BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
@nguyenphuocquiphat: Con đường tôi đã đi qua
1, 2, 3, 4, 5 - bottom
HAI NĂM - MỘT GIẤC MƠ CHƯA DÀI
TẬP 1: MUA NHÀ, TẬU XE CŨ

@nguyenphuocquiphat

Nhiều lần tôi muốn viết lại những trải nghiệm khó quên của gia đình tôi trong những ngày rời xa quê hương nhưng thời gian cứ cuốn trôi theo "cơm áo gạo tiền" nên cứ phải "xếp bút nghiêng" lo chuyện ...mưu sinh!

Năm nay, Lễ Lao Động, Labor Day (thứ hai đầu tiên của tháng 9) của Mỹ, cũng giống như Việt Nam, dân Mỹ họ cũng thích nghỉ dài ngày để xả stress và tiêu tiền sau những tháng ngày dành dụm vất vả đồng thời quan niệm của dân Mỹ là "tiêu xài để kinh tế quốc gia tăng trưởng".

Tranh thủ những ngày xả hơi này, tôi viết những dòng dưới đây như điều chưa kể, quên kể hay "cố tình không kể" để những người thân quê nhà bớt lo...

Gia đình tôi những ngày đầu đến đất Mỹ chỉ còn vỏn vẹn 2,000$ sau những thủ tục "đầu tiên" cho việc hùn tiền mua nhà Mobile Home (nhà của mình nhưng đất phải thuê và trả tiền hàng tháng) để lo chỗ ở ổn định cho những tháng ngày xa xứ, điều đầu tiên cần làm của những người mới định cư. (Một quyết định sáng suốt do người anh vợ hướng dẫn).

2,000$ sẽ không thể nào tồn tại quá 3 tháng trên đất Mỹ đối người bình thường và nó đã trở nên "bất bình thường" khi tôi phải đối diện với những điều khó khăn phía trước: mua xe, bảo hiểm xe, thi bằng lái xe cho cả hai vợ chồng khi con số tính toán có thể lên đến gần 10,000$. Tôi quyết định nhờ người bác ruột - một thợ máy hơn 40 năm kinh nghiệm ở VN cũng như ở Mỹ - lùng sục khắp vùng San Francisco kiếm giùm tôi một chiếc khoảng 1000$-1,500$ để tôi có "cái chân" đi tới đi lui. Và cuối cùng cũng xong, một em Camry nhỏ hơn tôi 7 tuổi, 138k miles được mua với giá 1,500$. (Một quyết định sáng suốt mà sau này tôi không phải bận tâm nhiều về chuyện xe cộ).

Chuyện mua nhà, tậu xe tuy giúp tôi thuận lợi thời gian đầu nhưng lại trở nên một gánh nặng kinh tế khi tôi phải làm gì với số tiền 500$ cho thời gian sắp tới?

Tuần đầu tiên, cũng may người chú họ bên vợ "dúi vào túi" 200$ "may mắn" cho gia đình, vậy là có tiền trả bảo hiểm xe.

10 ngày đầu tiên trên đất Mỹ trở thành nỗi ám ảnh lớn trong đời tôi, việc làm không có, bằng lái xe không có, tiếng Anh thì bập bẹ, một bên là vợ, một bên là con, đêm nào vắt tay lên trán cũng phải suy nghĩ đến hai từ "Tồn tại, tồn tại và tồn tại".

Những ngày tiếp theo là những giấy tờ thẻ xanh, số an sinh xã hội gửi về, cũng may là không sơ sót gì nên cả 2 vợ chồng quyết định thi bằng lái xe (lý thuyết) trước, lại phải tốn tiền và trong túi tôi lúc bây giờ chỉ còn đúng 50$ dằn túi sau khi đã "sắm" được cái điện thoại prepaid (trả trước) hết 19$ và nạp thẻ hết 25$.

