Lần nào cũng bị cô đoán trúng. Hayzzzzz thiệt là mất mặt nữ ma đầu - U Tình Cốc nầy quá. Xem qua thì chỉ là "Hữu danh vô thực" rồi, hummm "Cao nhân tắc hữu cao nhân trị" phải hôn cô?. Con bi giờ "Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu" cô ơi. Hắc, hắc...
Một ly rượu nhạt - ngàn không đủ. Một chén trà ngon - một ngụm say. CQH - Trang chủ
Dạo này bận quá ít vào nhà thăm chị. Có ít quà thăm chị, mong chị vui.
AI NÓI YÊU EM ĐÊM NAY Sáng tác: Trần Thiện Thanh Trình bày: Nhật Trường - Ngọc Lan
Ai nói yêu em đêm nay? Ai nói yêu em đêm mai? Ai sẽ yêu em sau này? Son phấn nào giết ngây thơ? Ánh đèn nào màu đơn côi? Lệ sao nhiều hơn mưa lũ
Ai dìu bước em đêm nay? Ai dìu bước em đêm mai Ai dìu bước em tương lai? Nhịp chân nào... đưa rã rời? Ôi tiếng kèn nghẹn như tiếng khóc Thương cho người một kiếp vô duyên
Rồi từng đêm... từng đêm Qua biết tay... bao người Một lần son... nhạt môi Cay đắng thêm... trong đời
Tàn một... cơn mê Bẽ bàng một... mình ai Nghe như trong lòng Giông tố... đang buốt sâu
Ai nói yêu em đêm nay? Ai nói yêu em đêm mai? Ai sẽ yêu em sau này? Khi bóng chiều thẫn thờ rơi Vũ trường chợt bừng cơn say Ai nói yêu em đêm nay?
Đời chẳng mong chờ ai Sắp đến trong tay người Đời chẳng mong chờ ai Không vấn vương tơ chùng
Tàn một đêm sau Qua một bàn cờ vui Tương lai tan thành Sương kín... trong nửa khuya
Ai nói yêu em đêm nay? Ai nói yêu em đêm mai? Ai sẽ yêu em sau này? Khi xế chiều phấn son phai Rã rời cuộc đời buông say Ai nói yêu em đêm nay?
(Bài viết cũ lôi về nhà làm kỷ niệm = tự răn mình)
LỜI TÂM SỰ CUỐI CÙNG (Tất cà các dòng sông đều chảy về biển, nhưng sao biển vẫn mãi không bao giờ đầy)
Không buồn nữa, đã hứa với lòng… Vậy là tự đứng lên. Cứ tiếp tục đi đến khi nào kiệt sức. Vì còn lòng tin trong tim. Vì cũng không còn có lý do nào để dừng lại. Vì có thể cuộc đời mới sẽ bắt đầu ngày mai!
Nhưng... sao vẫn buồn.
Nhưng... sao vẫn khóc.
Lâu không thèm đến thăm trang nhà, hôm nay lang thang lạc lối, đọc lại những gì vui buồn của thời gian qua, rồi lại thấy buồn hơn.
Những người bạn mới trên web VDT, những quan tâm lo lắng, cũng khiến mình vơi đi phần nào trong cái tưng tửng của nỗi đau mất mát, nhưng cũng có nhiều cái buồn không lường trước được, nhưng kệ - vì biết rằng làm sao sống vừa lòng hết mọi người đây. Thanh minh mà làm gì, nếu mà sống giả tạo, nịnh bợ để tồn tại trên cái website này, thì có lợi gì nhỉ?
Phải chi mình sống giả tạo, nịnh bợ admin & cochin đêm nay, ngày mai 2 người đó gửi liền cho mình $10.000 cũng mừng.
Nịnh dinhphan, Lãng hay trattu, mà họ qua Mỹ gửi vé máy bay và $ bao trọn từ A > Z đi qua Hồng Kông mua Victoria's secret cũng ráng.
Tóm lại thấy oải và mệt mỏi khi cứ dòm chừng trước sau, một lời nói ra phải coi có ý nịnh bợ hay dùng lời nào hoa mỹ chút nào không, nếu có sẽ xoá ngay và nát đầu suy nghĩ cách viết lại, nói năng sao cho thận trọng. Riết cũng ngại hỏi thăm hay nói bất cứ điều gì nữa. Căng thẳng triền miên, mà mình thì loại người hay cả nể, hay suy nghĩ nên bị nhũn não hoài.
Đã quá lâu không viết, vẫn để cái entry buồn bã đó, không muốn xóa, dù sao đó cũng là kỉ niệm, mặc dù bây giờ mọi chuyện đã khác nhiều. Tình cảm với mình không quan trọng nhất, nhưng khi ở trong cuộc mình vẫn trân trọng và hết mình. Với điều kiện người đó cũng biết nghĩ như vậy. Một khi đã chán nản và rủ bỏ được, sẽ không bao giờ có chuyện mình hối tiếc và suy nghĩ lại.
