.
Chuyện dài nước Mỹ
1, 2, 3 - bottom
Liên quan đến bài viết của Danny Nguyen về sự "bóc lột tận xương tủy" của nước Mỹ QT tìm thấy một loạt bài viết trên facebook của Hung Ton. Điều thú vị là Hùng ton có dùng một số thông tin trên VDT cộng thêm với kinh nghiệm sống của mình để viết nên loạt bài này.

QT xin copy bài viết của Hung Ton sang đây để các thành viên tiện theo dõi. Cũng cần nói thêm rằng theo VDT thì các thành viên sắp sang cần được cung ấp đầy đủ thông tin nhiều chiều để tự đánh giá nhằm tránh tình trạng tự đánh giá một cách sai lầm (tốt quá hay xấu quá) do thiếu thông tin mang lại.

Các bạn có thể xem bảng gốc tại link sau: https://www.facebook.com/media/set/?set ... 893&type=1

Do thiếu kinh nghiệm và kiến thức nên QT không có bất cứ một đánh giá nào về các bài viết này tuy nhiên các bài viết này có thể được làm tiền đề để các bạn có nhiều kinh nghiệm tại đất Mỹ này tham gia thảo luận và đóng góp thêm ý kiến. Việc đóng góp của quý vị sẽ giúp làm sáng tỏ thêm vấn đề nhằm giúp các thành viên mới có nhiều thông tin chính xác hơn và qua đó làm hành trang cho cuộc sống mới.


556155 top -
nguồn: facebook tonhung

BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY, FB CỦA MÌNH SẼ MỖI NGÀY ĐĂNG MỘT BÀI VIẾT NÓI VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ. MONG CÁC FRIENDS ĐÓN ĐỌC VÀ TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG Ở MỸ VÀ VIỆT NAM CÓ NHỮNG GÌ GIỐNG VÀ KHÁC NHÉ.

Không đề

Một trong những điều gây ấn tượng cho mình nhất trong những ngày đầu đặt chân đến đất Mỹ này là… Mặt Trời! Mặt Trời không chịu đi ngủ trước 8h30 mỗi đêm!!! Sau này thì mình mới biết là không chỉ Cali mới có hiện tượng này, mà có những tiểu bang khác Mặt Trời “đi ngủ” còn trễ hơn, 9h đêm mà chỉ như 6h chiều ở quê nhà…

California còn có một điều khác và hình như chính điều này đã hấp dẫn người Việt quần tụ đông đảo nơi đây, đó là khí hậu. Ngay giữa chính Hạ, khi nhiệt độ của đa số các tiểu bang khác đều cao ngất, hơn cả trăm độ F – tương đương với khoảng 40 độ C, nóng đến mức vào xe ngồi không dám cầm cái... vô lăng xe vì nó nóng tưởng có thể... bỏng tay, các bạn có tin được không? – thì Cali vẫn “tà tà” bảy mươi mấy độ khoảng hai mấy độ C, mát lạnh, thậm chí, những người chưa quen như mình còn phải mặt áo ấm vào mỗi chiều tối, cảm giác chả khác gì đang ở Đà Lạt của VN!!!

Còn một điều nghịch lý khác là ở đây, cây Thông - Một loại cây thông thường chỉ ưa khí hậu lạnh, thông thường chỉ sinh trưởng tốt ở vùng có độ cao hơn mực nước biển hơn 1000 mét - lại mọc chung với cây cọ, một loại cây chỉ sinh trưởng ở vùng sa mạc nóng bức, thông thường, chúng ta khó có thể thấy sự có mặt của cả hai loại cây này trong cùng một vùng thổ nhưỡng, thế mà ở đây lại tồn tại điều tưởng như nghịch lý đó. Cali gần như không bao giờ có tuyết, và cũng không bao giờ quá nóng bức. Khí hậu phải nói là tuyệt vời.

Hệ thống giao thông ở đây thì khó có nơi nào trên thế giới này có thể sánh kịp, trung bình một đại lộ (Boulevard mà ở đây trên bảng tên đường sẽ có hàng chữ viết tắt ở sau là Blvd) có ba lane đường mỗi bên, chưa kể lane “chờ” ở giữa mỗi con đường, đến ngã tư sẽ có 24 lane giao nhau, xe chạy muốn… hoa cả mắt thế nhưng tất cả đều đâu vào đó, đều tuyệt đối tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông được set up theo một chương trình hợp lý không chê vào đâu được, cộng thêm với luật lệ rõ ràng và ý thức rất cao của người tham gia cùng một hệ thống giám sát giao thông chặt chẽ, tai nạn xảy ra là một điều khá hiếm thấy. Ở Cali thì … chớ dại mà vượt đèn đỏ nếu không muốn chừng vài tuần sau sẽ có cái ticket của cảnh sát gởi về với khoảng tiền phạt có thể làm “đau lòng” bất cứ ai dù … gan dạ đến đâu! Kèm theo đó vài tấm hình chụp cả xe, bảng số và người vi phạm một cách rõ ràng, hổng kém phần… đẹp trai nên đừng hòng chối cãi vào đâu được!!! Hi hi…

Ở nơi đây không có chuyện muốn dừng xe khi nào thì dừng, không có chuyện phóng xe từ đường nhỏ ra đường lớn một cách bất ngờ nếu không muốn… phủi chân lên bàn thờ ăn chuối mốc. Càng không có chuyện chen lấn luồn lách, vượt qua mặt xe khác dù có phải ngừng lại sau lưng cả hàng xe dài ngoằng còn lane đường ngược chiều thì vắng teo. Tại những giao lộ ở những đường nhỏ, vắng không có đèn giao thông thì gần như tất cả mọi người đều tuân thủ bảng “Stop Sign”, nghĩa là mọi xe đều ngừng lại trước khi qua ngã tư, thời gian ngừng được quy định là 4 seconds dù chỉ có mỗi một mình xe của mình, dù đêm hôm khuya khoắt và mình chưa thấy ai vi phạm việc này…

Có nhiều điều mang đậm nét văn hóa ứng xử trong giao thông của người lái xe bên này nữa là không nghe tiếng còi xe inh ỏi như ở bên nhà, còi xe chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, cảnh báo cho xe khác biết họ đang lái xe một cách không an toàn như change lane mà khoảng cách quá gần, quẹo phải khi đèn đỏ mà không nhường cho xe ngược chiều quẹo trái với đèn xanh ưu tiên của họ và ít trường hợp khác nữa… Càng không có trường hợp sử dụng còi hơi bấm inh ỏi trên đường phố đã gây ra bao nhiêu tai nạn vì giật mình như ở VN. Nếu lỡ bạn đang lái xe trên đường vì một lý do nào đó mình có lỗi, nghe tiếng còi xe sau lưng thì bạn chỉ việc giơ cả bàn tay lên, đó sẽ là một tín hiệu thay cho lời xin lỗi và thông thường thì người lái xe nào bị bạn làm phiền sẽ vui vẻ… Ok!

Khi tai nạn xảy ra, thì cứ chiếu theo luật mà xử, không có chuyện phân biệt xe lớn xe nhỏ, đi bộ hay đi xe hơi, đi bộ mà… cà chớn là vẫn bị phạt… trắng máu, nghiêm trọng là có thể vào tù như chơi mặc dù luật giao thông ở đây dành rất nhiều quyền ưu tiên cho người đi bộ... Càng không có chuyện khi xảy ra tai nạn thì móc điện thoại gọi cho “anh Ba, anh Bảy”, làm ơn quên đi cái vụ “con ông cháu cha” để hòng thay trắng đổi đen, con thống đốc mà cà chớn thì cha của hắn chỉ còn cách đi… thăm nuôi trong tù mà thôi, chứ đừng nói đến việc cậy quyền cậy thế ở bên xứ này…

Ở đâu cũng thế, khi gây ra tai nạn sẽ mang lại rất nhiều hệ lụy, tuy nhiên ở Mỹ này rắc rối không phải là việc phải tốn tiền bồi thường cho nạn nhân - việc này thì thường đã có hãng bảo hiểm lo từ A-Z – nhưng việc đó sẽ bị cảnh sát tặng cho “ticket”, hễ có “ticket” là sẽ bị ghi vào hồ sơ, mà như thế thì tiền bảo hiểm sẽ tăng lên cao đến mức chóng mặt, nhiều lần thì các hãng bảo hiểm sẽ… chạy mặt, không chấp nhận bảo hiểm cho mình, nặng nữa thì cảnh sát sẽ thu bằng lái, ở Mỹ này mà bị thu bằng lái là một điều… kinh khủng bởi sẽ ảnh hưởng đến việc đi làm, đi học, đi chợ… mọi thứ, chẳng khác nào bị… cụt chân cả…

Đó là nói tai nạn, còn đối với những vi phạm nhẹ hơn như… vượt đèn đỏ, qua ngã tư có bảng “Stop Sign” mà không chịu ngừng.v.v… Police mà nắm được thì xin mời… “nôn”ra 1000 USD cộng với ba ngày đi… học lại luật giao thông, lạng quạng, chậm trể đóng tiền phạt hoặc coi thường không chấp hành việc đi học luật là có thể ra tòa án, ngồi tù như chơi chứ không thể đùa với luật ở đây được!!!

Còn nếu uống rượu khi lái xe, nếu bị phát hiện, bạn sẽ bị Police còng tay ngay tại chổ, khi đó bạn sẽ bị đối xử chẳng khác nào với một tên tội phạm nguy hiểm cho xã hội… Và cũng chính nhờ thế, tai nạn giao thông đã được hạn chế ở mức thấp nhất trong một môi trường giao thông có mật độ cao nhất thế giới…

(Tổng hợp nguồn và tư liệu từ vietditru.com)


556156 top -
nguồn: facebook tonhung

KÍNH MỜI MỌI NGƯỜI THEO DÕI TIẾP CÂU CHUYỆN THỨ HAI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ, NÓI VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT.

TRƯỜNG HỌC Ở MỸ:

Ấn tượng thứ hai khi đến Mỹ là hệ thống Giáo Dục, có lẻ với 30 năm gắn bó với nghề gỏ đầu trẻ ở VN, thành thử tôi có nhiều cảm xúc với lảnh vực này chăng? Bất cứ ai, khi đến đất nước Cờ hoa này cũng đều phải công nhận có một loại cơ sở nhiều nhất, to nhất, rộng lớn nhất, địa thế đẹp nhất có lẻ là trường học. Cả nước Mỹ có 110.000 trường phổ thông công lập, 4000 trường Đại học… Riêng tiểu bang California (CA) hệ thống trường đại học công lập có 23 trường, với tổng cộng 405.000 sinh viên và 44.000 giảng viên và nhân viên khác. Đây là hệ thống đại học lớn nhất và đa dạng ngành nghề nhất của Hoa Kỳ, cung cấp 1.800 chương trình học có cấp bằng. Đa số các đại học của CSU thuộc CA nằm rải rác ở các quận dọc theo vùng bờ biển California. Trường học ở Mỹ từ tiểu học đến đến đại học đều rộng thênh thang, bãi để xe (Parking lot) rộng lớn có thể chứa hàng ngàn chiếc xe hơi cho PH đưa đón con và HS đi học (bên này HS đến 18 tuổi có thể tự lái xe đi học). Trường nào cũng có sân vận động ngoài trời như sân bóng đá (soccer), quần vợt (tennis), bóng chài (hockey), bóng bầu dục (football), hồ bơi … Trong nhà thì có thao trường, phòng hòa nhạc, phòng tập thể hình (gyms)… Đi vào trường bằng bộ thì mỏi cả chân và có thể đi lạc … có trường còn có cả công viên (Park) lớn gần bằng Sở thú ở Sài gòn trong khuôn viên trường. Nói chung, trường học ở Mỹ nó lớn “khủng” lắm. Một số trường ĐH rộng lớn như một thành phố thu nhỏ, có cả đèn tín hiệu giao thông và tên đường …

Trẻ em ở Mỹ được đi học miễn phí từ Mẫu giáo đến hết THPT gọi là học trường công lập, HS đến trường được ăn sáng (breakfast) và ăn trưa (lunch) miễn phí, còn gia đình nào có tiền thì cho con đi học trường tư thục, chất lượng sẽ tốt hơn nhưng mỗi tháng sẽ mất cở vài ngàn đô… Vào ĐH nếu học giỏi thì sẽ xin được học bổng của Chính phủ, dư đóng học phí và tiêu xài cá nhân, còn học dở hơn thì mượn tiền nhà nước, khi nào học xong, ra trường đi làm trả dần dần , còn nếu thất nghiệp thì “xù” luôn khỏi trả… HeHe … Xã hội Mỹ đầu tư rất lớn cho giáo dục, ngân sách nhà nước eo hẹp, họ giảm chi tiêu quốc phòng, nhưng giáo dục thì đố dám… Ở Mỹ, chính phủ động viên và khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi đi học, nhất là dân nhập cư như gia đình tôi, thay vì tôi đi làm ở hãng xưởng một tuần 5 ngày, ngày 8 tiếng mức lương cở 10 đô/giờ, mỗi tháng được khoảng 1600 đô, còn tôi chọn đi học một tuần 2 ngày, ngày 8 tiếng mức lương cở 12 đô/giờ, mỗi tháng lãnh cở 700 đô (14 triệu), khỏe re (nhưng hơi mệt óc) … mà lại được “ đi du học Mỹ” miễn phí nữa chứ … hihihi … mọi người gọi sinh dziên tụi này là “thợ học”.

Tôi đã trãi qua 30 năm đi dạy ở VN, qua đây mới thấy giáo dục Mỹ thật nghiêm túc nhất là vấn đề thi cử. Gian lận là cái không thể chấp nhận trong trường học, nếu bạn học yếu, GV sẽ tìm cách giúp đở bạn nhưng nếu bạn quay cóp hoặc gian lận thì tin chắc đường học vấn bạn có khả năng … chấm hết.

