Chuyện Một Loài Hoa DạiVừa Yêu vừa hậnCô nức nở trên ghế nhà bạn. Người bạn nầy cùng vui buồn bên nhau với cô ở đất SG nầy, khi Linh đi nước ngoài theo diện đính hôn. Cô ấy vổ về trong im lặng nhưng chẳng làm cô khôn nguôi cái giận trong lòng. Biết là khó lòng khiến cô tạm quên chuyện vừa xảy ra nên cô bạn rủ rê: "Bạn anh Nam (anh Nam là bạn trai của cô ấy ,àh mà quên nũa cô ấy tên Thủy), mới từ Mỹ về, tụi nầy định đi ăn, mình đưa you về thay đồ nhé, đi ăn xong kiếm chổ nào đi cho vui".
Thế thì đi thôi, nằm nhà cũng chỉ buồn chán hơn, nên cô vội cùng bạn về nhà xách mấy bộ đồ bắt đằu đi bụi.
Hoa rụng có phải là Hoa chết?Nhà hàng Hoàng Yến nằm hiên ngang trên đường Ngô Đức Kế, anh Nam ngồi với rất nhiều bạn bè, số nhiều toàn ở nước Mỹ xa xôi trở về thăm quê hương, nhưng chủ yếu họ quay về đây để đi chơi là chính.
Mắt cô dừng lại một nụ cười thật tươi, ấm áp cùng tia mắt luôn nhìn cô trìu mến. Chạm phải ánh mắt đó tim cô như nhảy khỏi lòng ngực, cô và anh hình như ai cũng bối rối, vờ tản lờ, nhưng cô và cả anh cũng biết đó là cảm xúc xuất phát nôm na như kiểu tình yêu sét đánh, nhưng nói yêu là sạo, chỉ là cảm thấy chút gì đó dường như rất thân thiết thôi. Tay chân cô cứ lóng ngóng thừa thải khi mọi cử động của cô luôn bị ánh nhìn của anh dò xét.
Tối, cả nhóm chục người kéo nhau đi Vũ trường Gossip trên đường Trần Hưng Đạo, ở đây mọi người không còn là mình nữa, họ uống hết mình, chơi hết mình, nhảy cũng hết mình, vào đây ai cũng chứng tỏ ta đây là dân biết đi chơi, có quê thì cứ nốc rượu cho nhiều, nhảy cho dử để che đi cái quê mùa, nếu là dân chơi đúng hiệu thì kêu ra những loại rượu mắc tiền, chai thật to, xếp chẩm chệ trên bàn cho mọi người chung quanh lác con mắt.
Cô từ chối không uống rượu, chỉ kêu riêng cho mình 1 ly cam vắt. Anh cười cười rồi nói vào tai cô: "Em sợ say bị anh lợi dụng ah? Hay sợ đời dập em tơi tả khi em say?
Hóa ra con bạn thân chơi xấu tranh thủ kể anh nghe hoàn cảnh của cô, khi còn trong nhà hàng, cô oán nhỏ bạn khi phô bày chuyện xấu của mình. Cúi mặt xấu hổ, cô chỉ biết cười cho qua chuyện. Nhưng trong lòng sự háo thắng cứ bay đến dồn dập, cô muốn chứng minh với anh rằng, cô chẳng sợ ai, hay sợ cái gì cả. Nhưng thâm tâm cô biết mình đang sợ hãi bản thân cô, khi say thì cô sẽ khóc, vì khi say cô không thể che giấu những xúc cảm trong cô.
Cô uống cùng anh, cùng bạn bè. Cô cũng nhảy cùng anh và tất cả mọi người, cô chẳng biết lúc nào cả hai cùng say, cả nhóm cùng say. Rồi cô nức nở, cô khóc cô kể cho anh nghe thật nhiều.
Ngày sau rồi ngày sau nữa, điện thoại cô hàng trăm cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn của ông, cô có quan tâm và có màng tới đâu. Ông là gì của cô chứ, sao phải kiểm soát cô, sao phải làm cô đau đớn tinh thần như thế nầy, tư cách gì ông quản cô.
Thời gian quen anh cũng một tháng, hôm nay sinh nhật anh vào giữa tháng 3 ấm áp, trước khi đi anh dẩn cô đi chơi khắp cùng Vn, dĩ nhiên là đi cả nhóm. Tối cô ngủ chung phòng với bạn gái của cô, cô biết cô thích anh, dù thời gian quen biết không nhiều, cô và anh quấn quít suốt ngày bên nhau, cô bạn thân khuyên rằng: "chơi cho vui thôi nhé, you đừng yêu thật lòng, sẽ khổ lắm biết không?"