50$, tôi phải làm gì cho những ngày tiếp theo? Gọi điện về gia đình ở Việt Nam mượn? Không được, ba mẹ tôi sẽ càng thêm lo, tuổi già tôi không muốn ba mẹ nghĩ ngợi nhiều. Gọi điện mượn bạn bè ở Mỹ? Cũng không được, mình mới qua, ai mà tin mình. Mượn người thân ở Mỹ? Chỉ có hai ông bác về hưu, họ cũng chẳng khá giả gì để mình mở lời xin xỏ...

Đêm đó, tôi nằm chắp tay cầu nguyện "Lạy Chúa, con phó thác gia đình con trong tay Ngài" và tôi ngủ thiếp đi không một chút nghĩ suy...

562996 top -

Hello anh nguyenphuocquiphat,

Bài viết của anh rất hay. Nhưng anh viết ở 2 threads khác nhau, mọi người sẽ khó theo dõi. DL có thể giúp anh kết hợp 2 bài viết của anh về một thread để các thành viên theo dõi bài viết tuyệt vời của anh dễ dàng hơn. Nhớ nói cho DL biết anh có muốn kết hợp 2 thành 1. Thanks.

563075 top -
HAI NĂM - MỘT GIẤC MƠ CHƯA DÀI
TẬP 2: VIỆC LÀM ĐẦU TIÊN Ở MỸ

@nguyenphuocquiphat


"50$ cho những ngày sắp tới" - Một ám ảnh đón chào tôi trong buối sáng ngày thứ 15 hiện diện trên đất Mỹ. Cả ngày hôm đó tôi cứ đi ra đi vào, xe thì chưa lái được, tập lái thì cũng phải chờ trong nhà có người rảnh mới có thể ngồi kế bên mình hướng dẫn vì giá học bằng lái "trường lớp" do người Việt ở San Jose mở hữu nghị lắm cũng 500$/người. Vậy là "no choice", chỉ có thể...chờ đợi. Chờ đợi trong vô vọng vì thời gian cứ trôi mà tiền thì cứ vơi...

Chiều hôm đó, tôi nhận được một tin quan trọng, tôi có job đi làm trong hãng lắp ráp điện tử - chỗ 2 ông anh vợ qua trước cũng vừa làm chừng 4 tháng. Một cảm giác bay bổng, hồi hộp không thể tả nên lời. Qua hôm sau, tôi đi interview. Kể ra cũng lạ, lần đầu bỡ ngỡ trên đất Mỹ, mình cứ nghĩ interview là cái gì hoành tráng lắm, tiếng Anh tiếng u phải như thế nào người ta mới nhận, hồi hộp và suy nghĩ nhiều vì sơ sẩy là có thể bế tắc cho những ngày dài sắp tới... Cũng may, hôm đó trời nắng tốt, nhiệt độ khoảng 72°F (chừng 16°C), ông sếp phỏng vấn là người Việt gốc Hoa. Gặp tôi ổng hỏi 2 câu: - "Biết làm toán cộng không?". Mặt tôi đỏ bừng, không phải sốc vì tự ái mà sốc vì một câu hỏi quá đơn giản so với những gì tôi nghĩ trong đầu. Tôi nhoẻn miệng cười rồi ấp úng: - "Dạ biết chứ anh!". Ông sếp nhìn tôi rồi nói: -"Cái này không phải giỡn đâu nha! Nhiều người thấy dễ vậy mà sai hoài đó". Chả biết sao sự tự ái trong tôi tan biến tự bao giờ, chỉ biết đứng lặng người rồi "Dạ, dạ!". Chắc có lẽ, những đánh đổ về cuộc sống đã làm cho "cái tôi" trong con người tôi "chết đi" mà không cần "xử bắn"! Ông sếp gật đầu rồi bảo tôi về ngày mai đi làm và dặn dò một số thủ tục cho ngày mai. Tôi bước ra về, nhìn con đường xa xăm, nghĩ về ngày mai, cứ mỗi giờ trôi đi, tôi có 8$. Một ngày 72$, tôi sẽ sống, sẽ tồn tại và con đường phía trước đang lóe lên một tia hy vọng. Dù mong manh lắm, nhỏ nhắn lắm nhưng nó giúp tôi gượng dậy sau những ngày trôi tuột không phanh trong tinh thần cũng như ngoài thể xác!