Người Việt hiện nay ở Mỹ quá đông nên ảnh hưởng Văn hóa Việt không ít đến ngành giáo dục Mỹ. Chuyện tôi muốn đề cập ở đây là văn hóa quà cáp tri ơn Thầy Cô giáo. Bên Mỹ không có ngày 20/11, nhưng để tặng quà cho GV học trò VN rất sáng tạo bằng cách tặng Cô quà (bánh kẹo, đồ lưu niệm, card …) nhân ngày “Mother’s day”, tặng Thầy nhân ngày “Thanksgiving” nhưng cái khác biệt của GV Mỹ là họ không bao giờ chịu nhận phong bì (có lẻ sợ mang tội nhân hối lộ) và dĩ nhiên không phải tặng quà là họ cho Pass (đậu) đâu à nghe (Cái này khác chắc VN luôn .... hehehe … )

CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI BẠN:

Nhập học cho con cái là vấn đề lớn và cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ chúng ta… Cũng không có nơi đâu mà bạn được tiếp đón “dễ thương” và thủ tục nhanh chóng, dễ dàng như ở trường học. Các bạn cứ yên tâm như thế đi.

Con gái bạn tôi khi sang đến CA thì đã gần hoàn thành năm học cuối cùng của cấp tiểu học ở VN, sang đây mới biết đến cuối tháng 6 thì học sinh mới nghỉ hè (Ở VN thì HS nghỉ Hè vào cuối tháng 5), để con gái ở nhà cũng buồn và không ích lợi gì, bạn tôi nhờ người chở đi “enroll” vào trường học, đến trường đầu tiên, họ hỏi địa chỉ nơi đang cư trú, trả lời bạn đến không đúng trường của khu vực (Ở bên này cũng chia trường học theo khu vực cư trú gọi là học khu) và lập tức in từ máy điện toán ra đưa cho mình một bản đồ sơ lược các trường trong khu vực, dùng bút highlight đánh dấu vị trí trường học mà bạn tôi cần đến, căn dặn cẩn thận rồi mới để bạn tôi ra về… Tìm đến ngôi trường đó, vào office bạn mình được hướng dẫn tận tình, các giấy tờ của con cái cần phải mang theo là:

- Hợp đồng thuê nhà, hoặc bill điện, gas v.v… (Để chứng minh nơi cư trú).
- Giấy khai sinh (Bản dịch có công chứng mang theo từ VN)
- Giấy chích ngừa (trước khi sang Hoa Kỳ)
- Visa (Nếu chưa có Thẻ xanh, số An sinh xã hội).
Dù khi đó đã gần hết năm học, nhưng không hề thấy một cái cau mày khó chịu hay một lời nói nào không bằng lòng của những người thầy cô có trách nhiệm ở đây, họ nhiệt tình hoàn thành mọi thủ tục nhập học cho con gái mình nhanh chóng không ngờ.

Sau đó thì nhà trường đưa cho mình một tờ giấy, hướng dẫn đến một nơi mình tạm gọi là “trung tâm” để Check khả năng Anh ngữ của con, (nơi này có nhiệm vụ Check Anh ngữ cho tất cả mọi trường học thuộc Học khu), cầm tờ giấy đó về nộp lại cho trường, họ OK, đưa cho một tờ giấy ghi rõ lớp, sơ đồ trường, với lời dặn: Ngày mai mời cháu đến trường bắt đầu học… không tốn xu nào.

Học sinh tiểu học ở đây thường đi học vào 8h30 sáng, đến 2h30 chiều ăn trưa con cái mình chỉ phải đóng 1USD vào ngày đầu tiên, sau đó thì… free hoàn toàn! Nếu ở CA, thì nhà trường sẽ đòi hỏi Giấy Khám Răng của mỗi học sinh, điều này đối với những người mới sang như chúng ta thì lại liên quan đến vấn đề Medicare bởi muốn khám răng, thì mới sang “xiền đâu” mà khám, (cả ngàn đô nếu răng tốt, nếu có vấn đề thì chưa biết à nhen!) nhà trường thì bắt buộc phải có theo luật của tiểu bang quy định, thế là cứ đưa con đến Clinic khám đại! Khám đại cho con thì “lòi” ra cả nhà này… “ vô sản chân chính” vì:
No Work (mới sang có mấy ngày việc đâu mà làm?)
No Income: (Có làm gì đâu mà có thu nhập?)
No Account of the Bank: (Chưa thấy cái nhà băng ra sao thì làm sao mà có tài khoản ác cao, ác thấp?)

No anything...: Chả có cái… khỉ khô gì hết! Hu hu ...
Thấỵ tình trạng gia đình ... bi thảm quá thuộc dạng “Xóa đói giảm nghèo” (mặc dù ở VN còn hai ba căn nhà ở Phú Mỹ Hưng chưa bán), thế là họ tự động đưa đơn cho mình điền để làm thẻ khám bệnh cho con gái, (Ở CA có hai chương trình bảo hiểm y tế miễn phí, một là Medicare của liên bang, hai là Medical của tiểu bang), một tháng sau thì thẻ Benefit của con gởi về tận nhà, kèm theo là hồ sơ hỏi những người thân của cháu bé có muốn được hưởng phúc lợi từ chương trình này không? Có họa là điên mới từ chối nó trong hoàn cảnh và thời gian “nhạy cảm” nhất của những người mới đến Mỹ như thế này. Thế là lại điền đơn, nộp và nhiều khả năng là “cha mẹ được ăn theo” con cái cộng thêm cái thẻ Food stamp 200 đô (4 triệu) để đi chợ. Riêng thẻ Food stamp thì cứ vào chợ Super Market muốn mua thức ăn gì cũng được: tôm càng loại 1, tôm hùm lobster, hay bò Mỹ, gà ta, heo, cá hồi, gạo nàng hương, mắm muối, hằm bà lằng … nhưng không được mua rượu bia về nhậu là OK, đủ ăn cho cả nhà 4 người trong một tháng. Tuy nhiên, nếu con của bạn trên 18 tuổi thì sẽ không được hưởng những ưu đãi này… Phần lớn 95% dân Mỹ đều được Chính Phủ Mỹ trợ cấp như: Trẻ em thì hưởng Food stamp đến 18 tuổi, người già trên 65 tuổi, thì lảnh tiền già 700 đô/ tháng, trung niên thất nghiệp lãnh welfare … trừ 5% giai cấp Tư bản thứ thiệt (giống Đại gia VN ) thì ngược lại phải đóng thuế rất nặng …

KẾT LUẬN:

Sống ở xứ Mỹ cảm nhận của riêng cá nhân tôi là “ Chính phủ Mỹ rảnh thật ” tự dưng mang đám dân nhập cư sang đây, rồi phải lo cho cái ăn, lo cho việc học, lo cho sức khỏe …. Mà ác nổi dân Việt qua đây, đa số thích làm chui lãnh tiền mặt (khỏi đóng thuế) hoặc lãnh check (ngân phiếu) ít ít thôi, còn lại … lãnh tiền mặt (cash) sẽ bị đóng thuế ít … gọi là thu nhập thấp (low income ) và được hưởng trợ cấp của chính phủ … Ngoài ra, khi đã là thu nhập thấp … cuối năm khai thuế nhà nước không những không lấy thuế, mà còn cho thêm vài ngàn đô mang về xài chơi vì tội … “nghèo” đúng là Mỹ rảnh thiệt nên thâm thủng ngân sách hoài là phải. Còn như tôi và bà xã hưởng Medical (BH y tế của tiểu bang CA) thì khám bệnh miễn phí và được nhà thuốc giao thuốc tới tận nhà, khỏi phải tới Pharmacie lấy khỏe re … Ngoài ra khoảng 6 đến 9 tháng là BS hối thúc đi thử máu để bảo vệ sức khỏe … Rất nhiều người Việt bên này đi xe sang Mercedes, BMW, Audi, Lexus …, nhà hai ba căn, chủ tiệm nail, tiệm giặt ủi, nhà hàng (dĩ nhiên nhờ người khác đứng tên) … mà mỗi tháng vẫn ăn food stamp, welfare, Medical, Medicare, tiền già mới ác … còn tiền mặt tuồn về VN mua đất xây nhà, kinh doanh … thành thử ai cũng thích qua Mỹ là vậy. Các bạn có thấy chính phủ Mỹ rảnh không, nhớ comment nhé.

(Tổng hợp nguồn và tư liệu từ vietditru.com)


556157 top -
nguồn: facebook tonhung

CÂU CHUYỆN THỨ BA CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ, NÓI VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT.

NỔI KHỔ CỦA BỐ…

Mới đặt chân xuống xứ Mỹ cảm nhận dể thấy nhất đó là … xe hơi, “xe hơi chạy đầy đường” (nói y như mấy Bác mới vào Sài gòn năm 75) hầu như phương tiện di chuyển chính ở Mỹ là xe hơi cá nhân, giống như ở VN mỗi người là một xe gắn máy. Nhà có 4 người thì ít nhất cũng phải có hai hoặc ba xe hơi. Phương tiện công cộng như: xe bus, xe điện cũng nhiều, nhưng rất ít người sử dụng, khác với các xứ sở khác như: Úc, Pháp, Đức, Nhật … người dân thường dùng xe điện hoặc xe bus … Xe mô tô lâu lâu, vào mùa hè mới thấy xuất hiện một vài chiếc phân khối rất lớn cở vài ngàn phân khối (loại xe của mấy ông trong đội mô tô dẫn đường Cúp đua xe đạp truyền hình ở VN) chạy chung lane đường với ôtô. Ở Mỹ việc thi lấy bằng xe mô tô khó hơn rất nhiều so với bằng xe hơi, chắc có lẻ để đảm bảo mạng sống cho người điều khiển (vì chạy ở freeway mô tô cũng đua hơn trăm cây số giờ sánh vai cùng xế hộp).

Trở lại vấn đề, đối với những người chân ướt chân ráo như tôi, vừa đặt chân xuống đất Mỹ thì phải di chuyển bằng gì, đố các bạn? Người nhà chở (cũng chừng vài bữa thôi, ai rảnh đâu chở hoài …), xe bus (mới qua, có biết trạm xe bus ở đâu và chạy tuyến nào mà đón …), taxi (bên này taxi … ế lắm nên không thấy luôn, vì ai cũng đi xe nhà …) … nan giải à nha … Thế thì các thượng đế mới qua … chỉ còn nước đi bộ … hahaha … đi bộ thì dể thôi, có gì khó đâu, đúng không các bạn, vừa đi vừa huýt gió, vừa ngắm cảnh lạ xứ Mỹ giống như “Ta ba lô”, lại được tập exercise cho khỏe, sướng quá, y như đi du lịch Mỹ miễn phí, thế có gì ngại nào …

Nào bắt đầu chúng ta cùng đi bộ … nhưng đi đâu? Hiển nhiên, việc đầu tiên là đi chợ , nếu không đi chợ chắc nhịn đói meo râu luôn đúng không? Theo sự hướng dẫn của người nhà, đường đi ra chợ cũng không khó lắm, xe hơi đi chừng 10 phút là tới … Ở Mỹ, khu dân cư và các khu thương mại mua bán như chợ búa (super market), nhà hàng (restaurant), tiệm hớt tóc (barbershop), tiệm làm móng tay (nail salon) … nằm ở một khu riêng biệt gọi là Mall, chỉ được phép kinh doanh trong khu vực này thôi, còn nhà ở chỉ để ở, tuyệt đối không mua bán gì cả, thế mới chết. Ở Vn bước ra khỏi nhà là “a lê hấp” có đủ thứ, các cái trên đời có thể mua được … từ gói xôi, ổ bánh mì, bao thuốc lá, hủ tiếu, bia và cả vé số … thì bên Mỹ này phải lết bộ qua ít nhất ba, bốn cánh đồng cở 2-3 miles (4-5 cây số) mới mong ra tìm được cái ăn, rỏ khổ. Đi bộ đến chợ thì không khó, nhưng khi đi chợ về, tay xách, nách mang trên đoạn đường dài thì mới thấm thía nổi khổ của người mới đến … Mỹ. Tôi còn nhớ, có lần tôi và thằng em vợ cùng mới qua Mỹ tháng 10/2010, cùng nhau đi chợ bằng bộ, mua đủ thứ thức ăn cho cả tuần, lại “xí xọn.” cỏng thêm thùng Heineken về để hai anh em lai rai cho đở nhớ VN, nhưng trên đường đi bộ về nhà mới thấy khủng khiếp, vì thùng bia càng ngày, càng thấy nặng … mà đường lại lên đèo xuống dốc, không lẻ quăng luôn khỏi uống, chứ mua bia uống, sao mà khổ thế … Nhiều hôm, tối ngủ thèm tô phở VN lạ lùng (hồi trước ở VN tôi rất ít khi ăn phở, chỉ khoái hủ tíu cá Nam Lợi ở Tôn thất Đạm, hay hủ tiếu nam vang Nhân quán ở Nguyễn Trãi Q1), nhất định sáng ra chợ làm một tô cho đã thèm, nhưng sáng thức dậy nghỉ tới chuyện băng qua ba, bốn cánh đồng, tốn 8 đô tô phở, sau đó cuốc bộ về … sao thấy không can đảm lắm, cuối cùng giải pháp một tô mì gói hảo hảo hàng “VN chất lượng cao” là thượng sách.
Kể tiếp chuyện đi bộ … Số là thằng Út của tôi sang Mỹ bắt đầu đi học lớp 8, trường THCS (Middle school) cũng không gần nhà lắm, khoảng cách chừng 3,4 miles, hồi ở VN tôi hoặc bà xả đưa đón con đến trường mỗi ngày, không lẻ qua đây bỏ nó đi bộ một mình, nhất là mùa này đang là mùa đông thời tiết lạnh thấu xương có hôm xuống tới gần 0 độ C, nhưng hiện tại thì đưa bằng gì … lại tiếp tục “đồng hành” đến trường cùng con bằng lết bộ, sau đó “độc hành” quay về nhà trong cái lạnh tái tê… và ai có hiểu được nổi lòng của “tui” … vừa đi vừa nhớ về VN … ngậm ngùi hát bài … Quê hương là chùm khế ngọt … nhớ tới nhà thơ Đỗ Trung Quân bạn hiền thời cùng làm báo ở TTC thập niên 80 của thế kỷ trước … huhuhu … Nhưng ở đời khi gặp cái khó thì ló cái khôn … không lẻ ngày hai “tour” đi bộ kiểu này, thêm “tour” đi chợ nữa chắc trước sau gì thì cái thùng nước ”nèo” của tui cũng sẽ teo tóp thôi, lúc đó còn gì cái tướng phong độ, bụng to ngày nào, mà học trò ngày xưa hay châm chọc … Bà chủ nhà có chiếc xe đạp nhỏ, tôi trình bày lý do muốn mượn để đưa đón con đi học, bà chủ tốt bụng OK, tặng luôn … hehe mừng quá còn hơn xin được xe tay ga SH nữa … Sáng ngày hôm sau, tôi trịnh trọng tuyên bố cho chàng út của tôi là kể từ hôm nay chúng ta đã thực sự “đổi đời” không còn phải đi bộ nữa mà đã có phương tiện hiện đại hơn … đi bộ. Cẩn thận đội mủ bảo hiểm cho Ku nhóc, căn dặn con đủ điều, nào là chỉ được chạy trên lề dành cho người đi bộ, tới ngã tư qua đường phải bấm nút xin phép ô tô, xuống dốc phải rà thắng, lên dốc phải nhổng đít lên mà đạp cho đở mệt … cuối cùng là khởi hành start …. Con chạy trước bố chạy bộ theo sau … lúc đầu thì bố bám sát, nhưng đến đoạn xuống dốc thì … “vèo” thằng nhóc chỉ còn một chấm nhỏ xíu xa tít, khổ cho thân già, ngày xưa chỉ đi dạy, làm biếng tập thể dục lại thêm cái bụng bia, bây giờ mới thấm thía, nhưng cũng ráng đuổi theo thằng nhóc bén gót … Chạy miết, chạy miết, cuối cùng chịu hết nổi … chợt nghĩ đến sáng kiến đổi đời, làm nghèo đất nước quả là … nguy hiểm, mồ hôi mẹ, mồ hôi con, đổ ra như tắm mặc dù đang mùa đông lạnh giá, nhưng sức tàn, lực cạn, không thể chạy nổi, bây giờ chỉ còn lê lết … lết lê mơ màng đang vu vi với chiếc tay ga trên đường phố Sài gòn … Bố, … bố chạy gì mà y như mấy bà đi bán vé số dạo vậy, kiểu này chắc đến trường trễ quá … Sau đó thì … cũng đến được trường, cởi mủ cho nhóc, đứng nhìn con hòa vào dòng học trò Mỹ xa dần vào trong trường … Bố đội mủ vào đầu mình, leo lên chiếc xe bé tí tẹo, bắt đầu hành trình về tương lai … mờ mịt …