Yêu mà giả dối thì thà đừng yêuĐã yêu mà không yêu thật lòng thì yêu làm chi chứ, cứng đầu ngoan cố, cô cãi cho bằng được, anh Nam cũng nói rằng: "phải thất bại, trải qua khổ đau và cay đắng, con người từ đó mới biết khôn hơn, kinh nghiệm sống nhiều hơn. Nên cứ để kệ cô".
Đêm sinh nhật anh tuy ồn ào nhưng cô khóc mà anh cũng khóc, bạn bè cả nhóm khóc, chắc họ khóc vì khóc theo cô với anh, chứ họ chẳng bị gãy tay gãy chân gì a. Anh nói anh thật lòng yêu cô, yêu nhau khi vừa gặp gỡ, chưa một giây phút nào anh lừa dối cô, vài ngày nữa anh đi về lại bên đó, hoàn tất thủ tục rồi về cưới cô.
Cô không bao giờ hối hận khi cho anh trọn vẹn một tình yêuNgày tiển anh không một lời hứa hẹn, không một nụ cười, duy chỉ có nước mắt để tiển biệt anh đi. Biết thời gian trước mắt còn dài, nhưng làm sao biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô không hối hận vì đã cho anh trọn vẹn tình yêu của mình. Cô thấy rằng dù anh không quay về nữa, cô cũng không bao giờ oán hận gì anh.
Cô quay lưng buồn bã về nhà, cô đụng phải ông cũng có mặt ở sân bay khi ông chuẩn bị quay về Pháp, cô ngạc nhiên nhìn ông chán ghét, cô không nói không rằng bước đi thẳng. Anh chạy ra lần nữa, kéo cô lại ôm cô thêm lần nữa, khóc cùng cô thêm chút nữa, cô thoáng thấy đôi mắt tối sầm của ông lòng cô linh cảm rồi đây bão giông sẽ đến, nhưng giây phút anh đi cô cũng không biết phải nói với anh làm sao về cái cảm giác tồi tệ đang cuộn sóng trong lòng cô.
Liên tiếp cả tháng tiếp theo, cô với anh đều khóc qua điện thoại, vì nhớ nhung và cũng vì anh gặp khó khăn với thủ tục ly dị. Giờ thì cô mới biết anh đang ly dị, hóa ra câu nói "hoàn tất thủ tục" rồi về cưới cô, là hoàn tất thủ tục ly dị.
Cô tin anh nói thật, tin anh đã hết sức vì cô. Bất kể anh nói gì cô cũng tin, không mảy may nghi ngờ hay dò hỏi. Nhưng để không phải mang tiếng "cướp chồng" cô mong anh đừng liên lạc với cô lúc nầy, khi nào anh dứt khoát hẳn rồi hãy tìm cô, cho cả 3 người thêm một cơ hội và thêm thời gian để xác định lại lần nữa, sau nầy dù có chuyện gì xảy ra không như ý, thì cũng chẳng ai hối hận.
Cùng thời điểm đó, cô vẫn là đi bụi, cô tránh về nhà nên ở luôn bên nhà Thủy. Một đêm khoảng 3 giờ sáng, chị 2 cô gọi điện thoại cho cô nức nỡ "nhà cháy rồi, bị đốt cháy rồi".
Cô bật khóc, bạn cô cũng khóc rồi cả hai ôm nhau khóc. Ông nhắn tin cho cô với lời cảnh cáo: "Không ai có thể cho em sự sung sướng, không ai có thể cho em hạnh phúc bằng anh. Hãy cùng anh làm lại từ đầu, anh tha thứ cho em, mình bỏ qua hết đi em và làm lại từ đầu, trước khi quá muộn. Nhớ! trước khi quá muộn.".
Cô không thể về nhà dù muốn, cô cũng không có bằng chứng - chứng minh chính ông bỏ tiền thuê người đứng ra làm những việc đó với cô.
Một buổi tối, khi ăn cơm chiều xong, cô thẩn thờ nhớ anh, cần có anh lúc nầy bên cô biết là bao. Nhận được cuộc gọi điện thoại từ máy anh, cô mừng rỡ, nhưng không - người ấy của anh chào hỏi lịch sự và cũng lịch sự thông báo cho cô biết họ đã quay lại hạnh phúc bên nhau. Cám ơn cô đã chiếu cố anh thời gian vừa qua. Mặc dù sao đó anh năn nỉ, nói rằng người ta phá anh. Cô không tin, cô cho là anh giả dối, xảo trá và lừa gạt. Anh giẩm đạp lên tình yêu của cô, giết cô chết thêm lần nữa.
Trái tim cô tan vở ra từng mảnh vì anh Cô buồn kinh khủng, cô cười nức nẻ trong nước mắt, cô ngạo nghễ với đời sao bất công, cho cô quá nhiều cay đắng đầu đời.
(còn tiếp)