Chuyện Một Loài Hoa Dại
Khởi đầu nỗi bất hạnh
Cuối tuần khi cô vẫn còn nướng thêm chút cho đã 1 tuần làm việc căng thẳng, cô chợt nghĩ về ông, những chuyện vui buồn đời ông và người Mẹ già của ông. Bà vì bất mãn với con dâu (vợ ông) mà quyết ra riêng sống một mình, không cần ai. Cô nghĩ chắc người Mẹ đó phải cô đơn lắm, còn ông chắc phải khó xử lắm giữa vợ và Mẹ ông.
Mà sao cô lại nghĩ về ông như thế?
Chuông điện thoại cô reo vang, tên của ông hiện lên khiến cô lúng túng, nửa không muốn nghe, nửa kia thấy tội ông quá, chắc ông buồn nên ông mới muốn kiếm cô nói chuyện. Nghĩ vậy cô alo rồi chờ ông.
- Em rảnh không, thức chưa em, em đang làm gì đó?
- Dzạ anh, em cũng không có làm gì. Cuối tuần mà.
- Ah, xin lỗi em, đang ngủ mà phá em, tội quá đi. ưh thôi em đi ngủ nữa đi... im lăng một khoảng lâu rồi nói tiếp: - À, Anh định đến nhà đón mời em đi ăn sáng, em thấy sao?
- Cũng được nhưng em sợ.
- Sợ gì em?
- Sợ đủ thứ a, mà sợ vợ anh thì nhiều. Cô không ngăn được tò mò muốn biết thêm về ông nên cô hỏi dò.
- Oh Không, hôm nay anh muốn nói sự thật về gia đình anh với em, anh mệt mõi và buồn quá, em đến đây ngồi với anh chút đi.
- Uh, thôi cũng được em sẽ đến. Cô vội vã trả lời mà không một giây nào ngập ngừng suy nghĩ, chính cô cũng nhận thấy một thoáng ngạc nhiên trong cô, sao cô như thế nhỉ! Nhưng cô cứ chuẩn bị thật nhanh, cô sợ ông ngồi đợi cô, sợ ông buồn, sợ ông cô đơn...!
Ông ngồi đó, trên bàn vẩn chưa gọi món gì, cô từ chối vì không quen ăn sáng, chỉ uống một ly cafe, món nầy cho cô uống suốt ngày cô cũng không giận, cái vị đắng tê tê đầu lưỡi rồi vị ngọt nhẹ của đường hòa nguyện làm nên một loại cafe đặc biệt như cái tên của nó khiến người người mê man.
Ông nhẹ nhàng thở ra, cô khẽ hỏi ông có chuyện gì khiến ông ảo não như vậy, ông tiếp tục thở dài rồi ông khóc, nước mắt người đàn ông to lớn và thành đạt khiến cô cũng mủi lòng, sóng mũi cũng cay cay.
Rồi ông nói vợ ông đã li dị, 3 đứa con trai đều do vợ ông nuôi hết, ở VN nầy ông chẳng có ai, đó là nỗi đau đớn của ông, mà ông không bao giờ giờ dám nói cho ai biết, ông nói rằng ông sẽ giới thiệu cô làm bạn với con trai lớn của ông, rồi ông tỏ ra rất là tiếc khi cậu con trai cả nhỏ tuổi hơn cô, nếu không ông lập tức cưới cô cho con trai cả, cô là một người con gái rất đặc biệt và xinh đẹp. (người gì mà tội quá, có tiền mà sống nặng nề như vậy, thật tội nghiệp) nghĩ thì nghĩ nhưng cô cũng muốn đi sâu vào gia đình ông, để làm gì cô cũng không biết, chắc chỉ muốn hiểu thêm về ông thôi.
Ông gọi điện thoại kêu con trai lớn đến, đó là một chàng trai cao to, đẹp trai đến nỗi cô thấy luôn thời trai trẻ của ông hiện diện từng nét trên mặt của người con trai cả nầy.
Tiếc là cậu cả không biết nói Tiếng Việt, chỉ cúi đầu chào hết sức kính cẩn y như cô mỗi lần cúi chào Ông Bà. Chủ yếu họ giao tiếp bằng tiếng pháp.
Chiều đó cô cũng được ông mời đi cùng với những đối tác khác. Chung quanh ai cũng cao sang và giàu có, cô thấy mình lọt thỏm vào cái không khí đặt sệt quyền lực của đồng tiền, cô thật nhỏ bé so với họ.
Ông vẫn bên cô, có khi ông cũng choàng tay ôm eo cô, dù thấy kỳ kỳ nhưng cô vẫn không đẩy tay ông ra, mặc dù vậy cô cũng thấy hãnh diện khi được cận kề bên ông tất cả những buổi họp hay bất cứ buổi tiệc với mọi thành phần trong ngành kinh doanh của ông.
Một đêm dù cố gắng từ chối, cô vẫn bị một đối tác của ông mời nhấp 1 chút, dù chỉ là nhấp môi, nhưng cứ nhấp hết lần nầy đến lần khác, cũng khiến cô chếnh choáng, cô bối rối khi ông nhìn cô như là muốn ăn cô, cô thấy mềm nhũn khi ông kề vào má cô một nụ hôn phớt nhẹ, tim cô đánh tùng tùng như trống, tim thắt lại nín thở, cô tự hỏi mình yêu ông hay ông yêu cô, hay là cả hai cùng yêu, mà như vậy là yêu hả?