Đã là người đàn ông của mình thì không được tự ti, vì nếu như vậy không thể đến được với mình. Có thể trong sâu thẳm tâm hồn họ bất an, nhưng họ cần có bản lĩnh để kiềm chế điều đó, không được thể hiện ra họ không bằng mình. Mình cũng thế thôi, mình đâu dám quá tự tin nhưng mình biết cất giấu cảm xúc để đàn ông thấy họ cần mình chứ mình không lụy họ. Mình không phải một người đàn bà đẹp, nhưng nhan sắc của mình vừa đủ để người đàn ông đi bên cạnh mình có thể tự hào, hiểu biết vừa đủ để người ta có thể yên tâm sống với mình.
Mình quan niệm, mình cho đi cái gì sẽ nhận lại cái đó. Mặc dù vậy, cuộc sống là sự chiến đấu khốc liệt, không thể lúc nào cũng kể chuyện cổ tích cho nhau nghe, nàng là công chúa, chàng là hoàng tử, đưa nhau vào khu rừng để ngắm nai, ngắm hươu. Mình là người thận trọng và khi thấy không ổn mình sẽ ra đi. Đôi khi sự không ổn không phải là do người đàn ông phủ phàng với mình, chỉ là sự nhạy cảm mách bảo mình, hai người không thể tiếp tục với nhau được nữa.
Một thời gian ngắn và nhiều chuyện xảy ra. Vui, buồn, dằn vặt, hy vọng, tổn thương, chán nản, rồi hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đều đã được trải qua. Chẳng ai biết rõ điều đó bằng mình. Nhưng quan trọng là mình đã khôn và hiểu hơn nhiều. Chẳng lo nghĩ quan tâm những chuyện nhỏ nhặt linh tinh không đáng nữa. Bây giờ biết cái gì quan trọng với mình, cái gì đáng để mình nghĩ. Sống có ý nghĩa hơn.
Biết là thời gian còn rất dài, biết là cuộc sống đôi khi không như mình mong đợi. Nhưng mình cũng biết là đang cố gắng để mọi chuyện tốt đẹp hơn.
Giờ cũng không tự hỏi mình những câu hỏi trẻ con kiểu như: rồi cuộc sống của mình sẽ đi về đâu nữa. Sống thì cứ sống thôi, sao mà nghĩ nhiều làm gì. Cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm, dù là chưa hết sức, nhưng là có cố gắng. Rồi hưởng mấy cái niềm vui ti tiện từ mấy cái thành quả, vậy cũng là vui rồi.
Mình có một cuộc sống mà không ít người mơ ước có được, cũng không ít người ganh ghét đố kị. Chính vì vậy mà có cơ hội là nói xấu, đâm chọt, đại khái là muốn trù dập mình. Cái này trong giang hồ gọi là "me". haha. Hồi đó ngốc, cứ mỗi lần bị như vậy là suy nghĩ, tại sao người ta ghét mình, phải làm sao để người ta không ghét mình, rồi buồn tỉnh bơ a.
Nghĩ lại thấy ngu gì đâu. Bây giờ khác nhiều, đã hiểu chẳng ai có thể làm vừa lòng được cả thế gian này, buồn có mà buồn suốt đời, cứ sống tốt và làm những gì mà mình muốn làm cho bản thân, cho những người mình yêu thương và yêu thương mình, vậy là đủ. Muốn mọi người thấy mình hạnh phúc. Muốn ai ghét mình ghét hơn càng tốt, bời vì cứ ganh ghét đố kị thì chẳng bao giờ sống vui vẻ được. Đó cũng là cách mình trả đũa.
Có một số người may mắn từ khi sinh ra cho đến lớn, họ luôn được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà đôi khi không cần phấn đấu gì nhiều. Ai nhận thức được điều này thì rất quan trọng, vì may mắn khác với tài năng. Tài năng có thể khiến bạn tự cao nhưng may mắn thì không bao giờ.
“Tạm thế đã. Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày, chưa đi xong chặng đường ngày hôm nay, thì làm sao lo cho chặng đường ngày hôm sau được. Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay, làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được. Và càng không thề chỉ cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi, nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu cái chuyến đi đó cả
Từ biệt nhau đi giữa mùa trăng xẻ đôi, lúc tình mới thành lời Trông nhau lần cuối, nước mắt tuôn mặn môi, nước mắt chia đôi đời Bóng anh khuất sau đồi, lúc mây tím giăng trời Lúc giông tố tơi bời, lúc đường đời ngăn đôi Đường đời ngăn đôi để một người sầu lên môi Nên từ đó em buồn
Tạ từ anh hứa đến tròn hai mùa Xuân sẽ về nối lời thề Xuân qua hè tới, thấm thoát đã mười đông không tin thư đưa về Nhớ anh, nhớ vô vàng, nhớ anh nhớ muôn ngàn Nhớ anh đã bao lần mắt nhòe lệ đêm mơ Lệ nhòa đêm mơ, mong đợi người về lau khô Nên từ đó em buồn
Từ đó đâu còn nữa, đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau Từ đó đâu còn nữa, trăng ngày xưa lưu luyến soi đôi đầu Gương xưa còn đó nhưng bóng hình nào thấy đâu Áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi Từ đó, nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió từng đêm
Vào một đêm sương có người trai hồi hương, báo một tin thật buồn Tin anh gục chết giữa lúc băng rừng sâu cho tơ duyên bẽ bàng Phút giây cuối trong đời, vẫn không nói nên lời Vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi Một đời ngăn đôi nhưng tình đầu làm sao vơi Nên từ đó em buồn Một đời ngăn đôi... nên từ đó em ... buồn
II.
