Chuyện Một Loài Hoa Dại
Người bạn thuở hàn viCô bắt đầu tự lập giữa SG với niềm tin mãnh liệt và ước mơ mưu cầu hạnh phúc, mọi chuyện xảy ra y như những gì cô đã nghĩ... Nhưng niềm vui thì luôn ngắn ngủi, nước mắt cho sự sai lầm và sự chịu đựng thì luôn bất tận.
Đêm từng đêm, đối diện với những đắng cay, tức tưởi trong lòng, cô nhận ra rằng mọi thứ dễ dàng bắt đầu thì sự kết thúc luôn kéo theo nhiều hệ lụy, nhiều dằn vặt trong ý nghĩ ra đi hay ở lại, nắm giữ hay buông tay... Chấp nhận sự thật rằng không có gì là hoàn hảo cả, mọi chuyện cứ đến và đi theo lẽ tự nhiên của cuộc sống, mà cuộc sống nầy đôi khi như tấm gương soi, nó có thể soi sáng tất cả những khuyết điểm, tính cách, ý thức, còn ưu điểm thì như ngọn nến lung linh yếu ớt.
Cô ngồi lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi xối xả bên hiên nhà, căn nhà nhỏ bé của cô đã chắt chiu cách đây mấy năm. Cô thấy nhớ nhà của mình, nhớ những đứa cháu trai đến nao lòng, khoé mắt cô cay xoè rồi nhạt nhoà rơi xuống, cô không muốn nó dừng lại, cũng không muốn đưa tay quẹt khô chúng đi, cô mặc kệ chúng như đã từng mặc kệ bản thân mình giữa những cay đắng buồn tủi của cuộc đời cô.
Cô thấy xót xa, thấy thương những người trong gia đình đã vì cô mà chịu đựng quá sức nhiều điều kinh khủng, cô ước gì thời gian có thể quay lại, cô ước gì cô có được sức mạnh để cô làm được bất cứ điều gì cô muốn, ít nhất là ngay lúc nầy đây.
Quá khứ như một cuốn phim quay chậm mà cô là kẻ gây ra tất cả thãm cảnh cho gia đình theo cái cách tệ hại nhất trên cõi đời nầy. Cô tự hỏi bản thân mình khi cô ngồi đây, hiện diện nơi chốn nầy có từng giúp ít được ai chưa, hay chỉ biết đem đau khổ, buồn phiền đến cho người thân và những người cô quen biết? Nếu cô chết thì mọi chuyện có được giải quyết hay không, hay chính cô lại là kẻ không ra gì, và ngu ngốc?
Đối diện hàng ngày vẫn chỉ là những đòi hỏi cơm áo gạo tiền, nhưng cô vẫn sống vui vẻ bên bạn bè, tuy cô không bằng ai nhưng ít nhất đó là một cuộc sống tốt so với một kẻ ở quê lên đất Thành phố nầy mưu sinh. Mỗi ngày cô đi làm và cũng vừa đi học chung với Linh, đó là một đứa con gái mạnh mẽ từ hình dáng và tính tình, cách nó sống và yêu cũng dể làm người ngoan hiền bỏ chạy. Buồn thì linh mua beer về ngồi uống có khi hết cả chục lon, rồi rít thuốc lá phả ra những hơi khói dài và mỏng manh mù mịt như chính cuộc đời của nó. Nhất định dù ai ghét bỏ hay khinh khi, Linh vẫn không thể yêu nổi một chàng trai nào cả, trong suy nghĩ của Linh con trai không thể yêu vì không bao giờ tin được. Vì là bạn bè quá thân nhau, cùng quê lên đất Sài Gòn phồn hoa đô hội nầy để kiếm sống, dành dụm tiền lo cho gia đình và bản thân mình, và dù cô có nói gì cũng như nước mà đổ lên đầu con vịt, cho nên riết rồi cô cũng coi như chuyện bình thường trong vô vàn những chuyện bình thường khác.
Linh cặp với 1 nữ Việt Kiều nghe nói làm nghề móng tay, chân bên Mỹ, có tiền nên về đây ăn chơi, cặp với những cô gái có máu pha loãng như Linh, dù không phản ứng gì ra mặt nhưng cô cảm thấy có điều gì đó buồn phiền không thể nói hết ra được, mà cũng không có tư cách gì để nói.
Thôi thì, do cái số mà ra cả, thân ai người đó lo đi cho xong. Dù đúng, dù sai thì cũng là chuyện riêng của Linh mà thôi.
Còn một người bạn gái khác tên Thuy sau khi cô quyết định xa lánh Linh sau những tai tiếng dồn đến nổi choáng váng, tổn thương sau những ghen tuông ồn ào. Cô yếu hèn tách rời người bạn gái cùng quê, không liên lạc qua lại thường xuyên nữa.
Với một số người tình bạn hết sức cao cả, nhưng có thể với 1 số người khác bạn bè vẫn chỉ là bạn bè. Cảm thấy tốt thì chơi, không thì thôi. Nhưng chắc chắn rằng, tình bạn như 1 tấm gương để ta soi vào, từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn.
(còn tiếp)