BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
@nguyenphuocquiphat: Con đường tôi đã đi qua
1, 2, 3, 4, 5 - bottom
@Bác Nguyenphuocquiphat

Lại một lần nữa xin được cảm ơn những câu chuyện của bác. Nghe những câu chuyện như thế này mình cảm nhận được thêm nhiều về "American dream", những lo toan, những trăn trở và cả những nhọc nhằn .v.v., nhưng thêm vào đó là những giấc mơ, những kế hoạch và những trải nghiệm thật là đáng để cho mình chấp nhận thử thách.

Chúc bác và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc.

564369 top -

@nguyenphuocquiphat: anh viết rất thật và hay.

Trong cái khó sẽ ló cái khôn, nông dân rất thích những người đồng cảnh ngộ như anh hay anh @boynhangheo.

Mong anh chia sẻ nhiều hơn nữa những gì đã và đang trải qua.

Chúc anh sức khoẻ và may mắn.

564413 top -

@boynhangheo: nông dân rất chia sẻ với anh vì đã từng gặp những người mới sang với những hoàn cảnh tương tự.

Tự thân vận động thôi anh ah, người bảo lành đã lo cho mình sang đây là quá diễm phúc rồi. Chẳng lẽ mình lại trách tại 'ông bà' đưa tui sang đây để bây giờ tui vất vả thế này :)

Ở Mỹ mạnh ai nấy sống thôi, ngay cả điện thoại của những người sang Mỹ lâu năm cũng chuyển sang chế độ một chiều nhận thôi.

Chúc anh may mắn

564414 top -
xin chào bạn nguyenphuocquiphat,
mình muốn hỏi thăm kinh nghiệm của bạn, liên lạc qua email đc k? [email protected]
cám ơn

564933 top -
@Tranxuantan:

Chào bạn, bạn có thể email cho tôi theo địa chỉ [email protected]

Rất sẵn lòng chia sẻ cùng bạn trong khả năng có thể.

Trân trọng,

564988 top -
HAI NĂM - MỘT GIẤC MƠ CHƯA DÀI
TẬP CUỐI: TẢN MẠN MÙA THU

@nguyenphuocquiphat

Sau những trải nghiệm đầy khó khăn của hai năm đặt chân đến Mỹ. Nhiều lúc "cháy túi" vẫn làm cho tôi không nản, thậm chí còn là động lực để tôi "dấn bước" không mệt mỏi. Nỗi nhớ nhà cùng những cơn mưa Cali làm tôi nao nức, bồi hồi nhưng "ra đi là không hối tiếc". Đó là cái ý nghĩ không rời xa tôi trong những ngày bơ vơ như "kẻ chợ" nơi quê người.

Những hôm xe không còn xăng mà người cũng không còn tiền, chẳng biết sao tôi lại lục cái giỏ đồ đem từ Việt Nam qua và còn sót lại vài ba cái thẻ Credit "nơi quê nhà", liều mạng tôi xách xe ra quẹt thử "được ăn cả, ngã về không", vừa quẹt tôi vừa hồi hộp "cầu nguyện", cũng may, Chúa vẫn còn thương tôi và luôn ở cạnh tôi. Kéo được cái thẻ, tôi vui mừng đổ luôn "đầy bình" để chạy hai tuần. Kinh nghiệm bản thân tôi là hãy luôn nghĩ đến cách kết nối giữa quê nhà và quê người vì chỉ có cách đó thì tư duy mình không bị thay đổi nhiều. Hãy luôn tìm kiếm và thử nghiệm những "cứu cánh" cho những lúc đường cùng. Khi ra đi cũng nên làm một chiếc thẻ VISA Debit hoặc Credit, phòng khi hữu sự.