Ngày đầu đi làm ở Mỹ, tôi sung sướng vô cùng nhưng cũng đầy nỗi lo toan, không biết làm gì vì từ trước đến giờ mình chỉ quen việc văn phòng, giỏi lắm thì cũng chỉ từng làm giao hàng hay cu li thời làm du lịch, giờ thì nghe đâu vào đây sẽ phải kéo pallet hàng hóa, mỗi ngày 8h. Rồi chuyện xe cộ đi làm này nọ, bằng lái không có, đường sá không quen. Cũng may, ông anh vợ đang dưỡng bệnh ở nhà đi đưa đón con cái và hãng tôi làm cũng gần nhà nên ông anh vợ đồng ý đưa đón giúp tôi đồng thời kèm tôi tập lái mỗi ngày (Một sự giúp đỡ mà sau này tôi mãi ghi ơn). Và cứ thế mỗi sáng và chiều tôi có dịp tập lái xe.

Vào trong hãng, vượt qua những khó khăn về ngôn vì người làm thủ tục cho tôi một nhân viên người Mễ, hỏi tới đâu, tôi "hả hả" tới đó, cuối cùng cũng có nhân viên người Việt ra hỗ trợ giúp tôi. Phù, may mắn nối tiếp may mắn, nhưng thái độ lạnh tanh, khinh thường của cô ấy làm tôi cũng "sốc", nhưng kỳ lạ thay, những đồng tiền "cứu đói" sắp tới làm cho thằng Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi một Quận trung tâm trở nên "mềm nhũn", có lẽ "máu thực dụng" trong tôi đã nổi lên đúng lúc trong những thời khắc khó khăn này! Tôi im lặng và răm rắp làm theo, dù bị chỉ sai cũng không dám cãi. Cái thao tác đăng nhập thẻ ID của máy chấm công mà tôi rành "6 câu vọng cổ" mà giờ bị một con bé 24 tuổi lên lớp "anh đọc thẻ phải quẹt như vậy, như vậy nè, quẹt sai là không ai trả tiền cho anh đâu đó!", và tôi cũng gật đầu "dạ, dạ".

Công việc mới thật khó nhọc khi lần đầu tiên trong đời phải cầm pallet jack, dao rọc giấy, cuộn wrap nylong để đếm hàng, lấy hàng và kéo hàng. Những công việc quá đơn giản với người thường nhưng lại quá khó nhọc đối với tôi, khi đã quá quen với laptop và ly cafe cùng những buổi nhậu áp phe cho công việc. Training cho tôi là những lão ông trạc tuổi ngũ tuần, qua đây đa phần vì con cái, ở VN có người làm thầy giáo, thợ may, kế toán, tài xế nhưng tựu trung là vẫn có cái nếp nghĩ "ma cũ ăn hiếp ma mới" và đặc biệt về tâm lý, do làm công việc phổ thông, không có quyền lực nên khi được giao phó một cái gì đó gọi là "quan trọng", họ thường vênh vênh vấu vấu... Và tôi, hoàn cảnh đưa đẩy đã khiến tôi quên đi những "hỷ, nộ, ái, ố" mà im lặng vì "miếng cơm manh áo". Những nặng nhọc trong công việc làm tôi trân trọng những đồng tiền làm ra. Tôi làm hăng say, quên luôn ngày nghỉ, thứ bảy đăng ký overtime, tôi không ngại "giành giật" để đăng ký, vì lúc này 1h có 12$ là 3 bình sữa cho con hay 3 gallon xăng cho xe chạy chứ không còn nghĩ về nặng nhẹ công việc.