QUYẾT ĐỊNH MUA XE …

Trãi qua gần một tháng đưa đón con bằng “xế điếc”. Sáng: lượt đi chạy bộ theo con, lượt về được làm cua rơ leo núi. Chiều: Lượt đi làm cua rơ tiếp, lượt về con chạy trước, bố chạy bộ theo sau… Hậu quả là xuống gần 10 pounds, quả là mơ ước của mấy tay bụng bia ở Sài gòn, không mất một đồng xu nào cho các trung tâm tập thể hình hay các chương trình giảm béo … nhưng quần áo mang theo bắt đầu rộng thùng thình nếu như tình trạng này kéo dài chắc cũng có ngày trở thành danh hài Hoài Linh lắm.

Mua xe, chắc chắn rồi, xe ở Mỹ thì thật tình rẻ bèo so với VN (Vì VN đánh tới 300% thuế giá trị xe) xem như ở Mỹ tốn 1 thì VN sẽ tốn 3. Một chiếc xe mới giá 30.000 usd, thì ở VN cở tỷ mấy. Nói vậy thôi chứ xe mới thì có mà mơ, cho là có tiền đi nữa cũng không thể mua đươc, mặc dù bên này xe chỉ trả góp (vì đang thuộc diện xóa đói giảm nghèo Low-income mà đòi mua xe mới thì chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này). Tôi có đứa cháu, không có xu nào, bán chiếc xe cũ Xí muội thời Bảo đại được 1000 đô, down cho hãng 1000 đô này, để mua chiếc Honda CRV 2013 giá 28.000 đô trả góp trong năm năm, mổi tháng xìa ra 400 đô góp (coi như nhà bank cho mượn 27000 đô/5 năm và đương nhiên phải chứng minh là mình có thu nhập đủ khả năng chi trả, còn nếu đang trả giữa chừng mà mất khả năng chi trả thì họ sẽ tới kéo (tow) xe về). Thế thì xe cũ là thượng sách, qua giới thiệu cuối cùng tôi cũng tậu được hai chiếc xe Nhật, một của tui là chiếc Toyota Scion 2005 còn mới cáu, do em vợ bán rẻ 3500 đô, hai là của thằng con trai lớn, chiếc Toyota Camry 1996 giá 1200 đô cở 24 triệu, ở VN chỉ mua được xe gắn máy. Chiếc Camry này 6 máy, rất tốt và mạnh, máy lạnh, máy nghe nhạc vẫn hoạt động OK, chỉ có nước sơn bên ngoài hơi cũ, chiếc này về Vn sơn mới thì cở 200 chai là ít.

BẰNG LÁI XE Ở MỸ.

Mua xe xong là một chuyện, còn chuyện học và thi lấy bằng lái là một chuyên khác. Có người mua xe xong thi hoài không đậu cuối cùng … bán xe. Để học và thi lấy bằng lái tốt nhất là mướn thầy dạy lái xe (vì người nhà không kiên nhẫn và xe không chuyên dùng để dạy nên rất nguy hiểm), bên này có một số người Việt chọn nghề này để sinh sống, năm nào người Việt sang định cư đông thì các thầy này hốt bạc trung bình mổi tháng kiếm cả chục ngàn đô . Với học phí bao đậu là thanh niên 300 đô, người già (do yếu bóng vía, nhát gan …) nên tốn 500 đô vì học lâu hơn. Tôi đã chứng kiến tận mắt rất nhiều trường hợp những người từng là tài xế mấy chục năm ở VN sang đây thi tới lần thứ 7 mới đậu (Pass), nhưng cũng có người chưa bao giờ lái xe ở VN thi đậu ngay lần đầu. Lý giải việc này là do những người tài xế ở VN quen chạy theo kiểu đường xá VN, qua đây bắt theo đúng luật thì lại không làm được, còn người chưa biết, học sao thi vậy thì dễ dàng nhớ hơn), cũng có người thi bằng viết, đánh trắc nghiệm cũng thi hoài không đậu cuối cùng là … lái xe đạp.

Bằng lái xe (Drive License Card) ở Mỹ này thật quan trọng, nó được sử dụng trong đa số các trường hợp giao dịch thông thường và khi cần để chứng minh nhân thân của một người chứ không riêng gì trong lãnh vực giao thông: Mua bia rượu, thuốc lá, vân vân. Nếu nghi ngờ người mua chưa đủ tuổi theo luật định, người bán sẽ hỏi vắn tắt: Your Driver License? Vào ngân hàng giao dịch nếu chưa có, hoặc không có account của họ thì: Your Drive License? Mua vé máy bay, trước cả khi hỏi hộ chiếu nếu bay ra nước ngoài thì cũng lại: Your Drive License? Nói chung nó cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của người dân Mỹ, chính vì thế, ngay sau khi đến Mỹ được hai tuần, vừa được cấp số Social Security Number (Số An Sinh Xã hội) là mình lập tức chuẩn bị học để thi bằng lái xe.

Cũng phải nói thêm là khi đến đây, nhìn những người phụ nữ VN nhỏ nhắn, xinh xắn lái xe chạy ào ào trên đường mình “phục”… sát đất, sau này mới biết là 99% phụ nữ Việt ở Mỹ đều phải biết lái xe, mà lái ở đây không phải như ở VN, lên Freeway là cũng phải phóng ào ào cả trăm cây số một giờ (60 miles/h) chứ chẳng chơi.
Thi bằng lái ở đây được chia làm 2 phần, phần thi viết và phần thi thực hành, vui lòng đóng vào 26 USD, muốn vượt qua phần thi viết, phải trả lời 36 câu hỏi và người thi phải vượt qua 30 câu, nghĩa là được sai 6 câu, đó là dành cho người mới thi lần đầu, còn những người đã có bằng lái xe mà vì một lý do nào đó phải thi lại, thì chỉ được sai 3 câu mà thôi… Khi thi bằng viết, nếu bị “fail” có thể yêu cầu nhân viên DMV (Nha Lộ Vận) để thi lại ngay tức khắc, sau khi đậu bằng thi Viết thì sẽ được cấp cho một tờ giấy gọi là “Permit” và kể từ lúc đó, bạn được phép ngồi trên xe để tập lái với điều kiện phải có một người có bằng lái chính thức ngồi bên cạnh (luật của tiểu bang Cali không cho phép bạn dùng bằng “permit” này để lái xe một mình cho dù là chỉ tập lái).

Bằng lái xe hơi ở đây là quan trọng chứ không phải là một điều gì ghê gớm! Không như ở VN, mọi người phải học mấy tháng trời, chưa kể học phí rồi trà nước, ăn nhậu cho “thầy” tốn tiền bạc, thời gian, công sức vô kể, ở đây mình nhờ người dạy chỉ mất 12 giờ và sau đó là đi Drives License Testing (Thi lái). Đến lượt mình, giám khảo sẽ ra xe, yêu cầu người đi thi thực hiện một loạt các thao tác kiểm tra kỹ thuật của xe như đèn còi, tín hiệu (Signal), thắng (Brake), thắng khẩn cấp (Emergency Brake) … sau đó là “Go”, Giám khảo ở đây thì đừng có nói chuyện mua chuộc, họ rất công tâm và nghiêm khắc, mọi động thái của bạn đều được họ giám sát kỹ càng, bạn phải làm theo khẩu lệnh của họ: Turn the Left (or right) lane, Parking, Back-Up, Pull over (Tấp vào lề), Change to the Left lane (or Right) (Đổi sang làn đường bên trái hoặc phải) v.v… Tất cả các thao tác của bạn đường đều được giám khảo ngồi bên cạnh ghi chú lại cẩn thận trong một bản giống như report (biên bản) để khi về đến đích, nghĩa là khi bạn đã hoàn thành xong phần thi lái, họ sẽ căn cứ vào đó để quyết định là Pass (đậu) hay Fail (rớt). Mình thi lần đầu, lái ngon lành… cành đào, đến khi giám khảo bảo “reverse”, mình de xe thế nào để bánh “dính” vào lề đường cái kịch, thế là “fail”, sau đó một tuần đóng 6 USD đi thi lại: Pass… Có rất nhiều người thi đi thi lại sáu bảy lần vẫn fail, kể cả dân Mỹ chính hiệu con nai vàng…

Đừng nói là chỉ người Việt mình mới sang tỏ rỏ thái độ vui mừng thi đậu bằng lái xe, mấy lần đến DMV, mình đã chứng kiến không ít người Mỹ (nhất là phụ nữ) khóc tồ tồ khi bị “Fail”, và có anh chàng Mỹ đen quỳ cả xuống đất, cười ngoác cả miệng như tên… điên khi biết mình đã “Pass”. Có thể nói ngày được cấp Drive License Card là một trong những ngày quan trọng trong đời một người sống ở đất Mỹ này cũng không có gì là quá đáng lắm…
Thi đậu xong, họ cấp ngay cho một… tờ giấy chẳng giống ai, nó bằng nữa tờ giấy khổ A4, trên đó ghi vài thông tin của người đi thi, vài lời căn dặn thời gian nhận bằng lái chính thức và nhất là không có bất kỳ một con dấu hay chữ ký của viên chức nào cả, thế nhưng mình có thể cầm tờ giấy đó (gọi là bằng lái tạm thời) đi khắp… nước Mỹ, được lái xe một cách hợp lệ mà không ai thắc mắc, đơn giản là nó có những con số ở trên đó, cảnh sát ở bất cứ đâu muốn kiểm tra, chỉ việc gõ hàng số đó trên computer luôn có sẳn trên mỗi xe cảnh sát, họ sẽ biết ngay lập tức cái “tờ giấy lộn” đó có giá trị như thế nào, người sử dụng “tờ giấy” đó là ai, ở đâu, nghề nghiệp, tuổi tác, kể cả những lần vi phạm nữa… Nghĩa là đầy đủ mọi thông tin về nhân thân của người đó, thế mới biết chính phủ điện tử của Hoa Kỳ hiệu quả và đáng để… nể mặt đến như thế nào! Nếu mình đã cầm cái… tờ giấy lộn gọi là bằng lái xe như thế sang một tiểu bang khác, lái xe ào ào cũng chẳng sao, hơn 1 tháng trời sau mới nhận được cái bằng lái chính thức, bởi ở Cali quá đông người đi thi bằng lái, nhưng khủng hoảng kinh tế đã khiến cho Cali không còn đủ tiền thuê người làm nhiều hơn nên đã dẫn đến sự chậm trể trong việc cấp bằng chính thức cho người dân. Ở nhiều tiểu bang khác vừa thi xong nếu đậu thì chỉ trong vòng 5 phút, bạn sẽ có một tấm bằng lái bằng plastic, có in hình của mình và một con chíp điện tử bên trong với tất cả các thông tin cần thiết của bạn, nhanh đến mức khó có thể nhanh hơn…
Lời khuyên của mình dành cho các bạn sắp hay sẽ đi thi bằng lái ở Mỹ là: Ngoài việc lái xe đúng luật thì điều quan trọng nhất khi đi thi lái là bạn phải làm cho người ngồi bên cạnh mình an tâm thì bạn sẽ Pass.

KẾT LUẬN:

Để xây dựng được “Giấc Mơ Mỹ”, những người như tôi nói riêng và dân sang Mỹ định cư nói chung là rất gian khổ và nhọc nhằn, đừng tưởng sống ở Mỹ là sướng, sang đây, bạn đã bỏ lại sau lưng tất cả, từ trình độ, học vấn, bạn bè, người thân, kỷ niệm … để làm lại từ đầu, bắt đầu như những đứa trẻ … phải tập đi (lái xe), tập nói (đi học), tập nghe (vì Mỹ nói mình điếc), tập kiếm tiền (học nghề) … và đồng tiền kiếm được chắt chiu gửi về VN cho người thân, cứ làm cho mọi người trước đây và hiện nay cứ ngộ nhận là ở Mỹ dễ kiếm tiền, nhưng đâu ai biết, để có những đồng tiền này, những người bên này phải trả giá bằng lòng can đảm và nước mắt …

HÙNG TÔN.