Học hành ở Mỹ luôn được tạo điều kiện tối đa, định cư trên 1 năm thì đi học sẽ được miễn phí và nhận tiền hỗ trợ 2,820$ cho một mùa 3 tháng (nếu lấy đủ 12 units - tín chỉ). Tổng số tiền hỗ trợ cho quá trình học lên đến 20,000$. Nếu thiếu tiền, sinh viên có thể vay chính phủ mỗi năm 10,000$ với lãi suất 3%/năm và trả trong 30 năm.

Một năm, bà xã tôi quyết định trở lại đi học.

Hai năm, tôi cũng nối gót theo sau. Nhưng tôi học buổi tối, còn buổi sáng tranh thủ "cày" kiếm sống.

Con cái (dưới 5 tuổi) của một gia đình "sinh viên" nghèo như vậy được giữ 8hrs/ ngày và không phải trả học phí.

Mỗi năm, thu nhập dưới 24,000$ của một gia đình 3 người sẽ được hoàn thuế tối đa lên đến 6,000$. Mỗi tháng thu nhập trước thuế dưới 1,800$ sẽ được "tem phiếu thực phẩm" miễn phí khoảng 200$. Hoặc chẳng may hai vợ chồng rơi vào cảnh "không thu nhập" thì được nhận tiền "cứu đói tạm thời" khoảng 600$/tháng, một đời người sẽ nhận được tối đa 48 tháng. Nói chung, sống ở Mỹ sẽ không sợ "chết đói", chỉ sợ mình dần trở nên "chết nhát" mà thôi!

Sau hai năm nhìn lại, tôi đã "nói không" với hai từ "nuối tiếc". Nếu như ngày đó tôi không "ra đi", chắc giờ này tôi lại phải ray rứt và tự vấn lại bản thân: "Sao ngày đó không đi".

Hai năm, tựa như một giấc ngủ hay một giấc mơ chưa dài. Tôi lang thang vòng quanh những con đường trong khu xóm Mobile Home, sao mà vừa quen vừa lạ. Tôi đang trải qua một mùa thu đầu tiên không vội vàng, không hấp tấp, chẳng lo lắng và cũng không hề nghĩ suy.

Cân nặng vẫn tăng đều và "vượt mức" khi ở quê nhà, có điều bụng đã không còn "vết mỡ" như xưa mà thay vào đó là những "nếp gấp" của việc "cày bừa" quanh năm suốt tháng.

Hai năm cũng như một đứa trẻ lên hai, biết nhiều nhưng chưa hiểu bao nhiêu, nước Mỹ đối với tôi còn nhiều mới mẻ và tôi mỗi ngày phải rèn luyện, học tập.

Ngoài trời, cơn mưa bụi phớt qua như con gió thoảng...

Nhớ Sài Gòn!

Chợt đâu đó vang lên "Cũng may Cali trời mưa ít không như Sài Gòn. Nếu không tôi đã khóc một dòng sông..."

À thì ra là chuông báo thức!

"Lại xách giỏ đi cày! Ồ không, hôm nay thứ bảy!"

Tôi với tay tắt chuông tiếp tục "giấc mơ Mỹ"...

564990 top -

@nguyenphuocquiphat,

DuaLeo chỉ nói 2 chữ cho loạt bài viết của anh: Tuyệt vời!

564992 top -
Woh, anh Nguyenphuocquiphat viết như một nhà văn vậy. Cầu chúc cuộc sống gia đình anh càng mau chóng ổn định hơn nữa. Loạt bài của anh cho mình thấy một bức tranh sắp tới mà mình phải đối diện, tuy nhiên cũng qua loạt bài của anh cho mình một cái nhìn để có thể chấm phá thêm trên bức tranh đó. Cám ơn anh.

565010 top -
@nguyenphuocquiphat,
Đọc bài viết của bạn tôi thật sự khâm phục nghị lực của bạn dù ở trong hoàn cảnh nào cũng nhìn thấy niềm tin và lạc quan qua cách viết dí dỏm của bạn, dù tuổi đời của bạn còn rất trẻ song trong khó khăn bạn không than trách hay bi quan mà tôi thấy ở một số người mới đến Mỹ....với tính cách của bạn tôi chắc rằng bạn sẽ gặt hái thành công trong tương lai trên đất Mỹ.
Bài viết của bạn mang lại niềm tin và động lực vượt khó cho một gia đình đến sau mà trong đó có tôi, cám ơn bạn rất nhiều hy vọng còn xem thêm các bài viết sau này của ban. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ và thành công hơn trên con đường đến với "giấc mơ Mỹ" nhé.