Làm quần quật được hơn 4 tuần, tôi nhận được tin sét đánh "Tôi bị On Call 2 tuần". On Call hoặc Laid off là tạm nghỉ việc hay nghỉ dài hạn vì hãng hết đồng hay hợp đồng chậm lại. Đối với người Mỹ hoặc người ở Mỹ lâu, đây là chuyện bình thường trong tình hình kinh tế suy thoái. Nhưng với tôi, sao nó nặng nề và "sốc vô bờ bến" đến thế!

Lần đầu tiên trong đời, những cố gắng của tôi bị từ chối mà không cần cho biết "lý do"!

563130 top -
Chân thành cảm ơn bác DuaLeo rất nhiều,

Nếu giúp được cho anh chị em trên vietditru tiện theo dõi được một cách dễ dàng hơn thì bác cứ làm giúp mình nhé!

Mình cũng tính viết nhiều tập lắm vì hai năm cũng trải nghiệm nhiều vấn đề!

Chân thành cảm ơn.

563172 top -
@ nguyenphuocquyphat:

QT chắc là thời gian nín thở qua cầu của nguyenphuocquyphat đã qua rồi, QT hy vọng bạn có thời gian tiếp tục kể câu chuyện của bạn để anh em học tập kinh nghiệm xử lý vấn đề cũng như tấm gương vượt khó của bạn.

Chúc sức khoẻ bạn và gia đình.

563173 top -
HAI NĂM - MỘT GIẤC MƠ CHƯA DÀI
TẬP 3: THI BẰNG LÁI XE

@nguyenphuocquiphat


"On Call 2 tuần". Lần này, chuyện tiền bạc đối với tôi không còn là nổi ám ảnh lớn nữa vì hơn 4 tuần đi làm tôi tích lũy cũng gần 1,200$ - tiêu chuẩn đủ sống cho hai tuần không lương của người Mỹ - mà mục tiêu trước mắt của tôi là làm sao giải quyết chuyện thi bằng lái xe "một lần là đậu" để khỏi mất công nhờ vả và có thể chợ vợ con đi rong ruổi quanh các con phố tìm điều gì hay để tính toán chuyện kinh doanh sau này. Vâng, một ngày trôi đi ở Mỹ đối với tôi lúc này có giá trị như một thế kỷ, làm là phải chắc! Nhưng đôi khi khó khăn cứ làm tôi chùn bước và...đi chậm lại, nhưng được cái tôi không bao giờ nản vì những mục tiêu tôi đặt ra cũng cực kỳ đơn giản. Một kinh nghiệm quý báu mà tôi chợt phát hiện ở đây "Giấc mơ Mỹ là giấc mơ ngắn hạn", đừng đặt điều kỳ vọng gì đó quá cao siêu, bạn sẽ dễ nản và thất bại. Cứ đề ra mục tiêu nhỏ và thực hiện ngay, mọi thứ sẽ dễ dàng.

Một tuần đầu tập lái xe thật ổn và nhẹ nhàng trôi qua. Cũng may là có ông bác ở San Jose "chịu chơi" ghé chở hai vợ chồng và cu Ken đi chơi hết chợ trời nhỏ rồi đến đi ăn phở nên cũng "đỡ buồn qua ngày". Sang tuần thứ 2, tôi quyết định đi thi bằng lái phần thực hành.

Nói về kinh nghiệm thi bằng lái xe lý thuyết, tôi được "Đúng hết 100%", bà xã tôi trật 2 câu, mém rớt. Cũng do quan điểm học bài mà tôi có "lợi thế cạnh tranh" hơn bà xã, tôi quan niệm học tủ còn bà xã thì đọc hết cuốn sách. Tôi bỏ ra chỉ 2 tiếng để học còn bà xã bỏ ra 3 ngày để đọc hết cuốn sách. Kết quả là tôi điểm cao hơn! Kinh nghiệm cho chuyện này là cứ tìm cách dễ mà làm để lấy bằng lái trước, chuyện tìm hiểu luật tính sau, khi cầm vô lăng mình sẽ trải nghiệm bản thân.