(Tổng hợp nguồn và tư liệu từ vietditru.com)

556158 top -
nguồn: facebook tonhung

CÂU CHUYỆN THỨ TƯ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ, NÓI VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT.

Mối quan tâm hàng đầu của tất cả những người mới đến Hoa Kỳ là công việc, điều này chắc chắn là “quan tâm của… mọi quan tâm”… Ai cũng biết ở đâu cũng phải làm việc, khi còn ở Việt Nam, ít nhiều ai cũng biết hay cũng nghe rằng ở Mỹ này “cày” ghê lắm và ai cũng chuẩn bị cho mình sẳn một tâm lý khá kỹ lưỡng về việc này “Chuẩn bị đi “cày”. Tuy nhiên, giữa sự chuẩn bị tâm lý và va chạm thực tế là một khoảng cách xa vời vợi! Hôm nay mình sẽ kể lại những điều mình đã va chạm thực tế trong việc tìm việc làm.

NGHỀ THỨ NHẤT Ở MỸ:

Chân ướt chân ráo đến Mỹ sau một tuần làm quen với thổ nhưỡng ở San Jose – Bắc California. Một buổi sáng đẹp trời, đang còn ngái ngủ, ông anh cột chèo của tôi gọi phone đến báo:
- Cậu chuẩn bị 15 phút nửa tôi sẽ đón Cậu để đi làm.
- Ủa, mà làm gì vậy anh, mà làm ở đâu?
- Làm construction, có job thơm rồi, người ta trả 8 đồng một giờ, mấy người mới qua phải đi bưng phở, làm cá ngoài chợ có 5 đồng một giờ thôi, Cậu là may lắm đó … cứ chuẩn bị kiếm bộ đồ cũ mặc, 15 phút nữa Anh sẽ tới đón…
Thật tình thì lúc đó tôi cũng mừng lắm vì đã tìm được việc làm, cứ nghe mọi người nói bên Mỹ khó kiếm việc lắm, sao tui hên vậy? Thật tình, tôi cũng chưa biết làm construction là làm gì, chỉ lưỡng lự là có nên đi hay không và chẳng biết mình có làm được hay không nữa. Mở kim tự điển tra từ “construction” có nghĩa là nghề xây dựng. À thì ra thế … Ba chục năm liên tục cầm phấn, 16 năm mài đũng ở nhà trường … bây giờ lần đầu tiên mình chuẩn bị đi làm ngoài môi trường giáo dục …

Qua giới thiệu của ông anh, tôi đã bắt tay và diện kiến với ông chủ construction, ông này tên Chín quê tận Cà Mau, sống ở Mỹ gần ba chục năm, đầu tóc bạc trắng, tướng tá khắc khổ, nước da nâu sạm, chứ không trắng trẻo, mập mạp và “đẹp giai” như tui … hehehe … nhưng lại nhỏ hơn tui đến 6 tuổi, tui cứ tưởng nghề xây dựng chắc phải có nhiều công nhân lắm, nhưng chỉ có duy nhất một thầy, một thợ là ông Chính và tui thôi, dĩ nhiên tui là thợ … hihi … làm thợ ở Mỹ mà, chắc cũng oai lắm chứ bộ, công việc sẽ làm là đến một ngôi nhà nằm trên núi, để lót lại cái sàn gỗ đã cũ.

Sau nửa giờ chạy trên freeway, ngoằn ngoèo qua mấy hẻm núi, chiếc xe truck chở tui và anh Chín ghé trước căn biệt thự nằm lưng chừng núi. Ở Mỹ cũng lạ, cái gì cũng ngược hẳn với VN, bên này dân nhà giàu thường ở trên núi, VN mình lên núi có mà … đi tu, nhà gần chợ và mặt tiền thì rẻ hơn nhà trong đường nhỏ … học sinh học trường tư có giá hơn học sinh học trường công, ăn rau mắc hơn ăn thịt … Thêm nữa , bên này thợ hồ, thợ sửa ống nước, thợ sửa điện, rữa chén … đều phải đi làm bằng xe hơi, nếu không có xe thì đi … ăn mày (homeless), nhưng thỉnh thoảng cũng thấy homeless đậu xe vào parking rồi mới đeo bảng “Tôi là homless” để hành nghề.

Nhà bên Mỹ hầu hết đều làm bằng gỗ và vật liệu nhẹ, mái ngói và xây dựng giống nhau, mỗi nhà có 3 hoặc 4 phòng, garage để xe và xung quanh có sân vườn trồng cây kiểng gọi là nhà house. Loại khác là apartment (chúng cư) nhưng nhỏ không to lớn như chung cư ở VN (vì cũng làm bằng gỗ nên không thể làm lớn, mỗi blog có từ 4 đến 10 hộ). Các building thường thấy trong phim ảnh Mỹ, thường là các văn phòng đại diện hoặc công ty sẽ nằm ở khu trung tâm gọi là downtown … Hệ thống sưởi và điện trong tất cả các loại nhà đều âm tường và tuân thủ đúng theo sơ đồ thiết kế qui định. Chủ nhà không được tự ý gắn thêm hoặc làm sai sơ đồ này. Điện bên này rất an toàn, lở đút hai ngón tay vào ổ cắm, điện sẽ tự động ngắt (còn nếu ta tự ý sửa sai hệ thống điện thì coi chừng … điện giật méo miệng). Hệ thống nước còn chi ly hơn nửa, nước từ nhà tắm, bồn rữa chén, máy giặt thì thoát ra bằng đường riêng, nước từ bồn cầu thì đi ngả khác để sử lý ô nhiễm … đúng là Mỹ. Mỗi nhà, Sở vệ sinh cấp cho hai thùng rác, một thùng đựng rác hữu cơ (phân hủy được), một thùng đựng rác có thể tái chế (recycle) như: kim lọai, thủy tinh, giấy báo, lon bia … Mỗi tuần Sở rác chỉ đổ một ngày, chủ nhà nào không chịu phân lọai, bỏ lộn xộn, thì mấy xe đổ rác không chịu đổ, thế là chủ nhà phải mướn người tới chở ra bãi chứa rác rất xa khu dân cư ở để đổ, nếu như không muốn ngửi mùi xú uế và dĩ nhiên tốn vài chục đô oan mạng … cái tội làm không đúng quy định.

Trở lại công việc construction của tui, nói nghề xây dựng thì nghe hoành tráng quá chứ, thật ra công việc chỉ có hai người thì gọi theo kiểu VN là thợ hồ và phụ hồ thì chính xác nhất. Như vậy, sau 30 năm làm thầy, mười mấy năm dùi mài kinh sử, chờ đợi đi Mỹ 12 năm và bay nửa vòng trái đất ... để đến đây được làm phụ hồ trên đất Mỹ không biết có uổng công không ta? Haaiizzz... nhưng để thực hiện “ Giấc mơ Mỹ” thì phải thử thôi chứ biết sao? Như các bạn biết nhà Mỹ thường lót sàn bằng gỗ, lâu ngày cũ và hết bóng, chủ nhà muốn lát lại mới thì phải cạy bỏ lớp cũ và thay vào lớp mới, nghe lý thuyết thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì sao ... Đầu tiên phải dọn sạch tất cả cái gì có mặt trên sàn nhà như: bàn, ghế, sofa, tủ, kệ ... và cả cây piano to đùng bốn người khiêng chưa chắc nổi ... tui thầm nghỉ, kiểu này là chết chắc rồi, nói theo kiểu người xưa là mấy cha thầy giáo, thư sinh “oằn oại”, trói gà không chặt mấy chục năm ... thì vụ này nan giải chứ không phải chơi đâu ... thế là thầy, thợ ... người lôi kẻ kéo, lúc cong lưng, lúc chúi đầu, mồ hôi nhễ nhại … sau hai giờ mang hết năng lượng trời cho ... tui và anh Chín cũng dọn xong đồ đạc ra khỏi phòng. Ra trước sân, nghỉ giải lao 5 phút, kéo vài hơi thuốc cho lấy lại tinh thần ... Sếp Chín bàn tiếp kế hoạch bước tiếp theo là sếp sẽ cạy sàn, tôi ngồi nhổ đinh cho sạch và gom lại bưng ra khỏi nhà, bỏ ở chỗ dưới dốc núi cách nhà cũng cở 30m. Gần ba tiếng nữa trôi qua, bắt đầu làm việc từ 9 giờ sáng, đồng hồ trên tường đã chỉ 2 giờ chiều, vác tiếp mẻ gổ cuối cùng xuống đoạn đường dốc, tôi bắt đầu thấy trời đất đảo nghiêng, bước đi loạn choạng vì từ sáng tới giờ cũng chỉ uống nước lã và khói thuốc, đi không nghiêng ngả thì mới là lạ … “Tạm nghỉ ăn cơm, anh Hùng ơi !”, nghe anh Chín gọi tôi hoàng hồn như người từ cung trăng rơi xuống …

Bà chủ nhà tốt bụng mua cho hai hộp cơm bì sườn tổ chảng, tôi từ xưa đến giờ thuộc loại tuýp người ăn ít, nhưng phải ăn đúng giờ, chắc có lẻ sau mấy chục năm làm công chức nhà nước, nên cái gì cũng có giờ có giấc, giờ thì quá giờ cơm, mệt nhiều hơn đói, la liếm vài muỗng tôi đưa qua cho anh Chín tiếp sức… tôi nói anh Chín xin nằm nghỉ chừng 15 phút mới chiến đấu tiếp nổi … Gió lạnh từ vách núi, cộng với khung cảnh thơ mộng của núi rừng xứ Mỹ đã nhanh chóng đưa tôi vào cõi mộng … tôi đang thấy hàng trăm khuôn mặt của đám học trò ngày nào, vây quanh tôi chúc mừng thầy Hùng trở thành … “Việt kiều hồi hộp”, tôi đang mơ thấy cảnh nào nhiệt của Sài gòn, cùng những hình ảnh của người thân quen mà bây giờ thì … nghìn trùng xa cách…

“Dậy thôi anh Hùng ơi, gần ba giờ rồi”, tôi hoàng hồn ngồi bật dậy chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, bên tai vẫn còn văng vẳng bài Quê hương là chùm khế ngọt … “Công việc cuối cùng ngày hôm nay là dọn sạch lớp cao su làm đệm được dán chặt dưới lớp sàn xi măng, phải cạy thật kỹ và nhổ sạch đinh thì ngày mai mới lót lớp gỗ mới … “ anh Chín nói.

Thời gian chầm chậm trôi qua … kẻ lột tấm lót, người gom và bó lại, vác xuống dốc đồi, bụi dơ từ những miếng nhựa tích lũy hàng mấy chục năm, bay mịt mù, đầu tóc và mặt mày tôi lúc này y như mấy ông công nhân ở mỏ than Quảng Ninh … Ôi còn gì hình dáng thanh tú của thầy Hùng ngày nào … Tay phải tôi sưng phồng và đỏ ửng chắc do cầm xà beng cạy và nhổ đinh … Ôi Thiên Đàng là đây sao? vừa cạy đinh, đầu óc tôi cứ quay cuồng lẫn lộn “… phải chi ngày xưa cha mẹ đừng cho con đi học, cứ để cho con thất học thì có lẻ bây giờ con sẽ hạnh phúc lắm …” để sống được ở Thiên đàng, cái giá phải trả hơi đắt đây, tôi tự nhủ … phải cố gắng thôi, cố … ố … gắ … ắ nnnggg …

Về đến nhà đúng 8 giờ tối, ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, tổng cộng 12 giờ đầu tiên đi làm trên đất Mỹ, bà xã mở cửa đón tôi, trông thấy thân xác tả tơi của tôi, cũng chẳng dám hỏi han gì …, tắm rữa và cơm nước xong là muốn đi ngủ ngay, có lẻ năng lượng trong người không kịp tái tạo, cộng thêm ngày mai còn tiếp tục chiến đấu tôi thiếp đi trong mỏi mệt …, quả đúng với câu nói của mọi người “ … Ở Thiên đường này ai cũng thành tuổi trâu cả …”

NGHỀ THỨ HAI Ở MỸ:
(Còn tiếp)


556159 top -
nguồn: facebook tonhung

CÂU CHUYỆN THỨ NĂM CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ, NÓI VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT.

Sau hai ngày vật lộn với công việc construction, tôi và anh Chín cũng hoàn thành việc lát sàn nhà cho khách. Chủ nhà giao cho anh Chín 1500 đô tiền công, đồng thời tôi cũng được chia phần cho hai ngày là 100 đô. Tôi nhẫm tính với tiền công 8đ/giờ, mỗi ngày làm 10 giờ, lẻ ra tôi phải được trả công là 160 đô mới đúng chứ. Tuy nhiên, anh Chín viện lý là tôi mới học việc, làm chưa nhanh nên chỉ có 5 đô/giờ mà thôi. Lần sau, anh sẽ trả đúng 8đô/ giờ. Cầm tờ 100 đô đầu tiên tìm được trên nước Mỹ, bằng mồ hôi, nước mắt, lại còn bị chặn bớt …, tôi chỉ biết mĩm cười trong chua chát …

NGHỀ THỨ HAI Ở MỸ:

Sau một tuần nằm dài ở nhà dưỡng sức, tôi vô tình đọc được mẫu tin từ tòa soạn báo Cali Today “ Cần người biết làm layout báo, biết sử dụng phần mềm Indesign và Photoshop – Liên hệ: (408) 297-8271 - Email: [email protected] … “ Tôi bấm điện thọai theo số ghi trên báo, đầu dây bên kia đã có tiếng reng …
- Hello, xin cho phép hỏi có phải tòa soạn báo Cali Today, San Jose không ạ?
- OK, anh cần gì?
- Dạ tôi muốn xin làm layout (trình bày báo) cho tòa soạn theo mục rao vặt trên báo ạ.
- Anh cứ viết Resume (tóm tắt lý lịch) và gửi vào email cho tôi nhé, tôi đang bận nhiều việc lắm, bye anh.
Cuộc điện đàm quá ngắn ngủi và không hứng thú, đã thực sự nản lòng chiến sỹ mặc dù sau một tuần hồi sức …, tuy vậy tôi cũng mở laptop viết resume cá nhân, trình bày lý do muốn xin việc và gửi email đến đúng địa chỉ.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, tôi đã nhận được thư hồi âm (reply) từ tòa soạn, người trả lời tôi là anh tổng biên tập: Nguyễn Xuân Nam, hẹn tôi tuần sau đến trao đổi công việc. Haaiiizzz … tôi mừng thầm, trời vẫn còn thương người hiền lành như tui …, nếu trụ được việc làm này, thì cũng tương đối ổn, trước đây tôi vẫn thường nghe những người ở Mỹ lâu năm than rằng: “ … sống ở Mỹ là phải làm hàng trăm công việc khác nhau, điền hàng ngàn cái đơn …” mới tồn tại nổi, tôi vẫn bán tín bán nghi, biết đâu mình thích hợp công việc này, thì chân lý của mấy người đi trước cần phải xem lại chứ? Dẫu gì, nó cũng là công việc lao động trí óc, vẫn còn đỡ vất vả hơn những nghề lao động chân tay, mà thú thiệt chân tay mình cũng đã bắt đầu đến thời kỳ “hết date” rồi, mà cứ tận dụng hết sức … để tìm mấy tờ đô la Mỹ này, chắc có ngày “bỏ xác” nơi xứ người quá!

