Chuyện Một Loài Hoa DạiHậu quảCô ngơ ngác không hiểu cũng không biết chuyện gì xảy ra với cô, từ ngày mua nhà nầy về đây ở, tuyệt đối cô chưa bao giờ mất lòng với ai, không kiêu kỳ hay chảnh choẹ, thì việc hôm nay như một cú giáng thẳng vào mặt cô cùng Gia đình.
- Ba cô nói: "hay chủ nhà cũ có hiềm khích với ai, giờ bán nhà đi họ không biết, nên vẫn lại đây quậy phá".
Lúc đấy vô tình (?) ông gọi đến, cô hoảng sợ nức nở với ông, ông như anh hùng muốn ra tay giúp cô, ông giận dử với cái "nạn" mà cô đang gặp, ông nói 24 giờ nữa ông sẽ bắt được người phá nhà cô, mà cô chưa nói cô gặp nạn gì cơ mà, sao ông biết có kẻ phá nhà cô?
Cô lờ mờ hiểu ra, nên cúp điện thoại, thẩn thờ vô hồn ngồi phịch xuống ghế tự hỏi: lẽ nào, lẽ nào?
Một lần rồi hai lần ông gọi và sau đó nhiều lần trong một ngày, cô không hiểu ông muốn gì ở cô, tại sao ông ám cô như vậy.
Một ngày, ông nhắn tin muốn gặp cô, nếu không trong một giờ nữa nếu như có chuyện xảy ra thì đừng trách ông.
Cô ngây thơ nghĩ rằng ông là "đồ con nít", nên cô mạt sát ông thậm tệ. Lúc 4h sáng đêm hôm đó, cả sân nhà cô toàn nước sơn lênh láng, màu vàng trộn lẩn màu đỏ, loại nước sơn để sơn nhà, "họ" mua rồi đổ vào bịch, sau đó họ quăng xối xả lên tường nhà cô.
Ngôi nhà xinh đẹp của cô ngập trong nước sơn loang lỗCô giận dữ, chỉ biết khóc mà không biết nên nói lời gì. Hàng xóm, gia đình và bạn bè xì xầm. cô chần chừ khó nghĩ, không lẽ ông nỡ xuống tay làm như thế với cô, ông hay một ai khác?! cô ngồi chết lặng kiểm điểm xem mình sống và cư xử với mọi người thế nào, có lầm lỗi với ai chưa?
Cô quyết định gọi gặp ông sau nhiều ngày đêm trăn trở, chỉ muốn ông thừa nhận ông không có làm những chuyện "con nít và đê hèn" kia. Nhưng ông chỉ cười rồi hỏi cô: nếu ông như vậy thì cô có yêu và lấy ông không?
Chính xác thì trong lòng cô có thích ông chút thôi, còn lại chỉ là ngộ nhận của tuổi mới lớn. Ông nói cô giỏi giả vờ ngây thơ để ông tôn thờ, để ông yêu say đắm, giờ ông muốn cưới cô làm lẻ tại Vn, nói thẳng ra ông là vẫn chung sống bên vợ và con ở Pháp.
Cô kinh tởm ông như chưa bao giờ kinh tởm hơn thế, con người ông đối với cô không xứng đáng 1 xu, nếu cô lấy làm chồng thà cô lấy ăn xin ngoài đường, vì họ thân là ăn mày nhưng chắc rằng không đê tiện như ông. Ông cười khinh khỉnh, rồi gằn giọng: lấy hay không giờ em quyết định đi, em chưa biết anh là ai đâu.
Cô đòi về, ông cầm điện thoại nói với ai đó bên đầu dây bên kia rằng cô đang đi ra, thoáng ngạc nhiên nhưng cô cũng không buồn hỏi đó là ai, tại sao cần phải nói với họ biết cô đang đi ra. Ông hỏi với theo cô: có lấy anh không?
- Mắc cười. Thà tôi chết còn hơn nhìn thấy anh, chứ nói gì là lấy. Nhảm nhí!
Ông cười nhếch: sướng không muốn, để xem em chịu được bao lâu, từ đây em muốn chết cũng không được, sống cũng không xong.
- Anh có bản lĩnh đó sao?