Phần thi thực hành của tôi được bắt đầu bằng thao tác kiểm tra xe, khi giám khảo bước tới xe, tôi tái xanh mặt mày, chỉ kịp nói lắp bắp một câu: - "Excuse me, my English is not well. Can you speak slowly" . Bà giám khảo người Mỹ trắng nghe tôi nói vậy là biết ngay dân mới nhập cư nên nhoẻn miệng cười và "Okay, no problem". Sau khi hô các khẩu hiệu kiểm tra đèn thắng, xi-nhan phía trước và sau, kèn. Bà bước lên xe, hỏi tôi một số bộ phận trong xe như kiếng xe, heat, gạt nước ở đâu? Thấy ổn hết bà kêu: "Start" và tôi bắt đầu chạy, cứ mỗi khi đến chỗ khuất tầm nhìn là tôi nhoài người lên lắc đầu qua lại theo một công thức "trái, phải, trái" như một diễn viên chuyên nghiệp, và tốc độ được giữ ở mức 35-40 m/h thế là thoải mái. Mỗi lúc change lane, bả cũng đợi đường để kêu change vì thực tế họ cũng cần được an toàn. Đến ngã tư đèn đỏ để quẹo phải, nếu đèn không có dấu mũi tên và không có bảng cấm quẹo phải khi đèn đỏ thì mình cứ stop lại và đạp ga chạy tiếp. Nếu thấy người đi bộ nhấp nhấp qua đường, cứ chủ động ngừng lại cho họ băng qua xong rồi mình chạy tiếp, giám khảo sẽ đánh giá là mình cẩn thận, an toàn. Đến đoạn đường vắng bả hô "pull over", tôi bật xi-nhan bên phải, nhìn kiếng chiếu hậu, quay cái đầu về sau xem có xe bên hông không rồi tấp lề phải. Bả kêu "back up" thì tôi cũng chậm rãi vừa nhìn kiếng chiếu hậu, vừa quay đầu ngó phía sau vừa de xe, bả bảo good và dừng lại. Sau đó, tiếp tục đi tiếp, tôi cũng bật xi nhan qua trái rồi quay đầu ra nhìn nhìn, đạp ga rồi tiếp tục, bà chỉ đường cho xe chạy về DMV (Trung tâm sát hạch giao thông) và bảo tôi vào paking. Bà ghi ghi chép chép và nói một tiếng Mỹ xong rồi đặt bút xuống ghi "Pass". Một cảm xúc vui sướng trong tôi dâng trào, tôi dường như được sinh ra lần thứ 2! Có người nói, ở Mỹ, bằng lái xe giống như giấy khai sinh lần 2 và điều này thật đúng với tôi trong lúc này. Vâng, ngày 14/10/2012, tôi như được sinh ra lần thứ 2.

Qua hôm sau, tôi có thể đường hoàng ngồi lái xe chở vợ con đi lòng vòng theo hướng dẫn của GPS, và cũng có thể ngồi kế bên để tập lái xe cho vợ. Chi phí cho việc lái bằng lái cũng tiết kiệm được 1,000$. Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi còn ở VN. Nhưng cũng không phải là suông sẻ hết mọi sự khi vợ tôi phải thi tới 4 lần mới đậu. Cũng do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan: Chậm trong xử lý tình huống (vì là nữ), quan sát kém (vì bị loạn thị), xe cũ nên chạy không mướt. Kinh nghiệp cho những ai về sau thi thì nên mượn một chiếc xe tốt tốt chút để giám khảo an tâm khi bước vào xe của mình, một lợi thế về tâm lý không nhỏ cho những người tay lái yếu.

