BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
@nguyenphuocquiphat: Con đường tôi đã đi qua
1, 2, 3, 4, 5 - bottom

Hỏi đến người thứ 4, ổng mới hiểu và trả lời "Thì mày cứ buông tay ra đừng bơm nữa thì nó ngưng thôi!?!
Hi nguyenphuocquiphat,
Sau khi quẹt thẻ... Ltt bóp cần bơm xăng và cài nút để bơm tự động, khi xăng đầy bình, bơm sẽ tự động ngưng mà mình không cần phải "buông tay". Hoặc đỗ xăng trả tiền trước, đủ tiền xăng cũng ngừng bơm luôn, muốn có thêm cũng không được :) hihi...

Tuy nhiên, nghe nhiều người bên này "cảnh báo" là phải có bằng lái ít nhất 6 tháng mới có quyền được ngồi "kềm" người đang tập lái.
Thông thường luật quy định: người đã có bằng viết chỉ được phép tập lái với chỉ 1 người ngồi trong xe, và người này phải có bằng/kinh nghiệm lái xe 5 năm trở lên.
Các bạn qua sau chú ý nhé.

Chúc bạn quiphat vui, khoẻ, sớm hội nhập cuộc sống Mỹ.

563520 top -

Lactantan wrote:Thông thường luật quy định: người đã có bằng viết chỉ được phép tập lái với chỉ 1 người ngồi trong xe, và người này phải có bằng/kinh nghiệm lái xe 5 năm trở lên.


Ái chà, cái này phải coi lại nha chú Lạc, bên Texas này thì người hướng dẫn lái xe phải có bằng lái hợp pháp và chỉ cần trên 21 tuổi là OK, không có chuyện phải kinh nghiệm trên 5 năm đâu?

Còn Tiểu bang khác là tui hỏng có quen à ha.

Happy weekend.

563559 top -
Hi nguyenphuocquiphat
Loạt bài anh viết rất bổ ích cho những người đi sau như mình , xin cảm ơn anh đã dành chút thời gian rảnh rỗi của mình để viết lại, mong được đọc tiếp những bài viết hay của anh nữa.
Rất cảm ơn Admin và Ban quản trị diễn đàn đã tạo nên trang web bổ ích này để giúp cho những người đã đang và sẽ định cư Mỹ như mình.

563570 top -
Kể chuyện học thi lái xe Lucia cũng có chút chia sẻ.

Do không có ai chở đi học và cũng để tiết kiệm tiền mình đã tự học lý thuyết lái xe ở nhà và khi đã có số SSN và thẻ xanh mình đi đến chỗ thi xin thi viết thì nhận được cái lắc đầu yêu cầu phải có giấy xác nhận của trường dạy lái xe với điều kiện tối thiểu 6 tiếng lý thuyết mới cho thi viết và 8giờ ngồi sau tay lái cùng thầy mới cho thi thực hành
Mình không biết tiểu bang khác như thế nào nhưng Louisiana là như vây.

Bạn viết rất hay. Lucia chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường phía trước.

563630 top -

@Anh lucbinh: theo hiểu biết hạn hẹp của em về nước Mỹ thì mỗi tiểu bang vừa có luật lệ chung toàn nước, vừa có vài luật riêng... vì thế em mới nói "thông thường", còn tuỳ mỗi nơi sống, các bạn phải xem trong tài liệu Luật lái xe ở nơi đó để biết rõ hơn nhe (có nơi 2 năm, có nơi 5 năm, mà có nơi dễ dàng hơn).

Đại gđ chị phamthido (4 gđ với gần 20 người) ở Georgia, đã "liều" như chị nói: chỉ 1 người trong nhà được người bảo lãnh hướng dẫn tập lái, khi có bằng lái rồi thì người đó hướng dẫn lại cho từng thành viên trong đại gđ gần chục người lần lượt thi, pass bằng lái (đỡ tốn rất nhiều xiền, nếu như phải đi học lái).
Nếu liều "chơi" luôn cũng được vì ít khi nào Police hỏi thăm lúc tập lái lắm (xui bị hỏi thì... không biết thế nào?). Em thì ít dám né luật lém, hihi.

563632 top -

@nguyenphuocquiphat: bạn còn khá trẻ và đầy nghị lực, Ltt tin rằng bạn sẽ vượt qua những khó khăn ban đầu và sẽ sớm hội nhập cuộc sống Mỹ.

Đối với Ltt, "con đường" vẫn còn dài hun hút phía trước.

