BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Giáng Sinh Yêu Thương

Giáng Sinh Yêu Thương: "Hãy yêu như Thầy đã yêu"

Lm Phêrô Dương Thanh Liêm





Sydney 25/12/2014
Các bạn trẻ thân mến,
Thông thường khi chúng ta phải xin ai điều gì, chúng ta hay nói "xin mở lòng từ bi". Khi chúng ta sầu đời, thất vọng, nhất là các bạn trẻ, con tim của chúng ta thường "khép kín". Vậy thì, con tim của chúng ta có cửa có khóa không? Nếu có, thì chúng ta đang mở hay đóng? Thôi thì mình xin chia sẻ đôi điều để giúp mỗi người chúng ta, gia đình Cộng đồng biết mở rộng con tim yêu thương của mình như Thầy đã yêu và đã mở qua mầu nhiệm Giáng Sinh.


Năm 2010 một máng cỏ rất đẹp bên ngoài nhà thờ Thánh Tâm vùng Cabramatta. Đẹp không phải vì vật liệu đã được sử dụng nhưng là ý nghĩa của nó vì máng cỏ năm đó làm bằng những thanh gỗ hàng rào cũ kĩ mà người ta đã vứt ra ngoài. Có nhiều người nói, "chắc năm nay coi bộ kinh tế bị xuống quá hay sao mà ông cha Liêm lại dùng những thanh hàng rào cũ kĩ mà con người vứt đi để xây ngôi nhà Thánh Gia năm nay?"

Thật ra mình muốn gửi đến mọi gia đình một thông điệp rất dễ nhớ cho mùa Giáng Sinh năm đó là "hãy bỏ đi những hàng rào cũ kĩ của cuộc đời". Hàng rào là cái gì đó rất quen thuộc, nhà ai cũng có. Chúng ta xây hàng rào để ngăn chặn hay phân chia ranh giới giữa mình với người hàng xóm. Quan trọng hơn là để bảo vệ trộm cướp, phòng thủ kẻ thù.

Thí dụ, các đại chủng viện, hay các nhà dòng nam nữ điều xây những hàng rào thật cao, hỏng thôi thì quý thầy quý sơ sẽ hư mất.

Hôm nọ mình đến nhà một anh chị rất thân với gia đình – thấy chị mới xây hàng rào rất đẹp và rất cao, tình thiệt mới hỏi, “ủa chị làm gì mà xây hàng rào cao dzữ dzậy chị?” Chị trả môt cánh rất tự nhiên và cũng rất bình tĩnh, “để con khóa chồng con lại!” Anh chồng rất hiền và nói, “cha biết vợ con nó chằn lắm!” nghĩ trong lòng “biết rồi anh khỏi giới thiệu” anh nói tiếp “sau chiều đi làm về là khóa cửa rào lại, chẳng những thế, còn check luôn cả cái điện thoại cầm tay xem coi con đã gọi ai, thưa cha thời buổi này các bà không còn xài điện thoại cầm tay nữa,” cha hỏi “vậy chứ xài cái gì” anh trả lời “dạ điện thoại cầm chân”. Mình lại nghĩ thầm trong bụng, “cưới vợ như dzầy thì thà ở giá còn sướng hơn, mà thôi có thể đây cũng là cách tốt nhất đễ giữ hạnh phúc gia đình”. Nhưng trước khi về mình có nói với chị đó rằng – “chị xây hàng rào có thể rào môt thể xác chứ không thể rào một trái tim, nếu trái tim đó không còn yêu thương chị”. Mấy ngày sau, nghe nói là cửa rào nhà chỉ không bao giờ khóa nữa.

Mỗi người chúng ta có đủ loại hàng rào phòng thủ cho đủ mọi loại người. Gặp người lạ thì ta đưa hàng rào ra, không nói nhiều, có nói thì cũng chỉ là chuyện chung chung, không tiết lộ thông tin cá nhân. Gặp người ghét, thì đẩy hàng rào lên rất cao, không muốn nghe gì, cũng không muốn nói gì. Gặp người có lập trường khác mình, thì chỉ nói chuyện sau mấy lớp kẽm gai.

Đương nhiên là khi đứng sau hàng rào để nói chuyện với nhau, ta hiểu ý nhau theo kiểu “đối thoại qua rào”, từ hai chiến tuyến. Rất khó để hiểu nhau. Có nghĩa là, trong những giao tiếp sau hàng rào, cơ hội để người ta hiểu nhau và gần gũi nhau xuống gần đến zero, và cũng rất có thể là số âm, tức là con số của các hiểu lầm trong liên hệ gia đình hằng ngày.

