BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Giọt Nước Mắt Đàn Ông Nơi Xứ Người
1, 2, 3, 4, 5 ... 7 - bottom
Minhtran xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã chia xẻ niềm tâm sự cùng Minhtran.

Các bạn là những Thiên thần đã đem đến cho mọi người niềm an ủi, là ngọn đuốc soi sáng phía trước.

Nơi đó tôi còn biết đến những người còn vất vả, gian nan hơn mình rất nhiều, tuy rằng đã nhiều năm rồi họ vẫn không có lối thoát, họ chỉ có một con đường để chọn nhưng tôi thật sự khâm phục họ, có mấy ai học được chử "NHẪN".

Xin CHÚA ban phúc lành cho tất cả anh chị em.

181211 top -
Đọc bài viết của anh ma em rơi nươc mắt,thương cho cảnh đời cảnh người nơi có thẻ gọi là quê hương thứ hai ,em cũng là người mới đến ,1 chặng đường gian nan trước mắt mà em cũng sẽ gặp phải cũng tương tự như những gì anh có ,em biết đó là sự vất vả gian nan , nhưng mình ra đi vì người thân của mình ,vì những gì mình đã chọn ,phải cố gắng thôi anh.

198237 top -

@ Anh Minhtran thân mến... khi nào Anh có thời gian, em mời Anh qua thăm nhà mình tí nhé...

viewtopic.php?p=117421#p117421

Thân ái...

198326 top -
@Anh Minhtran,

Thật không ngờ quen anh bấy lâu mà nay mới biết tác giả bài này là anh. Tôi đã xem qua một lần rồi nhưng nay xem lại những lời tâm sự của anh vẫn thấy thật xúc động, rất gần gủi, trung thực. Để biết rằng người tiếp xúc với mình qua công việc với nụ cưòi sảng khoái thân thiện hòa đồng, người xem nhẹ chức vị mà nhiều người làm việc lâu năm trong hảng mong mưốn mà không được, không ai hiểu được tận trong đáy lòng anh là đây. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn là cánh tay phải của xếp anh, đúng không? Vì có lần tôi có nghe xếp anh đánh rất cao về khả năng của anh.

Anh ta mới từ VN qua, đem theo sự nghèo nàn vật chất nhưng bên trong là cả 1 kho tàng kinh nghiệm kiến thức về Machine shop, may mắn cho ai có được anh ta, thật hổ thẹn khi mình vẫn tưởng quê hương mình vẫn còn lạc hậu như thuở nào.

Tôi còn nghe sếp anh nói, anh đã hoàn tất hồ sơ bảo lảnh vợ con của anh rồi và chỉ còn chờ lich VB thôi phải không? Bảo trợ bằng chính income của anh. Tôi còn biết trong vóng 1 năm mà ban giám dốc của anh phải họp để điều chỉnh lương cho anh tới 3 lần để phù hợp với khả năng của anh. Chưa đầy 2 năm mà anh đã bước 1 bước dài, quả thật NGƯỜI đã nhậm lời cầu nguyện của anh và thương ban cho anh cơ hội để thành công.

Anh có biết rằng: anh chính là niềm tự hào cũa người thân, bạn bè nói riêng và người Việt chúng ta nói chung, về phương diện kỷ thuật. Người Mỹ rất nể cái đầu của người Việt mình. Chúng ta mỗi người chỉ là ánh sáng của 1 con đom đóm nhưng nhiều con hơp lại thì sẽ như thế nào??? Hình như nhân tài VN mình qua đây phải đưa vào bếp nhà hàng rèn lại thì phải.

Tôi và anh có nhiều điểm giống nhau về cưộc đời và nghề nghiệp nhưng anh còn có hậu phương an ủi, động viên, chia sẽ. Còn tôi chỉ có mấy con quạ hoặc mấy con thỏ trước nhà an ủi, hic hic.

