Chuyện Một Loài Hoa DạiGặp lại người xưaKhông ít người cho rằng không còn yêu được nhau nữa thì cũng nên cư xử và xem nhau như bạn bè. Tuy nhiên cô chỉ muốn để quá khứ ngủ yên. Gặp người yêu cũ cô thấy mình tốt nhất là tránh đi, nhưng cô lại đánh giá cao bất cứ ai cư xử tử tế với người mà một thời mình đã từng yêu. Cho nên cô cũng chẳng đành lòng nào trỏ thành người bạc bẽo.
Cô cũng biết tục ngữ có câu: “Con cá sống là con cá to”. Thông thường hể cái gì để tuột khỏi tay rất dễ thì nghĩ rằng nó đáng giá hơn cái mà đang có hoặc không có được.
Trong tình yêu cũng thế thôi. “Mối tình tuyệt vọng là mối tình đẹp nhất". Những kỷ niệm qua lăng kính thời gian thường phóng đại lên hàng nghìn lần những gì tốt đẹp nhất và cũng thu nhỏ đi ngần ấy những khiếm khuyết, nhất là khi hình ảnh người cũ lại được đặt bên cạnh người chồng của cô hay được đặt bên ông sếp tồi.
Giá có thể chỉ là hạt bụi, mặc sức tung bay khắp trời.Mỗi người một cuộc đời, hạnh phúc hay bất hạnh đều không ai có thể gánh vác hay chia sẻ.
Cô kể anh nghe về những giấc mơ không đầu không cuối, nhưng khi cô tỉnh dậy chẳng nhớ gì ngoài những chi tiết rời rạc.
Cô kể anh nghe về những mơ mộng viễn vông, khiến người ta đôi khi buồn cười rồi bảo rằng "điên".
Giá mà có thể chỉ là Hoa, chỉ một lần khoe sắc rồi... thôi.Anh hỏi cô đang vui hay buồn? Cô thật sự không biết, vì cô nghĩ rằng anh đã biết cô đang vui hay đang buồn trong rất nhiều chuyện đã xảy ra, khẳng định không cần cô trả lời.
Cô đã không thanh minh cũng không giải thích, vì trong từng giai đoạn thành bại của một đời người, vui buồn, đau khổ, hạnh phúc đều không thể sắp xếp được.
Anh động viên và nói cô hãy cố gắng đừng lùi bước trước sóng gió của cuộc đời. "Đàn chó cứ sủa, người cứ bước về phía trước, đừng lùi hoặc dừng lại chó sẽ cắn đấy".
Cô vẫn nhớ có rất nhiều lời động viên của bạn bè, có những người cô chưa từng quen biết cũng chưa từng gặp qua.
Giá mà có thể chỉ là mây, để được tung bay cùng gió.Ở bên anh cô được khóc, được cười và được là chính mình. Những ngày dài qua đi, đêm nối liền đêm, tim anh rất đau vì biết có lỗi với cô, nếu anh và cô ở bên nhau có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn cho cô.
Anh đã dành cho cô rất nhiều điều đẹp đẽ, dành cho cả gia đình cô cảm giác như người nhà, anh và cô nối kết lại không phải là tình yêu, hay như người đời thường nói "tình cũ không rủ cũng tới", với cả hai giờ đối đãi nhau một chữ tình nhưng chữ tình nầy cao hơn cả tình yêu, cao hơn tình bạn, mà giờ đây ngồi trước chiếc máy tính để viết lại những dòng tâm sự này thật buồn a, cô cứ ước sao mãi mãi cuộc sống của cô được yên bình như thế nầy mà thôi, nhưng tất cả vẫn còn ở phía trước. Đôi khi ước mơ chỉ là viễn vông.
Nhưng cô cứ mơ... biết đâu giấc mơ cũng sẽ đến trong đời.
(còn tiếp)