Đúng hẹn, tôi lại tiếp tục nhờ ông anh cột chèo chở tới tòa soạn Cali Today nằm ở 1460 Tully Road # 601, San Jose, CA 95122, USA, cách chỗ tôi ở cũng khá xa, vì tính đến ngày hôm nay, tôi cũng chỉ mới tồn tại ở thiên đàng này đúng hai tuần, nhưng trong thâm tâm, cứ ngở rằng đã xa VN … lâu lắm rồi. Trước đây, ở VN ngoài nghề chính của tôi là dạy học, tôi cũng còn có nghề tay trái là làm báo, ở mảng vẽ tranh biếm họa và sinh hoạt thường xuyên ở tòa soạn báo Tuổi trẻ và cộng tác với rất nhiều báo trong phạm vi cả nước, do vậy ít nhiều tôi cũng quen thuộc với môi trường và khung cảnh của các tòa soạn báo ở VN. Ngồi trên xe, nghe bài “Đà lạt hoàng hôn” , trong thời tiết giá lạnh của San Jose lập đông, mới thấm thía nổi nhớ nhà của những người Việt xa xứ …, mường tượng ra một tòa soạn báo người Việt ở Mỹ chắc phải to lớn, hiện đại và chuyên nghiệp hơn hẳn VN lắm, vì xứ Mỹ giàu mà, cộng thêm nữa qua bên này tôi thấy cái gì cũng to lớn, từ đường xá, trường học, công viên, nhà thờ, thương xá … thì tòa soạn báo to lớn, cũng không có gì là quá sức tưởng tượng của tôi, đúng không các bạn?

Chạy dọc theo freeway 680 South, chiếc xe rẻ vào exit Tully Road, đi thêm chừng hai dặm nữa, U-turn vào đường Mc Laughlin, thì rẻ phải để đi vào parking của tòa soạn. Đây là một blog nhà trệt, (cở 50m x 20m) nhìn giống như các blog nhà ở các hãng xưởng, và gồm rất nhiều cơ quan thuê đặt văn phòng. Tôi đã nhìn thấy … một tấm bản nhỏ khiêm tốn ghi hàng chử: "TÒA SOẠN BÁO CALI TODAY” treo ở trước một cánh cửa văn phòng trước mặt. Ông anh cột chèo, hẹn tôi khi nào xong việc sẽ quay lại đón, tôi OK, và trực chỉ về hướng cửa của Tòa soạn.
- Anh cần liên hệ gì à? Một cô nhân viên (dĩ nhiên toàn là người Việt) lên tiếng.
- Dạ, tôi có hẹn với anh Nam, tổng biên tập lúc 9 giờ.
- Vậy à, chắc anh phải chờ thôi, chưa thấy anh Nam tới.
- Dạ, cám ơn Chị

Tôi bước sang chiếc ghế bên cạnh ngồi chờ, đồng thời cũng đảo mắt quan sát cái tòa soạn báo người Việt ở Mỹ nó ra làm sao? Gọi là tòa soạn, nhưng thực ra nó nhỏ như một cái văn phòng làm việc loại trung, phía trước kê ba cái bàn cho ba cô nhân viên làm việc, sách báo chất thành đống, một số tờ rơi vãi xuống đất. Sát cửa ra vào kê hàng ghế tiếp khách, nơi tôi ngồi. Nhìn sâu vào trong, phía tay phải tôi thấy ghi phòng của Tổng biên tập và ở cuối nhà còn một phòng lớn đóng cửa tôi không biết để làm gì (sau này tôi mới biết đó là phòng truyền thanh, truyền hình của tòa soạn). Còn việc in ấn chắc là ở nơi khác, vì tòa soạn có " tí teo" vậy thôi, chỗ đâu mà đặt dàn máy in với ấn. (lần khác tôi sẽ kể chuyện tôi đã làm ở xưởng in báo như thế nào cho các bạn rỏ).

Sau một hồi quan sát, cũng chán, tôi nhặt vài tờ báo đang nằm dưới đất lên đọc giết thời giờ. Báo người Việt bên này sống chỉ nhờ tiền quảng cáo, cho free, chứ bán không ai mua. Thường thường báo mới xuất bản, được đặt trước tòa soạn, trong chợ, trước các khu vực có người Việt, ai muốn đọc thì lấy mang về, người đọc đa phần chỉ xem các mục quảng cáo, tìm việc làm, mướn nhà, làm nail ... còn lại tin tức thường in lại bài vở từ các đài danh tiếng như VOA, BBC, RFA, RFI ... nên cũng chẳng có gì hấp dẫn. Về hình thức thì hầu hết báo người Việt bên này trình bày rất đơn điệu và thiếu mỹ thuật, đa số là in đen trắng và bìa màu . Hầu như năm này qua tháng nọ, tòa soạn báo chỉ update ngày phát hành thôi, còn hình thức thì không có gì đổi mới, thua xa báo chí trong nước của mình. Lý giải cho việc này cũng không khó vì báo chí bên này không kinh doanh được, và chỉ phục vụ số lượng ít cho cộng đồng người Việt, nên thiếu sự cạnh tranh và phát triển.

Đồng hồ chỉ 10 giờ, cũng đồng thời anh tổng biên tập xuất hiện, sau cú bắt tay xả giao, Anh Nam lôi tôi vào phòng làm việc của Tổng biên tập để phỏng vấn. Anh Nam vượt biên sang Mỹ cũng trên 20 năm, người Sài gòn, hơn tôi 4 tuổi và trước đây cũng học Sư Phạm Văn ở VN nhưng chưa đi dạy ngày nào. Anh hỏi thăm tôi đủ thứ và nói cũng có quen biết rất nhiều bạn ở báo Tuổi trẻ.
- Hùng sử dụng được những phần mềm nào để làm báo ?
- Dạ, rành Photoshop, Corel Draw và tàm tạm Indesign và PageMaker.
- Vậy thì tốt quá, Cô bé làm layout cho anh sắp sinh em bé nên thiếu tay, nếu được Hùng giúp anh, nhưng nói trước lương bỗng khiêm tốn thôi nhe.
- Dạ không sao, nhưng giờ giấc làm sao à, vì Hùng mới qua chưa thi bằng lái xe và cũng chưa biết đường, nên phải nhờ người chở.
- Chà, cái này cũng nan giải à nhe, vì có những buổi phải làm suốt đêm và cũng phải đi ra ngoài bằng xe … nhưng không sao, để thử tay nghề xem sao.
Anh Nam lục lọi trong máy tính, lôi ra 2 files quảng cáo, một đen trắng và một màu và nói: “ Hùng trình bày lại dùm anh hai trang này xem thử khả năng … , giao em hai tiếng, cứ ngồi tại đây mà làm, anh đi ra ngoài … chút quay lại.”

Cửa phòng khép lại, tôi mở hai files quảng cáo ra xem thử … và bắt đầu trình bày theo ý mình. Sau gần hai tiếng dán mắt vào computer, bụng tôi bắt đầu reo lên … vì từ sáng giờ có ăn gì đâu, nhưng vẫn còn đở hơn hai ngày đi phụ hồ với anh Chín tuần trước. Chỉnh sữa lần cuối, hai trang quảng cáo cũng vừa hoàn tất, đúng lúc anh Nam mở cửa bước vào. Anh xem xét kỹ và nói: “OK, tốt lắm, xem như ổn, làm dần dần sẽ quen thôi …” Anh Nam dẫn tôi qua căn phòng phía sau nhà, giới thiệu đó là phòng phát thanh và truyền hình của tòa soạn. Thoạt nghe các bạn chắc ai cũng nghĩ phòng này chắc nó to lớn và hiện đại lắm, vì ở Mỹ mà, nhưng trái lại với diện tích chưa đầy 25 mét vuông (5x5), trên tường có tấm phong hình trống đồng VN, và hàng chữ Chương trình TV Cali Today, phía trước là bục cho xướng ngôn viên và bên cạnh dựng cái máy quay phim cầm tay. Đối diện là chiếc bàn cùng hai hàng ghế chứa được cở 10 người … Sau đó, anh mời thêm một Chị nửa, tên Hạnh là thư ký tòa soạn vào làm việc cùng tôi. Anh muốn tôi lên kế hoạch thay đổi toàn bộ hình thức báo, không làm theo kiểu cũ nữa, đồng thời sẽ giao ngay cho tôi trọn 1 file của tờ báo Xuân năm trước, dày cở 300 trang về nhà tham khảo và chuẩn bị làm báo Xuân mới để phát hành.

Thú thật với các bạn, nói về trình bày báo thì trước giờ tôi chưa từng làm qua bao giờ, chỉ biết sử dụng Indesign hay Page Maker theo kiểu Amateur thôi, mà Sếp Nam cứ làm như tôi là nhà trình bày chuyên nghiệp không bằng, tôi bắt đầu “lùng bùng” vì không thể làm cách nào “Stop” cái ý tưởng táo bạo, đang dâng trào của Sếp. Cuối cùng, theo lời sếp thì tôi sẽ thay “Cô làm layout cũ” vào tháng tới, khi cô này nghỉ hộ sản, và công việc sẽ làm vào buổi tối, bắt đầu từ 9 giờ cho đến sáng. Bây giờ thì ôm file báo Xuân về chuẩn bị trong một tháng và sẽ liên hệ lại vào tháng sau.

Chắc có lẻ “cái duyên” làm tòa soạn báo chưa đến với tôi, bởi cái khó khăn nhất lúc này của tôi nói riêng, cũng như tất cả những người mới bắt đầu sang Mỹ nói chung là “bằng lái xe”. Không lái xe được thì không thể làm được bất cứ chuyện gì. Nếu như, lúc đó tôi đã lái xe đi làm được, thì có lẻ các friends trên FB cũng sẽ kết thúc “Chuyện dài nước Mỹ”, khổ nổi không ai có thể giúp mình đưa đón, đi làm mỗi ngày, nhất là ban đêm, cộng thêm trăm ngàn thứ phải lo toan lúc ấy. Cuối cùng tôi phải bỏ cái job làm báo vì hai tuần sau tôi được trúng tuyển (8 người/ 200 người dự tuyển) vào hãng điện tử chuyên lắp ráp và sữa chữa Desktop Apple (Máy tính để bàn, có gắn CPU trong màn hình, loại lớn của Apple) với chức vụ Technichian (kỹ thuật viên).


556160 top -
nguồn: facebook tonhung

CÂU CHUYỆN THỨ SÁU CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ, NÓI VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT.

Để thay đổi không khí căng thẳng của những câu chuyện tìm việc làm trên đất Mỹ, sẵn dịp hôm nay là ngày Father’s day, Mình sẽ kể chuyện giải trí của mấy ông VN sống ở Mỹ … gọi là quà tặng cho các “đấng mày râu” đọc cho vui vẻ nhé các bạn.

ĐI UỐNG CÀ PHÊ “BIKINI”

Uống cà phê là thú vui và sở thích của rất nhiều người, không phân biệt giới tính, già trẻ, lớn bé (dĩ nhiên là không có con nít nhỏ trong này). Ở VN bước ra ngỏ là thấy cà phê, cà phê có mặt mọi lúc mọi nơi, từ trong nhà ra phố chợ. Nghèo thì cà phê cốc, cà phê vĩa hè, sang thì cà phê máy lạnh, cà phê sân vườn, biến tướng thì có cà phê ôm, cà phê nằm, cà phê võng, cà phê lều, cà phê chuồng … Nhưng đặc biệt ở Mỹ có một lọai cà phê mà các thượng đế người Việt thường lui tới đó là cà phê … “Bikini”, gọi cho vui là cà phê “chuổng cời” (naked waitresses) hay gần như “chuổng cời” (wear next to nothing)…

Hai thành phố thuộc tiểu bang California nổi tiếng với cà phê loại này là Los Angeles và San Jose, cũng dễ hiểu thôi, vì đa số người Việt sống tập trung ở hai thành phố này là đông nhất nước Mỹ, sống ở đây cũng y như sống ở VN, vì bước ra ngõ là đụng đầu người Việt, đi đâu cũng nghe tiếng Việt, thậm chí ở tất cả những cơ quan hành chính như: trường học (School), bệnh viện (Hospital), nha lộ vận (DMV: Department of Motor Vehicles), siêu thị (Super market), ngân hàng (Bank), quán ăn (Restaurant) … đều ghi bằng tiếng Việt, nhiều hôm trên đường lái xe tôi còn thấy những chiếc xe bus, xe điện sơn quảng cáo bằng tiếng Việt bên hông xe, đại loại như: “Muỗi là nguyên nhân gây bệnh sốt rét” hay “ Muốn bỏ thuốc lá, hãy gọi chúng tôi” … làm tôi lầm tưởng là mình đang còn ở VN. Có lần, tôi đã chứng kiến một bà VN đứng tuổi, chửi lộn với một thằng Mễ bằng tiếng Việt, trong khi thằng Mễ chỉ nói tiếng Tây ban nha để phân trần … vui thật.