Khi nào thì anh viết tiếp phần 2 để chia sẽ kinh nghiệm cùng anh em, làm thế nào để có được những giọt nước mắt thành công?
Hẹn gặp anh tết này tại Saigon nhé !

386054 top -

@Chúc anh Minhtran sẽ nhận được nhiều sự may mắn trong cuộc sống mỗi ngày.

Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ thì cửa sẽ mở. Một khi quyết tâm sẽ thành công anh à. Cố gắng lên nhé!

386437 top -
Chân thật và chính xác. Chúc anh thành công.

386503 top -

@nguoimientrung,

Chị rất thông cảm với em khi luôn phải nhìn thấy những giọt nước mắt đàn ông... ở cạnh bên mình, em nhé!

386510 top -
Chào anh MinhTran đọc xong bài viết của anh sao giống tâm trạng của tôi quá! tôi qua Mỹ cũng gần 2 năm, tuổi của mình năm nay cũng sắp 60 rồi,mình cũng làm nhà hàng của VN vì không có sự chọn lựa 2 trở ngại lớn mà chúng ta gặp phải "tuổi tác và không biết tiếng Anh" Đúng như bạn nói lúc đầu vào làm mình cũng nói chắc cũng đơn giản như bao công việc làm thuê khác, mình sẻ chịu đựng đươc.
Nhưng không phải như mình nghĩ, như lời bạn nói mình làm được gần 1 tháng thì cảm thấy thời gian trong ngày dài vô tận từ 10h sáng đến 11h đêm dọn dẹp xong cũng đến 12h mới về đến nhà, tranh thủ ăn cơm và tắm lên gường ngũ. Cực về thể xác không đáng ngại bằng sự chửi rũa của những Manage, có hôm cố nén tủi nhục mà 2 giòng nước mắt cứ tuôn trào, nhưng lòng cứ nhủ thầm phải học chử "nhẩn" để vượt qua, cứ nghĩ đến tương lai cho đứa con mới vào đại hoc. Sau 6 tháng làm việc mình đã sụt gần 20 pound, khi đã bước chân vào đất Mỹ phải tự nghĩ rằng chỉ có mình tự cứu lấy mình mà thôi! đừng trông chờ vào sự cảm thông, giúp đở của người thân, vì thực tế đã xãy ra những chuyện rất đau lòng. Chúc bạn có nhiều sức khoẽ để tiếp tục làm việc, lo cho con và bà xã được đoàn tụ nơi xứ người

439642 top -
Bài viết thật cảm động. Chồng em cũng sẽ bằng tuổi anh lúc hồ sơ của em được chấp thuận. Chắc chắn anh ấy sẽ không chịu đi nếu đọc được bài viết này. Thực tế sao phũ phàng quá! Cầu xin Chúa ban cho anh nhiều sức khoẻ và nghị lực để vượt qua mọi chuyện. Chúc gia đình anh chị hạnh phúc và bền đỗ đến cùng.

439745 top -

Bài viết hình như đã gần 2 năm , nghẹn ngào. Mình muốn xem tiếp đoạn sau

439847 top -
Em mới qua mỹ được 3 tháng nhưng đã phải tự mình move tiểu bang 2 lần, em đã từng là thành viên của VDT cách đây gần 3 năm. em mới đổi nick vì không mưốn ai biết tên thật và gia đình của em. em cũng mưốn post 1 bài như anh vây. chắc em nhờ trên này lưôn. đã lâu nay em có ý định post bài tâm sự của em trên đất mỹ, nhưng cứ nghĩ đến là em lại đau lòng. em mong các anh các chị cô chú trong này khi đã đọc bài này của em thì sẽ thấu hiểu hơn cho hoàn cảnh của những người xa xứ.