563633 top -
@nguyenuphuocquiphat,

-Cám ơn bạn đã chia sẽ những trải nghiệm khó khăn trong cuộc sống mới ở Mỹ. Chúc bạn luôn may mắn và gặp được nhiều cơ hội tốt trong việc làm bạn nhé. Cố lên !

563698 top -
Hi mọi người,
Nói về luât thi lái xe thì môi nơi môt khác. Tôi ở Minnesota , học lý thuyêt thì Online đỡ tôn tiền , thi 3 lần mới đậu. Thi thực hành cũng 3 lần, tất cả đêu tự học, tập lái thì con gái kèm ( cháu có bằng cách đây 2 năm ), và bây giờ tôi đang kèm cho vợ tôi lái đỡ tốn kém . Những bạn nào học lái nhờ thầy dạy phãi trả thầy $1200 bao đậu.
Nói chung học thầy thì có kinh nghiêm dễ đậu hơn nhưng tôn tiền còn tự học thì có thể 2 hoăc 3 lần mới đậu, tùy bạn chọn.

563701 top -

@nguyenphuocquiphat: đang chờ bạn kể tiếp về công việc và bước đường hội nhập cuộc sống Mỹ của gđ bạn.

563723 top -
HAI NĂM - MỘT GIẤC MƠ CHƯA DÀI
TẬP 5: KIẾP CU LI

@nguyenphuocquiphat


Vừa xong mùa Halloween 2012 và bước qua ngày lễ Các Thánh Nam Nữ, tôi và bà xã cùng người chị dâu quẫy ba lô lên đường đi làm kiếp...cu li cho một hãng tiện ở Tp. San Jose với mức lương 9$/h, nhỉnh hơn Minimum Wage của tiểu bang 1$, nhưng so với mức sống của thành phố này thì vẫn còn thấp. Mà thôi kệ, dù gì tụi tui cũng là Việt Nam mới qua lại sống ở vùng Fremont (East Bay) nên cũng chấp nhận được. Buổi sáng đi làm, 3 người đi chung 1 xe, tiền xăng share ra làm 3 xem như cũng đỡ tốn thêm một đầu xăng. Hai đứa nhóc của 2 cặp vợ chồng được một bác lớn tuổi đến nhà coi sóc, cũng đỡ được phần nào vì bác đó cũng về hưu, cũng muốn dành dụm tiền vài tháng để về Việt Nam thăm gia đình, mình lại làm tạm thời 4-6 tuần nên hai bên đang gặp nhau trên tinh thần "Win-Win". Tiền gửi hai đứa cũng áp theo giá thị trường ở bên này là 25$/trẻ/ngày.

Ngày đầu đi làm lại, tôi ngồi dập gần 200 cái chui bóng đèn, vai đau tê buốt trong cái lạnh của những ngày chớm đông. "Ráng lên con!" là câu nói trong đầu tôi mỗi khi nhìn đồng hồ trôi qua thêm 1g.

Rồi cũng xong 8 tiếng của ngày đầu tiên. Chúng tôi ra về trong tiếng cười ríu rít ở hãng tiện nhỏ và hạnh phúc trong phút giây về đến nhà ngập tràn tiếng nói của những đứa trẻ.

Ngày thứ 2 lại đến, bà chủ hãng hỏi chúng tôi có quen người nào không giới thiệu vô hãng làm, thế là ngày hôm sau chiếc Camry đời 89 có thêm 1 thành viên nữa khi ông anh rể tôi nhận lời đi làm. Lúc này, hãng cũ chỗ tôi kêu quay trở lại, một phần vì bà xã chưa có bằng lái xe, một phần vì muốn làm ở môi trường mới nên tôi quyết định không quay lại và vẫn làm chỗ mới với hy vọng "Nước lên thuyền lên" - Một nếp nghĩ quá ư là "Thương quá Việt Nam"!

Sang tuần, nhà tôi lại có thêm thành viên tham gia đoàn hành quân đến hãng khi khách hàng tăng số lượng đặt hàng và rút ngắn thời gian giao hàng. Vậy là lại có thêm hình ảnh mới trên đất Mỹ "Năm anh em trên một chiếc Camry".

Tuần tiếp theo lại thêm dì và dượng bên vợ tôi kéo vào hãng làm. Lúc này, tôi đang lâng lâng nghĩ về viễn cảnh sắp tới, hãng lớn dần ra và mình may mắn đáp được nơi này với công việc lâu dài trong những ngày đầu đặt chân trên "đất khách quê người" khi bà chủ hãng đưa ra những con số thưởng cho những lần vượt định mức sản xuất.