1. Sầu mà chi em... Lúc non sông cần trai hùng Buồn mà chi em... Mai anh về trong nắng êm Đừng vì chia ly Làm nản chí nam nhi Vui lên đi cùng ước thề Rồi ngày mai anh sẽ về.
ĐK: Em ơi! anh đi vì nước non mình đợi chờ Muôn quân đang gieo lửa khói tung ngập mầu cờ Thân trai ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng Buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa
Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp màu Bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sầu Vui lên đi em rượu tiễn sao không uống cạn Để anh bước đi cho phỉ chí mộng làm trai
2. Một thời gian qua. Nước non vui niềm thái hòa Trời Việt âu ca. Xuân qua thềm mơn cánh hoa Vạn niềm thương yêu. Còn chờ phút sum vầy Em xin dâng ngàn tiếng cười Tặng người anh yêu suốt đời
III.
Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người, chỉ còn sót lại tấm hình gìn giữ được thôi, hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn suối.
Trông nét mặt nhớ người hôm đi còn gặp nỉ non suốt đêm những lời, nào là nói tặng tấm hình để bớt lẻ loi và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời.
Từ khi tôi yêu người chân trời góc biển ngược xuôi, thấy hình thấy mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi bây giờ tan thành mây khói vẫn còn tôn thờ bóng không hồn.
Tay hứng trọn mối sầu, đem thêm hình ảnh người tôi trót yêu quá nhiều, vạn lần muốn hủy tấm hình mà có được đâu vì tình người khắc đậm sâu, quên thật khó người yêu lúc đầu./.
IV.
Nửa đêm nhớ anh, buồn nghe mưa khóc bên mành Nửa đêm nhớ anh, tủi thân mi khép mong manh Ai ngỡ duyên mình.. bẽ bàng lá thắm xa cành Chim đàn xa tổ tội tình, người chờ người trong lúc tuổi xanh.
Gọi anh giữa đêm, sầu thương tay đứt ruột mềm Gọi anh giữa đêm, khổ đau như xé con tim Nghe gió qua thềm, ngỡ ngàng chân bước đi tìm, Nghiêng mình qua cửa im lìm, trời lạnh lùng như gợi buồn thêm.
Anh, giờ anh ở đâu, nhung nhớ vô vàn.. ân tình đầu tiên với bao niềm thương. Nghe chăng tiếng mưa rơi, như xót thương người.. vùi chôn sắc hương cuộc đời
Về đây với nhau, đừng cho duyên thắm phai màu Đã yêu mến nhau, đừng gieo cay đắng cho nhau Anh nhớ đêm nay.. có người em gái thơ ngây, môi hồng nức nở canh dài, bàng hoàng vì trong mộng chờ ai
Khu vực VDT có mấy anh trattu rất dễ thương (câu này là của TT1 nói, cô không xạo đâu nhé), cho nên nếu có ai đó phát ngôn bừa bãi, sẽ được dọn sạch sẽ ngay.
muoichanh cứ yên tâm đi, chuyện "me" để làm buồn lòng người này chắc chắn không còn bị nữa đâu mà (cô rút kinh nghiệm từ bản thân, vì bị dzí quài hà.) :)
@Cô phương, Bất luận là bị "me" như thế nào cũng có thể gọi là tốt, vì đó là sự quan tâm. Coi như trời nắng mình bật quạt, trời lạnh mình đắp chăn! :))
Cái nầy con không hiểu gì hết ráo, chỉ biết nói về "papa, mama" mà lần nào "hoàng tử" cất cao lên giọng hát là con rớt nước mắt hà, huhhuuu, con chém cái tính hay khóc của con. http://www.youtube.com/watch?v=g7MRjbAatv4
@Anh admin, Đó là 2 điểm nào vậy anh? Thông cảm cho em, con sâu tò mò đang bơi trong mạch máu của em :)
@Cô Loan, Con cám ơn Cô nhiều.
Vậy là gặp lại Cô & Chú ở VN rồi, chuyến nầy quyết níu áo Chú xin cái đơn thuốc trị dứt căn bệnh "rối loạn tiền đình" của con mới được. Con cứ bị tái phát hoài.