Trở lại chuyện uống cà phê, số là thấy tôi buồn khi mới sang Mỹ ít hôm …. Ông anh cột chèo thân thiết của tôi bèn rũ đi uống cà phê cho khoây khỏa, thực tình lúc đó tôi cũng chưa biết bên này có những quán cà phê như thế, cứ tưởng giống như những quán cà phê ở VN nên tôi OK ngay, mục đích là ra xem sinh hoạt giải trí của mấy ông người Việt và cũng muốn xem hương vị của cà phê Việt ở Mỹ như thế nào, chứ uống cà phê kiểu Mỹ (Starbucks Coffee) thì chán lắm. Gần đây, theo dỏi tin tức ở VN, tôi thấy người Sài gòn và Hà nội rồng rắn xếp hàng để chờ vào uống cà phê Starbucks, thú thật tôi phì cười … bên này, mấy quán này, chỉ có dân Mỹ lui tới thôi, chứ người Việt không khoái “gu” cà phê này lắm, vì nó lỏng bỏng như nước chè loãng, lại phải xếp hàng (get line) và tự bưng bê (self service) sau đó tự dọn dẹp, vệ sinh chỗ ngồi trước khi ra về… rỏ khổ.

Ở San Jose, đa số các quán cà phê “Bikini” tập trung trong khu vực số 7, chẳng hạn như: Chợt nhớ 1, Chợt nhớ 2, Chiều tím, Dĩ vãng, Hoàng hôn, Café Lú, Cheo leo, Quyên, Riêng Một Góc Vườn, … Chủ nhân các quán cà phê loại này, phất lên làm giàu một cách mau chóng, nhất là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế, nhiều người thất nghiệp thì quán cà phê sẽ là nơi hội tụ của nhiều ông rách việc … tìm đến.
Xe chúng tôi tìm chỗ vào parking của quán cà phê Chợt nhớ 2, nằm ở đường Tully Road, gần chợ Lion. Bên này, thường muốn mở cơ sở kinh doanh, người ta đặc biệt, rất quan tâm đến Parking lot (bãi đậu xe) vì nếu bãi đậu xe nhỏ, sẽ không đủ chỗ cho khách để xe, thì vô hình chung, xem như tự nhiên đuổi khách …

Các quán cà phê “Bikini” thường xây trệt và dĩ nhiên làm bằng gỗ, cửa kính và trần thấp … Chủ nhân và nhân viên phục vụ phần lớn là người Việt, cũng có một số cô tiếp viên người Mễ, Hàn, Tàu … Khác với các quán cà phê ở VN, chủ quán thường không mở nhạc, mà chỉ mở TV (trong quán thường treo hàng chục cái TV), đa phần là mở các tin tức liên quan đến thể thao, tường thuật bóng đá (bóng bầu dục Football Mỹ) và thời sự, do vậy nó thiếu hẳn tính lãng mạn như các quán cà phê ở VN. Chính điều này cũng làm hạn chế tối đa, sự tham dự của khách hàng nữ đến đây. Vào Mùa tranh giải Football, thì mấy quán cà phê loại này lúc nào cũng đông khách, bởi vì hầu hết các thượng đế này, đều là dân có máu đỏ đen, cắm chốt nơi đây từ sáng đến tối, mong tìm tiền chợ (y như dân cá độ bóng đá ở VN). Về hình thức thì các quán cà phê này đều na ná giống nhau, diện tích chừng (10mx10m) đặt bàn san sát như quán ăn, một số quán có trang bị thêm máy đánh bạc và bán thêm vé số, ngoài sân cũng kê thêm một số bàn cho khách nghiện thuốc lá lưu trú, mỗi bàn cũng có TV và một máy heat (lò sưởi) bằng gas, vì ngoài trời rất lạnh. Nhìn chung thì các quán cà phê bên này không đẹp và lãng mạn như các quán cà phê máy lạnh và sân vườn bên mình. Nhưng ngược lại, với ngũ tiếp viên tươi mát (dĩ nhiên đa số là Vietnamese) cùng trang phục “eva” sẽ làm “sững sốt” các thượng đế mới đến như tôi. Các kiều nữ này, makeup rất đậm với cặp lông nheo giả cong vút, body như người mẫu, thoạt nhìn cứ tưởng là con cháu của nữ hoàng Ai cập Cleopatra chứ, em nào cũng đi đôi giày cao gót, đế cao tới 15cm, bằng nhựa trong suốt. Các nàng này thường mặc bikini, đồ lót buộc dây mỏng dính, khêu gợi hoặc váy ngắn bó sát người. Cũng có cô chơi bạo dán hai miếng silicon hình cái hoa nhỏ xíu ở chổ vòng 1, vòng ba thì … một miếng tam giác cũng “xíu nhỏ” như lá mít, buộc hờ hững bởi hai sợi dây cũng nhỏ xíu luôn (chắc tại nghèo). Nhưng bạo nhất là những cô chỉ dán có hai miếng silicon ở vòng 1, còn vòng ba thì … “nude 100%”… tôi đảm bảo chuyện này chính xác tới 1000% vì hôm ấy, tôi và thằng bạn chứng kiến tận mắt, pha táo bạo của các em phục vụ trong quán lúc 12 giờ trưa … , sau đó vô tình có hai anh Police Mỹ vào quán giải khát, các cô này nhanh chóng, vội vàng mặc lại cái “ quần lót mini” chờ hai anh police về thì lại cởi tiếp …. cho nó mát (chắc tại trong quán mở máy heat) …. Hahaha … tếu thật. Giá một ly cà phê bên này trung bình khoảng 5 đô, uống xong để tại bàn thêm 1 đô/ly tiền tip là xong, xem như được xem “Sex show” và được uống cà phê mà chỉ mất có 6 đô/ly, rỏ ràng, rẻ hơn cả cà phê Window ở Sài gòn là vậy, các bạn có đồng ý không? Bạn nào có dịp ghé San Jose nhớ chớ bỏ qua cơ hội này nhé!. Nghe nói thu nhập của các Cô này rất cao, mỗi giờ cở 40 – 50 đô (chưa kể tiền tip), hơn hẳn lương của các kỹ sư ở thung lũng điện tử Silicon này nữa. Điều đặc biệt là các thượng đế vào các quán này, chỉ được phép chiêm ngưỡng, và bình luận thoải mái về các nàng, nhưng chớ mà dại dột chạm vào các em một cách “khiếm nhả” nhá, vì “alê hấp” không đầy 5 phút sau là police mang kính đen, y như trong phim hình sự Mỹ sẽ xuất hiện … và hậu quả ra sao chắc khỏi phải bàn tới.

Nhiệm vụ của tiếp viên khi có khách vào là đến tận bàn cho khách order thức uống, dĩ nhiên có nhiều bác cứ ấp a ấp úng “lói” không ra “nời”, chắc là “xúc động” hay là vì muốn “câu giờ” cho mấy em đứng chờ lâu lâu (tha hồ ngắm). Nội cái chuyện mấy em mang giày cao gót 15cm cũng là đề tài cho các thượng đế tranh cãi. Người thì cho rằng nhờ mang giày cao gót, nên các em dễ dàng “show” vòng ba khi đứng ngay bàn khách, người thì cho rằng các em thích làm cho giống “kiều nữ chân dài” … Các em này phần lớn đều trẻ đẹp, vòng 1 và vòng 3 rất dữ dằn (chắc nhờ thẫm mỹ viện), tuy nhiên cái làm tôi mất cảm tình nhất là hầu hết trên người các em đều có hình xăm, y như các “geisha” ở Nhật bản. Cũng giống như các quán cà phê ở VN, các tiếp viên cũng thường xuyên ghé các bàn của thượng đế để châm thêm trà và trao đổi vài ba câu với khách. Cũng có nhiều ông, cứ giả vờ uống cho mau hết ly trà đá, để mấy em tới lui bàn thường trực hơn … Cà phê “Bikini” được xem như “đặc sản” của người Việt tại Mỹ, “đặc sản” này ngon hay dở tùy theo cảm nhận của từng người. Các bạn nào có quan tâm thì cứ góp ý cho vui, miễn sao làm cho tác giả “hứng chí”, thì còn nhiều thứ để kể lắm …

KẾT LUẬN:

Sống ở “Thiên Đàng” nên sẽ có nhiều tiên nữ, đặc biệt là các tiên này lại biết nói tiếng Việt, cho dù làm tiên thì kiếm tiền nhiều hơn các nghề lao động khác, tuy nhiên chẳng tiên nào dám thừa nhận mình làm cái nghề ”Phơi da kiếm đô” cho mọi người biết, nhất là người nhà và bè bạn. Họ thường che đậy, và không thích nhiều người nhận ra họ làm tiên, miễn sao về VN họ được gọi là Việt kiều yêu nước là được rồi, vì họ là “khúc ruột ngàn dặm!” mà …

San Jose, June 16, 2013.


556161 top -
nguồn: facebook tonhung

CÂU CHUYỆN THỨ BẢY CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ, NÓI VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT.

Thấy tôi nằm nhà chờ việc cũng lâu, Hiệp cậu em ở chung nhà gợi ý: “ Để em chở anh lên chỗ giới thiệu việc làm, em có quen với mấy anh ở đó, biết đâu họ có thể giúp đỡ được anh …”, tôi ậm ự trả lời: “… nhưng anh đang chờ tòa soạn Cali Today gọi làm mà!”, Hiệp trấn an: “…Ở Mỹ mà, việc gì có là làm ngay, chờ đợi có mà chết đói … ”. Tôi nghe cũng chí lý, nên đồng ý theo Hiệp đến trung tâm giới thiệu việc làm nằm gần chợ Lion, Tully road.

Văn phòng của trung tâm giới thiệu việc làm nằm trên lầu hai của tòa nhà hai tầng, tôi yên lặng đi sau Hiệp, bước vào bên trong. Văn phòng tương đối rộng, được bày trí khá ngăn nắp, có khoảng sáu bàn làm việc được kê đối diện nhau. Hiệp tiến lại bàn làm việc của anh Hải, người quen của Hiệp, chào hỏi và giới thiệu tôi, người mới VN sang Mỹ được 1 tháng và muốn xin việc. Anh Hải bắt tay tôi, đồng thời kéo hộc bàn lấy một bộ hồ sơ đưa cho tôi, yêu cầu tôi điền thông tin (fill information) vào đơn và nộp lại liền cho anh. Tôi ngồi xuống bàn và làm theo yêu cầu của anh, thú thiệt với các bạn, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi viết đơn đi xin việc, bởi lẻ ngày xưa khi học xong đại học, trường cấp cho tờ quyết định phân công về công tác tại cơ quan (thời bao cấp), đâu có phải viết đơn xin việc, sau này, khi thuyên chuyển từ trường này sang trường khác cũng thế, do vậy việc điền đơn là vô cùng mới mẻ và lạ lẫm đối với tôi. Sau mười phút điền đầy đủ thông tin, tôi được yêu cầu đưa thẻ xanh (green card) và cung cấp số an sinh xã hội (Social security), bằng lái xe (driver license, nhưng tôi chưa có) cho cô nhân viên người Mễ photo và trả lại. Mọi việc xem như hoàn tất, anh Hải cho biết sáng mai hãng điện tử Quanta ở … sẽ tổ chức phỏng vấn (interview) để tuyển nhân viên, anh cũng nói thêm khả năng được tuyển là không cao vì đã có hàng trăm người xin việc nhưng số lượng được tuyển thì không nhiều. Chúng tôi cám ơn và tạm biệt anh Hải chuẩn bị sáng mai 9 giờ sẽ có mặt tại hãng để phỏng vấn.

Đúng 8 giờ, Hiệp chở tôi trực chỉ hãng điện tử Quanta, theo Hiệp hãng này tương đối gần nếu chạy free way thì mất nửa tiếng, còn nếu chạy đường trong (local) thì mất tới một giờ (do phải dừng đèn đỏ và tốc độ tối đa chỉ 40 miles/h). Tôi chợt nghĩ, free way chạy tốc độ trung bình là 60 miles/h, đi nửa tiếng thì khoảng cách cũng khoảng 30 miles tức là gần 50 cây số, mà sao gọi là gần ta? (sau này tôi mới biết, ở Mỹ đi đến chỗ làm mà mất chỉ 30 phút là gần, có người phải đi hơn hơn 1 tiếng mới tới tức là cở trăm cây số, ghê thật).
Còn khoảng một một dặm nữa là đến hãng, nhìn từ xa tôi đã thấy các blog nhà trệt thấp thoáng sau tòa nhà building chính của hãng, theo Hiệp cho biết thì hãng này của bọn tàu, lắp ráp gia công cho hãng điện tử Apple Mỹ, nên chúng trả lương bèo lắm và cũng hay kỳ thị người Việt, tôi cũng gật đầu chiếu lệ chứ có biết “mô tê” gì. Xe chúng tôi dừng ở cổng, hai thàng Mễ bảo vệ (Security) to cao, tướng tá bặm trợn, mang kính đen chặn lại hỏi lý do vào hãng … sau đó, chúng tôi cũng vào được bên trong. Hiệp kiếm chỗ ngồi chờ, sau khi chỉ tòa nhà trước mặt là nơi tôi sẽ vào để phỏng vấn …

Đứng trước cửa chính để vào building, tôi còn đang lưỡng lự vì cánh cửa đang đóng, và bên cạnh lại thấy một phòng nhỏ với anh chàng security người Mễ, cất tiếng hỏi:
- Who do you find, sir? (Ông muốn tìm ai?)
- Sorry, I want to get in there, because I have an interview appoinment at 9 o’clock this morning. (Xin lỗi, tôi muốn vào bên trong bởi vì tôi có cuộc hẹn phỏng vấn lúc 9 giờ sáng nay)
- OK Sir, … but it’s early, you can wait. (OK ông, nhưng còn sớm, chắc ông phải chờ)
- Thank you so much. (Cám ơn anh nhiều nhé)

