Đọc những bài viết của Songthao va anh Minhdung.thật sự mình có rất nhiều suy nghĩ cho cuộc sống sắp tới nơi đất khách quê người.Cám ơn Songthao và Minhdung đã có những bài viết chân thật ,đầy ý nghĩa.
60615 top -
To : SongThao , MinhDung
Chào chị SongThao và anh MinhDung. Em cũng là thành viên cua VDT khá lâu rồi ,em thật sự cảm ơn những bài viết đầy bổ ích của anh chị vì em qua Tết này cũng sang Mỹ rồi.Gần đến ngày đi mà lòng em chẳng vui chút nào và đầy lo lắng.Gia đình em bên ấy rất khó và không được vui vẻ với em.Nên em muốn nhờ anh MinhDung , Chi Songthao cung như các anh chị nào đi trước biết hương dẫn dùm em.
Nếu ngày em bay qua Mỹ em không bay đến tiểu bang gia đình ở mà em bay thẳng và tiểu bang khác sinh sống luôn được không? Khi có Thẻ xanh va SSN gia đình gởi qua cho em dược không? Và em phải cần làm những gì?
Mong được anh chị chỉ giúp dùm em. Thành thật cảm ơn nhiều lắm.
Chào chị SongThao và anh MinhDung. Em cũng là thành viên cua VDT khá lâu rồi ,em thật sự cảm ơn những bài viết đầy bổ ích của anh chị vì em qua Tết này cũng sang Mỹ rồi.Gần đến ngày đi mà lòng em chẳng vui chút nào và đầy lo lắng.Gia đình em bên ấy rất khó và không được vui vẻ với em.Nên em muốn nhờ anh MinhDung , Chi Songthao cung như các anh chị nào đi trước biết hương dẫn dùm em.
Nếu ngày em bay qua Mỹ em không bay đến tiểu bang gia đình ở mà em bay thẳng và tiểu bang khác sinh sống luôn được không? Khi có Thẻ xanh va SSN gia đình gởi qua cho em dược không? Và em phải cần làm những gì?
Mong được anh chị chỉ giúp dùm em. Thành thật cảm ơn nhiều lắm.
60806 top -
@alada72: Chị Vivian nói đúng đó chị ơi. Bỏ qua vụ này đi chị. Em cũng không còn bận lòng nữa đâu. Cùng 1 bài viết, có người đọc vô cảm thấy lạc quan hơn, có người lại cho là thê lương, là hư cấu... Thôi thì, chín người mười ý... Mình cứ nhe răng ra cười cái cho xong, chị hen!
@ Vivian03: ST cũng cười với chị nè... hehehehe
@ quocviet114: Em làm chị vừa mắc cười (vì "được lên chức" cô của 1 chàng sinh viên năm thứ 4), vừa mắc cỡ (vì bài chị viết lại thành tư liệu quý cho chuyến dọn nhà quy mô lớn của em).hihi
Em còn trẻ lắm quocviet à, tương lai còn rất dài phía trước. Những gì em sắp phải bỏ lại quý giá thật đó. Nhưng chị tin là một khi em đã biết chuẩn bị hành trang chu đáo, thêm chút quyết tâm và cả tinh thần chấp nhận gian khó thì rồi sự đánh đổi của em sẽ được đền bù xứng đáng. Chúc em phỏng vấn thành công, lên đường may mắn và mau thành công trong cuộc sống mới nơi xứ người nhe.
@ Thaodung: Đừng hiểu lầm ý ST bạn ơi. Không phải ai ở Mỹ cũng lăng nhăng, cũng bạc tình, cũng thờ ơ lãnh đạm với người xung quanh. Không phải cuộc sống của ai cũng toàn màu xám xịt. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác thôi Mong bạn mau bình tâm và giải quyết ổn thoả việc gia đình nhe.
@ Quanghuycuc: Cám ơn và chúc quanghuycuc lên đường nhiều thuận lợi nghen!
@ hieplam : Chắc bạn đã đọc dược câu trả lời của anh minhdung bên topic kia rồi phải không?
@ Juliemom: Coi bộ tụi mình có khá nhiều cái giống nhau khi còn ở VN: một sự nghiệp vững vàng, một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống thoải mái với những người bạn thân thiết và những niềm vui không phải ai cũng có. Khác chăng là khi qua Mỹ thì cuộc sống mình là đi theo chiều trái ngược... Chỉ biết nói mừng cho bạn... À, quên nữa, bé đầu lòng của mình hồi đó cũng có due date là 01/01 đó ! (Tiếc là bé lại đòi ra sớm những 5 tuần nên không được làm New Year baby)
Một số lớn người Viêt mình ở Mỹ này hay có tư tưởng yếm thế vậy đó bạn. Họ cứ tin là mình là "da vàng mũi tẹt" thì sẽ không có cơ hội chen chân với người bản xứ ở chốn công sở hay ở những công việc có lợi tức tốt. Họ cho rằng vì người Mỹ hay kỳ thị nên không dành cơ hội cho người Việt mình. Nhưng thật ra, đã đi làm ở công ty toàn Mỹ với Mễ rồi thì sẽ thấy... Chỉ cần mình có năng lực, có tinh thần làm việc thì chẳng ai chèn ép chi mình.