440057 top -
Từ ngày tôi biết suy nghĩ đến nay đã gần 20 năm. thời gian đó tôi hằng ao ước được nhìn thấy tuyết và được ở cái xứ sở mà nhiều người cho đó là thiên đàng. tôi có tất cả là 9 anh chị em, 6 gái và 3 trai. tất cả đều ở nước ngoài. mỹ 8 người pháp 1 người. cũng nhờ vậy mà thời gian lúc mỹ hết cấm vận việt nam. anh chị em của tôi liên lạc được với gia đình. quà từ bên mỹ, tiền từ bên mỹ thời gian đó gửi về rất nhiều, nhưng tôi lại không được phép đụng tới. vì tôi có 1 người cha rất kì cục. viễn tưởng cuộc sống sẽ thoải mái và hạnh phúc. nào ngờ chừng vài năm sau, cha tôi tham gia hội nhiếp ảnh , tiền chi tiêu càng lúc càng ít cho gia đình của tôi lúc đó còn 4 anh chị em ở việt nam. song song với cuộc sống như vậy cha tôi còn làm diện HO vì ngày xưa ba tôi là lính Việt Nam Cộng Hòa . ước mơ của tôi ngày càng cháy bỏng hơn nữa. đến năm 1995 giấy tờ đã sẵn sàng, nhưng không hiểu sao cha tôi lại gạt bỏ, không cho ai đi cả. không biết lý do thế nào? cuộc sống của tôi cứ nối tiếp ước mơ đến mơ ước vọng tưởng. còn cha của tôi ngày càng lấn sâu vào những trò chơi của những người giàu sang và rảnh rỗi. tôi vẫn cố gắng học, vẫn nuôi ý chí. cho đến 1 ngày tôi phát hiện ra đã nhiều năm trôi qua cha tôi ra ngoài đàn đúm với những người phụ nữ khác. còn mẹ tôi thì đã biết nhưng dấu diếm vì hạnh phúc gia đình. mẹ tôi có kể với tôi rằng cha tôi ngày xưa là lính biệt kích dù, 2 lần nhảy cùng tiểu đội nhưng 2 lần đó có 1 mình ỗng sống sót trở về căn cứ. tánh tình của ổng không những kì cục mà còn có thể nói là lố bịch và độc ác. 1 tuần có thể tôi bị đòn từ 5 đến 10 trận, đôi khi không biết vì lý do thế nào? không hiểu tại sao? đến giờ tôi vẫn còn trong kí ức những trận đòn đánh dã man đó. thông thường cha tôi thường dùng dây điện hạ thế chập làm 4 đánh tôi và bắt tôi quì giữa nằng 2 tiếng đồng hồ mặc cho bạn bè chê cười. ấy vậy mà tôi vẫn cứ học giỏi từ lớp 1 đến lớp 8. thời gian trôi qua dài đằng đẵng không 1 giây phút nào mà tôi không nhớ đến nước mỹ tự do và hạnh phúc. 15 tuổi cái tuổi mà đang trỗi dậy sức sống của 1 cậu con trai, hết suy tính, mơ ước này đến mộng mơ nọ. nó đã vỡ tan tành khi ba mẹ tôi ly dị. vì mẹ tôi không chịu nổi đòn roi độc ác của cha tôi. tôi cùng mẹ trốn khỏi cái nhà oan nghiệt nhưng đã từng là nơi lưu trữ hạnh phúc của tôi về gia đình, cha mẹ, anh chị. tưởng chừng tôi trốn thoát khỏi sự nghiệt ngã đó, nhưng không nó vẫn cứ nối tiếp dài ra, cha tôi đi tìm mẹ và tôi. lúc găp cha tôi 1 tay cầm con rựa ( dao quắm ) 1 tay cầm sợi dây xích. ông thấy tôi liền cầm con rựa dí sát vào cổ tôi sát vách tường, mặt mếu máo xin tha tội. mẹ tôi thì không dám đứng lại bỏ chạy mất dép. hahaha. ông liền hỏi tôi : " mày có về hay không, tôi vừa khóc vừa cầu xin và chấp nhận đi về. về đến nhà ông xích tôi vào bàn máy may, cái bàn đó hồi xưa rất nặng cỡ 50 kg. bị đấm bị đá liên khúc, tôi nằm ngất lịm. 1 hồi sau ông ta lôi xích ở chân tôi xuống phòng tắm dội nước tỉnh lại, tay trái ông cầm xích nhấc bổng tôi lên, tay cầm dây điện quất lấy quất để. mỏi tay rồi ông xích tôi vào cột cầu thang. 