565078 top -
Cám ơn loạt bài viết thật hay , chân tình , là nguồn động viên cho những người sắp bước chân đến nơi cuộc sống mới. Chúc gia đình bạn sức khoẻ vạn an may mắn và sẽ có dịp đọc tiềp bài viêt của bạn, chắc hẳn rất nhiều người mong chờ bài của bạn .

565334 top -

Một năm, bà xã tôi quyết định trở lại đi học.

Hai năm, tôi cũng nối gót theo sau. Nhưng tôi học buổi tối, còn buổi sáng tranh thủ "cày" kiếm sống.


Đây chính là chìa khoá mở cửa thành công ở Mỹ.

Chúc vợ chồng bạn vững vàng trên con đường học vấn và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong tương lai.

565337 top -
Mình thật kính phục những ACE giàu nghị lực như anh nguyenphuocquiphat, luôn sẵn sàng tất cả vì vợ con. Thích nhất câu này của anh: "Nói chung, sống ở Mỹ sẽ không sợ "chết đói", chỉ sợ mình dần trở nên "chết nhát" mà thôi!" Chúc anh luôn được nhiều sức khoẻ.

566247 top -
Xin chào @nguyenphuocquiphat.
Mình cũng đang làm thủ tục đi định cư sang bên đó.
Đọc loạt bài cưa Anh giúp mình hiểu và chuẩn bị tinh thần kỹ hơn.
Nếu có thể nhờ Anh chia sẻ Anh Chị đang theo học ngành gì, dự kiến học xong sẻ làm công việc gi.
Xin cảm ơn.
Minh hương

587602 top -
Vậy bây giờ anh Phát quyết định ở đâu, bài viết của anh làm tôi cũng suy nghĩ hoạch định lại hướng đi của mình. Cali là vùng đất hứa nếu qua cách đây 30 năm (cũng như Phú Mỹ Hưng của SG cho ai đầu tư cách đây 15 năm), người ta nói GDP Cali vào hàng cao nhất nước Mỹ, nhưng dân số hơn 40 triệu cũng vào hàng max Mỹ, (như nói Trung Quốc GDP cao mà quên mất môi trường, dân số) bây giờ có lẻ vào đó là tự nhiên gánh nợ tiền nhà, hạn hán thiếu nước, động đất, cạnh tranh bát nháo, quyết định đi về Bang khác có lẻ dễ thở hơn

587809 top -
@tuphan: Mình đã mua nhà và đã "di cư" về Houston (Texas) rồi. Nhà cửa bên này giá cả đa dạng, vừa túi tiền của những người "VN mới qua". Nếu chưa chuẩn bị tiền kịp thì cũng thể thuê nhà Apartment 2 phòng ngủ khoảng 700$/tháng, single family 3 phòng ngủ cũng chỉ cỡ 1,200$/tháng. Việc làm bên này lương không cao bằng Cali nhưng dễ kiếm hơn.

Nếu đi làm ổn định, vào biên chế chính thức của hãng thì chỉ cần down 5% (nhưng tốt nhất là bỏ xuống 20%) là có thể vay mua nhà single family 3 phòng ngủ, mỗi tháng trả góp chừng 700-800$. Ở bên này, 2 vợ chồng đi làm công nhân, lương 9-10$/h là có thể mua nhà, chạy xe đời mợi Cuộc sống cứ thế mà "thăng hoa".

Chân thành,

588111 top -
@nguyenphuocquiphat: Con đường tôi đã đi qua
1, 2, 3, 4, 5

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image