Hai câu bạn hỏi ST thì ST không ngại trả lời cho bạn đâu, nhưng có lẽ không nên trả lời trên diễn đàn này thì tốt hơn. ST ngại có người lại phiền mình nói chuyện riêng tư nơi công cộng ! hihi. Nếu bạn không ngại thì nick yahoo của ST là songthao2802@yahoo.com. Hẹn gặp bạn bên YM hen! Chúc ngày vui
@ Vivian03: ST cũng cười với chị nè... hehehehe
@ quocviet114: Em làm chị vừa mắc cười (vì "được lên chức" cô của 1 chàng sinh viên năm thứ 4), vừa mắc cỡ (vì bài chị viết lại thành tư liệu quý cho chuyến dọn nhà quy mô lớn của em).hihi
Em còn trẻ lắm quocviet à, tương lai còn rất dài phía trước. Những gì em sắp phải bỏ lại quý giá thật đó. Nhưng chị tin là một khi em đã biết chuẩn bị hành trang chu đáo, thêm chút quyết tâm và cả tinh thần chấp nhận gian khó thì rồi sự đánh đổi của em sẽ được đền bù xứng đáng. Chúc em phỏng vấn thành công, lên đường may mắn và mau thành công trong cuộc sống mới nơi xứ người nhe.
@ Thaodung: Đừng hiểu lầm ý ST bạn ơi. Không phải ai ở Mỹ cũng lăng nhăng, cũng bạc tình, cũng thờ ơ lãnh đạm với người xung quanh. Không phải cuộc sống của ai cũng toàn màu xám xịt. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác thôi Mong bạn mau bình tâm và giải quyết ổn thoả việc gia đình nhe.
@ Quanghuycuc: Cám ơn và chúc quanghuycuc lên đường nhiều thuận lợi nghen!
@ hieplam : Chắc bạn đã đọc dược câu trả lời của anh minhdung bên topic kia rồi phải không?
@ Juliemom: Coi bộ tụi mình có khá nhiều cái giống nhau khi còn ở VN: một sự nghiệp vững vàng, một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống thoải mái với những người bạn thân thiết và những niềm vui không phải ai cũng có. Khác chăng là khi qua Mỹ thì cuộc sống mình là đi theo chiều trái ngược... Chỉ biết nói mừng cho bạn... À, quên nữa, bé đầu lòng của mình hồi đó cũng có due date là 01/01 đó ! (Tiếc là bé lại đòi ra sớm những 5 tuần nên không được làm New Year baby)
Một số lớn người Viêt mình ở Mỹ này hay có tư tưởng yếm thế vậy đó bạn. Họ cứ tin là mình là "da vàng mũi tẹt" thì sẽ không có cơ hội chen chân với người bản xứ ở chốn công sở hay ở những công việc có lợi tức tốt. Họ cho rằng vì người Mỹ hay kỳ thị nên không dành cơ hội cho người Việt mình. Nhưng thật ra, đã đi làm ở công ty toàn Mỹ với Mễ rồi thì sẽ thấy... Chỉ cần mình có năng lực, có tinh thần làm việc thì chẳng ai chèn ép chi mình.
Hai câu bạn hỏi ST thì ST không ngại trả lời cho bạn đâu, nhưng có lẽ không nên trả lời trên diễn đàn này thì tốt hơn. ST ngại có người lại phiền mình nói chuyện riêng tư nơi công cộng ! hihi. Nếu bạn không ngại thì nick yahoo của ST là songthao2802@yahoo.com. Hẹn gặp bạn bên YM hen! Chúc ngày vui
61024 top -
Em chào các anh,chị,cô,chú,em đã đọc rất nhiều những tâm sự buồn,vui cửa mọi người trong diễn đàn,khi đến mỹ,và những câu chuyện mà chị songthao đã kể rất hay.Dù em chưa đặt chân trên đât mỹ,nhưng em thấu hiểu đc,sự cực khổ và nhũng ngày đầu cửa các cô,chú khi mới đến mỹ,để cố gắng sống,.hòa nhập và xem nươc mỹ là quê hương thứ 2.
Em đọc HẬU XUẤT CẢNH cửa chi songthao,em nghĩ mỗi gia đình mõi cảnh sống,không có gia đình nào,giống gia đình nào cả và không phải ai sống bên mỹ ,cũng đều đối xử tệ bạc,ko tình cãm,với anh,chị,em,chồng,vợ,những người thân mà họ đã bão lãng qua mỹ đâu,chỉ 1 phân nhỏ trong cộng đồng người vn thôi.1 chút góp ý nhỏ cửa em về HẬU XUÂT CẢNH.
chúc diễn đàn có thêm những tâm sự hay để chia sẽ cung` nhau ,chúc cả nhà luôn luôn kỏe,hạnh phúc,an lành.gâp nhiều may mắn trong cuôc sống.
Em đọc HẬU XUẤT CẢNH cửa chi songthao,em nghĩ mỗi gia đình mõi cảnh sống,không có gia đình nào,giống gia đình nào cả và không phải ai sống bên mỹ ,cũng đều đối xử tệ bạc,ko tình cãm,với anh,chị,em,chồng,vợ,những người thân mà họ đã bão lãng qua mỹ đâu,chỉ 1 phân nhỏ trong cộng đồng người vn thôi.1 chút góp ý nhỏ cửa em về HẬU XUÂT CẢNH.
chúc diễn đàn có thêm những tâm sự hay để chia sẽ cung` nhau ,chúc cả nhà luôn luôn kỏe,hạnh phúc,an lành.gâp nhiều may mắn trong cuôc sống.