Chùa Vĩnh Nghiêm Cô đã gặp ông quán cafe ngay cầu Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bên kia sông là chùa Vĩnh Nghiêm. Cô hững hờ đi ra về, sau khi lấy xe và thong thả chạy qua cầu, dự định sẽ qua nhà một người bạn gái tuốt trên quận 10, nhưng xe vừa qua khỏi cầu, có hai thanh niên chạy chiếc xe hiệu Novo vượt qua cô, quay lại nhìn cô rồi đi chậm lại, lúc nầy cô chỉ nghĩ họ thấy cô đi một mình nên muốn ghẹo thôi.
Khi hai xe đã chạy song song, người ngồi sau đánh ngược tay lại thẳng vào mặt cô đau điếng, cô thấy trước mắt mình tối sầm, ngơ ngác, bị đánh nhưng không hiểu chuyện gì, thì lại bị giáng thêm một cú nữa, cô chới với buông cả hai tay để đở, xe cô ngả sóng xoài ra đường, trước cổng chùa những người xe ôm la lên: "giựt đồ kìa, giựt đồ kìa".
Rồi họ chạy ra đở cô và chiếc xe lên, dẩn cô vào lề tận tình hỏi han, họ xôn xao hỏi cô bị giựt gì? Nhưng không - cô chẳng bị giựt gì cả, chỉ không hiểu thù oán với ai nên bị đánh thôi. Họ nhìn cô ái ngại xì xào "Trời chắc cướp chồng rồi bị đánh ghen rồi đây".
Ông bệ vệ bước xuống xe, bệ vệ gọi điện thoại trước mặt cô, bệ vệ nói rằng: em đã thấy chưa em - rồi alo với ai đó, nói rằng: "đủ rồi, khoan hãy làm tiếp".
Cô giận dử chán ghét nhìn ông hai tay nắm chặt, cô ước gì mình to hơn ông, ước gì cô có một sức mạnh để giáng xuống bản mặt đạo đức giả của ông vài bạt tay.
Rốt cuộc cô chỉ biết yếu đuối bất lực khoanh tay lại trước ngực như tự bảo vệ trái tim mình đừng tan vở thêm, còn ông leo lên xe cô rồi lớn giọng ra lệnh cô ngồi lên, về nhà nói chuyện, cô lao tới giựt chìa khóa xe ra khỏi ổ khóa, cô hét lên ý hận "anh xéo cho khuất mắt tôi, anh là thằng khốn nhất trên đời nầy".
Nhưng ông vẫn là chẫm chệ, vẫn giữ vẻ bệ vệ trên xe cô với nụ cười của kẻ nắm quyền và chiến thắng trước kiểu la hét non nớt của cô.
Người đi đường dừng lại nhìn cô với ông. Oán giận khiến cô muốn điên, cô chỉ muốn ghết ông chết ngay cổng Chùa nầy.
Ông gạt chống bước xuống xe, nắm tay cô gằn giọng ra lệnh cô lên xe, lợi dụng lúc đó đẩy ông ra rồi nhảy lên tra khóa vào ổ khóa xe nhanh chóng phóng đi. Ông cũng vội vã lên xe ôm đuổi theo cô, bỏ lại anh tài xế ngơ ngác. Cô cứ vậy mà chạy như vô định, vừa chạy cô vừa khóc, ông thì cứ chạy theo lải nhải bên cô, chịu hết nổi cô hét lên thật to: "ăn cướp bớ người ta".
Cô cứ chạy băng băng vô định Có lẽ thấy tội cho cô, hay ngại với người đi đường nên xe ôm lùi lại phía sau, cô chạy thật nhanh nhưng cô phát hiện xe cô đang gần hết xăng. Ngao ngán, cô ráng chạy thẳng đến nhà cô bạn gái ở quận 10. Khi đến nhà cô bạn gái đó, cô không kịp gạt cái chống chân xe, nên khi buông ra xe cô ngã kềnh, bạn cô chạy ra hỏi chuyện gì, nhưng khi thấy ông cũng vừa trờ tới, cô ấy cũng hiểu ra phần nào nên im lặng đóng cửa lại sau khi đã dắt xe của cô vào nhà.
(còn tiếp)
Không lấy được cô nên ông vùi dập bằng cách khủng bố tinh thần để rửa hận khi ông có tiền, quyền lực mà sao lại không có được cô.
Cô càng đau khổ, ông càng khoái, càng sung sướng, vì ông chỉ cần như vậy thôi