Chuyện Một Loài Hoa Dại
Chỉ còn lại là sự chán ghét
Cô ngồi lặng lẽ quan sát thái độ của chồng, từ nụ cười ánh mắt sao khiến cô thấy gai mắt, chán ghét. Chồng cô hớn hở nói với bạn bè về những dự định tốt đẹp anh sẽ đem đến cho cô trong tương lai. Yên tâm rằng cả đời anh sẽ chẳng nói lời chia tay với vợ. Câu nói ấy chỉ quẩn quanh trong cuộc nói chuyện. Cô sẽ mãi là một trạm dừng chân, là người cùng anh đi hết cuộc đời nầy.
Xì! Mắc cười thật nha, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt từ ngày yêu nhau cho đến khi cưới, giờ đây anh đem ra xài hết với cô đêm nay, trong khi hôn nhân đang nằm ngay ngưỡng cửa bấp bênh mà anh cứ tự tin vổ ngực cho mình là người đàn ông đang chìm đắm trong hạnh phúc, toàn những lời nói hoa mĩ gian trá. Thật mỉa mai cho cô, mỉa mai cho cuộc hôn nhân nầy. Điều khiến anh bận tâm nhất lúc nầy không phải là chuyện vợ chồng lục đục mà là việc làm sao để có được những lời tán dương, ngưỡng mộ.
Bao giờ anh cũng nói những lời lẽ dể nghe nhất, nhưng giờ cũng là những lời khó lọt tai nhất với cô. Vẫn biết chẳng gì có thể bù đắp những mất mát, những tổn thuơng mà anh gây ra, nhưng cô cố gắng động viên mình: “Mỗi lần ngã là một lần bớt dại”.
Đang say nói cười bỗng mọi người im bặt, mấy con mắt đều đổ dồn về một hướng, cô cũng hiếu kỳ nhìn theo hướng xa, một cô gái xinh đẹp, trang điểm đậm, ăn mặc sành điệu đang loay hoay đi về hướng bàn của vợ chồng cô với giỏ hoa hồng đỏ rực.
Bạn bè của chồng nhìn cô ái ngại xì xào. Cô nhìn chồng sắc lạnh, anh bối rối lộ rõ sự lúng túng.
Cô gái tươi cười âu yếu đưa giỏ hoa cho chồng cô với lời chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương. Người bạn của chồng ngồi bên cạnh nhanh tay đở lấy, cám ơn rối rít vì đã nể mà đến khi chưa kịp mời.
Không gian và thời gian như dừng lại, dù khoảng lặng chỉ là vài giây. Thật nhanh chồng cô lên tiếng: "hi em, vợ anh nè em biết chưa?"
Cô nhìn chồng rồi nhìn cô gái, tự hỏi sao chồng mau miệng thế, trong lòng chẳng vui cũng chẳng buồn. Chỉ thấy sao chồng đóng màn kịch nầy trơ trẽn quá. Nhưng cô vẫn giữ thái độ xa cách dửng dưng trong khi chồng cố gắng gượng tiếp: "em gái kết nghĩa của chồng, vợ làm quen đi, hai cưng làm quen với nhau đi".
Cô choàng tay ôm lấy chồng cười cười trong cái liếc sắc lẻm của cô gái, cô nhìn xoáy vào từng nét trên mặt cô gái đó với sự thương hại giễu cợt.
- Em kết nghĩa hử, nghe từ nầy quen quá. Kết nghĩa ở mức độ nào vậy anh?
- Mức độ thế nào thì hỏi ảnh là biết liền... nói thẳng ra thì em cũng như chị thôi, nhưng chị đến trước, em chỉ muốn đến tặng quà người yêu em, không phiền gì đến chị cả. Cô gái cướp lời chồng khi anh định mở miệng, vừa nói vừa nhìn cô như thách thức.
- Hãnh diện quá nhỉ, vậy thì chúc mừng rồi. Sau đó cô lơ đãng nhìn mọi người xung quanh, tỉnh rụi.
Ngồi một hồi lâu, không khí nặng nề bao quanh bàn tiệc, những lời nói đùa vui gượng gạo. Cô muốn đứng lên đi về, anh cũng vội vã chào bạn bè về theo.
Chồng cô luống cuống, nước mắt lã chã rơi xuống nhiều vô bờ bến - anh xin lỗi, anh không biết phải nói gì với em vào lúc này, nếu em muốn nói chuyện với anh thì em đừng giử trong lòng, anh đã làm khổ em nữa rồi. Cho anh thêm chút thời gian nữa thôi.
Thế nào là “một chút thời gian”? Một giờ, một ngày, một tháng hay một năm? Nếu cô cứ gật đầu tiếp tục đợi thì một chút thời gian ấy có thể làm lỡ dở cả đời. Đây chính là kế hoãn binh của anh thì đúng hơn.
Nhưng trên đời đâu có gì là thập toàn thập mĩ, anh mong cô tha thứ một lần cuối cùng. Anh thẳng thắn tuyên bố cho cô tương lai như cô mong ước và sẽ không bao giờ chịu buông tay. Thế gian đâu thiếu đàn bà để anh lựa chọn, sao anh cứ phải tự trói mình vào cô, đó là tình yêu duy nhất anh dành hết cho cô rồi còn gì. Mọi chuyện đều là do "người ta" tự chuốc lấy, không phải lỗi tại anh, mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế nhưng không thể cưỡng lại sự mê hoặc. Anh không giết chết tương lai của ai cả.
Tranh cãi với chồng chỉ khiến cô thêm mệt mỏi chán chuờng, chút tôn trọng còn lại trong lòng cũng chẳng còn. Chồng huy động cả hai bên gia đình khuyên nhủ, tỉ tê. Điều đó khiến cô càng quyết tâm tìm cách loại chồng ra khỏi cuộc đời cô càng sớm càng tốt chẳng một chút phân vân.
Nhưng thật ra mà nói cũng có lúc cô nửa muốn tha thứ, nửa không. Nhưng nếu tha thứ, cô sợ mình không đủ vị tha để thực sự quên đi chuyện này. Sự tin tưởng vào chồng cũng đã vơi đi rất nhiều và suốt đoạn đường còn lại, chồng lại có ngựa quen đường cũ không?
Nhưng tiếc thay...
(còn tiếp)