10 phút sau ông lấy chiếc dream II ( chiếc xe mà ỗng yêu quí còn hơn là mẹ con chúng tôi" ) tôi vẫn còn ngồi ở đó chân tay người ngợm tê rát, vừa nhìn cọng xích vừa cảm nhận thấy cuộc đời sao quá đỗi khổ cực. nhưng may mắn thay cái cột đó bị mục. tôi liền lấy hết sức lay và đạp, cái cột bể ra, tôi vùng chạy như thể chưa bao giờ được chạy, mặc dù sợi sích vẫn còn nằm ở đôi chân, thấy được thằng bạn, nó chở tôi về nhà bà cô, đi ra ngoài đường mắc cở quá trời. như thằng tù vượt ngục. về đến nhà bà cô, vừa òa khóc, bà cô đi mua cái cưa sắt hixx tôi ngồi cưa cả tiếng mới thoát được vì sợi sích to bằng cái ngón tay út. 2 cái khóa master. mặt mũi chân tay người ngợm tím bầm vừa soi gương mà tưởng mình đang đóng phim hành động. lần thứ 2 khôn hơn gặp ỗng tui bỏ chạy vào con hẻm trốn vào núi, haha ít nhất cũng từng thi chạy marathon đường dài. nên chạy có phần điêu luyện. vừa sống chốn trui chốn nhũi như vậy. vừa đi học, bạn bè thì tụi nó nói ba tôi đánh tôi nhiều nên tôi bị man mát, tụi nó còn nói ba mẹ mày đang ly dị, ba mày thì có vợ bé. ôi trời, đầu năm chúng nó và bà cô đã cười tôi rồi, vì ba tôi đặt cho tôi cái tên con gái. các bạn không thể tưởng tượng được ỗng đặt tôi cái tên như thế nào đâu đừng có đoán tùm lum, không trúng đâu. nếu ai mà biết được chắc hết hồn vì từ anh 7 trở đến tôi là người thứ 11 tôi mà nói tên ra họ sẽ té ghế. thế nên từ nhỏ đến lớn cho đến khi tôi phỏng vấn tất cả cô giáo thầy giáo bạn bè khám sức khỏe interview tất cả họ đều cười đúng 1 kiểu. tất cả giấc mơ tan biến từ đó. 1 mặt trốn cha 1 mặt không muốn bạn bè trêu chọc. tôi bỏ học ở nhà xin vào làm thiệp cưới. lúc này cha mẹ tôi đã ly dị năm 56 tuổi, cái tuổi đáng lý ra sống hạnh phúc cùng con cái cháu chắt. 11 người con vậy mà. chuyện gì cũng có thể xảy ra các bạn ạ. tôi lúc này sống thoải mái hơn từ khi không còn cha bên cạnh. nhưng đi học lại đậu lớp 10 tôi vẫn là người đầu tiên kiểm tra bài học. vì cái tên đặc biệt quá lúc nào cũng bị kêu lên đầu tiên ở tất cả các môn. năm 2000 chị tôi có làm giấy tờ lại diện anh chị em bảo lãnh F4. ráng học nhất là tiếng anh. trong trường tôi chỉ học được 2 môn đó. ngày phỏng vấn sắp đến gần tôi cồn cào lo lắng vừa vui vừa lo. đến ngày phỏng vấn tôi đậu trong lòng không vui mà cảm thấy buồn buồn vì ra đi tôi còn mẹ, đứa cháu mới 8 tuổi mẹ nó chết năm nó lên 2. bạn bè của tôi những người hiểu và luôn đứng cạnh tôi, nhất là chẳng cười tôi vì cái tên hay gia đình tôi. họ biết họ hiểu và thông cảm cho tôi. tôi gọi phone báo cho mẹ biết. chưa kịp gì mẹ tôi đã bảo là phỏng vấn đậu là lo kiếm vé may bay, bay liền qua mỹ. 1 tuần sau tôi nhận được visa. lên sài gòn pick up vé. còn được 2 