Người bảo vệ, mở cánh cửa cho tôi bước vào bên trong, căn phòng rộng lớn được kê rất nhiều hàng ghế tựa như hội trường, phía trước là dãy bàn chắc để làm nơi phỏng vấn, lúc này trong phòng chỉ có mỗi mình tôi, có lẻ còn hơi sớm. Nhìn dọc hành lang, tôi thấy có rất nhiều phòng ban của hãng. Cuối dãy phòng, có một cánh cửa lớn là lối đi để vào các phân xưởng. Sau gần 20 phút chờ đợi, lúc này số lượng người xin việc đã bắt đầu đông, phía trước người đại diện của trung tâm giới thiệu việc làm đã xuất hiện theo sau là một ông chủ (boss) người tàu của hãng, với trang phục veston đen, tướng cao ráo, cở chừng 40 tuổi, đã kéo ghế và ngồi xuống bàn chủ tọa.
Ngồi cạnh tôi có rất nhiều người Việt do nghe họ trao đổi, còn lại là đủ sắc dân: Mỹ, Mễ, Tàu, Philippine, Ấn độ … tôi cũng lân la làm quen với nhóm người Việt, hầu hết họ đã sống lâu năm ở Mỹ, chỉ có duy nhất mình tôi, chân ướt chân ráo xin vào làm hãng … Người đầu tiên được gọi để phỏng vấn, đã tiến về phía ông chủ Tàu, sau chừng 5 phút phỏng vấn, họ gọi tiếp người thứ hai, thứ ba … Ngồi chờ tới lượt mình phỏng vấn, tôi thấy thời gian như chậm lại, các bạn người Việt ngồi cạnh cũng lên gần hết, tôi thấy cứ mỗi lần phỏng vấn xong là ông chủ lại để hồ sơ sang một chồng cao, rồi lại gọi tiếp người tiếp theo … Tôi cũng ráng lắng nghe xem ông chủ hỏi các câu hỏi gì, để mình có thể chuẩn bị trước , nhưng vì ngồi quá xa, cộng thêm họ nói nhỏ thành thử cố gắng cũng vô ích …
“Hung Ton” nghe cô nhân viên đọc tên, tôi nhanh chóng đứng lên và bước nhanh về phía bàn phỏng vấn. Ông chủ Tàu, mở hồ sơ xem xét cẩn thận và hỏi:
- Had you been a teacher in Vietnam? (Anh là giáo viên ở VN à?)
- Yes, I had. (Dạ, đúng à)
- What did you teach? (Anh dạy môn gì?)
- I taught Math in high school for 30 years. (Tôi dạy toán ở trường trung học suốt 30 năm)
- Do you know about HDD 2TB? (Anh có biết HDD 2TB là gì không?)
- I think HDD is hard drive dish and 2TB is a capacity of HDD. (Tôi nghĩ HDD là ổ đĩa cứng và 2TB là dung lượng của nó)
- What’s about 2TB? (vậy 2TB là gì?)
- 2TB contains 2000 Gigabytes. (2TB chứa 2000 Gigabytes)
- Do you know about Mother board? (Anh có biết Mother board không?)
- Mother board is main board in computer contains: Sound card, VGA card, network card and Hard drive in computer… ( Mother board là bo mạch chính bao gồm: cạc âm thanh, cạc video, cạc mạng và ổ đĩa cứng … trong máy tính)
- Thank you. (Cám ơn anh)
- Thank you boss, bye bye. (Cám ơn ông chủ, tạm biệt)
Cuộc phỏng vấn kết thúc nhanh chóng, tôi thấy ông chủ hãng bỏ hồ sơ tôi ra ngoài. Tôi nhủ thầm, chắc fail (rớt) rồi, vì ai cũng được sếp bỏ chung vào đống hồ sơ cao nghệu, sao của mình lại bị quăng ra ngoài. Về chỗ ngồi chờ kết quả, bàn tán cùng các bạn VN về hành động của ông chủ, mọi người khẳng định chắc chắn tôi đã bị fail … Thời gian chậm chạp trôi qua, người cuối cùng cũng phỏng vấn xong.

Cô nhân viên của trung tâm giới thiệu việc làm, đọc tên những người có tên trong đống hồ sơ cao, mà tôi đã đề cập ở trên, lên nhận lại hồ sơ và yêu cầu ra về. Riêng xấp hồ sơ mỏng mà tôi bị quăng vào đó, xem như trúng tuyển, gồm 8 người: 3VN, 1Tàu, 2 Philippine, 2 Mễ trên tổng số gần 200 hồ sơ, Cô thông báo rằng chúng tôi đã chính thức được nhận vào làm việc với chuyên môn là kỹ thuật viên (technichian), lương khởi điểm là 10 đô/giờ, sẽ được hãng đào tạo trong hai tháng sau đó sẽ làm chính thức với mức lương 14 đô/giờ và yêu cầu chúng tôi ở lại để chụp hình làm thẻ ra vào cổng, nhận trang phục bảo hộ gồm: áo cách điện, găng tay cách điện, dây tỉnh điện đeo ở giày, thắt lưng (belt) an toàn … Quả là bất ngờ, đúng không các bạn. Cũng may các câu hỏi liên quan đến máy tính, mình trả lời được nhanh chóng, chứ ấp a ấp úng chắc cũng về không rồi. Kiến thức về máy tính mà mình có được là do mình là độc giả trung thành của báo “Làm bạn với máy tính” và báo “Echip” ở VN (nhưng cũng có thể ông chủ tàu kết nghề thầy giáo của mình chăng?). Cuối cùng cô nhân viên căn dặn thêm một số nội quy của hãng và thông báo chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc từ tuần sau, lưu ý mọi người nhớ mang thẻ vào cổng, mang đủ đồ bảo hộ lao động, và nhớ mang thức ăn theo để ăn trưa (lunch).

Tôi ra cổng tìm Hiệp, báo tin vui là mình trúng tuyển, Hiệp nhảy cởn lên và nói: “ … Anh hay thiệt, em cứ nghĩ là anh sẽ rớt, vì thấy quá đông người, chúc mừng anh … và mời anh ra quán “Dê núi” làm vài chai bia ăn mừng chiến thắng”, tôi phì cười … OK, nhưng để anh trả tiền nhe em trai …. Hahaha …
(Còn tiếp)


556162 top -
nguồn: facebook tonhung

CÂU CHUYỆN THỨ TÁM CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ, NÓI VỀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT.

Gần ba tháng làm việc ở hãng điện tử Quanta. Một hôm, tổ của chúng tôi nhận được thông báo lên văn phòng (Office) họp với Ban giám đốc, họ thông báo “hết hàng” và yêu cầu chúng tôi tạm thời về nhà … nghỉ … dài hạn, chờ khi nào hãng có hợp đồng mới sẽ gọi chúng tôi làm lại (dĩ nhiên vì chưa đủ 6 tháng, nên cũng không ai được lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp, đây là “tuyệt chiêu” của mấy hãng tàu chệt China). Các bạn thấy đó, tìm việc làm đã khó, có làm được lâu dài hay không lại khó hơn. Sau này, năm 2012 hãng Quanta đã mời tôi đi làm lại, nhưng lúc ấy tôi đã đang đi học ở Mission College nên đành thôi, xem như kết thúc nghề thứ ba tại Mỹ.

ĐI LÀM Ở XƯỞNG MAY.

Sau gần nửa năm sống ở Thiên đàng, tôi cũng bắt đầu thấm mệt với phạm trù “việc làm” và cảm thấy hoài nghi với “cuộc sống mới”. Mới hôm trước, ai cũng chúc mừng cho tôi về sự may mắn, thì hôm nay tôi bắt đầu lo sợ cho tương lai. Nằm nhà chờ hãng kêu đi làm lại hay lại đi kiếm việc khác, câu hỏi này làm trăn trở không nhỏ đến cuộc sống quá khó khăn ở xứ này. Cuối cùng, nhất quyết không bỏ cuộc, tôi cố gắng tìm đến … xưởng may quần áo thun cho trẻ em do một người chủ người Việt điều hành để xin việc.

Xưởng may này chỉ cách nhà tôi chừng 10 phút đi xe, quả là gần. Ông chủ xưởng người Huế hơn tôi 5 tuổi, tên là Nam Trần, tính tình dễ thương, lại có máu văn nghệ, rất thích làm thơ, nghe nói ngày xưa, học ở Đại học Văn khoa, vượt biên và đã sống ở Mỹ gần 30 năm, vì biết tôi làm nghề giáo cộng thêm nghề làm báo, nên rất quý tôi. Thú thật, tôi chỉ muốn đi làm nghề này tạm thời trong thời gian chờ hãng kêu làm lại, chứ cũng không biết mình vào đây sẽ làm được gì, may quần áo thì rỏ ràng không thể, còn làm gì khác cũng không biết luôn, nhưng do người quen giới thiệu là xưởng thiếu một người ở tổ cắt vải, nên tôi cứ xin bừa … tới đâu thì tới.

Xưởng may này cũng rộng lớn như một phân xưởng nhỏ của các hãng điện tử. Ông chủ người Việt tự thiết kế mẫu mã và mướn công nhân (phần lớn là người Việt mới sang Mỹ) may gia công ăn theo sản phẩm. Riêng công nhân tổ cắt thì có ba người, nhưng nghe đâu, một người đã xin nghỉ vì chê lương “bèo”, nên mới có chỗ cho tôi xin vào. Vì đã được giới thiệu trước, nên khi vừa đặt chân vào xưởng là anh Nam đã nhận ra tôi.
- Chào anh Nam.
- Chào Hùng, vào đây uống trà trao đổi một chút, rồi làm việc sau nhé…
Anh kéo tôi vào văn phòng làm việc của anh, giới thiệu tủ sách mà anh cho là thư viện của xưởng, do anh đã tốn nhiều công sức để xây dựng, anh thao thao bất tuyệt về mối quan hệ của anh với các thi sỹ ở Cali, nhà văn nhà báo của Cộng đồng người Việt, sau đó hỏi tôi về tình hình báo chí và cuộc sống của VN ngày nay, tôi cũng ậm ừ … cho qua chuyện và trình bày nguyện vọng muốn xin làm.
- Công việc của Hùng là sẽ làm ở tổ cắt, thường thì bắt đầu từ 2 giờ trưa đến tối, nhưng không biết là mấy giờ kết thúc, vì phải cắt hết số lượng hàng theo chỉ tiêu trong ngày, có hôm thì 9 giờ là xong, nhưng cũng có hôm 12 giờ mới kết thúc, anh không biết được, tùy theo tốc độ cắt và số lượng sản phẩm của thợ cắt. Giá mỗi cái áo gồm: thân trước, thân sau, cổ tay … là 25 cents. Do đó, mổi ngày Hùng phải làm đủ chỉ tiêu được giao, chứ nếu không mấy cô ở tổ may sẽ … hỏi thăm sức khỏe Hùng đó … hehehe … nhưng Hùng phải có mặt từ 5 giờ sáng, sau khi tổ may ra về, nhóm tổ cắt sẽ xếp quần áo, cho vào bao, đóng gói, để tui và bà xã đi giao hàng …
- Ủa, chứ không phải làm từ 2 giờ chiều như anh nói sao?
- Thì cắt vải từ 2 giờ chiều, nhưng 5 giờ sáng tổ cắt phải vào đóng gói, Ông Bảy ở tổ cắt người mới ở VN qua được mấy tháng, ổng ở luôn trong xưởng, vì không ai đưa đón do không biết lái xe, đâu có sao, Hùng thích ở lại cũng được lâu lâu về nhà một lần … Còn trong tổ may có chị kia, may từ 3 giờ chiều tới 5 sáng, về nhà ngủ 3 tiếng 8 giờ đi bưng phở tiếp đến 2 giờ chiều, rồi lại vào xưởng may, xem như mỗi ngày chỉ ngủ có 3 giờ, ghê chưa …

Nghe xong anh Nam nói về thời gian làm việc trong ngày tôi hơi chóang, nếu như tôi làm từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thì cũng mất 16 tiếng, còn kéo dài hơn thì … ghê quá, không dám nghĩ luôn. Hôm nay xem như ngày đầu tôi tới xưởng để xem cách thức làm việc của xưởng, ngày mai sẽ là ngày chính thức làm của tôi, anh Nam giới thiệu cho tôi xem xưởng may, giờ này buổi sáng chưa có ai làm việc, ngoài hai người ở tổ cắt đang loay hoay xếp đống đồ cho vào bao ny lông và đóng gói, tôi cũng được họ training (dạy nghề) cách xếp áo sao cho nhanh và thẳng, nhìn thao tác của họ tôi cũng cố gắng làm theo, nhưng xếp xong cho vào bao lại không vừa, thế là lại … xếp lại. Theo lời của Ông Bảy thợ cắt thì công việc đóng gói này sẽ kéo dài tới 11 giờ trưa, nghỉ giờ lunch đến 1 giờ 30, thì ông bà chủ sẽ mang vải mới về (do phải mang đi in hình ảnh lên thân áo ở chỗ khác, nên mỗi ngày phải đi lấy), lúc đó tổ cắt sẽ xuống xe, vác các cây vải từ ngoài xe vào xưởng để bắt đầu cắt. Ông Bảy cũng chỉ cho tôi kỹ thuật sử dụng dao cắt (lưởi hình tròn, có gắn cán để cầm và rất bén), hướng dẫn tôi cắt thử một số áo và cũng cảnh báo cho tôi là phải làm ra nhiều sản phẩm chứ chậm quá thì không được nhiều lương, như trường hợp của ông làm suốt một tuần 7 ngày, mỗi ngày mười mấy tiếng cuối tháng lảnh được khoảng 1500 đô. Tính ra, với số thời gian làm việc như ông bằng gấp đôi, gấp ba lần thời gian của một công nhân làm việc ở hãng, thì mức lương như vậy là quá ít, tuy nhiên vì cũng muốn thử thêm một nghề mới trên đất Mỹ, nên tôi vẫn quyết định làm vào ngày mai. Ông Bảy còn tâm sự thêm, quê ông ở Vũng Tàu, năm nay 62 tuổi, được con gái bảo lảnh qua Mỹ để hưởng già, đến Mỹ hưởng già đâu chưa thấy, chỉ thấy con gái cho ông ở phòng khách, tối ngủ ở Sofa, mỗi tháng lấy rẻ ông 300 đô gọi là phụ tiền nhà tiền chợ, do vậy ông phải xin đi làm ở đây để kiếm thêm tiền lây lất qua ngày, và không muốn làm gánh nặng cho con gái. Ở VN ông Bảy cũng đã nghỉ hưu mấy năm nay, sau thời gian dài làm nghề đánh cá, ngày ngày ông chỉ đi đánh cờ và lai rai với các ông bạn già trong xóm … Qua Mỹ được 9 tháng mà ông đã đi làm được 8 tháng, suốt ngày ở trong xưởng thỉnh thoảng mới về nhà … Nghe ông kể tôi cũng chạnh lòng, may mà cha con ruột. Cuộc sống ở Mỹ đầy khó khăn nên tình cãm cha con, chồng vợ, anh em đều được tính bằng đô … Các em Việt kiều ở Mỹ, khi nói về quan điểm vợ chồng thường thốt lên câu nói bất hủ … “No money – No Honey” (tạm dịch: không tiền thì … bye bye … anh). Các bạn có tin tôi không? Vào một dịp khác tôi sẽ kể về cuộc sống hôn nhân của người Việt trên đất Mỹ này cho mọi người nghe nhé. Ở Mỹ khi nói đến vợ chồng trừ khi thấy hai nấm mộ nằm cạnh nhau mới gọi là vợ chồng, còn chưa xuống mồ thì chưa chắc đâu à nghe…. Có nhiều cô Việt kiều bên này, có 4 đứa con với 4 ông khác nhau, chưa kể đủ màu (da) mà vẫn còn chưa chịu … mới ác …