146049 top -
Hi chị Songthao
Đọc hết loạt bài của chị và anh minhdung thật sự xúc động và khâm phục những người VN xa xứ có thể tồn tại nơi đất khách quê người. Cám ơn đã chia sẽ cho em những cảm xúc thật và những va chạm thực tế đã trải qua. Nó thật sự đáng quý biết bao cho những người như em, chưa từng biết 1 chút gì về đất nước cơ hội này.
Em cũng trong diện chuẩn bị đi, e đang chờ để hoàn tất hồ sơ Complete ở Mỹ, nhưng chưa biết chính xác bao lâu e sẽ đi. E ở đây cũng đang làm web designer manager của 1 công ty thiết kế, quảng cáo, cuộc sống ở đây có thể nói không tệ và hơn rất nhiều người, rất thoải mái và không có phải trả quá nhiều tiền thuế, mua sắm và ăn xài cũng thoải mái. Đọc loạt bài của chị e chỉ thấy mở rộng tầm mắt nhiều hơn, chứ không thấy nó bi quan than thở hay 1 màu đen thui như mọi người phản ánh gay gắt, nó cũng chẳng phải là 1 cuốn tiểu thuyết thê lương. Cuộc sống là thế lúc nào cũng biến động, mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi cảnh, việc chị trải qua những chuyện đó âu cũng là số phận và 1 con người phải trải qua. Nhưng chị đã chia sẽ, đã cho mọi người cái nhìn thực tế, thực tế thường phũ phàng mà chúng ta dám vượt qua nó hay không mới là tự hào phải không chị. Hay chỉ là thấy khó khăn quá, bỏ mặc, quay đầu lại, hoặc lựa 1 con đường khác cho dễ đi thì em nghĩ nên thôi tốt nhất đừng đọc những bài này và cũng đừng đi đâu cả. Hãy vui vẻ với cuộc sống hiện tại bình dị thì hơn, đi để làm gì, đọc để làm gì rồi nói hư cấu, đe dọa,tương lai mịt mờ quá.
Càng đọc bài chị và a minhdung e lại càng quyết tâm để đi, lúc trước e chần chừ suy nghĩ không muốn đi, tại sao e lại phải đánh đổi bao nhiêu thời gian để có được vị trí như ngày hôm nay, cuối cùng e phải bỏ hết làm lại từ đầu tại 1 nơi xa lạ. Em cũng đã 27 tuổi rồi, không còn quá nhỏ cũng không quá già , có thể suy nghĩ mọi việc mình làm và tự lo mọi chuyện cho cuộc sống mình mà không cần nhờ vả đến ai, đối với hiện tại và ở VN thì vậy, nhưng ở Mỹ thì e chưa biết, không dám nói trước. Cuộc sống luôn thử thách và e luôn muốn đạp lên nó làm mọi chuyên tốt hơn để không đầu hàng nó.
Chẳng phải kể lể nhưng chuyện gì cũng vậy, có mấy ai đi lên làm giàu và có dc những gì tốt đẹp mà không phải trả giá, nhưng có mấy ai dám kể về những ngày tháng nhục nhã mà mình đã trải qua khộng, Hay là sĩ diện với vị trí ngày nay quá mà quên mất nguồn gốc sự thành công này. E đọc và e cảm nhận dc câu chuyện của chị như những ngày đầu em đi làm, kiếm việc làm và bị đối xử như thế nào, không lẽ kể lể để rồi mọi người nhìn vào lại nói mình than thở, mình phóng đại mọi chuyện hay là đó là những gì bắt buộc phải bị. Mọi người có quyền lựa chọn nhưng 1 phần do số phận, Mọi người luôn nghĩ theo chiều hướng đơn giản và thoải mái cho mình có mấy ai muốn bị khổ cực đâu, nhưng "muốn ăn thì lăn vào bếp" đi thôi. Vài dòng chia sẽ cảm xúc của em khi đọc các loạt bài này. Cám ơn chị và a minhdung rất là nhiều, e góp nhặt được rất nhiều thứ không chỉ khi em sang đó mà cả từ bây giờ, làm gì cũng phải cố gắng hết mình, có nghị lực sẽ vượt qua tất cả, và đúng là không nên dựa dẫm vào ai cả.
Chúc chị và cả nhà VDT thành công và luôn vui vẻ.
Đọc hết loạt bài của chị và anh minhdung thật sự xúc động và khâm phục những người VN xa xứ có thể tồn tại nơi đất khách quê người. Cám ơn đã chia sẽ cho em những cảm xúc thật và những va chạm thực tế đã trải qua. Nó thật sự đáng quý biết bao cho những người như em, chưa từng biết 1 chút gì về đất nước cơ hội này.