tuần ở việt nam, lo sắm sửa quần áo hành trang qua xứ sở mộng mơ. tôi đặt chân đến mỹ ngày 5 tháng 4. tưởng sao chị cùng mấy cháu ra đón, lên xe chở đi ăn buffer. trên xe mấy đứa cháu ngồi chê bai đủ thứ, nào là người cậu hôi, xấu xí, ăn mặc như thằng điên, toàn mặc đồ nhái. ôi trời đó là cách wellcome to america sao ? tưởng chừng được ăn ngủ 1 giấc cho ngon nào ngờ bả cho ở motel, có mì gói bả đã để sẵn ở đó. sáng hôm sau bả chở tôi về nhà bả. nhà cũng sang nhỉ hồ bơi, 4 phòng 1800 square feets. thì ra nhà mướn. sáng đầu tiên thức dậy ở mỹ, tay cầm máy cắt cỏ, cắt 2 tiếng đồng hồ rồi cầm máy tỉa viền tỉa hết 1 tiếng nữa. trời thì nắng . những ngày sau đó hết làm vườn rồi đến cuốc đất, đào gốc cây, để bà trồng hoa và làm đẹp cái hồ bơi chuẩn bị sinh nhật cho con của bả. đào gần 20 gốc 1 ngày đào được 5 gốc hộc xì hơi. mấy chuyện này phải có máy móc nhỉ sao bả không kêu họ đến làm. thì ra sợ tiếc tiền. tôi có quen 1 ông mỹ ở đó ổng bảo : " sao mày giỏi vậy không mướn thợ làm người ta có máy làm nhanh hơn, sau đó ổng nói chừng này mà làm vườn đào gốc cỡ 3000 đến 4000. " bó tay. 2 tuần đào đất nhỗ rể đào gốc cây xong, đến cái nhà cần được sơn viền xung quanh, bả cũng kêu tôi. lúc này bả đã cho tôi share phòng ở apartment. 1 tháng 300. lúc mới qua mỹ bả đã cầm của tôi 1200 usd. tôi chỉ giữ 150 usd trong người. điện thoại tự lo. cơm nước thì ăn bên nhà bả, mà khổ nỗi cái hồ bơi to đùng. mà tôi làm việc cả ngày đi vệ sinh là bị complain. không cho tắm rửa bảo sợ tốn nước. lúc này tôi muốn thét lên oh mai chúa thay vì oh my god... chị tôi đã vậy, còn mấy đứa cháu coi tôi như con ô sin trong nhà. rác cũng tôi chén dĩa rữa cũng tôi hồ bơi mỗi ngày lau chùi cũng tôi. tụi nó chẳng bao giờ nói cậu ơi làm ơn rửa dùm hay làm dùm con cái này. chỉ nói tiếng anh với tôi. hôm nay cần phải làm thế này thế nọ. suốt 2 tháng tôi nhẫn nhịn thi bằng lái xe bên này. cái tiểu bang tôi ở vừa nhỏ lại không có câu hỏi để thi. mà 1 cuốn sách tiếng anh. ăn hết cuốn đó tôi thi 3 lần mới đậu vì nó hỏi tự luận sometimes nó hỏi những câu liên quan đến tiền phạt và mức phạt tù, hay đại loại đến những con số chằng chịt trong sách. thi 2 lần đầu rớt bọn cháu sao tụi nó vui vẻ thế, ngồi chê bai tôi. cỡ tụi nó thi còn đậu sao tôi thi không đậu. hahhaa thật buồn cười cho những đứa cháu tôi. tôi chẳng chấp. lần thứ 3 tôi thi đậu tụi nó chẳng nói gì cả tỏ ra ghét tôi thêm. ấy vậy thi đậu bằng lái cũng bị ghét hay thật. ôm vô lăng được vài tiếng vài bữa sau tôi lên thi bằng lái thực hành 10 phút chạy đậu. tèn tén ten. lấy được cái bằng đằng sau ghi not tranfer state to state. oi trời đất kì cục vậy? tôi không hiểu tại sao nữa. về đến nhà, chị tôi bảo đưa thẻ xanh và tất cả giấy tờ đây. chỉ giữ lại bằng lái xe và social thôi. tôi bảo tôi muốn move qua tiểu bang khác thì sao bằng lái xe của em đâu có tranfer được. mặc cho tôi nói gì bả