Cái xứ Thiên đàng này, vợ chồng bỏ nhau rất dễ (vì pháp luật rất bênh vực cho các nàng, anh chồng nào lở “vỗ nhẹ” vợ một cái, vợ mà nổi giận bấm 911, thì coi như xong phim … “ nhà tù sẽ rộng mở”, ra tòa thì tài sản chia đôi … ). Gái không chồng mà có con thì nhà nước nuôi con đến 18 tuổi, mẹ thì được lảnh tiền Single Mom hàng tháng (Mẹ đơn thân), do đó trường trung học (high school) thường có cả nhà trẻ, để các nữ sinh nào lỡ dại có con thì có chỗ gửi vào, có người giử (miễn phí), để mẹ Single Mom còn phải đi học nữa … đúng là Mỹ. Thế thì cần gì đàn ông, đúng không các bạn (hèn gì phụ nữ VN thích đi Mỹ là vậy)… hehehe …

Sáng sớm hôm sau, suốt đêm hôm trước tôi cứ chập chờn không sao ngủ được, lo nghĩ đủ thứ chuyện trên trời (xứ Mỹ), dưới đất (VN) … nên mới 4 giờ sáng là là lồm cồm bò dậy, lúc này cả nhà đang ngon giấc, tôi phải rón rén làm thật khẻ, nào là mang hộp cơm từ tủ lạnh bỏ vào túi xách, pha ly cà phê uống cho tỉnh táo và chợt nghĩ, suốt tuần làm không có ngày nghỉ (chủ nhật cũng làm luôn), sáng nào cũng thức dậy giờ này đến tận khuya mới về tới nhà … nhìn vợ con ngủ … Ôi sao, sống ở Mỹ sướng dzậy ta? (hèn gì có quá nhiều người mơ ước … Hic!).

Đến xưởng, trời còn tối thui, cộng với cái lạnh của mùa đông, nên hai ba cái áo trên người tôi cũng chẳng thấm thía gì, may cũng gần nhà, vào parking trống rỗng chưa thấy xe nào, tôi mới giật mình, “làm sao mình vào xưởng được?”. Bấm số điện thoại gọi ông Bảy, nghe điện thọai reng và giọng ngái ngủ của ông, tôi mừng thầm lên tiếng:
- Anh Bảy xuống mở cửa cho em vào với, ngoài này trời lạnh quá.
- Hùng hả, em chờ chút, nhưng mà hơi sớm nghe, ngày mai sát giờ hãy tới.
- Dạ, em biết rồi, cám ơn anh.
Ông Bảy mở cửa phía sau xưởng cho tôi vào, ông bảo:” Hùng chờ thằng Toại tới, rồi hãy kêu anh, cho anh nướng thêm miếng nữa, đang mơ về VN tự nhiên phá đám à …”, nghe giọng nói chân chất của ông lão miền biển nhớ về quê hương, tôi thực sự mủi lòng. Tôi cũng tìm cái ghế gỗ dài nằm cho thẳng lưng, biết đâu năm mười phút … mình cũng mơ về Sài gòn được vậy …

Sau khi đủ tay gồm ông Bảy, tôi và Toại, chúng tôi bắt đầu lao vào công việc, xếp cả núi quần áo của gần trăm công nhân may xuất ra buổi tối hôm qua, tôi cũng đã dần quen thao tác, nhưng bắt đầu thấm mệt. Toại nói: “ Ngày mai anh sẽ nhấc tay lên không nổi, có người còn bị sưng phù cả chân … vì chỉ có đứng làm, hồi em mới vô tuần lễ đầu chịu không nổi, nhưng dần dần rồi cũng quen, kiếm tiền bên này khó lắm anh ơi, mà sao anh đang dạy học mà qua đây chi cho khổ vậy?”, nghe Toại hỏi tôi chỉ cười trừ và nói: “ Vì anh chưa biết Thiên Đàng mà! ” câu nói của tôi làm cả ba cùng cười. Đúng 11 giờ những cái áo cuối cùng đã được bó lại và cho vào thùng, lúc này ông Bảy lôi tôi qua chỗ ở của ổng, mục đích là giới thiệu chỗ ở, hai là kéo vài hơi thuốc lá. Chỗ nghỉ của ông Bảy thực ra chỉ là một góc của cái nhà kho để vải và dụng cụ của xưởng may. Ông Bảy căng cái võng, bên cạnh để nồi cơm điện và cái nồi nhỏ thêm mấy thứ lặt vặt để nấu ăn. Ông nói ở Vn có bà xả nấu cho ăn, qua đây thui thủi có một mình, nhớ nhà và bà xã quá rồi. Tôi hỏi: “ Sao chị không qua cùng anh?” ông Bảy cho biết bà xã sau, nên con gái đâu có bảo lảnh đi được. Ông cũng dự tính cuối tháng này sẽ về VN thăm nhà, sau khi gom được một ít tiền ở Mỹ …, nếu ở bển mà vui vẻ, yêu đời thì chắc không qua Mỹ nữa, vì bên này “cực như chó” và “buồn như con chuồn chuồn”.

Tôi mang hộp cơm ra ngồi ăn và kể chuyện đi làm ở những nơi cũ cho ông Bảy nghe, sau đó trèo lên mấy cuộn vải đánh một giấc ngon lành, chuẩn bị vào ca chính “cắt vải” lúc 2 giờ chiều.

Ông chủ giao cho tôi một bàn cắt, sau khi hướng dẫn lại lần nữa các kỹ thuật cắt vải, nếu cắt không khéo bị lẹm vào sâu, thì thợ may không may được, lúc đó thợ cắt sẽ bị đền tiền vải. Nghe đâu ai mới vào làm nghề này, tháng đầu cũng bị đền te tua vì chưa quen tay nghề, rỏ khổ … Khoảng 3 giờ chiều, lác đác một vài công nhân may đã vào xưởng, nhận hàng may sớm, đa số thợ may là những người Việt mới qua không nói được tiếng Mỹ, nên phải lao vào đây làm việc, chính điều này làm cho các ông chủ người Việt phất lên nhanh chóng, do bóc lột … những người đồng hương, chân ướt chân ráo mới đến Thiên đàng … Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một trường hợp đáng thương của một cô thợ may, cũng mới vào làm ít hôm, nhưng cô này đã gây chú ý với tôi (không phải do cô ta đẹp đâu à nghe) … mà là do cô vừa may vừa khóc, nước mắt của cô nhiều đến nổi ướt hết cả áo cô đang may, và hầu như khóc … như chưa bao giờ dứt. Hỏi thăm mới biết nhà cô ở Sài gòn, cô làm chủ một tiệm đóng giày nổi tiếng ở Quận tư (tôi biết rỏ tiệm giày này, nhưng tạm dấu tên, vì nhà tôi cũng ở Q4), cô có cả mấy chục thợ làm cho tiệm. Cô sang Mỹ dưới dạng doanh nhân du lịch (tốn vài chục ngàn đô chạy chọt), vì quá mơ thiên đàng Mỹ (lúc đi du lịch), nên đến lần thứ ba cô quyết định bỏ trốn và sống bất hợp pháp mấy tháng nay, cô tạm trú ở nhà người bạn, bây giờ không có mảnh giấy lận lưng … không xin được bất cứ việc gì, không lấy được bằng lái, chỉ còn nước xin vào các cơ sở của người Việt và bây giờ chỉ là khóc và khóc … Tôi khuyên cô nên trở về VN, nhưng cô cho là vì sĩ diện, cộng thêm tốn quá nhiều tiền cho chuyến đi, nên cố bám víu ở lại, vã lại bây giờ cũng không còn tiền mua vé trở về nữa …

6 giờ chiều, bụng tôi bắt đầu đói, cộng thêm cái mệt do đứng làm, tôi bắt đầu thiếu tập trung, hồi trước làm technichian ở hãng điện tử tôi chỉ làm ngồi, lâu lâu đứng lên giao máy hoặc nhận máy mới. Còn ở đây, hầu như từ lúc 5 giờ sáng đến giờ là đứng với đứng. Sau 4 tiếng lao động tôi cũng chỉ mới cắt được chừng 3 cây vải, trong khi ông Bảy và Toại đã cắt gần chục cây, Toại nói tôi phải cố gắng làm nhanh hơn nếu không thì ít lương lắm, các bạn có thấy khổ không, sang Mỹ tôi lăn xã vào đủ nghề, nghề nào cũng từ con số không, sức người có hạn, nhưng vì tự ái tôi cũng phải cố, vì chỉ tiêu mỗi người phải cở 20 cây vải, đến 9 giờ Toại và ông Bảy đã hoàn tất chỉ tiêu, Toại về đón vợ đi làm, riêng ông Bảy phải làm gồng cho tôi đến tận 12 giờ khuya mới hoàn tất. Bước ra parking, mở cửa xe tôi thấy đầu óc nặng trĩu, mắt cứ muốn nhắm lại may mà nhà cũng gần, ráng nhấn ga vọt lẹ …

Về đến nhà, cứ ngỡ mọi người đã ngủ … nhưng khi đẩy cửa bước vào tôi thấy mọi người đang chờ tôi về, nhìn ánh mắt bà xã cùng thằng con út (thằng lớn đi làm cũng chưa về), tôi thấu hiểu nổi lo lắng của họ, thằng út tôi cất giọng hỏi: “Bố có ăn cơm không, con hâm cơm lại, chứ bố đừng ăn mì gói nữa không tốt đâu …” tôi phì cười… “bố chỉ muốn đi ngủ thôi, vì hết pin rùi con trai ạ ….”


556163 top -
Cháu rất thích các bài viết của Chú, rất chân phương, dí dỏm, lại đầy ý nghĩa và cảm xúc

556304 top -
Tác giả Hung Ton với văn phong thật dí dỏm, làm vơi bớt, nhẹ đi những nhọc nhằn của cuộc sống. Cảm ơn anh Quang Trung đã chia sẻ

556328 top -
Trời ui, tienvi đọc mà chảy nước mắt. Viễn cảnh này gia đình tienvi chuẩn bị đối mặt trong vài tháng sắp tới. Biết sao đây.
tienvi chờ đọc tiếp các bài bạn post lên để tìm hiểu thêm.
Cám ơn bạn.
tienvi

556415 top -
QT sẽ post hết các bài viết của Hungton để các bạn tham khảo. Mọi việc tuỳ thuộc vào cái nhìn của người viết và tâm trạng của họ lúc này tuy nhiên có nhiều thông tin thì càng tốt, nó giúp chúng ta hiểu nhiều hơn nơi chúng ta sắp đến.

Chúc các bạn vui vẻ, chân cứng đá mềm.

556452 top -

… Số là thằng Út của tôi sang Mỹ bắt đầu đi học lớp 8, trường THCS (Middle school) cũng không gần nhà lắm, khoảng cách chừng 3,4 miles, hồi ở VN tôi hoặc bà xả đưa đón con đến trường mỗi ngày, không lẻ qua đây bỏ nó đi bộ một mình, nhất là mùa này đang là mùa đông thời tiết lạnh thấu xương có hôm xuống tới gần 0 độ C, nhưng hiện tại thì đưa bằng gì … lại tiếp tục “đồng hành” đến trường cùng con bằng lết bộ, sau đó “độc hành” quay về nhà trong cái lạnh tái tê… và ai có hiểu được nổi lòng của “tui”

Hầu hết các trường THCS ỏ Mỹ đều có xe school bus đưa đón học sinh có nhà cách trường với khoảng cách không quá gần (dưới 1 mile chẳng hạn). Với khoảng cách trên 3 miles mà không có school bus thì hơi lạ.

Bài viết của tác giả chưa nói đến mặt tích cực của cuộc sống Mỹ.

Đây là loạt bài từ Facebook của anh Hung Ton nên không tiện phản hồi ở đây. Nông dân chỉ muốn nói rằng nếu sang Mỹ mà chỉ toàn khổ như vậy nhưng vì sao không ai chê visa Mỹ cả? Số người thật sự go back VN hầu như rất ít.

556454 top -
@anh Nongdan:
tienvi có người bạn qua Mỹ được hơn 6 tháng nay chuẩn bị về lại VN làm việc. Nghe anh bạn này kể chuyện ảnh bên đó, tienvi hoang mang thật sự và mang nhiều thắc mắc. Cũng như anh Nông dân nói "nếu sang Mỹ mà chỉ toàn khổ như vậy nhưng vì sao không ai chê visa Mỹ cả?" thì tienvi cũng muốn nhìn vào mặt tích cực mà xây dựng niềm tin tuy ít nhiều cũng bị lung lay.
Thân mến.
tienvi

556549 top -
Chuyện dài nước Mỹ
1, 2, 3

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image