Em cũng trong diện chuẩn bị đi, e đang chờ để hoàn tất hồ sơ Complete ở Mỹ, nhưng chưa biết chính xác bao lâu e sẽ đi. E ở đây cũng đang làm web designer manager của 1 công ty thiết kế, quảng cáo, cuộc sống ở đây có thể nói không tệ và hơn rất nhiều người, rất thoải mái và không có phải trả quá nhiều tiền thuế, mua sắm và ăn xài cũng thoải mái. Đọc loạt bài của chị e chỉ thấy mở rộng tầm mắt nhiều hơn, chứ không thấy nó bi quan than thở hay 1 màu đen thui như mọi người phản ánh gay gắt, nó cũng chẳng phải là 1 cuốn tiểu thuyết thê lương. Cuộc sống là thế lúc nào cũng biến động, mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi cảnh, việc chị trải qua những chuyện đó âu cũng là số phận và 1 con người phải trải qua. Nhưng chị đã chia sẽ, đã cho mọi người cái nhìn thực tế, thực tế thường phũ phàng mà chúng ta dám vượt qua nó hay không mới là tự hào phải không chị. Hay chỉ là thấy khó khăn quá, bỏ mặc, quay đầu lại, hoặc lựa 1 con đường khác cho dễ đi thì em nghĩ nên thôi tốt nhất đừng đọc những bài này và cũng đừng đi đâu cả. Hãy vui vẻ với cuộc sống hiện tại bình dị thì hơn, đi để làm gì, đọc để làm gì rồi nói hư cấu, đe dọa,tương lai mịt mờ quá.
Càng đọc bài chị và a minhdung e lại càng quyết tâm để đi, lúc trước e chần chừ suy nghĩ không muốn đi, tại sao e lại phải đánh đổi bao nhiêu thời gian để có được vị trí như ngày hôm nay, cuối cùng e phải bỏ hết làm lại từ đầu tại 1 nơi xa lạ. Em cũng đã 27 tuổi rồi, không còn quá nhỏ cũng không quá già , có thể suy nghĩ mọi việc mình làm và tự lo mọi chuyện cho cuộc sống mình mà không cần nhờ vả đến ai, đối với hiện tại và ở VN thì vậy, nhưng ở Mỹ thì e chưa biết, không dám nói trước. Cuộc sống luôn thử thách và e luôn muốn đạp lên nó làm mọi chuyên tốt hơn để không đầu hàng nó.
Chẳng phải kể lể nhưng chuyện gì cũng vậy, có mấy ai đi lên làm giàu và có dc những gì tốt đẹp mà không phải trả giá, nhưng có mấy ai dám kể về những ngày tháng nhục nhã mà mình đã trải qua khộng, Hay là sĩ diện với vị trí ngày nay quá mà quên mất nguồn gốc sự thành công này. E đọc và e cảm nhận dc câu chuyện của chị như những ngày đầu em đi làm, kiếm việc làm và bị đối xử như thế nào, không lẽ kể lể để rồi mọi người nhìn vào lại nói mình than thở, mình phóng đại mọi chuyện hay là đó là những gì bắt buộc phải bị. Mọi người có quyền lựa chọn nhưng 1 phần do số phận, Mọi người luôn nghĩ theo chiều hướng đơn giản và thoải mái cho mình có mấy ai muốn bị khổ cực đâu, nhưng "muốn ăn thì lăn vào bếp" đi thôi. Vài dòng chia sẽ cảm xúc của em khi đọc các loạt bài này. Cám ơn chị và a minhdung rất là nhiều, e góp nhặt được rất nhiều thứ không chỉ khi em sang đó mà cả từ bây giờ, làm gì cũng phải cố gắng hết mình, có nghị lực sẽ vượt qua tất cả, và đúng là không nên dựa dẫm vào ai cả.
Chúc chị và cả nhà VDT thành công và luôn vui vẻ.
190084 top -
Chào chị ST
Em cũng sắp qua định cư Mỹ theo diện bảo lãnh. Đọc mấy bài của chị ST em thấy rất hay và hữu ích,ở đó nói lên thực tế trên đất Mỹ, những khó khăn, những thứ được và không đươc.Đó là những bước đầu tiên trong hành trang qua Mỹ và thực hiện giấc mơ Mỹ của em
Cám ơn chị rất nhiều
Em cũng sắp qua định cư Mỹ theo diện bảo lãnh. Đọc mấy bài của chị ST em thấy rất hay và hữu ích,ở đó nói lên thực tế trên đất Mỹ, những khó khăn, những thứ được và không đươc.Đó là những bước đầu tiên trong hành trang qua Mỹ và thực hiện giấc mơ Mỹ của em
Cám ơn chị rất nhiều
219148 top -
Theo em, không gì phải suy nghĩ khi bước chân qua mỹ và được gặp gia đình.
Còn phải làm lại từ đâu thì ở đâu cũng vậy thôi. Nếu ở VN thất bại mình cũng phải khởi đầu lại huống chi.... Khủng long bị tuyệt chủng vì không thích nghi với môi trường, mình cũng sẽ vậy. Bà con sẽ giúp mình khởi đầu, việc còn lại là do bản thân.
Diện F1 tụi em mới suy nghĩ nhiều vì còn phải lập gia đình rồi ko biết có bayby được không trong khi ai cũng hàng băm. Các anh chị F3 và F4 thì quá tuyệt vời vì còn chỗ dựa vợ chồng, con cái... Chúc mọi người vui vẻ với cuộc sống mới.