cũng cầm lấy passport thẻ xanh và khai sinh của tôi. vài ngày sau chị tôi tính sắm này sắm nọ làm vườn đằng trước tôi xin move qua texas. bả bảo không được tôi hỏi tại sao em 25 tuổi rồi với lại em có bạn bè ỏ đó sẽ giúp em việc làm. bả muốn tôi ở đó học nghề nail và làm cho bả. hahhaa mỗi ngày kêu tôi học nghề nail mà kêu tôi cuốc đất, cắt cỏ. xong rồi cầm lọ sơn tay run run. tôi không hiểu bả muốn tôi học cái nghề nail không nữa?. những ngày sau đó tôi đã sơn và làm việc hết trong nhà. thấy tôi rảnh quá. bả bảo lên chùa làm việc công đức. tưởng sao mang tôi lên đó để đi cắt cỏ và nhổ cây. trời đất quỷ thần ơi ! việc nhà đã vậy rảnh quá đem công sức của tôi làm chùa. mấy ngày sau tôi giả vờ ốm, nói không đi được nhưng thực chất là ở nhà tính kế chạy chốn. ở bên này bả không cho tôi số phone của mấy anh chị em. tôi hỏi why? bả nói mày không được phép hỏi tại sao. 3 ngày không ngủ. tôi cũng may mắn khi có yahoo của chị 6. xin số phone qua yahoo. và liên lạc với chị. chị 6 cũng ở tiểu bang đó nhưng không muốn quan hệ với bả. tôi mượn của chị 6 300usd và nhờ chị chở ra trạm xe bus. vừa chạy trốn vừa hồi hộp lo sợ gặp bà 4 trên đường. tôi đón xe từ biloxi qua mobil dừng chân 2 tiếng rồi từ mobil đi thẳng đến houston. 15 tiếng ngồi xe. hixx đến nơi, tôi có bạn bè nhiều ở houston nên có nhờ bạn đến chở và kiếm việc làm giùm, tôi thở phào nhẹ nhõm. chỗ ở thì xin bạn nói với ông chú ở housing cho ở nhờ 1 2 tuần rồi đi làm kiếm chỗ share phòng. ấy vậy mà giờ đã gần 1 tháng. tiền đi làm dành dụm không dám tiêu xài. giờ mới được thoải mái 1 chút. tôi gọi điện thoại về nhà. nói mẹ ơi, con đây. mẹ tôi hỏi " ai vậy" tôi nói : " con H đây" mẹ chửi 1 trận tôi chẳng biết vì sao, chửi xong mẹ cúp máy. tim tôi như vỡ tan tành. tôi gọi lại 1 lần nữa để xác thực. mẹ tôi cúp máy. đi làm lòng cứ buồn vời vợi. à công việc của tôi bên texas này là làm ở nhà hàng. vừa là thằng rửa chén, vừa là cắt gọt set up, vừa lấy order, kiêm luôn cái chức dọn dẹp vệ sinh, rest room. hahaha tôi cười khoái chí nhưng trong lòng như dao cắt. nhưng cũng ráng thôi. qua đây ai cũng tuổi trâu cả. ngày hôm nay tôi gọi mẹ tôi thêm 1 lần nữa thì, mẹ tôi nói : chị tôi bảo 2 năm sau mới trả green card cho tôi vì lí do sợ tôi ra đường bậy bạ đi tù thì mấy bả chịu trách nhiệm, nên giữ dùm cho tôi. tôi thốt lên ôi trời ơi, vậy mà mẹ cũng tin sao. mẹ cúp máy. tiếp tục gọi. mẹ chửi tôi bảo, mày ngon giỏi thì đi kiện bả đi, bả nói mày mà kiện bả sẽ cho mày đi tù rục xương. giờ thì tôi mới hiểu lý do tại sao mẹ tôi lại giận tôi. vì bà 4 đã nói gì với mẹ, nói những điều không tốt về tôi. miệng của chị tôi thật đáng sợ. nhưng không hiểu sao mẹ lại tin bả đến như vậy. tôi nhờ mấy chị khác nói, mẹ tôi giận luôn mấy chị đó. giờ tôi đang bế tắc lắm. vừa đi làm vừa kiếm tiền trả phòng ăn uống phụ tiền xăng dành dụm từng cent để có tiền làm lại thẻ xanh.