Và đúng! "Đời không như là mơ", 21/12 năm đó, chúng tôi đón một mùa Giáng sinh lạnh lẽo, buồn chán khi nhận được tin: "Khách hàng ngưng hợp đồng vì sản phẩm sai kỹ thuật"!

Một kỷ niệm "đắng nghét" trong mùa Giáng sinh! Nhìn những đứa trẻ trong nhà vô tư vui vẻ đón Noel mà tôi lòng đầy trĩu nặng. "Biết cười hay khóc với bọn chúng lúc này đây?!?". Đêm Giáng sinh, tôi đóng vai ông già Noel và kể cho chúng nghe sự tích ông già Noel tặng quà cho trẻ nhỏ nhân mùa Giáng sinh. Tôi quay video và post lên Youtube về buổi tổ chức trò chơi vui nhộn đó. Gia đình tôi nhắn qua chúc mừng Giáng sinh vui và hạnh phúc. Bạn bè trên Facebook hoan hỷ, reo mừng kèm những lời "khen cho chết": Gia đình mày qua Mỹ có vẻ hạnh phúc hơn Việt Nam hen!

Đêm hôm đó, tôi bước lên bàn cân, đã sụt gần 5kg và tôi bắt đầu lo sợ cho những ngày sắp tới...

Trời lạnh lẽo và ánh sáng ban ngày đang bị "tranh giành" bởi bóng tối của buổi đêm sương. Tôi vô vọng kiếm tìm những chỗ đang mướn người để kiếm xem có thay đổi gì cho số phận sắp tới... Và, tất cả đều là con số 0 vì đây là thời điểm cuối năm, các đơn hàng dường như đã chốt sổ...

Tôi thiếp đi trong sự âu lo...

Sáng hôm sau, lòng tôi trống rỗng, quơ đại cái điện thoại và hít một hơi thật sâu, tôi hỏi "liều" một chị supervisor làm trong hãng cũ. "Chào chị, chị khỏe không? Em tính hỏi chị là bên chỗ mình còn nhận người không vì chỗ bữa trước em hết việc rồi!". "Ồ, vậy hả? Để chị vào hỏi sếp xem sau, tắt máy đi 5 phút sau chị gọi lại cho!"

5 phút lúc này đối với tôi dài vô tận tựa như một thế kỷ, vâng, tôi cho nó là một thế kỷ vì nó có thể quyết định cho tôi một con đường phía trước "Đi tiếp hay dừng lại?"

563727 top -

Vì sự sinh tồn nhiều khi chúng ta cũng cần cất đi chữ sỹ.

Mãnh lực tối cao của những người mới đến vùng đất mới là những đứa con. Vì con chúng ta có thể vượt qua được tất cả những khó khăn mà chúng ta đã hoặc chưa từng trải qua...

Nông dân rất phục những anh chị đã vượt qua khó khăn của mình khi những ngày đầu đến Mỹ với con số âm hoặc số 0 tròn trĩnh về tình cảm cũng như tài chính.

563752 top -
Hi , mọi người thân mến
Chúng ta dù ít hay nhiều cũng khá tươm tât khi còn ở VN , khi qua bên này tiêng Anh chỉ tương đối , nên không vừa làm culi vừa ôn lại vốn Anh ngữ đã bị lảng quên thì ta làm gì? Chỉ là tạm thời , khi ngôn ngử khá lên , lối sống quen rồi các thứ khác tích lũy đủ thì ta chọn cách khác vây. Thời gian là thứ cần thiết cho ta hiên nay. Mong mọi người đừng nản lòng , hãy cố vươn lên.
Tôi hiên cũng làm Culi hãng sơn được 5 tháng ( 8,5$/h ) , có điêu may măn là ko bi loss job , overtime đều , cũng đỡ buôn chán , có bạn VN , thỉnh thoãng tập trung nhâu cũng vui.. Đở nhớ VN.

563810 top -

Chuyện này hogan nghĩ có nói ra thì cũng là "biết rồi khổ lắm", nhưng vẫn cố nói. :)

Nếu sau khi anh/chị/các bạn đã tạm ổn định cuộc sống và nếu còn học được thì Hogan nghĩ nên ráng đi học lại. Ngoài giao tiếp trong công việc thì đi học cũng là cách tốt để "socialize" bản thân - hay còn gọi là hội nhập.