Còn phải làm lại từ đâu thì ở đâu cũng vậy thôi. Nếu ở VN thất bại mình cũng phải khởi đầu lại huống chi.... Khủng long bị tuyệt chủng vì không thích nghi với môi trường, mình cũng sẽ vậy. Bà con sẽ giúp mình khởi đầu, việc còn lại là do bản thân.
Diện F1 tụi em mới suy nghĩ nhiều vì còn phải lập gia đình rồi ko biết có bayby được không trong khi ai cũng hàng băm. Các anh chị F3 và F4 thì quá tuyệt vời vì còn chỗ dựa vợ chồng, con cái... Chúc mọi người vui vẻ với cuộc sống mới.
219162 top -
Hì hì, "sồn sồn" cũng có nỗi lo của sồn sồn GiabaoNT ơi! - gân cốt yếu, tiếp thu chậm, vợ con... nhựng nhất trí với bạn:
giabaoNT wrote:Còn phải làm lại từ đâu thì ở đâu cũng vậy thôi. Nếu ở VN thất bại mình cũng phải khởi đầu lại huống chi.... Khủng long bị tuyệt chủng vì không thích nghi với môi trường, mình cũng sẽ vậy. Bà con sẽ giúp mình khởi đầu, việc còn lại là do bản thân.
219167 top -
Ngậm sâm đi anh Tranmailoc, em cũng đang ngậm sâm hàng ngày nè ehhe.
219169 top -
ở MỸ thì ko sợ đói đâu , nếu các bạn chịu làm. Lúc đầu tôi mới qua cũng bỡ ngỡ lắm nhưng bây giờ cũng là công dân MỸ rồi ( qua năm 2004 ) các bạn hãy cố gắng , tương lai ở phía trước đang đợi các bạn đó.Chúc các bạn may mắn
219172 top -
Chị Songthao thân mến đọc loạt bài viết của chị mà em thấy rất xúc động trước những khó khăn ,những xúc cảm và nghị lực của 1 người đàn bà với 2 con nhỏ mà chị đã trải qua sau hơn 5 năm sinh sống bên Mỹ và kiên định giữ 1 vững quyết tâm. Đúng là " Sông có khúc người có lúc " chị nhỉ? Sau bao cố gắng chị đã đứng bằng 2 chân vững chắc. Em giờ cũng giống chị 5 năm về trước,em cũng đang chông chênh với cuộc sống mới sắp tới. Nhưng qua những dòng tâm sự của chị em cũng đã học hỏi kinh nghiệm, đã chuẩn bị tinh thần và vững tin hơn cho sự cố gắng của mình. Chọn con đường này em không muốn quay đầu nhìn lại cho dù 2 chân em có không đi được thì em cũng sẽ cố gắng bò về phía trước. Cảm ơn chị , nhờ những người như chị làm cho em cảm thấy quyết tâm hơn nhiều.
398469 top -
Những ngày tôi sống tại Hoa Kỳ
Tôi rất nay mắn được một người bạn giới thiệu trang web này, tôi thực sự rất hạnh phúc khi vào đây, đọc rất nhiều bài viết của các bạn, tôi phần nào cũng muốn chia sẽ hoàn cảnh của mình sống tại Mỹ.
Tôi đến Mỹ vào ngày 1/3/2012 bởi visa hôn thê, chồng tôi là cảnh sát của Mỹ, chắc mọi người nghĩ tôi giàu và hạnh phúc lắm nhưng hãy lắng nghe câu chuyện của tôi, cuộc đời không như ước mơ và đất Mỹ là một đại dương trong khi tôi chỉ là giọt nước, ngày lên sân bay để qua đây, gia đình tôi tiễn tôi trong nước mắt như bao gia đình khác, tôi không biết các bạn có như tôi không, nhưng tôi một mình lên máy bay rất run và hồi hợp, sau khi cân hành lý và nhận vé tôi vào cửa khẩu để đóng mộc vào nàh chờ, tôi gặp anh hải quan anh ấy yêu cầu tôi đưa 500.000 ngàn tiền việt nam sao đó mới đóng mộc cho tôi qua cửa khẩu, tôi đành bấm bụng đưa anh ấy vì không muốn phiền phức torng khi trong túi tôi chỉ có 100 đô la, tôi đưa anh ấy 25 đô la coi như còn lại 75 đô trên suốt chuyến đi. Thế rồi sau khi quá cảnh tại Nhật bản tôi cũng đến sân bay Dallas và check in rồi check out để đi tiếp đến PA, chồng tôi chờ tôi tại đó, coi như ngày đầu hạnh phúc vì gặp chồng tôi, sau đó tôi mệt quá và đi ngủ, coi như cũng nếm được mùi vị lần đầu tiên đi máy bay.