440058 top -
Bây giờ mọi thứ của con còn lại chỉ là hy vọng vào Chúa ban phước lành cho con vượt qua mọi thứ, cầu chúc Chúa và Đức Mẹ cầu phước cho những ai đang phải đối mặt với cưộc sống vô tình như con.

440059 top -

@caubevuitinhvt2003,
Người ta có khi chỉ khổ về thể xác, hoặc chỉ khổ về tinh thần, nhưng bạn lại bất hạnh hơn khi phải hứng chịu cả hai.

Chuyện về ba của bạn mình xem trong các phim hình sự HK cũng nhiều, không ngờ ngoài đời cũng có hạng người đó thật sự.

Mình không dám phê phán nhưng qua hành động của chị bạn, chỉ có thể nói: dòng máu di truyền của ông đang chảy mạnh trong huyết quản của chị bạn). :(


Nhìn cái nick của bạn, cũng đủ thấy bạn là người lạc quan, hoàn cảnh không thể xô ngã bạn được.
Bạn hãy cố lên.

Nhưng người đi theo diện H.O ngày xưa qua đó cũng rất khổ, thân cô thế cô không ai cưu mang và họ cũng đã rất vất vả, nhưng cuối cùng họ cũng đã đứng vững được.

Mong rằng bạn cũng sẽ vượt qua và sẽ nhận được ơn phước.

Cây Thánh giá bạn vác chắc cũng chẳng còn nặng nề bao lâu nữa đâu.
Thiên Chúa luôn hiểu thấu và luôn ban ơn...
Bạn hãy tin như thế.

440116 top -
em cám ơn chi. nhưng hiện tại bây giờ, em vẫn chưa thoát khỏi cái vòng vây của bả. em đã quay trở lại cái bang cũ trước khi em đi để về làm giấy tờ. với lại cái bang MS cũng nhỏ nên bả có thể dể dàng biết em đi đâu. chuyện của em còn chưa dừng lại ở đó đâu. nên em đang chán nản lắm. thẻ xanh em đã đi làm và đang đợi lấy hẹn để đi lăn tay. bây giờ em đang ở chung với chị kế. mà chị kế của em cũng vừa bị bà chị tư đó hành hạ. 2 chị em giờ sống ở apartment. bà chị kế em đang có 2 cháu nhỏ. nên chưa đi làm ở đâu được. em bây giờ đi làm em cũng lo lắm. bà chị 4 của em rảnh lắm. sẽ biết em làm ở đâu và tìm cách phá em. em đang đợi xong thẻ xanh sẽ ra bên cảnh sát và làm đơn không mưốn bả đến gần em.

440122 top -
Giọt Nước Mắt Đàn Ông Nơi Xứ Người
1, 2, 3, 4, 5 ... 7

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image