Rồi mọi sự cũng trôi qua, nhưng tiếng chuông điện thoại kêu quay lại hãng vẫn "im lặng" trôi qua mỗi ngày. Sang đến tuần thứ 3, hai ông anh vợ nhận được thông báo "On Call" chung với tôi. Vậy là mất hy vọng cho việc quay về hãng cũ...

Mùa Halloween năm 2012 trôi qua trong tôi như những giọt rượu đắng nghét...

Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho việc tìm job mới!

563175 top -
Bạn kể rất hay, một câu chuyện mẫu về sự thay đổi cuộc sống của bạn, của tôi, của mọi người. Chúng ta đều bắt đầu lại từ số 0, cố vươn lên, cố học hỏi, chúng ta đều thế cả. Rất mong sự thành công đến với tất cả mọi người.

563177 top -

Hi anh nguyenphuocquiphat,

Bài viết của anh rất hay! Anh thật có nhiều nghị lực, quên đi quá khứ hào hùng để chấp nhận sự thật, và nhìn về tương lai. DL đang hồi hộp chờ phần kế tiếp. Thanks much.

563178 top -
Thân chào bác Nguyenphuocquiphat

Mong được đọc những tập tiếp theo. Đang rất mong chờ.
Chúc anh và gia đình sức khoẻ và nhiều thành công trong thời gian sắp tới.

563243 top -

@nguyenphuocquyphat: bài bạn viết rất hay, đọc mà ghiền lưôn.

Qua hôm sau, tôi có thể đường hoàng ngồi lái xe chở vợ con đi lòng vòng theo hướng dẫn của GPS, và cũng có thể ngồi kế bên để tập lái xe cho vợ.


Không biết luật tập lái xe bên tiểu bang của bạn thế nào, thông thường người ngồi kế bên để tập cho người khác lái thì phải có kinh nghiệm lái xe trên 5 năm.

Bạn có thể tìm hiểu thêm để giúp những người khác hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thanks.

563261 top -
Bài viết của bác rất hay, cháu đã đọc và đưa cho mọi người trong gia đình cùng đọc. Bố mẹ khen mãi cách viết có pha chút hài hước của bác nhưng lại sâu sắc và làm cho gia đình cháu có 1 cách nhìn mới về nước Mỹ, nơi gia đình sẽ đến vào cuối tháng. Cám ơn bác, bố mẹ cháu đang chờ phần tiếp.

563264 top -
Oh....yeah.......vạn sự khởi đầu nan.....lâu rồi dần cũng quen.......

563326 top -
@SeattleBoy: Hi bạn, mình đang ở California, lúc nhận bằng viết về lái xe, mình chỉ thấy họ ghi là bạn được phép lái xe với điều kiện phải có người có bằng lái bên cạnh và trên 21 tuổi. (không đề cập gì về kinh nghiệm lái xe)

Tuy nhiên, nghe nhiều người bên này "cảnh báo" là phải có bằng lái ít nhất 6 tháng mới có quyền được ngồi "kềm" người đang tập lái. Nhưng hoàn cảnh lúc đó của mình là vậy, nên làm "liều" vậy thôi! :)

Sau này, trải nghiệm thực tế, mình cũng khuyên các bạn nên kiếm người nào trong nhà có nhiều kinh nghiệm về lái xe "kềm" cho mình vẫn tốt hơn. :)

563516 top -
@prolenca: Cám ơn bạn và gia đình rất nhiều về những lời khen dành cho câu chuyện tôi chia sẻ.