Sau những ngày kế tiếp, chúng tôi lo đám cưới và làm thủ tục đăng ký kết hôn tại đây, phải nói không dễ như mọi người nghĩ, ai đã từng làm giấy tờ tại Mỹ thì hiểu được đau khổ nhọc nhằn như thế nào. Thế rồi tôi cũng thành công nhận được giấy kết hôn rồi sau đó là hành trình bắt đầu làm hồ sơ xin thẻ xanh. Chồng tôi làm rất nhiều giấy tờ cho tôi giống như phải bảo lãnh lại từ đầu, tốn rất nhiều tiền nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán lắm nhưng cũng phải cố gắng, chồng tôi làm cảnh sát lương rất cao nhưng phải chăm sóc bốn đứa con riêng của anh ấy thì các bạn hiểu cuộc sống của tôi khó khăn đến mức nào, mọi người luôn nói con nít thì nhà nước nuôi, xin thưa không họ nhìn vào income của bạn để tính đó ạ. Sau hôn nhân mọi thứ bắt đầu, chồng yếu con đau nhà hết gạo, có ai tin không, ở Mỹ vẫn như thế, các bạn nghĩ người Mỹ rất sạch sẽ và nàh cửa cũng rất sạch, xin thưa không và đây cũng là cái shock của tôi, tôi và chồng tôi luôn cãi nhau về vấn đề này, con nít Mỹ thì khỏi nói luôn, nhà nào mà có con nít thì như bãi chiến trường vậy
Tôi sống với 100% người Mỹ, xung quanh tôi không ai người việt cả, mọi thứ rất khó khăn với tôi torng khi mình cũng giỏi tiếng anh chỉ 40% thôi, vạn sự khởi đầu nan mà, trong cái khó nó luôn ló cái khôn, cũng may tôi rất giỏi vi tính, vì tôi tốt nghiệp trung cấp vi tính tại VN, cũng nhờ kiến thức đó mà tôi có thể sống bên đây, qua đây rồi tôi cảm thấy hối tiếc lắm, tại sao khi còn ở Vn mình không học lái xe chứ, qua đây rồi khó khăn quá, chồng thì suốt ngày đi làm tôi phải chăm sóc con anh ấy, muốn cần gì cũng phải đợi anh ấy nghĩ làm chở đi, cũng may có cái vi tính ở nhà tôi cũng đỡ buồn, tôi bắt đầu lang thang trên mạng tìm chương trình học lái xe và tải về để học, tôi vận dụng tất cả kiến thức mình có, tôi dịch sang tất cả bằng tiếng việt bởi google translate. Rồi past đến word để in ra mà học. thật tình mà nói, ai sống bên Mỹ cũng biết cái gì cũng phải tự làm không ai giúp mình cảm bạn mua một cái máy in hay bất cứ cái gì cũng về nhà tự mà lắp ráp nếu không biết thì coi như bó tay luôn, vì vậy tôi muốn khuyên tất cả những ai muốn sang Mỹ, cái quan trọng là phải thật giỏi vi tính và lái xe anh văn có thể học trên mạng, các bạn biết không, bên Mỹ cái gì cũng phải xài bản quyền cả không như vn bẻ crack là xái được, các bạn học bằng A căn bản tại vn chỉ có 350.000 thôi đúng không nhưng qua đây tôi đang nói tiểu bang mình sống, muốn học word cũng phải đóng $159, mắc quá cho một môn học, vì vậy các bạn nếu đang ở vn thì cố gắng học căn bản vi tính, vì nếu sang đây có thể vận dụng nó rất nhiều mọi thứ bên đây đều có thể mua trên mạng nếu các bạn ko biết lái xe như tôi,
Trở về cuộc sống của tôi, Không biết có ai tin không, cho đến nay tôi sống tại Mỹ qua hơn 5 tháng nhưng tôi chỉ ăn phở chỉ hai lần, một lần là ngày cưới chúng tôi một lần là sinh nhật của chồng tôi, mắc lắm gần $8 một tô lận, tiền đâu mà ăn mỗi ngày, cộng thêm phải tip nữa còn phải lái xe đến 30 phút mới có thể đến đó, tiền xăng cũng mắc nữa tôi cũng không dám ăn, sống chung với người Mỹ ăn đồ mỹ mỗi ngày tôi ngán lắm nhưng biết làm sao đây, khu chợ việt xa quá, cũng may tôi biết một ngôi chùa gần tôi, khoảng 45 phút lái xe, tôi tâm sự với sư cô, sư cô giúp tôi nhiều lắm cho tôi thức ăn của để ăn trong hai tuần, có nhiều người hỏi tại sao tôi không apply cho welfare, xin thưa không được vì họ nhìn vào income của chồng tôi, tôi không có được một khoản trợ cấp nào của chính phủ. Thực lòng mà nói, nước Mỹ như đại dương mà chúng ta chỉ như giọt nước, tôi muốn nói đây chỉ ý nghĩa rằng dù cho bạn sống ở Mỹ 30 năm hay lâu hơn nữa thì bạn cũng không thể biết hết những người vn sống ở Mỹ ra sao, một thành phố của Mỹ rất rộng đừng nói gì đến tiểu bang, bạn sống tại một town thì bạn cũng không thể biết hết cái town bạn sống đừng nói gì đến tiểu bang hay đến quốc gia Mỹ, cái chúng ta biết và chia sẽ chỉ là giọt nước, nhiều giọt nước sẽ đổ ra sông và trăm sông sẽ chảy về biển, cũng như nhiều ý kiến hay những gì các bạn viết cũng như trăm sông sẽ chảy về biển như trang web này, tôi không biết những ngày kế tiếp và những khó khăn của tôi sẽ ra sao, nhưng tôi thực sự nhớ quê hương da diết lắm, tôi nhớ hủ tíu chay tại quê của tôi, mỗi ngày tôi luôn ăn khi tôi ở đó, qua đến đây rồi đừng hy vọng có một to hủ tíu ăn mỗi ngày.