Cho nên hàng rào bên ngoài không đáng sợ bằng hàng rào tâm hồn. Các nhà tâm lý cho rằng, khi chúng ta rào chính mình, rào con tim mình thì đây là bước đầu tiên để đi vào bệnh viện tâm thần.

Hàng rào bên ngoài, chỉ rào chúng ta với nhưng người hàng xớm, hay trộm cướp, hay kẻ thù, nhưng nó không đáng sợ bằng hàng rào tâm hồn, vì nó có thể rào luôn chính những người thân của mình.

Mùa Giáng Sinh là lúc mọi người vui tươi bên mái ấm gia đình, tặng nhau những món quà mà chính tay mình mua cho người thân, nhưng có những gia đình Giáng Sinh chỉ là những kỷ niệm mà thôi, là những khổ đau vì mình đã lỡ làm mất những hạnh phúc êm đềm mà mình đã từng có. Bên cạnh đó lại có những mảnh đời thật tội nghiệp, đang phải lang thang trên đường phố để tìm một bát cơm, ly nước để đủ sống qua ngày, một mái ấm gia đình thật sự.

Ai đã từng về VN thì sẽ thấy, có những em bé mới lên năm lên sáu đã phải đi bán từng tờ vé số, còn đáng đau xót hơn nữa khi nhìn thấy những cụ già 70, 80, lưng khòm, chống gậy để bán từng tờ vé số. Mỗi lần mình về không thấy thì thôi, nếu tình cờ thấy thì mình thường mua hết, không phải mình Việt kiều, rồi chảnh, nhưng vì mình biết các cụ sẽ rất vui, dù niềm vui đó chỉ là môt giờ hay một ngày, vì ngày mai các cụ sẽ tiếp tục với nghề vé số. Có lần mình hỏi hai ông bà già bán vé số rằng “ủa năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi mà còn bán vé số? Ông bà trả lời, hai chúng tôi năm nay đã gần 80 rồi cậu. Mình hỏi tiếp “bộ ở nhà hỏng có ai nuôi sao mà phải đi bán dzất dzả như dzầy?” Bà cụ trả lời, “có gì là dzất dzả cậu ơi, chúng tôi có hai đứa con, năm rồi chúng tôi ở với gia đình thằng con trai, ở được mấy tháng tôi thấy không ổn, có cô con dâu, tối ngày nó cứ chửi rủa mấy đứa con của nó, tôi biết nó đang chửi xiên chửi xéo chúng tôi, chúng tôi nghĩ để cho vờ chồng gia đình nó bình an là chỉ có cách dọn ra ngoài thôi.

Sau đó ông tiếp lời “rồi chúng tôi dọn qua nhà con gái ở, cũng được dzài tháng gì đó thì ngày nào thằng rể dzề nhậu nhẹt, dzề đập này đập kia, nói xa nói gần, thôi để gia đình nó yên chúng tôi dọn ra ngoài sống, sống bên dzỉa hè mà tâm hồn được thanh thản, ngày nào bán dzé số được nhiều thi ăn cơm, ngày nào bán không đươc thì một nắm sôi cũng đủ”. Bà nói tiếp: “Nói thiệt dzới câu, chúng tôi nuôi các con, cho nó thành đạt với hai bàn tay trắng, chẳng lẽ bây giờ không có chúng nó, chúng tôi không lo được cho chính mình sao!” Mình đã lặng im không môt lời vì câu nói đó và nghĩ rằng phải chăng món quà quý giá của mùa Giáng Sinh là sự hy sinh bản thân để người mình thương được hạnh phúc.

Sao chúng ta lại rào chính người thân thương của chúng ta. Phải chăng trái tim của chúng ta vẫn là trái tim đóng. Sống đạo là sống không rào trước, rào sau, hay rào tâm hồn. Mùa Giáng Sinh cho chúng ta thấy một trái tim rộng mở, một trái tim yêu thương, một trái tim Thiên Chúa. Chúa không muốn rào chính Ngài với chúng ta, Ngài đã đến với chúng ta, để giúp chúng trở nên giống Ngài. Mùa Giáng Sinh 2014 năm nay, xin hãy để lại những hàng rào ích kỉ trong đời sống vợ chồng, những hàng rào của hận thù ghen ghét, những hàng rào của tranh chấp và chia rẽ, những hàng rào của bất hiếu với mẹ cha. Xin hãy đem những hàng rào cũ kĩ đó rào xung quanh máng cỏ, để rồi khi nhìn vào những cũ kĩ của chúng ta, với mầu nhiệm Giáng Sinh chúng ta sẽ thấy bình an hơn, và hạnh phúc hơn.

Lm Phêrô Dương Thanh Liêm

571882 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image