P/S: Tôi chỉ mới tròn 32 tuổi thôi hà nên đừng gọi tôi bằng bác, nghe già lắm! :)

563518 top -
HAI NĂM - MỘT GIẤC MƠ CHƯA DÀI
TẬP 4: NHỮNG CHUYỆN CƯỜI RA NƯỚC MẮT

@nguyenphuocquiphat



Lái được chiếc xe rồi thì cũng đồng nghĩa có cái chân "bay nhảy" trên miền đất tự do. Cũng may cho tôi là vẫn còn có bà xã kiêm trợ lý ngôn ngữ (từng làm Quản lý dự án cty nước ngoài mừ!) ở bên cạnh nên mình không bị "bịt miệng" trong vấn đề giao tiếp. Quan điểm giao tiếp của tôi là "Tiếng Anh nói như gió, tiếng có tiếng không, từ nào khó thì nói tiếng Việt với...bà xã" để hỗ trợ nên tôi cũng mạnh dạn đi đây đi đó cho khuây khỏa những ngày chưa đi làm lại. Và song song đó là những chuyện cười ra nước mắt trong hành trình hòa nhập văn hóa Mỹ.

Đầu tiên là cái chuyện đổ xăng, các cây xăng ở Cali là tự động đổ chứ không có người phục vụ như ở VN nên điều đầu tiên tôi muốn là phải biết đổ xăng. Hai vợ chồng đi vào cây xăng và thực hiện các tho tác theo hướng dẫn trên máy: Cà thẻ, nhập zip code, lấy trụ bơm, chọn loại xăng rồi đổ. Tất cả đều ổn, đang cầm trụ bơm vừa đổ vừa suy nghĩ, tôi chợt giựt mình quay qua hỏi bà xã: "Em, nút ngừng đổ là nút nào sao anh không thấy?". Bà xã luống cuống tìm tới tìm lui không thấy, tôi hối hả: "Chết rồi, hổng lẽ tắt không được, chắc nó tràn ra quá!". Bà xã tôi hớt ha hớt hải chạy lòng vòng hỏi người này người kia cách ngưng bơm xăng như thế nào, ai cũng lắc đầu không hiểu!?! Hỏi đến người thứ 4, ổng mới hiểu và trả lời "Thì mày cứ buông tay ra đừng bơm nữa thì nó ngưng thôi!?! :)) 2 vợ chồng vừa mừng vừa quê một cục!

Lần khác, vào Costco xếp hàng mua Hot dog, lấy cái ly rồi tôi bèn nghĩ đến cái nắp đậy cho cái ly, loay hoay không thấy bà xã đâu hết, vì không biết từ "cái nắp" là gì, thôi đành liều mạng: "Can you please give to me a cover for this". Cô nhân viên tròn xoe mắt hỏi tôi: "You need a cover for that?". Tôi gật đầu: "Yeah". Thế là cô đưa cho tui cái túi ny long, pó tay! Hichic!

Những câu chuyện "cười ra nước mắt" của tôi còn được nối tiếp bằng những lần chuyện lộn lane vào lane quẹo trái của chiều ngược lại, do đường quá rộng mà trời lại tối, cũng may đường vắng nên không có chuyện gì xảy. Rồi một lần, tôi chạy ngược vào lane đường dành cho xe lửa, mấy xe đi ngược bấm kèn inh ỏi thì tôi mới giật mình lùi xe quay lại...

Chuỗi ngày thất nghiệp để làm quen với văn hóa, con người, ngôn ngữ Mỹ của tôi cũng kết thúc bằng một hôm tôi đọc báo Thằng Mõ - Một loại báo rao vặt của người Việt vùng Bắc Cali - và tìm thấy thông tin mướn người, công việc lắp ráp chui bóng đèn ở San Jose, thời hạn cho công việc chỉ vỏn vẹn 4-6 tuần, tôi tự nhủ "Có còn hơn không!", tôi đánh liều gọi đại phỏng vấn, rất may họ đang cần người, và tôi đăng ký 3 suất đi làm, 2 vợ chồng tôi và vợ của ông anh vợ.

Và hôm đó, đúng ngày Halloween 31/10/2012, nụ cười lại nở trên môi tôi, tôi tự nhủ "2 vợ chồng kiếm 720$/tuần" và thấy niềm vui dâng trào...

563519 top -
@nguyenphuocquiphat: Con đường tôi đã đi qua
1, 2, 3, 4, 5

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image