau khi xem xong, anh Realtor ngồi xuống và tư vấn giá thị trường khu vực đó hiện thời là bao nhiêu $/sqft. Còn việc trả giá hay "up" giá bao nhiêu đã ra offer cho chủ nhà là chuyện của mình, realtor hoàn toàn không can dự, nói theo ngôn ngữ của ngành địa ốc là "họ không dùng súng bắt ép mình ký hợp đồng mua nhà".

Đi 3 ngày, tôi xem tổng cộng 21 căn nhà, rã rời đôi vai, hoa mắt và đầu óc rối bời vì không biết phải ký hợp đồng ra sao "Trả giá ư, sợ người khác bỏ cao hơn là mình mất cơ hội", "Up giá cao hơn năm ba ngàn ư, có nên không vì mình sẽ bỏ tiền ra sửa chữa nhiều chỗ nữa". Quả thật là rất rối, rối bởi chính lần đầu tiên tôi mua nhà trên đất Mỹ; rối vì 3 năm kinh nghiệm ở Mỹ là quá ít để tôi thực hiện việc này; và rối vì cái mục tiêu "phải kiếm được nhà" để khỏi quay trở lại "coi nhà" lần 2. Và hôm sau, tôi quyết định ký 5 offer cho 5 căn nhà tôi cảm thấy "được, đủ và đẹp" đối với mình.

Sáng hôm sau, tôi ra sân bay, trở về lại Cali trong sự hồi hộp, chờ đợi xen lẫn những bồn chồn khó tả.

Máy bay vừa đáp đến phi trường San Jose, vừa mở điện thoại ra xem, tôi nhận được tin nhắn "offer thứ 1 bị cancel vì có người khác trả cao hơn". Tôi, lòng buồn rười rượi lên xe buýt về nhà. Một không khí thất vọng, "ngã ngựa" đang bao trùm vào tôi lúc này. Chuyện mua nhà, nghĩ vậy nhưng không phải là vậy, một kinh nghiệm "máu xương" cho tôi khi tiến hành những việc hệ trọng. Và đó, không phải là chuyện "đơn giản như đan rổ" mà tôi từng nghĩ.

Ngày thứ 2 trôi qua, không một tín hiệu hồi đáp, lại hồi hộp, lại thất vọng, tất cả đan xen vào nhau tựa như khối rubic không thể xếp lại được.

Ngày thứ 3 cũng như ngày thứ hai, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến bay quay lại Houston mua nhà...

Khoảng 11g đêm, anh realtor gọi cho tôi, một cảm giác khó tả, tôi bắt máy không một chút nghĩ ngơi.

"Hi Phát, khỏe không, tôi gọi cho Phát báo tin có 1 chủ nhà trong 5 hợp đồng đó vừa offer lại giá cho Phát, tôi đã gửi email cho Phát, cứ suy nghĩ rồi mai trả lời cho tôi nhé".

588113 top -

Chúc Anh đạt được giấc mơ của mình.Quyết tâm Anh sẽ thành công trên đất Mỹ này.Chờ đọc những bài viết tiếp của Anh.Chúc Anh gặp nhiều may mắn.

588120 top -
Anh Phát có một bản lĩnh thật tuyệt vời!

588328 top -
Sắp có tập 5 chưa a ơi? xin cám ơn a những người đã đi trước ,bài viết của a thật hay và là kim chỉ nang cho những người có và đang ý định về một quê hương mới lập nghiệp.xin chúc a luôn tự tin và lạc quan trong cuộc sống.cuộc sống là những con đường dài vô tân.

588334 top -
Ba năm - Bắt đầu từ một giấc mơ
1, 2, 3

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image