Nhưng đất Mỹ sẽ có một cái gì đó nếu không tại sao hàng tỷ người trên thế giới muốn đến đây không riêng VN, và trong tôi luôn tìm ra cái đó, cái mà con người phải hy sinh với bất cứ giá nào để đến đây và họ sẽ nhận được gì từ nơi này với tất cả cái mà họ hy sinh.
Tôi rất nay mắn được một người bạn giới thiệu trang web này, tôi thực sự rất hạnh phúc khi vào đây, đọc rất nhiều bài viết của các bạn, tôi phần nào cũng muốn chia sẽ hoàn cảnh của mình sống tại Mỹ.
Tôi đến Mỹ vào ngày 1/3/2012 bởi visa hôn thê, chồng tôi là cảnh sát của Mỹ, chắc mọi người nghĩ tôi giàu và hạnh phúc lắm nhưng hãy lắng nghe câu chuyện của tôi, cuộc đời không như ước mơ và đất Mỹ là một đại dương trong khi tôi chỉ là giọt nước, ngày lên sân bay để qua đây, gia đình tôi tiễn tôi trong nước mắt như bao gia đình khác, tôi không biết các bạn có như tôi không, nhưng tôi một mình lên máy bay rất run và hồi hợp, sau khi cân hành lý và nhận vé tôi vào cửa khẩu để đóng mộc vào nàh chờ, tôi gặp anh hải quan anh ấy yêu cầu tôi đưa 500.000 ngàn tiền việt nam sao đó mới đóng mộc cho tôi qua cửa khẩu, tôi đành bấm bụng đưa anh ấy vì không muốn phiền phức torng khi trong túi tôi chỉ có 100 đô la, tôi đưa anh ấy 25 đô la coi như còn lại 75 đô trên suốt chuyến đi. Thế rồi sau khi quá cảnh tại Nhật bản tôi cũng đến sân bay Dallas và check in rồi check out để đi tiếp đến PA, chồng tôi chờ tôi tại đó, coi như ngày đầu hạnh phúc vì gặp chồng tôi, sau đó tôi mệt quá và đi ngủ, coi như cũng nếm được mùi vị lần đầu tiên đi máy bay.
Sau những ngày kế tiếp, chúng tôi lo đám cưới và làm thủ tục đăng ký kết hôn tại đây, phải nói không dễ như mọi người nghĩ, ai đã từng làm giấy tờ tại Mỹ thì hiểu được đau khổ nhọc nhằn như thế nào. Thế rồi tôi cũng thành công nhận được giấy kết hôn rồi sau đó là hành trình bắt đầu làm hồ sơ xin thẻ xanh. Chồng tôi làm rất nhiều giấy tờ cho tôi giống như phải bảo lãnh lại từ đầu, tốn rất nhiều tiền nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán lắm nhưng cũng phải cố gắng, chồng tôi làm cảnh sát lương rất cao nhưng phải chăm sóc bốn đứa con riêng của anh ấy thì các bạn hiểu cuộc sống của tôi khó khăn đến mức nào, mọi người luôn nói con nít thì nhà nước nuôi, xin thưa không họ nhìn vào income của bạn để tính đó ạ. Sau hôn nhân mọi thứ bắt đầu, chồng yếu con đau nhà hết gạo, có ai tin không, ở Mỹ vẫn như thế, các bạn nghĩ người Mỹ rất sạch sẽ và nàh cửa cũng rất sạch, xin thưa không và đây cũng là cái shock của tôi, tôi và chồng tôi luôn cãi nhau về vấn đề này, con nít Mỹ thì khỏi nói luôn, nhà nào mà có con nít thì như bãi chiến trường vậy
Tôi sống với 100% người Mỹ, xung quanh tôi không ai người việt cả, mọi thứ rất khó khăn với tôi torng khi mình cũng giỏi tiếng anh chỉ 40% thôi, vạn sự khởi đầu nan mà, trong cái khó nó luôn ló cái khôn, cũng may tôi rất giỏi vi tính, vì tôi tốt nghiệp trung cấp vi tính tại VN, cũng nhờ kiến thức đó mà tôi có thể sống bên đây, qua đây rồi tôi cảm thấy hối tiếc lắm, tại sao khi còn ở Vn mình không học lái xe chứ, qua đây rồi khó khăn quá, chồng thì suốt ngày đi làm tôi phải chăm sóc con anh ấy, muốn cần gì cũng phải đợi anh ấy nghĩ làm chở đi, cũng may có cái vi tính ở nhà tôi cũng đỡ buồn, tôi bắt đầu lang thang trên mạng tìm chương trình học lái xe và tải về để học, tôi vận dụng tất cả kiến thức mình có, tôi dịch sang tất cả bằng tiếng việt bởi google translate. Rồi past đến word để in ra mà học. thật tình mà nói, ai sống bên Mỹ cũng biết cái gì cũng phải tự làm không ai giúp mình cảm bạn mua một cái máy in hay bất cứ cái gì cũng về nhà tự mà lắp ráp nếu không biết thì coi như bó tay luôn, vì vậy tôi muốn khuyên tất cả những ai muốn sang Mỹ, cái quan trọng là phải thật giỏi vi tính và lái xe anh văn có thể học trên mạng, các bạn biết không, bên Mỹ cái gì cũng phải xài bản quyền cả không như vn bẻ crack là xái được, các bạn học bằng A căn bản tại vn chỉ có 350.000 thôi đúng không nhưng qua đây tôi đang nói tiểu bang mình sống, muốn học word cũng phải đóng $159, mắc quá cho một môn học, vì vậy các bạn nếu đang ở vn thì cố gắng học căn bản vi tính, vì nếu sang đây có thể vận dụng nó rất nhiều mọi thứ bên đây đều có thể mua trên mạng nếu các bạn ko biết lái xe như tôi,