Hiện giờ hogan vừa tròn 40, ko già cũng ko quá trẻ, qua US được 6 năm, cày riết mới leo lên được học kỳ cuối của năm thứ 3 ĐH ngành CIS (đương nhiên phải làm việc full time mới trả được tiền học). Cũng quãi lắm nên lên đây than thở kiếm người chịu cùng mình. hehe.

563817 top -
@nguyenphuocquiphat,
-Nếu có dịp,mong bạn chia sẻ trải nghiệm của bạn, mua bảo hiểm xe và bảo hiểm sức khoẻ cho những gia đình sắp đến Mỹ định cư với nhé. Cám ơn bạn. Chúc bạn may mắn.

563890 top -
HAI NĂM - MỘT GIẤC MƠ CHƯA DÀI
TẬP 6: CẠN CHÉN ĐẮNG

@nguyenphuocquiphat

Rồi 5 phút chờ đợi cũng trôi qua với một tia hy vọng le lói từ cuộc gọi lại của chị supervisor hãng cũ: "Sếp đồng ý rồi đó, mai em đi làm nha!". Hôm đó, bầu trời sương phủ nhẹ, một tia nắng khẽ lướt qua làm cho tôi cảm thấy sảng khoái! Đứng trước tiệm Dollar Store quen thuộc mà tôi có cảm giác như mình mới vừa đặt chân đến Cali lần đầu. Số phận, vâng, chính số phận làm cuộc sống trở nên huyền bí, khoa học không giải thích được nhưng chính niềm tin đã cho tôi một câu trả lời: "Cánh cửa này đóng lại ắt cánh cửa kia sẽ mở ra". Ngày mai, lại một ngày mai, khi bầu trời ló dạng, tôi lại cắp giỏ đi cày để tiếp nối hành trình còn dang dở phía trước, của đôi tay bé nhỏ nhóc Ken (con trai của tôi) đang chờ tôi dìu dắt nơi đất khách quê người và của đôi vai bé bỏng của vợ tôi đang tựa vào lưng tôi để lèo lái gia đình trên con đường đi tìm "giấc mơ Mỹ"!

Công việc ở hãng cũ của tôi cũng nhẹ nhàng vì lúc này tôi đã dần quen với những "luật lệ khắt khe" dành cho cu li hãng xưởng. Những "ma trận" của những tay "ma cũ" bày ra cho tôi giờ cũng không còn nữa vì lúc này họ đã nhận ra rằng tôi là thằng "dám nghỉ dám làm" nên cũng không còn e dè gì với những thói hù dọa kiểu "người Việt bóp cổ người Việt".

Một kinh nghiệm mà tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn mới định cư là ở Mỹ, việc mướn người đa phần cũng dựa trên quan hệ giữa người trong hãng với người được mướn, giả như bạn có người thân hoặc quen làm trong hãng thì việc pick hồ sơ của bạn ra để phỏng vấn hay tuyển dụng là điều dễ dàng vì họ không cần phải thẩm tra lý lịch của bạn nhiều vì những công việc lắp ráp điện tử phần nhiều thường đơn giản và thời gian của hợp đồng cũng ngắn hạn nên bạn phải cố gắng giữ liên lạc với đồng nghiệp trong hãng. Hễ cứ có job "thơm" - lương cao, hãng tốt - là cứ apply, mọi chuyện tính sau. Đồng thời, hãy gạt bỏ đi cái suy nghĩ "Rất ư Việt Nam" là "ổn định, lâu dài, thoát nghèo bền vững", vì các hãng bên này nó đóng cửa "rất bất ngờ" và cũng không ai "hứa hẹn" cho bạn điều gì... Song song đó, việc "ra vào" hãng cũng là việc "như cơm bữa", miễn sao trong quá trình làm việc, chúng ta đừng vi phạm điều gì lớn lao dẫn đến bị liệt kê vào black list của hãng.

Làm được chừng 2 tuần, nghe phong thanh hãng đang open house mướn người, tôi quyết định kêu bà xã apply, có thể công việc cũng đơn giản, nhưng quan niệm của tôi lúc này không phải là "Tiền trên hết!" mà cái chính tôi đang nghĩ là đi làm thì sẽ hòa nhập xã hội và cuộc sống tốt hơn. Vậy là 2 vợ chồng cùng làm chung hãng lần thứ 2. "Chồng làm Warehouse, vợ làm Tester". Cuộc sống có phần ổn hơn trước vì có hai đầu lương và cũng không phải vất vả suy tính những con số trên bill hàng tháng nữa. Nhưng từ đây lại nảy sinh ra những hệ lụy khác, đó là thời gian chăm con. Thời gian đầu, hai vợ chồng còn làm chung giờ hoặc lệch nhau 1-2 tiếng nên việc chăm con được chuyển cho người chị dâu, nhưng càng về sau, bà xã tôi bị lùi thời gian làm việc xuống nên bắt đầu nảy sinh ra những điều khó khăn.

