@Con thích câu thơ nầy nè cô Phương.
Trái tim rỗng nên bao giờ cũng dại
Để đời người nhàu nát những ăn năn!
---------
Chuyện Một Loài Hoa Dại)Những lời hứaNgày thứ nhất:
Thời gian đằng đẵng vừa qua đã để lại biết bao dấu ấn trong ký ức của cô, giờ cô hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng dành cho cô, nếu cô không giành lấy, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội, cả đời cô sau nầy sẽ luôn bị sếp dùng gia đình mà khống chế. Chi bằng cùng chơi với sếp một game vậy. Thắng hay thua cũng không quan trọng, nhưng ít nhất sếp phải tin là đã thần tượng nhầm vào một người điên, thiệt là không xứng với sếp, mặc dù vậy cô thừa biết, sếp muốn cô và quyết tâm có cô chẳng qua để thỏa mãn sĩ diện và tự ái của một người đang có tất cả trong tay, nhưng không sao để có cô trong tay mà thôi. Chao ôi! được sếp iu thật là một cơn ác mộng.
Sau cơn ác mộng tỉnh dậy là buổi sáng sớm, những cơn ác mộng tiếp theo cũng thường mất đi vào buổi sáng sớm như thế. Cô kiên quyết điềm nhiên bước vào con đường đen tối với những buồn tủi đau thương phía trước, nhưng cô bất chấp tất cả, bất chấp mọi hậu quả, sẳn sàng trả giá cho chuyện mình đang làm.
Cô khủng bố điện thoại sếp với những hăm hở về gia tài từ sếp nhảy tới túi cô, những dự định ăn chơi hoành tráng được cô truyền tải lại rành rẽ từng chi tiết một. Cứ hể vài giờ trôi qua cô lại gọi một lần, đến nổi cô thấy phát ớn với những lời cô nói, những gì cô làm, nhưng cô cứ mặc kệ mọi thứ, cô đi đúng theo những gì cô dự định sẳn trong lòng.
Cô hỏi han tới từng chi tiết số tiền mà hiện sếp đang có, rồi nếu đưa cô hết thì cô có được bao nhiêu, khi cô có được số tiền đó, nhất định cô sẽ làm một trận tại vũ trường, rồi sẽ bao hết bạn bè đi du lịch, sau đó nửa sẽ mua cho mỗi người trong nhà thiệt là nhiều vàng bạc để đeo chơi, làm vậy người ta mới biết mình giàu có chứ a.
Ngược lại với vẻ háo hức của cô, sếp im lặng nghe nhiều hơn nói, mà thật ra cô cũng không cho sếp có cơ hội mà nói, bao nhiêu phút gọi, thì bấy nhiêu phút cô giành nói hết. Nếu sếp nói bận thì cô sẽ quát lên vẻ uy quyền của bà chủ, rằng cô sẽ đến công ty ngay lập tức, coi sếp đang gặp ai, ở đó với ai, làm việc với ai và đối tác đó tên gì, ở đâu, có chồng hay có vợ chưa?...
Sếp cau có, giận dữ bao nhiêu cô lại khoái trong bụng bấy nhiêu. Hừ! người tốt nhất nên đi chết đi cho khuất mắt.
Bước đi đầu tiên, cô đã thấy ánh sáng cuối con đường đang le lóiĐến khi sếp gọi lại, cô vội vã nói nhanh rằng cô đang bận đi ăn với một anh làm chung với cô, đẹp trai biết chừng nào, nhưng tội là quá nghèo đi, không cho cô được những gì cô muốn như sếp cho cô, tuy có chút đáng tiếc nhưng đành chịu vậy. (Chọc giận sếp thôi, chứ có anh nào đâu. Hayzza...)
Cô tắt luôn điện thoại khi nói vừa dứt lời, đợi cho đến hơn nửa khuya cô đùng đùng gọi lại cho sếp, nói cô mới vừa đi về, đi chơi thiệt là vui, và cô quyết định ngày mai nghĩ làm, dành thời gian đi chơi cho nhiều, không đi làm cực khổ, bởi vì cô sắp làm bà chủ rồi, đi làm chi cho khổ, tội tình gì chứ. Sếp im lặng rồi quát "đủ rồi, em vừa phải thôi".
Hắc hắc! Xem ra ngày đầu tiên chọc khùng được sếp rồi, bước đầu tiên cô đi đã thấy ánh sáng cuối đường đang le lói nha...
(còn tiếp)