Trở về cuộc sống của tôi, Không biết có ai tin không, cho đến nay tôi sống tại Mỹ qua hơn 5 tháng nhưng tôi chỉ ăn phở chỉ hai lần, một lần là ngày cưới chúng tôi một lần là sinh nhật của chồng tôi, mắc lắm gần $8 một tô lận, tiền đâu mà ăn mỗi ngày, cộng thêm phải tip nữa còn phải lái xe đến 30 phút mới có thể đến đó, tiền xăng cũng mắc nữa tôi cũng không dám ăn, sống chung với người Mỹ ăn đồ mỹ mỗi ngày tôi ngán lắm nhưng biết làm sao đây, khu chợ việt xa quá, cũng may tôi biết một ngôi chùa gần tôi, khoảng 45 phút lái xe, tôi tâm sự với sư cô, sư cô giúp tôi nhiều lắm cho tôi thức ăn của để ăn trong hai tuần, có nhiều người hỏi tại sao tôi không apply cho welfare, xin thưa không được vì họ nhìn vào income của chồng tôi, tôi không có được một khoản trợ cấp nào của chính phủ. Thực lòng mà nói, nước Mỹ như đại dương mà chúng ta chỉ như giọt nước, tôi muốn nói đây chỉ ý nghĩa rằng dù cho bạn sống ở Mỹ 30 năm hay lâu hơn nữa thì bạn cũng không thể biết hết những người vn sống ở Mỹ ra sao, một thành phố của Mỹ rất rộng đừng nói gì đến tiểu bang, bạn sống tại một town thì bạn cũng không thể biết hết cái town bạn sống đừng nói gì đến tiểu bang hay đến quốc gia Mỹ, cái chúng ta biết và chia sẽ chỉ là giọt nước, nhiều giọt nước sẽ đổ ra sông và trăm sông sẽ chảy về biển, cũng như nhiều ý kiến hay những gì các bạn viết cũng như trăm sông sẽ chảy về biển như trang web này, tôi không biết những ngày kế tiếp và những khó khăn của tôi sẽ ra sao, nhưng tôi thực sự nhớ quê hương da diết lắm, tôi nhớ hủ tíu chay tại quê của tôi, mỗi ngày tôi luôn ăn khi tôi ở đó, qua đến đây rồi đừng hy vọng có một to hủ tíu ăn mỗi ngày.
Nhưng đất Mỹ sẽ có một cái gì đó nếu không tại sao hàng tỷ người trên thế giới muốn đến đây không riêng VN, và trong tôi luôn tìm ra cái đó, cái mà con người phải hy sinh với bất cứ giá nào để đến đây và họ sẽ nhận được gì từ nơi này với tất cả cái mà họ hy sinh.
446268 top -
Bạn quangtrung có công tóm tắt các mẫu chuyện, nhưng không hiểu bạn muốn gởi thông điệp gì? Khuyên mọi người đừng đi nữa chăng? Hay nói lên cái xấu của VK? Mình nghĩ cần phải nhìn vấn đề trên 2 khía cạnh: Người ở lâu đã thấm nhuần cái tính tự lập của người Mỹ, không ỷ lại, thường người Việt (không nói là tất cả) hay mang tính dựa dẫm,'một người làm quan cả họ được nhờ', những người viết lên tâm sự của mình, rồi oán trách người khác theo tôi là không nên, ai cũng vậy họ chỉ giúp bước đầu tiên đến Mỹ thôi. Dĩ nhiên ở đời cũng có người xấu người tốt, ta cũng hỏi lại ta, lối giáo dục ở VN có khi tạo nên một cậu Ấm nào đó. Dù sao họ cũng hơn một số người không muốn giúp đỡ, bảo lãnh người thân ở VN qua, vì sợ bị đeo, sợ dành chỗ đứng là VK trong lòng bà con ở VN, không muốn con mình thua con người ta nếu cạnh tranh ở Mỹ sau này... Ai nói gì thì nói, điều kỳ lạ là những người khuyên ta ở lại VN thì có nhà cửa cơ ngơi ở Mỹ và không muốn về VN sống cho sướng.
451462 top -
chào Anan , đọc những dòng tâm sự của bạn ,mình rất thông cảm ,mình dang ở dallas cũng mới sang được 5 tháng ,email là ;hongmai1068@yahoo.com , rất vui khi bạn liên lạc
452380 top -

Romantic Piano Radio