Rồi cô cũng được ông đưa về nhà sau một buổi dạo quanh Sài Gòn với ông, trước khi quay xe đi ông cám ơn cô đã vì ông, bên ông trong thời gian qua, (người gì mà ngọt ngào như thế) ông quay đi sau khi nắm thật chặt tay cô.
Đêm, cô trăn trở suốt, tự hỏi yêu là thế nào? là mình nhớ người ta hay mình cần người đó trong đời mình, biểu hiện gì thì gọi là yêu?
Cứ thế cô đem nguyên vết thâm vầng dưới mắt vào công ty, có lẽ thấy cô phờ phạc ông kêu cô về nhà nghĩ với lý do là bệnh, nhưng cô không chịu vì thấy kỳ với mọi người, cô không thích mọi người nghĩ cô dựa hơi ông rồi làm ra vẻ ta đây.
Chiều, ông nhất quyết lấy xe tự đưa cô về nhà, ông đưa cô về nơi cô sống rất xa cty, đó là căn nhà do Ba và Mẹ mua cho 2 chị em cô khi lên Sài Gòn sống, mà cô sống chỉ mang tiếng thôi, chứ nhà nầy do chị cô đứng tên, có muốn cô cũng không bán được, mà nếu bán được cô sẽ lập tức bán cho rồi, nhà gì mà xa chỗ làm thấy ớn.
Ông xin phép lên tận lầu 2, đó là phòng của cô. Ông nói để yên tâm trước khi ông về, nên phải nhìn thấy cô nằm nghĩ. Vừa ngồi xuống chưa an tọa ông đã choàng tay ôm cô, mặc dù cô nhất quyết đẩy ra với lòng bực bội và nóng giận, nhưng ông cũng kịp cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, cái cảm nhận về nụ hôn đầu tiên là toàn... nước miếng, cô thấy gớm và giận dữ, trong sự tức giận cuống cuồng, cô gào lên với ông rằng cô ghét ông, rằng ông là kẻ rất xấu xa và ghê tởm đến chán ghét.
Ông ngồi ôm đầu, hai tay ông nắm chặt lại, sau đó ông ngồi thẳng lưng lên, ngón tay cái của ông bấm vào ngón tay trỏ, miệng ông bắt đầu nam mô a di đà phật. Lúc cô vẫn còn bực mình tức tưởi ông quay qua nhìn sau lưng cô rồi nói: đó mày thấy chưa, cô ta ghét tao vì mày cứ kêu tao hun cô ta, giờ cô ta ghét tao rồi thấy không?! (hắc hắc)
Cô lạnh sống lưng, ngạc nhiên nhìn ra phía sau, ở đó chỉ là cái cửa sổ trống trơn, ông lại tiếp: "tụi nó đứng phía sau lưng em kìa, nhà em người âm đông quá, đứa nào cũng khoái em hết, nó kêu anh hun em và kêu anh làm một chuyện nữa mà anh không dám".
Cô thét lên chán ghét: Cút! Trước khi trở gót ông còn xỉa tay về phía cô bồi thêm: em coi chừng đó, nó sẽ không tha cho em đâu. Cô ném cái gối về phía ông giận dữ: Cútttt, đồ khùng.
Cô tức tưởi, lòng oán giận ông ghê gớm. Sao ông lại là con người như vậy, sao ông khùng như vậy, ông là ai, ông có phải là sếp của cô nữa không? Một người đoàng hoàng, đỉnh đạt đâu rồi?
Ngày sau cô không đến cty, rồi ngày sau nữa cô vẫn giử im lặng, sau đó bỏ việc luôn. Tuy ông nhiều lần gọi cho cô, nhiều lần nói như là hăm doạ, cô chỉ nói rằng ông chẳng là gì của cô, ông khùng quá thế thôi, và cô không muốn gặp ông nữa.
Nhiều tin nhắn của ông gửi đến cô nhưng cô không thèm đọc, vì cũng chỉ có mấy câu: nó sẽ không tha cho em đâu, trừ khi em lấy anh, anh có đủ khả năng bảo vệ em khỏi tụi nó.
Cô mệt mõi đưa điện thoại cho em trai cô để xử lý, tội nghiệp em trai cô bị sặc liên tục khi đọc tin nhắn của ông, thằng em cô cũng pó tay với ông luôn.
Một đêm, khoảng 23h cô ngồi ngoài hành lang nhìn lên trời, suy nghĩ vẩn vơ. Cô thấy có 3 chiếc xe máy mỗi xe 2 người, chắc chắn họ không ở khu nầy, 3 người lái xe thì lo quay đầu xe, còn 3 người ngồi sau thì xuống xe tiến về hướng nhà cô, trên tay cầm 2 cục đá to tổ chảng. Chưa đủ thời gian để cô thắc mắc thì những cục đá đó bay vèo vèo vô nhà cô, kiếng cửa sổ bể toang, kiếng cửa chính cũng chung số phận, thằng cháu ngoan mới 5 tuổi giựt mình khóc toáng lên.
(còn tiếp)