Tôi start lúc 6g sáng trong khi vợ tui start lúc 10g. Bà xã vẫn chưa có bằng lái xe nên giờ break tôi tranh thủ chạy về đón bà xã đi làm và tối chạy lên đón về. Cũng may, hãng cách nhà chỉ hơn 1 mile nên việc chạy tới chạy lui vẫn không đáng kể.

Bỗng dưng có một ngày, đang loay hoay vừa break-time xong, tôi hú vía khi nghe ông bạn đồng nghiệp chạy vô kêu: "Phát ơi! Vợ mày xỉu nằm trên bàn ở ngoài cafeteria kìa!". Không một chút nghĩ suy, tôi tức tốc chạy ra ngoài xem thì đã thấy bà xã nằm dài trên bàn và đang được tổ y tế văn phòng chẩn đoán vết thương. Bà xã bị máy PLC đập vô hông và đùi, choáng váng và xỉu tại chỗ, giờ đi không nổi. Hai cô đồng nghiệp dìu vô phòng cấp cứu để xem vết thương, tôi đau đớn khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của bà xã. Tôi tự trách mình nhiều lắm, phải chi tôi chuẩn bị tốt hơn cho hành trình gian nan này thì vợ tôi đâu phải khổ đến thế! Lúc này cô nhân viên Phòng nhân sự hỏi vợ tôi muốn gọi 911 hay nhờ người của hãng chở đi cấp cứu. Bà xã tôi chọn phương án khác, tôi sẽ chở vợ tôi đi cấp cứu! Những lo lắng cho vợ đã thúc đẩy tôi bỏ tất cả, vết thương của vợ tui lúc này mới là quan trọng. Tôi tức tốc chạy ra lấy xe và chở vợ ngay đến bệnh viện. Trên đường từ hãng tới bệnh viện, trong đầu tôi vừa lo sợ nhưng cũng suy nghĩ miên man nhiều vấn đề "Ngày mai, chúng ta phải thay đổi!" - Đó là cái suy nghĩ nó tuôn trào ra trước những khó khăn mà tôi đang đối diện.

Cũng may là bà xã tôi không sao, nhưng sang tuần là vợ tôi chuyển xuống ca chiều. Vậy là hai vợ chồng làm 2 ca và chia nhau giữ con trong 2 buổi. Vợ tôi làm từ 5g chiều đến 3g30 sáng, tôi nằm ngủ với con từ 11g tối đến 3g sáng thức dậy đi đón bà xã, về nhà ngủ 1 giấc thêm 2 tiếng nữa đi làm cho kịp ca 6g sáng. Quần quật trong 2 tuần lễ mà tui sụt 10kg, kể từ khi đặt chân lên đất Mỹ. Nhiều đêm để thằng nhóc ngủ 1 mình và tôi đi đón vợ với tâm trạng "không yên tâm chút nào", cứ sợ nó tỉnh giấc đột ngột rồi la khóc vì không có ai bên cạnh. Và một đêm, điều đó đã xảy ra, vừa bước xuống xe tôi đã nghe tiếng khóc la của trẻ nhỏ, nghi chuyện chẳng lành, tôi tức tốc chạy nhanh vào nhà, cũng may thằng nhóc nó chạy qua phòng vợ chồng ông anh vợ, chứ nó hoảng sợ và làm điều dại dột thì chắc tôi ân hận suốt đời... Hai vợ chồng tôi ôm thằng nhỏ vào lòng mà nước mắt như muốn trào ra ngay lúc này...

Đêm đó, tôi nói với bà xã: "Em, ngày mai em lên kế hoạch tìm việc hãng khác đi, hoặc nghỉ việc hãng này đi, anh không muốn chứng kiến cảnh này lần thứ 2!"

Qua tuần sau, vợ tôi nhảy hãng và tìm ra được công việc tốt hơn...

563933 top -
@nguyenphuocquiphat: Con đường tôi đã đi qua
1, 2, 3, 4, 5

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image